Mar 30, 2012

Phần 74: TẠI ASUKA - MỘNG


Phần 74: TẠI ASUKA - MỘNG


Hinata ngước nhìn trời. Chỉ là những vầng mây u ám nhưng chúng lại vẽ ra trong đầu cô vô vàn hình ảnh đẹp đẽ. Nếu như trong lòng Hinata là 1 ngăn tủ chứa đựng những bí mật sâu thẳm thì chiếc lược cùng tất cả những cảm xúc ẩn mình trong nó chẳng khác nào chiếc chìa khoá đã xoay trong ổ khiến lời nói nhẹ nhàng tự nhiên bay ra:

-Anh biết không, Neji-san. Em bắt đầu để tóc dài là nhờ Naruto đấy.

-Naruto?

-Đó là…cách đây 3 năm, khi cha em chính thức tuyên bố đưa Hanabi lên làm người kế nghiệp, không biết anh còn nhớ không?

Neji gật đầu. Ngày hôm đó quả là 1 ngày bất ngờ với cả gia tộc. Hiashi-sama đã từng nói với anh rằng sẽ không để truyền thống Tông Gia – Phân Gia làm tổn hại thêm cuộc đời ai nữa. Và ông thực hiện bằng cách chưa từng có trong lịch sử dòng họ: tôn người con thứ lên vị trí thừa kế gia tộc. Ông đã giải thích 1 cách phá lệ của mình đơn giản rằng Hanabi có thực lực hơn Hinata rất nhiều, và ai có năng lực hơn thì người đó sẽ là Tông Gia sau này. Neji đã từng ước giá như việc đó được thực hiện sớm hơn, khi cha anh vẫn còn sống.

-Hôm đó…em đã… – Hinata hạ giọng – em… tất nhiên điều cha em nói là phải, nhưng lúc đó em cảm thấy như mình là 1 thứ gì đó không đáng tồn tại…em thấy mình yếu ớt quá mức, thừa thãi quá mức. Và rồi, anh tin nổi không Neji-san, hôm đó Naruto-kun đã đến gặp em! Khi em ngồi khóc trong khu vườn sau phủ, bất ngờ cậu ấy xuất hiện, an ủi và khích lệ em.

-Trong Hyuuga phủ ư?

Hinata cười trước vẻ ngạc nhiên của Neji.

-Em biết rằng nghe thật khó tin, bởi không có lý do gì mà Naruto-kun lại ở trong nhà chúng ta cả và đến giờ em vẫn không hiểu tại sao. Nhưng cậu ấy thực sự đã ở đó. Vào lúc mà em tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất, thậm chí em đã muốn buông xuôi tất cả thì cậu ấy đã ở bên em. Chúng em đã nói chuyện 1 chút và em cảm thấy tự tin hẳn lên. Sau đó thì do quá mệt nên em đã ngủ thiếp đi, và…

Hinata khựng lại đôi chút. Những hình ảnh tràn ngập trở lại trong mắt cô. Mong manh quá, đẹp đẽ quá, cô phải luôn nhắc mình để không bao giờ quên đi chúng.

-Và…? – Neji không khỏi bị cuốn hút bởi câu chuyện, bởi đây hẳn nhiên là bí mật của riêng Hinata và Naruto mà cô chưa từng tiết lộ cho ai.

-Và khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong giường. Em đã đi hỏi quanh xem có ai đưa em vào phòng không, nhưng đêm đó mọi người đều đang lo chuẩn bị nghi thức cho Hanabi, Kou-san thì vắng mặt, chẳng ai biết rằng em đã trốn khỏi gian nhà chính cả. Thậm chí…thậm chí em đã nghĩ có lẽ chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng em đã tỉnh dậy trên giường của mình dù lúc thiếp đi em đã ở nơi khác. Em biết đó là sự thật, em biết rằng Naruto-kun đã ở đó.

Neji chau mày, dù rất nhẹ. Anh thực tâm thấy yên lòng, rằng ngày hôm đó đã có người ở bên Hinata, rằng ít nhất cô đã không phải đơn độc, nhưng đồng thời anh cũng thấy 1 cảm giác khó chịu râm ran trong lòng như nhúm lửa còn chưa kịp tàn trong tro bếp. Là gì đây? Có phải anh đang tiếc vì rằng nếu anh có thể mở rộng lòng mình sớm hơn thì người an ủi Hinata đã là anh? Rằng trong dinh thự rộng lớn hàng trăm người thì ít nhất cũng có 1 kẻ biết cảm thương cô gái bé nhỏ kia chứ không phải chỉ là 1 người ngoài hoàn toàn xa lạ?

Nghĩ đến đây, anh thở dài, gợi tiếp mạch chuyện:

-Và chính Naruto đã bế Hinata-sama vào phòng?

Hinata đỏ mặt, cô gật đầu. Đôi mắt nhắm lại, cố gắng tìm đến những dư vị xa xưa.

-Chỉ tiếc đêm đó quá nhiều chuyện xảy ra khiến em không nhớ nổi nụ cười của Naruto-kun dù vẫn còn mang trong mình cảm giác về nó, ấm áp vô cùng. Cậu ấy…còn…ôm em khi em khóc….

-Naruto có nói gì về việc này không?

-Không… – Hinata lắc đầu, gương mặt cô hiện rõ vẻ nuối tiếc – hôm sau em đi tìm Naruto-kun, nhưng cậu ấy cũng không cười với em như cách cậu ấy đã làm tối hôm trước nữa. Em nghĩ là vì… cậu ấy… yêu Sakura.

