Aug 27, 2011

1 NỬA QUYỀN LỰC


1 NỬA QUYỀN LỰC

Author :thuyduongmm19@yahoo.com (darknovaGGC/darknovaGW)
Category: fiction
Genres: general, tragedy
Rating: None
Foreword:
Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ không gì khác ngoài thứ yếu mềm nhất thế gian: nước mắt.
Bởi thế, người đàn ông nào có thể chiến thắng nước mắt của kẻ mà anh ta yêu, anh ta đủ sức mạnh để giết chết tất cả những gì còn lại trong thế giới của mình.
------
Tôi vứt áo khoác lên ghế dài và đến bên em. Khẽ ôm em từ phía sau, không khó để nhận ra những khác biệt trong bếp.

Chà… - tôi dụi mũi vào tóc em – hình như ngoài mùi tóc em ra, anh ngửi thấy mùi thịt hun khói.
Em khúc khích rung đôi vai -Tinh đấy, còn mùi gì nữa không?
Mùi thịt thăn rán, đúng kiểu anh thích – tôi vùi mặt sâu thêm vào tóc em – và… mùi mồ hôi rất ngộ đọng trên cổ người mà anh yêu.
Em hơi sững lại, xoay đầu như để cố hất tôi ra. Nhưng tôi ghì chặt em lại trong tay. Cuời. Khi bạn yêu 1 ai đó, cả thứ không sạch sẽ của họ cũng trở nên thật đáng yêu. Mỉm cười. Mà sao lại không sạch sẽ được nhỉ, chỉ là mồ hôi thôi mà. Cuời mãn nguyện. tôi thích cảm giác dinh dính của mồ hôi trên tóc em.
Đừng – tôi hít mạnh – anh thích mùi này, nó là mùi của người đã tất bật chuẩn bị bữa ăn cho anh. -Anh… thật lạ đấy. Em sờ nhẹ vào tay tôi. Tay em lạnh vì ướt nước.
Lạnh.
Em không lạ sao? Hôm nay là ngày gì mà lại có 1 đống thịnh soạn thế này chờ anh? -Bí mật, anh phải nói cho em biết tại sao anh lại về sớm thế trước đã. -Vì…hôm nay là 1 ngày đặc biệt bí mật của em. -Anh ăn gian! – em bật cười.
Trong veo.
Tôi hào hứng hưởng ứng màn thết đãi của em bằng việc sốt sắng dọn dẹp phòng ăn và bày biện đĩa ăn thật đẹp. Cuối cùng là 1 bó hoa thật xuất sắc đã tốn hơn nửa tiếng lòng vòng qua lại trước hàng hoa.
Không cần nói tôi cũng biết em đang sửng sốt trước khung cảnh diễn ra. Bất ngờ em dành cho tôi đã bị tôi “trả đũa” lại. Ngay cả trong ngày hẹn đầu tiên tôi cũng không mua cho em 1 bó hoa to đến vậy. -Thôi được rồi mà anh, hôm nay là ngày gì?
-Thế này nhé, em phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì đây là 1 câu chuyện khá dài. Hôm nay anh đã gặp 1 vị khách vô cùng đặc biệt. -1 cô gái? -Phải, và em biết không, cô ấy đến hỏi mua hẳn 1 con SIG 239 mới toanh và sẵn sàng trả bằng tiền mặt, chưa kể thêm 2 băng đạn nữa. -Khoan đã, anh đừng nói là…-Phải, cô ấy không có giấy phép, nhưng em phải nghe anh đã. Trước khi anh kịp hỏi về giấy phép – dù anh biết rằng cô ta không có thứ đó – thì đã bị chặn họng ngay tại cửa.
-“tôi không có thứ giấy tờ anh yêu cầu, cho nên đừng có ý định chờ đợi hay hỏi 1 lời nào về chuyện đó” – cô gái nói, ánh mắt thản nhiên đến không ngờ - “nhưng nếu anh có ý muốn biết chuyện khác, mục đích mua chẳng hạn, thì tôi cũng nói rõ cho anh biết luôn là tôi mua để tự tử”
Cô gái tiến đến bên quầy tính tiền, ngay sát mặt anh. Anh đã quá bất ngờ, anh phải thú thật với em là lúc đó anh không thể nghĩ đến chuyện gì khác, anh thậm chí còn không biết phải nghĩ gì. Chúa ơi, anh phải làm gì?
-“anh có vẻ là 1 người tốt, mà cũng không chắc, vì đàn ông luôn rất khéo che đậy”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh.
-“anh đã có bạn gái rồi đúng không? Thế này nhé tôi sẽ nói cho anh biết lý do của lý do, tại sao tôi phải mua súng để bắn vào chính cái đầu mà tôi mới đi nhuộm này. Và này, đừng có nghĩ tôi đang điên, cho dù anh có gọi cảnh sát hay bất cứ ai thì người ta cũng sẽ không tin anh đâu, mọi thứ vẫn trong tay anh và tôi chỉ bước vào, người ta sẽ nghĩ anh bị điên trước khi nghĩ tôi đáng bị nghi vấn”
Cô gái châm 1 điếu thuốc rồi vén tóc qua mang tai. Cô ta còn rất trẻ và nếu không muốn nói là có nhan sắc. Trên gò má là lớp phấn đánh rất ẩu và hình như vài hạt phấn còn rơi xuống bộ áo liền quần mô đen.
