Jan 31, 2013

Hỏa Băng Tình Ký - chương 1


Chương 1

Lẽ nào nhân thế đổi xoay
Lửa băng hội ngộ, xuân này có chăng?

Thành Lạc Dương vào xuân. Trăm hoa đua nở, chim chóc thay nhau kéo về. Vốn là thiên nhiên tạo thế cho ái tình, vậy mà ở lầu cao của thành lại có 1 tiểu cô nương không màng đến tình cảm lứa đôi.

Minh Giáo cô nương xét tuổi cập kê cũng đã tròn mà ngày ngày chỉ lo phiêu bạt giang hồ, học nấu ăn trồng trọt, đi nhặt nhạnh những món đồ nhỏ lẻ làm trò tiêu khiển qua ngày. Điều đó khiến sư phụ của nàng không khỏi lo nghĩ.

-Tiểu Minh Giáo à, tuy thầy trò ta mang danh nghĩa vậy nhưng xét tuổi tác và thân tình thì chỉ như tỷ muội một nhà. Ta thật lo lắng cho muội. Hết ngày này đến ngày khác muội đi chơi lang thang rồi bị kẻ khác ức hiếp. Sẽ có ngày ta không có ở đây, các huynh đệ tỷ muội không thể canh chừng muội mãi mãi được. Muội cũng phải tìm chốn nương thân thôi.

-Tinh Túc tỷ à – vị tiểu cô nương khẽ chau đôi mày, không giấu đi phiền muộn – muội thật phiền tỷ tỷ suốt ngày bảo ban lo lắng. Nhưng thân muội như hạt mưa sa, đã quen 1 mình lang thang đây đó. Vả lại, muội không muốn phải mãi mãi lệ thuộc vào tỷ và mọi người, muội muốn tự tìm vị thế cho mình trên giang hồ, dù là nhỏ thôi, cũng được. Muội cũng muốn được như tỷ, hành tẩu giang hồ được mọi người kính trọng, không muốn phải chui rúc núp bóng kẻ khác.


Nghe đoạn, Tinh Túc hiệp nữ chỉ biết thở dài. Sẽ còn quá nhiều để đồ đệ của nàng hiểu được sự quan trọng của liên hệ thế nhân, để hiểu rằng cương phải có nhu, để biết đoạn trường ngày sau không phải chỉ có cái mạnh chiến thắng cái yếu. 

-Thôi được, cũng vừa may có dịp bang hội quần hùng, muội theo ta xuống Yến Vương Cổ Mộ 1 chuyến. vừa để tập luyện vừa để muội biết thêm.

Nghe đến đó, Tiểu Minh Giáo không khỏi háo hức. Nàng vội vã chạy theo đại tỷ - sư phụ của mình. 

Yến Vương Cổ Mộ là vùng đất u mê tĩnh mịch. Là nơi khí âm tích tụ lại nhiều năm, nơi bọn lục lâm thảo khấu chọn làm chỗ dung thân và cũng là nơi không hiếm loài yêu ma quỷ quái kéo bầy đàn xây tổ. Hấp thụ âm khí, chúng trở nên mạnh và tàn bạo hơn rất nhiều. Điều đó khiến cho việc 1 mình xuống Yến Vương Cổ Mộ là điều không thể đối với Tiểu Minh Giáo. Chẳng trách nàng hân hoan đến vậy.

Chuyến đi lần này có cả bang chủ - sư phụ nàng lẫn nội vụ sứ cùng tham gia. Đi giữa 2 cao thủ nhưng lòng Tiểu Minh Giáo vẫn hồi hộp khôn cùng. 


Bỗng nàng thấy lạnh sống lưng mình.


Kì lạ, dưới cổ mộ sâu thẳm, làm sao lại có thể có gió lùa vào?

Tiểu Minh Giáo quay ra sau và thấy 1 bóng người bước sát theo mình. Hắn ta thân thủ khác thường, chân nhẹ như mèo bước trên sàn, tuyệt nhiên không nghe tiếng động gì khác.

-Tỷ tỷ… tỷ tỷ à…

Nàng khẽ run nhẹ, mắt không dám rời hắn ta. Cơ thể nàng không cử động được. 

Hắn sẽ giết nàng? Sẽ ném ám khí? Sẽ phóng chiêu? Trong đầu nàng hiện ra muôn vàn câu hỏi.

-À…- Đại Tiêu Dao xuống kỵ, khẽ cười – Tiểu Minh Giáo đừng sợ, đó là Thiên Sơn vị huynh đệ tốt của ta. Hắn có ý muốn trú ngụ ở bang ta nên chúng ta dẫn hắn đi chung quanh cho biết. Vị hảo huynh đệ xin đừng chê tỷ muội ta đối đãi không tốt, lại gần đây và cùng luyện tập nào.

Bấy giờ gã tên Thiên Sơn mới bước ra khỏi bóng tối. Nhĩn kĩ lại thì hắn chẳng có gì đặc biệt, người không một mảnh giáp, vũ khí chỉ là 1 cây quạt rẻ tiền mua ở 1 quán hàng vô danh nào đó. 

Có lẽ khí lạnh ở Yến Vương Cổ Mộ đã làm Tiểu Minh Giáo bị ảnh hưởng rồi. 1 gã tầm thường thế này thì đâu thể có nội lực đủ mạnh để ảnh hường đến chung quanh kia chứ?

Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Minh Giáo quay lưng lại với gã mới tới, hăm hở đi nhặt nhạnh những mảnh vụn từ quái vật rơi ra. Có nhiều người nói nàng trẻ con, nàng chỉ đơn giản không thể bỏ thói quen này. Đặc biệt đôi lúc sẽ có những viên ngọc tàn tích rơi rớt ra và với Tiểu Minh Giáo thì đó là những viên ngọc đẹp nhất thế gian này. 

-Thiên Sơn huynh đệ, xin hãy ngừng tay!

Tiếng hét của Đại Tiêu Dao vang lên. Đang đoạn Thiên Sơn cho dù trên người không có trang bị vẫn đường hoàng xông ra giữa những con quái vật đói ngấu. Kẻ lãng tử sẽ gọi đó là lòng can đảm nhưng Tiểu Minh Giáo biết đó là sự ngốc nghếch thì đúng hơn. Và thậm chí cho dù nội vụ sứ đã lên tiếng, hắn ta thậm chí vẫn chẳng dừng, để rồi bị đả thương vô số.

