Mar 26, 2009

PHẦN 13: TỘI LỖI

PHẦN 13: TỘI LỖI



Neji cựa mình… làm rơi tấm chăn trắng toát đang nằm hờ trên ngực anh xuống. 1 màu trắng…

Trạm xá Konoha…

Anh đã bất thần gục ngã giữa đường khi đang nói chuyện cùng Ino, đúng lúc đó thì Chouji đi ngang qua và 2 người họ đã đưa anh đến đây.

-Ino, Chouji, thật phiền 2 người quá – Neji rời ngay khỏi giường, tiễn chân 2 người bạn ra cửa dù họ đã bảo anh không cần làm thế.

-Không có gì, Neji. Giữ gìn sức khỏe cẩn thận – Chouji nháy mắt, rồi vội vã chạy theo sau Ino.

Thật lạ… sao anh lại có thể kiệt sức đến mức ấy? Anh không hề trúng độc, không hề bị thương, chakra hoàn toàn không rối loạn, vậy thì tại sao lúc đó anh có thể gục xuống dễ dàng đến thế?

-Cậu có chắc là cậu muốn rời khỏi trạm xá không, Neji? – vị bác sĩ đầy nhẹ cặp kính dày cộm trên sống mũi lên.

-Thưa vâng – Neji buộc lại mái tóc của mình, đáp lời – thật kì lạ, không hiểu sao tôi lại có thể bị như thế. Bác sĩ cũng thấy rõ là sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường mà.

-Neji… - bác sĩ trẻ ngồi xuống ghê, trầm ngâm – thực chất bệnh của cậu không phải thứ bệnh thông thường, cái này thì ngay đến Hokage-sama cũng không thể giúp anh được. thứ cậu đang mang trong người là tâm bệnh.

-Tâm bệnh?

-Chàng trai trẻ, cậu không mang bệnh. Nhưng trong lòng cậu còn ẩn chứa 1 điều gì đó uất ức hay đau khổ sâu đậm. Tuy không phải là quá nguy hiểm, nhưng lịch sử thực tế cũng đã ghi nhận 1 số trường hợp như thế, khi 1 người bị dồn đến cực đỉnh của khổ đau, tức thì sẽ dẫn đến các cơn co thắt khó kìm lại được, cuối cùng dẫn đến vỡ mao mạch máu hay dạ dày, thổ ra máu và chết. Nói 1 cách đơn giản thì cũng giống như khi suy nghĩ quá căng thẳng thì cơ thể tuy không hoạt động nhiều cũng sẽ bị suy nhược uể oải.

-Vậy…

-Tôi thực lòng khuyên cậu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Có khả năng những nhiệm vụ vừa rồi đã gây khá nhiều áp lực cho cậu chăng? Nếu cậu còn gì đó bận tâm, nên tìm người để chia sẻ.

Neji không đáp lời…. Anh chỉ gật đầu nhẹ và chầm chậm mở cửa.

-À khoan đã – vị bác sĩ 1 tay đưa lên gãi đầu, 1 tay chìa cho Neji 1 lọ nhỏ - phiền cậu đem lọ này về cho Hinata. Cô ấy thường hay nhờ tôi chuẩn bị dùm mà tuần trước tôi lại không đưa.

Đỡ lấy lọ thủy tinh nhỏ ánh lên màu xanh đục, Neji không khỏi buột miệng.

-Thuốc?

-Haha.. cậu có 1 cô em gái thật dịu dàng. Cô ấy luôn chuẩn bị thuốc cho bạn bè khi bị thương.

Tức thì ngực Neji lại nhói lên 1 lần nữa.

1 tia sáng lóe qua trong đầu…

Nhói…




Hinata….


---



-Neji-san!

-Có chuyện gì vậy. Hinata-chan? – Naruto ngoái đầu lại nhìn cô bạn đồng hành bỗng nhiên rúm lại trong tấm áo choàng.

-Không… không có gì đâu, Naruto-kun – Hinata đáp xuống 1 cành cây rồi lại bật lên lần nữa.

Tuy nói vậy, Hinata khẽ đặt tay lên ngực…

Trong phút chốc, hình ảnh của Neji hiển hiện trong tâm trí cô… Neji-san, người đổ gục xuống như 1 cành cây héo rũ…

chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thế…?

Neji-san….

Cô ra đi không 1 lời tiễn biệt…

Hinata khẽ quay đầu nhỉn lại…. Chỉ là những tán cây đan nhau rậm rạp xanh 1 sắc tươi non của ngày mới sau trận mưa rào. Xanh ngăn ngắt…

-Neji-san – Hinata thì thầm – hi vọng anh bình yên…

Vẫn giữ tay trên ngực cứ như Neji-san của cô ở đó, Hinata tiếp tục lao đi…



---

Neji men theo hành lang đến phòng của Hinata…

Không hiểu sao anh bước thật nhẹ, thật nhẹ, nhẹ nhàng hơn cả loài mèo hoang, cứ như anh sợ hành lang sẽ vỡ tan ra nếu anh bước quá mạnh…

Mỏng manh… y như cô ấy…

Cùng nằm trong 1 khu dinh thự… nhưng phòng của Hinata luôn thật lạ…

Nó ẩn chứa 1 thứ hương vị nào đó khác, rất thanh và rất khác.