-“Hãy thử tưởng tượng…nếu anh trở thành phụ nữ trong 1 ngày… mà không, đàn ông dù thế nào cũng không thể hiểu được. Thế này nhé, nếu tôi trở thành 1 người đàn ông trong 1 ngày…để xem…điều đầu tiên sẽ là thôi tán phét và vung tiền vô tội vạ cho đám bạn nịnh hót chung quanh. Chúng cứ chuốc cho anh vài chai bia và rồi sau đó bắt đầu cái bản mặt tội nghiệp để moi móc của anh không ít thì nhiều, anh biết dạng đó chứ gì? Sao đàn ông các anh dễ bị khích bác và dễ nịnh thế nhỉ, rồi toàn bao ăn bao uống cho những lời nói dối trong khi không bao giờ có thể mua 1 chai nước hoa nhỏ hay bông hoa cho người yêu thường xuyên.”
1 làn khói trắng nhờ thả ra.
-“Rồi thì tôi sẽ trở về nhà với vợ, bạn gái hoặc gì cũng được, 1 người con gái hoặc phụ nữ đang chờ đợi tôi. Có lẽ cũng không thể thông cảm được với nhau ngay đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng xem cô ta đang làm gì bởi nhiều khả năng là đang vật lộn với thứ gì đó. Đàn bà khác với đàn ông, có quá nhiều thứ để cân nhắc nên lúc nào cũng đòi hỏi phải có lời khuyên, lời chia sẻ, v.v… trong khi đàn ông thì độc lập hơn. Chắc anh biết cuốn Đàn Ông Đến Từ Sao Hỏa, Đàn Bà Đến Từ Sao Kim rồi đúng không? Lại nói về người đàn bà, phải rồi, sẽ phải xem cô ta đang vật lộn với cái gì.”
Thế cuối cùng là cái gì? Anh buột miệng hỏi.
-“Ai mà biết, chúng tôi, ý tôi là đàn bà vì đang giả dụ tôi là đàn ông mà, có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ngay cả việc mua 1 đôi giầy tặng người này cũng sợ người khác sẽ ghen tị hay buồn hay thậm chí còn phải nghĩ đến chuyện đôi giầy đấy sẽ mua để mặc với cái gì, vào ngày tháng nào dịp nào. Mà thường khi yêu đàn bà sợ nhất điều gì anh biết không? Tất nhiên là sợ chồng, sợ thằng đàn ông của mình. Sợ sẽ làm gã tổn thương, sợ gã nổi giận, sợ gã bỏ đi, sợ gã quên mình, sợ gã chán mình và ôi cả 1 danh sách dài.”
Dài đến thế thật sao?
-“Tất nhiên rồi, đàn ông bán tình yêu để lấy tình dục còn đàn bà bán tình dục để lấy tình yêu mà cái sự tham lam cho tình yêu thì không thể ngừng còn tình dục thì, chậc, 1 món ăn mãi phải chán chứ” - 1 làn khói khác nhả thẳng vào mặt anh – “nếu tôi là 1 thằng đàn ông tôi sẽ đến xem vợ mình đang như thế nào, và bảo cô ấy rằng tôi yêu cô ấy ra sao. Tôi sẽ để mở đèn trong phòng ngủ và chuông báo thức sáng sớm hơn chuông của cô ta”
Để làm gì cơ chứ? Anh không khỏi ngạc nhiên.
-“Để xem cô ta có khóc trước khi ngủ và khi thức dậy không. Nếu đàn ông thực sự đem gối của tôi, ý tôi là đàn bà, đi kiểm nghiệm thì sẽ biết trong đó bao nhiêu là nước mắt. nhưng bọn đàn ông xuẩn ngốc thì sẽ chỉ phẩy tay và nghĩ lại là 1 cơn ác mộng hay 1 ám ảnh vớ vẩn nào đó. Phải rồi, chỉ là vớ vẩn. Thậm chí có những đêm tôi…không, đàn bà ấy, không thể ngủ được, thức trắng cả đêm, chờ đợi 1 vòng tay ôm lấy hoặc 1 câu nói quan tâm thôi, để rồi lại kết thúc trong thất vọng, để rồi lại phải thấm nước mắt xuống gối. tôi sẽ vặn đồng hồ của tôi thật là sớm, để thức dậy và xem xem cô ta, người đàn bà của tôi, có thế hay không.”
Anh không khỏi mỉm cười với ý nghĩ khôi hài đó. Nếu thực sự đàn bà có nhiều nước mắt thế thì tại sao lại không khóc trước mặt đàn ông và trút tất cả đống nước ấy làm gã kia chết đuối?
-“Đùa hay đấy. nhưng phải nói về chuyện tình dục và tình yêu. 1 khi đã chiếm đoạt được, bỗng nhiên đàn ông liên hệ tất cả mọi chuyện trên giường với tình dục. Em sao thế? Em có chuyện buồn à? Thế thì hãy xxx và quên buồn đi nhé. Em không muốn à? Thế thì hãy đi ngủ đi và đừng buồn nữa để mai xxx nhé. Và trong hầu hết các trường hợp, đàn ông không thể hiểu phụ nữ thực sự muốn gì và cần gì.”
Cái này thì phải công nhận rồi, khó lòng có ai hiểu được trọn vẹn đối phương.
