Phần 44: PHÁ BỎ
-Neji-san,
anh có chắc cha em sẽ không nổi giận chứ?
Hinata
bước lên những bậc thang âm ẩm trong nền tối, ngoái lại nhìn Neji.
Neji
không trả lời, anh chỉ hất nhẹ đầu ra dấu cho những bước chân Hinata tiếp tục
tiến về phía trước.
-Hinata-sama,
thật không dám giấu, tôi mạn phép đưa sama đến đây chỉ vì… cuộc nói chuyện lần
trước mà hẳn sama vẫn còn nhớ. Lần ấy… quả thực hổ thẹn khi đã
phải để sama bận tâm. Lần này, xin sama hãy để tôi nói nốt những gì tôi cần
phải nói, những gì tôi, kẻ hèn mọn này đã không thể nói với sama từ sớm hơn.
Nói đoạn,
Neji gỡ miếng bảo vệ đầu của Konoha ra khỏi trán.
Cây rừng
khẽ rung lên, thỏa sức bao lấy 2 người trong vòng vây xào xạc tiếng.
-Ne…Neji-san…..
Hinata
không thốt nổi nên lời, làn môi cô run lên khi cô nhìn vào Neji.
Ngay trên
trán anh, nơi dấu ấn Phân Gia im lìm nằm lại, đè lên đó là 1 đường rạch thẳng
thừng không thương tiếc của 1 lưỡi kunai. Vết rạch còn mới, hằn lên 1 đường đỏ
gằn tựa thể chứng nhân của sự tàn nhẫn nào đó.
-Neji-san
…. – Hinata lắp bắp. Đến lượt tay cô run lên, cô nửa muốn bao bọc vết thương
nhằm chữa lành cho nó, nửa sợ cô sẽ làm nó đau đớn thêm.
-Sama –
Neji không ngẩng lên – xin tạ lỗi với sama… từ giờ trở đi Neji không thể trung
thành với Hyuuga được nữa.
Lỗ tai
lùng bùng, Hinata không còn tin vào những gì mình thấy hay những gì mình nghe.
Tất cả với cô nửa hư nửa thực. Cô thậm chí không biết mình đang mơ hay đang
thức, và cô, tận đáy lòng, mong rằng đây chỉ là 1 cơn giấc mộng của hỗn mang.
-Để em
trị thương cho anh… - bản năng của 1 shinobi dẫn lời cho Hinata, dù tâm trí cô
đang bị đảo lộn.
-Xin
đừng, Hinata-sama – Neji gạt tay Hinata ra – chỉ là 1 vết thương nhỏ, và dấu ấn
cũng như lời ràng buộc với Tông Gia của Neji này vẫn còn đó. Nhưng lòng Neji đã
phản lại Tông Gia, phản lại Hyuuga tộc, Neji từ giờ trở đi sẽ không còn sống vì
Hyuuga nữa.
Hinata
mím môi, bất động. Cô mong… cô mong… cô sợ..sợ….
-...từ
nay trở đi – Neji trầm giọng – Neji xin nguyện trung thành với riêng mình
Hinata-sama. Mạng sống này sẽ thuộc về sama.
-Nhưng….Neji-niisan
– Hinata bật lên tiếng, hấp tấp như 1 đứa trẻ - anh… anh vẫn là Neji-niisan
phải không? Anh vẫn là anh của em phải không? Anh sẽ không… anh sẽ không bỏ em
và Hanabi đi chứ?
Điều mà
Hinata sợ nhất bỗng nhiên không phải chuyện Tông Gia Phân Gia, không phải
chuyện trách nhiệm kế thừa hay trung thành của ai với ai, mà là có thể Neji sẽ
ra đi.
Và cô sẽ
mất đi người vẫn luôn dìu dắt cô.
Và cô… sẽ
lại đơn độc…
Cô sợ.
Sợ.
-Không
đâu Hinata-sama – Neji ngước nhìn – tôi sẽ luôn ở bên sama. Tôi sẽ không đi đâu
cả.
-Thật vậy
sao … - Hinata mỉm cười, đôi mày dãn ra.
Kì khôi
thay.
Bỗng
nhiên, Hinata. Ích kỉ.
Để rồi 1
giây phút sau đó, cô lại tự hối hận.
Người anh
yêu kính sẽ không bỏ cô đi.
Nhưng
bỗng nhiên lại trở thành kẻ dưới cấp của cô.
Cô mong
sẽ đem đến cho anh tự do anh hằng tìm kiếm.
Nhưng anh
gỡ nỗi bận lòng về Tông Gia ra, để rồi lại bị trói vào cái bóng sau lưng cô.
Đau.
Đau khi
nhìn thấy điều Neji đã tự làm cho mình. Đau khi thấy anh tự khiến anh khổ sở. Đau
khi thấy cố gắng của cô rốt cuộc lại trở thành con số không tròn trĩnh.
Và mừng
vui… vì anh đã hứa sẽ luôn ở bên cô.
-Để em
chữa lành vết thương cho anh… - Hinata điềm đạm dù trong ngực cô, cả nối mừng
lẫn sự xót xa đang giằng xé nhau.
-Xin
đừng, Hinata-sama.
Neji từ
từ đứng dậy. Tiếng anh hòa vào tiếng mơn man của cây cối chung quanh.
-Hãy để
nó trở thành 1 vết sẹo, tôi muốn nó như thế.
Neji mỉm
cười.
Hinata
không hỏi lý do tại sao anh lại làm thế, dù thực lòng cô muốn biết. Nhưng nhìn
vết cắt hằn sâu, cô biết rằng anh rất kiên quyết.
Để làm gì
cơ chứ, Neji-san?
Hinata im
lặng, cô quay lưng về phía những bậc cầu thang, giờ bỗng trở nên chới với hơn
bao giờ hết.
Neji bám
theo cô và trước khi khuất sau bóng dài của những tán cây, anh nhìn lại những
khoảng tối lạnh hơi sương.
Tất cả đã
bắt đầu ở đây… nơi tội lỗi của anh bỗng nhận thêm trách nhiệm, nơi mà vòng tay
đáng lẽ phải thuộc về Hinata ôm lấy anh. Nơi mà tình thương đáng lẽ là của
Hinata lại được trao cho anh. Nơi mà người mẹ đáng lẽ của Hinata lại chỉ day
dứt tình thương cho anh.
Mijung-sama…
hôm nay, cũng ở đây, những gì người không dành được cho Hinata-sama, Neji này
thề sẽ liều mạng bù lại những thứ đó cho cô.
Kí ức về
sự che chở khiến người ta cảm thấy được yêu thương.
Cho dù
tình yêu ấy có thật hay không.
Hãy để
cho Hinata-sama nghĩ rằng tất cả chúng đều là thật, mãi mãi.
Lòng Neji
đã phản lại Tông Gia, phản lại Hyuuga tộc, Neji từ giờ trở đi sẽ không còn sống
vì Hyuuga nữa. Neji sẽ chỉ còn sống vì Hinata-sama mà thôi. Chỉ vì riêng sama
mà thôi!
No comments:
Post a Comment