Nov 26, 2009

Phần 34: VAI


Phần 34: VAI



Sau khi trở về, Hinata tiếp tục công việc thường ngày của mình: luyện tập, mua trà cho cha và lấy thuốc. 

Cha cô khó tính trong nhiều chuyện, và trà là 1 trong những thứ đó. Tuy mang danh đi chọn trà, Hinata có thể cảm nhận được ngầm ý của cha mình: từ trà nước, cô nghiễm nhiêm kiêm luôn nhiệm vụ quản trách các gia nhân. Phải chăng cha cô muốn cô thể hiện vị trí của mình hơn?

-Hinata-sama!

Tiếng gọi làm Hinata giật mình. Neji, như sợ ánh nắng làm cô lóa mắt, vừa lấy 1 tay che trước trán cô lại, vừa gọi.

-Neji-san…


-Sama không sao chứ? Đột nhiên sama dừng lại.


-Không có gì đâu Neji-san, em chỉ đang mải nghĩ thôi – Hinata ôm hộp trà trong tay, mỉm cười. 


2 người rẽ vào trạm xá. Sau lần làm nhiệm vụ cùng đội 7, Kiba càng lúc càng ép mình hơn trước làm lọ thuốc của Hinata vơi đi nhanh trông thấy. 


Có 1 câu nói vui rằng 1 người không thể trở thành 1 shinobi của Konoha nếu chưa “nằm giường” ít nhất 1 lần. Dù cái đùa ấy nghiệt ngã trong thực tế, đó là điều mà bất cứ ai cũng phải chấp nhận. Nhưng xét trên 1 khía cạnh khác thì trạm xá và hệ thống y tế của Konoha thuộc vào hàng tốt nhất so với các làng khác, 1 phần cũng phải cảm ơn Tsunade. 


Vị bác sĩ đẩy cặp mắt kình dày cộp lên sống mũi, chỉ 2 lọ đặt sẵn trên bàn, hoa tay múa chân:

-Đây, cô cứ thoái mải mà mang về, Hinata, không không cần lo lắng, đây đang là giai đoạn khó khăn, tôi không thể xả thân như các ninja trị thương thì từng này thuốc đáng gì, không tôi nói thật mà, đừng lo, à Neji-san, sức khỏe cậu thế nào, khá hơn chưa?


-Lần trước quả thật phiền bác sĩ – Neji cúi đầu.

-Lần trước? – Hinata ngoái đầu lại – đã có chuyện gì xảy ra trước nữa sao?

-Không có gì cả Hinata-sama – Neji trả lời – tôi hơi mệt và được đưa vào đây.

-Ngất xỉu và được đưa vào đây – bác sĩ nói lại. Rõ ràng anh phật ý khi bệnh nhân của mình tự tiện thay đổi “bệnh án”.

Hinata không nói gì thêm nữa và cô tiếp tục giữ im lặng cho đến khi về tận nhà. Neji tháp tùng và góp phần vào sự im lặng kéo dài đó. Anh biết cô không vui. 

Chỉ đến khi Hinata cầm cuộn băng trắng muốt lên, Neji mới dám mở miệng:


-Xin hãy cứ để tôi tự làm, Hinata-sama. 

Bấy giờ Hinata mới bật ra lời nói, dù câu nói vẫn trong nhưng ai cũng có thể nhận ra trong âm tiết rằng đã có gì làm nặng tâm trí cô:

-Xin anh ngồi xuống đây, Neji-san. 

Neji, ngoan ngoãn như 1 con thỏ, ngồi xuống không chút phản kháng. Mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nếu anh không nghe lệnh “sama”. Cô giúp anh cởi áo khoác ra rồi thở dài, mở ngăn tủ lấy thêm cây kéo:

-Anh nên cẩn trọng hơn với bản thân Neji-san.

-Quả thực tôi không có ý giấu sama. 

-Anh đã giấu rồi đấy. Thật là…

Hinata không nói hết câu, cô cau mày lại.