-Thật phiền muội quá Tiểu Minh Giáo nhưng muội có thể về bang, phái Nga My đến đây cho ta không? Ta thật chẳng thể để hắn ta 1 mình được. 

Hậm hực nhưng đành nghe lời, vị tiểu cô nương phải rời chỗ tập luyện mơ ước chỉ để tìm người cứu chữa cho 1 gã lang bạt mới đến. Hắn thật là 1 kẻ không biết điều! Uổng công các tỷ tỷ đã lo lắng cho hắn. Mà hắn cũng đâu phải cao thủ gì mà dám cái lời các vị tỷ tỷ cơ chứ. Thật to gan! Thật ích kỉ!

Ngàn vạn lời trách móc bị ném tới gã Thiên Sơn mà nếu mỗi lời là 1 lưỡi kiếm có lẽ hắn ta cũng phải bỏ xác lại nơi này. Nghĩ vậy, Tiểu Minh Giáo tự thấy vui lên và lại bám theo các đại tỷ, gần như quên hết sự có mặt của kẻ lạ mặt.


Một luồng khí lạnh nữa xuyên qua người tiểu cô nương nhưng lần này cô không có thời gian để định thần nữa, 1 con nhện độc trốn được ánh mắt các sư tỉ đã nhảy chồm lên người cô. Những cái chân to như cột nhà đè nghiến cô xuống sàn. Tiểu Minh Giáo với lấy cây thương bên cạnh đâm ngược lại vào lưng con quái khiến nó phải buông cô ra.

Thoát được thế hiểm nhưng nàng biết với công lực yếu ớt thì khó lòng thắng nổi con quái trong chớp mắt, nếu như có đến 2 con thì…


Đoạn, thêm 1 con nữa xuất hiện. Hai đại tỷ bận xuất chiến phía xa hẳn đã lơ là phía nàng. Cho dù muốn tồn tại hay phá vòng vây, nàng cũng phải tự lực lần này thôi.


Mím môi, Tiểu Minh Giáo nắm lấy cây thương trong tay, đồng thời vận nội công. Hỏa công của nàng yếu sức phải đánh liên tục trong khi khí nàng sắp cạn. Vào thế bí, Tiểu Minh Giáo định sử dụng tuyệt chiêu môn phái Lý Đại Đào Cương để chấp nhận chết đi 1 lần, thể xác đau đớn như bị ngàn vạn kim châm để sau đó hồi sinh lại sau khi lũ quái đã bị đánh tan hoặc tưởng rằng nàng đã chết mà lui ra xa.

Tiểu Minh Giáo đưa tay cao lên trời, tập trung hết sinh lực vào các huyệt đạo, dồn dương khí lên 2 đầu ngón tay.


Nhưng chưa kịp xuất chiêu thì đã nghe tiếng vọng đến ngay sau nàng:

-Ưng Kích Trường Không!


Dứt lời, 1 luồng băng lạnh lao đến, đẩy lùi quái nhện ra sau. Bị đánh bất ngờ, lũ quái hoàn toàn chú tâm đến mục tiêu mới. Như chỉ chờ có vậy, Thiên Sơn lao đến chắn trước nàng, tay xòe quạt giơ lên không ngừng xuất chiêu. 

Bọn quái bị đòn đau càng hăng máu, vừa lùi về 1 chút đã hùng hổ lao lên lại. Thiên Sơn lách mình khỏi những chiếc răng nhọn, thân thể uyển chuyển tựa như đang lướt trên băng. 

Nhưng lợi thế đó bị dập tắt khi Thiên Sơn bị dồn vào góc kẹt. Từng cái răng nanh nhọn cắm vào người hắn, tuồng như nghe rõ tiếng thịt bị nghiền nát.

Tiểu Minh Giáo thấy vậy vội vã lao đến, đánh liên tiếp, không ngừng kêu lên:

-Thả huynh ấy ra, bọn ngươi thả huynh ấy ra!


Tưởng như tuyệt vọng, may thay Tinh Túc và Đại Tiêu Dao phi thân tới. Lẹ làng trong vài chiêu, 2 con quái đã gục ngã. Nhưng Tiểu Minh Giáo không màng đến việc nhặt nhạnh gì nữa, nàng lặng lẽ đến trị thương cho Thiên Sơn. 

“Cảm ơn huynh đã cứu ta” – nàng thật muốn thốt ra câu như vậy, nhưng chẳng hiểu sao môi nàng lại không thể cử động. 

Tiểu Minh Giáo chờ đợi những lời trách phạt hay mỉa mai. Nhưng lạ lùng thay tất cả nàng có chỉ là sự im lặng. Thiên Sơn không nói không rằng, đứng im như 1 pho tượng.


Thiên Sơn ư? Một kẻ thú vị đấy - nàng nghĩ – có lẽ ta nên theo dõi hắn nhiều hơn.

Thiên Long Bát Bộ fanfic - Hỏa Băng Tình Ký



Title: Thiên Long Hỏa Băng Tình Ký 
Tác giả: darknova (darknovaGW/ darknovaGGC/ Satura)
Category: Literacy
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy
Rating: K
Disclaimer: Non-profit. Game Thiên Long Bát Bộ cùng các tên gọi, chiêu thức thuộc quyền sở hữu/phát hành của FPT Việt Nam và SOHU China. Các nhân vật, tên gọi được dựa trên người thật ở server Lục Mạch Thần Kiếm, đặc biệt là player PhụngThánh và bang Thất Phủ
Warning: 
+.Fic có 1 số chi tiết về chỉ số sức mạnh không chính xác. 
+.Fic được viết ở thời kì TLBB bản 1 nên chắc chắn sẽ có những tụt hậu so với game TLBB hiện giờ.
+.Fic có nhiều từ ngữ, cách viết “giả” Hán Việt với mục đích giải trí đơn thuần, không đảm bảo tính chính xác và phù hợp để sử dụng trong ngữ cảnh tương tự.

