Feb 15, 2013

Hỏa Băng Tình Ký - chương 6


Chương 6

Quá khứ hiện tại cùng nhau
Làm sao rạch rõ cho mau ấm lòng.

Thiên Sơn mấy ngày khi ủ rũ khi nóng nảy thất thường. Tất cả cũng chỉ vì Ngốc Ngốc Ngưu của Tinh Túc đại tỷ mà hắn nhận chăm sóc. Con thú nuôi mạnh mẽ khác thường bao người thèm muốn nhưng vô cùng ương ngạnh khó chiều. Thiên Sơn đã tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Xưa kia vì 1 Dương Quý Phi mà bao phận người lao đao xây dựng Thanh Hoa hoành tráng. Ấy là hoàng đế muôn phi ngàn thiếp còn dốc sức thế huống chi người phàm. 

Bởi, hành động của Thiên Sơn càng khó hiểu với người ngoài. Lúc xuống Tần Hoàng Địa Cung lúc tọa lại ở Tô Châu, tập luyện lúc có lúc không. Biểu hiện rõ ràng nhất là hắn mở miệng nói thường xuyên. Nếu như bình thường chỉ có mọi người nói và hắn đáp lời thì nay 1 mình Thiên Sơn đi qua đi lại đứng ngồi không yên, miệng không ngừng than vãn hay dùng lời có phần thô lỗ.

Đại Tiêu Dao và Tiểu Tiêu Dao phải can ngăn.

-Thiên Sơn huynh đệ, ngừng tay đi, chuyện thú nuôi hãy để lúc khác.

Nhưng Thiên Sơn bỏ tất cả ngoài tai, giận dữ trùm lên không gian. 

Riêng Tiểu Minh Giáo lại tìm thấy điều khôi hài. Bởi không phải dễ để thấy được 1 Thiên Sơn không kiểm soát hoàn toàn bản thân như thế. Đâu ai hay rằng phía sau đêm lạnh lại là 1 ngày dài đổ lửa. 

Cho hay, nhân thế đổi thay âu cũng chỉ vì 1 chữ “tình”. 

-Tinh Túc tỷ tỷ à – Tiểu Minh Giáo bàn chuyện với sư phụ khi chắc chắn tất cả đã vắng mặt – tỷ tỷ nghĩ sao về chuyện của muội và Thiên Sơn huynh?

-Ý ta hẳn muội cũng đã rõ rồi, tiểu muội. Muội và Thiên Sơn thành thân là vô cùng tốt đẹp. Muội xuất giá không cần xa xứ, chúng ta không phải ly biệt. Thiên Sơn cũng là chỗ thân tình, gửi gắm muội cho hắn âu cũng là ý ta. Vả chăng ta cũng mong chờ ngày đồ đệ tìm được nơi chốn nương thân.

-Nhưng muội nghĩ khó lòng tốt đẹp tỷ tỷ à…

-Sao vậy tiểu muội? Rồi ai cũng phải thành thân, đó là lẽ tự nhiên.

-Không… ý muội không phải vậy. Tinh Túc tỷ tỷ à…. Muội không muốn thành thân với người đàn ông không thương yêu muội!

Tinh Túc tắt nụ cười, nét nghiêm nghị đằm lại trên nét mặt. Bộ Ảm Đạm Điêu Linh thực tế nhuốm màu buồn. 

-Tiểu muội, muội không cần phải nghĩ gì nữa…

Tiểu Minh Giáo nhận ra sự thay đổi, cả sợ. 

Thật không phải khi khơi dậy lại những sóng gió đã chìm dưới tầng tầng lớp lớp thời gian. Tiểu Minh Giáo muốn hỏi thêm nhưng nàng biết đây thực sự không phải lúc, sự tình đã rối nay càng rối ren thêm. Vả chăng đó là ý trời rằng nàng cứ phải tự gây phiền hà thêm cho bản thân mình?

Bấy giờ mọi người cũng quay về chào đón Tinh Túc trở lại thành bang sau 1 cuộc ngao du sơn thủy ngắn ngày. Thiên Sơn bỗng nhiên trầm hẳn lại, hay nói cách khác, hắn đã trở thành 1 gã Thiên Sơn lầm lỳ như ngày nào. Tinh Túc ngồi vị bang chủ, thấy tướng trầm mặc như cây cổ thụ già không dễ gì lay động. 

-Như mọi người đã biết, ta ở tại ngôi vị bang chủ đã lâu, hưởng ân phúc thịnh tình của các vị huynh đệ tỉ muội. Lần này ta đi thấy bang Thất Phủ còn đang xây dựng dở dang, lại vốn là chỗ thân tình với chúng ta thuở đầu gian khó nên đã cắt cử Đại Tiêu Dao ở lại coi sóc. Nay về thấy bang ta lớn mạnh, trên dưới thuận hòa thật tình cũng khó mà không vừa ý. Nhưng phàm ở đời ta sống không hổ thẹn với mình, chết không hổ danh với người. Thất Phủ đã khó khăn làm đồng đạo sao khoanh tay đứng nhìn được?

-Ý muội…ý Bang chủ muốn tạm xa rời bang 1 thời gian để toàn tâm lo cáng đáng ở Thất Phủ?

-Không sai, Thiên Sơn huynh đệ.

Đoạn, Tinh Túc rời ghế cao mình ngồi, tiến xuống gần Thiên Sơn, giọng sang sảng:

-Mọi người ở đây chứng kiến, hôm nay dưới gầm trời Thương Sơn lồng lộng, ta tuyên bố nhường ngôi vị Bang chủ lại cho Thiên Sơn huynh đệ. 

Những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Ngay cả Thiên Sơn cũng chỉ biết đứng im như tượng, không cất nổi lời. 

Lời đã nói như kiếm sắc chặt vào đá, dầu mưa dầm gió bấc cũng không hề đổi thay. Nay chỉ còn đếm thời khắc Tinh Túc rời khỏi Bang.

Riêng Tiểu Minh Giáo không ngờ Tinh Túc quyết định rời đi. Bao năm tháng ở tại giang hồ, bao giờ cũng do 1 tay Tinh Túc nâng đỡ nàng. Cho dù có là lý do gì nàng cũng không muốn rời xa sư phụ mình. 

Lại nói, đâu cảnh nào đau buồn như từ biệt người thân? 

