Phần 90: HIỀU NHẦM (2)
Neji
bị gọi đi 1 lúc thì Hinata chợt nghĩ mình nên đi mua rượu chuẩn bị cho ngày lễ
Lập Đông ở phủ. Thứ rượu truyền thống cho ngày này tuy không nặng nhưng được
chưng cẩn thận để tạo ra màu đỏ như hồng ngọc. Cũng có người nói, nó là màu đỏ
máu, máu của những người đã ngã xuống.
Đi
ngang cửa hàng sách mới, cho dù là người kiên định thì bước chân của Hinata
cũng không khỏi níu cô lại. Cô đã mất hết những cuốn sách yêu thích của mình,
giống như 1 tòa lâu đài sụp đổ. Và giờ thì ngay trước mắt cô, người ta đang bày
bán những viên gạch rực rỡ để cô xây lại khu dinh thự của riêng mình 1 lần nữa.
Làm sao mà cô có thể bỏ qua cơ chứ?
Nhìn
quanh quất cứ như sợ người khác nhìn thấy, Hinata chậm rãi tiến về gần khung cửa.
Bỗng ngay lúc đó 1 bóng người hối hả lao vội ra như đang muốn bỏ chạy. Thật không
may cho anh, Hinata đã nhìn thấy. Cô thốt lên:
-Shikamaru?
-Ồ?
Hi…Hinata?
Câu
chàng nhà Nara vừa chào vừa luống cuống áp chặt cuốn sách vừa mua vào ngực.
Nhưng dòng tiêu đề in đậm thì vẫn cứ lộ ra rõ mồn một: “Tìm hiểu tâm lý phái nữ
– làm cách nào để thể hiện tình cảm”. Shikamaru chực chờ 1 tràng cười chế nhạo
hoặc những câu gặng hỏi nhưng kì lạ thay, Hinata thậm chí còn không tỏ ra sửng
sốt. Cô chớp mắt, nhìn vào những quầng thâm trên mắt người đối diện mình rồi hỏi:
-Dạo
này cậu khó ngủ hả?
-Có
lẽ thế… – Shikamaru gượng cười rồi chấm dứt câu trả lời bằng tiếng thở dài. Tay
anh vội lấy khăn bọc cuốn sách lại.
Chắng
để sót 1 biểu cảm nào trên khuôn mặt người đối diện, Hinata không hề rào đón:
-Cậu…yêu
ai rồi à?
Câu
hỏi chứa đựng sự khẳng định ấy bất ngờ vang lên khiến chàng trai đỏ mặt, hé miệng
ra như định chối nhưng rồi bờ môi chấp nhận thất bại bằng cách khép lại.
Shikamaru giờ như kẻ tội phạm đã bị Hinata nắm thóp. Tất cả anh đáp chỉ là 1 tiếng
thở dài.
Anh
nhả ra 1 làn khói thuốc, và cả làn khói ấy cũng kéo dài như sợi chỉ đang được
se.
-Có
lẽ thế thật chăng? – Shika lẩm bẩm sau 1 hồi im lặng.
Đợi
cho nhân vật chính cất tiếng trở lại, Hinata mới dám hỏi tiếp:
-Nhưng
mà cậu… không hạnh phúc à?
Hinata
không có ý nhiều chuyện, cô chỉ muốn chia sẻ với người khác – 1 thói quen không
biết từ bao giờ đã trở thành bản tính của cô. Nhưng khi thể hiện ra cái sự tử tế
ấy của mình thì cô laị sợ bị hiểu nhầm. Liệu có khi nào Shikamaru cho rằng cô
quá tọc mạch hay không?
Hinata
đã lo lắng thừa bởi với Shikamaru thì nó chẳng khác nào liều thuốc bổ đến kịp
lúc nhất. Anh ngại chìa chuyện này với cha mẹ để nhận vào đầu hàng núi bài giảng
đạo đức, và cũng không muốn bị đem ra thành đề tài bàn tán của thông tấn xã Ino
với sự giúp đỡ của Chouji. Mối tình đầu, chẳng khác gì 1 ngọn lửa càng lúc càng
bùng cháy dữ dội trong lò. Cách duy nhất để khiến nó không lụi tàn hay thiêu
cháy 1 căn nhà là để cho nó thoát ra theo đúng cách.
