Feb 26, 2012

Con quỷ cái


Con quỷ cái


Author: thuyduongmm19/ darknovaGGC (at darknovaGGC.blogspot.com)
Category: Literary
Genre: Romance, Tragedy
Rating: none

~~~


Cách đây khá lâu rồi… đã có một cặp tình nhân hẹn thề với nhau. Bị ngăn cấm tình yêu và không còn lối thoát. Tuyệt vọng nhưng yêu nhau tha thiết, họ đã tự tử cũng ở trên con đường này và hẹn sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Và họ cũng hẹn, rằng người nào nhớ đến kiếp trước của mình trước thì phải đi tìm người kia.
17/4/2011
~~~


-Đây là nơi em sống sao?

-Phải – em đáp – cười khúc khích – anh không bị choáng chứ?

-Không hề, trừ việc gã ở nhà đối diện cứ nhìn vào chúng ta qua hướng ban công.

-Ôi dào kệ hắn đi, hắn như thế đã lâu lắm rồi.

-Em chẳng nên sống ở cái xó xỉnh chật hẹp đến độ bên này hắt xì có thể làm tung cửa nhà bên kia. Này… ít nhất em cũng nên đóng cửa lại chứ? Anh thấy hơi kì cục.

-Mặc hắn đi, anh.

-Thằng đó nghiện thuốc hay bị thần kinh thế? Sao nó cứ nhìn chằm chằm vào đây thế?

-Em chẳng biết – em nhún vai – thế gian này đầy những thứ cuồng loạn.

-Như tình yêu của anh cho em?

Em lại cười.

Rồi em quấn lấy người yêu, lồng những ngón tay vào mái tóc của anh ta. Phải, anh ta. Em hôn anh ta, cho anh ta nếm từng đường rãnh trên môi em.

Và để mặc tôi đứng đây.

Lắng nghe những lời bình phẩm về mình và tuyệt vọng nhìn sang ban công nhà đối diện.


Tôi biết em cố tình để cửa ban công mở, để tôi có thể nhìn thấy rõ những gì bên trong. Để tôi phải thấy em và một gã đàn ông khác âu yếm nhau và trao cho nhau sự nồng cháy của những cuốn tiểu thuyết diễm tình lãng mạn.

Và giống như những cuốn tiểu thuyết đã viết, tôi cảm thấy như đang hóa đá. Bắt đầu từ tai, rồi đến sống mũi, hàm, gò má, cổ, vai và rồi toàn thân sững lại. Tôi phải quay mặt đi, nhưng tôi không quay được. Tôi phải nhắm mắt lại, nhưng mắt tôi vẫn xoáy về phía em. Tôi phải che những hình ảnh đang đâm vào tim tôi, nhưng tay tôi như bị cùm vào những tảng đá kè biển.

Tôi đáng lẽ phải khóc.
Tôi đáng lẽ phải hét lên giận dữ.
Tôi đáng lẽ phải buông lời chửi rủa nhục mạ.

Nhưng tất cả tôi có thề làm là đứng ở đây. Ngây người ra, ước mong rằng mình sẽ là người thay thế người đang ôm em và được em ôm lại.
Mắt bị thôi miên bởi những đường nét của em, và thèm, thèm thuồng được chạm vào chúng. Cái thèm của người chưa nhìn thấy đường cát bao giờ, phải cẩn trọng nâng niu từng hạt.

Người yêu em có vẻ đã hết kiên nhẫn, anh ta thò cổ ra chửi tục vài câu rồi đóng sầm cửa lại.

Trước khi cánh cửa sập vào, tôi còn kịp nhìn thấy em.
Em mỉm cười nhìn tôi

đắc thắng.


À, cuối cùng, sau một thời gian dài, em đã mỉm cười với tôi.


Lần đầu tiên em mỉm cười với tôi.


Tôi thở mạnh ra. một lực vô hình đè lên ngực tôi khiến nước mắt và giọng nói của tôi bị chẹn lại. Nặng, nặng vô cùng. Cả dạ dày, cả lồng ngực tôi như đang chứa đầy đá và vẫn có người đang ấn mạnh chúng xuống.


Em đã mỉm cười với tôi, một cái cười mai mỉa.
Em biết tôi đã đau khổ dường nào, và cánh cửa ngỏ cũng để tôi được dẫn tới kết cục ấy.

Không khí… trở nên quá khô với tôi.