-------

Lời tựa:
Thiếp gửi lửa tình vào lạnh giá, ôm mộng chiêm bao giữa lòng chàng
Dù là chân trời hay góc bể, thiếp dõi theo chàng từng dấu chân
Nếu chàng là núi, tuyết phủ quanh năm.
Thiếp sẽ nguyện thân này làm nhạn lửa

Để được gục chết trên tay chàng…


----

Mục lục:
Chương 1 [blogspot][wordpress]
Chương 2 [blogspot][wordpress]
Chương 3 [blogspot][wordpress]
Chương 4 [blogspot][wordpress]
Chương 5 [blogspot][wordpress]
Chương 6 [blogspot][wordpress]
Chương 7 [blogspot][wordpress]
Chương 8 [blogspot][wordpress]
Chương 9 [blogspot][wordpress]
Chương 10 [blogspot][wordpress]

Phần 98: NGỎ LỜI



Phần 98: NGỎ LỜI

-Miễn là có 1 người yêu thương sama thật lòng.

Neji cảm thấy như lưỡi mình cố tình nhấn mạnh xuống chữ “thật lòng”, dù anh không rõ tại sao. Rồi anh nhìn xuống, và nhận ra 2 bàn tay nhỏ đang ghì chặt lấy ngực áo mình, run lên không rõ vì lạnh hay vì xúc cảm đang dâng.

-Neji…anh thực sự nghĩ rằng… còn có 1 người khác ngoài anh sao?

-Hinata…sama…?

Neji hơi sững lại, bởi cả hành động lẫn lời nói của cô em họ nhỏ bé. Cô đã không ít lần khiến anh ngạc nhiên, thật vậy. Và lần này cũng thế, anh không biết anh đã làm gì khiến cô phật lòng, anh đã lại nói gì khiến cô không phải đau buồn nữa? Hoang mang, Neji cúi xuống, hơi nghiêng người về phía trước để cố nhìn thấy mặt Hinata.

Không, anh chắc chắn rằng sama của anh không khóc.

Nhưng cảm giác này, sự phẫn nộ này.

Anh biết là do anh gây ra, nhưng anh không rõ tại sao, và vì sao.

-Neji Hyuuga!

Giọng Hinata đột nhiên vang lên, tay cô ngừng run, nhưng vẫn túm chắc lấy vạt áo Neji. Tiếng gọi, vừa như tiếng ra lệnh khiến ý định đưa Hinata vào nhà trong tránh tuyết của Neji cũng bị át đi.

-Neji, hãy trả lời em, em đối xử với anh có tốt không?

Theo linh cảm, Neji cảm thấy như anh đang chuẩn bị trải qua 1 thử thách nào đó. Điều đó khiến anh có chút lo lắng, nhưng anh vẫn trả ời:

-Hinata-sama, quả thực tôi không thể trách cứ sama được ở bất kì điều gì.

-Vậy anh… có muốn ở bên cạnh em không?

Câu hỏi vang lên thật nhanh, nhưng đủ khiến cho lồng ngực Neji đóng bang 1 khoảnh khắc, khiến việc hô hấp của anh bị lỡ đi 1 nhịp. Chỉ là 1 câu hỏi thôi, chỉ là 1 câu hỏi thôi mà. Tại sao, sao bỗng nhiên anh lại…?

-Sama…?

Neji còn chưa hiểu Hinata thực sự muốn gì bằng những câu hỏi quẩn đi quẩn lại. 1 lần nữa, vẫn là cô tiếp tục lên tiếng trước khi anh kịp phản ứng:

-Anh biết không, có 1 cô gái. Cô ấy tin rằng những gì mình cần là trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn; rằng những gì 1 shinobi cần là không bao giờ khóc, không bỏ cuộc dù phải chịu nhiều vết thương. Bởi thế, những gì cô ấy cho là đẹp nhất hay nhất, những gì cô ấy nghĩ là mình cần nhất, không gì khác là 1 biểu tượng của sự nỗ lực không mệt mỏi. Điều đó không có gì sai cả. Cô cũng nỗ lực, cũng cố gẳng. Nhưng anh biết không Neji-niisan, khi cô gái ấy cố gắng đến phút cuối cùng, cô nhận ra rằng thứ cô cần nhất không phải là đạt được 1 cái gì đó, không phải là đủ mạnh đến 1 mức nào đó. Thứ cô cần nhất, là 1 tâm hồn lặng lẽ, 1 nơi chốn bình yên để cô luôn tìm thấy bóng đêm dịu dàng trong đó. Thứ cô cần nhất, không phải là 1 hoài bão hào nhoáng mà là 1 giấc mơ thầm lặng.

Nói đến đây, giọng Hinata bỗng nhiên trầm xuống, có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

-Neji, “đeo đuổi ảo mộng là quên đi mộng thực”. Đã có 1 cô gái đuổi theo ảo mộng, đuổi theo 1 hình tượng xa xăm hoàn hảo, để rồi không nhận ra thứ cô ấy cần nhất…

Hinata ngước lên, đôi mắt trắng bị phủ lên bởi 1 làn nước. Nhưng không vì thế mà nó mất đi vẻ trong. Thậm chí ngược lại, màn nước mỏng như 1 lăng kính thu gọn bóng hình phía trước vào trong nó, đẩy bóng hình ấy vào đáy trắng xa thẳm, để ôm ấp, để nâng niu. Sợ rằng sẽ phá tan sự bảo bọc ấy, 1 giọt nước lén mình trườn qua hành mi, để rồi ngả mình trên đôi má mịn màng, trôi đi… trôi đi…

-… thứ cô ấy cần nhất… ở ngay đây…

Hinata chớp mắt, khiến cho vô vàn những giọt nước khác sợ rằng sẽ khiến đôi mắt đẹp ấy không nhìn rõ người con trai trước mình, nên chúng kéo nhau trườn đi, tạo thành 2 hàng long lanh trên gương mặt cô. Làn môi nhỏ run nhẹ, vẽ nên 1 nụ cười dù vẫn còn chút phiền muộn lẩn khuất đâu đây:

-Neji, em không muốn rời xa anh…

Nếu như mọi khi, hẳn Neji sẽ làm gì đó khi sama của anh khóc. Anh sẽ lau nước mắt, sẽ ôm cô vào hay xoa đầu an ủi cô.

Nhưng những ngôn từ Hinata thốt ra lần này, cách cô nhìn anh khi này, hơi thở cô như đang muốn ôm trọng khoảnh khắc lúc này; tất cả chúng khiến Neji cảm nhận được 1 điều gì đó không giống mọi khi.

Là Hinata, nhưng là 1 Hinata rất khác.

Là nước mắt, nhưng cũng không phải thứ nước mắt anh vẫn thường thấy khi cô buồn, khi cô giận.