-Tinh Túc tỷ, không, sư phụ, xin sư phụ đừng đi, đừng bỏ đồ nhi….

Tinh Túc xoa đầu Tiểu Minh Giáo, nhẹ cười:

-Đồ nhi ngoan, nghe sư phụ. Mọi thứ phải có đổi thay. Đông qua xuân ắt đến, đêm qua ngày sẽ đến. Ta coi như chỉ là thong dong vài bận, đâu phải là tử biệt chia ly? Phàm thứ nào không xoay chuyển chính là đi ngược lại tự nhiên. Ta đi rồi đồ nhi hãy tự bảo trọng, gắng sức giữ thành bang lớn mạnh. 

Vị tiểu cô nướng biết nàng không níu giữ nổi đại tỷ của mình, lấy làm phiền muộn lắm. Chân bước ra cổng thành sát theo Tinh Túc mà lòng nặng tựa ngàn cân. 

Thiên Sơn từ sau cưỡi Hùng Như Ý đuổi sát theo, đoạn xuống kị mà chẳng nói chẳng rằng.

-Thiên Sơn huynh đệ - Tinh Túc chìa tay ra – xin hãy giao lại cho ta Ngốc Ngốc Ngưu nào. Thời gian qua để các hạ phải chăm nom nó quả thật không phải.

-Nàng…. Sao nàng lại có thể làm thế?

Rồi nắm lấy tay của Tinh Túc, kéo lại.

Tinh Túc giật tay ra, giấu liền dưới lớp tay áo. 

-Xin Thiên Sơn huynh đệ hãy giữ mình, ta đã thành gia lập thất, người không thể tùy tiện.

-Nàng có thể cưỡng bức ly hôn! – Tinh Túc càng nói, Thiên Sơn càng đứng sát tới gần.

-Thiên Sơn huynh đệ - mắt Tinh Túc lóe lên như ánh nhìn của mãnh thú, kiên nghị khác thường – ta và Đại Minh Giáo thành thân tuyệt nhiên không phải do ép buộc. Đời người chỉ là thoáng chốc, gặp được huynh ấy và trở thành phu nhân của huynh ấy cũng là hạnh phúc đơn giản của ta. Chuyện đã qua đâu phải là kinh thư để cần nhắc đi nhắc lại. ta có con đường của riêng mình, có phu quân mà ta tuyệt nhiên không bỏ thì thiết nghĩ các hạ cũng nên tìm nơi chốn cho riêng mình.

-Nhưng ta chỉ…. Ta… ta sẽ đi cùng nàng.

Câu nói đứt đoạn, nhưng Tiểu Minh Giáo biết Thiên Sơn muốn nói rằng hắn trong lòng chỉ có mình Tinh Túc. Nghĩ đoạn, từ từ lùi đi.

-Hãy nghe ta – Tinh Túc tiếp – người giờ có cả 1 góc giang sơn, hà cớ gì còn phải bận tâm đến ta nữa?

Thiên Sơn ngoái nhìn lại cấm thành rộng lớn, đoạn quay qua trả lời:

-Giang sơn này, vàng bạc này so ra kém nàng 1 cái cười. 

Tinh Túc lộ ra nụ cười, phảng phất như gió bay. Rồi lên kỵ, trong lòng hẳn có chút vấn vương.

-Đã từng có thời gian thuận ý nhau, vậy nay ta nói, Thiên Sơn huynh đệ, người đã 1 lần thực tâm đối ý với ai, điên cuồng say đắm thì vẫn có thể 1 lần nữa dìm mình trong nỗi đoạn trường tương tư, vậy cũng có gì sai? 

-Lời nàng với ta như đang cắt ta ra thành trăm mảnh…

Tinh Túc lắc nhẹ đầu rồi phóng đi xa, thoáng chốc chỉ còn là 1 chấm nhỏ. Tiểu Minh Giáo bấy giờ mới tiến ra như muốn tiễn, thấy Thiên Sơn vẫn đứng đó ngóng theo, ngập ngừng:

-Đại tỷ sẽ còn quay trở về chứ?

Thiên Sơn im lặng, cau mày. Hẳn hắn cũng không biết được câu trả lời chính xác. 

Hắn quay sang, phút chốc đối diện Tiểu Minh Giáo. 


Mắt chạm đáy mắt.


Tiểu Minh Giáo cố nhìn thật sâu vào đôi mắt đối diện nhưng chẳng có gì khác ngoài vấn vương, ngoài đau hận, ngoài khắc khoải mà nàng tìm được. Cũng khó trách, cũng khó trách.


Thiên Sơn trân trối đứng đó hồi lâu, đoạn thở dài, buông tay thõng xuống.

-Ta có lỗi với nàng, Tiểu Minh Giáo… nhưng mọi chuyện không thể chỉ cưỡng cầu….

Tiểu Minh Giáo nghe vậy liền quay vào trong, màng đến làm gì nữa những điều nàng đã vốn tự biết. Lòng mặn đắng, nghe 1 giọt nước từ má nàng rơi xuống đất…

Hỏa Băng Tình Ký - chương 5


Chương 5

Dầu cho trăm nỗi lạnh lùng
Lửa tình còn cháy trong lòng giá băng

Thiên Sơn và Tinh Túc đi ngang qua Lạc Dương, chẳng hề để ý đến sự có mặt của Tiểu Minh Giáo đang bám theo.

-Kì lạ, ta thật không sao lý giải nổi –Tiểu Minh Giáo cau mày – Thiên Sơn huynh trước giờ luyện tập cùng với ta, Đại Tiêu Dao và Tiểu Tiêu Dao tỷ tỷ, sao đột nhiên hôm nay lại đi về Đại Lý xa xôi này với Tinh Túc đại tỷ? 

Cả 3 tiến về hướng Nhĩ Hãi. Hoàng hôn phả bóng nồng lên những cánh đồng, hắt cả mảng màu nóng ấm vào bờ sông. Cỏ lau chau mình đung đưa, đung đưa.

-Thiên Sơn huynh đệ, cuối cùng người dẫn ta ra đây làm gì? – Tinh Túc đi dạo trong chiều tà, bộ y phục Ảm Đạm Điêu Linh nàng mặc hòa cùng 1 màu với sắc trời. 

-Để nhớ lại.

-Chuyện gì? 

-Ta vẫn nhớ khi nàng đi hái dược ở nơi này. 