Nhưng…cuối cùng thì em cũng ban cho tôi một nụ cười.



~~~


Tôi xin phép được gặp em và tất nhiên yêu cầu được chấp nhận. Nói cho cùng, người ta cũng không nỡ từ chối một đề nghị vào lúc như thế.

Em từ chối.

Tôi đề nghị một lần nữa.

Em từ chối.

Tôi xin một lần nữa. Thằng cha bên cạnh nói tôi bỏ ý định đi.

Em từ chối.

Tôi nài nỉ một lần nữa.

Bị ép buộc, cuối cùng em cũng chấp nhận đến gặp tôi.


Em nhíu mày, không che dấu sự khó chịu khi nhìn thấy tôi.

-Anh muốn gì thì nói đi!

-Cho tôi nhìn em lâu thêm một chút được không?

Tôi cũng không nhớ em đã trả lời gì. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, được nhìn thấy em thật gần. Chỉ cách một chút thôi là tôi có thể ôm em, và tôi phải bấm từng ngón vào bắp tay để ngăn mình làm việc đó. Tôi thở gấp như đang sợ không đủ thời gian sống để nhìn thấy em. Mà đúng là không đủ, chưa bao giờ đủ.

Giá như tôi biết cách người ta có thể lưu giữ hình ảnh sống động nhất của em trong đầu. Giá như tất cả cần làm chỉ là đóng đinh một bức tranh vào não, tôi sẽ ghim hàng chục cái đinh vào đầu để hình ảnh của em cắm thật sâu vào tâm trí.

-Xong chưa? Tôi phát ngấy lên rồi! – em gắt.

-Em không thích tôi đến vậy sao?

-Tại sao tôi phải thích anh? – em nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt bướng bỉnh đã khiến tôi điên cuồng nhiều năm, rất nhiều năm.


Phải, rất nhiều năm.


Em hất những lọn tóc qua vai. Tôi tự hỏi, liệu có một loại thèm nào trên thế giới là loại thèm được vuốt tóc người khác không? Nếu có thì chắc tôi sẽ là bệnh nhân đầu tiên, và tóc em sẽ là thuốc giải.


-Tôi không hiểu – em khẽ nghiêng đầu – chủ đích của anh là gì?

-Ý em là sao?

Tôi nhướng mày, nhìn chăm chú vào bờ vai em. Người ta tôn thờ những đôi vai thanh mảnh còn những gì cao quý nhất với tôi là một chiếc lưng với đôi vai nhỏ nhắn.

-Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Lén nhìn tôi qua hướng ban công, theo dõi tôi ngày này sang ngày khác và anh lại còn…

Câu nói ngắt quãng, dù tôi biết em định nói gì.

Tôi ngẩng lên, nuốt nước bọt.

Đắng.

Hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa hứng chịu cái nặng nề chèn vào đường thở.

-Em biết không – tôi hơi nghẹn lại - cách đây khá lâu rồi… đã có một cặp tình nhân hẹn thề với nhau. Bị ngăn cấm tình yêu và không còn lối thoát. Tuyệt vọng nhưng yêu nhau tha thiết, họ đã tự tử cũng ở trên con đường này và hẹn thề sẽ gặp nhau ở kiếp sau…

Không đợi tôi nói hết câu, em đứng bật dậy rồi bước thẳng ra cửa.

-Chẳng ích gì đâu – tôi nghe tiếng em vọng vào – hắn chỉ là một gã điên, có lẽ do học hành nhiều quá. Đừng bắt tôi nói chuyện với hắn nữa. Các anh biết đấy, chẳng có gì khủng khiếp hơn cho một cô gái đơn thương độc mã như tôi khi bị một gã điên theo dõi. Với tất cả những gì hắn đã gây ra, đó là hình phạt xứng đáng nhất.

Rồi tiếng em thút thít vang lên ra chiều hoảng sợ, rồi mấy viên thanh tra tử tế an ủi em.


Tôi dỏng tai lên cho đến khi tiếng chân em chìm hẳn vào khoảng không.


~~~


Đánh thức tôi dậy khỏi cơn mơ màng về em là một tiếng nổ rất dữ dội. Tôi lao ra khỏi giường và điều đầu tiên tôi nghĩ đến, là em.


Lịch sử luôn lặp lại.


Lịch sử đã lặp lại.



Tôi tìm thấy em đứng trước chiếc tràng kỷ dài mà trên đó là xác của gã người yêu tội nghiệp. Gã nằm vật ra, hứng trọn một vết lõm vào trán. Em vẫn như xưa, không bao giờ kiềm chế được những cơn giận dữ của mình.

Em quay lại nhìn tôi. Làn môi tôi phải nằm mơ để được chạm đến đang ở ngay trước tôi, hồng lên dưới nắng.

Em hướng mũi súng về phía tôi. Không chút do dự. Ánh mắt long lên như giây phút con thú chực chờ lao đến cắn xé con mồi của mình.

-Em không bắn được đâu – tôi nhìn vào những ngón tay rất thơm và mềm. Tôi biết chúng thơm và mềm – khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn.

-Chết tiệt, sao anh biết!


Em vứt khẩu súng vào mặt tôi, gằn lên.


Lịch sử luôn lặp lại.


Không có vũ khí trong tay, em chỉ giống một con hổ bị lấy hết răng nanh, phút chốc biến thành chú mèo vằn co ro trước hiên nhà, cố gắng khoe những cái móng bé tí xíu nhằm đe dọa kẻ thù. Có lẽ tôi đã lao vào yêu em vì điều đó chăng?

Tôi mỉm cười, một lần nữa. Tôi nên đến ôm em mới phải. Tôi phải vỗ về em khỏi những cơn ác mộng do chính em tạo ra.


Nhưng tôi biết mình phải làm gì.