Neji cứ đứng đó, nhìn đăm đăm vào Hinata. Tâm can anh như đang dúm lại với nhau. Hỗn độn.

-Anh vẫn chưa trả lời, có thực rằng anh nghĩ sẽ có 1 người khác chăm lo cho em chứ không phải anh?

Neji hơi sững người. Tuy vẫn không rõ tại sao bản thân lại ngập ngừng, anh cũng không thấy có lý do gì để phản bác điều đó.

-Đúng vậy, Hinata-sama.

Hinata không nói gì thêm. Không tức giận như khi nãy, cũng không hề tỏ ra buồn phiền. Khóe mắt cô dần khô đi, ánh lên 1 sự cam chịu nhẹ nhàng. Và cũng đột ngột như khi nắm lấy áo Neji, Hinata gục đầu vào ngực anh khiến những sợi tóc ngả lên lồng ngực ấm áp vốn trước giờ luôn bao bọc cô. Không rõ cô lại muốn che đi cảm xúc của mình hay chỉ đơn giản cô đang muốn cảm nhận hơi ấm ấy gần thêm chút nữa.

1 tiếng cười nhẹ luồn mình vào tiếng thở dài, vừa như muốn châm chọc anh vừa để trách cứ anh:

-Neji, anh…thật tệ…!

Hai bàn tay trên ngực Neji run trở lại rồi khẽ buông ra, để lại trên áo anh vô số nếp hằn ngang dọc mà vô tình, chúng cũng thể hiện những gì trong tâm trí Neji lúc này, cũng như thể hiện những gì đang xảy ra trong lòng người đã tạo ra chúng.

-“Mộng thực” của em, em sẵn lòng tìm mọi cách để nó ở bên em… – Hinata ngước nhìn Neji lần nữa, đôi mắt trắng đang bao trọn cả anh lẫn cả nền trời xám đục phía sau.

Nói rồi cô quay lưng bước đi, nụ cười thoảng vẫn lượn trên khóe môi. Kì lạ. Cô đã khóc, cô đã đau buồn, để rồi khi tất cả những đau đớn có thể tuôn ra ào ạt, thứ cô cảm thấy lúc này lại là 1 gợn nhẹ của sự bình yên. Là bởi những gì cô cần nói cuối cùng đã có thể diễn đạt thành lời? Hay chỉ đơn giản bởi “thứ cô cần” đang ở ngay gần đây?


Còn lại Neji vẫn lặng người, quên bẵng tất thảy, cả việc tại sao anh phải xin lỗi Hinata lẫn ý định đưa cô vào nhà. Đầu óc anh bị xáo trộn khủng khiếp. Anh không thể hiểu được những gì đã xảy ra.  1 cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, cuối cùng anh vẫn khiến Hinata-sama phật lòng (?). Cách nói chuyện kì lạ của Hinata, câu chuyện kì lạ của Hinata, thái độ kì lạ của Hinata…

Và cả 1 linh cảm mơ hồ trong anh, cũng kì lạ nốt.

Tất cả chúng là 1 thứ gì đó quá lạ lùng với anh.

1 thứ anh chưa từng trải nghiệm trước kia.

Jan 16, 2013

Phần 97: CẨM TÚ CẦU



Phần 97: CẨM TÚ CẦU

Chouji lần mò đi trong con ngõ nhỏ chật hẹp, cố gắng tránh những thùng rác chật cứng đang chen chúc nhau. Cuối cùng khi đã lách được đến đoạn cuối ngõ, nơi có 1 mái hiên nhô ra, anh mìm cười:

-Tìm được cậu rồi, Shika.

Trong cái góc kẹt đó, Shikamaru đang phì phèo những làn khói trắng đục, dùng những thùng gỗ cũ làm ghế ngồi. Anh không nói gì, chỉ nhích sang 1 bên chừa chỗ cho bạn mình.

-Đây đúng là nơi cậu thích nhất vào mùa đông mà – Chouji ngồi bệt xuống, lấy ra 1 túi hạt dẻ còn nóng và chìa ra cho bạn mình – chỗ này tụi mình hay chơi trốn tìm khi còn bé.

-Ừm, có mỗi cái góc này là chẳng thay đổi gì cho dù người ta đã xây mới cả con phố. Thật lạ phải không?

-Có gì lạ đâu, cho dù nó có khác đi thì trong mắt mình và cậu nó vẫn y xì như xưa thôi.

Shikamaru thở ra 1 làn khói nghịch ngợm. Nó như nheo mắt với anh trước khi trườn lên trên cao. Chỗ này đây, chính là nơi anh và Chouji đã bầu bạn lần đầu. Chẳng biết bao lần 1 thằng nhóc lắm điều đã đứng ra bảo vệ cho 1 cậu bé béo tròn ục ịch luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Thật nực cười, ngay từ khi còn là trẻ nhỏ, con người ta đã có thói quen chọn bạn bè theo lợi ích của mình, để rồi tự cho mình cái quyền lãng quên đi những cá nhân mà họ cho là kém cỏi hơn.

-Này, cho cậu – Chouji lấy từ trong túi ra 1 mảnh giấy.

Shikamaru đón lấy với tất cả sự ngạc nhiên không thể che giấu. Đó là tấm ảnh của Temari. Khuôn mặt anh đỏ bừng lên, đôi mắt trợn trừng. Đáp lại, Chouji chỉ thản nhiên lôi tuột cái ví trong túi bạn mình ra rồi lắc lư nó trước mặt thân chủ khốn khổ.

-Ví của cậu thiếu ảnh con gái nên mình cho cậu 1 tấm đấy!

-Khỉ thật, cậu rõ là…

Shikamaru làu bàu nhưng vẫn giật lại cái ví rồi nhét tấm ảnh vào đó với thái độ lén lút không cần thiết khi Chouji có thể nhìn thấy việc anh đang làm rõ rành rành. Xong việc, cậu trẻ lười biếng ngả hẳn người về sau, dựa lên bức tường đá lạnh ngắt.

Chouji vừa nhóp nhép nhai vừa bắt chuyện, thói quen của cậu từ trước đến giờ:

-Thế là cậu yêu cô ấy thật rồi à?

-Y…Yêu ai cơ?

Có người bỗng giật thót mình. Ôi cái sự thật, cho dù nó có thật thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tránh khỏi mang đến cho người ta sự cuống quýt, ngại ngùng như đứa trẻ lần đầu bị bắt gặp đang mặc lén bộ quần áo rộng thùng thình của cha mẹ để tập làm người lớn.

