Phần 107: SHIKAMARU Ở SUNA
Shikamaru
đã rất nhẫn nại, thực sự là vậy. Anh không phải là người kiên trì cho lắm dù
cái bộ dạng chậm rãi dễ khiến người khác nhầm tưởng giữa kiên nhẫn và lười biếng.
Riêng hôm nay anh đã lảng vảng suốt cả buổi sáng, mất thêm cả mấy điếu thuốc để
khơi chuyện với những người lính gác quanh trụ sở Kazekage.
Thực
tế đúng là đã có hai người đến gặp Kage vào sáng sớm, trước cả anh. Đến Hyuga
phủ thì không gặp được Neji, cũng chẳng gặp được Hinata. Gia nhân của Hyuga thì
lúc nhúc đầy phủ, rõ ràng có sự khác thường, hẳn là vì sự hiện diện của những
người khách được báo. Nếu có giao tranh xảy ra thì không thể nào không gây động,
vậy hẳn hai người từ Konoha đến đây là Neji và Hinata.
Vẫn
đang phì phèo suy nghĩ xem làm sao có thể nhảy vào trong và gặp mặt Kazekage mà
không gây sự chú ý. Mặc quần áo kín cổng cao tường ư, thậm chí còn gây sự chú ý
hơn là cứ chường mặt ra.
Dòng
suy nghĩ đến đó bỗng nhiên bị cắt bởi tiếng gọi:
-Shika?
Shikamaru!
Nghe
tên mình, chàng trai ngẩng lên và thấy Kankuro đang vẫy tay loạn xạ cạnh một
cái sào phơi đầy quần áo.
Sao lại
là sào phơi quần áo? Thật chẳng hiểu được. Mà thôi, thế là sự cố gắng để không
gây sự chú ý đã tan thành bong bóng. Ít nhất là cũng không gây ra náo loạn gì.
Kankuro
giũ giũ mái tóc giả bù xù của con rối cho khô hẳn rồi nhảy phóc xuống cạnh
Shikamaru.
-Này
Shikamaru, đúng là rồng đến nhà tôm, hôm nay Konoha ghé thăm Suna nhiều thế,
toàn là các vị danh giá!
Kankuro
không biết là câu nói của mình đã vô tình giúp ích cho quá trình điều tra của
Shikamaru, anh vẫn hồ hởi:
-Này,
thế cậu đến có việc gì, đừng bảo chỉ ghé ngang chơi hoặc mang đến thông tin chết
chóc nào đó nhé!
Shikamaru
ngớ người ra khoảng nửa giây, sau đó vội đáp:
-A…tôi
đến gặp Temari-san.
-Hở?
Không phải chứ? Xui cho cậu rồi, chị ấy đang họp. Nhưng chắc đã xong rồi, vào
đi!
Thế
là chàng trai của chúng ta bước vào trụ sở Kazekage không có trở ngại nào, uổng
cả công sức suy nghĩ vắt óc cách lọt vào trong và giữ kín danh tính, cũng phí
phạm cả một điếu thuốc ấy chứ chẳng ít. Vừa theo chân Kankuro, điều đầu tiên vụt
lên trong óc Shikamaru là: “tại sao lại là Temari?”.
Tại
sao? Anh đến đây là để điều tra! Tại sao anh không muốn gặp một người nào đó
khác, Kazekage? Một shinobi khác? Sao cứ phải là cô ta? Sao cứ phải là Temari?
Là
Temari…
Khĩ đến
đây, Shikamaru thở gấp một cái, rồi anh vội đưa tay lên che miệng như sợ người
khác sẽ nghe thấy tiếng thở ấy, nghe thấy cái tên ấy phóng vụt ra khỏi họng ai
như một con chim sẻ.
Nhưng
Kankuro vẫn hăng hái đi trước, miệng lẩm bẩm chửi rủa ông già nào đó, không hay
biết chút gì về tâm sự của chàng trai phía sau.
May mắn
của Shikamaru dường như không đến hôm nay, Temari vẫn đang họp cùng Kazekage.
-Thôi
cậu đợi tạm ở ngoài vậy, tôi phải đi làm việc tiếp.
Kankuro
vừa nói vừa đưa tay ra hiệu mời Shikamaru ngồi vào một căn phòng khác bên cạnh.
Chàng trai đến từ Konoha khoát tay, ngỏ ý muốn ở hành lang để hút thuốc.
Suna
như một bông hoa đỏ sậm nở trên sa mạc. Và sa mạc thì nhìn chẳng khác gì một tấm
khăn vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Một vẻ đẹp thiêu đốt hoặc ấm áp, tùy vào cảm
nhận của mỗi người. Nó có sự nồng ấm nào đó mà Konoha không có. Những luồng gió
khô thổi đến cũng mang một hương vị khác lạ.
Và
trên hành lang, một chàng trai thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhả những làn khói ấm
góp chung vào với không khí nóng ở đây.
Anh
chợt nghĩ, đây là nơi cô gái ấy đã sinh ra và lớn lên.
Một
làn khí trắng đục bay ra từ miệng anh theo cái thở dài quyến luyến, dường như
đang vẽ hình cô ấy lên bức nền vàng óng ánh.
Vàng
óng ánh, như mái tóc của cô vậy.
Nghĩ
đến đây, Shikamaru giật mình, vội lấy tay xua đi hình ảnh ấy trước mắt.