Tôi nhặt khẩu súng lên và quay lại phòng khách, chào đón những người đang trên đường ào đến nhà em sau khi nghe tiếng nổ và cũng để chào đón vận mệnh của mình.


~~~


-Cảm ơn cậu nhưng thế là đủ rồi – tôi cười với vị luật sư tội nghiệp – chính tôi đã giết anh ta.

-Tôi biết là không phải! Cậu là người bạn tốt nhất của tôi và tôi không thể mất cậu! Tôi biết cậu nhận tội thay cho cô ta. một câu thôi, chỉ cần một câu thôi! Chúng ta có thể lật ngược lại tình thế. Tôi sẽ chống án đến cùng. Tôi xin cậu đây…chỉ một câu thôi…

Tôi lắc đầu chậm rãi trong im lặng. Đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa ra.

-Tại sao, tại sao cậu phải làm thế vì con quỷ cái đó? Tại sao?!!


“con quỷ cái”

Đã lâu rồi mới nghe người ta gọi em bằng chữ này.

Phải, con quỷ cái.


Có ai nói đã từng nói, lịch sử là một vòng tròn.

Em vẫn là con người như vậy. Dứt khoát đến lạnh lùng. Tàn nhẫn đến lạ lùng. Nóng nảy đầy thất thường. Em làm tất cả để thỏa mãn cho ý muốn của em. Em vẫn như xưa. Em vẫn yêu một khoảng không nhỏ bên ban công để em có thể chào đón từng tia nắng mặt trời sớm mai. Em vẫn yêu thích màu son đỏ nồng để em có thể vô tư hôn lên những cánh hoa, in lại dấu vân môi xinh xinh trên đó. Em vẫn…


Vòng tròn lịch sử.


Em thích khiến những người quanh em khổ sở theo cách riêng của em, theo cách khủng khiếp nhất em có thể nghĩ ra. Và với một số người, đó là tước đi của họ sự sống. Em thích trò chơi trí óc và thích đánh bại họ trong ván cờ sinh tử. Em thích…


Lịch sử lặp lại.


Khẩu súng cuối cùng em bắn luôn chỉ còn đúng một viên đạn.


Lịch sử…


Mà không… lần này cuộc sống trớ trêu đã làm trật một bánh răng xưa cũ và thay đổi em, một điều duy nhất.

Em không như cũ, tình yêu của em. Chính xác hơn, đó là tôi, tôi trong tim em.


Thật khó để khiến người khác tin, rằng em từng yêu tôi tha thiết và rằng thậm chí em đã chết vì tôi, chết để được yêu tôi.

Cuối cùng thì…cái chết của em lại khiến em rũ bỏ tôi. Tôi không thể nhớ đã van xin em bao nhiêu lần, đã quỳ xuống bên giường vật vã chỉ mong sao em nhớ đến dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt nhất của tôi trong cuộc đời em trước kia.



“con quỷ cái”


Tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng.


Con quỷ cái…
Đã đạp lên tình yêu của tôi bằng cách cho tôi tận mắt chứng kiến cô ta tình tứ bên bạn trai.

Để cô ta hạnh phúc khi chứng kiến tôi đau khổ
một con quỷ cái…

Tôi sẽ chết vì cô ta

Tôi sẽ chết cho cô ta được sống

Và con quỷ cái
Vẫn sung sướng nhìn tôi bị thiêu sống

Ngọn lửa mà đáng lẽ cô ta phải nhận.

Tàn nhẫn…



Tôi nhìn lên và khẽ thấy em đứng ở phía xa, rất xa. Nhưng tôi thấy rất rõ ràng, nụ cười hả hê của em.

Tất cả những gì em dành cho tôi trước khi tôi lãnh án tử hình là môi cười của cay độc.
Em đúng là...


-Em biết không… em là một con quỷ cái…

Tôi đưa tay ra trước mặt để có thể chạm vào hình ảnh của em, giờ chỉ còn cao bằng một đốt ngón tay. Trong cái một phần nghìn hay phần vạn của giây, tất cả những ảnh ảo của quá khứ dội về. Về em khi đang nằm trong tay tôi với một em đang tìm mọi cách dẫm đạp lên tình yêu tội nghiệp của tôi. Về những cuộc truy đuổi chúng tôi đã trải qua, về ngày em trao cho tôi nụ hôn cuối cùng và hẹn gặp tôi một ngày nào đó xa xăm.

Để rồi tất cả đọng lại chỉ còn là nụ cười của em bây giờ… khi em biết tôi sẽ chết.

Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một chút lòng tốt của em dù nó có là gì, là tình yêu, tình thương hay thậm chí là sự thương hại. Tôi muốn hơi thở của mình chạm đến trái tim em một lần nữa, không cần cầu mong em sẽ thuộc về tôi.

Người ta thường gọi những kẻ thất tình là người mang trái tim tan vỡ. Nhưng nếu tim đã vỡ thì làm sao còn sống được? Trái tim tôi không tan vỡ. Nó chỉ…

Nó chỉ…



Tôi không đòi hỏi gì từ em cả, chỉ cần chút, một chút rất nhỏ mềm mại từ trí óc em.

Và cả cái chết của tôi cũng không thể lấy đi của em một chút rất nhỏ đó.

Em của tôi, em chỉ là một con quỷ cái.



-…nhưng từng đó là đủ với tôi.


Điên lên vì em. Đau khổ vì em. Tuyệt vọng vì em. Bị chế nhạo vì em. Cày nát xương tủy vì em. Bị hạ nhục, bị cắn xé, bị giết. Đóng đinh chính bàn tay mình lên bàn hoặc tự lột da. Tắm trong than hồng cho đến lúc chết hoặc nhảy vào dung nham núi lửa với đôi chân trần. Tất cả những gì một người có thể nghĩ ra.

Vì em.


Tôi mở miệng thật rộng để cười và rồi nhận ra trên cằm lại cái cảm giác mơn trớn trong mơ mà tôi vẫn tưởng tượng đó là cảm nhận khi ngón tay em chạm vào tôi.


Cải cám giác ấy bẽ bàng rơi xuống, để lại trên nền đất một giọt nước vỡ tan tành.


Feb 24, 2012

Phần 71: TIẾNG THÉT CÂM LẶNG


Phần 71: TIẾNG THÉT CÂM LẶNG

Vì Hanabi còn quá nhỏ nên Hinata là người đảm nhiệm việc đi mua lại vật dụng cho Hyuuga phủ ở thị trấn gần đó. Neji, như thường lệ, tháp tùng cô. Anh tận hưởng ở vùng đất này thứ trà đặc biệt không thể tìm thấy ở Konoha. Nó chứa đựng nhiều tạp vị hơn nhưng cũng vì thế mà cái đắng trở nên dịu dàng hơn. Thật lạ. Và những thứ mới mẻ luôn mang lại 1 cảm giác tươi mát cho người thưởng thức.

-Thị trấn này có tên là Asuka, vốn do các thương nhân lập thành. Từ đây có những con đường giao thương thẳng đến những làng khác. Khi tôi còn nhỏ, Kire-sensei có đưa tôi đến đây 1 lần. Từ đấy đến giờ, cảnh vật dường như vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Kire là mẹ của Neji, Hinata có từng được nghe cha mình và những người khác nhắc thoáng qua. Bà là người bí hiểm và ít xuất hiện đến nỗi chỉ trừ cha cô và những người lớn tuổi, không ai biết thêm gì cả. Và điều lạ hơn nữa là Neji lại càng không nhắc gì đến bà, có lẽ đây là lần đầu tiền. Thu hết can đảm, cô khẽ cất tiếng:

-Tại sao… anh không gọi Kire-san là “mẹ”?

Không khó để nhận ra nét mặt Neji hơi tái đi khi nghe câu hỏi. Hinata hoảng hốt, vội vã xua tay:

-Em…em xin lỗi, Neji-san! Thật không đúng khi hỏi như thế!

Anh thở dài, mắt thậm chí không nhìn vào cô.

-Em…em rất xin lỗi! – Hinata luống cuống, cúi rạp đầu – xin hãy coi như em chưa nói gì cả!

-Không phải thế, Hinata-sama – Neji từ tốn – chỉ là…tôi có những cảm xúc lẫn lộn…

-Anh không cần nói cũng được, Neji-san. Là do em không phải!

-Sama đừng bận tâm. Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói ra, không thể giữ trong lòng mãi được.

Neji nở 1 nụ cười gượng gạo không chứa đựng chút vui vẻ nào, rồi anh nhắm mắt lại, cố gắng tìm 1 mở đầu cho câu chuyện rất dài của riêng mình.

-Tôi không thể hiểu được Kire-sensei, không thể hiểu được bà ấy, mãi mãi không thể. Trước khi cha tôi mất, bà là 1 người phụ nữ hết sức dịu dàng, luôn chăm lo chiều chuộng tôi. Bà đã dạy tôi những chiêu thức jutsu căn bản đầu tiên và luôn khuyến khích tôi học tập, đưa tôi ra khỏi Konoha và khám phá thế giới. Tôi đã ngưỡng mộ Kire-sensei hết mức, thực sự như vậy. Nhưng… tất cả đã thay đổi.

Neji đột ngột dằn mạnh nắm tay xuống bàn.


