May 30, 2011

Tân Quý Phi Tuý Tửu

Tân Quý Phi Tuý Tửu

(phỏng theo bản dịch tiếng Việt thô của The Drunken Beauty - Tân Quý Phi Túy Tửu Dương Quý Phi)

Tuyết trắng Thanh Hồ vọng tiết đông

Nhành mai thua thẹn bậc nhan hồng.

Người ngay đúng chẳng màng tranh luận

Bất kể tình sai trái có không.

Chỉ muốn cùng nhau say chén tửu;

Ngọc Hoàng Tước tín vật còn hồng.

Xiêm y gợi vũ xưa người dụng,

Sâu đậm hình mong đọng Kiếm Môn,

Tri kỉ thân tòng xin được trọn

Chân tình dưới Dốc Mã đành chôn.

Ly phân yêu hận nào ai thấu,

Nâng chén riêng mình bóng nguyệt trông.

Chẳng thiếu xưa nay, yêu hóa hận

Lòng chàng có biết phút nao nồng?

Hay đâu bạc mệnh muôn cay đắng

Não nề tình riêng nổi bão giông.

Vàng vọt trăng, Hoa Đài phản chiếu

Còn ai nhớ lúc cũ tang bồng?

Ngàn lần nguyện cạn cùng vương đế

Toại mộng uyên ương chốn chậu lồng.


-Dương Liễu-

Phần 45: Ở BÊN



Phần 45: Ở BÊN

Neji đã hoàn thành 1 ngày dài tháp tùng Hinata. Tất cả chỉ đơn giản là đi theo cô, làm 1 số việc lặt vặt nhưng với anh thì thế đã đủ để ghi khắc 1 ngày xuất sắc. Tất nhiên khó lòng mà né tránh những cái nhìn hiếu kì, khó hiểu của người chung quanh khi Hinata bỗng “dắt” theo Neji đi khắp mọi nơi. Cũng không hề đơn giản khi phải học cách xếp hàng chờ mua đồ, tháo len, ngồi cả tiếng chờ lấy 1 cuốn sách ưng ý.

Nếu như thời gian rảnh của Neji trước kia chỉ gói gọn trong 1 chữ “thiền” thì giờ nó đã bao gồm hàng trăm thứ việc không có tên khác. Thế cũng để biết rằng cuộc sống của nhi nữ cũng không hề đơn giản.

Tất nhiên có ít nhất 1 thứ vẫn không thay đổi. Đó là giờ tập luyện. Trong số các chuunin cùng khóa, có 1 sự thật mà ai cũng có thể cảm nhận được, rằng Hinata là người yếu nhất. Tất cả những gì mạnh mẽ nhất cô có chính là Byakuugan. Nói cách khác, nếu không có Byakugan thì Hinata sẽ chỉ bằng 1 genin đang trong thời gian luyện tập. Có nhiều lý do cho sự thật đáng buồn này. Hinata không được cha mình chỉ dạy những kĩ năng tuyệt hảo nhất của dòng họ Huuya, thể trạng lại yếu và thêm vào đó sư phụ của cô – Kurenai – đã phải ngưng dạy gần 1 năm do có mang.

Kiba, Shino và cả Neji không thể đếm được biết bao lần Hinata gục ngã, và cũng từng đó lần cô gượng dậy.

-Xin đừng chùn tay lại, Neji-san, anh biết em ổn mà – Hinata loạng choạng tựa vào gốc cây sau lưng.

-Hôm nay thế là đủ rồi, Hinata-sama.

-Xin anh đừng ngừng lại, Neji-san.

Neji tiến tới, đỡ lấy tay của Hinata.

-Sama đã bị thương đủ cho ngày hôm nay rồi. Cố gắng quá sức mình sẽ biến sama trở thành gánh nặng cho những người khác.

-Em…em xin lỗi…

Hinata lí nhí rồi cũng lẽo đẽo theo sau anh họ bước vào nhà.

-Em chỉ…em chỉ muốn mình mạnh hơn thôi Neji-san. Em muốn được trở nên mạnh mẽ như anh…

Neji đưa cho Hinata 1 cốc trà, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để phủi bớt bụi đất bám trên ống tay áo cô.

-Sama, rèn luyện bản thân không phải là chuyện 1 sớm 1 ngày có thể làm được. Thứ lỗi tôi xen vào nhưng sama có nhiều thứ cần phải làm hơn là chỉ cố gắng không lui bước.