-À, ra là chuyện đó – Tinh Túc bật cười – hảo huynh đệ, trí nhớ tốt đó.

Thiên Sơn gần như không màng đến câu nói đùa của Tinh Túc, mắt chỉ nhìn về phía xa xăm.

-Xem nào…lần đó nàng bỏ hết giáp trụ, thần khí mang cất. Trên mình chỉ có độc bộ quần áo vải khi mới bắt đầu hành tẩu giang hồ. 

-Đúng thế…

Tinh Túc đáp nhẹ. Thiên Sơn hít 1 hơi thật dài như đang cố ngửi hương vị của quá khứ vào lồng ngực.

-Nàng chưa bao giờ khiến ta ngưng bất ngờ cả. 

-Vậy sao?

-Tinh Túc – Thiên Sơn nhìn thật sát vào Tinh Túc hiệp nữ – nàng biết, nàng biết rằng ta quay lại chốn này là vì ai mà?

Tinh Túc quay lưng đi tựa hồ chuyện mới vừa rồi như chẳng có. Vị nữ hiệp bước nhanh về phía trước, bâng quơ:

-Thiên Sơn huynh đệ biết chăng, ta mới có 1 con Ngốc Ngốc Ngưu mới, còn non nớt. Chắc còn phải mất thời gian tăng ngộ tính cho nó…

-Ta sẽ làm thay nàng. 

-…nhưng mà hiện giờ ta chưa có đủ tiền vàng chăm lo cho nó – Tinh Túc vẫn tiếp tục như không nghe thấy điều Thiên Sơn nói – có lẽ ta phải hối thúc kẻ tội nghiệt nào đó chạy thương nhân để cho ta xin ít vàng, huynh nghe có phải không?

Thiên Sơn im lặng nhưng với ánh nhìn đó, cả kẻ chỉ vô tình đi ngang cũng hiểu rằng nó có nghĩa “ta sẽ làm thay nàng”.

-Quả thật – Thiên Sơn lắc nhẹ đầu – đòi hỏi nàng phải nghiêm túc còn khó hơn lên trời.

Hắn rút ra trong tay nải 1 cái cần câu cũ kĩ, chìa tới:

-Cái này của nàng, ta vẫn giữ…. Xem thử, thế gian này còn ai ngông cuồng hơn thế, đem cẩn ngọc lên cần câu cá?

Quả thật trên tay cầm của chiếc cần là 3 viên ngọc thượng phẩm cấp 3 lấp lánh, thứ ngọc tỏa ra khí lực mạnh hút hồn mà người ta vốn chỉ dùng để khảm lên vũ khí, trang bị.

Tinh Túc đưa tay ra định cầm lấy nhưng không ngờ Thiên Sơn đã vứt thẳng chiếc cần câu xuống mặt nước. Tõm! Để lại những vòng tròn đồng tâm sánh màu chiều.

-Ta sẽ cho nàng cái khác – Thiên Sơn mỉm cười.

-Không cần đâu người huynh đệ, ta sẽ tự làm cái mới, lần này sẽ khảm ngọc thượng phẩm cấp 4 lên cho tất cả cùng chiêm ngưỡng. Muốn hỏi Thiên Sơn huynh đệ muốn thử chăng? Ngọc thượng phẩm đó, đâu thể làm ngơ!

Tinh Túc khúc khích cười sau tay áo, phóng lên kị. Thiên Sơn lắc đầu rồi cũng mau chóng đuổi theo.

Chỉ còn lại 1 Tiểu Minh Giáo ở Nhĩ Hải, rùng mình trước những cơn gió lạnh. 

Nàng chưa bao giờ thấy Thiên Sơn cười nhiều như hôm nay, và cũng chưa bao giờ thấy hắn buồn như vậy. Ở bên Tinh Túc đại tỷ, hắn như con nhộng đã thoát xác. Tuồng như hình ảnh của hắn bao lâu nay chỉ như chiếc mặt nạ vô hồn, còn thực tâm thì tràn đầy tình cảm. Bên Tinh Túc đại tỷ hắn cười vui hơn bao giờ hết nhưng đáy mắt hắn mông lung không kể xiết.


Đáy mắt của kẻ si tình.


Tiểu Minh Giáo chưa bao giờ hỏi hắn lý do hắn đến trú ngụ tại thành bang nhỏ lẻ này, cũng như việc tại sao từ bỏ tất cả hào quang vinh hoa phú quý để bắt đầu tất cả lại từ đầu.

Tất cả cũng chỉ vì…

Chỉ vì một người.


Lặng lẽ, Tiểu Minh Giáo chậm rãi bước đi. 

Đông còn xa lắm mà sao nàng đã thấy lạnh hơn bao giờ hết. Đại tỷ của nàng, người nàng hết mực kính trọng và người đã từng hứa hẹn sẽ kết nghĩa cùng nàng…

Giá như quá khứ như bánh xe ngựa kia, 1 khi đã rong ruổi trên đường sẽ chỉ xoay về phía trước chứ không bao giờ bật ngược trở lại.


Mọi người không nói gì khi Thiên Sơn đột nhiên vắng mặt ở những lần tập luyện. Cũng không ai nói gì khi Thiên Sơn đi chăm sóc con Ngốc Ngốc Ngưu của Tinh Túc và chúi đầu vào việc chạy thương nhân. Có thể mọi ngừoi biết, mà không, mọi người chắc chắn đều đã biết…


Đêm đến, Dạ Tây Hồ im ắng, duy chỉ có tiếng dế kêu lên văng vẳng.

-Khá khen cho ngươi, Thiên Sơn – Tiểu Minh Giáo trong tay cầm bài thơ đã viết cho Thiên Sơn – tưởng rằng như gỗ đá mà cũng chẳng sao thoát được lưới tình.

Nhác thấy bóng trăng dưới nước, thấy trăng cũng cô độc như mình vậy.

Nàng vò nát tờ giấy trong tay, toan ném đi. Song lúc ấy có tiếng nói vang lên chặn lại:

-Giấy cũng chỉ là vô chi vô giác. Có vò bao nhiêu giấy cũng không hết đau, có xé bao nhiêu giấy nó cũng không khóc, vậy cô nương hà tất phải nhọc công?

Quay lại nhìn, thì ra là 1 tăng nhân.

-Gã tiểu tăng kia, việc này liên quan gì đến ngươi?