~~~

Mưa trút xuống ào ạt như muốn chôn vùi mọi sinh vật trên mặt đất, tạo nên 1 dàn đồng ca của những âm bậc mang tên Nhẫn Tâm. Dường như thấy tất cả vẫn chưa đủ bi thương, gió liền thốc thêm tới những tiếng khóc gào của Neji – người vừa mất cha. Cậu bé ôm chặt lấy áo của Hizashi – kỉ vật duy nhất của ông mà cậu có. Thậm chí cậu còn không được nhìn ông lần cuối cùng. Tất cả những gì cậu biết chỉ là 1 người đến báo tin rằng cha cậu đã mất, như 1 nhát kéo lạnh nhạt cắt đi sợi dây đang căng lên hết mức.

-Neji – tiếng người phụ nữ bất chợt vang lên sau lưng cậu – đừng khóc nữa, nếu con không mạnh mẽ lên thì con sẽ không thể tồn tại được đâu.

Neji quay lại, thấy mẹ anh đã khăn gói chỉnh tề, như sắp rời khỏi đây.

-Mẹ…? Mẹ định đi đâu? – đưa tay quệt lấy nước mắt, Neji sụt sịt hỏi.

-Về Kumo.

-Để con… về phòng lấy đồ đạc – Neji mò dậy, câu nói đứt quãng theo từng tiếng nấc.

-Không – Kire bước thẳng ra hành lang – con sẽ ở lại đây, Neji.

-Mẹ? Mẹ…?

Neji cất tiếng gọi, nhưng mẹ cậu không hề đáp lại. Cậu chồm tới, túm lấy áo của bà.

-Mẹ, đừng bỏ con! Đem con theo với, mẹ ơi! Đừng bỏ con!

Bàn tay thường ngày vẫn vỗ về ôm ấp gạt thẳng đôi tay nhỏ bé ra khỏi vạt kimono. Bà thậm chí không ngoái đầu lại. Neji mất thăng bằng, ngã chúi về phía sau. Cố trườn đến gờ cửa, cậu gào lên:

-Mẹ ơi, đừng bỏ con! Mẹ ơi!

Nhưng bóng Kire mất hút vào màn đêm sâu thẳm, chỉ còn lại mình Neji.