-Vậy…anh đã làm gì để mạnh mẽ hơn hả Neji-san?

Nhìn đôi mắt to tròn nhìn mình với vẻ hết mực ngây thơ, Neji không khỏi cảm thấy có chút khôi hài. Sẽ thế nào đây nếu anh nói cho cô tất cả sức mạnh anh có trước kia là do hận thù và tất cả sức mạnh anh có bây giờ là để quên đi hận thù?

-Khi rảnh, tôi thường ngồi thiền…

-Ngồi thiền cũng làm người ta mạnh hơn được sao?

Neji phì cười.

-Không phải thế, Hinata-sama. Ý tôi là nếu muốn mạnh hơn thì trước hết tâm phải tĩnh. Người đáng sợ nhất ở Konoha với tôi không phải là Chouji với sức mạnh khủng khiếp mà là Shikamaru Nara. Cái đầu của cậu ta có thể chuyển bại thành thắng. Mọi chuyện không chỉ dựa vào sức mạnh mà làm nên. Tất cả những công trình lớn đều phải xây dựng từ những viên gạch nhỏ nhoi. Sama cũng vậy, Byakuugan của người chưa được vững nên đừng quá ép lượng chakra trong người. Nó sẽ khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Hinata-sama cần nắm hết những chiêu thức của Byakuugan trước khi có thể tự quyết định mình sẽ đi theo hướng nào.

-Neji-san, anh thật là tốt với em quá.

-Kìa, Hinata-sama…

Neji cúi nhìn, lo lắng tự hỏi anh đã nói gì sai. Bởi anh thấy vẻ mặt sama của anh như sắp khóc.

-Không, không có gì đâu Neji-san…

Hinata chớp mạnh mắt để ngăn giọt nước sắp trào ra. Mắt cô ướt 1 lớp cho chiếc lá phủ sương trên mặt buổi sớm.

-Em chỉ nghĩ, rằng anh đối xử với em thật là tốt. Em không có vú nuôi, không có mẹ, cha luôn vắng mặt, Hanabi còn quá nhỏ. Từ bé đến lớn chỉ có mình Neji-san chăm sóc cho em, quan tâm đến em. Cho dù em có sai đến đâu, anh vẫn luôn từ tốn giải thích với em. Anh không bao giờ quát mắng em. Giờ anh còn trở thành người hầu cận của em nữa. Em… em không biết làm sao để cảm ơn anh… em luôn tự hỏi, rằng tại sao…sao anh lại tốt với em như vậy hả Neji-san?

-Không, không đâu Hinata-sama – Neji lắc đầu – tôi thực sự không tốt đến thế đâu.

Neji đặt tay lên đầu Hinata, vuốt tóc cô 1 cái. Dáng điệu của người anh với đứa em nhỏ của mình.

-Anh sẽ không bỏ em chứ Neji-san?

-Thưa, không đâu, Hinata-sama.

-Anh hứa chứ?

-Tôi hứa – anh mỉm cười, gật nhẹ.

-Thật chứ, Neji-san?

-Tôi hứa với tất cả danh dự của 1 shinobi, của người dòng họ Hyuuga, rằng Neji này sẽ bảo vệ Hinata-sama.

Và anh biết rằng đó cũng là điều anh thực sự mong muốn.

Hinata tươi lên 1 chút, cô gạt tay Neji ra. Cô không thích khi anh vẫn coi cô như trẻ con, dù rằng cô không giận. Cô ngẩng đầu nhìn trời, giọng thở ra vị thoảng của hân hoan:

-Nhưng em tin, sẽ có 1 ngày nào đó em đủ mạnh để không phiền đến Neji-san nữa. Ngày nào đó sẽ đến lượt em bảo vệ mọi người.

-Hẳn nhiên rồi. Trừ những lúc phải lấy sách từ giá cao thôi phải ko sama?

Neji tủm tỉm cười, ám chỉ thời gian buổi sáng khi Hinata đã vất vả thế nào để với tay đến cuốn sách cô yêu thích cho đến khi Neji đến giúp.

-Neji-san! – Hinata kêu lên – anh tệ thật đấy!

