Jul 30, 2012

Phần 82: NIISAN



Phần 82: NIISAN

Hinata chưa kịp gọi thì cánh cửa đã mở ra.

-Neji-san…à, niisan, sao anh biết em sẽ đến?

-Vì tôi nghe tiếng chân của Hinata-sama – Neji đỡ lấy đống hồ sơ Hinata mang đến.

-Đây là tất cả dữ liệu về gia tộc Hyuuga – Hinata nói – Kou-san nhờ chúng ta tập hợp lại danh sách theo từng nhóm riêng để tiện xây lại phủ. Niisan, anh tống kết lại chồng này nhé, em sẽ xem xét bên này.

~~~

-Cho dù chúng em có gọi anh là Neji-san chứ không phải Neji-niisan, anh vẫn là anh, không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì khác. Và tất nhiên…tất nhiên làm sao em có thể thấy vui khi thấy anh luôn như vậy? Em đã lành mọi vết thương rồi, sao anh vẫn mang vết thương của anh đến tận bây giờ?

-Hinata-sama – Neji cúi gằm xuống, không nói nên lời.

-Neji-san, hiện giờ anh là gia nhân của em, nghĩa là những gì em nói anh sẽ nghe theo phải không? – Hinata hỏi nhưng ánh mắt của cô khẩn khoản chẳng có vẻ gì là đang muốn ra lệnh cả.

-Ý sama là…?

-Là nếu em muốn gọi anh bằng bất cứ thứ gì thì anh cũng phải chấp nhận, đúng không….?

Neji nuốt nước bọt, rõ ràng là cô nghĩ y như những gì anh lo sợ.

-Vậy…vậy em yêu cầu anh, Neji-san, từ ngày mai trở đi em sẽ gọi anh là “niisan” và anh phải chấp nhận chuyện đó, giống như sớm hay muộn anh cũng sẽ phải chấp nhận rằng anh đã là 1 thành viên của gia đình với chúng em rồi.

-Hinata-sama, chuyện này thật không đúng với nguyên tắc thứ bậc của nhà Hyuuga.

-Thế thì – Hinata đặt 1 ngón tay lên miệng – em sẽ chỉ gọi như vậy khi có 2 ta thôi.

~~~

-Neji-niisan?

-À vâng, xin lỗi Hinata-sama – Neji ngẩng lên khỏi đống giấy tờ. Anh vẫn chưa quen khi trở lại cách gọi này.

Hinata mỉm cười. Chính cô cũng chưa quen khi bỗng từ cách gọi xã giao quay sang gọi Neji thân mật như vậy. Nhưng trong tất cả những điều mình đã quyết định, cô nghĩ rằng mình đã làm 1 điều đứng đắn. Cô không thể ngăn anh làm những gì anh muốn, nhất là khi anh đã rất cương quyết như vậy. Nhưng đồng thời cô cũng có những thứ muốn làm, và cô sẽ cố gắng bằng mọi cách đem anh trở lại vị trí của anh, 1 nơi thuộc về 2 chữ “gia đình”.

-Niisan, anh có nghĩ nên để Hanabi gọi anh là niisan luôn không?

Thật khó mà tưởng tượng khung cảnh khi 2 sama của Tông Gia quấn quýt bên Neji – người hầu - và ríu rít gọi “niisan, niisan!”. Neji nhíu mày:

-Tôi không dám nêu ý kiến, nhưng tôi nghĩ nếu Hanabi làm vậy rất có thể sẽ bị Hiashi-sama quở trách.

-Cũng phải… - Hinata gật đầu – cha em là tuân thủ rất chặt các luật lệ, nhất là với vị trí của anh hiện giờ…

Nói rồi cô lại cúi xuống chồng dữ liệu dầy cộp, ghi lại tên từng người vào cuốn sổ riêng cho Kou.

