Phần 108: NEJI VS EBIZOU
-Hả? Kanmin-san thực sự
là do Ebizou-jiisama phái tới?
Cả
Neji và Hinata đều
gần như không tin được vào tai mình. Phỏng đoán ban đầu rằng
Kanmin-san đã mạo
danh một nhân vật
cấp cao của
Suna hóa ra mới
là sai lầm.
-Nhưng…sao
lại cầu
hôn Hinata Hyuuga?
-Không
được sao chứ?
– cụ già đưa tay gãi gãi mái đầu đã trọc
hếu – Kanmin đã đến tuổi
thành hôn, ta giới
thiệu kẻ thân cận yêu quý của mình hỏi cưới
con gái nhà Hyuuga danh giá có gì sai sao, hử?
-Ebizou-jiisama,
chuyện này không có gì sai nhưng hôn nhân
không phải chỉ
đơn giản như vậy.
Cần Suna đích thân bàn chuyện với
Hiashi-sama và… còn cần
cả ý kiến
riêng của Hinata-sama nữa – Neji đáp, nhìn sang Hinata. Cô thể
hiện sự đồng
thuận bằng 1 cái gật đầu.
Ebizou
nghe đến đây, 2 cánh râu liền xìu xuống. Ông quay ngoắt lại,
làu bàu:
-Hừ hừ,
bọn trẻ
bây giờ tự
quyết định
rồi! Ta không chịu đâu, ta muốn Kanmin cưới Hinata! Ta không chịu đâu…
Giọng ông cứ
nhỏ dần,
nhỏ dần,
đến lúc không nghe được nữa.
Neji
và Hinata nín thở
chờ 1 lúc. Vẫn không thấy động
tĩnh gì.
-Jiisama…?
Neji
hỏi nhỏ,
hơi rướn người
lên xem ông cụ
đang làm gì.
Đột nhiên, Ebizou lăn đùng ra đất trong khi Neji lẫn Hinata còn chưa kịp trở
tay. Cả 2 hốt
hoảng gọi:
-Ebizou-jiisama!
Lao
đến bên ông già, Neji định đỡ
ông dậy. Nhưng anh nhận ra bên mép Ebizou là thứ gì đó ướt
ướt chảy
ra.
Nước dãi!
Ebizou
lăn ra ngủ gật ngay khi đang nói chuyện!
-Thật là… - Neji tặc lưỡi
trong khi Hinata hơi phì cười,
nhưng nén lại
ngay vì cho rằng
thế là thất
lễ.
Không
còn cách nào khác, hai người
ngồi tạm
xuống cạnh
tường, chờ
một lúc hi vọng Ebizou sẽ tỉnh
lại để họ có thể
tiếp tục
câu chuyện.
-Anh
nghĩ sao về
chuyện này, Neji-san? – Hinata hỏi nhỏ – Thân thế của Kanmin-san đã được làm rõ, nhưng yêu cầu của
họ thì…
-Tôi
nghĩ chúng ta nên gặp
Kazekage. Ebizou-jiisama đã nói đích thân mình gửi
Kanmin-san đến
nên có lẽ Kazekage không biết chuyện
này. Tôi tin Kazekage không phải
người không nghe lý lẽ.
Neji
ngồi khoanh tay, vẫn để mắt đến
cái người đang ngáy ro ro ở giữa
phòng. Không khí ẩm
mát của đất
xông lên không những
không làm anh an tâm như khi nãy nữa
mà thậm chí khiến anh cảm
thấy có phần
bất ổn.
Không gian kín bưng như vậy
không phải là nơi anh thường lui tới.
-Lỡ như… Kazekage không giải quyết
được vấn
đề này thì sao? – Hinata hơi giật mình. Đã đi 1 chặng đường
rất xa nhưng tình hình chỉ thêm rối
rắm, cô càng lo lắng.
Neji
quay sang, nhẹ
nhàng đặt 1 tay lên vai Hinata, nhỏ giọng
xuống như đang thì thầm với
cô:
-Đừng lo Hinata-sama. Neji đâu thể đang tâm nhìn sama phải kết
hôn với người
sama không yêu thương được.
Cô
gái trẻ mở
to mắt chàng trai trước mình. Bờ vai rộng
của anh che đi khung cảnh có phần
tối tăm ở
đây và nụ cười
của anh vẽ
nên một luồng
khí ấm nhen nhóm trong ngực cô.
Hinata
mìm cười lại
và gật đầu.
-Có
lẽ chúng ta nên đi gặp Kazekage, em không nghĩ
Ebizou-jiisama sẽ tỉnh dậy
sớm đâu.
Cô
cùng Neji tiến
về phía cửa,
im lặng để
người thứ
ba ở đây được
yên giấc.
Trước khi bàn tay nhỏ kịp
đặt lên nắm
cửa, 1 luồng
gió mạnh thổi
thốc đến
từ phía sau. Tóc Hinata bay lòa xòa về trước
và cả cô lẫn
Neji đều rợn
sống lưng.