Neji im lặng. Thì ra đó là 1 phần lý do tại sao Hinata đặc biệt coi trọng Naruto, cũng lý giải câu nói của Hinata rằng Naruto đã cứu thoát cô, chỉ ra cho cô 1 con đường mới. Naruto cũng đã giải thoát cho chính anh nữa. Có lẽ cậu ta sinh ra là để giải phóng cho mọi người khỏi những bi lụy họ tự vướng vào chăng?

-Neji-san, anh có nghĩ rằng đó chỉ là 1 giấc mơ không? Em biết mọi chuyện nghe thật hoang đường phải không?

-Không đâu Hinata-sama – Neji trầm giọng – những thứ tốt đẹp nhất xảy ra với mỗi chúng ta cũng đều khó tin và kì diệu, thế nên người ta mới có câu “giấc mơ trở thành sự thực”. Không phải vì giấc mơ hoá thành thật mà là do người ta không thể tin vào sự hiện diện của những điều tuyệt diệu trong đời mà thôi.

-Vậy ý anh là…?

-Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng những gì Hinata-sama cảm nhận thấy, chúng tuyệt nhiên là thật.

Neji nói những gì anh thực sự nghĩ, và những lời của chính mình cũng đồng thời gợi lại trong anh ác mộng về cha anh, ác mộng về Hinata. Đến khi chuyện thực xảy ra thì lúc đó anh mới thấy rõ rằng giấc mơ chỉ là 1 hình bóng vô cùng mờ nhạt cho đau khổ. Thực tế luôn cay đắng hơn rất nhiều. Anh đã lo sợ khi thấy hình ảnh của cha mình, của Hinata tan biến. Hẳn nhiên. Nhưng khi sự thật hiển hiện trước mắt thì cảm giác phải nhận lấy lại đau đớn hơn thế rất nhiều lần, tựa như thân thể anh bị xé thành trăm mảnh, những ngọn lửa từ miệng vực vô hình lao đến thiêu đốt anh.

Ác mộng không bao giờ đáng sợ bằng sự thật.

Và nếu đau buồn cũng chỉ trôi qua như những cơn mơ không tốt ấy, có lẽ thế gian này đã ít nước mắt hơn.

-Em hi vọng – Hinata chắp tay lại – rằng Naruto chỉ coi đó là 1 giấc mơ…có lẽ cậu ấy sẽ bớt khó xử hơn, nhất là bây giờ khi cậu ấy đã có Sakura rồi…

Neji bất giác cười.

Chấp nhận trở thành 1 ảo ảnh thoáng qua của người khác chỉ để mong người đó hạnh phúc.

À, hẳn đó là Hinata-sama của anh rồi…

---

Editor: Chicory  



Mar 14, 2012

Bàn phím game thủ


BÀN PHÍM GAME THỦ

Tác giả: darknova (darknovaGW/ darknovaGGC/ thuyduongmm19)
Category: Literacy
Genre: Fanfiction, Romance
Rating: K
Disclaimer: Non-profit. Kim Hak Su – FXO_Oz và Chris Loranger – EGHuk, buổi phỏng vấn và kết quả trận đấu không phải sáng tạo của mình. Những thứ khác đều là ooc.
Warning: fic có thể chứa đựng hơi hướng shounen-ai hoặc bi-shounen.
Status: finished.


---


-Hello… Mai name iz Kim Hak Su….

Tôi run bắn lên trước những cái nhìn hiếu kì. Hẳn họ thắc mắc, rằng thằng nhóc thấp bé này là ai. Họ nói vài lời nữa, tôi đoán là tiếng Anh, nhưng tôi không nghe kịp.

Cách đây vài ngày, sau khi thu hết can đảm, tôi quyết định gọi cho công ty quản lý tên là FXOpen, với một ý định điên rồ hơn cả mức điên rồ: chuyển sang đội FXO. Tôi, một người Hàn, vốn tiếng Anh ở mức vừa đủ đậu trung học, rời bỏ những phòng tập, rời bỏ đội fOu nổi tiếng, rời bỏ những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và lịch tập khoa học, rời bỏ trụ sở khang trang ở trung tâm Seoul để đầu quân cho một đội nước ngoài. Lần đầu tiên suốt bốn năm ròng mài tay lên bàn phím mà không được ai nhớ đến, tôi lên trang nhất các tờ báo chỉ vì là người đầu tiên muốn bỏ sang đội khác, một đội đến từ phương Tây.

-Tại sao vậy anh? – Leenock nhào đến đầu tiên khi biết chuyện. Nó bé nhất đội, và tôi cưng nó nhiều, dĩ nhiên nó cũng thương tôi nhất – người ngoại quốc cầu xin để vào đội Nam Hàn còn có thể hiểu, sao anh lại bỏ sang một đội không tên tuổi? Anh ở đẳng cấp cao hơn họ cơ mà!

Tôi cố gắng giải thích, rằng tôi đã mệt và bị stressed với những ngày tháng giam cầm trong bốn bức tường, tôi cần một hơi thở mới. Và tôi tìm thấy hơi thở đó ở đội FXO. Tôi nhìn cách họ chơi, đúng là không bài bản bằng những giải của Hàn, nhưng chúng mới lạ và hứa hẹn tiềm năng. Tôi cần một con đường, tôi cảm thấy tiếng gọi từ lồng ngực mình thúc đẩy.

Và giờ thì tôi đứng đây… là người Hàn đầu tiên của thế giới tham gia nơi này.

Họ có một phiên dịch người Trung Quốc nhưng anh ta cũng không giỏi tiếng Anh cho lắm. Bảng hồ sơ của tôi được đưa ra, cả đám người tò mò xúm lại nhìn, hết vào mấy tờ giấy lại vào tôi. Qua cái nhìn của họ, tôi đủ hiểu cảm giác nửa ngờ vực nửa đắn đo ấy. Trong mắt thế giới, tất cả các game thủ Hàn đều ở hạng nhất. Bởi thế mà nhìn vào cái kết quả chẳng mấy ấn tượng của tôi: chỉ vừa lọt vào top 50, suốt hai năm nay không tham dự giải đấu nào; có lẽ họ cũng tự hỏi không biết tôi có phải người Hàn Quốc hay không.