Dòng họ Hyuuga có 1 hệ thống gia phả lưu trữ từng chi tiết về các thành viên. Điều này lý giải tại sao 1 quần thể đông đúc như vậy lại hoạt động 1 cách hiệu quả trong nhiều năm. Ngay cả Hyuuga phủ cũng được thiết kế để tối ưu hoá hệ thống sử dụng nhân lực, gian chính Tông Gia ở luôn ở giữa và được bao quanh bởi Phân Gia. Mỗi gian nhà lại có hệ thống hành lang nối kết nhau để khi có biến tất cả những thành viên Phân Gia dù ở bất cứ vị trí nào cũng có thể trở về gian chính nhanh nhất.

Neji bất chợt nhìn thấy cuốn sổ lưu trữ về Hinata. Nó cũng dễ nhận ra vì dữ liệu của Tông Gia luôn được đóng bìa bằng giấy đỏ. Không khỏi tò mò, anh lật ra từng trang, mong muốn biết được 1 điều về cô quãng thời gian trước kia.

“Hinata Hyuuga, con trưởng của Hiashi Hyuuga và Mijung Hyuuga”
“Là 1 shinobi, sử dụng Byakugan”
“Thuộc đội 8 cùng các thành viên: Shino Aburame, Kiba Inuzuka. Người hướng dẫn: Kurenai Yuhii”
“Thất bại trong nhiệm vụ với đội 7 gồm: Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sai. Người hướng dẫn: Kakashi Hatake”
“Kì thi Chuunin lần thứ nhất: thi đấu với Neji Hyuuga – con trưởng của Hizashi Hyuuga và Kire Tomoe. Thất bại”

Neji không kìm được tiếng thở dài khi đọc lại những dòng đã lưu trong hồ sơ. Câu ghi lại ngắn gọn nhưng những kí ức của anh về ngày hôm đó thì in đậm đến không ngờ, nhất là sau khi anh biết sự thật và thương tích của Hinata.

Anh lật thêm những trang sau, chi chít những chữ về những nhiệm vụ, kì thi, thậm chí cả về người giám hộ của Hinata là Kou. Hinata không có vú em, đó là 1 điều khá kì lạ. Đột nhiên, mắt anh dừng lại ở những dòng ghi chép đầu tiên về cô.

“3 tháng tuổi. Người chăm sóc: Kire Tomoe”

Kire Tomoe? Không phải đó chính là mẹ anh sao? Anh biết cha anh là 1 người trung thành. Ngược lại với mẹ anh, bà chưa bao giờ yêu quý Tông Gia cả. Tuy không biểu lộ rõ rệt ra ngoài, nhưng mẹ anh rất khép kín và luôn tránh mọi giao thiệp với Tông Gia.

Vậy thì tại sao mẹ anh lại chăm sóc cho Hinata khi cô mới sinh ra?

Neji tự hỏi, liệu có phải mẹ anh đã từng phụng sự Tông Gia như cha anh không. Nhưng rồi anh cũng tự phản bác ý kiến của mình. Mẹ anh là kunoichi của làng khác, và bà trung thành với Kumo, quê hương bà. Không thể có chuyện bà sẵn lòng phục tùng 1 dòng họ ở Konoha.

Neji định hỏi Hinata nhưng chợt nhớ ra khi ấy cô còn quá nhỏ, hẳn nhiên sẽ không có kí ức gì.

Chính bản thân anh cũng không hề biết hoặc không nhớ rằng mẹ anh là người đã chăm nuôi Hinata khi cô mới sinh ra.

Neji đọc lại trang giấy 1 lần nữa và không khỏi cảm thấy kì lạ hơn. Mẹ anh chỉ chăm lo Hinata vài tháng, sau đó cô được chuyển cho 1 người hầu khác. Tại sao mẹ anh đang làm vú nuôi cho Hinata bỗng dừng việc này lại? Nếu chỉ vì mẹ anh là người của Kumo thì không lẽ nào nhà Hyuuga lại sơ xuất đến việc giao 1 đứa trẻ sơ sinh cho 1 người mà họ không tin tưởng từ đầu.
Vả lại, sao mẹ anh lại được đặt vào vị trí này khi mà đây là việc mà bình thưỡng vẫn do gia nhân làm?

Tại sao lại là Kire kia chứ?