-Vị tiểu cô nương này, quả thật vô cùng nóng nảy. Cô nương đừng trách ta can dự quấy nhiễu, mọi chuyện đều có thể từ từ dàn xếp ổn thỏa mà.

Tiểu Minh Giáo thở dài, ném lại tờ giấy lên bàn.

-Ngươi nói phải, tính ta quá cương thường, thành thử đều làm hỏng tất thảy, đại sự hay tiểu sự.

-Trong cương có nhu, trong nhu có cương – vị tăng nhân đến đứng gần bên Tiểu Minh Giáo, khoan thai – mọi chuyện đều có sắp đặt cân bằng của nó. Ví như hôm nay tại hạ được gặp cô ở chốn này cũng là duyên nợ, xin thứ lỗi cho Thiếu Lâm bần tăng này đã phá quấy tiểu cô nương.

-Thật thất lễ quá – Tiểu Minh Giáo cúi đầu chào – Thiếu Lâm đại tăng mong xá tội cho tiểu nữ Tiểu Minh Giáo.

-Tiểu Minh Giáo cô nương đừng khách khí, đây đâu phải chuyện lần đầu xảy ra. Trong thứ này lại ẩn giấu thứ kia, trong tức giận có hối hận, trong hối hận lại có tức giận. Những thứ tưởng chừng như đối nghịch còn gặp được nhau, ta và cô nương không thù không oán vô tình cùng thưởng trăng, ấy cũng là cơ may của riêng tại hạ vậy.

-Những thứ đối nghịch cũng có thể gặp được nhau sao?

-Hẳn nhiên rồi cô nương, ấy là minh chứng cho âm dương hòa hợp. 

-Vậy dám hỏi gầm trời này, có khi nào…lửa và băng hội ngộ được chăng?

Thiếu Lâm bật cười, đưa tay vẽ lên không khí hình thái cực, đoạn ngâm:

-Hỏa và thủy, nếu hỏa trên thủy dưới là Hỏa Thủy Vị Tế, quẻ cuối cùng trong 64 quẻ bát quái. Hanh, tiểu hồ ngật tế, nhu kì vĩ, vô du lợi. Hào thứ chín hữu phu, vu ẩm tửu, vô cữu.

-Lửa trên nước dưới ấy là việc dập lửa chưa thành, bởi thế không thể khinh suất, tự tiết chế và kiên trì là điều rất quan trọng. Dám hỏi tiểu nữ hiểu vậy đã đúng chưa?

Thiếu Lâm cười lớn, hào sảng:

-Tiểu cô nương à, có những người sống đến mãn kiếp nhân sinh cũng không hiểu hết được thế nào là toan, khổ, sầu, bi của tương tư. Có những kẻ đã nếm thử tương tư vị nhưng lí trí lại cố tình phủ nhận như không có. Đời này đâu ai dễ vứt bỏ được chữ tâm?


Bởi vậy nên, những kẻ bề ngoài lạnh băng có lẽ nào đang cố gắng trấn áp cái “Hỏa” trong mình. Và ngược lại, kẻ bên ngoài hỏa khí bốc ngùn ngụt có lẽ trong lòng lại tĩnh như nước hồ thu.


Hỏa tâm, đích thực là hỏa tâm heo hắt bị chôn chặt trong băng đá.

Hỏa Băng Tình Ký - chương 4


Chương 4

Thi lời đến khúc chia ly
Hẹn nhau phong nguyệt tan đi tháng ngày

-Tiểu Minh Giáo à, muội đang làm gì vậy?

Tiểu Tiêu Dao nhận ra tiểu muội mình đang bị phân tâm. Và khi nhi nữ đang suy nghĩ mông lung thì ắt hẳn phải có 1 chuyện hay. 

-Tỷ tỷ, muội đang làm thơ…

-Thơ cho ai đó?

-Cho nhiều người.

-Thế có… cho ta không?

Không đợi Tiểu Minh Giáo trả lời, Tiểu Tiêu Dao đã mau lẹ phóng đến chộp lấy tờ giấy trong tay Tiểu Minh Giáo và thoắt cái đã nhảy cách chục bước chỉ bằng 1 chiêu Lăng Ba Vi Bộ.

-Để xem nào – Tiểu Tiêu Dao khẽ cất giọng – 
Phụng Thánh hào quang tỏa rạng vân.
Hương trời sắc nước đẹp vô ngần.
Tiên nào lạc bước nơi này thế?
Náo động con tim kẻ phàm trần!


-Muội muội, muội muội làm thơ thật à?

Các tỉ muội vây quanh lấy Tiểu Minh Giáo, ríu rít như bầy chim buổi sớm. 

Đón nhận sự chào đón hơn cả mong đợi, Tiểu Minh Giáo không khỏi ngại ngùng. Nàng len lén nhét những bài mọi người chưa kịp thấy vào tay nải, hi vọng sẽ không ai phát hiện ra.

-Muội muội, thế muội có viết cho Thiên Sơn huynh đệ không?

Tiểu Minh Giáo gật nhẹ đầu, nín thở liếc sang Thiên Sơn.

-Nhưng thơ muội viết tệ lắm…

Thiên Sơn tiến tới vài bước, nhìn trực diện vào mắt nàng.

-Ta sẽ nghe.

-Nhưng dài lắm…

-Ta vẫn sẽ nghe.

Tiểu Minh Giáo thấy mình như đang chìm vào vực sâu trong đáy mắt của Thiên Sơn. Hắn như 1 kẻ du mục bặm bụi gió sương, nhưng không hiểu sao ở bên hắn nàng cảm thấy như gió có thể ngừng thổi, nước có thể ngừng trôi, giang sơn có thể bốn bề tĩnh lặng. 1 câu khẳng định của hắn khiến lòng nàng trở nên êm dịu lạ thường.

Tiểu Minh Giáo bấy giờ mới dám đem bài thơ cũ nhất ra đọc. Nào có ai biết được là Thập Diện Mai Phục cũng thổi hồn thơ vào nhi nữ chăng?

-Gió thét mưa gầm lấn từng cơn,
Bình chân đạp tuyết định giang sơn.
Cho dù vạn dặm còn xa cách…. 


Tiểu Minh Giáo cố gắng đọc thật nhanh, hi vọng sẽ không ai nghe kịp và thậm chí còn cố tình bỏ qua câu kết của bài thơ.