-“1 khi đã có 1 người trong gia đình, điều đó giống như là … là… đã đóng cọc và làm chuồng và nhốt được con bò vào cái chuồng, anh biết cái chuồng của trại bò rồi chứ gì?” – vừa nói cô gái vừa xếp tay để làm hình vuông của “cái chuồng” – “và điều tệ hại nhất là phụ nữ cũng cảm thấy như vậy. Thế là thế nào cơ chứ? Ai cũng là người tự do, 1 gã đàn ông thì phải biết rằng người kia có thể rời bỏ hắn như hắn bỏ cô ta chứ. Nếu là tôi, điều tôi phải làm ngay lập tức không phải là đi so sánh người phụ nữ của mình với vợ người ta hay yêu cầu cô ta phải có ngực to hơn, biết phục tùng hơn, mà là phải đến giữ chặt cô ta lên và đảm bảo rằng cô ta sẽ không rời bỏ tôi. Đàn ông chỉ đơn giản không hiểu được rằng khi lãng mạn tan biến, khi khuôn mặt thật của hắn ta lộ ra thì phụ nữ vẫn sẵn sàng chấp nhận điều đó với 1 điều kiện rằng cô ta phải được coi trọng. Xem nào, anh phải biết rằng thứ tồi tệ nhất trong tình yêu của đàn bà không phải là gã kia hóa ra lại là 1 thằng khốn mà là khi cô ta cảm thấy bỗng chốc mình bị vứt xó.”
Cô gái vứt đầu lọc xuống sàn. Trong hơn 15 phút thì điếu thuốc tự cháy hết trong khi cô quá bận rộn hoạt động với cái miệng của mình.
-“Tôi mà là đàn ông thì…hừm…tôi sẽ dành thời gian lắng nghe cô ta, người đàn bà của tôi ấy và cho dù tôi không hiểu hết thì tôi cũng khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc là đã được lắng nghe. Tôi nhất định sẽ là 1 thằng đàn ông hoàn hảo. Và này, chìa khóa của vấn đề không phải ở chỗ ai giỏi hơn trên giường mà là ở việc tôi biết chứ, tôi biết phụ nữ đau khổ thế nào, cái kiểu đau khổ gặm nhấm và bào mòn cơ thể, giống như 1 vết thương chiến tranh mãi mãi không thể lành…”
Cô gái thở dài.
Trách nhiệm của người bán hàng là lắng nghe khách hàng, mà thành thật mà nói anh cũng không phải là người quá cứng rắn với phụ nữ để có thể tống họ ra khỏi cửa hàng khi họ đang có tâm sự muốn kể lể.
Có lẽ cô nên đến nói chuyện với chồng cô hơn là mua những thứ này vì thực lòng mà nói không người bán hàng nào dám mạo hiểm bán cho 1 trường hợp như thế này.
-“Anh sẽ phải bán cho tôi thôi. Tôi không muốn chết bằng cách nhảy từ trên xuống, sẽ rất khó coi và gây ồn ào. Vả lại tôi có thừa đủ lý do để kết thúc cuộc sống này.”
Ồ thật sao? Hãy ví dụ xem?
-“Vì tôi là phụ nữ.”
!!! Vì cô là…???
-“Phụ nữ luôn là phần thất bại của thế giới này. Sức khỏe không bằng đàn ông và cả sự sáng tạo cũng bị giới hạn hơn, chung chung ấy. Người ta bảo phụ nữ tạo nên 1 nửa quyền lực của thế giới nhưng sự thật không phải thế. Phụ nữ quá yếu đuối và quá mù quáng, thậm chí sẵn sàng lao vào 1 người không xứng đáng với tình cảm của mình và tất cả những gì có thể làm là gì? Là khóc…để tôi nói anh nghe, không thứ vũ khí nào có thể sử dụng quá nhiều lần. đàn ông có thể sợ nước mắt 1 vài lần hoặc vài trăm lần, nhưng đến lần thứ vạn, lần thứ tỉ vạn thì mọi chuyện sẽ khác. Với phụ nữ thì nỗi đau càng lúc càng chồng chất nhưng với đàn ông thì nước mắt – hiện thân của nỗi đau – càng nhiều cũng là càng bớt đáng quan tâm hơn.”
Lắc đầu.
Tóm lại cô đang trong 1 mối tình với 1 kẻ không ra gì.
-“phải.”
Thế thì hãy tạm biệt gã đó và tìm người biết trân trọng cô.
Cô gái lắc đầu, và lần này anh chắc chắn đã nhìn thấy nước mắt rơi xuống, dù cô ta quay đi rất nhanh.
-“tôi đã nói rồi, tôi là phụ nữ…tôi không thể dứt bỏ được. Tôi đã cố gắng để cứu vãn. Tôi đã đến và nói anh ta hãy yêu tôi ngày cuối cùng, như là tôi sẽ chết ngay ngày mai vậy. Nhưng…không có gì cả. tình đã cạn như dòng suối đã đến lúc phải khô…”
“Và tôi vẫn yêu anh ta,
Tôi vẫn hi vọng anh ta sẽ quay lại nhìn tôi như cách anh đã từng nhìn tôi trước kia.”