Chỉ còn lại mình Neji…

~~~


-Tôi…không hiểu! – Neji nghiến răng, tiếng thở bị những mảnh kí ức đè nặng vang lên khó nhọc – bà ấy đã bỏ tôi, thậm chí không nói 1 câu từ biệt, không thể giải thích 1 lời! Tôi đã luôn tự hỏi, rằng mình đã làm gì sai, tại sao tôi lại bị bỏ rơi như vậy?!

Nắm tay Neji nghiến lên bàn. Từng mảng hồi ức như những mũi thép đang tìm cách cào nát cơ thể anh. Tiếng mưa rơi… Luồng gió thốc vào lạnh buốt khắp người…. Những ngày tháng cô độc 1 mình…. Những giọt nước mắt không bao giờ có cơ hội rơi xuống….Bàn tay quờ quạng tìm lấy hơi ấm trong đêm…. Tất cả, tất cả chúng nay lại dội về, bao trùm lấy anh, nhấn chìm anh trong tiếng thét dai dẳng không thành lời…


Trong lòng anh, chỉ là 1 tiếng thét câm lặng.


-Neji-san.

Neji giật mình, cảm nhận nắm tay mình đang được hơi ấm từ đôi tay Hinata bao phủ.

-Neji-san… – Hinata run run – anh không còn cô đơn nữa đâu. Cha em, em, Hanabi, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh anh. Và em tin rằng Kire-san có lý do riêng của mình, có lẽ cũng là vì anh…. Anh không cô đơn đâu Neji-san, thực sự không đâu…

Đôi mắt của Hinata mờ đi như cô sắp khóc. Điều đó khiến Neji cảm thấy tội lỗi.

-Tạ lỗi Hinata-sama, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.

-Không đâu! – Hinata nắm chặt lấy tay anh – anh đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy 1 mình. Hẳn anh đã đau khổ lắm Neji-san. Vậy mà em không hề hay biết, cho đến tận hôm nay…. Em thật vô tâm quá…

Neji mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đầu Hinata. Đúng rồi, chẳng phải giờ anh đã có thứ mà mình mong muốn nhất sao? Bảo vệ cô, ở bên cạnh cô, người con gái có thể cảm thấu nỗi đau của người khác bằng trái tim mình, người có thể nghĩ đến buồn thương của người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.

1 mục đích, 1 ước muốn, 1 người đồng hành.

Gió làm rung lên mái hiên tiếng xào xạc của rơm khô. Lay động như khẽ cười, vang nhẹ nhưng rất xa…


---
Editor: Chicory   

Feb 18, 2012

Phần 70: SHIKAKU VÀ YOSHINO



Phần 70: SHIKAKU VÀ YOSHINO

Cơn mưa dai dẳng khiến lớp đất mềm êm ái ngày thường trở thành những bãi sình lầy nhớp nhúa. Ngay cả rừng cây cũng đang gù đi dưới sức nặng của những hạt nước từ trên trời lao tới tấp xuống, như những nô lệ phải tuân phục sức mạnh của roi da. Tiếng sấm ì ùng phủ khắp không gian, lấp đi tiếng nói yếu ớt của con người.

-Shikaku! Shikaku, tỉnh lại đi!
                                                
Yoshino vừa gọi vừa xé 1 mảnh áo băng lại vết thương trên mặt cho đồng đội.

-Yoshino – Shikaku mấp máy môi - hãy trở về Konoha ngay đi, để mặc tôi.

-Đừng có ra lệnh cho tôi, anh không có quyền đâu!

Yoshino đỡ lấy Shikaku, cố gắng nhấc chân khỏi bùn để bước đi.

-Cô không đi xa được đâu Yoshino. Kẻ chúng ta vừa chạm trán chuyên sử dụng genjutsu, cho dù chúng ta đã làm hắn bị thương, nhất định hắn vẫn còn ẩn nấp đâu đó sử dụng jutsu của mình để cầm chân đợi viện trợ. Hắn đi 1 mình và không mang theo nhiều vũ khí, chứng tỏ đồng đội của hắn ở gần đây. Theo tính toán của tôi thì chỉ khoảng 2 phút nữa chúng ta sẽ trúng genjutsu, lâm vào trạng thái ảo giác, và chưa đầy 15 phút nữa quân địch sẽ bao vây, xác suất là 100%. Nhưng nếu cô bỏ tôi lại để tập trung phá giải jutsu thì cô có thể trở về địa điểm đóng quân và gặp Chouza ở đó, xác suất là 83%...

-Quỷ tha ma bắt anh đi! – Yoshino nạt – Nếu anh phán đúng được hết như vậy thì sao còn dẫn xác tới đây rồi lãnh 1 cú chí mạng vào đầu như thế?

- Cho dù biết đi tới đây là tìm đến cái chết, tôi cũng không thể bỏ cô 1 mình, càng không thể để lưỡi kunai đó cắm vào người cô được…