-Gì thế này – Tinh Túc bụm miệng cười – “đạp tuyết định giang sơn”? Tiểu muội đang nói chiêu Đạp Tuyết Vô Ngân của Thiên Sơn đó sao? Chiêu đó cũng có thể định được giang sơn há chẳng phải bao tuyệt kĩ thiên hạ đều là trò vui, bao anh hùng đều đã ra thiên cổ?

-Không không… muội không có ý đó.

Tiểu Minh Giáo bối rối. Lần lén nhìn lần Thiên Sơn và Đại Tiêu Dao tranh đấu nàng được mục kích chiêu thức này. Về cơ bản nó giống như Lăng Ba Vi Bộ của Đại Tiêu Dao và Tiểu Tiêu Dao nhưng đặc biệt giúp Thiên Sơn tàng hình ẩn mình vào hư ảo. Nếu nói là tuyệt thế chiêu thức cũng là quá đáng nhưng quả thực nàng không thể quên phong thái của Thiên Sơn khi tung Đạp Tuyết Vô Ngân, tựa như thân thể đang hòa vào cùng gió, thoắt ẩn thoắt hiện.

Thiên Sơn không cười. Hắn chẳng bao giờ tham gia vào khi Tiểu Minh Giáo bị trêu chọc, mà đều là những việc can hệ đến hắn (?!). Nhiều lúc Tiểu Minh Giáo tự hỏi là do hắn không muốn nhận xét, do hắn không biết nói gì hay chỉ đơn giản vì hắn thực sự không quan tâm?

-“Cho dù vạn dặm còn xa cách” là sao? – Đại Tiêu Dao cau mày – Tiểu Minh Giáo, ai đã nói cho muội biết?

-Nói cho muội hay điều gì?

-Muội không biết sao?

Tiểu Minh Giáo nhìn lại vào trang thơ. Lời nàng viết mọi người đã hiểu ra sao? Không thể nào…

-Ý các tỷ tỷ là…

Đại Tiêu Dao lắc đầu, thở dài:

-Ta thật hàm hồ. Ta lại tưởng muội đã rõ hết. Tiểu muội, đến cơ sự này ta không dấu muội nữa, Thiên Sơn huynh đệ khi tu luyện đến tầng công lực thứ 9 sẽ rời khỏi Tần Hoàng Địa Cung để đến nơi khác thích hợp hơn cho việc luyện tập. Ta và Tinh Túc tỷ sẽ tháp tùng huynh ấy.

-Vậy là… - Tiểu Minh Giáo đặt nắm tay lên ngực, siết chặt. – vậy là chỉ còn 2 tầng công lực nữa thì Thiên Sơn huynh và các tỷ sẽ đi khỏi đây, sẽ… bỏ muội?

-Thật ra không có 2 tầng công lực nào cả - Tinh Túc hạ kiếm, giọng chùng xuống.

Thiên Sơn khép quạt, từng từ bỗng đanh lại như sắt thép:

-Ta đã tu luyện đến tầng thứ 9 lâu rồi. 

Tiểu Minh Giáo như bị định thân, cả người cứng đờ ra. 

-Chuyện ở đây ta sẽ giao lại cho Tiểu Tiêu Dao săn sóc cho muội – Tinh Túc vuốt đầu Tiểu Minh Giáo – muội cố gắng lên, khi muội tu luyện đến tầng thứ 9 thì hãy đến chỗ bọn ta. 

Tiểu Minh Giáo mím môi, gật đầu. Mà ngoài động tác đó ra nàng cũng không biết phải làm điều gì khác nữa cho phải. 

Nàng quay lưng, bước thẳng ra ngoài. 

Thế là sẽ hết những ngày ở Yến Vương Cổ Mộ, ở Tần Hoàng Địa Cung, ở thành bang, ở những nẻo đường của Lạc Dương, của Đại Lý, của Tô Châu. Tất cả sẽ chìm vào quên lãng giống như những trò đùa, giống như… nàng.

-Tiểu muội a! 

Tiểu Tiêu Dao chạy theo Tiểu Minh Giáo, níu lấy nàng. 

-Tiểu muội, muội đừng hiểu lầm. Mọi người không có bỏ muội. Còn có ta ở đây, ta sẽ đốc thúc kèm cặp muội, muội sẽ sớm theo kịp các đại tỷ và sư huynh thôi.

Nói đoạn, Tiểu Tiêu Dao lấy trong tay nải ra 1 mũi thương lấp lóa.

-Đây là Bạo Võ Diệt Hồn Thương do ta và Tinh Túc tỷ tỷ chế ra tặng cho muội, muội hãy gắng sức tập luyện. Bọn ta luôn hi vọng muội không nản lòng.

Tiểu Minh Giáo đón lấy mũi thương tỏa sáng rực rỡ. Nhìn lại thấy yêu đái và giới chỉ của mình do Đại Tiêu Dao tặng, hổ con do Thiên Sơn tặng, thương do Tiểu Tiêu Dao và Tinh Túc tỷ chế tạo, lấy làm tủi hổ khôn cùng. Xuất phát hơn Thiên Sơn mà nay nàng đã kém xa cho dù được mọi người khích lệ và giúp đỡ. Được ưu ái là vậy mà giờ nàng còn muốn bỏ cuộc sao?

-Thật phiền tỷ lo lắng cho muội, muội sẽ dốc sức để không khiến mọi người thất vọng.

Tiểu Tiêu Dao xoa đầu nàng, mỉm cười:

-Muội cũng đừng lo nghĩ về Thiên Sơn huynh đệ nữa. Huynh ấy tuy có vẻ cứng ngắc đạo mạo nhưng thực tâm trong lòng là người kiên định và rộng lượng. Ta tin huynh ấy tuyệt nhiên không có ý chế nhạo muội.

Tiểu Minh Giáo nghe lời, ấm dạ chia xa các đại tỷ và Thiên Sơn. Trước khi rời khỏi Tần Hoàng Địa Cung, Thiên Sơn còn gom nhặt tặng nàng 50 viên tần hoàng châu tỏa áng sáng xanh lục đẹp tuyệt tặng nàng để dùng mua giáp mới.

Tiểu Minh Giáo nhờ vậy có bộ giáp Tàn Hồn sắc màu u linh. Nhưng nàng vẫn giữ 2 viên tần hoàng châu trong rương để gợi nhớ đến…


Nhớ đến…

Đến….


