Apr 2, 2013

Hỏa Băng Tình Ký - chương 10


Chương 10

Cổ Thành bá chủ reo vui
Mỹ nhân héo úa sầu vùi trong trăng.

Sáng sớm, Tiểu Tiêu Dạo đã sai người mang tới cho Thiên Sơn 1 hòm quần áo. Vốn đây là những đồ dùng Thiên Sơn để ở quán trọ, nay đã là Bang chủ chuyển hẳn về ở trong thành bang nên đồ đạc cũng phải dọn về từ từ. Tiểu Tiêu Dao tuy là nội vụ sứ bang khác nhưng tình nghĩa hoạn nạn có nhau nên đến giúp đỡ bang chủ mới Thiên Sơn.

Đồ đạc dọn xong cũng đến buổi trưa, Tiểu Tiêu Dao nói:

-Giờ tất cả đã tươm tất, sao tân bang chủ không thay quần áo mới mà đãi anh em chúng tôi 1 bữa cơm?

Thiên Sơn không có ý định thay y phục nhưng Tiểu Tiêu Dao cứ nài mãi, đành phải nghe theo. Tiểu Tiêu Dao thì cười, vội chạy đến nấp sau lưng Tiểu Minh Giáo. Lúc đầu Tiểu Minh Giáo không hiểu tại sao, nhưng đến khi Thiên Sơn bước ra thì cũng bật cười. Thay vì bộ quần áo vải xanh thường ngày, Thiên Sơn mặc hẳn áo khoác lụa, áo trong dài tay bằng đoạn trắng thêu viền vàng cam. Trông như 1 cậu ấm con quan.

-Tiểu Tiêu Dao tỷ – Thiên Sơn nghiêm mặt – sao đồ của ta tất cả thành quần áo thời trang thế này?

-Tôi không biết đâu, cựu bang chủ phân trí thế nào thì tôi cứ thế mà nghe thôi.

Nói xong lại ôm bụng cười sằng sặc. Thiên Sơn nghe thế biết là do Tinh Túc làm, không nói thêm gì nữa, quay sang bảo Tiểu Minh Giáo:

-Phiền tiểu muội sang kho lấy ít bạc nhờ người mua mấy bộ quần áo bình thường. Thế này thật mất mặt quá.

-Không đâu – tiểu cô nương cười – muội thấy huynh mặc thế này đẹp mà.

Thiên Sơn không nói tiếng nào, quay lưng trở vào thư phòng, không buồn đáp lại trò đùa mình đang mang hay câu nói của Tiểu Minh Giáo.

-Thật là lạnh lùng quá đỗi mà. Giận hay vui cũng chẳng nói rõ 1 tiếng – Tiểu Tiêu Dao phe phẩy quạt, đung đưa lọn tóc màu bạc của mình – Tiểu Minh Giáo à, khen cho muội chịu được người như hắn đấy.

-Muội quen rồi – Tiểu Minh Giáo đáp – mà muội thấy huynh ấy thế này khôi hài hơn.

Tiểu Tiêu Dao phì cười, giấu môi sau bàn tay trắng nõn. Cắt đặt mọi việc xong, Tiểu Tiêu Dao bước ra, trước khi lên kỵ liền quay lại bảo:

-Phải rồi tiểu muội, hôm nay bang ta có tiệc mừng ngày chiếm được Phụng Hoàng Cổ Thành, tối nay muội quá bước đến vui chơi cùng chúng ta cho phải đạo chứ nhỉ! Khi đến Tây Hồ muội cứ nói là người quen của Phụng Thánh sẽ có người dắt muội đến chỗ ta.

Nói rồi phóng đi.

Tiểu Minh Giáo liền vào thưa lại với Thiên Sơn. Từ ngày Tinh Túc ra đi thì nghiễm nhiên Thiên Sơn trở thành người giám hộ của Tiểu Minh Giáo. Tuy chẳng ai nói ra nhưng trên danh nghĩa thì Tiểu Minh Giáo cũng là có đính ước với Thiên Sơn, giờ hắn lại trở thành Bang chủ, vai vế hơn tất thảy mọi người. Vậy việc hắn coi sóc nàng cũng không có gì là trái đạo.