-Tạ lỗi, Hinata-sama – Neji không muốn nhắc lại lý do vì sao anh lại kết thúc nằm trong bệnh xá, tất cả anh có thể đưa cho cô giờ chỉ là lời xin lỗi. 

Mọi lời nói lại tan đi. Gian phòng chỉ còn lại tiếng những mảnh băng được tháo ra rơi xuống nền tatami sột soạt nhẹ. Không rõ chính xác từ bao giờ, chỉ nhớ là sau kì thi Chuunin và Konoha bị Orochimaru tấn công, Hinata là người giúp Neji thay băng. Ban đầu chỉ là mang thuốc, sau đó là băng bó vết thương. Neji bị thương gần như liên tục khiến sau vài năm việc này trở thành 1 thông lệ, 1 thói quen sinh hoạt trong gia đình, giống như bữa cơm sum họp mỗi lần 1 thành viên từ xa trở về vậy. 


Khi dải băng cuối cùng rơi xuống cũng là lúc Hinata nhìn thấy những vết cắt vẫn còn rỉ máu trên lưng Neji. Như lời Sakura, các vết thương ngoài da tuy không nghiêm trọng nhưng vì phát hiện và băng bó muộn nên chúng sẽ chậm lành. Đường cắt lại bén ngót, khiến mỗi cử động đều có thể khiến miệng vết thương rộng ra. 

Hinata thấm những giọt thuốc vào bông và chấm nhẹ chúng lên những đường chằng chịt đỏ lòm. Cô mím môi, cố gắng để không làm mạnh dù chỉ 1 chút rồi với chất giọng nhỏ như sợ nói to cũng sẽ khiến những vết máu lan ra thêm, cô nhíu mày:

-Vậy mà tối qua anh lại bảo không có gì.

-Thật sự là không có gì, Hinata-sama.

-Anh chỉ có thế giấu những thứ người khác không hiểu được thôi Neji-san. Với những điều nó đã quá rõ ràng thì càng giấu anh chỉ càng làm người khác đau buồn hơn đấy.

Neji cứng người lại trước lời “trách phạt” của Hinata. Lại 1 lời tạ lỗi nữa vang lên, cho dù với Neji, câu nói lần này nặng nề hơn trước rất nhiều. 

Hinata giận. Cô biết cho dù cô có nói bao nhiêu lần đi nữa, Neji vẫn sẽ tuôn ra những “không sao đâu Hinata-sama” , “không có gì cả Hinata-sama”. Ngay cả khi có việc bận tâm, anh cũng không bao giờ chia sẻ cho ai. Tất cả mọi lo lắng, mọi suy tư, phiền muộn, buồn bã, anh đều nhốt tất cả trong mình. 

-Neji-san, đưa tay cao lên 1 chút – Hinata vươn tay ra, băng bả vai Neji. 

Cũng từ góc độ này, luôn luôn cô nhìn thấy rõ đôi vai và lưng anh họ mình. Sẹo đè lên sẹo, tạo thành những đường chằng chịt không có mở đầu, cũng không có kết thúc. 

Hàng mì trùng xuống, cô vòng ra phía trước Neji. Đầu băng được thắt lại và cắt ngắn, nhưng tiếng thở của Hinata lại kéo dài ra. 

Neji có thể dễ dàng nhận ra điều ấy. Anh đặt 1 tay lên tóc Hinata và vuốt nhẹ 1 cái sau đầu cô.

Hinata định lên tiếng bảo Neji đừng xoa đầu cô như vậy nữa, cô đâu còn là trẻ con. 

Nhưng chẳng hiểu vì lý do nào, không lời nào bật ra. 

À phải rồi, trước giờ cô không để ý, rằng vai Neji đã rộng ra rất nhiều. 


Từ khi nào thế nhỉ?

Nov 25, 2009

chap 6

....




Đột dưng, tháp canh của Chính cung vang lên những hồi chuông rền rĩ. Đúng 3 hồi chuông tang. Rồi tất cả lại trở về im lặng.

-Lạ thật – Huỳnh Nhi bước lên cầu thang – có cả tang chuông cho Châu Cấn à?

