Oct 22, 2011

chap 11

...




-huynh trưởng? ngươi là…em trai của Nguyễn Ngọc huynh sao? Trong suốt 3 kì nguyệt thực ta chưa từng thấy ngươi trong cung.

Trấn Dương gãi đầu, cười khì trước ánh nhìn nghi hoặc của Trần Phương.

-Quý phi không biết cũng phải, tôi và vua Nguyễn mới hội ngộ cách đây chưa đầy mấy vòng trăng. Tôi sinh trưởng trong 1 ngôi làng ở rất xa, không hề biết đến việc cha mình lại là cựu vua và huynh trưởng của mình lại là vua Nguyễn. Cho đến gần đây khi mọi người đào bới lại những dấu vết lịch sử cũ, đã tìm ra tôi. Và giờ thì tôi ở đây, bỗng nhiên trở thành tướng quân, thật lạ phải không? Tôi cũng chưa quen việc gọi vua Nguyễn là “huynh trưởng” nữa.

Trần Phương không ngạc nhiên trước tin này. Bản thân Lê Thảo cũng là em cùng cha khác mẹ với Nguyễn Ngọc. Cựu hoàng của Vi Quân là 1 ông hoàng của những mối tình và dường như con trai ông, Nguyễn Ngọc cũng kế thừa dòng máu đó ít nhiều.

-Nghe ngươi nói chuyện, có vẻ ngươi không thích danh hiệu “tướng quân” mấy?

-quý phi tinh thật – Trấn Dương cười phá lên – có chút vàng bạc uy danh, cũng vui! Nhưng mà… làm 1 tướng quân ư? Điều này là quá sức tưởng tượng với 1 kẻ lang thang như tôi rồi.

2 người dừng trước cửa hàng bán phục sức. Trấn Dương không ngại chìa tay ra đỡ gót giày cho Trần Phương. Hành động đó làm Trần Phương bồi hồi. Người đối xử với cô thật tận tình như vậy, trước giờ chỉ có Anh Quân. Trần Phương nhìn vào Trấn Dương. Hắn quả thật khá giống Anh Quân. Cũng mái tóc dài cũng vận đồ xanh. Thần thái cũng tương tự. Anh Quân, đáng lẽ ngươi phải ở đây chứ không phải Trấn Dương…

-quý phi?

-không sao – Trần Phương xua tay - ngươi làm ta nhớ đến 1 người khác thôi.

-Thật là… – Trấn Dương chép miệng – quý phi không cảm động trước hành động hào hiệp của tôi sao?

-Cảm động?

-Không phải tuyệt lắm sao? 1 gã lang thang quỳ xuống trước người đẹp, kính cẩn nâng đỡ chân nàng? Người thường hẳn đã cảm động đến rơi nước mắt rồi.

Vừa nói, hắn vừa nháy mắt. Dẫu sao cũng là 1 quý phi, thử trêu đùa chút xem sao?

Nhưng Trần Phương không buồn nở nụ cười trên môi, chỉ đáp:

-Trấn Dương, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cho dù ngươi có là em của Nguyễn Ngọc huynh hay là bất kì ai khác nữa, việc ngươi phục vụ ta không có nghĩa ta phải coi đó là đặc ân được trao.

Trấn Dương tắt vẻ hí hửng trên mặt. Người ngoài thậm chí có thể nói hắn như đang lặng đi. Khó có thể tin những lời vừa rồi lại phát ra từ 1 “quý phi”. Lẽ nào tất cả những người trong Vi Quân đều như vậy? Lạnh lùng? Quá đỗi lạnh lùng? Kiêu ngạo? Quá đỗi kiêu ngạo? Là kiêu ngạo, hay là sự tự hào? Có phải đó chính là thứ tạo ra khác biệt giữa họ với người ngoài? Nếu Trần Phương nổi giận trước vẻ xấc láo của hắn, hắn còn cảm thấy dễ chịu và dễ hiểu hơn nhiều lần.

Vừa lúc đó, người chủ hàng đon đả chạy ra.

-Trần Phương quý phi, xin nghênh tiếp quý phi! Đây là chiếc lược mà thần đã được đặt hàng cho người.

Nói rồi ông lão mở gói khăn trên tay ra. Trong đó là 1 chiếc lược bằng băng vĩnh cửu sáng lấp lóa. Khác với băng thường, loại băng này tỏa 1 ánh sáng rực rỡ hơn và phản chiếu cả ánh nắng. Chưa đợi Trần Phương kịp thắc mắc, người chủ hàng vỗi vã giãi bày:

-Anh Quân đã có ghé ngang qua tiệm của hạ thần và dặn đặt chiếc lược này cho quý phi. Không biết quý phi có vừa lòng chưa?