-Phụng Hoàng Cổ Thành ư? Được muội cứ đi đi, Bang của Tiểu Tiêu Dao là bang hội lớn mạnh, tập trung nhiều huyền thoại, muội đến có thể học hỏi được nhiều.

Phụng Hoàng Cổ Thành giờ chỉ còn là tàn tích của những cuộc chiến tranh bất tận trong quá khứ của 1 vương quốc huy hoàng. Vì những chứng tích hào hùng của nó mà bây giờ các bang hội đã coi nó như nơi để thị uy cho danh tiếng của mình. Chỉ có những bang hội đông đảo mạnh mẽ nhất mới dám ra mặt tranh nhau mảnh đất này, như 1 minh chứng cho sự đoàn kết và sức mạnh.

Tiểu Minh Giáo loay hoay chọn hộ thủ, yêu đái đẹp để mang đi. Chợt nhớ đến Tiểu Tiêu Dao, Tiểu Minh Giáo hỏi:

-Thiên Sơn huynh, Tiểu Tiêu Dao tỷ đẹp và mạnh như vậy, tại sao lại chẳng có nơi chốn nhỉ? Cả Tinh Túc tỷ tỷ, Đại Tiêu Dao và Nga My tỷ cũng đã thành gia lập thất cả rồi. Đáng lẽ như Tiểu Tiêu Dao tỷ thì phải biết bao nam nhân mê muội mà theo đuổi.

Thiên Sơn nghe đến, chỉ im lặng. Nhưng Tiểu Minh Giáo cũng quen với thái độ này nên chẳng chấp, chỉ lo chọn quần áo.

Tối đó, Tiểu Minh Giáo phóng kỵ tới Long Tuyền, nơi có thành bang của Tiểu Tiêu Dao. Chưa đến giữa đêm mà đèn hoa đã treo 2 bên đường dẫn vào thành, làm cả khúc sông sáng bừng lên. Sau khi báo tên, Tiểu Tiêu Dao đích thân ra đón Tiểu Minh Giáo, dắt tay đi vào. Hôm nay để ăn mừng, Tiểu Tiêu Dao gắn thêm trên vai áo vật trang trí lấp lánh, làm sáng thêm cho mái tóc màu bạc. Chưa kể màu sắc y phục vốn đã rạng rỡ, làm sau lưng Tiểu Tiêu Dao như có hào quang toả ra, chân đi hài thêu chỉ vàng lướt nhẹ nhàng, càng trông càng đáng say mê.

-Hôm nay Tiểu Tiêu Dao tỷ đẹp như tiên giáng trần vậy.

Tiểu Minh Giáo gật gù, còn Tiểu Tiêu Dao chỉ giấu mặt sau quạt cười khúc khích nghe lời khen. Quả như lời Thiên Sơn đã nói, hôm nay người người chen chúc đến chúc mừng, bao nhiêu cao thủ võ lâm Tiểu Minh Giáo trước chỉ được nghe tiếng, hôm nay cũng được gặp mặt. Thiếu Lâm cũng có mặt, sau đó cũng nhận thiệp thông báo Thiên Sơn sẽ đến muộn.

-Thì ra bang chủ xem cộc cằn vậy chứ cũng không bỏ mặc muội được đâu nhỉ?

Tiểu Tiêu Dao nháy mắt với Tiểu Minh Giáo còn Tiểu Minh Giáo thì không hiểu sao tự nhiên thấy hơi xấu hổ, khiến má ưng ửng lên.

Tiệc đương vui thì bỗng nhiên Tiểu Minh Giáo nghe phía sau có tiếng gọi:

-Long Nhi!

Tiểu Minh Giáo quay lại, thấy 1 vị đại hiệp dáng vẻ phong sương, tóc búi cao, mình mặc áo lông thú, xem phong thái thấy không phải người thường. Trên tay người này cầm thần khí cấp cao nhất, hẳn cũng vào bậc cao thủ võ lâm.

-Long Nhi!

Người này vừa nói, vừa tiến tới trước mặt Tiểu Tiêu Dao.

Tiểu Tiêu Dao thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, làn da hồng hào trở nên trắng bệnh, cả đôi mắt cũng mất vẻ linh động. Giọng nói run run, đáp lại:

-Võ Đang huynh, lâu rồi không gặp.

-Long Nhi… - Võ Đang tới gần Tiểu Tiêu Dao, giọng trùng xuống – muội… muội sao rồi?

