Hai nguời quen nhau trong lần hợp tác giữa công ty đôi bên. Ngay khi nhìn thấy 1 nụ cười phảng phất lướt nhanh qua mình kèm với ánh mắt lung linh, Lĩnh – 1 gã nhân viên thuộc hàng “chót vót” bỗng cảm thấy hình như gió đang lồng lộng thổi ngay giữa một căn phòng kín bưng đang mở máy lạnh. Vụ làm ăn hoàn thành, công ty thu về thêm một mối lợi còn Lĩnh có được cho mình những nụ cười và đôi mắt trong veo. Với Lĩnh, đó là ngày không bao giờ quên được, một cái mỉm cười nhỏ trong khi đôi má của “cơn gió” đang ửng hồng đã đánh dấu 1 thành công mà anh nghĩ là lớn nhất đời…
~~~
Sài Gòn bây giờ đang vào mùa mưa. Mặt đất bốc lên cái hương ngai ngái của hơi nước và cỏ cây. Nó không dễ quen, nhưng cũng không đến mức khó chịu, chỉ đơn giản là 1 mùi lạ được tạo ra không phải bởi bàn tay con người. Lĩnh kéo khung cửa xuống để bảo vệ đống giấy tờ khỏi những hạt nước nhỏ li ti. Một cốc cà phê nghi ngút khói được đặt nhẹ lên bàn, phả mùi hương sánh đặc lên, quyện lấy cả căn phòng.
-Em về à? Trời đang mưa đấy – Lĩnh quay lại phía Chi - anh chở em về.
Chi nhìn lại anh bằng đôi mắt đen láy ướt nước mà Lĩnh không bao giờ có thể hiểu nó ẩn chứa suy nghĩ gì. Mỉm cười, Chi khẽ chớp hàng mi ngắn:
-Không sao đâu ạ, em có áo mưa mà. Vả lại, mưa cũng nhỏ thôi.
-Nhưng mai em đi giám sát ở tận Sóng Thần rồi… – Lĩnh nài - cứ để anh.
-Không được – Chi không hằn giọng, nhưng rõ ràng rất kiên quyết – anh còn phải giải quyết hết một đống công việc, rồi lại còn phải nghỉ ngơi chứ. Hơn nữa, anh đưa em về bằng xe anh thì sáng mai em đi làm bằng cái gì đây?
-Nhưng…
-Anh đừng lo, em hứa xong việc sẽ quay lại ngay – Chi ngắt lời, xách cặp tài liệu bước ra cửa.
Lĩnh đứng như phỗng nhìn cô. Đành chịu vậy, Chi ít khi cáu giận, nhưng cô đã không đồng ý việc gì thì tốt hơn là không nên làm khác. Chỉ có điều…. Riêng lần này Lĩnh thật sự muốn đưa cô băng qua những con đường của Sài Thành rộng lớn. Anh có chuyện cần nói với cô mà chưa dám. Có lẽ những hạt nước nhỏ li ti kia sẽ giúp Lĩnh thêm can đảm chăng? Lĩnh tựa vào bàn như đang nghỉ ngơi song trong thâm tâm lại đang vật lộn để chọn lựa giữa “lao đến nói” và “im lặng”.
Có lẽ thấy vẻ mặt Lĩnh quá tội nghiệp nên Chi mỉm cười thêm lần nữa:
-Em hứa mà.
Rồi cô bước qua cửa thật nhanh, mà cũng thật nhẹ, nhẹ đến độ Lĩnh không nghe thấy cả tiếng gót giầy chạm mặt sàn. Anh hít lấy cái hương đăng đắng của cà phê, thấy không khí như có phần đặc lại. Lần nào cũng vậy, cô để lại 1 ly cà phê trên bàn cho anh như 1 lời chào rồi lướt khỏi phòng, nhẹ và êm như gió. Lĩnh thở dài, lôi tờ lịch công tác ra khỏi đống văn bản chồng chất. Chỉ còn 1 tháng nữa là Lĩnh sẽ chuyển ra Hà Nội làm việc, trở về nơi mà Lĩnh và cô đã sinh ra cách đây hơn hai mươi năm. Cô còn có mẹở trong này, và anh thì lại muốn có cô đi cùng…
~~~
Bầu trời… . Lạ thật, cứ dứt cơn mưa xong là lại chẳng nắng cũng chẳng quá âm u. Nó vẽ nên 1 viễn cảnh lẫn lộn huyền hoặc trong lòng Lĩnh.