-Temari – Chouji chậm rãi nói. Cậu biết bạn mình, nên vẫn giữ thái độ bình thản như đây chỉ là 1 cuộc tán gẫu thông thường mà thôi.

Shikamaru xoay mặt sang bên, không muốn để lộ khuôn mặt đang nóng bừng như có 1 ngọn lửa liếm từ từ lên. Chàng trai trẻ đáp bừa để cho qua, dù thực lòng muốn sẻ chia cái cảm giác đang được vun vén dần trong lòng:

-Cũng giống như cảm giác của cậu với Ino thôi!

-Nhưng mình khác, Shika. Ino lúc nào cũng ở đây và đối xử tốt với mình. Còn Temari thì ở cách xa cậu quá.

Vừa nói Chouji tỉ mẩn tách vỏ 1 hạt dẻ như sợ làm mạnh tay quá nó sẽ đau.

-Với cả, Temari đã 19 tuổi rồi. Cô ấy chắc chắn đã có người ngỏ lời. Chắc cậu lo lắm?

-Làm gì có, mình đâu có lo!

Shikamaru đáp lại với cái giọng hậm hực. Điếu thuốc chưa cháy hết bị ném thẳng xuống tuyết, tắt rụi.

-Thế này nhé – Chouji tiếp, tảng lờ lời phủ nhận anh vừa nghe – cha mình nói rằng Danzo-san sắp lên đường đi dự cuộc họp các Kage. Trong số những người hộ tống ông ấy có Hohato Hyuuga. Temari cũng đi theo Gaara đến đó.

-Sao cơ? – Shikamaru bật dậy – Danzo-san? Ở vị trí Hokage?

Chouji gật đầu, giọng buồn thiu:

-Hokage-sama vẫn chưa tỉnh lại nên trong cuộc họp vừa rồi mọi người đành nhất trí chọn Danzo-san tạm thời thế chỗ.

-Thảo nào tối qua cha mình họp về lại căng thẳng như vậy.

-Lần này tất cả chúng ta đều bình an là nhờ Hokage-sama. Mình thật hi vọng Hokage-sama sẽ bình an…

Bàn tay ú nần lẩy bẩy theo giọng nói khiến những hạt dẻ vẫn chờ cơ hội đó vội tận dụng để thả mình rơi thụp xuống tuyết. Shikamaru thở dài, đặt tay lên vai bạn thân nhất. Chouji lúc nào cũng vậy, tỏ ra thản nhiên 1 cách thật dịu dàng để che giấu sự thương cảm trong lòng.

-Tsunade-sama rồi sẽ khoẻ lại thôi, đâu có thể nào 1 sannin lại bị quật ngã vì kiệt sức được.

Chouji gật nhẹ đầu, lật đật cúi xuống nhặt lại thức ăn vặt bị rơi. Trấn tĩnh lại rồi, anh liếc nhìn vào góc ví thò ra từ túi quần Shikamaru rồi quay lại chủ đề chính:

-Thế nào? Cậu muốn gửi gì cho Temari?

-Mình chả biết nữa… - Shikamaru đáp, quên hẳn cả cảm giác sượng sùng khi nãy.

-Cậu không biết cô ấy thích gì sao?

Câu hỏi này chẳng khác nào đánh đố chàng trai trẻ nhà Nara. Anh chỉ biết là Temari ghét mực, thế nên cô cứ cố tọng thật nhiều mực vào mồm. Và gì nữa nhỉ? Thích ra lệnh và bắt nạt anh. Nhưng nếu những thứ ấy mà có thể biến thành 1 vật có hình thù để gửi thì chắc anh đã bị cán bẹp như tờ giấy dưới hàng tấn những thứ hữu hình tên là “bắt nạt”, hoạnh hoẹ”.

-Nói thì dễ thật, cứ như cậu cũng biết Ino thích gì ấy.

-Tất nhiên rồi – Chouji tươi lên, nhưng rồi nụ cười lại tắt.

-Thế sao cậu không tặng thứ ấy cho Ino?

-Mình không tặng được – Chouji xụ mặt – vì Ino thích nhất là những anh chàng đẹp trai.

Vừa thấy tức cười với nhận định mà phải nói là không sai ấy, vừa thấy tội nghiệp cho bạn mình, Shikamaru không nói gì thêm. Nhưng 1 ý nghĩ len lỏi ngay vào óc anh như kẻ đang ngứa được gãi đúng chỗ. Phải rồi, Ino, sao anh lại không nghĩ đến sớm nhỉ?

---

Cô gái xinh xắn với mái tóc vàng óng làm lu mờ cả sắc rực rỡ của những cánh hoa chung quanh ngẩng đầu lên, khoe đáy mắt trong veo:

-Chuyện gì? Cẩm tú cầu núi ư?

-Phải – Shikamaru đáp, tay vẫn chỉ vào những cánh hoa nhỏ xinh quây lại bên nhau kết thành 1 hình tròn thật lớn. Mặc dù anh cố tình nhìn về hướng khác, cứ như là cái chân nó tự bay đến đây chứ anh chẳng liên quan gì đến nó cả!

Đôi mắt xanh chớp lấy chớp để 1 lúc với tất cả sự ngạc nhiên tột độ mà bây giờ nếu như trời có đổ giông khi đang nắng cũng chẳng làm Ino thấy bất ngờ hơn. Đôi môi chúm chím bĩu ra, khoe sắc hồng xinh xinh:

-Cậu đúng là…1 bông thôi thì lời lãi thế nào được!

Ino khẽ nguýt rồi phẩy tay ra ý khinh thường cái ví tiền eo hẹp của Shikamaru dù chính bàn tay ấy chọn 1 bông đẹp nhất đưa cho anh.

---
Editorpizzalia

Jan 7, 2013

Phần 96: KHẲNG ĐỊNH


Phần 96: KHẲNG ĐỊNH

-Mấy hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy nhà cửa có đôi chút lộn xộn. Hôm thì cắt cử thiếu người, hôm thì thừa.

Hiashi hỏi khi Kou vừa bước vào phòng.

-Là Neji-kun và Hinata-sama.

-Neji và Hinata sao? Có chuyện gì?

