Feb 26, 2010

chap 7

...



Trần Phương bước chậm theo dòng sông, thấy tuyết dưới chân như mềm hẳn.


Châu Cấn tứ quý phi, vị quý phi danh chính cuối cùng của triều, người có 1 nụ cười hàm tiếu như đang thách thức mọi người, thách thức cả bản thân. Đó là vị quý phi khéo nói nhất, mọi lời buông ra đều nằm trong khuôn vàng thước ngọc, làm cảm động biết bao người. Châu Cấn, cánh bướm nhảy múa đẹp nhất trong số những người phụ nữ bên Nguyễn Ngọc. Khi bước chân của cô đã bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, có cảm giác như đôi bàn chân ấy không hề chạm đất mà chỉ lướt trên gió.


Châu Cấn…

1 cánh bướm ra đi vì đã nhận mật ngọt của 1 bông hoa lạ…



Trần Phương ngẩng đầu lên, vì cô nghe thấy tiếng bước trên tuyết lạo xạo không phải của mình. Một bóng người quen thuộc mà cô không thể nào quên đã làm cô phải sững lại.

Cô thấy máu mình như đông cứng, mà hơi nóng lại tràn ngập khắp cơ thể. Đó có phải là cảm xúc của những gì đã qua bỗng nhiên ào ạt lao đến lần nữa trong những khoảng thời gian cách nhau quá ngắn? Hay đó là vì bao ký ức đã qua không chỉ được nhớ đến mà như còn được tái hiện lại bởi chính những con người thuở xưa?




Vua Nguyễn Ngọc.




Vua cũng đã nhìn thấy Trần Phương. Ngài đứng lại, trầm ngâm, không rõ đang nhìn cô hay đang nhìn vào 1 khoảng nào đó sâu xa hơn phía sau cô. Ngài mặc bộ y phục lấp lánh sắc sáng của ánh nắng và choàng tấm áo lung linh màu thanh của ánh trăng.


Nguyễn Ngọc, vị vua có đôi mắt luôn có vẻ trầm tư và mái tóc dài phủ xuống hai bên vầng trán.



-Trần Phương, đã lâu rồi huynh mới gặp muội.


Nghe Nguyễn Ngọc mở lời trước, Trần Phương mới đáp lại dù cô vẫn không có cách nào bắt bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng kia lâu được.


-Vâng. Thưa, trên áo huynh…


Nguyễn Ngọc nhận ra trên ngực áo anh còn vương lại 1 cánh hoa hồng. Anh gạt nó xuống tuyết, mỉm cười:


-Huynh thật là bê bối phải không?


Trần Phương không nở bất cứ nụ cười nào. Ngược lại, cô chỉ muốn khóc òa lên. Cô nhìn xuống đôi tay đang nắm lại của mình để tìm cách giữ bình tĩnh. Sau giây lát, cô thở dài, nhìn Nguyễn Ngọc:


-Vì đó là hoa cài tóc của Phúc hoàng hậu vướng vào khi hoàng hậu ôm huynh nên dĩ nhiên câu trả lời của muội là “không”.


Lần này, đến lượt Nguyễn Ngọc không nhìn vào Trần Phương nữa. Anh quay ra nhìn dòng Vũ Trụ vần vũ uốn lượn.

-Làm sao…

-Đó là hoa hồng nhung – Trần Phương hiểu ý của Nguyễn Ngọc, cô trả lời thắc mắc của vua với chất giọng đều đều như đang giảng kinh – loài hoa đó là loài hoa cài tóc của hoàng hậu vì chỉ có mình Phúc hoàng hậu mới có sắc đẹp đủ để so sánh với chúng mà thôi.

-Trần Phương à, muội vẫn như xưa – Nguyễn Ngọc ngắt lời Trần Phương khá vội, nhìn từ trên xuống dưới thứ trang phục toàn màu đen tuyền của cô.

-Vâng thưa đức vua – Trần Phương nhún vai, bắt đầu nói với vẻ gì đó lạnh nhạt và chua chát - thần xưa nay không phải là kẻ-dễ-đổi-thay. Là 1 con quạ đen thì vẫn sẽ mãi là 1 con quạ màu đen và sống ở đầm lầy mà thôi. Nếu có được đến trú ngụ trong tổ phượng hoàng thì rồi cũng vẫn sẽ trở về đầm lầy, đó là lẽ thường.