Không, cô gái không nói ra điều đó. Nhưng nhìn vào đôi mắt ướt nước bỗng chốc mở to, anh biết rằng cô ấy nói điều đó trong ánh mắt, anh biết rằng cô ấy vẫn mong mỏi chờ đợi cái giây phút kì diệu đó xảy ra. Anh đã bị đông cứng khi nhìn thấy giọt nước mắt cuối cùng từ khóe mắt rơi ra. Anh không biết trong đó chứa đựng những gì, nhưng anh sợ…anh biết nó là cái gì đó thật nhẫn tâm, giống như khi em đang cố tình đạp lên viên thuốc cuối cùng của người đang lên cơn trụy tim vậy. Nó…nó nghiệt ngã vô cùng.
-Anh đã rất sợ, em biết không, anh đã rất sợ…. –Và anh đã bán khẩu SIG cho cô ta?
Gật đầu.
Em rời khỏi chỗ, tiến tới ôm lấy đầu tôi.
-Chắc em giận anh. –Không, em không giận anh đâu. –Trong tình huống tệ nhất, anh sẽ phải biết tin có 1 cái xác của 1 cô gái trẻ được tìm thấy. –Em nghĩ không phải là 1, mà là 2 cái. -2 cái? Của ai nữa? –Còn ai vào đây nữa, của chồng cô ta.
Tôi lặng người. Rồi thở dài.
-Tình yêu có thể chuyển thành thù hận khi nó bị giày xéo quá nhiều, anh có thể hiểu. – Không, không phải là thù hận đâu. Phụ nữ không bao giờ hận người mà họ yêu. Đó chỉ là vì sự tham lam của phụ nữ thôi. –Sự tham lam của phụ nữ?
Em cười nhẹ, vuốt tóc tôi.
Phụ nữ luôn muốn là người đàn bà cuối cùng trong cuộc đời của người đàn ông họ yêu.
-Thế nếu em là anh, thì hôm nay em sẽ làm gì? –Em ư? Em sẽ về nhà, bảo người kia rằng cô ấy có mùi thật tuyệt kể cả khi đổ mồ hôi, và yêu cô ấy bằng tất cả những gì em có, giống như em sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Lạnh sống lưng.
-Không bao giờ gặp lại, sao em nói gở thế? –Anh à, làm sao anh biết được hết chuyện của tương lai, không ai có thể đảm bảo được ngày mai chúng ta vẫn sẽ còn sống hay vẫn còn được gặp nhau. Bởi thế nên anh hãy yêu em như thể ngày mai em sẽ tan biến nhé?
-Anh sẽ yêu em như thể ngày mai anh sẽ tan biến. –Sao anh lại đổi ngược vế như thế?
Chậm rãi.
Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt em.
-Vì anh có 1 cửa hàng, và anh có những bạn hàng. Bạn hàng của anh biết vợ anh là ai. Anh biết đã có 1 khẩu súng khác được mua và hiện giờ đang nằm trong nhà mình. Trước khi về nhà anh đã ghé thăm người bạn thân nhất của em và được biết có 1 sự kiên nhẫn đã cạn, 1 trái tim đã trào máu. Anh nhìn vị khách hàng đặc biệt của anh hôm nay và nhìn lại mình, anh nhớ ra đã rất nhiều lần anh không về ăn bữa cơm em nấu, rất nhiều lần em ngủ quay lưng vào anh mà anh không hiểu tại sao, rất nhiều lần em chợt tức giận mà không giải thích, rất nhiều lần em đến tìm anh ở quán bar trong đêm rồi lại quay về nhà.
Tôi ngẩng lên.
Lại hoảng sợ.
-Và giờ anh ngồi đây, nhìn em, nhận ra bao nhiêu vết nhăn em đã có trên đuôi mắt, bao nhiêu hố trũng đã tạo thành trong đôi mắt em mà anh từng gọi là 1 màn kính trong suốt phản chiếu nắng mặt trời. Anh đã hiểu tại sao hôm nay em lại ăn mặc đẹp, lại nấu món anh thích, lại chờ anh trở về.
Em lật bó hoa sang 1 bên. –Nhưng em không hiểu tại sao dưới bó hoa này lại là 1 khẩu súng khác…?
-Vì đó… là sự tham lam của đàn ông. Em biết không, tất cả đàn ông đều muốn là người đầu tiên trong cuộc đời của người đàn bà mà họ yêu. Và sẽ càng tốt hơn nếu cũng là người cuối cùng.
Tôi tiến đến gần em, đặt lên môi em 1 nụ hôn mà đã rất rất lâu rồi em mới nhận được.
-Anh xin lỗi…anh không muốn mất em vào tay người nào khác.
Em mỉm cười, đặt khẩu súng vào tay tôi rồi kéo nó lên sát ngực em.
Cho đến tận phút cuối, tôi vẫn không thấy em khóc.
Mà trước giờ tôi cũng ít khi thấy em khóc.
Chua xót, nhận ra rằng những giọt nước mắt đau khổ nhất của em là những giọt nước mắt mà tôi – người em yêu – không bao giờ thấy. Không biết đó có phải là lý do để chúng là những giọt nước mắt đau khổ nhất của em?
1 nửa quyền lực của thế giới
thuộc về
những người
có thể ngăn
những giọt nước mắt ấy
chứ
không phải
thuộc về
đàn bà...