Những
vệt khói len lỏi qua từng ngón tay, ùa lại vào anh như trêu đùa, như thách thức.
Đừng
cố xóa đi, hình ảnh ấy chỉ quay lại với anh thôi!
Shikamaru
nheo mắt.
Khói
bị thổi trở lại?
Vậy
là… có một thứ gì đó hút gió ở đây?
Anh
hít một hơi thuốc dài, chậm rãi quay vào trong và nhả thứ không khí đắng trong
miệng ra. Chúng là là lướt về phía khúc quanh, nơi có một bức bình phong bằng đất
ở đó.
Shikamaru
bước tới gần, càng lúc càng cảm thấy rõ có gió thổi đến đó. Cẩn thận nhìn ngó
trước sau để không ai thấy, anh tiếp cận bức bình phong, bước chân và điệu bộ vẫn
giả như bình thản dù anh thật sự thắc mắc có thứ gì ở đây.
Thì
ra ở mặt sau, phía bên kia, lại là lối đi khác. Nhưng do bị khuất, vừa bởi khúc
quanh vừa bởi cách kiến tạo khéo léo của tấm bình phong bằng đất này mà người
ta không nhận ra nó.
Nín lặng
lần nữa để chắc chắn không nghe thấy bất cứ tiếng chân nào, Shikamaru lách người
bước vào trong.
Bình
thường có lẽ anh sẽ không tự tọc mạch đến ngõ ngách ở chỗ khác, lại là chỗ của
Kage! Nhưng lần này thì khác. Anh đang làm nhiệm vụ, và chẳng biết tại sao,
chân anh cứ ra lệnh cho anh bước đi.
Ngoặt
qua thêm một ngã rẽ nữa, anh bước lên một đoạn cầu thang ngắn và lại đến một khúc
hành lang hẹp, rất ngắn, chỉ có hai căn phòng ở đó. Cả hai căn phòng cũng nhỏ.
Ló đầu ra cửa sổ, anh nhận ra mình đang ở ngay trên phòng của Kazekage. Dãy
hành lang ẩn này nằm sát ngay cạnh núi và thụt vào mái của cả tòa nhà nên nhìn
xa thì không thấy được, nó chỉ giống như một đoạn gác mái thôi.
“Quả
là cách bố trí cẩn mật, vừa có thể yểm trợ kịp thời vừa có thể thoát thân lúc cần”
– anh thầm nghĩ.
Hai
căn phòng kia, một căn đã khóa, chỉ còn một căn phòng chỉ khép hờ. Có vẻ cũng
ít người lui tới đây.
Qua
khe cửa, Shikamaru thấy bên trong có vẻ ảm đạm, không có đồ đạc gì mấy, ngoại
trừ thứ gì đó màu trắng nằm trên sàn nhà, rõ ràng có vẻ mới xuất hiện.
Nó
nhìn quen quen…
Giống
như là…
Shikamaru
giật nảy mình, quên hết tất cả phòng bị, anh xô cửa bước luôn vào và nhặt nó
lên.
Một nửa
trong anh muốn tin phán đoán của mình, một nửa trong anh muốn rằng anh đã sai.
Từng ngón tay hấp tấp lật vội vàng xem xét kĩ.
Nhưng
anh không sai.
Đây
chính là chiếc khăn anh đã mua tặng cho Temari.
Nó
nhàu nát như đã bị vò, nằm trên sàn giống như, mà không, phải nói là nó đã bị
người khác vứt xuống.
Shikamaru
thấy tai mình có phần ù đi, anh ngồi phịch xuống chiếc giường đơn bên cạnh, chậm
rãi đưa mắt nhìn chung quanh.
Một
giá sách với ít sách ở trên, một cái tủ nhỏ, và bên cạnh cửa, rõ ràng là một kệ
dài để đựng thứ vũ khí mà anh đã từng giao đấu cùng: một chiếc quạt rất to.
Anh
hướng ra ngoài cửa, nơi có một khoảng không xanh trong đến chói mắt. Anh không
cảm nhận thấy hướng gió, anh không căng tai nghe tiếng bước chân.
Shikamaru
ngồi đấy một lúc cho đến khi lấy lại bình tĩnh, dù bàn tay anh vẫn nắm chặt chiếc
khăn trong tay.
Chiếc
khăn trắng anh đã tặng cho Temari.
Khi anh
nghe thấy tiếng bước chân trở về căn phòng này, anh lẳng lặng đứng dậy, đón chờ
chủ nhân của căn phòng trở về.
-Shikamaru?!
Một
giọng nói quen thuộc cất lên đầy ngạc nhiên, nhưng trong sự ngạc nhiên ấy lại
rung lên những thanh âm hốt hoảng, nhất là khi cô nhìn thấy vật Shikamaru đang
cầm trong tay.
Temari
đứng sững đó, nhìn ánh mắt như đang xoáy vào mình của chàng trai đối diện. Nó
không trách móc, không căn vặn, nhưng như đang muốn nói với cô điều gì đó.
Không,
cô không muốn gặp anh.
Cô
không thể gặp anh!
Temari
vội vã quay lưng đi, nhưng cô không kịp bước thêm bước nào. Chân cô như dính chặt
xuống đất, kéo thêm sức nặng của những tâm tư trong lòng.
Jutsu
của Shikamaru.
-Đừng
đi, Temari – Shikamaru nói chậm rãi.
-Ngươi
muốn gì? – Temari gằn giọng – ngươi đang đi theo Hinata chứ gì?!