Kou bèn thuật lại những gì anh biết, rằng Hinata giận dỗi với Neji. Hiashi nhíu mày, đưa tay bóp trán:

-Thật là…ta chẳng nghĩ lại có lúc loạn như vậy. Cả 2 đứa vẫn chỉ là đám trẻ con, hờn giận nhau lúc này lúc khác. Vậy thì làm sao mà quản lý cái phủ này được. Chẳng lẽ phải phái người khác thay thế cho Neji?

Hiashi chỉ buột miệng nói chứ không hề có ý định đó. Nhưng Kou lo sợ Neji sẽ bị quở trách và với bản tính thật thà của mình, anh đáp:

-Xin sama đừng giận. Neji-kun là 1 chàng trai tốt. Tôi tin là chuyện cãi nhau của 2 người sẽ được giải quyết sớm thôi. Vả lại tôi xin đảm bảo Neji đã cố gắng hết sức mình.

-Vậy sao? – Hiashi bật cười - Nếu ta nhớ không nhầm thì trước đây anh luôn tìm cách tách Neji ra khỏi Hinata kia mà!

Kou cười trừ:

-Sama nhớ không sai, hồi đó lúc nào Neji cũng tỏ rõ thái độ thù địch với Hinata-sama khiến tôi không thể không lo lắng được. Thậm chí hồi đó có lúc tôi chỉ muốn cho cậu ta 1 trận. Nhưng mà, sama hãy tin Kou này, mọi chuyện thực sự đã rất khác.

-Ừm, quả thật mối quan hệ của 2 đứa nó đã khá lên rất nhiều.

-Đặc biệt là sau ngày Lập Đông – Kou theo đà, hào hứng thêm vào.

-Ngày Lập Đông?

-Đúng vậy. Tôi còn nhớ rất rõ sau ngày Lập Đông 3 năm trước, có 1 đêm chính mắt tôi đã trông thấy Neji đến quỳ xuống xin lỗi Hinata-sama và 2 đứa trẻ đã làm lành với nhau. Neji từ sau đó thay đổi hoàn toàn.

-Thật sự có chuyện đó sao?

Hiashi lục lại trong trí nhớ. Khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra cùng 1 lúc. Đó là lúc ông tuyên bố Hanabi lên vị trí thừa kế, Hokage mới được bổ nhiệm và nhiều cuộc họp cấp cao đã diễn ra, thậm chí Kire cũng quay trở lại Konoha đúng dịp ấy. Thành thử ông cũng không để ý nếu chuyện khác biệt xảy ra giữa 2 đứa bé trong nhà. 1 người có sự tự cao lớn như Neji, có thể nào lại thay đổi thái độ nhanh vậy sao? Quả là 1 giai đoạn nhiều biến động.

-Vậy sao lần này Hinata lại cư xử kì lạ như vậy, anh biết chứ?

-Tôi cũng không rõ, rất có thể Hinata-sama bị ốm nhưng tôi vẫn xin đảm bảo rằng nhất định bọn họ sẽ làm lành với nhau.

Hiashi gật gù, mọi chuyện dạo này đều tiến triển tương đối thuận lợi. Hi vọng đó không phải là điềm báo cho cơn giông sắp tới.

---

-Sao cơ, 1 cô gái đột nhiên khóc lóc với cậu ư? – Tenten chống cằm, giương to đôi mắt nâu.

Neji gật đầu. Không còn cách nào khác anh đành tìm 1 vị quân sư để hi vọng người đó có thể giúp anh hiểu được những gì đang xảy ra. Tuy vậy anh cố tình không nhắc đến tên Hinata hay bất cứ chi tiết nào về những việc hôm qua.

-Tôi…tôi chỉ muốn biết thực sự cô ấy có ý gì…

-Thế trước đó 2 người đã nói chuyện gì?

-Tôi nói là “sau này nếu có 1 người yêu thương cô ấy thì tốt” thôi.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Chỉ vậy thôi.

-Rồi sau đó?

-Sau đó… sau đó cô ấy khóc và nói là…là không muốn rời xa tôi.

Tenten ra chiều suy nghĩ. Đúng lúc đó thì Rock Lee từ lùm cây phía sau bật ra, lao thẳng vào người Neji.

-Anh chàng quỷ quái này! – vừa nói Lee vừa khoá chặt tay Neji, bẻ ngoặt ra sau – khai thật đi, cậu khiến cô gái nào đau khổ vì cậu thế?

-Cậu…nói gì thế? – Neji bị 1 cẳng tay chẹn ngang vào yết hầu.

-Rõ ràng là cô gái tội nghiệp ấy bị cậu lơ rồi! Đồ quỷ ạ!

Lee vừa nói vừa tì mạnh tay hòng đè Neji xuống. Nhưng cánh tay bị khỏa của Neji vẫn cử động được và nhanh như 1 con rắn, điểm ngay vào huyệt ở bàn tay Rock Lee khiến cậu ta đột nhiên lảo đảo như say rượu rồi bỗng nhiên đổ ầm xuống đất.

Quả không uổng công đã học thêm cách này để đối phó với người khác, Neji thầm nghĩ. Khác với Byakugan và huyệt đạo chakra, điểm vào kinh mạch đối phương thường được dùng với những kẻ không phải shinobi hoặc khi không muốn làm bị thương kẻ thù. Nhưng 1 khi đã sử dụng được jutsu thì chẳng mấy ai nghĩ đến việc nhớ vị trí những huyết mạch là quan trọng nữa cả.

-Thật lắm điều… - Neji khẽ cằn nhằn trong miệng. Bình thường anh đã vui lòng đọ sức cùng bạn mình nhưng lúc này rõ ràng anh không có tâm trí để chơi đùa.

-Thật ra mình cũng nghĩ như cậu ấy – Tenten chống tay lên cằm, mắt liếc về phía cái đống màu xanh lá cây đang ngáy ro ro – cô gái đó chắc hẳn đã phải lòng cậu. Việc cậu nói thế chẳng khác nào tuyên bố rằng cô ấy chẳng là cái gì trong mắt cậu.

-Ý tôi không phải thế! – Neji giật mình.

-Mình hiểu, mình hiểu – Tenten ra hiệu bằng tay yêu cầu Neji nghe nốt – nhưng mà…con gái khi yêu thực sự là như vậy đấy. Lời của cậu có ý tốt nhưng cô ấy sẽ hiểu rằng nếu có 1 người yêu thương cô ấy xuất hiện thì cậu sẽ lập tức rút lui,không có ý muốn giữ cô ấy lại cũng không có ý định tiếp tục yêu thương cô ấy nữa. Tóm lại câu nói của cậu sẽ được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất: cậu không yêu cô ấy.