Anh đứng lặng trước cửa nhà Chi, một hồi. Ông tài xế có vẻ hiểu, châm điếu thuốc hút phì phèo, chịu khó nán lại một lúc trước khi đi thẳng đến sân bay.
Vẫn là nhà cô, mà sao Lĩnh có cảm giác thật lạ lùng. Từng viên gạch xếp chồng lên nhau bỗng gai góc, xù xì hơn. Thật là chúng không muốn Lĩnh mang cô chủ đáng yêu của chúng đi, hay đó chỉ đơn giản là dấu tích tàn nhẫn của thời gian nhằm làm người ta chú ý đến sự hiện diện của nó? Cánh cổng sắt mở sẵn, nhưng không có vẻ chào đón mà dường như còn đang cố khoe ra những vết sạm nâu của những tháng ngày quá khứ.
Lĩnh bước vào, chào mẹ Chi đang đọc sách bên cốc trà thơm mùi sen. Thấy Lĩnh, bà chỉ khẽ gật đầu chào lại và không tỏ thêm 1 thái độ nào khác. Cả 2 im lặng, có lẽ vì chẳng biết phải nói với người kia thế nào cho thuận. Lĩnh lại nhớ việc Chi vẫn nói cô và mẹ giống nhau, chẳng mấy khi thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Mẹ Chi khẽ rời trang sách một lần nữa, ngước nhìn Lĩnh bằng cái nhìn thật khó tả. Nó vừa mang dáng vẻ hàm ơn, lại như đang muốn trách móc. Thật lạ, thêm 1 điều nữa Chi giống mẹ, cái ánh nhìn khó miêu tả đó….
Lĩnh vừa định mở miệng xin vào gặp Chi thì có một người phụ nữ đến, nước mắt giọt ngắn giọt dài, nhìn thật tội nghiệp. Bà ta bế đứa con nhỏ trong lòng và ôm cứng lấy nó, cứ như chẳng bao giờ muốn rời nó ra.
-Lạy bà! - người phụ nữ quỳ hẳn xuống sàn - nhờ có nhà bà mà con bé nhà con mới tai qua nạn khỏi. Xin bà nhận của con 1 lạy!
Mẹ Chi có vẻ rất cảm động trước hành động này của người phụ nữ. Bà ta quả là 1 người biết lẽ, không quên người mình đã hàm ơn. Mẹ Chi đến đỡ bà dậy, vuốt má con bé trắng sữa tròn ủm đang nằm trên tay mẹ. Lần này người phụ nữ đã nếm trải một đoạn dài của đường đời và ít tỏ thái độ này mới chịu cười, 1 nụ cười phảng phất tia đau đớn. Bà hơi run, lau nước mắt cho người mẹ trẻ:
-Chị không cần phải làm thế. ấy là tại con gái tôi còn chịu nhớ bài học nhân đức mà thôi. Chị tìm nhà tôi chắc khó khăn lắm? Chị ngồi đi, đừng làm thế kẻo tôi lại phải tội với giời.
-Xin bà tha tội cho con! Bà cứ để con quỳ lạy bà, thưa bà! - người phụ nữ vin vào vai bà cụ, vừa van lơn vừa khóc, nước mắt ướt cả tóc đứa bé trong lòng.