-Muội…



Nguyễn Ngọc định nói gì nhưng lại thôi. Khuôn mặt anh thoáng chốc đã biến mất tất cả những gì có vẻ là giận dữ khi nghe câu nói của Trần Phương. Thay vì bực tức như đã định, Nguyễn Ngọc lại dịu xuống. Đôi mắt anh có cái gì đó sâu lắng hơn.

Rõ ràng bây giờ người anh nhìn không còn là Trần Phương của anh khi xưa nữa. Thời gian đã đào giữa 2 người 1 khoảng cách, tuy không quá sâu rộng song nó vẫn là 1 ranh giới mà cả 2 không thể xóa nhòa đi được. Cái duy nhất còn nối lại giữa 2 bên chỉ còn là những ký ức, những hoài niệm. Ký ức, Nguyễn Ngọc đang nhìn vào cái đó chứ không phải đang nhìn vào Trần Phương lúc này…



-Ta đang muốn đi dạo 1 lúc. Vả chăng cũng quá lâu rồi ta mới gặp muội, hi vọng muội đồng ý?


Nguyễn Ngọc chìa tay ra trước mặt Trần Phương. Cô mở to mắt, thấy mắt mình nhòe đi vì nước. Khẽ đưa ngón tay lên vuốt nhẹ mi, cô đáp lại Nguyễn Ngọc bằng chất giọng run run tràn đầy xúc cảm không thể kìm nén được:

-Vâng… đã là mấy năm trôi qua rồi… huynh ạ…


đặt bàn tay mình vào bàn tay Nguyễn Ngọc, Trần Phương chẳng hiểu tại sao tay Nguyễn Ngọc lại nóng đến vậy. Vì tay Nguyễn Ngọc thực sự nóng, hay vì tay cô đang quá lạnh? Cô không biết mình đã làm cách nào để đứng vững được giữa 1 không gian chao đảo như thế.

Hàng liễu bên sông khẽ đu đưa mình như 1 dấu hiệu cho biết nó sắp sửa ngã quỵ. Đã mấy năm trôi qua, kể từ cái ngày cuối cùng 2 người gặp nhau. Đã chia xa, nay bỗng hội ngộ trong phút chốc. Chẳng biết nên buồn thế nào, nên vui thế nào cho phải. Và nhất là chẳng biết làm cách nào để bản thân hiểu rõ được rằng đây không phải là mơ…


-Trần Phương muội – Nguyễn Ngọc bước đến bên chiếc cầu cong cong bắc ngang dòng sông xoáy màu hỗn độn – đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…






...

(còn tiếp)