Rồi 2 người cùng khúc khích cười khi những ống tay áo bê bết bùn đất bị dính vào nhau. Với Neji, thế giới hiện giờ chỉ gói gọn trong khung cảnh có vẻ trẻ con và tẻ nhạt này.

Bởi những gì anh muốn, những gì anh cần, đều nằm ở đây.



May 11, 2011

chap 8

...



Những cuộn gió không còn xoáy vần thành từng cụm như khi ở trong thành mà tự dưng trở nên mềm mại hơn. Nó căng mình ra trải dài từ đầu này đến đầu kia của mặt đất, phẩy lên tóc người đi những cái hất nhẹ nhàng như đang ve vuốt. Anh Quân đã phóng ngựa ra khỏi thành được 1 đoạn đường rất dài mà không hiểu sao hắn vẫn có cảm giác rằng chỉ cần ngoái lại là sẽ thấy cổng thành Vi Quân tráng lệ sừng sững ngay sau lưng. Tiếng gió bị vén ra sau lưng nghe như tiếng vó ngựa vẫn đều đặn vang lên, chỉ có mùi hương là khác hẳn. Thảo nguyên rộng lớn cũng phủ dài 1 màu tuyết trắng. Nhưng nó vẫn khác so với Vi Quân, nó có 1 hương vị thanh khiết và trong chứ không tràn ngập đủ mùi thơm các loại lẫn lộn vào nhau.

-Được rồi – Anh Quân tự nhủ, đưa tay kiểm tra để chắc chắn là lá thư và chiếc ấn hiệu bạc của Trần Phương vẫn ở bên mình - giờ thì lo tìm quận chúa Lê Thảo nữa là ta sẽ xong việc.

Tuy nói vậy, song trời đã vội ngả sang sắc màu cũ kĩ. cụm sáng lớn đã di chuyển về phía dưới chân trời xa. ở ngay cạnh nó là một vầng sáng khác mảnh hơn đang nghiễm nhiên ngự trị bằng cách thu nhặt hơi sống của mặt trời kia đang đến sắp hồi kiệt sức - mặt trăng. Anh Quân biết không còn cách nào. Do quá vội nên hắn đã không mang theo thứ thắp sáng được để có thể tiếp tục hành trình trong đêm. Sau khi buộc con ngựa lại, hắn lập tức đi kiếm củi. ban đêm ở miền đất này không quá lạnh nhưng với chừng ấy nước dưới lưng thì việc sưởi ấm là nên làm. cả thảo nguyên bao la chỉ có toàn những lùm cây hoang lúp xúp hay những đám cây ướt nhựa, họa hoằn lắm mới kiếm được vài cành gỗ mục. Anh Quân lọ mọ tiến vào 1 tán cây cao khá lớn. Tuy củi ướt khó đốt, nhưng vậy còn hơn không. cả bầu trời nhuốm màu đỏ đòng đọc đã bắt hắn phải chấp nhận.

Đang định đưa tay bẻ vài cành, hắn bỗng nghe thấy âm thanh gì đó rất dịu ngọt, trầm bổng như đang bay lượn trong không khí. Đó như 1 chất xúc tác mềm và thanh, khéo léo hòa trộn giữa không khí và khung cảnh, làm tất cả bỗng dưng như đang chìm đắm vào với nhau.

lần đầu tiên sau nhiều năm, Anh Quân mới cảm thấy bản thân không thể làm chủ được. chân hắn cứ tự động bước đi như có kẻ khác sai khiến. từng vết giầy hằn lên trên nền tuyết ẩm. hắn cứ bước ngày càng gần đến với âm thanh lạ ẩn sau rừng cây kia. Càng lúc, cái kẻ trước giờ không bao giờ để thứ gì vượt khỏi tầm mắt mình càng cảm thấy mình đang bị mất tự chủ. hắn như đang chìm trong giấc mộng. Muốn lên tiếng nhưng miệng không thể mở ra, muốn quay đi nhưng vẫn cứ tiến về phía trước. lần đầu tiên có thể có 1 thứ làm Anh Quân muốn quên đi hết tất cả những gì chung quanh, 1 âm thanh kì lạ và quyến rũ lạ thường…

-Anh là người ở trong cung?

Anh Quân giật mình khi nghe câu nói vang lên, cắt đứt cả tình trạng nửa tỉnh nửa mơ của hắn.

-Vâ… vâng.