Mẹ Chi vừa khéo léo chối từ, vừa đưa mắt như đồng ý cho phép Lĩnh quá bước vào phòng trong, nơi có cô con gái độc nhất của bà ở đó. Lĩnh biết chuyện gì đã xảy ra, và trong lòng anh nhen lên niềm tự hào về cô. Bước đến gần tấm mành, tim Lĩnh bỗng nhiên đập thật mạnh, cứ y như cái lần đầu tiên anh chờ cô trước cửa. Đặt tay lên ngực, Lĩnh hốt hoảng thấy hình như ngực mình đau, cái đau âm ỉ không rõ ngọn nguồn…
Chi ở đó, im lặng và nhìn Lĩnh bằng ánh nhìn thật sâu. Nghe tiếng khóc lóc của người phụ nữ mang ơn vẫn còn vọng vào tận phía trong, hình như mắt cô có vẻ gì đó trân trọng. Có lẽ nó hàm ý rằng cô hài lòng vì mình đã không làm sai khi cứu con bà ấy. À, cũng được 1 lần Lĩnh hiểu điều ẩn chứa trong tia mắt của cô, dù chỉ một chút. Chi vẫn mỉm cười, cái kiểu cười nửa tếu táo nửa dịu dàng mà không cô gái nào có thể có được. Lĩnh đứng lặng người nhìn nụ cười ấy. Đó là nụ cười lạ lùng nhất trên đời mà anh từng thấy. Nó lạ, bí ẩn và khó đoán biết y như ánh mắt của cô vậy. Làn môi đầy đặn rõ ràng là của một nàng tiểu thư đoan chính thục hiền, ấy vậy mà khóe miệng hơi chếch lên lại như muốn thách thức người khác. Dịu dàng, dịu dàng theo cách thật đặc biệt. Có lẽ không chỉ tính cách cô, mà cả nụ cười của cô cũng mang điều đó. Chẳng biết đã biết bao gã đàn ông khác phải nhìn đến không chớp mắt nụ cười đấy rồi?
Lĩnh sợ mình sẽ không ngăn được cảm xúc bất chợt nên anh vội vã nhìn xuống mũi giày, cố gắng né tránh khuôn mặt Chi.
-Em… dại lắm đấy nhé! – Lĩnh trách nhỏ, khẽ liếc nhìn Chi rồi lại vội vàng đưa ánh nhìn của mình theo hướng khác – em có biết là nguy hiểm không hả?
Chi chỉ cười. Có lẽ đây đã lần thứ một nghìn lẻ một Lĩnh đến trách móc cô với cái vẻ cứ như anh mới là kẻ đã phạm lỗi. Bản thân Lĩnh cũng không thể hiểu tại sao cái thằng “bản thân” lại cứ làm ngược lại với dự định ban đầu của anh đến vậy. Có thể sâu 1 phần nào đó trong tiềm thức sâu xa của cái kẻ trước kia chỉ biết cắm cúi vào công việc bỗng thấy e sợ sẽ làm vỡ mất vẻ mỏng manh như pha lê của cô chăng? Cũng phải, Lĩnh chưa bao giờ thấy Chi khóc cả, kể từ ngày 2 người quen nhau đến giờ, tuyệt nhiên không! ấy vậy mà đôi mắt của cô lúc nào cũng ướt một màn nước trong vắt.
Mái tóc đen của Chi phủ xuống hai bờ vai cô, nhẹ vắt ngang vài sợi qua trán như những vệt mây mỏng tang kéo giãn mình qua nền trời. Điều đó làm nổi bật thêm cho vầng trán vốn rất đỗi thanh của cô. Cộng với một khuôn mặt tròn, nhìn cô như một con búp bê. Mà không, cô đẹp hơn cả búp bê. Những thứ đồ chơi được bàn bán trong tủ kính vô cảm đó đâu thể có được đôi mắt long lanh đến thế.
Chẳng biết tự bao giờ, gương mặt xinh xắn ấy đã in đậm thật sâu trong tâm trí Lĩnh, sâu đến mức chính anh có cảm tưởng rằng nếu không có cô xuất hiện trên đời, có lẽ đầu óc anh sẽ chỉ là một khoảng trống nhạt nhẽo.