Phần 39: ĐÔI MẮT



Phần 39: ĐÔI MẮT
-Ồ, mọi người về hết rồi à? – Shikamaru gãi đầu, ngó vào cửa hàng của Ino.
-Dĩ nhiên!! – Ino túm ngay lấy tai Shikamaru – cậu nghĩ mọi người cũng như cậu, trốn đi giữa chừng rồi mãi về sau mới lò dò thò mặt về à?
-Ái! – Shikamaru xoa tai - Thôi nào Ino…
-Thôi thôi cái gì!! – Ino vừa gói hoa, miệng vừa hoạt động hết công suất – chỉ có Temari-san mới trị được cậu thôi đồ lười biếng!
Shikamaru hơi giật mình. “Chỉ có” Temari “trị” được anh ư?
1 người có thể làm con người của anh thay đổi (?)... là…?
----
Hinata đứng trước cửa nhà Naruto. Cô nhìn sang bên, Neji đứng sát vào cầu thang, gửi đển cô những ánh mắt khích lệ.
Phải rôi, Neji đang ở đây với cô, cô phải tự tin lên, cô đến đây là để động viên Naruto kia mà!
Bàn tay nhỏ đưa lên trước cửa, rồi lại hạ xuống.
Đưa lên, hạ xuống.
Cứ thế vài lần.
Cho đến khi Hinata hít vào 1 hơi thật sâu, rất sâu.
Tiếng gõ cửa bật lên, nghe rõ cả tiếng vang từ trong phòng vọng ra.
Im lặng.
Hinata đưa tay lên lần nữa.
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.
Hinata không rõ cô đã gõ thêm bao nhiêu lần, cho đến tận lúc Neji đến ngăn tay cô lại, để cô chấp nhận sự thực rằng Naruto không có bên trong.
-Cậu ta đi ra ngoài rồi, ta nên quay lại vào ngày mai – Neji vẫn giữ lấy cổ tay Hinata, nói.
Hinata nhìn xuống chân, rồi cô chậm chạp ngẩng đầu lên. Trông cô không quá bi đát như Neji e ngại, nhưng nét buồn –hẳn nhiên- vẫn thể hiện trên gương mặt.
-Có lẽ cũng không cần đâu, Neji-san – Hinata hơi nhíu mày dù nụ cười vẫn hiện trên môi – em tin là Sakura-chan cũng đang dành thời gian cho Naruto-kun rồi.
Nụ cười gắng gượng rồi cũng tắt đi như ánh nến trước gió.
-Hinata-sama…
Neji cũng chùng xuống, anh nhìn quanh, nửa muốn né đi ánh buồn trên gương mặt cô, nửa muốn tìm kiếm 1 cứu cánh. Mắt anh chạm đến điều anh cần và thậm chí gần như reo lên, anh nói:
-Hinata-sama! nhìn kìa!
Hinata nghiêng sang bên và gần như bị choáng ngợp trước những gì cô nhìn thấy. Vắt ngang trên đường chân trời là nửa hình tròn màu đỏ cam như lòng đỏ trứng đang bị soi dưới sáng. Nhưng nó tỏa ra ánh hồng như hổ phách và hắt lên mảng xanh trên cao sắc ấm nồng.
-Đẹp quá…. – Cô thốt, mắt như bị hút hồn vào quầng sáng đang ngày càng hẹp lại.
Cô quay sang nhìn Neji, cũng đang mỉm cười dõi về phía tây, mắt anh rọi sắc màu rực rỡ. không chỉ là mặt trời, mà cả nền xanh đang dần ngả màu, lẫn những bóng đen đổ dài của các dãy phố đều được phản chiếu trong mắt anh.
-Neji-san, mắt anh có màu thật đẹp.
-Sama nghĩ vậy sao? – Neji nhướng mày, bây giờ đôi mắt lại in hình Hinata trong đó – chỉ là 1 màu trắng thôi mà. Thậm chí tôi còn nghĩ nó không có cảm xúc đấy…
Hinata chột dạ, cô không biết rằng Neji cũng có cùng suy nghĩ như cô. Phải, cô bận tâm so sánh với những đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ khác mà quên mất rằng cô đang chia sẻ cùng màu mắt với biết bao người.
-Nhưng… - Hinata lục lọi trong óc những từ ngữ mà cô có thể dùng để diễn đạt ý mình - … nhưng chúng nhìn được những gì người khác không thể thấy, phải không?
-Hẳn rồi.
-Vậy chẳng phải chúng có nét đẹp riêng của chúng rồi sao?
-À… phải nhỉ - Neji mỉm cười.
-Dẫu sao thì… - Hinata nhún vai nhẹ - nếu có 1 màu mắt cho riêng mình có lẽ vẫn hay hơn là giống hệt những người khác, anh có nghĩ thế không?
Neji nâng tay Hinata lên, cổ tay nhỏ bé nãy giờ anh vẫn giữ trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn vào cô, trưởng thành rất nhiều so với 1 Hinata của trước kia, và mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn là 1 cô gái dễ rạn nứt hơn bất kì ai, chỉ là cô luôn che giấu điều đó.
-Hinata-sama… màu mắt này có thể giống nhau, nhưng những gì mỗi chúng ta nhìn thấy hẳn sẽ khác nhau. Chỉ riêng điều đó đã khiến mỗi đôi mắt khác nhau rồi.
-Anh nói đúng – Hinata cười khì – em quả là ngốc với cái suy nghĩ ấy. Mắt cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi…
-Nếu là vẻ ngoài thì… - Neji bỗng dừng câu nói giữa chừng. Anh thả bàn tay Hinata ra.
-Thì…?
-Tôi nghĩ là… tôi nghĩ là Hinata-sama càng lớn càng giống… Mijung-sama.
-Mẹ em?
-Đúng vậy – Neji gật đầu – sama rất giống phu nhân, về diện mạo bên ngoài.
-Thật vậy à? Cảm ơn anh, Neji-san! – Hinata không nén được vẻ rạng rỡ tràn lên.
-Sama có vẻ vui.
Hinata mỉm cười nhẹ, khóe môi dịu dàng ánh lên trong chiều tà. Làm gì có cô con gái nào không vui mừng khi được khen giống mẹ mình, nhất là khi đó là người mẹ cô không có nhiều ký ức về. Nó khiến cô cảm thấy như cô đang ở gần bà hơn mức cô tưởng.
-Em thậm chí không thể nhớ được những sở thích của mẹ, nhưng em tin rằng dù em có đang làm gì và ở đâu, chỉ cần em cố gắng hết sức mình, chỉ cần em không bao giờ lùi bước, đó sẽ là điều tốt nhất em có thể làm cho bà. Nghe hơi… trẻ con và khuôn mẫu phải không anh? – Hinata lại nhún nhẹ vai.
-Không – Neji đáp - tôi nghĩ đó là can đảm, can đảm rất dễ thương.
Rồi anh nhìn thật sâu vào Hinata, gần đến mức cô cảm thấy như sắp lọt vào thế giới trắng trong đôi mắt anh.
-Hinata-sama, sama hãy ra ngoài cùng tôi nhé.