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tôi không phải kẻ thích hóng chuyện, nhưng tôi đoán đó là những lời bình luận không lạc quan cho lắm.

Những đôi mắt xanh, nâu nhìn tôi ái ngại.


Tôi bất giác cúi gằm xuống.


-Stop it!


Tiếng một ai đó bất ngờ vang lên, trùm lên cả phòng cái màn to mang tên im lặng.


Một thanh niên dáng người khá thấp so với dân châu Âu, bước xăm xăm qua đám đông, tiến tới trước mặt tôi rồi nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng lấp loá. Không, rõ ràng là tròng mắt nâu đen. Anh ta là con lai.

-Chào Hak Su! Tôi là Chris. Cậu nói tiếng Anh không tốt phải không, để tôi giúp cậu nhé?

Giữa một biển ngôn ngữ từ sao Hoả, nghe được thứ tiếng mẹ đẻ của mình bỗng khiến lòng tôi dịu lại. Tôi mỉm cười, chưa kịp đáp lại vẻ tử tế của anh ta thì Chris, như tên anh tự xưng, lại hồ hởi nói tiếp:

-Mẹ tôi người Hàn nên vốn liếng từ vựng của tôi cũng không tệ, nhở? Cậu có chỗ ngồi chưa? Đến ngồi cạnh tôi nhé, à mà cậu chơi race gì?

-Pro…protoss.

-Thật thế à? – Chris cười phá – tôi cũng đánh Protoss đây! Nào, đến ngồi cạnh tôi nhé!

Lại một lần nữa, không đợi tôi trả lời, Chris kéo tuột tôi xuống hàng ghế cạnh đó, nhanh nhảu chỉ trỏ vào màn hình. Anh ta còn khoe bảng xếp hạng của mình, cứ như chẳng còn ai ở đó ngoài Chris và tôi vậy.

-Này Chris – một anh chàng to béo đến gần rồi xổ một tràng tiếng Anh.

-Leave us alone!

Chris đáp rồi lè lưỡi ra, dáng điệu châm chọc. Điều đó khiến mọi người đều cười và ở khía cạnh nào đó thì nó xoá cả những lời bình phẩm về tôi, hoặc vô tinh hoặc cố tình.

Tôi cũng mở màn hình chỗ mình ngồi lên. Máy móc trang bị ở đây không được tân tiến như ở đội fOu, nhưng tôi coi đây như một thử thách và sẵn lòng chấp nhận. Chỉ riêng chuột và bàn phím thì tôi không an tâm, phải lôi từ ba lô ra vật bất ly thân để sử dụng. Chris có vẻ thích con chuột Razor có dán tên riêng của tôi và không ngớt lời bình phẩm về nó. Hình như thứ gì cũng có thể trở thành chủ đề cho anh nói chuyện.

Tôi đăng nhập vào server Hàn Quốc và thực tâm có ý định tham gia đánh luyện tay ngay tại chỗ dù tôi mới đến đây chưa tròn mười lăm phút. Phải sau này tôi mới biết rằng mọi người ở FXO có phần kính nể tôi khi thấy điều đó vì việc tập luyện như vậy là quá nhiều và gấp so với họ. Có lẽ vì thế mà người nước ngoài không thành công ở các giải đấu với bọn tôi. Họ không đổ công sức nhiều bằng.


-Ôi Chúa ơi thánh thần ơi!!! Chúa ơi!! Hak Su, có phải cậu không?

Chris đập bàn đánh “Rầm!” một tiếng rất to khi tài khoản của tôi sáng lên. Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt của mình ngơ ngác thế nào, thậm chí có phần hoảng sợ trước thái độ đó. Chris mấp máy môi, mắt mở to như chỉ chút nữa là chúng sẽ lọt ra khỏi mặt.

-Grandmaster! Oh my God, Hak Su, cậu là gosu!

Những người khác chỉ cần nghe thấy thế, vội vàng kéo đến sau lưng nhìn vào màn hình. Họ bàn tán xôn xao, vỗ vai tôi và nở những nụ cười chào mừng, thi thoảng giơ ngón tay cái lên và nói “good, good!” hoặc “gosu, gosu”.

-Hạng 43 Grandmaster ư? – Chris nói với tôi – khỉ thật, cậu từ đâu chui ra vậy? Cậu phải cho tôi mượn nick để đi loè bọn gà mới được!

-Tôi… - có phần không quen khi trở thành tâm điểm chú ý, tôi hơi bối rối – khi ở fOu tôi chỉ là huấn luyện viên nhưng mà cũng có tham gia chơi trên server.

Chỉ chờ có thế, mọi người ùa đến hỏi chuyện. Chris bận rộn luôn. Anh vừa là thông dịch viên bất đắc dĩ, vừa là kẻ tò mò muốn nghe câu chuyện của tôi nhất. Người ngoại quốc, thật buồn cười, họ không tin rằng có những huấn luyện viên game ở tuổi 18, 19; và cũng không tin là huấn luyện viên cũng tham gia thi đấu thường xuyên với học trò của mình.


Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, những tiếng xì xầm bàn tán cùng ánh mắt lo ngại chuyển thành muôn vàn nụ cười rạng rỡ. Mọi người cởi mở hơn với tôi, họ cố gắng nói những chữ tiếng Anh thật ngắn và đơn giản để tôi có thể hiểu, luôn miệng hỏi ý kiến và kinh nghiệm của tôi.

Tôi nghĩ, sự chuyển biến đó là nhờ Chris.