Trần Phương gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, rồi cầm lấy chiếc lược lên xem xét. Nó quả là đẹp thật. Băng vĩnh cửu, không hổ danh cho tên gọi của nó. 1 vẻ đẹp tưởng như trường tồn mãi mãi với thời gian. Hẳn Anh Quân đã nhận ra lược của cô sắp gãy nên đã vội vã đi đặt làm. Hắn lo lắng chu toàn tất thảy ngay cả khi hắn không có ở đây.

Nắng rọi vào khiến Trần Phương phải nheo mắt. Cô ít khi nhìn thấy mặt trời chói chang thế này. Vi Quân đã khiến những người ở trong nó không thể tách rời nó được, cũng bởi 1 lẽ ít ai có thể chịu được hay làm quen với không khí có mưa có nắng chứ không chỉ toàn tuyết phủ lạnh lẽo. Ngược lại, những ai ở ngoài sẽ khó lòng quen nổi với khí hậu băng giá ở Vi Quân và sẽ coi đó là khó chịu. Với những người đã ở đó lâu thì đó mới là thế giới thực sự. Nguyễn Ngọc cũng vậy, ngài tin rằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất nằm ở nơi tuyết luôn bao phủ, và ngài cũng tin rằng thế giới của ngài nằm ở chỗ của những thứ đẹp đẽ nhất…

Trần Phương nhận thêm ít sách của Anh Quân gửi lại. Anh Quân… hắn vẫn biết Trần Phương cần gì. Đến giờ Trần Phương vẫn tự hỏi, lẽ nào cô lại để hắn rời xa thực như vậy?

Trấn Dương chỉ im lặng. Hắn đưa Trần Phương về lại Vi Quân, dắt ngựa đến tận cung Xa Cách. Không, hắn không tin rằng người sống với băng tuyết thì lòng cũng hóa thành băng. Không 1 lời cảm ơn, không 1 nụ cười. Lẽ nào Trần Phương quý phi lại vô tâm thực sự? Chẳng lẽ ai ở Vi Quân cũng không biết cười không biết khóc không có cảm xúc nào sao? Cũng giống như vua Nguyễn mấy hôm trước gặp hắn, cho dù chưa bao giờ thấy mặt nhau nhưng cũng cùng 1 dòng máu, ấy vậy mà cũng không có 1 câu tâm tình nào. Tất cả chỉ là bài diễn văn nhàm chán và chức danh Tướng Quân, có cũng như không. Là vinh hoa phú quý làm người ta mất đi nhân tính hay là những luật lệ khắt khe tạo ra những cái xác vô hồn?

Đến lúc cổng cung Xa Cách đã kể bên, Trấn Dương lại đưa tay đỡ chân cho Trần Phương. Vẫn không 1 lời cảm ơn, thậm chí Trần Phương không buồn liếc nhìn hắn. Cô bước thẳng vào phía trong.

-Đợi đã Trần Phương quý phi!

Trấn Dương định bước tới, nhưng do dự rồi lại thôi. Hắn cố gắng nói rõ từng chữ như sợ gió tuyết sẽ thổi bay những gì hắn muốn diễn tả.

-Quý phi, thậm chí quý phi không có nổi 1 lời cảm ơn cho tôi sao?

-Tại sao ta phải cảm ơn ngươi? – Trần Phương quay người lại.

-Tôi đã hộ tống quý phi, cố gắng chăm lo cho quý phi. Mà không chỉ riêng tôi, nếu bất kì ai làm gì cho người khác, thì cũng nên nhận lại 1 lời cảm ơn vì đã làm vui lòng họ chứ?

-Nhưng…ngươi không làm ta vui – Trần Phương nhíu mày – thậm chí ngược lại.

Và Trần Phương nói những gì cô thực sự nghĩ. Trấn Dương làm cô nhớ đến Anh Quân, nhiều hơn mức cần thiết.

-Cho dù như thế đi chăng nữa, cũng nên bày tỏ sự quan tâm và cảm ơn chứ…?!

Trấn Dương không thể giải thích nổi cho 1 người không có khái niệm về “bình thường”. Nhìn vẻ mặt của Trần Phương hắn cũng đủ hiểu cô không công nhận cũng như không đồng tình với hắn 1 chút nào. Con người ở Vi Quân, thật sự lạnh như băng như tuyết!

-Cô…- Trấn Dương bặm môi – cô không biết yêu thương là gì, Trần Phương quý phi ạ. Cô không hiểu được tình người.

Nói rồi hắn leo lên ngựa.

....


darknovaggc.blogspot.com
@thuyduongmm19