Đến… điều gì đây…?



Lang thang qua những dãy phố đằng đẵng âm u của Đại Lý, khẽ tự vấn tâm can…


Chợt Tiểu Minh Giáo nhác thấy 2 bóng người sánh bước trên kị phóng qua. 

Hỏa Băng Tình Ký - chương 3


Chương 3

Tiểu hổ có thấu lời ta
Làm sao cho thấy lòng xa người gần?

Tiểu Minh Giáo không ngừng ve vuốt chăm bẵm chú hổ của mình. Càng đối phó với kẻ thù mạnh, chú ta càng yếu đi thấy rõ. Vạn vật nhân sinh tất thảy đều có giới hạn của mình, hổ cũng vậy. 

-Tiểu muội à, bỏ nó đi – Đại Tiêu Dao lắc nhẹ đầu – đường còn dài, vạn lý chông gai. Muội đâu thể lo cho nó mãi được. Nó đáng lẽ phải bảo vệ muội chứ không phải ngược lại.

Thiên Sơn vẫn lặng im như thường ngày, bỗng dưng mở miệng:

-Đại Tiêu Dao, ta cũng có 1 con hổ. Nếu sinh sản với 1 con hổ non nữa ắt sẽ ra loài hổ biến dị quý hiếm vô cùng. Sao không làm thế để cho Minh Giáo muội muội 1 con hổ mạnh hơn?

Đại Tiêu Dao gật nhẹ đầu ra chiều ưng thuận.

-Tiểu muội, đi sinh sản hổ con nào.

Nói đoạn, Thiên Sơn nắm lấy tay Tiểu Minh Giáo kéo đi trước khi nàng kịp nói gì. 

Hổ biến dị ư? Nàng nghe nói loài này không chỉ quý hiếm mà còn có màu lông khác lạ đặc biệt, thật tò mò. 

Hai người tiến tới Tô Châu. Liễu rủ hai hàng đung đưa trước gió, thật êm đềm trái ngược hẳn khỏi cảnh xô bồ đông đúc góc chợ. Tô Châu, thành thị thật lớn nhưng lòng người thật nhỏ. Có mấy ai biết dừng chân bên cầu chỉ để ngắm liễu reo tấu khúc nhạc chăng?

Vân Phiêu Phiêu chủ tiệm Trân Thú tại Tô Châu nhẹ nhàng đón lấy 2 con hổ non, khẽ khàng:

-Sinh sản hổ con ư, ta có thể lo, 1 thời gian ngắn sẽ có kết quả. Tiền phí sẽ là 10 đồng vàng thưa 2 vị. 

Thiên Sơn lo liệu chi phí, cắt đặt chỗ ở trước khi Tiểu Minh Giáo kịp hỏi nàng sẽ phải làm gì. Ít nhất Tiểu Minh Giáo cũng phải tin rằng hẳn thời gian bôn ba giang hồ của hắn phải trải dài lắm.

Không kể xiết bao nhiêu nôn nao Tiểu Minh Giáo nếm trải trong thời gian chờ đợi. Nàng thậm chí không chú tâm vào luyện tập, chốc chốc lại phải chạy đến Tô Châu xem xét tình hình. Cho dù đã bị nhắc nhở, nàng vẫn đứng ngồi không yên, liên tục quay ra nhìn Thiên Sơn xem hắn có ý định đi tới Tô Châu không, dù nhìn hắn có lẽ là hành động cuối cùng nàng muốn làm trong đời. Nói cho phải lẽ, chẳng ai muốn nhìn thấy 1 người đang đóng vai tượng đá suốt buổi cả.

Tâm tư của nàng cuối cùng cũng được đổi lại bằng sự hân hoan khi 1 ngày Thiên Sơn ngưng phe phẩy quạt và bảo:

-Tiểu muội, ta đi lấy hổ con.

Với Tiểu Minh Giáo lúc này, sự “nhàm chán” mà nàng thấy ở Thiên Sơn hay việc hắn cứ tự tiện nắm tay nàng kéo đi như dắt trẻ không phải là mối bận tâm nữa. Nàng muốn thấy hổ con! Nàng muốn bế hổ con! Nàng muốn được xem hổ con trông như thế nào!

Có lẽ không khó để đoán ra đây cũng là lần đầu nàng đem trân thú đi sinh sản. Nàng hân hoan như đứa trẻ lần đầu được xem pháo bông.

Tiểu Minh Giáo có 1 con ánh bạc như trăng và 1 con ánh xanh như ngọc. 2 con hổ con quả nhiên vô cùng mạnh, tuy còn bé nhưng tốc độ và những chiêu thức của chúng cao cấp hơn hổ cha mẹ nhiều. 

Khi Tiểu Minh Giáo mang hổ con về, tất cả trầm trồ vây quanh. Nhưng không phải vì con hổ của nàng mà vì hổ con mà Thiên Sơn mang về. Đó là loài hổ biến dị cực kì hiếm tuyệt một màu đen, khí chất toát ra mạnh mẽ thấy rõ.

-Thật xuất chúng! – Tiểu Minh Giáo cũng phải thốt lên. Trong đời nàng chưa bao giờ thấy con hổ nào kiệt xuất đến vậy.

Thiên Sơn khẽ liếc qua đám tiểu hổ meo nheo và nhấc bổng lên 1 con màu đen, cũng là con có tư chất khá nhất, giọng không giấu nổi sự bực tức:

-Cái gì thế này? Cái con mạnh nhất, không đẻ ra gì lại ra con tính tình cẩn thận nhút nhát! 

Tiểu Minh Giáo khẽ bụm miệng cười. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Sơn mất bình tĩnh, vậy mà lần này 1 con hổ con lại khiến vẻ trơ cứng thường ngày biến đâu mất. Có lẽ nàng thích thấy 1 Thiên Sơn thế này hơn? Hay chỉ đơn giản vì nàng thấy hắn quá kĩ tính khi xét nét 1 chú hổ con?

-Huynh hãy bình tĩnh – nàng đỡ lời – con hổ dẫu sao rất đẹp mà. 

Thiên Sơn nhắm mắt và lắc đầu. Đến lúc này cái lạnh như băng quay trở lại. Không chút khó chịu, không chút hậm hực, hắn nhún vai và thả chú hổ lại mặt đất. 