-Tôi làm anh … khó nói sao? – cô gái với 2 bím tóc vàng óng thả trên vai có vẻ hơi dè chừng với cậu hỏi thứ 2 của mình, có lẽ cô cảm thấy không hay lắm nếu làm 1 người khác khó xử.

-Không đâu! – Anh Quân đứng thẳng người lại, lén nhìn lại cô gái 1 lần nữa rồi bắt đầu đáp lại theo cách hành văn mà bản thân hắn lúc khác cũng cảm thấy khó chấp nhận – tôi mới là người không phải. Xin lỗi… chỉ tại tôi nghe thấy tiếng hát của cô, rất hay!

-À… - cô gái mỉm cười, hơi cúi đầu xuống và khẽ đỏ mặt trước câu khen ngợi của người lạ - cảm ơn anh. Tôi vẫn hay đến đây ngắm mặt trời lặn. vui thích nên cứ cất giọng bừa vậy đấy.

-V…vâng.

-Trời cũng sắp tối rồi, anh định nghỉ lại ở đâu? Quanh đây chỉ có mỗi làng tôi thôi.

Anh Quân lúc này mới sực nhớ lại nhiệm vụ mà hắn được giao phó. hắn sờ vào túi lần nữa để chắc là bức thư vẫn còn nằm đó. với chất giọng mang nét hơi nghiêm nghị, Anh Quân hỏi với 1 cách lịch sự có vẻ hơi thái quá:

-Vậy tôi xin phiền cô có thể chỉ cho tôi con đường ngắn nhất để đến đó được không? Tôi phải đưa thư cho 1 người ở đó.

Cô gái nhún nhẹ vai, nở 1 nụ cười rạng rỡ, vừa chìa tay về phía xa ra dấu cho Anh Quân dắt ngựa đi theo:

-Công việc thật quan trọng phải không? Hẳn anh là người rất được chủ nhân tin tưởng.

-Quan trọng? – Anh Quân khẽ lặp lại thật nhỏ trong miệng, càng thấy cô gái này có những suy nghĩ thật lạ. đưa thư là việc quan trọng sao?

đạp lạo xạo lên những viên sỏi nhỏ phủ đầy tuyết, 2 người tiến về phía mặt trời đang lặn. dưới ánh nắng đỏ rực, mái tóc vàng óng ánh của cô gái lạ hắt lên những tia sáng vàng cam như màu của lớp mật ong thơm nồng. thỉnh thoảng, cô khẽ đưa chân đá nhẹ vào 1 viên đá nhỏ dưới chân.

-Anh đừng cười nhé – cô gái mân mê cổ tay áo, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm và cả sự bối rối – tôi biết là không hay nhưng sự thực là tôi rất thích đá vào mấy thứ dưới chân mình.

-Không đâu – Anh Quân bật cười theo kiểu dân dã mà đã rất lâu hắn chưa cười như thế - cô biết đấy, không thể chê bai 1 người làm theo sở thích của mình mà không làm phương hại đến ai được.

-Anh làm tôi thấy ngại đấy. anh ở trong Chính cung nên ăn nói rất cẩn thận trong khi tôi thì chẳng thể nào làm thế được – cô gái hơi nhíu mày, miệng vẫn mỉm cười, tạo ra 1 khuôn mặt thật ngộ nghĩnh.

Anh Quân cười lần nữa, hoàn toàn thoải mái và bắt đầu thả lòng bản thân:

-Tôi chẳng quan trọng hóa chuyện này đến thế đâu. với tôi, châm ngôn vui của cuộc đời là ‘sống và làm việc theo đúng luật pháp’, thế là đủ rồi. Chứ ăn nói kiểu cách suốt ngày tôi cũng thấy phát mệt!

-Chủ nhân của anh cũng thế chứ? – cô gái bắt đầu nhìn chăm chú hơn vào Anh Quân với đôi mắt to tròn – ý tôi là chủ nhân của anh không ‘ăn nói kiểu cách suốt ngày’ chứ? Nếu không thì anh sẽ phải cảm thấy khó chịu rồi.

-Chủ nhân tôi ư? Không suốt ngày kiểu cách đâu – Anh Quân mỉm cười, nhớ lại ‘trận tranh giành’ chiếc giẻ lau buổi sáng – nhưng cũng khó để nói là hoàn toàn dễ chịu.