-Hinata
– Ebizou đã dậy
lúc nào, đang đứng
sừng sững
sau hai người.
Dáng vẻ khác hẳn
bộ dạng
1 ông già lẩm
cẩm ban nãy – Chúng ta chưa nói chuyện xong mà.
Neji
cảm thấy
như có 1 bàn tay vô hình đang bóp nghẹt
cổ họng
anh khi nhin vào thân hình già nua đối
diện. Từng
chòm râu trắng
cước của
Ebizou đang không ngừng
rung lên như đang run rẩy,
run rẩy vì phấn
khích. Anh vội
vàng dùng Byakugan nhưng tất
cả những
gì thấy là 1 đám trắng lờ
nhờ như mây mù. Đám trắng đó lan rộng ra, và cuối cùng nhào đến trùm lấy
anh.
Một cảm
giác bỏng rát lan vào mắt, đau nhói đến tận
óc xoáy vào Neji. Anh chỉ kịp nhắm
mắt lại
và đưa tay gạt
Hinata ra sau lưng mình trước
khi khuỵu xuống.
-Định dùng Byakugan với ta sao? – Ebizou cất giọng,
thần thái thay đổi hẳn
– Chưa chín muồi
đâu, còn non lắm.
Thân
hình gầy còm bắt
đầu tiến
về phía hai người,
ung dung và chậm
rãi. Cắn chặt
môi đến chảy
máu để ngăn bản
thân khỏi mất
tập trung vào cơn đau xé thịt từ mắt, Neji đứng dậy
thủ thế
và rút kunai, cố gắng nghe ngóng tiếng chân để phòng thủ. Đôi mắt
như đang bị
nướng trên lửa cũng như 1 Hinata không thể dùng jutsu phía sau lưng khiến anh không còn tâm trí để hỏi
“tại sao?”.
Một tiếng
xé gió lao đến,
Neji vội vã đưa tay ra đỡ.
Đau!
Đau! Đau!
Lưỡi kunai văng ra xa.
Neji
nhận ra chỉ
trong 1 khắc vừa
rồi mình vừa
bị tước
mất vũ khí vừa bị đả thương. Vai, 2 tay nữa, chưa gãy nhưng vết cắt
rất sâu. Kẻ
thù của anh biết
thế mạnh
của anh là gì, và quyết tâm triệt hạ
nó.
-Neji!
– Hinata gần
như hét lên khi nhìn thấy
những vệt
máu loang ra từ vết rách trên chiếc áo trắng.
Cô lao lên phía trên nhưng Neji dùng lưng ép cô sát vào cánh cửa.
-Xin
đừng, Hinata-sama!
Giọng nói đanh lại, Neji nửa như kêu lên, nửa như ra lệnh. Phải,
anh không thể,
anh không thể
chấp nhận
để thảm
kịch xảy
đến 1 lần
nữa.
Anh
đã suýt mất
cô 1 lần, anh không thể để
chuyện ấy
lại xảy
ra.
Anh
không thể nhìn cô nằm đó 1 lần
nữa.
Anh
không thể cảm
nhân sự sống
của cô thoi thóp trong bàn tay bất lực
của mình lần
nữa.
Nếu
Mà
không,
Chỉ nghĩ đến
thôi.
Anh
đã không thể
chịu nổi.
Đừng…
Hinata-sama,
đừng…
Đau!
Một đòn tấn
công nữa bị
Neji gạt ra.
-Taijutsu
khá lắm – Ebizou cười vang, thậm chí trong tiếng cười
không có chút tức
giận hay thù hằn nào – xem ra ta phải cực
kì nghiêm túc rồi!
Neji
gần như nín thở lắng
nghe động tĩnh. Lưng anh vẫn áp sát vào Hinata, và sau cô là cánh
cửa. Trong phút chốc tĩnh lặng.vẫn có thể
thoáng cảm nhận
tiếng thở
được nén lại
của Hinata. Cho dù bị bất ngờ
nhưng cũng như anh, cô phản ứng như bất
kì shinobi nào.
Đột nhiên, cánh cửa đang đóng bị một
lực kéo nào đó giật ngược
về sau.
Chính
là cánh cửa
mà Kankuro cũng không đá vỡ
được, trong phút chốc đã bung ra nhẹ nhàng như kéo 1 tấm màn cửa.
Hinata
mất đà, ngã nhào.
-Hinata-sama!
Neji
quay lại dù mắt
anh hiện không thấy gì.
Và
cơ hội cho đối
thủ đã đến.
Một cánh tay linh hoạt như loài vượn vươn tới,
túm lấy lưng áo Neji và ném mạnh anh về
phía xa.
-Hinata!
Hinata! – Neji lộn
nhào 1 vòng tiếp
đất, miệng
anh không ngừng
gọi, mong chờ có tiếng
đáp lại để
anh xác định
được phương hướng.
-Neji-san.
Giọng nói vang lên nhưng ngay sau đó Neji
biết mình đã quá muộn. Một
bước chân mau lẹ đã đến
sát bên chất
giọng ấy.