Trần Phương theo sau, khẽ ngước nhìn ngọn tháp giờ đã lẫn lộn với nền trời, lắc đầu:

-Không phải đâu. Chắc hẳn là tang ai đó trong Chính cung mà thôi.




Không gian đã quay về đúng với sự yên ắng thường ngày. Cửa sổ các phòng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo không rõ nét khiến tất cả nửa thực, nửa lại như hư. Trần Phương thở dài, từ từ gỡ dần búi tóc ra trong khi bước về phòng. Huỳnh Nhi im lặng suốt. Khi đến dãy phòng của 2 người, cô nắm tay Trần Phương giật lại:

-Trần Phương, cô viết cái quái gì trong bài điếu vậy?

-Cô hỏi cái gì là cái gì? – Trần Phương bình thản, giật tay mình ra song vẫn nán lại trả lời Huỳnh Nhi.

-Trần Phương – Huỳnh Nhi nhỏ giọng, nghiêm mặt – cô qua mặt được họ chứ không qua mặt được tôi đâu! Thế nào là “gió đông đến sớm làm bướm phải rời hoa”? “Bướm” là Châu Cấn, “hoa” hẳn là người tình của cô ta. Còn “gió đông” chắc chắn là… Nguyễn Ngọc rồi.

-Nếu vậy thì sao? – Trần Phương quay lưng lại.

-Trần Phương! – Huỳnh Nhi hơi gắt – cô lại nhớ đến Nguyễn Ngọc rồi chứ gì?

-…

-Tôi biết cô hận anh ta. Cô đã làm gì với anh ta thì tôi không cần biết, nhưng cô đừng có truyền bá cái tư tưởng “bướm và hoa” tới người khác chứ! Cô không thấy Châu Cấn đã ra thế nào rồi à? Trần Phương!



Trần Phương không buồn tỏ thái độ trước lời nhắc nhở của Huỳnh Nhi. Cô mở cửa, nói với giọng lạnh nhạt mà rất ít khi cô có được:

-Huỳnh Nhi, đừng dạy tôi. Tôi suốt ngày đọc sách nhưng tôi biết quanh mình có những gì. Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa…

-Được đấy.

-Cô không muốn chuyện của cô và tể tướng Tuấn Dũng bại lộ thôi chứ gì?

Huỳnh Nhi sững người trước câu hỏi của Trần Phương. Riêng về Trần Phương, cô không nói thêm gì nữa cả. Cô bước vào phòng mình, biết rằng nhất định Huỳnh Nhi đang hoảng hồn trước điều cô đã nói. Cô đã tình cờ nhìn thấy lần hội ngộ giữa Huỳnh Nhi và viên tể tướng ở chuồng ngựa. Câu nói của Huỳnh Nhi khi xưa làm mất lòng vua nhưng lại làm vị tể tướng có mặt khi đó ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hai người thực sự đến với nhau khi nào thì Trần Phương cũng không biết song rõ ràng ngoài Trần Phương ra, không ai biết về mối quan hệ này nữa cả. Mối quan hệ đó là nỗi lo lắng và cũng là niềm an ủi lớn nhất của Huỳnh Nhi vào lúc này.



Im lặng… quá dễ với Trần Phương để làm thế song liệu nó còn kéo dài được đến bao giờ?




1 tình yêu thực sự nhưng lại không được chấp thuận. Một mâu thuẫn lớn của cuộc đời…

Trần Phương nhặt lại cuốn sổ da lăn lóc dưới đất, vuốt phẳng lại các trang bị nhăn và xếp cẩn thận lại vào chỗ cũ.





Cô cũng có 1 mâu thuẫn riêng.







Cô thương nhớ, nhưng đồng thời lại căm hận…








----------------






-Thưa Trần Phương quý phi, trời đã sáng rồi đấy ạ. Thần đã chuẩn bị sẵn nước và bữa sáng cho chủ nhân đây ạ.