-Anh…tên ngốc này, nói gì thế, hả…?

Đột nhiên những rễ cây cổ thụ như bị nhập hồn, đồng loạt chuyển mình. Tiếng chúng nghiến vào đất át cả giọng nói của Yoshino. Từng khúc cây xoắn vào nhau, xoay thành vòng tròn bao bọc 2 người, làm mất dấu mọi con đường đã từng hiện diện.

-Đó là…genjutsu… - Shikaku lẩm bẩm, mắt anh sụp xuống – Yoshino…


---


-Shikaku!

Shikaku tỉnh dậy, thấy mình đã nằm ở Konoha. Konoha? Đúng rồi, không thể nhầm được, quang cảnh này, không khí này…anh đã trở lại Konoha, nhưng…bằng cách nào?

Như hiểu sự ngạc nhiên của bạn mình, Inoichi, người vừa gọi anh dậy, giải thích:

-Yoshino đã cõng cậu về đến điểm tập kết gặp Chouza, rồi chúng tôi đưa cậu về đây kịp thời. Thật may đấy, với cú chém như vậy nếu để lâu hơn chắc cậu đã cạn hết máu trong não rồi. Không biết IQ của cậu sau lần này có giảm đi không nhỉ?

-Yoshino ư? Cô ấy ở đâu?

-Phòng bên cạnh đấy, này, cậu không định…? Shikaku?!

Nhân vật chính thậm chí chẳng bận tâm đến lời đùa cợt hay tiếng gọi của bạn mình. 1 bên mặt bị băng kín che cả mắt, anh lảo đảo 1 chút mới bước sang được phòng bên, thấy Yoshino đang ngồi trên giường. Nhận ra sự có mặt của anh, cô quay sang khinh khỉnh:

-Ồ, “xác suất 100%” đã vác mặt dậy rồi đấy hả?

Shikaku không phản ứng lại trước lời mỉa mai như anh vẫn thường làm.

-Tôi không hiểu, làm cách nào mà cô thoát được lớp genjutsu đó?

-Sao lại không? – Yoshino hất tóc sang bên, cười phá lên– tôi là Yoshino của Konoha kia mà! Anh nghĩ rằng ba trò vặt vãnh đó có thể cản được tôi à?

-Vậy sao…?

Shikaku nhíu mày. Không, tuyệt nhiên suy đoán của anh không có kẽ hở nào. Và ngay trước khi ngất đi, chính mắt anh cũng trông thấy những ảo giác do kẻ địch tạo nên. Cho dù có là ăn may cũng không dễ gì mà thoát ra được ma trận đó chỉ trong nháy mắt.

Trừ khi…

Anh bước tới, kéo mạnh tấm chăn Yoshino đang đắp trên người ra.

-Này?!!

-Tôi đoán không sai mà – Shikaku nhìn xuống phần đùi đã được băng bó trắng toát giờ nằm im trên giường – cô đã tự găm kunai vào chân để không bị mê đi.

Yoshino mím môi, quay mặt vào góc tường. Bị phát hiện, cô bỗng thấy mình như kẻ thua cuộc. Cô sợ, cô không muốn phải đưa ra 1 lời giải thích.

Shikaku hết nhìn lên Yoshino lại nhìn xuống những dải băng. Anh thực sự đã đoán đúng, chỉ có điều anh không đoán được hết tất cả. Chẳng khác gì trên bàn cờ, quân Tướng đã được cứu 1 bàn thua trông thấy. Anh cúi xuống, bế Yoshino lên. Cô bị bất ngờ trước hành động này, có phần phản kháng lại:

-Anh…anh làm gì thế?!

Shikaku không buồn đáp lại câu hỏi, anh giữ chặt cô trong tay, tiến đến bên cửa sổ rồi nói điều mà anh đã sợ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra:

-Đây chính là thứ tôi rất muốn Yoshino được thấy khi chúng ta trở về Konoha.

Yoshino nhìn ra ngoài. Ở phía cuối chân trời, mặt trời đang từ từ chìm vào giấc ngủ, vẽ lên nền rộng phía trên 1 khoảng màu nóng bỏng như ánh lửa của người thợ rèn vẫn sáng bừng trong đêm tuyết. Sắc màu rực rỡ tựa như 1 chiếc vương miện vàng đang dần chìm xuống đất, 1 thứ báu vật thách thức con người ta phải đi 1 chặng đường gian nan để tìm kiếm.

-Thật…đẹp quá… - Yoshino thốt lên.

Chợt nhận ra mình đang thả lỏng bản thân tận hưởng thứ cảm giác ấm áp không tên nào đó, Yoshino đỏ bừng mặt. Cô túm chặt lấy ngực áo Shikaku, khẽ nói:

-Anh mà có làm sao thì…tôi….Tôi hận anh! Tôi ghét anh nhất, Shikaku…tôi hận anh nhất!

-Thật sao?

Shikaku cúi xuống, áp má lên vầng trán rất ương ngạnh mà không biết từ lúc nào anh đã luôn cảm thấy có 1 nét thật đằm thắm ẩn trong đó. Anh nhắm mắt lại rồi khẽ thì thầm:


–Tiếc quá, tôi lại yêu Yoshino nhất…