Cô gái tóc vàng nghe xong bật cười khanh khách, hình như cô đã mường tượng ra khung cảnh nào đó trong đầu:

-Anh nói nghe thật tức cười! nhất là khi anh lại nhắc tôi nhớ đến 1 người này nữa.

-Người quen của cô? chắc người đó rất hài hước? – Anh Quân mỉm cười lần nữa, bây giờ thì hắn hoàn toàn đã đẩy cung cách của 1 Vi Quân tráng lệ vào sâu thẳm trí óc.

-Không hẳn. Đó là chị gái tôi, cũng thú vị lắm, anh biết không! – cô gái mỉm cười, đưa chân đá thêm 1 viên sỏi tròn xoe dưới chân.

Cô gái cất lời hát lần nữa, và Anh Quân dù tỉnh táo hơn so với lần trước, vẫn cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại và ngọt lịm lan tỏa trong đầu óc, trong tâm khảm vốn nghẹt đặc những điều về 1 đô thành rộng lớn và 1 cung Xa Cách trầm mặc. hắn bắt đầu nhận thấy rõ là mắt mình không ngừng nhìn vào cô gái dẫn đường của hắn. là tại hắn, hay tại bài hát này…?

Lúc này thì mặt trời chỉ còn là 1 quầng sáng, chiếu rọi khung cảnh xung quanh mờ nhạt. Nhưng những ánh đèn lấp ló phía xa xa đã cho Anh Quân biết rằng hắn gần như sắp hoàn thành điều mà Trần Phương đã ra lệnh.

-Chính cung vẫn vui vẻ chứ? Đã thật lâu lắm rồi tôi chưa quay trở lại…

-Cô biết về Chính cung sao? – Anh Quân không tránh khỏi ngạc nhiên.

-Tôi từng sống ở đó, nhưng rất lâu rồi.

Anh Quân định hỏi thêm, nhưng cái nhìn của cô gái dẫn đường khiến anh hiểu rằng tất cả chỉ nên định nghĩa bằng danh từ “quá khứ”, không hơn. Anh lục lọi trong trí nhớ về 1 cô gái có mái tóc vàng óng ả như thế từng xuất hiện ở Vi Quân, nhưng rõ ràng trí nhớ của anh không bao hàm hình ảnh của cô. Tại sao cô lại rời khỏi Chính cung? Hay nói chính xác hơn, làm sao cô có thể rời khỏi Chính cung được? Không tính những xa hoa hấp dẫn của nó, cả việc làm sao để có thể rời khỏi đó cũng là 1 chuyện khó tưởng.

-Chính cung… cũng có nhiều thay đổi. Nhưng chuyện rõ ràng thì tôi không rõ lắm, vì tôi thực ra không sống ở Chính cung, tôi ở trong cung Xa Cách.

-Anh ở trong cung Xa Cách?! – cô gái ánh lên vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt xanh.

-Vâng – Anh Quân gật đầu, mắt vẫn quan sát kĩ từng thay đổi trên biểu cảm của người đứng đối diện mình – thực ra hôm nay tôi đến đây cũng là vì nhận lệnh từ cung Xa Cách.

-Vậy… - cô gái đột nhiên rụt rè, theo 1 cách nghiêm nghị kì lạ, khắc hẳn so với cô vừa rồi – anh có biết 1 vị quý phi tên là Trần Phương hay không?

-Tôi có biết.

-Cô ấy có còn ở trong cung Xa Cách không?

-Còn.

Anh Quân lại càng thấy ngạc nhiên hơn. Rõ ràng cô gái này không chỉ biết về Chính cung, mà xem ra còn biết rất rõ về chủ nhân của anh. Cô gái, sau câu trả lời của Anh Quân, không nén được tiếng thở dài hắt ra từ vòm họng:

-Vậy sao…

-Cô… lẽ nào cô là Lê Thảo quận chúa?

Cô gái tròn mắt, ngước nhìn Anh Quân, vừa sững sờ, vừa hoảng hốt.

-Cô có phải là Lê Thảo quận chúa hay không?! – Anh Quân hỏi to, chờ đợi câu trả lời đến từng khoảnh khắc.

Bao nhiêu vẻ ngạc nhiên đi qua, cô gái trở lại với cái dáng trầm vừa khi nãy, khẽ đưa tay vén 1 ống tay áo lên, để lộ ra 1 hàng chữ sáng mờ: “Lê Thảo quận chúa”.