--------------------
27/03/2011

Aug 24, 2011

Nhạn lửa


Nhạn lửa

-dành tặng Nh-


Author: darknova/ darknovaGW/ darknovaGGC (thuyduongmm19)
Category: fiction
Genre: general, tragedy
Rating: None
Foreword:
thật khó để diễn tả lại cảm giác khi được/bị yêu bởi mình là hình bóng của thứ khác. Khi tình yêu nảy sinh không phải do hai thực thể nam nữ thu hút nhau mà lại là do cái “cần” và “muốn” của người khác. Và cũng là không thể để diễn tả hết ý nghĩa của sự chờ đợi trong vô vọng.

---



Anh tin rằng thế gian này tồn tại một thứ tình cảm bất diệt. Và anh truyền cảm hứng ấy cho tôi.


Tình yêu bất diệt trên thế gian này…mãi mãi trường tồn, có lẽ chỉ có loài phượng hoàng mà thôi. Đồng cảm với điều đó, anh đặt tên cho cái tình cảm vô hình nhưng hữu tâm ấy cái tên “phụng thánh”. Với anh, đó là điều để vươn tới. Với tôi, đó là sự thách thức. Bởi thật khó để có thể vẽ ra, hay chỉ là phác họa, hình ảnh tượng trưng cho nó. Đã nói nó vốn là vô hình, làm sao có thể vẽ được đây?



Một bức tranh tên “phụng thánh”. Đó là thách thức của tôi.



Anh đắm chìm vào những câu ca cho “phụng thánh” , những vần thơ trầm bổng lên xuống. Và thật dễ dàng với anh để thốt ra những ngôn từ đắm chìm cả lửa, cả yêu trong đó.


“…Người hay đúng chẳng màng tranh luận

Bất kể tình sai trái có không…”


Thơ anh là những lời vô tình cho những cái tình, anh nói vậy. Vậy tranh của tôi sẽ là gì? Tôi bắt tay vào vẽ “phụng thánh”… một mỹ nhân với nét nhìn u hồn, mái tóc trắng không tuổi tác không tháng năm. Tôi dồn tất cả những nét bút của mình vào đôi mắt của nàng. Vừa chờ đợi, vừa mong ngóng.


Đưa cho anh. Anh chỉ cười khẩy và dẹp nó sang một bên. Tranh của tôi không đủ để hấp dẫn anh…có lẽ chúng vẫn chưa truyền tải được hết những gì anh muốn cảm nhận chăng?...


Tôi vẽ một “phụng thánh” khác, một “phụng thánh” của riêng tôi và anh. Một “phụng thánh” xinh đẹp cao quý như loài chim truyền thuyết nhưng cuồng dại vô ngần. Nếu không cuồng dại, sao lại đắm chìm vào ái tình trần gian?


Lần thứ hai, tôi vẽ vẫn mỹ nhân đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng đang uốn mình trong biển lửa. Tối, tôi nằm mơ thấy mình đang bị thiêu cháy trong chính ngọn lửa mình đã vẽ ra. Quay cuồng trong cái nóng, thấy cơ thể của mình đang giãy giụa trong vô vọng. Hốt hoảng tình dậy gọi cho anh. Anh không nhấc máy.


Anh đắm chìm vào “phụng thánh”, anh bắt đầu đi tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cái vô thực. Anh muốn quên đi cái thực mà anh đang trải nghiệm.


-Em đó hả? Anh nhớ em, em đang làm gì đó?


Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì anh lại tắt máy. Cuộc gọi một chiều, kéo dài vỏn vẹn năm giây không hơn không kém.


Hai ngày, ba ngày…


-Anh à, đã một tuần rồi mình chưa gặp nhau… - lời tôi bật ra, không đầu không cuối.


-Ừ anh xin lỗi, anh cũng nhớ em. Nhưng anh mệt quá…


Và lại kết thúc bằng tiếng ngắt máy khô khốc, trước khi tôi kịp nói gì.



Vài tháng…



Tôi tìm đến nhà anh, thấy anh đang ngồi ôm đàn, giấy viết vương vãi trên sàn. Anh không buồn chào tôi, mà chính xác hơn là anh cũng không nhận ra sự có mặt của tôi. Mắt anh đăm chiêu nhìn vào tờ giấy, tìm kiếm hình ảnh của một tình yêu bất diệt tồn tại mãi đến mai sau. Anh tìm từ những góc cạnh của từ ngữ, lục tung từng đám bụi nhỏ một của thanh âm để tìm ra một “phụng thánh” hoàn hảo của anh.


Tôi ngồi xuống cạnh anh, thu mình lại như một con mèo. Thi thoảng anh quay ra nhìn tôi và nở một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ. Nhưng tôi biết trong mắt anh, thứ anh nhìn thấy không phải tôi, mà là một ảo ảnh của “phụng thánh” nào đó trong anh.


Thi sĩ thường lấy cảm hứng từ những thứ quanh mình mà khai thác.

Tôi cũng chỉ là một cái nguồn đó thôi chăng?


-A, anh Nam! – anh reo lên, lao ra cửa – mình đi cà phê đi, em mới có thêm vài ý tưởng nữa nhưng chưa biết phải thể hiện chính xác cách nào, bản nháp của em còn thô quá! Anh biết quán cà phê mới mở ở góc phố không? Chỗ đó đẹp lắm, đi thử cho biết nhé!


-Ừ ừ… nhưng mà… - a Nam nhìn tôi, tỏ vẻ ái ngại.


-Không sao đâu ạ - tôi cười gượng – em ở đây vẽ nốt tranh, hai người đi đi.


Cánh cửa hân hoan đóng sầm lại trước mặt tôi.

Anh đã hứa sẽ đưa tôi đi ra quán cà phê đó ngày hôm nay.