-Nhưng mà…- Neji nhíu mày trước kiến thức mới nhận được. 100 bài thi lên Jounin chưa chắc đã hóc búa như thế - có chắc là người đó…y…yêu tôi không? Ý tôi là… thứ tình cảm “yêu” đấy…

-Chẳng phải cô ấy đã nói là không muốn rời xa cậu rồi sao?

-Nếu đó là người thân…, ý tôi là người bạn thân, thì nói điều đó cũng đâu có gì lạ?

Cô gái có 2 búi tóc ngộ nghĩnh trên đầu lại quay nhìn lần nữa để chắc chắn Rock Lee đã ngủ say, rồi cô thầm thì:

-Này nhé, nếu con gái yêu ai, thì họ sẽ làm đồ ăn cho người đó.

-Vậy sao?

-Mua bùa cầu may cho người đó…

-Thật sao? – Neji sửng sốt. Chưa tính đến việc chẳng logic tẹo nào thì chữ “bùa” cũng đã làm anh giật mình.

-Đúng thế, không chỉ mình mà cả Ino lẫn Sakura cũng thế!

-Sa…Sakura?!! Cậu đến rồi ư? – vừa nghe đến cái tên, kẻ say ngủ nãy giờ vội vàng bật dậy.

Tenten bỗng lừ lừ đứng dậy rồi từ từ tiến tới gần Lee, sát khí mạnh đến nỗi Neji tự khuyên bản thân hãy tránh xa. Nếu giờ có ai đặt 1 túi nước đá lên đầu cô có lẽ túi nước sẽ sôi ùng ục chỉ sau 1 giây ngắn ngủi.

-Lee… - Tenten gằn giọng – cậu-tới-số-rồiiiiiiii!


---
Editorpizzalia

Jan 4, 2013

editor mới & tuyển beta reader


chính thức và nhiệt liệt chào mừng bạn pizzalia đã trở thành editor của fic Xa Hơn Về Phía Sau  xin chân thành cảm ơn thời gian và công sức đầu tư của bạn dành cho fic. hi vọng bạn có thể gắng sức gắn bó lâu dài với truyện 

---

Tuyển beta reader
Do khối lượng công việc tăng cao, sắp tới fic cũng sẽ đi vào giai đoạn quyết định, mở đầu cao trào và (có thể tạm coi là) arc chính đầu của fic. fic rất cần dự trợ giúp của các bạn, do khả năng của tác giả quá hạn hẹp 

Khác với editor, yêu cầu của beta reader chỉ có 1 và duy nhất: đảm bảo tính chính xác với những chi tiết liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ nước Nhật, để fic có thể nhất quán với truyện tranh gốc . Nói 1 cách đơn giản hơn là beta reader cứ đi loanh quanh đọc và nếu thấy chi tiết nào ko đúng, chưa đúng (cách đặt sama, kun, v.v... , cách gọi tên, các chi tiết về văn hóa, v.v..) thì hãy báo ngay cho tác giả (là mình đây) bằng email, comment, chatbox, facebook hay bất cứ phương tiện nào khác miễn là nhanh chóng nhất.

Nói cách khác, beta reader ko chỉ là 1 người, mà còn là rất nhiều người. Nhưng nếu bạn nào có hiểu biết về văn hóa nước Nhật, tiếng Nhật và đủ sự dũng cảm để hi sinh thời gian đọc kĩ lục lọi fic thì rất hoan nghênh trở thành editor chính thức 


quyền lợi của beta reader (chính thức)
-nói gì là tác giả phải nghe theo =))
-có thêm học sinh ngoan ngoãn (là tác giả)
-được đọc những chap truyện hoàn chỉnh trước khi truyện public.
-credit dưới mỗi chap.


Rút kinh nghiệm của mọi lần tuyển editor là lần nào tuyển nhân sự cũng rất rất lâu và có khả năng cao là ko tìm thấy ai hi sinh  cho nên lần này xin nhắc lại là công việc của beta reader đơn giản và nhẹ nhàng hơn công việc của editor, khác với editor beta reader ko đòi hỏi phải onl thường xuyên ko được vắng mặt hay ngơi nghỉ. Beta reader có thể tùy hứng mà làm việc, và ko ai bắt bẻ được điều gì. Hãy nghĩ đến người đọc và sự tuyệt vọng của tác giả  để cống hiến, đóng góp cho những fan Nar nói chung và fan Neji, NejiHina nói riêng những chap truyện có giá trị. 



Jan 2, 2013

Phần 95: 1 NGƯỜI KHÁC?



Phần 95: 1 NGƯỜI KHÁC?

Sakura đã ra về. Con gái, thật là lạ. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, kêu gọi sự tự chủ và mạnh mẽ như những bậc nam nhi thì họ lại tìm cách làm dịu đi nỗi buồn bằng cách san sẻ tình cảm cho nhau.

Sakura nói lời xin lỗi. Hinata biết rằng lời đó dành cho chuyện về Naruto, về lần cậu đến thăm cô ở trạm xá sau khi Pain tấn công. Nếu như bình thường, có lẽ Hinata đã vội vã bảo “không phải chuyện ấy đâu” với bàn tay nhỏ xua loạn lên. Nhưng vào lúc này thì tất cả những từ ngữ trong cô đã bị kéo lại bởi những cục chì trong cõi lòng sâu hun hút.

Những gì bạn mình đã nói, Hinata gần như không để lọt vào tai bất cứ câu chữ nào ngoại trừ 3 chữ “bị bỏ lại”.