-Lê Thảo quận chúa! Hạ thần đắc tội! – Anh Quân vội vàng quỳ xuống trước Lê Thảo. vậy đó là lý do cho tất cả những điều khó lý giải trên.

-Không không – Lê Thảo xem ra còn hoảng hơn cả Anh Quân, cô vội xua tay – anh đứng lên đi, mau đứng lên đi! Đây đâu phải là Vi Quân!

-Hạ thần đắc tội, mong quận chúa lượng thứ - nói rồi, Anh Quân dùng 2 tay dâng lá thư của Trần Phương lên.

Lê Thảo đón lấy cũng bằng 2 tay, nói thật nhẹ mà nghe cũng thật trống vắng:

-Xin anh, đứng lên đi. Với tôi, “quận chúa” đã không còn tồn tại từ lâu rồi.

Anh Quân nghe theo, song hắn đứng dậy mà vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lê Thảo.

-Vậy là… Châu Cấn tỷ…

Lê Thảo bắt đầu nấc lên, đến mức cô phải đưa 1 tay lên nắm lấy ngực áo để kìm mình lại. Nhưng vết thương của mất mát càng nhấn chìm cô hơn. Nó khiến cô khuỵu xuống nền tuyết, khiến cô cảm thấy như cô thậm chí còn đang rơi xuống 1 vực sâu thăm thẳm.

Anh Quân cúi xuống đỡ lấy Lê Thảo như đang sắp lả đi.

-Lê Thảo quận chúa, xin người cứ khóc đi, rồi người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Và người đang khóc trên vai hắn lúc này không phải là quận chúa mà chỉ đơn giản là 1 cô gái. Cô gái đó đang khóc trên vai hắn, vì sự ra đi của người thân…

----------------------

-Vâng – Trần Phương nhìn xuống những mô cầu đã phủ màu năm tháng rõ rệt – đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, huynh vẫn còn nhớ sao?

Nguyễn Ngọc không nói gì trong khi rõ ràng đôi mắt ngài đang thể hiện 1 tâm trạng lẫn lộn nào đó. Ngài phẩy nhẹ tay trên dòng nước, để những cuộn xoáy lộn xộn bỗng dưng như được trải lại, tạo thành 1 dải màu sáng dọc theo màn nước. Trần Phương nhìn thấy vậy, không khỏi xúc động, khẽ mỉm cười, mắt đỏ hoe:

-Huynh đã từng bảo muội rằng cái này gọi là sông Ngân…

-Giờ đây, nó vẫn là sông Ngân.

Nguyễn Ngọc nói bằng 1 chất giọng trầm trầm. Ngài tì tay lên thành cầu, nhìn những đường vân do chính ngài tạo ra trên dòng Vũ Trụ.

-Nhưng không phải là sông Ngân của mấy năm trước, phải không huynh? – Trần Phương gạt nhẹ khóe mắt, cười 1 cách cay đắng. Cô ngước nhìn Nguyễn Ngọc bằng 1 cái nhìn như dò hỏi, than trách và thậm chí chứa đựng cả sự van nài.

Quay mặt đi để tránh cái nhìn ấy, Nguyễn Ngọc nhìn về phía những hàng cung xếp thành dãy của Chính cung. ngài nhìn rõ ràng là buồn hẳn. thở dài, ngài tìm cách đổi khác câu chuyện buồn giữa hai người:

-Anh Quân bận việc gì mà không đi theo muội? Cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp, huynh mong được ngồi đối ầm với hắn lần nữa.

Trần Phương khẽ nhắm mắt lại, để rồi khi mở ra, trong đôi mắt ấy đã không còn những đám mây mù của quá khứ nữa. cô hiểu Nguyễn Ngọc không muốn gợi nhắc chuyện xưa theo 1 cách buồn thảm, và vì chôn chặt nó đi vẫn là hơn. Trần Phương cũng tì tay vào thành cầu, hơi nghiêng đầu:

-Muội đã sai hắn đi đưa thư cho Lê Thảo rồi.

-Thật sao? muội để hắn đi? – Nguyễn Ngọc không khỏi bất ngờ, bật ra câu hỏi. Nhưng ngài hiểu ngay ra sau đó - ừ, muội nghĩ cũng phải. Lê Thảo cũng nên biết về chuyện của Châu Cấn.