Anh vẫn cười nói luôn miệng.


~~~


-Thế là cậu quyết định đấu trở lại à? – Chris hỏi khi nhận ra tôi chỉ tập đi tập lại một cách đánh.

-Ừ, boss đã cho phép rồi. Tuần sau tôi sẽ đi Los Angeles.

-Lần đầu ra nước ngoài?

-Ừ.

-Ka Yeon có ra tiễn không?

Nghe cái tên, đột dưng tôi chùn tay lại.

-C…có…

-Bùm! Cheese này!

Lợi dụng một phần trăm giây sơ hở của tôi, Chris thả ngay lính vào giữa base trụ và giành lấy chiến thắng. Tôi biết mình thua, nhưng vẫn cố dùng tất cả những lính còn sống sót để đánh chặn, cho đến khi không còn lính nữa mới gõ chữ “gg” lên màn hình.

-Cậu đấy… - Chris ồ ề, quay sang vỗ vai tôi – cậu dễ mất tập trung quá! Thôi nào, chỉ là cái tên thôi mà. Đấu ở giải nước ngoài khác với ở Hàn, khán giả bao quanh cậu. Họ la ó, nhận xét và rất có thể sẽ có những câu hỏi rất thiếu tế nhị. Thử tưởng tượng mà xem…

-Nhưng Ka Yeon…

Tôi chùng giọng. Đó là tên người tôi yêu, cũng là mối tình đầu. Trong thời gian hiện tại thì nàng và Chris là hai người duy nhất tôi có thể nói chuyện thoải mái cùng.

Chris gãi đầu sồn sột, hất con chuột lăn lóc vào góc bàn rồi đổi ngay chủ đề:

-Hôm nay mọi người hẹn nhau đi ăn lẩu để tiến các cậu đấy, thu xếp nhanh đi, tôi đói rã cả ra rồi.

-Tôi không đi đâu – tôi đáp – tôi muốn xem lại replay trận vừa rồi.

-Ồ thôi nào ông cụ! Cậu không thể mất chức vô địch chỉ vì một bữa lẩu được!

Nói rồi Chris sấn tới túm tay tôi kéo thẳng khỏi ghế, không cho tôi kịp log out khỏi tài khoản. Chúng tôi đi ra khỏi căn nhà hai tầng vừa là nơi ở vừa là trụ sở của FXO, vẫn nguyên quần Adidas mặc nhà và áo phông đồng phục. Chris như trẻ con dù chúng tôi ngang tuổi. Anh liên tục hích đùa vào tôi với mỗi bước chân.

-Xem nào – Chris ngửa cổ lên trời, thở ra một làn khói trắng nhờ - cậu đến FXO cũng được nửa năm rồi nhỉ?

-Ừ, thời gian trôi nhanh thật.

-Hạng của cậu trên server giờ là bao nhiêu? Chắc vào top 20 rồi chứ?

-Vẫn vậy – tôi đáp.

-Hả?! Sao lại thế? Sáu tháng trôi qua rồi mà!

-Tại vì cậu hỏi mượn nick tôi hôm đó mà. Cho nên tôi không hề đụng đến nó nữa.

-Thật sao?

Chris sửng sốt nhìn tôi và rồi anh ta càng trố mắt ra khi tôi gật đầu.

-Chúa ơi! – tiếng cười sằng sặc bật ra – cậu thật là… Hak Su à, tôi không biết phải gọi cậu là quá khờ khạo hay quá tốt nữa!

Tôi nhún vai, thực lòng không hiểu rõ ý Chris lắm.

-Khi nào đấu giải Major League tôi sẽ ghé qua thăm cậu.

Chris nháy mắt. Anh ta hiểu là tôi nhất định sẽ thấy cô đơn.

-Còn tôi sẽ chờ để đấu với cậu.

-Cậu quả là thú vị, Hak Su.

-Cậu cũng thế, Chris.

Rồi chúng tôi bá vai nhau bước về phía quán lẩu ở góc ngã tư, nơi mùi thơm và ánh đèn sáng choang từ bảng hiệu cứ ào ạt phả ra đường.


~~~


-Hak Su à, anh chưa ngủ sao? Giờ là đêm ở Los Angeles rồi.

-Anh nhớ em.

Tôi đáp, kèm theo tiếng thở dài. Cuộc sống ở Mĩ không yên bình và dễ chịu như người ta thường nói. Quán xá đóng cửa từ sớm, nơi ăn uống ở cách xa chỗ tôi ở và phải đi xe mới đến được. Không ai nói tiếng Hàn và tôi phải vật lộn bằng vốn tiếng Anh của mình. Nhàm chán, bất tiện và cô độc.

-Anh nhớ em lắm, thật đấy. Ka Yeon à, anh mong được về Seoul sớm gặp em.

-Để làm gì chứ? – tôi nghe tiếng nàng khóc.

-Để được nhìn em một lần nữa thôi…

-Nếu anh muốn thấy em như thế thì đã không bỏ đi rồi.

-Anh cần thời gian… - tiếng thở của tôi cũng như nghẹn lại – khi nào anh vô địch giải Major League, nhất định anh sẽ trở về cùng em.

-Anh vẫn đặt chúng hơn em, hơn cả gia đình anh nữa sao? Danh vọng và tiền bạc quan trọng thế sao?

-Không, Ka Yeon, anh không cần tiền. Nhưng anh phải cho thế giới thấy, rằng anh là tay chơi Protoss giỏi nhất, anh có thể làm được!