Tiểu Minh Giáo không nói sai, nàng không thực sự bận tâm nếu con hổ của nàng có mạnh hay không, nàng chỉ đơn giản thấy chúng rất dễ thương. Dưới mắt nàng chúng là những con mèo nhỏ tròn xoe đang nằm chồng lên nhau. 

-Tiểu muội, cho muội này – Thiên Sơn đặt 2 con hổ đen vào lòng Tiểu Minh Giáo. 

-Không… không phải chúng rất quý hiếm sao? Sao huynh không giữ lại? – Tiểu Minh Giáo cả lo. Cho dù không phát huy được hết chất dũng mãnh, hổ đen và mạnh như vậy vẫn là món hàng nhiều kẻ phải săn tìm.

-Ta không cần, muội cứ giữ đi.

-Muội không đủ sức để chăm nom hết đám tiểu hổ này đâu.

-Thế thì vứt con hổ hiện giờ đi – Tinh Túc nói.

-Nhưng…nhưng muội không muốn vứt! – Tiểu Minh Giáo lắc đầu nguầy nguậy – cho dù nó yếu, cho dù nó không còn mạnh, nhưng muội gắn bó với nó lâu rồi, muội không muốn vứt đi!

-Tiểu muội ngang thật, vứt nó đi – Đại Tiêu Dao chen vào.

-Không, muội không muốn! – Tiểu Minh Giáo ôm chầm lấy đám hổ.

-Tiểu muội!

Thiên Sơn bấy giờ bước ra, vỗ nhẹ đầu nàng, khiến nàng cảm giác mình đang bị đối xử như 1 đứa trẻ. 

-Nghe lời ta, bỏ nó đi. Sau này muội sẽ có những con thú khác nữa, giống ta vậy.

Tiểu Minh Giáo quệt nhẹ đôi mắt rơm rớm, lẳng lặng gật đầu. Dù vậy, thâm tâm nàng vẫn nghĩ nhất định sẽ gửi đám hổ cho bạn bè nàng. Tiểu Tiêu Dao phải an ủi:

-Muội đừng buồn, ta có 1 Thương Hội chăm sóc thú nuôi. Nếu muội không muốn vứt đi, muội có thể đem đến chỗ ta, ta sẽ phái người chăm nom chúng.

Nghe vậy, Tiểu Minh Giáo mới nguôi đi. Nàng ngước đôi mắt ướt 1 làn nước lên hỏi Thiên Sơn:

-Nếu huynh không cần chúng, sao huynh lại mất công đem chúng đi sinh sản làm gì?

-Cho vui thôi, vì muội thích mà.

-Quà cưới đấy, quà cưới đấy! – tiếng cười khúc khích của các sư tỉ lại vang lên.

Tiểu Minh Giáo mím môi, má ửng hồng. 

Đối phó với những câu chòng ghẹo, Thiên Sơn chỉ đơn giản rảo bước rời đi. 

Tiểu Minh Giáo vội liếc theo. Nhưng tất cả những gì tiểu cô nương thấy chỉ là tấm lưng của vị đại hiệp xa dần, đẩy trò đùa cượt nhi nữ vào mông lung. Hắn quả nhiên không quan tâm chút nào. 


Rõ ràng không chút bận tâm.


Cảm nhận sự lạnh lùng, Tiểu Minh Giáo trong thâm tâm bỗng thấy mình như đã bị đem ra làm trò cười vui ngày đó ở Tần Hoàng Địa Cung…


Thiên Sơn huynh, huynh có còn nhớ đến lời huynh hứa hay không? Sao với huynh, ta chỉ là cái bóng nhạt nhòa vậy?

Phần 99: THỨ TÌNH CẢM ANH KHÔNG CÓ



Phần 99: THỨ TÌNH CẢM ANH KHÔNG CÓ

Lần đầu tiên trong cuộc đời từ khi trở thành 1 shinobi, Neji không ý thức được đã bao lâu trôi qua. Bằng cách nào đó mà anh đã trở về phòng của mình, 1 căn phòng bỗng nhiên giờ trở nên thật xa lạ.

Cuộc nói chuyện với Tenten đã khẳng định điều đó. 1 sự thật mà anh đang cố hi vọng nó chỉ là 1 giấc mơ.

Hinata đang yêu.

Và… yêu anh, là anh, là Neji Hyuuga!

1 thứ tình cảm vô hình và vô biên. Thứ có thể khiến người ta hi sinh tất thảy kể cả mạng sống. Thứ có thể tạo nên 1 sinh linh kì ảo mà người ta gọi là “sự sống”. Thứ to lớn nhất, mênh mông nhất, độ lượng nhất.

Yêu.

Thứ mà anh chưa từng chạm tay đến được.

Giá như cô nói rằng cô giận anh, rằng cô phật ý vì thái độ của anh, hay rằng cô muốn bù đắp tình cảm cho anh – thứ cô vẫn thường làm; có lẽ anh đã cảm thấy dễ chịu hơn.

Nếu là mạng sống, anh có thể cho cô.

Nếu là máu, là quyền lực, là tiền bạc, anh có thể tạo dựng cho cô.

Nhưng Neji này, không thể cho sama của anh thứ mà anh không có.

Anh biết những đau khổ, những hụt hẫng Hinata đã chịu khi yêu Naruto trong vô vọng. À phải, nếu là Naruto, nếu là bất kì 1 người nào khác, thì anh vẫn có thể ở bên cô, vỗ về cô, an ủi cô, khích lệ cô. Cho dù là để xoa dịu sự cô đơn hay là để thổi vào tâm hồn 1 cô gái nhỏ những hi vọng mong manh về 1 hạnh phúc bên người mình yêu, anh vẫn có thể làm điều gì đó cho cô.


Nhưng cô yêu anh.


Và thực sự, anh chẳng có gì cả.


Thậm chí, anh còn nợ cô, những món nợ cả đời chưa chắc anh đã trả hết.


Anh cướp đi của cô mạng sống, anh còn cướp đi cả tình mẫu tử mà cô đáng lẽ ra được nhận. Cô đã trao cho anh tất cả sự tin tưởng và tình thương của 1 em gái, và nay là tình yêu, của 1 thiếu nữ trưởng thành. Khi anh chưa kịp bù đắp cho cô thì cô đã cho anh nhiều hơn những gì anh đáng được nhận.

Neji cảm thấy những nơi trên ngực mình mà tay và tóc Hinata đã chạm vào hôm qua nay bỗng rát lên, như đang gợi nhắc anh về những gì đã xảy ra.