-Ngày xưa Lê Thảo cũng thích Châu Cấn lắm. con bé mê nhất là được nhìn Châu Cấn múa. Châu Cấn quá tài năng, xinh đẹp và thông minh – Trần Phương lồng hai tay vào nhau, khẽ thở dài - chỉ tiếc là trái tim của cô ấy đã chọn cho mình 1 lối đi tuyệt vời nhưng lại không được thế gian chấp thuận.

-Muội lúc nào cũng thấy tiếc cho vẻ đẹp và tài năng – Nguyễn Ngọc nhún vai làm vài lọn tóc dài phủ ra phía trước – nhưng rõ ràng là muội cũng cảm thấy rất tội nghiệp cho Châu Cấn, phải không? nếu không muội đã không nhìn mặt cô ấy lần cuối rồi.

-Huynh biết à? – Trần Phương ngẩng nhìn Nguyễn Ngọc, thôi không mân mê mép của tấm voan choàng nữa.

-Muội và huynh, chúng ta rất giống nhau, muội quên rồi sao?

-Nói vậy thì… - Trần Phương tròn mắt – nói vậy thì người sáng qua trên tháp canh là huynh sao? cả tiếng chuông tang nữa! Huynh đã phát tang cho Châu Cấn sao?

Nguyễn Ngọc không trả lời, nhưng lời đáp thì rõ ràng đã có. Ngài mỉm cười, nhìn Trần Phương bằng cái nhìn trìu mến và dịu dàng mà ngài dành cho những người mình yêu thương:

-Muội rõ ràng vẫn như xưa, đa cảm và rất thông minh.

Trần Phương mỉm cười pha nét hơi buồn khi nhận lời khen. Cô đứng thẳng người và tiếp tục cười, nhìn lại vào mắt Nguyễn Ngọc:

-Cả Huỳnh Nhi, và cả Phúc hoàng hậu đều thế mà!

-Phải - Nguyễn Ngọc gật nhẹ đầu, mắt lại hướng về phía xa của dòng sông – tất cả những người phụ nữ huynh đã và đang yêu đều như thế.

-Cả Châu Cấn nữa, cũng thế… - Trần Phương hơi nhỏ giọng lại.

-Ừ - Nguyễn Ngọc cũng trầm xuống – Châu Cấn cũng thế. Cô ấy rất tuyệt…. Giá như cô ấy đừng sai lầm…

-Huynh bảo sao?

-Huynh nói là cô ấy rất tuyệt vời, được mọi người quý mến.

Trần Phương nhíu mày, ánh mắt lóe lên những tia sáng khác thường, còn kì lạ hơn cả sắc màu của dòng Vũ Trụ. Cô nghiến vào từng chữ, làm Nguyễn Ngọc phải ngạc nhiên thêm lần nữa:

-Huynh nói cô-ấy–sai-lầm! Rõ ràng là huynh đã nói thế!!!

-Trần Phương muội, có gì khác sao? Rõ ràng Châu Cấn đã quá sai lầm.

Trần Phương rõ ràng vô cùng giận dữ, cô bắt đầu lớn giọng, 1 cách trái ngược hoàn toàn vẻ thường ngày của cô: đứng thẳng người và nhìn Nguyễn Ngọc bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

-Châu Cấn, cô ấy đã sai điểm gì?! Huynh đã không còn bận tâm đến cô ấy từ lâu rồi! Thế mà cô ấy chỉ vì đem lòng yêu 1 người khác mà đã trở thành sai lầm sao?!

-Trần Phương muội!

Nguyễn Ngọc ngắt lời Trần Phương, trong cố gắng tìm cách trấn tĩnh cô, nhưng rõ ràng là không thể được. ngài nắm nhẹ lấy hai vai Trần Phương, nhìn thật sâu vào mắt cô – cách mà ngài vẫn thường dùng. Nhưng Trần Phương gạt phăng tay Nguyễn Ngọc ra và đẩy bắn ngài ra xa. thấy đau đớn hơn lúc trước, nhưng nước mắt cô không rơi ra nữa, mà thay vào đó là những tia nhìn không chỉ chứa đựng căm giận mà còn chứa trong đó cả sự khinh miệt lớn lao.