Jul 16, 2012

thông báo

hiện giờ Nova đang ở nhà, và mạng block cả blogspot lẫn wordpress. mỗi lần vào được cũng khá là chậm >_< cho nên việc update fic sẽ bị chậm lại. cụ thể là nova sẽ update trở lại vào ngày 25/7

Jul 1, 2012

Phần 81: TRÊN MÁ



Phần 81: TRÊN MÁ

Nhận ra tấm lưng quen thuộc đáng lẽ ra đã phải về nhà lại đang đứng đực ra ngay trước mặt, Temari lên tiếng:

-Ơ kìa nhóc, ngươi làm gì ở đây?

Shikamaru chậm rãi quay lại, cứ như đang lo những thứ quanh mình không phải là thật. Hay cậu nhóc còn đang mơ ngủ cơ chứ?

-Temari…? Cô chưa trở về Suna sao?

Chỉ là 1 câu hỏi bình thường nhưng giọng nói của Shikamaru lại trầm xuống. Không phải 1 cậu nhóc hay ngái ngủ, đây không phải là “nhóc con mít ướt”. Temari không hiểu, điều gì đã khiến Shikamaru thay đổi như vậy, trở nên nghiêm túc khác thường. Cô hi vọng mình đã không quá mộng tưởng khi anh khích lệ cô ban nãy. Liệu có phải lý do khiến anh trở nên khác biệt như vậy là…cô?

Không, không thể nào đâu, phải không?

Cô hít 1 hơi thật sâu, cố gắng tìm lại phong thái “bình thường” của chính mình.

-Ngươi là chủ nhà, phải tiễn ta về, quyết định thế đi – Temari nháy mắt.

Thực ra cổng làng chỉ còn cách đó có dăm bước chân, nhưng không hiểu sao hành trình của 2 người như muốn kéo đến bất tận. Gọi là “tiễn về” nhưng cả 2 chỉ đơn giản đến cổng và dừng ở đó. Kẻ chần chừ không muốn đi, người chần chừ chẳng muốn về.

-Được rồi – Temari chống nạnh – lần này ta đến theo lời Gaara, nên không tính là ta đã giữ lời hứa với nhóc được. Quân tử nhất ngôn, lần tới nhất định ta sẽ quay lại đây để tìm ngươi đòi nợ!

Shikamaru lặng thinh như tượng. Anh đã quyết tâm chỉ đến để nói lời tạm biệt. Nhưng bây giờ, khi đã đến thời điểm cần nói những lời đó thì anh thấy như cổ họng mình chặn 1 cục gạch vào, cứng ngắc, không thể bật ra từ gì được. Chỉ 1 lời thôi, rồi anh lại thấy cô quay lưng đi…

-Này, ngươi có nghe ta không đấy?

-C…có.

-Vậy ta hỏi ngươi – Temari khoanh tay lại, hất hàm – ngươi có giữ lời không?

-Ý cô là sao?

Shikamaru giật nảy mình khi người đối thoại bỗng tiến đến rất sát anh, nhìn trực diện vào anh bằng đôi mắt ánh lên màu ngọc bích.

-Những gì ngươi đã nói, khi nãy, ở trên mái nhà, là thật phải không?

Cảm nhận hơi thở phả nhẹ vào da mình, Shikamaru bỗng đỏ bừng mặt, anh cố gắng tìm cứu cánh bằng cách nở 1 nụ cười giả ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra, mắt liếc sang chỗ khác né tránh:

-Tôi đã nói gì ấy nhỉ?

Temari lừ mắt, cô bất thần kéo mạnh cổ áo anh xuống, kề sát miệng vào tai anh, nói rõ từng chữ:

-Nói rằng cậu không-hề-ghét-tôi.

-Ch…chuyện này…

-Trả lời đi! – bàn tay nắm vào áo Shikamaru siết lại – có phải là thật, hay không?

Shikamaru đón nhận từng hơi nóng phả vào mang tai theo từng chữ bật ra. Chúng như những hòn than của người cời lửa, khiến cả cơ thể anh cũng rạo rực không sao ngăn lại được. Nhưng lưỡi anh thì như bị đóng băng, khó khăn lắm mới cử động được 1 chút, đủ để thốt lên 1 từ:

-Có...