Tôi thở dài, đóng cánh cửa sổ đang phả vào phòng những luồng hơi lạnh buốt. Tôi thả lên giường anh bức tranh vẽ cô gái tượng trưng cho “phụng thánh” của tôi. Lần này mắt nàng chỉ còn là hai vực thẳm sâu hoắm, và trống rỗng. Từ đó, hai dòng nước chảy ra…


~~~


-Anh à, anh có yêu em không?


-Em ngốc quá – giọng anh vang lên trong điện thoại, trách móc – sao em còn phải hỏi anh câu đó?


-Anh có nhớ em không?


-Lúc nào trước khi ngủ anh cũng nhớ về em cả, em có biết không hả?


Tôi mỉm cười.


-Đợi anh khoảng 5 phút nhé, anh đi có việc một tí. Anh sẽ gọi cho em.


Anh ngắt máy trước khi tôi kịp “dạ vâng” một tiếng.



Tối… tôi đợi.

Sáng…tôi đợi.


Cả ngày tôi li bì nằm nhà. Tỉnh dậy, cũng không thấy anh gọi hay nhắn tin. Chỉ có tin anh Nam hỏi giữa tôi và anh có chuyện gì sao mà tôi không cùng đi với hai người.


Tôi lê lết, bó gối trong phòng mình suốt cả tuần. Bạn bè đến thăm không khỏi ái ngại. Có người bực bội.


-Yêu đương đâu phải chỉ là hời hợt gắn chữ “người yêu” lên nhau là xong?


Có kẻ gay gắt.


-Mày xé hết đám tranh mày vẽ cho ông ấy đi! Tất cả những gì ông ấy hứa hẹn làm cho mày, cuối cùng vẫn một thân mày lo. Tao không cần biết lý do, hứa là phải làm! Ông đó không có tư cách!


Tôi chỉ im lặng.


Tôi vẫn đợi.

Không một tin nhắn, không một cuộc goi, không cả một tin nhắn online.


Vài tháng sau, đến ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, ngày cái tôi bỡ ngỡ đã đón nhận viên bảo thạch đầu tiên của con đường mang tên cuộc sống. Vị trí ở bên cạnh tôi lại trống. Anh đã từng hứa sẽ đến dự ngày hôm nay.


Trở về nhà, tôi nằm đờ lên giường như bị tê liệt để đến đêm khuya mới bò dậy, chấm nốt những chấm mực đỏ tượng trưng cho máu rơi ra từ khóe mắt của nàng “phụng thánh”.


Tôi đi vào phòng tắm, nhúng đầu mình vào chậu nước lạnh. Đến khi mà cả tai, cả mũi, cả mắt như đang bị nước làm cho nhòe đi đến rát, khi mà mắt tôi quá cay để có thể rơi ra bất cứ giọt nước nóng hổi nào từ trong người nữa. Tôi lẳng lặng dẹp đi những khung tranh, những cuốn sổ chi chít hình ảnh cô gái với đôi mắt ám ảnh.


Tôi chuyển sang vẽ kỹ thuật. Từ bỏ những mộng mị, lãng mạn, ảo ảnh hư vô nào đó vào cái sọt rác mang tên quá khứ.


-Em muốn chia tay sao?


-Anh không yêu em – tôi nói, giọng khô khốc – anh chỉ cần một người để anh gọi là “người yêu” thôi. Anh như băng tuyết vậy, lạnh lẽo và tham lam, chỉ cần vật chủ để bám lấy và chiếm đoạt thôi.


- Em khác xưa rồi... – giọng anh nghẹn lại - Em không phải cô gái dễ thương và đáo để anh từng quen biết. Anh muốn cô gái đã khóc khi anh tiễn về nhà, anh muốn cô gái ấy trở về…


-Nếu anh là “phụng thánh” – tôi ngắt lời, vẫn lạnh tanh – thì em sẽ là một khẩu súng để bắn nát cái giấc mơ ấy.


Tôi ngắt máy. Anh cũng không gọi lại.


Thở hắt ra, thấy cả thân người nặng trĩu.



~~~



Ngày qua ngày, tôi tự ví mình như một khẩu súng. Đứng đơn độc, lúc nào cũng trong tư thế tấn công. Không chờ đợi, không mong đợi. Mà kể cả tôi có chờ, có mong thì cũng đừng hi vọng tôi sẽ để lộ điều đó ra. “Phụng thánh” cuối cùng trong tôi giờ là nỗi sầu bất diệt, mà không, có lẽ mỹ nhân ấy cũng đang chơi vơi trong đống nước mắt tôi đã rơi. Hay ít nhất là tôi mong như thế.


Đôi khi đọc thấy những truyện ngắn viết về những mối tình kết thúc bằng đạn, những lời thề thốt chưa nói, những ước mơ còn chưa được thực hiện, tôi lại cười, thấy thế gian vẫn còn lắm kẻ tin vào tình yêu.


Đôi lúc lại có người hỏi sao tôi suốt ngày vẽ phác hình một mỹ nữ đơn độc với dáng điệu buồn thảm đến vậy. Tôi trả lời, đơn giản đó là “thứ” mà em muốn xóa bỏ.


Tôi vẽ mãi, vẽ mải miết. “phụng thánh” vẫn thách thức tôi từng ngày từng giờ, cho đến một giây phút khi tôi chợt nhận ra, “phụng thánh” nhìn tôi với cái nhìn đầy thương hại.


Giận dữ. tôi xé nát bức tranh, xé nát “phụng thánh”.

Để rồi nhận ra, tôi thực ra đang hoảng sợ khi đối diện với cái nhìn ấy.