~~~


Yoshino đưa tay lên, chạm vào những vết sẹo trên mặt chồng mình.

-Bố nó đã rất lo cho em phải không?

-Không đâu, anh tin tưởng vào em mà…

-Mình lại nói dối rồi. Em biết là mình lo cuống lên nhưng giả bộ thế trước mặt con thôi.

-Ừm…à không, anh không lo thật mà!

-Em ghét mình nhất đó! – Yoshino dí ngón tay vào trán chồng – thành khẩn 1 chút không được sao chứ?

Tuy có phần bất ngờ, nhưng kì thực mà nói Shikamaru không chịu nổi khung cảnh ríu rít của “ông bà Nara” trong nhà anh. Anh có cảm động đấy, nhưng đồng thời cũng gai hết cả người, tưởng như có thể nhìn thấy hàng đống trái tim có cánh đang bay ra vậy.

Anh rón rén ra khỏi nhà, cố gắng để không ai nhận ra anh vừa đứng “hóng” ở phòng cha mẹ. Thò tay vào túi, lại bắt gặp 1 mảnh giấy ở đó. Shikamaru chậm rãi mở ra, từng nét chữ vẫn nằm im nhưng hình như chúng khuấy động trí óc anh mạnh hơn hẳn trước kia.


-Mộng rồi sẽ gặp…

Như 1 nốt nhạc mảnh và thanh, buông mình vào giữa đám đông nhốn nháo trên đường.


“Ồ thôi nào, chỉ là 1 câu thơ vớ vẩn thôi mà” – Shikamaru nghĩ thầm, tìm cách gạt phăng thứ cảm xúc bất chợt đang có, toan vứt mẩu giấy đi. Nhưng ngay khi anh vừa ngẩng lên, 1 cái bóng quen thuộc lướt ngang qua, lẫn vào giữa dòng người khiến anh không thể không ngỡ ngàng.

Temari!


---
Editor: Chicory   
*-Thật sao? (Thường trong trường hợp này, do Chico cũng hay coi anime, người Nhật sẽ ko đáp “hontou ka” – thật sao, mà sẽ nói “sou ka” – vậy sao/vậy à. “Thật sao” dùng khi để xác minh 1 lần nữa điều đối phương nói, nhưng trong hoàn cảnh này, Chico lại nhìn thấy Shikaku vì biết tỏng Yoshino nói dối nên ông chỉ đang tự cười, tự nói với mình kiểu: “haiz, ra là thế sao” với bộ mặt thất vọng 1 tẹo rồi buông câu quyết định “Tiếc quá, tôi lại yêu Yoshino nhất” =]])

thơ: Trâm Cài Đầu



Trâm Cài Đầu

Trời sinh vốn tính thẳng và ngay
Đắm đuối say mê ngón em dài.
Ngước mắt đong trời mưa phất phất
Ngang đầu hóng má hửng hây hây.
Vươn người ôm chặt hương thơm lạ
Giấu mặt vùi trong mối tóc mây.
Đáng tiếc tình này không mãi mãi
Đêm rồi cũng bịn rịn lìa tay…
--Dương Liễu--

---

mình thích tóc dài  và cũng thích trâm cài đầu . sau này đi làm có tiền giàu có sẽ mua 1 loạt trâm cài đủ mọi kiểu dùng cho sướng !!! 


Feb 16, 2012

Happy Hậu Valentine :D

Valentine thường là ngày nova ghét nhất, vì đúng vào ngày đó 1 năm kia đã chia tay mối tình đầu, năm khác thì đi thi đổ bể, năm thì vào đúng Tết Nguyên Đán dọn bàn phờ phạc cả người ra, năm thì đúng ngày đó mệt quá lăn đùng ra ngủ chả làm ăn đi chơi đi bời đàn đúm bạn bè gì cả. nói chung nova ko có duyên với ngày của ông thánh tử vì Đạo lẫn tử vì Tình này

nhưng mà năm nay của nova có khá khẩm hơn hẳn, trục trặc thì vẫn trục trặc như thường nhưng mà năm nay nova có quà!! 


đầu tiên là indie games và bánh cheesecake (bánh kem pho mát) của nhóc em làm cho ^^



nova làm đồ ăn tặng Valentine (mọi năm nova làm bánh hoặc đánh socola nhưng năm nay bỏ cuộc thôi =)) đừ lắm, với ko có đồ nghề nữa). 

tóm lại có quà là vui rồi hị hị hị hị 

Feb 14, 2012

Phần 69: CHUYỆN Ở 2 NHÀ



Phần 69: CHUYỆN Ở 2 NHÀ

Như thói quen của bất cứ người nào, Hinata tìm về căn phòng cũ của cô, giờ chỉ là những mảnh vụn. Neji giúp dọn chúng đi để hi vọng cô có thể nhặt nhạnh bất kì thứ nào còn sót lại. Nhưng chẳng gì tồn tại được trước đợt tấn công này. Hinata xoắn tay vào 1 lọn tóc, thầm tiếc cuốn sách Hỏa Băng mà cô yêu thích nhất. Giá như hiệu sách ở Kono-Jimbocho không bị phá huỷ, có lẽ cô sẽ chạy ngay đến để tìm mua lại.

-Anh có mất gì không Neji-san?

-Tôi không để lại thứ gì đáng giá cả - Neji lắc đầu, thứ quan trọng nhất với anh là chiếc áo của cha mình thì anh đã mặc trên người, cả bùa hộ mệnh do Hinata tặng nữa – chỉ trừ…mà có lẽ nó cũng không còn nữa.

Neji lấy từ trong tay nải đeo trên lưng ra 1 con hạc giấy. Chẳng rõ tại sao trước khi đi anh đã bỏ vào trong hành lý của mình. Và giờ thì nó là con hạc duy nhất còn sót lại mà Hinata đã gấp cho anh.

-Màu giấy này…chẳng phải là giấy em chuyên mua để ép hoa sao?

-Không sai, đây là 1 trong những con hạc giấy mà Hinata-sama đã gấp tặng tôi năm đó.

-Ý anh là…2000 con hạc?

Đáp lại cái gật đầu của Neji, Hinata ngạc nhiên:

-Nhưng em…em chưa từng đưa chúng cho anh kia mà!

-Hinata-sama – Neji gợi lại – sama không nhớ sao? Đó là sau khi tôi trở về từ bệnh viện, là do sama đã đưa cho tôi.