-Vẫn là – nàng nấc to hơn – vẫn là danh tiếng của anh! Hak Su, thế là đủ rồi! Anh rời bỏ Hàn Quốc chỉ vì cái danh hão huyền nào đó, bỏ mặc em một mình. Anh không nghe điện thoại khi anh luyện tập và anh thì tập cả ngày. Anh chỉ gọi cho em khi nào anh quá cô độc thôi. Từng đó là đủ đau đớn cho em lắm rồi…


Từng tiếng rên rỉ của nàng qua điện thoại như mũi thép đâm vào cổ họng tôi, dấy lên những thanh âm buốt giá. Tôi không nói nổi điều gì nữa cho đến khi nàng cúp máy. Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể gọi được cho nàng.

Nàng có nụ cười đẹp hơn tất thảy mọi người. Nàng là người đầu tiên tôi yêu. Và… và…


Tôi nằm thẳng cẳng trên nền đất, mắt xoáy vào trần nhà.

Ý thức chỉ trở lại khi tôi nghe tiếng Chris gọi văng vẳng bên tai.

-Hak Su, cậu sao thế?

Tôi lồm cồm bò dậy, đầu muốn gục thẳng xuống sàn.

-Là Ka Yeon…

Chris chỉ nghe đến đó, anh lôi từ trong túi ra lon bia rồi dằn mạnh xuống trước mặt tôi.

-Là một thằng đàn ông – anh nói – trên bàn phím không có sự hiện diện của tình cảm! Cậu ngốc lắm Hak Su ạ, cậu ngốc lắm! Đây, tôi phạt cậu! Uống đi, uống cho hết đi rồi mai đánh với tôi một trận ra trò!

Mắt tôi mờ cả lại, cổ họng khan đặc không phát ra nổi tiếng nào. Tôi run run cầm lấy lon kim loại lạnh ngắt, những giọt nước từ đâu rơi lách tách.

Ka Yeon, nàng là người đầu tiên tôi yêu.

Và là người con gái đầu tiên khiến tôi phải khóc…

-Uống đi, đồ khỉ! Uống đi!

Tiếng Chris vẫn hằn lên không gian u tối, cố gắng khuấy động bãi lầy đang dâng lên trong lòng tôi.

Chỉ có tiếng của Chris ở đó…



Sau đêm đó, tôi dừng lại với hạng 29 tại giải trong khi Chris vào tận vòng sau. Tôi không có lý giải gì cho sự khởi đầu mờ nhạt của bản thân. Chỉ có Chris tìm cách đào xới góc sâu mà tôi có giấu đi bằng ánh mắt xoáy vào tâm hồn tôi.

-Cậu đấy Hak Su, luôn vì tình cảm.

Tôi cúi đầu xuống, thiểu não, không buồn nghe những lời trách móc nếu có của anh.

-Nhưng mà… cậu vẫn thật là thú vị. Cậu nợ tôi một trận đấu, nhớ đấy! Cậu mà làm ăn không xong là đừng có nhìn mặt thằng Chris này nữa. Giải lần sau mà còn thế này thì tôi sẽ đến đập nát cái bàn phím thân yêu của cậu ra, nghe chưa?

Nói rồi Chris đưa tay xoa đầu tôi, làm rối tung mớ tóc đã dài mà tôi không buồn cắt.

-Hề, tóc đẹp đó! Nhìn như mấy ban nhạc K-pop.

Anh xốc ba lô lên vai, bước qua cửa hải quan.

Chỉ còn lại tôi một mình ở sân bay, với một món nợ từ đâu rơi xuống…



Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ ngày đó tôi đã không vào nổi đến hạng 29 nếu không có Chris ngày hôm đó. Ka Yeon là tất cả tôi từng nghĩ về, ngoài Starcraft. Mất nàng chẳng khác nào mất đi một phần cuộc đời. Và nàng đã rời khỏi tôi như thế…

Như một dòng thác, cuộc sống này đã cuốn đi những gì tôi cho là yêu thương, nhanh đến độ chính tôi cũng không nhận ra. Tung bọt trắng xoá, vẽ lên trước mắt tôi ảo ảnh của cầu vồng…