Một số thời gian khác nữa lặng lẽ trườn qua…


Anh ra nước ngoài tu nghiệp, thành công với những cải tiến trong sáng tác của mình. Anh thoát khỏi cái bóng cổ hủ như gốc đa già. Giờ anh y như những cây dẻ mang đậm nét lãng mạn tây phương. Quanh anh có vô vàn những cô gái khác. Có lẽ một trong số đó là “phụng thánh” mà anh đang tìm kiếm chăng?


Tôi, vẫn chỉ là một thợ vẽ kĩ thuật bèo nhèo, bon chen vật lộn trong thế giới của đàn ông.



Anh mở phòng thu nghệ thuật và lần đầu tiên sau bao năm, anh gọi đến với ý muốn tôi góp tranh.


-Em tưởng anh không thích tranh của em?


-Anh cần một cái gì đó có liên quan đến “phụng thánh”. Em biết không, anh vẫn tìm kiếm hình ảnh của “phụng thánh”…


À… ít nhất giờ tôi biết tranh tôi có gì. Tranh tôi có “một cái gì đó liên quan”….




~~~



-Em nhìn vẫn như xưa, có lẽ còn có vẻ xinh hơn.


-Em già rồi – tôi đáp gọn. Tuyệt nhiên không chạm môi vào cốc nước trên bàn.


-Nhưng tính em thì quả khác xưa! Cô gái hiền lành năm xưa đã nắm bắt được cái vô tình trong đời rồi đó! – anh bật cười, mắt nheo lại sau cặp kính.


Tôi im lặng, thảy mấy cuộn giấy lên bàn. Anh hẳn ngạc nhiên khi thấy tôi đưa cho anh nhiều hơn một bức tranh.


-Tranh siêu thực à em? – anh nghiêng cổ nhìn, nửa đùa nửa thật.


-Không.


-Thế bức tranh toàn màu trắng này là gì?


-Phụng Thánh, bị chôn vùi trong băng tuyết.


Anh lặng đi vài giây, rồi lại hỏi.


-Còn bức toàn màu đen? Em đừng nói rằng đây là thế giới của “phụng thánh” chứ?


-Không, đó là nhạn lửa…nó là của riêng em.


-Nhạn lửa mà lại đen?



Tôi đứng dậy đi về.


“…Chẳng thiếu xưa nay, yêu hóa hận.

Lòng chàng có nhớ phút nao nồng?

Hay đâu bạc mệnh muôn cay đắng,

Não nề tình riêng nổi bão giông…”


Nhạn lửa vốn tự nguyện đắm thân mình trong lửa


ắt

đến một ngày kia

nó sẽ trở thành



tro tàn.



Và nhìn vào đống tro ấy, cũng không ai biết đã có bao nhiêu


Đau đớn

Thất vọng

Đợi chờ

Vô vọng

Đau đớn…


ở trong ấy.

Người ta chỉ nhìn thấy duy nhất



một màu đen mà thôi.


Đó mới là màu sắc thực của nhạn lửa.

Đó là “phụng thánh” của riêng tôi.





----








TB: fic này không thật sự liên quan đến "súng" nhiều như vậy. Nhưng chỉ đơn giản cho trực quan, nên vẫn quyết định sẽ đặt tag "súng" cho nó. Nói đi nói lại, bản thân nhân vật tôi đã là súng rồi, phải không? ^^

Aug 18, 2011

Phần 48: NGHI VẤN

Phần 48: NGHI VẤN

Hinata tỉ mẩn ngồi kẹp lại những cánh hoa vào cuốn sách. Ép hoa với nhiều người là 1 thách thức, hoặc là 1 việc nhàm chán. Nhưng ít người có thể nhận ra từng bông hoa là 1 lời giao ước được gửi đến cho mỗi cá nhân. Chúng có thể nở, có thể tàn, có thể chết đi. Nhưng cho dù đến phút cuối cùng, những cánh hoa vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của nó. Không phải vì biết ngày mai mình sẽ tàn mà ngừng cố gắng, không phải vì biết mình sẽ bị cắt lìa khỏi cành mà ủ rũ, đó là tinh thần của hoa.

Hinata đã chuẩn bị 1 cánh hồng ép thật đẹp để tặng cho Naruto trước khi anh đi tập luyện. Thật tiếc Naruto ra đi vội vàng quá mức, nên cánh hồng màu giờ đã ngả sang màu đỏ thẫm vẫn còn nằm ở đây.

Nhặt 1 mảnh ép đã từng mang màu tím rất đặc trưng, Hinata khẽ mỉm cười. Hoa thạch thảo. Nó là kỉ niệm rất riêng của cô và Neji. 1 lần yếu đuối, 1 lần gục ngã, 1 lần được đỡ dậy, để biết rằng cô có may mắn có bạn bè, người thân ở bên. Đế tự nhắc mình rằng không thể gục xuống 1 lần nữa, không thể phụ lòng Neji-san 1 lần nữa.

Tiếng sấm nện thẳng vào nền trời.

Mưa to.

Nghe rõ cả những xào xạc cây cối đang quờ quạng ngả ngớn vào nhau để tìm điểm tựa.

Chưa từng nói với ai, nhưng Hinata cũng có kí ức gắn liền với mưa. Ngày cô được trả về Hyuuga phủ, và cũng là ngày Hizashi-san qua đời.

Trời cũng trút mưa tầm tã như than khóc, sấm chớp giật như lòng người quặn thắt.

Hình ảnh Neji vật vã dưới mưa, gào lên từng hồi.

Đó là lần trở về nhà duy nhất mà Hinata không thể nở nụ cười.

Hạnh phúc của người này vốn được trả giá bằng bất hạnh của người khác. Còn gì đau xót hơn?