Thật vậy.

Neji chưa bao giờ đặt bước đến đâ---

…chưa bao g---

...chưa b---

Neji hơi khựng lại, ngăn những ý nghĩa sắp tràn ra từ trong đầu mình.

Đưa tay lên định mở cửa, Neji lại bỏ tay xuống. Rồi anh lại đưa tay lên, và lại hạ tay xuống. Cứ thế vài lần cho đến khi anh hít 1 hơi sâu và gạt ngang cánh cửa giấy mỏng manh.

Hương vị rất thanh và rất khác ùa ra bao lấy Neji, làm bao kí ức xưa tràn về trong anh. Đã rất lâu…

Rất lâu…

Đặt lọ thuốc của bác sĩ lên chiếc bàn tròn, Neji nhận ra chiếc áo khoác của cha mình đã được sửa lại rất cẩn thận và đặt ngay ngắn trên giường Hinata phía góc phòng.

Cầm chiếc áo lên… anh có thể nhận ra những mũi khâu còn mới nguyên trên cổ áo.

-Hinata-sama….- Neji vuốt nhẹ viền áo và thay vì lấy lại thứ vốn dĩ là của mình, anh đặt lại chiếc áo vào chỗ cũ.

Vừa chạm tay vào tấm chăn mềm của chủ nhân căn phòng, Neji vội vã rụt tay lại.

“anh-chưa-bao-giờ-đặt-chân-đến-đây”…

KHÔNG!

Gần 3 năm trước…

Anh đã ở đây…



~~~




Tất cả chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn Neji rảo bước trong đêm.

Anh đã chiến thắng Hinata và có thể bước vào vòng trong của kì thi Chuunin không chút e ngại. Nhưng… anh không thể chìm vào giấc ngủ. Hinata hôm nay quả thực đã làm anh bất ngờ. Làm sao con bé nhát chết ấy lại có thể dám cương quyết đối đầu anh trong kì thi hôm nay?

Anh cũng đã gần giết được cô ta, Hinata. Chỉ còn thiếu 1 chút nữa…

Anh đang tiếc rẻ? Hay đang cảm thấy hối hận?

Có lẽ là… hối hận…

Đáng lẽ anh không nên giết con bé… anh đã quá nặng tay vì những lời ngang ngược nó dám nói với anh hôm nay. Nhưng con bé không phải là tất cả của phần trả thù mà anh muốn thực hiện.

Ngang qua phòng của Hinata… cửa phòng không khóa.

Không rõ thứ gì đã sai khiến hay do 1 thôi thúc nhất thời mà anh lại đường hoàng bước vào căn phòng ấy, không chút e dè.

Hinata, người vẫn đầy vết thương, hơi thở khó nhọc có thể cảm nhận rõ nhưng vẫn say ngủ, bình thản dưới ánh trăng.

Nếu bây giờ đây… nếu bây giờ….

Neji chỉ cần 1 đòn duy nhất… con gái của kẻ đã giết cha anh sẽ không còn nữa. Chỉ cần 1 đòn duy nhất, anh sẽ không gặp bất cứ kháng cự nào, chỉ cần 1 đòn duy nhất…



Neji nhếch mép nở 1 nụ cười, khẽ nói như chỉ cho mình anh nghe thấy:

-Ít nhất ta cũng coi như giết cô 1 lần rồi.

Anh quay lưng bỏ đi, nhưng rồi – có lẽ lại do cái thôi thúc nào đó rất nhất thời níu anh lại – anh quay lại, mỉm cười lần nữa:

-Hinata-sama… trận đấu đẹp lắm.

Anh cúi xuống, khẽ đặt lên vầng trán của Hinata 1 nụ hôn nhẹ, thật nhẹ để cô không thể thức giấc. 1 mùi hương rất thanh tỏa ra, từ từng lọn tóc, làn da…1 mùi hương thật dễ nhớ nhưng thật khó để tìm thấy… thật lạ… rất thanh…

Chỉ có vầng trăng chứng kiến tất cả…


~~~


.. có điều… anh không thể ngờ

Anh đã muốn giết cô những 2 lần…




-Hinata-sama! – Neji thốt lên, rồi anh gục xuống bên giường, vết thương trong anh lại rỉ máu…

Ký ức.

Thời gian.

Và…

Tội lỗi.

Không thể tha thứ!

No comments:

Post a Comment