Một dòng thác…

Đã ai chạm được đến cầu vồng chưa?


~~~


-Chris!

Tôi mở tung cách cửa, nhìn vào tấm lưng quen thuộc.

-Ồ, Hak Su?

-Đừng đùa, cậu bỏ đội FXO thật sao?

Tôi tiến tới gần Chris, phải cố gắng để kìm bản thân lại nếu không tôi sẽ lao thẳng đến, túm lấy anh ta và thét lên với thái độ của kẻ đi đòi tiền nợ.

-Đội EG có thứ tôi muốn tìm kiếm.

-Cậu bỏ tất cả…thật sao…?

-Hak Su…

Chris đến gần, đặt một tay lên vai tôi và lại lần nữa nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đen sâu hun hút.

-Tôi đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta vẫn cùng hướng đến mục tiêu chung, trở thành Protoss giỏi nhất thế giới.

Anh ta lúc nào cũng như vậy. Lạc quan và luôn nhìn vào hướng tốt hơn của sự việc. Nhưng tôi thì không, tôi thì không!

-Cậu…

Tôi nắm chặt tay lại, thậm chí không muốn nhìn thẳng vào Chris. Vô vàn những từ ngữ muốn bật ra, cuối cùng lại bị chính họng mình chặn lại. Chúng tôi đã chơi cùng nhau ngót ba năm. Ở Mĩ, ở Hàn, ở Canada, mọi nơi mà một game thủ có thể đặt chân đến. Chris là người duy nhất tôi có thể nói chuyện thoải mái ở FXO, là người mà tôi đấu cùng hàng ngày, tôi hiểu rõ cách chơi của anh ta như thuộc bảng cửu chương và anh ta với tôi cũng vậy.

Vậy mà…

-Gấu và chó sói không thể ở cùng chung một mảnh đất – bàn tay Chris siết lấy vai tôi – Hak Su à, nếu chúng ta trở thành đối thủ thay vì là đồng đội chẳng phải sẽ hấp dẫn hơn sao. Vả lại tôi vẫn ở Hàn cơ mà.


Tôi im lặng. Mắt vẫn nhắm nghiền.


-Ôi Hak Su…


Chris thốt lên, rồi vươn tay ra ôm lấy tôi. Những lọn tóc hăng hắc mùi thuốc lá của anh đâm nhẹ vào má tôi, một thứ cảm giác râm ran trên da thịt. Chris vỗ vai tôi bồm bộp dù giọng nói của anh giờ xen lẫn cả tiếng thở dài rất nhẹ.

-Hak Su à, cậu vẫn thế…. Xúc động quá nhiều sẽ làm hỏng bàn phím và chuột của cậu đấy. Trên bàn phím không có nút tắt nào cho tình cảm đâu. Hãy đến giải Global Starcraft, tôi sẽ đợi cậu ở đó. Hãy đến đó, vào Code A, tiến lên Code S, và chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi sẽ đợi cậu! Tôi hứa!


Tôi vẫn im lặng.


Chris buông tôi ra, lôi chiếc túi xềnh xệch ra khỏi cửa.

-Chris! Tôi…

Tôi không kìm được mình, rồi qua một giây phút vô thức nào đó, tôi nhận ra mình đã nắm lấy áo của Chris.

Anh im lặng đôi chút. Rồi không quay lại, chất giọng đều đều rất đỗi quen thuộc với tôi vang lên:

-Hak Su, game thủ chuyên nghiệp gọi nhau bằng tên thi đấu. Từ giờ hãy gọi tôi là Huk. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Oz thay vì Hak Su.


Từng ngón tay co quắp bỗng cứng đờ, lạnh ngắt.


Những gì tôi muốn nói đã không bật ra được.


Nếp vải tuột khỏi tay.


Chris, à không, Huk ra đi với những màn tiễn biệt tiền hô hậu ủng. Anh hứa sẽ cập nhật tweeter và facebook thường xuyên, không quên ném lại vô vàn câu chọc ghẹo trước khi leo lên xe.

Trong khi mọi người tụ tập ở ngoài cửa, tôi tiến vào bếp.

Ngửa cổ tu từng ngụm bia đắng ngắt.

Trước kia, tôi chưa từng uống bia.


~~~


-Chào mừng các bạn đến với trận đấu tứ kết ở giải Major League Winter Arena 2012. Ở đây chúng ta có 2 đối thủ là Oz và Huk. Oz, Huk đang ngồi ở ngay cạnh cậu, cậu có muốn nêu ra nhận xét gì không?

-Cậu ta… - tôi liếc nhìn sang chàng trai bảnh choẹ với nụ cười lai Tây hút hồn các fan nữ - cậu ta khá dễ thương.


Đôi mắt nâu nhìn tôi, mở to như muốn bẫy tôi vào trong đó.


-Oz, cả cậu và Huk đều chơi Protoss, cậu nghĩ gì về khả năng chiến thắng của mình?

-Ở các giải đấu quốc tế và từ trước đến giờ, tôi chưa từng thua trong một trận đấu Protoss đấu với Protoss nào cả. Và lần này tôi cũng sẽ không thua đâu.

Người phỏng vấn mỉm cười rồi chĩa micro sang Huk.

-Huk, cậu nghĩ gì về Oz?

-Dễ thương lắm… - Huk đáp bằng tiếng Hàn, rồi mỉm cười nhìn tôi với hàm răng trắng loá.

-Thế cậu nghĩ gì về trận đấu này?

-Oz giờ là một trong những người đánh Protoss giỏi nhất thế giới, và tỉ lệ thắng của anh ta là gần như 100%. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu thú vị.


Nụ cười rực lửa đáp lại.


Sau những nghi thức trước khi ghi hình. Tôi và Huk ngồi vào bàn đấu. Máy nối với nhau, tiếng nhạc xập xình bắt đầu vang lên. Đột nhiên một khung thoại bật ra khỏi thanh menu.

-“Dễ thương là sao cơ chứ?”

-“Chứ dễ-thương-lắm là thế nào?” – tôi mìm cười, gõ trả lời.

-“Ồ thôi đi đồ tóc như K-pop”

-“Kekeke!” – bàn tay bất giác đưa lên vuốt tóc, vẫn mớ tóc dài như ngày nào.




~~~


Tôi cuốn dây chuột lại cẩn thận trước khi cất vào ba lô. Chỗ tì tay còn ướt lấm tấm mồ hôi. Tiếng mở khoá roèn roẹt khô khốc.

-Cậu vẫn như xưa. Cậu biết là nếu tôi thua trận này tôi sẽ mất hạng – giọng nói ở bàn đối diện vọng sang dù chủ nhân của nó vẫn giả bộ thu xếp đồ đạc – cậu lại đặt quá nhiều tình cảm vào bàn phím rồi đấy.

-Không đâu, là cậu giỏi hơn thôi.

Im lặng vài giây.

-Cậu chưa trả lời, “dễ thương” là sao?

-Là câu nói mà tôi suýt nữa đã nghĩ nó có thể giữ cậu ở lại FXO ngày đó.

Tôi đáp rồi bước ra khỏi cửa trước khi Huk định hỏi thêm câu nào.

Tôi chạy trốn.

Bước chân không phải của kẻ đường hoàng đĩnh đạc. Nó không giống với sự mạnh mẽ pha lẫn chút lạnh lùng nào đó, nó không giống…

Nó là bước chân mong muốn thoát khỏi vòng lao tù của ánh mắt nâu đen muốn hút lấy người đối diện. Ánh mắt đã đưa tôi đến ngày đầu của FXO, đưa tôi vượt qua nụ cười âm ảo của Ka Yeon, đưa tôi trở lại Hàn với căn phòng cô độc…

Chris…


Tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng cái tên nửa xa xăm nửa quen thuộc. Đã rất lâu rồi tôi không còn nhắc đến nó nữa. Leenock cũng chuyển sang đội FXO cùng tôi. Giờ đây FXO là môi trường pha trộn mọi quốc tịch. Tôi nói chuyện với nhiều người, tôi chơi, tôi vui đùa, tôi nhậu nhẹt và tất nhiên, tôi lao vào luyện tập như điên.

Người ngoại quốc vẫn không hiểu tại sao tôi lại phải đổ công sức nhiều như thế.

Nếu tôi nói vì có người đợi tôi, có lẽ tôi nói dối mình một nửa. Nhưng nếu tôi nói mọi cố gắng chỉ vì tôi muốn có được danh hiệu Protoss số một thế giới thì tôi lại giết mất bản thân một nửa.


Tôi thở dài.

Bầu trời New York về đêm, sâu và lạc lõng đến lạ…