Neji gục đầu vào hai tay, càng lúc càng cảm thấy bế tắc hơn lúc nào hết.

Tại sao kia chứ?

Tại sao lại là thứ tình cảm ấy?

Tại sao lại là thứ duy nhất anh có và cũng không thể có?


Nếu cô cần sự trung thành, anh có thể đáp lại.
Nhưng…


Tại sao lại là…?
…sao lại là thứ anh không thể đền đáp…?


Tình yêu…?
Dành cho… anh?
1 gia nhân, 1 người ở Phân Gia, 1 người đã từng đối xử tệ bạc với cô?


Hinata…


yêu…


Luồng suy nghĩ của Neji bị cắt đứt khi anh nghe thấy tiếng gọi cửa. Là bà vú của Hanabi.

-Neji, cậu làm sao vậy – bà vú bưng 1 chiếc hộp vào, trách móc – già này gọi nãy giờ chẳng thưa gửi gì thế.

-Xin lỗi, phiền vú quá – Neji đáp – tôi có chút việc bận.

Bà cụ tóc mai đã bạc hết cũng không để tâm lắm, chỉ đưa cho Neji chiếc hộp bọc lụa xanh và căn dặn:

-Đây là bộ lược và đồ trang điểm tóc cho Hinata-sama. Mỗi năm đều có tiền riêng chi cho các sama để may quần áo và lễ phục mới. Nhưng sau vụ lộn xộn vừa rồi thì ai cũng may lại quần áo cả rồi, nên số tiền năm nay của Hinata-sama già nghĩ nên mua gương lược thì tốt hơn.

-Vú thật chu đáo, xin đa tạ.

Neji cúi đầu thi lễ và đáp cho qua chuyện. Bụng dạ anh không có chút hứng thú gì với những việc thế này, nhất là trong lúc hiện tại. Nhưng chẳng để ý tới việc đó và với bản năng của người mẹ, người bà, bà vú lại tươi rói tiếp chuyện:

-Dào ôi, 2 sama nhà ta càng lớn càng đẹp, thật chẳng hổ danh tiểu như nhà Hyuuga! Làm già này cũng được mát mặt. Hanabi-sama già trông coi hàng ngày mà vẫn nhận ra thay đổi từng ngày. Ấy vậy mà hôm trước già đi ngang qua gặp lúc Hinata-sama trở về nhà, mới giật mình nhận ra Hinata-sama cũng lớn và rạng rỡ chừng nào! Lúc đó già cứ nghĩ chẳng đợi được đến lúc Hinata-sama mặc kimono, vấn tóc cao chuẩn bị cho lễ trưởng thành.

Neji cứ ngồi im như pho tượng. Dù đang nghĩ đến thứ khác, những lúc chữ “Hinata” cất lên là chẳng hiểu sao đầu óc anh lại chú tâm trở lại.

-Già chẳng đợi được thật cậu Neji ạ! Cách đây mấy năm Hinata-sama để tóc ngắn như mấy cậu choai choai, ăn vận cũng thế. Vậy mà giờ tóc dài áo mềm thật chẳng chê được.

Nghe nhắc đến sự khác biệt về ngoại hình của Hinata, Neji cũng bất giác nhớ lại câu chuyện Hinata đã chia sẻ cho anh. Để từ 1 cô bé con rụt rè và khép nép, cô lột xác cả trong lẫn ngoài, trở thành 1 cô gái can trường và xinh đẹp. Thật là trớ trêu, nhà Hyuuga đến cái gương cái lược cũng có người lo, thế mà khích lệ và an ủi tiểu thư của dòng họ thì lại phải đến tay người ngoài.

Thử nghĩ nếu không có Naruto khi ấy, thì giờ Hinata sẽ ra sao?

Vẫn là 1 cô bé với mái tóc ngắn cũn cỡn, chẳng bao giờ dám nói ra những gì mình nghĩ.

Ít nhất thì bà vú đã nhầm, hay nói chính xác là không biết rõ tường tận. Không phải Hinata trở nên khác biệt, mà chính ý chí cô thay đổi, và nó đã biến đổi cả diện mạo lẫn phong thái của cô. Cũng chính Hinata đã khiến anh thay đổi, rất nhiều.

Vẻ đẹp đến từ bên trong, đúng với nghĩa của nó.


Nghĩ đến đây, Neji bỗng giật mình. Những đám mây mù trong đầu óc anh như bị thổi tan đi.

Nực cười thay, khi Neji tưởng bị Hinata cho rơi vào thế bí thì thực ra, chính hình ảnh của cô lại cứu anh khỏi tình cảnh khó xử hiện tại.

Tại sao anh lại cố tìm kiếm thứ mà anh không có?

Không có món nợ nào không phải trả kia mà. Chẳng phải mẹ anh đã dạy anh điều đó và anh đã biết mình phải làm gì trước kia sao?

-Vú cứ về đi – Neji nói, cầm lấy chiếc hộp rồi đứng phắt dậy, chẳng bận tâm đến chuyện phải giữ lễ - tôi đem đồ sang cho Hinata-sama.

Dứt lời, Neji bước nhanh ra hành lang. Phòng anh chỉ cách phòng Hinata 1 khúc rẽ mà anh cảm giác như nó xa hơn bình thường.

-Hinata-sama!

Neji gọi cửa. Nhưng bên trong đáp bằng sự im lặng. Neji cố gắng lắng nghe. Không có người bên trong. Anh những tưởng sẽ thấy cô đang đau buồn trong phòng với tình cảm không được đền đáp. Nhưng cô không có ở đây.

Cô đã đi đâu rồi?

Sự hăng hái tức thì của Neji bỗng bị vít xuống.

-Hinata-sama…?

Neji khẽ gọi, dù anh biết tiếng nói của mình chẳng thể đến được tai ai.

---

Phụ chú:
*cướp đi mạng sống: đọc lại chap 10: 2 Vết Thương
*cướp đi tình mẫu tử: đọc lại chap 25: Hội Ngộ
*cha Neji nợ Mijung – đọc lại chap 31: Nợ
*lý do Hinata để tóc dài – đọc lại chap 74: Tại Asuka – Mộng
*”không có món nợ nào không phải trả” – đọc lại chap 27: Ngươi Mong Muốn Điều Gì?