Điều rõ ràng và cũng hiển nhiên nhất là gương mặt của Chi chỉ có một vị trí xứng đáng duy nhất khi hiện diện cùng với cá tính của cô. Đúng y như câu nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, thể hiện hết tính cách của một người. Chi thật là khó để miêu tả một cách chân thực nhất. Cô không yếu mềm như những cô gái mơ mộng khác nhưng cũng không khô cứng chút nào. Cô không hay nói đùa, nhưng ai cũng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với cô, Lĩnh cũng vậy. Cô hay mỉm cười song đã quyết định chuyện gì là cực kì nghiêm túc. Chính sự đặc biệt đó đã làm Lĩnh phải chịu thua, không thể nào quên đi hình bóng cô được.
Đến lúc này, Lĩnh mới dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chi. Cô ở ngay gần anh, rất gần. Anh thở gấp hơn hẳn mọi khi, muốn lại ôm cô quá mà không thể được. Anh như sắp đông cứng đến nơi rồi vậy. Lĩnh thấy ngực mình cứ buốt lên từng hồi mà trái tim lại như đang ra vẻ vỗ về. Anh thấy họng mình cứ như bị khóa lại, cứng ngắc, không thể nào mở ra.
-Anh… - Lĩnh bắt đầu nhận ra mình đang run, mắt anh nhìn vào Chi mà như muốn chực nhòa đi – anh… anh sẽ ra Hà Nội hôm nay. Anh… anh muốn em đi cùng. Anh định nói với em từ trước, nhưng…
Lĩnh ngập ngừng, rồi im lặng hẳn. Anh nhìn Chi. Cô vẫn cười, nhưng xem chừng có gì đó khó xử nên ánh mắt cô trở nên lạc lõng hẳn. Lĩnh muốn đứng tim, thấy không khí như có phần nghẹt lại. Ánh mắt Chi càng lúc càng lạ khiến Lĩnh không dám nhìn vào nó nữa. Anh liếc vội ra bên cạnh và chợt thấy mẹ Chi đứng ở đó. Trên tay bà là 1 cốc trà mới đã nguội, có lẽ bà muốn mang vào cho anh. Bà yên lặng, nhìn anh rồi lại nhìn con gái. Chắc là bà đã đứng ở đó khá lâu rồi nhưng không lên tiếng. Lĩnh nhìn bà, thực lòng muốn bà nói lên ý kiến.
Người mẹ mái đầu đã bạc hơn một nửa nhìn như xoáy vào Lĩnh. Đó không hẳn là một ánh nhìn, nó như một sự dò hỏi, sự lo lắng thì đúng hơn. Lĩnh đáp lại bằng cái nhìn của anh, tự tin và sẵn sàng chấp nhận. Cuối cùng, mẹ Chi nhắm mắt lại. Bà thở dài, đưa ngón tay lau nhẹ những giọt nước sắp trào ra từ khóe mắt.
-Thôi thì… - bà đáp chậm rãi, quay lưng ra ngoài - nếu anh đã có lòng thì cứ cho nó theo anh.
Lĩnh thở phào, hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh nhìn Chi và cười với cô. Cô cũng có vẻưng thuận, cười và nhìn anh bằng ánh mắt sáng lung linh.
Lĩnh thắp thêm 1 nén hương nữa cho Chi. Rồi hết sức cẩn thận, anh nhẹ nhàng tháo bức di ảnh của cô xuống. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười âm ảo như liêu trai mà đôi mắt rực sáng như vì sao. Đặt ngay ngắn bức ảnh của Chi vào vali, đột dưng anh thấy nước mắt mình không thể ngừng tuôn ra được.
-Em đã giữ lời hứa – Lĩnh vuốt nhẹ khung ảnh – em đã giữ lời… Em đã về với anh…
Quệt đi những dòng nước thật vội vã, Lĩnh bước ra ngoài cửa. Cơn gió se se cuộn mình lại bên những tán cây.