Nghe đến con chữ ngắn gọn, Temari cười nhẹ:

-Còn ta thì vẫn ghét ngươi nhất!

Nếu Shikamaru nghĩ rằng hành động bất ngờ nhất Temari làm là bất thần túm lấy anh như vậy, có lẽ anh sẽ muốn nghĩ lại hàng ngàn lần nữa khi 1 làn môi đặt nhẹ lên má anh, mềm, rất mềm. Shikamaru thấy cả người như bị rút sạch sức nặng, cứng đơ ra và nhẹ bỗng. Tưởng như ngay trong giây phút đó nếu quăng anh xuống hồ nước thì có lẽ cơ thể anh cũng sẽ nổi lên. Ngực anh như bị đặt bùa nổ, chỉ chực chờ vỡ tung ra, từng mạch máu chạy rần rật và nếu chúng có miệng có lẽ cả làng sẽ nghe thấy những tiếng hét như của người vừa trúng số bạc tỉ.

Temari buông anh ra, hất chiếc cằm nhỏ xinh lên theo thói quen. Cô cười khẩy:

-Coi như ta cảm ơn ngươi đó!

Trước khi Shikamaru kịp định thần lại để nhìn kĩ đôi má đang ửng hồng trong ánh sáng nhập nhoạng thì cô đã vụt lao đi, nhanh như gió.

Gió, có lẽ cô chính là ngọn gió thổi táp vào mặt Shikamaru này rồi.

Anh cứ đứng như vậy ở cổng làng, bất chấp bao người qua lại va phải. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má, liên tưởng đến giây phút bất thần kia, cố gắng vẽ lại trong tâm trí hình dáng của 1 dấu môi đã in lên má.

Đó…gọi là gì vậy?

Anh quay bước trở về, nhưng cảm giác như thứ dưới chân mình là nước, là không khí, là mây, là ánh sáng, là bất cứ thứ gì mà những đầu óc sáo rỗng mụ mị có thể nghĩ ra được.

-Shikamaru!

Tiếng gọi vang lên như kéo Shikamaru lăn kềnh xuống mặt đất trở lại. Ngay khi anh vừa quay lưng lại thì ánh đèn loé lên trước mặt, kèm theo đó là tiếng cười lớn.

-Được rồi! Tấm ảnh Shikamaru đỏ mặt đã lộ diện!

-Chouji?! Cậu ở đây từ lúc nào?

Chouji 1 tay cầm máy ảnh, 1 tay đưa lên gãi đầu:

-Hình như mình chỉ vô tình đi ngang, được chứng kiến 1 chuyện lạ và có ý định giữ lại 1 bức ảnh làm kỉ niệm thôi. Không biết nên in ra khổ to rồi dán lên các cột điện hay là sao chép lại và đưa lên trang nhất nhỉ?

-Không không Chouji, không phải là tấm ảnh này, không phải là tấm ảnh này! – Shikamaru lao đến cố gắng giành lấy tấm ảnh trong tay Chouji.

Shikamaru, người chưa bao giờ tranh chấp gì với ai đột nhiên lại đòi nằng nặc 1 thứ từ bạn thân nhất của mình. Bỗng chốc, cổng làng Konoha trở nên náo động lạ thường…

Nhưng tiếng huyên náo không đến tai Temari.

Lao đi trong đêm, cô nắm chặt tay, tâm trí hỗn độn với bao thứ ngổn ngang.

-Shikamaru – cô lầm bầm – tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để chuyện xảy ra như trước kia được. Tại sao lại là cậu, Shikamaru? Tại sao lại là cậu?

Khi nhảy lên 1 cành cây cao, cô không để ý mảnh giấy để trong túi áo bị bay ra ngoài. Nó chao đảo trong không trung như cánh diều bị đứt dây đang lạc lối. Sau khi lượn vòng với các tán lá, mảnh giấy chọn cho mình 1 chỗ yên tình để trải mình ra, quên hết thế gian. Những dòng chữ ghi trên mình nó hằn lên như những vết sẹo.

“Đường trở về là đường dứt khỏi mộng”

Nhưng ai còn quan tâm đến câu ấy nữa chứ, trong cánh rừng hun hút này?