-Neji-san – Hinata đặt tay lên ngực – anh hẳn đã và đang cảm thấy vô cùng đau khổ phải không?

Vừa nghĩ đến đó, Hinata đã nghe thấy tiếng gọi tên mình ngoài cửa. Neji-san! Nghe giọng thật hấp tấp, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Cô lao vội đến bên cửa, và thấy Neji toàn thân ướt sũng, những lọc tóc dính nước ép sát vào gương mặt thất thần. Giống như anh đã chạy qua sân dưới trời mưa tầm tã.

-Có chuyện gì vậy Neji-san? Sao cả người anh lại ướt đẫm thế này?

Hinata vội vã lục tìm trong túi thứ gì có thể giúp lau bớt nước cho Neji. 1 điều mà nghĩ lại, cô cảm thấy thật ngốc nghếch. Đáng lẽ cô phải chạy vào lấy cho anh chiếc khăn lớn.

-Hinata-sama, hãy nghe tôi – giọng Neji run run, như chính anh cũng đang sợ điều gì - nếu như đang có chuyện xảy ra… ý tôi là nếu có gì nguy hiểm xảy ra, Hinata-sama, sama hãy đi khỏi đây được không?

Hinata ngước nhìn Neji, tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh. Hẳn anh đã gặp 1 cơn ác mộng chăng? Anh đang lo, lo cho cô. Có phải cô đã làm gì không phải khiến anh phải bận tâm?

Đưa cho Neji chiếc khăn tay, Hinata cố gắng để Neji yên lòng.

-Neji-san, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có Naruto-kun, có anh, có mọi người ở bên thì em tin rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả. Vậy nên anh đừng lo lắng, được không anh?

Neji im lặng 1 hồi, rồi bỗng trở lại vẻ điềm đạm như chưa từng có gì xảy ra. Anh đẩy nhẹ chiếc khăn tay lại cho Hinata rồi nói lời từ biệt.

Nhưng chính điều đó lại làm Hinata lo lắng. Cho dù cô đã nói, và gần như ra lệnh, đã tìm mọi cách để đến được gần hơn với Neji, anh vẫn chưa mở lòng cho cô. Từ chuyện quyết định trở thành người hầu, rồi vết rạch trên trán, anh làm tất cả trong im lặng. Anh không hề sẻ chia với ai, không sẻ chia với cô.

Trong đêm mưa gió thế này, liệu có chuyện gì đã xảy ra?

Nghĩ đến đó, Hinata vội vã ra khỏi phòng. Đừng nói với cô, rằng Neji lại định làm điều gì đó ngu ngốc chứ? Lần này sẽ là gì? Ra khỏi Hyugaa phủ?

Cô đi thẳng đến phòng cha mình, quyết tâm hỏi cho ra nhẽ. Nếu như Neji không muốn nói cho cô, thì cô cũng có quyền được biết.

Vừa đến khúc rẽ, Hinata nhận ra cha cô vẫn còn thức và đang nói chuyện với người khác. Tiếng mưa rào rạt đổ khiến Hinata không nghe rõ cuộc đối thoại.

-…ở phía tây… xinh đẹp, mù….rất giống Hanabi-sama…và còn nói…

Câu nói vừa dứt, giọng cha cô đã vang lên:

-“Mộng”?!! Người đâu, chuẩn bị hành lý và xe cho ta và Hanabi. Ngay trong đêm nay!

Rồi cha cô bước nhanh ra khỏi phòng, về phía phòng của Hanabi. Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng cha cô đang bàn chuyện với người khác vào lúc này, hình như là về 1 người phụ nữ, thì hẳn không thể liên quan đến Neji được. Thân mẫu của Neji tuyệt đối không phải là chủ đề để cha cô bàn bạc riêng tư với người khác, đó là điều mà Hinata chắc chắn.

Vừa nghĩ đến đây thì người còn lại trong phòng đi về phía Hinata và chạm trán cô.

-Hinata-sama?!!!

Không ai khác, đó chính là người hầu riêng của cha cô.

-Tetsu-san, sao bác lại ở đây?

-Không, không có gì – giọng nói không giấu được vẻ luống cuống – tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, Hinata-sama, muộn… muộn rồi mà sama còn đi đâu?

-Ta… ta chỉ… ta thấy khó ngủ…

-Chắc là do mưa lạnh quá phải không ạ? Tôi sẽ gọi người mang thêm chăn nệm tới giường cho sama. Khi ấm rồi thì sẽ rất dễ ngủ.

Hinata không hỏi thêm, ngoan ngoãn bước về phòng. Thật kì lạ, Tetsu là người hầu thân cận nhất của cha cô, nếu chỉ là bàn việc thì đâu cần phải lấp liếm? Hay đó là chuyện gì đó liên can đến chính cô mà cô không được biết? Không, không chỉ liên can đến cô, mà hẳn còn có liên hệ với Hanabi nữa.

Chiếc xe ngựa lộc cộc lao ra khỏi Hyuuga phủ trong mưa.

Là chuyện gì mà Hanabi và cha cô phải lập tức xuất hành giữa đêm? Là chuyện gì mà cô không thể và không được phép biết?

Xinh đẹp… mù… mộng.

Mưa to, rất to.