-Không phiền Võ Đang huynh lo tới! Tiểu Minh Giáo muội, chúng ta đi.

Nói rồi Tiểu Tiêu Dao nắm lấy tay áo Tiểu Minh Giáo lôi tuột đi, không để cho Võ Đang kịp nói gì. Tiểu Minh Giáo ngoái nhìn lại phía sau, thấy người tên Võ Đang chỉ đứng đó bần thần.

2 người từ Long Tuyền đi tới Dạ Tây Hồ. Hồ sen nở dưới ánh trăng sáng, vừa đẹp vừa buồn. Đây cũng là nơi Tiểu Minh Giáo đã tới khi đau lòng bởi chuyện Tinh Túc và Thiên Sơn, để rồi gặp Thiếu Lâm.

-Tiểu Tiêu Dao tỷ, người vừa rồi là ai vây?

Tiểu Minh Giáo buột miệng hỏi rồi tự thấy hối hận. Bởi cứ xem phong thái của Tiểu Tiêu Dao là đoán được hẳn mối quan hệ giữa 2 người chẳng hề êm thấm.

Tiểu Tiêu Dao thở dài, đứng tựa vào thành cầu. Tóc thả xuống bên vai nhìn kiều mỵ vô chừng. Nhưng không hiểu sao Tiểu Minh Giáo cảm thấy trong dáng điệu ấy có rất nhiều phiền não. Tiểu Tiêu Dao ngày thường tươi tắn như hoa nở, thật chẳng dễ nhìn thấy giây phút nào thế này. Hồi lâu, mỹ nữ bất ngờ lên tiếng:

-Tiểu muội, muội thấy Thiên Sơn huynh đệ như thế nào?

Tuy bị hỏi bất ngờ nhưng Tiểu Minh Giáo cũng trả lời:

-Huynh ấy là người… muội rất quý trọng. Ở bên cạnh huynh ấy mọi thứ với muội trở nên rất khác biệt. Huynh ấy với muội cũng rất tốt…

-Vậy là muội yêu thật lòng?

Tiểu Minh Giáo hơi đỏ mặt, rồi gật đầu.

Tiểu Tiêu Dao thở dài, tiếp:

-Ta lang bạt giang hồ, tham gia bao trận huyết chiến, nếu xét về năm tháng lăn lộn thì tự so cũng chẳng phải hổ thẹn với ai. Nhưng ta thực sự cảm thấy thế gian này không có cái gọi là tình yêu.

-Sao tỷ lại nói thế? Tỷ xinh đẹp biết mấy, ai chẳng ngưỡng mộ.

-Tiểu muội, muội có biết người tên Võ Đang kia, trước khi quy ẩn giang hồ có biệt hiệu gì không?

Tiểu Minh Giáo lắc đầu.

-Hắn ta… - mắt Tiểu Tiêu Dao bỗng mờ đi như bị 1 làn sương che phủ - trước kia hắn có biệt hiệu là “Long Thánh” đó.

Tiểu Minh Giáo giật mình. Hiệu của Tiểu Tiêu Dao là Phụng Thánh, hiệu của Võ Đang là Long Thánh, vậy chỉ có khả năng 2 người là…. Không đợi Tiểu Minh Giáo nói gì, Tiểu Tiêu Dao tiếp:

-Khi mới gặp hắn, ta vẫn còn rất trẻ, và ngông cuồng, lấy hiệu là Long Nhi. Quen biết hắn rồi ta như hổ thêm cánh, đôi bên cùng tập luyện tham chiến với nhau. Khi ấy cái tên Long Nhi chẳng ai không biết, những kẻ xưng hùng bá bây giờ, xưa kia cũng phải nể sợ ta. Lửa gần rơm rồi tình nghĩa gắn lại, ta và hắn cuối cùng cũng thành đôi. 2 bên song hành trên giang hồ nên người ta gọi là Long Thánh và Phụng Thánh.

-Vậy đó là…

-Nhưng muội biết không, ta đã yêu hắn như vậy, vứt bỏ cả quá khứ rực rỡ để theo hắn vui vầy sơn thuỷ, quên đi thế gian. Ta với hắn chẳng gì có thể chia cắt. Vậy mà hắn…hắn… hắn đã phụ ta.

No comments:

Post a Comment