-Không, không phải – Hinata lắc đầu – quả thật em muốn tặng anh nhưng em chưa bao giờ đủ can đảm, cho nên em cất chúng dưới đáy tủ và không bao giờ lôi ra nữa. Không thể có chuyện em đưa cho anh…

-Nhưng chính sama đã…

Cuộc tranh cãi có lẽ sẽ còn tiếp diễn nếu như tiếng gọi từ phía xa không vang lên:

-Hinata-neesan!

Là Hanabi. Cô bé lao thẳng tới, ôm chầm lấy Hinata rồi oà khóc. Hinata ôm trọn những tiếng nức nở lẫn em gái mình vào lòng. Con bé không biết cách thể hiện tình cảm của mình với cô, trước giờ vẫn vậy, nhưng những ngón tay bấu chặt vào chị mình cũng như tiếng nấc bật ra không thể kìm nén cho Hinata hiểu rằng khi biết cô bị thương hẳn nó đã lo lắng lắm.

-Hinata, con ổn chứ? – tiếng gọi của Hiashi vang lên ngay sau đó. Ông đã quay lại nhanh nhất có thể, để rồi chứng kiến Konoha chỉ còn là bình địa.

-Con không sao, thưa cha – Hinata mỉm cười – thật mừng là cha và Hanabi đã trở về.

-Neji, Hinata, vất vả cho các con rồi – Hiashi thở dài, đưa mắt nhìn không gian 1 lượt – cũng may là tất cả đều không sao. Nhưng sắp tới chúng ta phải vất vả để xây dựng lại đây. Không rõ sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa.

-Không sao đâu cha! – Hanabi nhanh nhảu – chúng ta là dòng họ hùng mạnh nhất Konoha. Ngay cả Hinata-neesan cũng có thể làm anh hùng đấu lại Pain, lẽ nào chúng ta lại không thể dựng 1 Hyuuga phủ to đẹp hơn sao?

-Ha…Hanabi… - Hinata nghe nhắc đến 2 chữ “anh hùng” là lại lúng túng.

-Neji-san, anh nói xem em nói có phải không? – Hanabi cố tình lờ Hinata đi, được thể tìm hậu thuẫn.

Trong mắt Neji, khung cảnh hiện tại tươi sáng hơn nhiều người nghĩ. Ở tiềm thức của anh trước giờ thì chỉ cần không có thương vong nghĩa là không có mất mát. Anh cúi xuống mỉm cười:

-Hanabi-sama nói phải.

Hanabi được ủng hộ, cười sung sướng rồi đắc thắng nhìn cha mình:

-Cha thấy không, chính Neji-san cũng nói vậy mà! Chúng ta sẽ làm được thôi.

Hiashi chỉ biết lắc đầu rồi cười chịu thua sự “kiên cường” của con gái. Cho dù có khó khăn đến thế nào, Hanabi vẫn luôn tin vào mục đích của mình và không bao giờ chịu từ bỏ. Hanabi… tính cách của nó giống hệt mẹ.

---

Nhà của Shikamaru nằm trong những ngôi nhà may mắn được Yamato dựng lại đầu tiên. Nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn tí nào. Cha anh vắng mặt ngay khi Naruto trở về. Và việc tìm thấy mẹ anh, đầy thương tích, cũng không gợi cho cha anh dù chỉ 1 câu hỏi thăm ngắn nhất.

-Không biết cha đi đâu nữa chứ… - Shikamaru ngồi cạnh giường mẹ, chống cằm.

-Chắc chắn là có việc quan trọng rồi, hẳn là liên quan đến Hokage-sama.

-Sao mẹ biết?

-Shikamaru! Luật lệ số 1 – Yoshino chìa ngón tay ra – mẹ luôn luôn nói đúng! Và nếu mẹ nói cha con có chuyện quan trọng không thể ở nhà, nghĩa là…đúng như vậy!

-Vâng vâng…con hiểu rồiiiiiiiiiii……… – Shikamaru gục đầu vào tay, chán chường.

-Con không nên trách cha con – Yoshino tiếp tục – ông ấy là người chồng, người cha tốt nhất con có thể tìm được.

-Sao con lại phải hi vọng vào 1 người cha suốt ngày hối thúc con làm việc này việc nọ?

“1 người cha quá nhu nhược và luôn đứng về phe mẹ nữa” – anh nghĩ, nhưng tất nhiên chẳng dại gì nói ra.

-Shikamaru, ngày xưa cha con cũng y như con vậy: vô trách nhiệm, lười nhác, chỉ thích ngồi chơi cờ 1 mình và ngắm hoàng hôn. Con thừa hưởng toàn bộ gene của ông ấy.

Từng chữ “vô trách nhiệm”, “lười nhác” găm thẳng vào trán Shikamaru như những mũi tên vô hình. Tuy vậy, linh tính báo cho anh rằng có 1 phần của quá khứ mà anh không biết sẽ được tiết lộ. Anh gợi chuyện:

-Rồi điều gì biến cha thành kẻ tham công tiếc việc như bây giờ?

-Vết sẹo trên mặt của cha con, con đã hỏi ông ấy lý do tại sao ông ấy có nó chưa?

Ai cũng biết Shikaku có 2 vết sẹo dài, 1 kéo từ trán sang thái dương và 1 ở trên má. Với 1 shinobi thì việc mang vài vết như thế, thậm chí còn to hơn, không có gì là lạ thường cả. Nhưng riêng với cha anh, đó lại là việc có liên quan đến mẹ anh sao?

---
Editor: Chicory   
Phụ chú:
“Kono-Jimbocho”: nơi bán sách của Konoha, ooc
“2000 con hạc”: đọc lại Phần 6: 2000