-Chẳng phải thế sao?!! Huynh luôn muốn tất cả mọi người ở bên huynh, tất cả mọi người yêu huynh! Nhưng huynh thì sao? Huynh thử xem đi!!! Có bao giờ huynh yêu hết tất cả bọn họ chưa? KHÔNG BAO GIỜ! Huynh đòi hỏi tình yêu lớn từ tất cả. còn huynh thì sao? Huynh thì sao nào???… huynh… huynh thật là ích kỷ! huynh chỉ nghĩ cho mình bản thân huynh mà thôi!!!

-Trần Phương muội!

Nguyễn Ngọc không nén được sự căm giận của vị vua luôn được kính trọng. Ngài lớn tiếng, như 1 cách bắt người phụ nữ đối diện mình im lặng. Ngài không thể và cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có lúc Trần Phương lại có thái độ như thế, 1 thái độ mà chưa ai, ngoại trừ Huỳnh Nhi dám thể hiện với ngài. Ngài cũng không thể nghĩ những lời chê trách ấy lại do một người luôn luôn yêu kính ngài nói ra.

Trần Phương lặng người đi trước lời nạt của Nguyễn Ngọc. Cô như vừa choàng tỉnh khỏi 1 giấc mộng. Không rõ cô có tự hỏi xem bản thân đã làm thế nào để nói nặng với Nguyễn Ngọc thế không, nhưng rõ ràng rằng cô không có vẻ gì là hối hận khi đã nói thế. Quay lưng đi thật nhanh để cố ngăn mình khỏi 1 tiếng nấc không thể kiềm chế, Trần Phương bước đi.

-Nguyễn Ngọc huynh – được vài bước, Trần Phương vẫn không quay đầu lại, cất chất giọng hơi run – huynh có biết tại sao muội luôn mặc những bộ trang phục màu đen? ấy là vì đã có lần huynh khen muội mặc nhung đen rất đẹp…

Và rồi cô lại bước đi, rất nhanh. Có thể vì cô muốn rời khỏi khung cảnh ấy, rời khỏi tầm mắt của Nguyễn Ngọc thật nhanh. Cũng có thể cô không dám ở lại lâu vì sợ trái tim mình lại đau đớn. và cũng có thể, cô sải bước dài như thế vì cả 2 lý do trên…

lần đầu tiên, cô quay lưng đi với người mà cô luôn muốn được ở bên.

lần đầu tiên, cô nói nặng với Nguyễn Ngọc đến thế.

lần đầu tiên, cô là người chấm dứt cuộc nói chuyện trước.

và cũng là lần đầu tiên, cô có đủ can đảm để làm thế với người mà cô luôn thương nhớ…

…cô và Nguyễn Ngọc gặp nhau khi Nguyễn Ngọc còn là hoàng tử, và cô là 1 nàng tiểu thư con quan. gặp nhau lần đầu trên cây cầu vắt ngang song Vũ Trụ tại 1 buổi dạ tiệc, và rồi hội ngộ trong Chính cung, Nguyễn Ngọc và Trần Phương đã trải qua những ngày tháng êm đềm của mối tình đầu ngọt ngào trong trẻo.

Rồi cũng đến ngày Nguyễn Ngọc lên làm vua. Theo lời cha, anh cưới Nga Phúc. Để rồi ngay sau đó, Trần Phương cũng bước vào Chính cung, sánh vai bên Nguyễn Ngọc. rồi đến Châu Cấn, và cuối cùng là Huỳnh Nhi. Đó là 4 người phụ nữ mà Nguyễn Ngọc yêu thương và tôn trọng nhất. Nguyễn Ngọc còn có nhiều mối tình thoảng qua, để hậu cung có thêm rất nhiều phi tần mỹ nữ, song mãi chỉ có 4 người mà Nguyễn Ngọc yêu thương nhất, 4 người phụ nữ mà Nguyễn Ngọc không thể nào quên mới được mang danh ‘quý phi’, và 1 trong số đó: Nga Phúc, đã trở thành hoàng hậu, người hiện nay Nguyễn Ngọc dành trọn cả trái tim.

Cũng thật trớ trêu khi 3 quý phi còn lại đều nối tiếp nhau bước chân vào cung Xa Cách, và cũng chẳng rõ vì sao mà Trần Phương - mối tình đầu của Nguyễn Ngọc lại cũng là người đầu tiên rời khỏi Chính cung…



....