~~~


Tôi lọt vào hạng nhì ở Code A, giữ vững suất vào tranh đấu ở Code S cho mình. Từ một cái tên xa lạ, giờ tôi trở thành lá bài chủ của FXO. Fanclub của tôi tăng thêm từng ngày. Người ta gọi tôi là “Wizard of Protoss”.

Huk bị loại từ vòng bảng code A. Nhưng độ nổi tiếng thì Huk đã vượt xa khỏi Hàn Quốc. Anh hoạt động năng nổ ở cả giải đấu của Hàn lẫn nước ngoài.

Tôi mở máy, login vào tài khoản tweeter vắng lặng của mình. Có ai đó tag tên tôi. Người đó hỏi tôi tại sao lại thua trong khi ở cả 2 trận tôi chiếm lợi thế rất lớn ngay từ đầu.

Một ai đó tên Chris Loranger trả lời “He is just a really nice guy ^^”.

Một câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi. Có lẽ người thắc mắc sẽ phải thất vọng.

Những câu tweet chúc mừng tôi lên hạng.

Leenock tweet hỏi tôi muốn mua gì cho sinh nhật sắp tới, sinh nhật 23 tuổi. Tôi đáp ngắn gọn: “Bia thôi”.


Mỉm cười.


Bàn phím của tôi.


Ngoài những nút tắt, ngoài những nút lệnh.

Ngoài những dấu mũi tên lên xuống.

Bàn phím của tôi.


Luôn chứa đựng một cái tên mà tôi chỉ gọi khi có một mình.


---

---
Sg-15/3/2012


Phụ chú:
*gosu: game thủ đẳng cấp pro – professional gamer.
*gg/GG = good game. Khi một game thủ gõ chữ này nghĩa là họ chấp nhận thua.
*cheese: bắt nguồn từ cách người Hàn Quốc phát âm lại chữ “cheat” – ăn gian, trong tiếng Anh, chỉ những nước chơi không đẹp lấn áp đối phương. Mặc dù vậy khi luyện tập các game thủ vẫn chơi “cheese” để luyện phản xạ.
*code A – code S: xếp hạng các vòng thi đấu và hạng của game thủ trong giải GSL.

Mar 13, 2012

Phần 73: TẠI ASUKA - XINH ĐẸP



Phần 73: TẠI ASUKA - XINH ĐẸP

-Hinata-sama, người này là ai?

Neji gằn giọng khi thấy Hinata đang rúm lại trước mặt 1 người lạ. Và hắn ta kia lại có vẻ khoái trá khi thấy cô như vậy.

-A, Neji-san…đây là ông chủ hàng.

-Vậy sao?

Giọng nói lạnh nhạt tức thì kéo cả không gian chùng xuống. Người bán hàng đối diện với cặp mắt lạnh tanh của anh, rợn nhẹ xương sống, vội vã giải thích:

-À…chẳng là tôi đang nói Hinata-san đây rất xinh đẹp, nhưng cô ấy có vẻ ngượng ngùng quá!

Neji nhìn lại, đúng là Hinata mặt đang đỏ ửng lên, luống cuống vuốt lại những đoạn tóc bị rối. Anh thở ra nhẹ nhõm, đưa tay giúp gỡ 1 lọn tóc bị mắc vào cổ áo của cô.

-Vị này chắc là người yêu của Hinata-san? À không, là anh trai thì đúng hơn, phải không?

Neji gật đầu.

-Thật chẳng trách, đôi mắt 2 người giống hệt nhau mà.

-Neji là anh họ tôi – Hinata mỉm cười – anh ấy là người luôn chăm sóc cho tôi.

-Tất nhiên, tất nhiên rồi…. Cứ xem cái cách cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khi tưởng em gái mình bị bắt nạt là hiểu ngay.

-Thành thật xin lỗi, tôi không có ý đó.

Neji đỏ mặt, quả thật trong 1 phút anh đã không giữ được bình tĩnh. Từ sau khi Hinata bị Pain đả thương, anh đã luôn tự nhắc mình phải bảo vệ cô với tất cả những gì anh có. Người ngoài sẽ cho rằng như thế có phần hơi quá nhưng Neji thì không thể chấp nhận được nếu như anh lại để xảy ra thiếu sót thêm lần nào nữa.

-Không sao không sao, tuổi trẻ mà, thật nhiều năng lượng – người đàn ông cười khà khà – vậy Hinata-san, tôi sẽ cắt vải theo đơn đặt hàng và mang đến Konoha trong khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Chúc cô và Neji-san có 1 ngày vui vẻ ở Asuka!