Feb 20, 2010

Phần 38: ĐỀN LẠI



Phần 38: ĐỀN LẠI

-Thôi tôi phải quay về chỗ Ino đây, nếu không cô ta lại gào lên. Tôi chỉ “xin phép” đi 1 lúc để tạt qua báo cáo với Hokage-sama thôi.

Shikamaru đung đưa lưỡi làm điếu thuốc đã tàn hơn nữa ngo ngoe trên môi. Anh quay người, thậm chí không đợi lời chào từ Neji, vẫy vẫy tay:

-Nhân tiện… tôi nghĩ cậu cần thêm thời gian, đi ra ngoài cùng cô ta nhiều hơn, biết đâu cậu sẽ thấy cô ta còn có nhiều điều không như cậu nghĩ.

“Và đừng để bị đàn bà con gái mê hoặc nữa” – Shikamaru nghĩ thầm và cầu mong mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Neji im lặng.

Shikamaru nói đúng.

Neji đã nguyện sẽ đền bù lại tất cả những gì anh lấy đi của Hinata, nhưng sự thực thì anh thậm chí còn không biết cô mong mỏi điều gì. Lại 1 lần ích kỉ? Anh đoán, khi nghĩ đến chuyện anh phải làm gì hơn là nghĩ đến việc Hinata muốn điều gì.

-Neji-san!

1 giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Neji.

-Ồ… Hinata-sama.

-“Ồ”? – Hinata nghiêng đầu, tỏ ý thắc mắc về thán từ được chêm vào.

-Không có gì, tôi vô tình nghĩ đến sama thì cũng là lúc sama xuất hiện.

-Trùng hợp vậy sao – Hinata bật cười.

Cái cười trong đến lạ. Cái cười mà Neji luôn cảm thấy khâm phục, thậm chí có phần thua thiệt bởi sự kiên cường đến dịu dàng ấy. Đôi mắt trắng phản chiếu bóng hình anh, sâu và xa thẳm. Chợt, ánh mắt của cô dừng lại trên tay anh.

-À – Neji nhìn xuống điếu thuốc trên tay - cái này là từ Shikamaru – nói đoạn, anh quăng điếu thuốc vào sọt rác cạnh bên.

-Em không biết là anh hút thuốc đấy Neji-san.

-Thành thật xin lỗi, Hinata-sama.

-Không, không có gì đâu – Hinata xua tay – em chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Anh nên dừng việc xin lỗi quá nhiều đi như vậy Neji-san, nhất là khi anh không làm điều gì sai cả.

-À…

Neji cười nhẹ, hơi khó xử và cũng có chút ngượng ngập. Anh đang nhận lời trách phạt từ sama, phải không nhỉ?

-Phải rồi Hinata-sama –Neji nhướng mày - đây không phải đường về phủ, sao sama lại ở đây?

-Thật ra – Hinata nhún nhẹ đôi vai – em muốn đến gặp… Naruto-kun. Sau khi Jiraiya-sama mất, hẳn anh ấy rất buồn, anh biết đấy….

-Nếu vậy để tôi tháp tùng sama.

-Phiền…phiền anh quá Neji-san, em… em không dám… – Hinata luống cuống.

-Ồ…? Xin lỗi đã làm phiền sama và làm sama khó xử. nếu sama không thích thì tôi sẽ cáo từ trước.

Neji cúi đầu chào, nhưng chưa tiến đi được 2 bước, anh đã nghe tiếng gọi lại.