Bị bỏ lại…


~~~


Trong âm điệu thê lương của tiếng gió rít, người nhà Hyuuga lẳng lặng trở về nhà sau tang lễ, giấu mình trong những tấm áo đen như để che đi tâm sự về người đã khuất.

Lễ tang của Hizashi Hyuuga.

Neji lẳng lặng bước đi, khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Người ta nói rằng thằng bé đã hứng chịu quá nhiều. Cha mất và người mẹ thì bỏ đi biệt tăm, trước cả khi thi thể chồng mình được chon cất. Chỉ sau 1 đêm, Neji Hyuuga bỗng trở thành 1 đứa trẻ mồ côi.

-Niisan…

Hinata tiến lại gần Neji khi cậu bé đang đứng trong góc vườn nhỏ nơi 2 nhóc thường đến chơi. Hinata muốn tìm cách an ủi anh họ mình và chẳng hiểu sao trong thâm tâm cô bé tin rằng sẽ tìm được Neji ở đây.

Neji chỉ liếc nhìn, rồi ném xuống trước mặt Hinata mấy món đồ chơi nho nhỏ.

-Những thứ này ta trả lại ngươi – cậu nói trong nước mắt – chỉ vì ngươi mà cha ta đã chết. Đáng lẽ cha ta đã không phải chết.

-Neji-niisan…?!!

-Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Ta hận Tông Gia! Ta hận dòng họ này!

Neji hét lên, đôi mắt đục ngầu nhìn như muốn bóp nghẹt Hinata.

Như nắng chiều vội vã chạy trốn khi cơn mưa giông ập đến, cái bóng của Neji cũng trở nên xa dần và trong tích tắc, nó biến mất.

Chỉ còn lại cô bé Hinata đứng lặng ở sân nhà.

Bị bỏ lại…


~~~


Khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy…

Vì tình yêu, vì hận thù, cuối cùng Neji cũng rời xa cô…

Mới nghĩ đến đây, nước mắt của Hinata lại chực trào ra.

Trong lòng cô, cồn cào như 1 cơn lốc xoáy nhưng lại lạc lõng như 1 vực sâu. 1 cái gì đó thật bẽ bàng, thật… đau.

Hinata lảo đảo đứng dậy. Ngay cả không khí trong phòng này cũng khiến cô nghẹt thở không kém gì trong hầm than. Những đợt gió lạnh lùa vào khiến từng đầu ngón tay của cô tê dại.

Nhưng… nó vẫn còn tốt hơn là cảm nhận những lưỡi cưa mỏng mảnh đang xén dần từng miếng một trong người.

Từng bước chân lần mò ra ngoài, đến nơi nào lạnh lẽo nhất, nơi có thể làm ngưng lại những xót tái trong lòng bằng băng giá như người ta đông lạnh những con cá đang giãy chết.


Vì Neji đã ở bên cô rất lâu…


Hinata cắn chặt môi. Không, cô lại nghĩ đến Neji nữa rồi. Mái đầu lắc nhẹ như tìm cách hất tung hình ảnh ấy ra ngoài.

Bất chợt 1 giọng nói vang lên sau lưng cô:

-Hinata-sama, trời lạnh đấy.

Máu trong người Hinata như đông cứng lại khi nghe giọng nói ấy. Sự đời vốn thật trở trêu, quá nhẫn tâm khi đem tới trước mắt thứ ta không muốn đả động đến và cũng quá rộng rãi khi thứ ấy lại là điều sâu thẳm trong tâm hồn ta mong muốn nhất.

Hinata thấy khớp cổ như bị cứng lại. Cô chầm chậm quay lại trong khó nhọc. Đôi môi khô đắng bỗng như mềm đi khi từng chữ nhẹ nhàng vang lên:

-Niisan…

Khóe môi run run, Hinata cố gắng mở mắt thật to, để chắc chắn về thứ mà cô đang nhìn thấy.

Phải, cô không chiêm bao, cô không nhầm. Đây rõ ràng là Neji. Là Neji-niisan của cô. Là dáng người quen thuộc, bờ vai quen thuôc, giọng nói cũng quen thuộc, tất cả đều là Neji-niisan!

Neji đứng lặng đi vài giây, sau đó anh khẽ lên tiếng, giọng nghẹn đi không rõ vì gió vì lạnh hay vì anh đang có tâm sự gì:

-Hinata-sama, xin sama hãy giữ gìn sức khỏe. Hãy vào trong đi.

-Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Neji-niisan.

Hinata đáp, rành mạch 1 cách bất ngờ. Có lẽ vì đó là câu nói quen thuộc của cô dành cho anh? Cũng giống như việc anh lo lắng cho cô cũng đã là 1 điều hiển nhiên vẫn tồn tại từ trước đến giờ?

-Tôi chỉ mong sama giữ gìn sức khoẻ.

-Anh cũng nên cẩn thận cho bản thân, niisan, người anh đầy tuyết kìa – Hinata nói, bất chợp cúi gằm xuống sau khi cô nhận ra ánh mắt mình đang phủ lên toàn bộ người Neji.

-Để sama phải quan tâm, thật phiền sama.

-Nhưng có lẽ… - 2 bàn tay nhỏ nắm lại để cố gắng giữ chúng khỏi run giờ lại lẩy bẩy bám vào nhau – có… lẽ không thể thế mãi được đúng không?

Hơi khó khăn để nghe được hết trọn vẹn cả câu khi Hinata nói ra với 1 nỗi xúc động lớn trong mình. Neji chỉ nghe chữ được chữ mất.

“Không thể mãi mãi”? Điều đầu tiên Neji có thể nghĩ đến là lời nói của Hiashi. Anh cố nén tiếng thở dài trong lòng mình trước khi để cho lời đáp bật ra theo cách tự nhiên nhất:

-Nếu sau này có 1 người khác thay tôi ở bên sama, tôi hi vọng người đó sẽ chăm lo cho sama thật tốt…

-Anh nghĩ vậy thật sao? – Hinata cắt lời đột ngột.

-Miễn là có 1 người yêu thương sama thật lòng.

Neji cảm thấy như lưỡi mình cố tình nhấn mạnh xuống chữ “thật lòng”, dù anh không rõ tại sao. Để tránh sự bối rối tiếp diễn và cũng là lúc nhận ra Hinata đã đứng ngoài trời tuyết khá lâu, Neji vội quay sang, chìa tay ra hiệu cho Hinata nên trở vào nhà theo lối cung kính của 1 người dưới.

Nhưng tâm trí anh vẫn không thể thoát khỏi cái cách trả lời ngượng nghịu của bản thân.

Để rồi khi nhận thức được, anh đã thấy 2 bàn tay, rất nhỏ và cũng rất run, ghì chặt lên ngực áo anh. Hinata vẫn cúi gằm xuống, không rõ để tránh ánh mắt của anh hay để che dấu cảm xúc trên gương mặt cô.

-Neji…- Hinata rên rỉ không thành lời – anh thực sự nghĩ, rằng…còn có 1 người khác ngoài anh sao…?

-Hinata…sama…?



---
Editor: pizzalia