2 bên cúi chào tạm biệt nhau nhưng 2 người nhà Hyuuga thì thật chẳng khác nào mới bại trận từ chiến trường về, ngại ngùng vì những gì đã xảy ra.

Hinata im lặng, cô không nêu ý kiến về khung cảnh chung quanh hay ngó nhìn những gian hàng như lúc mới đến nữa. Điều đó khiến Neji lo lắng. Có lẽ vì anh đã quá sỗ sàng, khiến cô mất mặt trước người lạ?

-Hinata-sama – Neji lên tiếng – tôi thực sự xin lỗi vì thái độ của mình.

Hinata ngạc nhiên. Cô chớp mắt, cố gắng hiểu điều Neji đang nói. Mất vài giây, rồi tất cả như vỡ oà trước mặt, Hinata vội vã xua tay:

-Không…không phải tại anh, Neji-san! Em đang suy nghĩ đến chuyện khác thôi.

-Thật vậy sao?

-Thật sự là không phải anh mà! Chỉ là…ban nãy người bán hàng nói chúng ta có đôi mắt giống hệt nhau.

Hinata liếc nhìn vào 1 tấm gương ở cửa hàng trang sức bên đường, rồi nhìn lên Neji.

-Vậy làm sao người ta biết được rằng em… ý em là 1 người nào đó của nhà Hyuuga, có ưa nhìn hay không? Em biết là với chúng ta thì khác, nhưng với người ngoài thì tất cả người họ Hyuuga dường như đều giống nhau…

-Chẳng phải người kia vừa khen sama đó sao?

-Neji-san – Hinata ngẩng lên – anh chưa bao giờ lo lắng về vẻ ngoài của mình sao?

Neji lắc đầu.

-Tôi đã từng được dạy rằng sức mạnh bản thân mới là quan trọng nhất. Không cần biết 1 người trông như thế nào, chỉ cần trở thành 1 shinobi có năng lực, tức thì sẽ có người nhìn nhận mình.

Và đúng là Neji đã đạt được những gì anh vươn tới. Từ khi trở thành 1 jounin xuất sắc, anh đã khiến mọi người quên đi việc Hyuuga có Tông Gia và Phân Gia, thậm chí việc Neji là người của Phân Gia có lẽ cũng chẳng mấy ai bận tâm tới nữa.

-Nhưng…chắc anh cũng biết rằng có nhiều cô gái ngưỡng mộ anh chứ? Ino chẳng hạn?

-Tôi không bận tâm đến.

-Vậy anh…chưa yêu ai bao giờ sao? Ý em là…1 cô gái ấy…

Neji nhíu mày, kì thực anh chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này. Tất nhiên anh biết việc bạn bè mình có những mối quan hệ vượt qua 2 chữ “đơn giản” nhưng anh coi đó hoặc là tâm tư trẻ con hoặc chỉ là những thứ cản đường người ta luyện tập. Chưa khi nào trong đầu Neji nghĩ đến việc đặt mình vào hoàn cảnh như vậy. Suy nghĩ về tình cảm nam nữ thật chẳng khác nào như đánh đố anh, bắt anh kể về vùng đất anh chưa bao giờ biết tới. Nhìn anh khó khăn như đang đứng trước 1 chướng ngại vật không thể vượt qua được.

Hinata lúng túng khi nhận ra vẻ mặt Neji, cô tìm cách quay lại chủ đề cũ:

-À…Neji-san, trước kia anh từng nói rằng em rất giống mẹ em đúng không?

-Phải, Hinata-sama.

-Mẹ em là người rất đẹp, em hi vọng mình cũng thừa hưởng điều đó từ mẹ…

Nghe đến đây, nét mặt Neji sa sầm lại. Hinata càng lớn càng giống mẹ mình, dù cho đó là điều mà chính cô không nhận thức được. Ngay cả phong thái của cô, càng nghĩ càng thấy chúng gợi lại Mijung. Và cũng thật khó tin để nghĩ rằng tính cách của cô lại giống hệt cha. 1 cá nhân mang đặc điểm của 2 người tách biệt. Người có vẻ ngoài của Mijung, tính cách của Hiashi, như 1 tấm gương phản chiếu cả 2 người, vậy mà đồng loạt cả 2 đều không dám nhìn thẳng vào nó. Tại sao kia chứ?

-Neji-san, anh không sao chứ?

-À không có gì, Hinata-sama, chỉ là… à, phải rồi, cái này là cho sama.

Nói rồi Neji chìa ra 1 chiếc lược bằng gỗ, trên có cẩn 1 bông hoa nhỏ.

-Vậy ra ban nãy anh nói cần mua 1 thứ là…

Neji gật đầu, anh mỉm cười:

-Tôi thấy tóc Hinata-sama đã dài ra nhiều rồi, mong thứ này sẽ giúp ích cho sama.

-Cảm ơn anh – Hinata áp cây lược vào ngực, cẩn trọng như sợ nó làm bằng vỏ trứng.

Hinata càng trở nên tươi tắn bao nhiêu thì nụ cười trên mặt Neji càng trầm đi bấy nhiêu. Bờ vai nhỏ, sức vóc cũng hạn chế hơn nhiều người, vậy mà lại phải gánh lấy những thù hằn, oán trách.

Đôi khi ta quá chú tâm vào nụ cười của người khác mà quên mất rằng phía sau đó còn có những giọt nước mắt. Cũng có những khi sự im lặng của 1 người lại che giấu những mất mát mà chính bản thân họ không nhận ra. Tại sao, Hiashi-sama, Mijung-sama, tại sao không thể nhìn lại dù chỉ 1 lần…?

Hinata xinh đẹp của anh… à không, Hinata xinh đẹp của họ đã làm nên tội gì?
Rất đẹp, thực sự rất xinh đẹp.

---
Editor: Chicory