Neji
lao đến, bất
chấp những
gì xảy ra phía trước.
Anh
không phòng thủ,
không thủ thế,
không đưa quyền,
đầu óc hỗn
loạn của
anh chỉ dồn
dập rơi xuống
cơn mưa của
những lời
kêu gọi: “dù bằng
giá nào, anh cũng phải
che chắn cho cô khỏi kẻ thù!”.
Ebizou
nắm chặt
lấy cổ
tay Hinata và niệm
ngay 1 tấm bùa lên đó. Nhưng chỉ trong một
tích tắc, đôi mắt
già đục luôn nheo lại bỗng
mở to, tròng mắt mờ đục rung loạn lên như muốn thoát khổi ổ mắt đã trũng xuống.
Ngay
cả khi giao đấu cũng ko khiến ông mất
bình tĩnh như vậy.
Đôi
môi nhăn nheo lắp
bắp:
-Không
có! Sao lại
không có? Không có!
Nói
rồi Ebizou đẩy mạnh
Hinata ra, Neji đến
kịp để đỡ lấy
cô. Anh sờ
vào mạch trên cổ tay nhỏ
bé, kiểm tra xem cô bị đã
thương ở đâu.
Không.
Anh
vẫn là người
may mắn.
Cô
an toàn.
Ebizou
đứng lặng
ở trước
mặt họ,
lầm bầm:
-Không
có… không có…
Không
nhìn thấy đường,
Neji phải dựa
vào đôi tai. Nhờ
cánh cửa sau lưng đã mất, anh cảm
nhận được
luồng gió từ
bên ngoài. Anh có thể
đưa cô thoát khỏi
đây thật nhanh.
-Các
người không thể đi được
đâu.
Giọng nói của
Ebizou vang lên, một
lần nữa
khiến Neji lạnh
cả sống
lưng, cứ như như ông ta đọc rành mạch
được ý định
của anh.
-Chuyện này… - ông già đã trở lại
vẻ bình tĩnh như lúc đầu, lừng
lững tiến
tới trước
– Kanmin phải
tự giải
quyết. Việc
của ta đã xong!
-Ebizou-jiisama
– Hinata cất
giọng, một
tay đỡ lấy
Neji lúc này đang hơi lả
đi. Cô không có vẻ
hoảng loạn
chút nào dù vừa
mới thoát khỏi tay kẻ
địch – tại
sao lại làm vậy
với chúng tôi? Cuối cùng thì ông và Kanmin-san muốn gì?
Cô
vừa dứt
lời thì vẫn
bàn tay gầy
guộc ấy
kéo dài ra như cành cây khô, chỉ
khác là không phát ra tiếng
răng rắc, phóng tới tóm chặt
lấy cánh tay cô kéo đi. Neji vội vàng đưa tay ôm lấy Hinata ghìm cô lại nhưng xem ra sức lực
của cả 2
người không thể đọ lại với
Ebizou. Những
gì anh cảm nhận
được là cơ thể mình, cùng thân người Hinata bị nhấc
bổng lên cao, và ném thẳng xuống
dưới…
Tay
anh vẫn ghì chặt
thân thể nhỏ
bé của Hinata trong tay.
Mùi
hương trên tóc cô, hơi thở của cô, và cho dù anh không nhìn thấy, anh vẫn
cảm nhận
được rằng
hình như cả
ánh mắt cô cũng đang hướng về
anh…
Hơi
ấm vẫn
đọng lại
trong tay anh.
...
Tõm!
Chiếc ao trong căn phòng bằng đất
vẽ nên những
vòng tròn đồng
tâm tỏa ra từ
nơi vừa có thứ
rơi vào. Âm thanh trong vắt,
dịu dàng đến
bất ngờ,
khiến người
ngoài sẽ nghĩ hẳn
chủ nhân nơi này vừa mới
thả 1 mồi
câu.
Nhưng
mặt nước
phản chiếu
màu nâu đỏ hừng hực
của căn phòng thì chẳng có vẻ
gì êm ả như tiếng
động nó vừa
tạo ra.
Ebizou
thở dốc,
đưa tay nắn
lại chỗ
khuỷu tay bị
thương.
Ông
đã dùng rất
nhiều sức
và chakra trong trận
đấu vừa
rồi, có lẽ
còn đến mức
quá nhiều.
-Neji,
Hinata – chòm râu lắc
qua lắc lại
chầm chậm
– thật đáng tiếc, ta không còn lựa chọn
nào khác.
Nói
rồi ông lấy
ra một hình nhân bằng giấy,
thì thầm với
nó:
-Hãy
bảo “con chuột” của
chúng ta rằng
kế hoạch
thất bại,
Kim không tìm được,
nhưng đã bắt
được Hinata.
---
Cho
em bức xúc
5 giây : What the hell Gaara?Trên đất nhà anh đó!!!! agdkjdfoiwejknfaipouenfqwneco8iudfn *bắt đầu trách móc vô lý*