-Neji-san… thực sự em không có ý đó! – Hinata đứng trân trân nhìn theo, lông mày nhíu lại, như 1 đứa trẻ đang cố phân trần – em… không muốn làm phiền anh thôi, thực sự em không phải không muốn anh ở đây, em không có ý làm anh buồn.

-Tôi… không buồn, Hinata-sama – Neji quay lại, thể hiện rõ nét ngạc nhiên trên mặt – đó là quyết định của sama, về việc có để tôi tháp tùng hay không, tôi chỉ đơn giản làm theo lời sama.

-Vậy … - Hinata đan 2 tay vào nhau, không biết tìm cách gỡ ra khỏi mớ bòng bong của mình. Cô muốn Neji ở đây, thật vậy, nhưng cô cũng sợ sẽ làm phiền anh. Nếu cô “ra lệnh” cho anh ở lại, có phải ích kỉ không? Và nếu cô “đuổi” anh về, chẳng phải quá trịnh thượng?

-Vậy sama muốn tôi đi cùng hay muốn tôi trở về?

-Em… em … em không biết nữa…

2 người càng nói, Hinata lại chỉ càng rối thêm. Cô mím môi lại, không biết phải bật ra từ nào cho đúng.

Neji tự hỏi đó có là lỗi của anh, khi vô tình đặt ra 1 tinh huống như vậy? Anh đã vốn biết em họ mình là người không dứt khoát rồi kia mà.

Anh bước tới cạnh Hinata, chìa tay về hướng nhà Naruto:

-Hinata-sama, xin mời.

Hinata mỉm cười rạng rỡ trước quyết định của Neji. Cô muốn có anh đi cùng, đó là lẽ dĩ nhiên. Có lẽ cô sẽ run lắm khi đến nhà Naruto, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô đỏ mặt rồi. Và cô còn mừng hơn khi chính anh là người đưa ra quyết định, cứu cô khỏi đống quyết định hỗn độn trong đầu.

2 người bước trên con đường, tiếng sỏi lạo xạo vang dưới chân. Lại 1 lần nữa im lặng là thứ duy nhất kết nối cả 2. Neji không để ý, nhưng quả thật trước giờ anh và Hinata không hay nói chuyện cùng nhau. Cả 2 cứ lặng lẽ bước trên đường đời. Không phải anh không quan tâm đến cô, với anh cô vẫn là bậc trên. Anh biết Hinata cũng quan tâm đến anh. Nhưng….

Sao lại chỉ toàn là im lặng?

Có phải vì thế, mà chưa bao giờ anh thực sự nắm bắt được suy nghĩ của cô?

Cũng như hôm nay, khi anh vô tình khiến cô khó xử?

-Neji-san…. – Hinata dừng lại khi chỉ cách nhà Naruto vài bước chân.

-Vâng, Hinata-sama?

-Anh có bao giờ nghĩ… rằng… em không có lý do gì thực sự để thích Naruto-kun không?

-Chuyện này… - Neji lại 1 lần nữa bị hỏi khó trong ngày, anh hơi nhíu mày suy nghĩ – tôi nghĩ… không nhất thiết phải có 1 lý do để thích 1 điều gì.

-Vậy…lý do gì khiến anh yêu nhà Hyuuga?

-Vì tôi đã sinh ra để phục vụ Tông Gia.

-Điều đó đã được quyết định từ trước khi anh sinh ra… - Hinata đặt 2 bàn tay vào nhau. Cô chợt nghĩ, Naruto cũng thích Sakura trước khi cô có thể làm điều gì.

-Hinata-sama… – Neji từ tốn – tôi nợ Tông Gia nhiều điều, tình cảm, sự tin tưởng mà các sama đã đặt vào tôi. Nhà Hyuuga cũng là nơi tôi được nuôi nấng và dạy dỗ. Không có gì sai khi phục vụ nhà Hyuuga cả, đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm để đền đáp lại. Nếu có chết, tôi cũng nguyện chết vì nhà Hyuuga.

Môi Neji phát ra tiếng giảng giải đều đặn, nhưng đó chỉ là thứ anh đã nhồi nhét vào chính đầu óc mình bao lâu nay.

Thứ anh thật sự muốn nói, sẽ chỉ có anh, và cái hố sâu trong tâm khảm anh nghe thấy.

“Nếu có chết, tôi hi vọng sẽ được chết vì Hinata-sama để đền lại mạng sống tôi đã từng muốn lấy đi”