2
người ngồi xuống băng ghế gỗ ngay cạnh đó. Để lịch sự, Shikamaru cẩn thận dụi
điếu thuốc xuống lớp tuyết mỏng và còn lấy gót chân dí lên trên. Anh ậm ừ 1
chút rồi bắt đầu tuôn ra rào rào những gì trước đây đã cố ghìm trong lòng:
-Lúc
nào mình cũng tự hỏi, rằng cô ấy có cảm thấy như mình không? Mình không biết phải
làm gì cho cô ấy, phải nói gì cho cô ấy nghe. Luôn như vậy, cô ấy như 1 ngọn
gió mà mình không thể nắm bắt. Mình chẳng khác nào cái bóng nằm im dưới đất, chỉ
biết ngước lên nhìn cô ấy tan biến trong chớp mắt mà không thể giữ lại được. Làm
sao…làm sao để có thể nói ra…
Nói
xong, anh gục đầu vào 2 bàn tay, thậm chí chút nữa đã quên đi sự hiện diện của
Hinata. Tất cả những gì anh cần là nói cho 1 ai đó cảm xúc của mình, không cần
biết người đó có lắng nghe hay không.
-Cậu…không
tự tin sao? – Hinata ngập ngừng rồi quyết định tìm hiểu thêm. Không hiểu sao,
cô có cảm giác của Shikamaru chẳng khác nào những gì cảm thấy với Naruto.
-Làm
sao có thể tự tin được cơ chứ?! – Shikamaru gần như gào lên – cô ấy có nhiều
kinh nghiệm, cô ấy có đầy! Rồi còn gì nữa? Mạnh hơn, quyết đoán hơn, niềm nở
hơn, được nhiều người yêu quý! Còn mình? 1 thằng hèn nhát lúc nào cũng sẵn lòng
bỏ chạy trong trận chiến.
Hinata
im lặng, đợi cho đến lúc xúc cảm trong người bạn mình nguội bớt, cô từ tốn:
-Cô
ấy đối xử với cậu thế nào…?
-Cô
ấy…mình không hiểu được phụ nữ! – Shikamaru mím môi, quên phéng luôn người ngồi
bên anh cũng chẳng phải là 1 đứa con trai – đôi lúc thật cứng ngắc, lúc lại có
vẻ quan tâm, lúc thì… lúc thì…
Nói
đến đây, mặt anh bỗng đỏ bừng khi 1 mảnh kí ức bỗng hiện rõ mồn một.
-Vậy
có nghĩa là cô ấy không ghét cậu.
-Không,
nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy…cô ấy nghĩ về mình theo cách tốt đẹp…
-Sao
cậu nghĩ thế?
-Làm
sao nghĩ khác được đây? Làm sao mình biết được người khác nghĩ gì? Đi hỏi thẳng
ư? Bằng cách nào…mà…trời, tại sao chứ? Không phải đâu, chắc chắn không phải
đâu!
Tự
suy diễn câu hỏi, tự trả lời và cuối cùng tự phủ định bản thân. Mọi suy nghĩ
trong đầu Shikamaru xoay vòng như chong chóng dù rõ ràng anh đang cố gắng giữ vẻ
bình thản và gạt đi mọi sợi dây liên quan đến tình cảm hiện ra trong đầu óc.
Nhưng cứ nhìn đôi má lẫn tai đỏ lựng lên là đủ biết cho dù anh có thề độc đi
chăng nữa cũng chẳng ai tin được là anh không đắm chìm vào tình yêu.
-Xin
lỗi cậu Hinata, lại đem những thứ vớ vẩn ra giữa lúc thế này. Đáng lẽ mình phải
tìm 1 thằng con trai có kinh nghiệm, như Neji chẳng hạn.
-Sao
cơ? Neji-niiisan?
-Vậy
là cậu cũng không biết à? Cậu ta…
Shikamaru
giật mình, bỗng thấy mình nhiều chuyện như Ino và cảm thấy xấu hổ. Anh im bặt,
lảng sang thứ khác:
-Chắc
chắn là do thời tiết rồi – anh làu bàu, nhìn những hạt tuyết đầu tiên của mùa
đông.
2
người chia tay ở đây. Nếu như đoạn đối thoại với Hinata bám chằng chằng lấy
Shikamaru không thua cái bóng chính hiệu nào thì bí mật của Neji vừa được tiết
lộ cũng đeo lên vai Hinata, nặng hơn cả tuyết. Cô không nhớ bằng cách nào mà
mình đã làm xong việc, thậm chí còn trở về nhà theo đúng đường. Đi ngang qua
phòng cha mình, cô nghe loáng thoáng tiếng Neji bên trong:
-Chuyện
hôn sự này xin sama định đoạt.
Hinata
sững người lại.
Giọng
Neji đang bàn chuyện, chắc chắn là với cha cô rồi.
Không,
cô không nhầm được đâu. Chữ “hôn sự” là do chính miệng Neji phát ra.
-Hinata?
– tiếng gọi bên trong bất thần vang lên.