Nghe tiếng thưa của 1 đứa nữ hầu, Trần Phương cựa mình vài cái. Cô cảm thấy mệt, và không muốn rời giấc ngủ của mình sớm hơn. Đứa hầu cũng không dám làm phiền thêm, lui ra ngoài sau đó. Trần Phương thiếp đi thêm 1 lúc nữa. Không rõ vì sao mà cô không muốn rời giường của mình.

Cho đến lúc cảm thấy không còn có thể níu kéo giấc ngủ thêm nữa, Trần Phương mới ngồi dậy. Cô bằng lòng với bữa ăn đã nguội từ lâu. Các món ăn không quá cao sang song cũng không phải là tầm thường, nói chung là phù hợp với địa vị của cô và có thể chấp nhận được. Nói đi nói lại, sự ra đi của Châu Cấn có lẽ cũng đã tác động lên cô nhiều hơn cô nghĩ. Kì lạ… cô cứ tưởng là sẽ ít thứ có thể làm cô bị ảnh hưởng nhiều đến thế.

Đứa nữ hầu lát sau lui vào giúp cô chỉnh trang lại trang phục và thu dọn bát đĩa. Trần Phương bấy giờ mới nhận ra cây lược của mình đã bị gãy mất 1 răng. Vết gãy còn mới, có lẽ là do cô quá vội vàng lúc chuẩn bị tối qua. Thật tiếc, chiếc lược rất cứng và đẹp đã theo cô mấy năm trời. Cô chìa sang đứa hầu:

-Ta cho ngươi đấy. Nó tuy bị gãy 1 răng nhưng vẫn còn rất tốt. Nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy còn nếu không thì thôi. Nhân tiện, ngươi xuống dưới gọi Anh Quân lên, ta có việc.

Đứa hầu mừng rỡ, vội vàng đưa 2 tay nhận, mắt sáng lên trước 1 đồ vật từ Chính cung mà ra. Chiếc lược cũng đẹp thật, lấp lánh thứ bạc sáng và bóng loáng vì được mài rất kĩ. Nó mừng đến nỗi không biết nói gì để cảm ơn, chỉ biết lắp bắp không thành tiếng. Nó gật đầu rối rít thay lời và hăm hở tháo ngay búi tóc ngắn cũn ra để chải thử.


-Nhưng… thưa chủ nhân… - nó ngừng chải, mắt tự nhiên mở to như sực nhớ ra điều gì – thưa… chủ nhân đã phái Anh Quân đi từ hôm qua rồi mà…


Phải rồi… cô đã ra lệnh cho Anh Quân đi từ hôm qua. Vậy mà cô lại quên mất. Chỉ vì lúc nào cũng có hắn ở bên, khiến cho lần này cô vẫn quen thuộc với việc gọi hắn đến.



Trần Phương không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng chuẩn bị ra ngoài. Cô cần mua lược mới, mua thêm bút và đi mượn sách.

Cửa phòng Huỳnh Nhi vẫn đóng im ỉm thay vì mở sớm như mọi khi. Bản thân Trần Phương cũng thấy áy náy. Lẽ ra cô nên im lặng lâu hơn. Chỉ vì cô cũng có tính có gì nói đó, nhiều lúc không nén được trong lòng.

Trần Phương bước xuống phía dưới, định gọi đứa nữ hầu nào theo mình ra ngoài cung nhưng rồi lại thôi. Trước giờ bao giờ cũng có Anh Quân hộ tống, bỗng dưng lần này đi 1 mình, quả là cũng thấy khác lạ phần nào.


Trần Phương bước ra cổng cung Xa Cách, đưa tay hái những bông hoa chung quanh.



Cô vốn không thích cắm hoa, nhưng đây là lần đặc biệt.




Thay vì đến cổng cung, Trần Phương lại đi về hướng sông Vũ Trụ. Dòng sông qua bao nhiêu năm vẫn không hề ngả màu. Soi mình xuống chứng tích thầm lặng nhất của thời gian ấy, và cô thấy bóng mình được phản chiếu bằng những quầng sáng nhạt màu.




Biết bao vì sao vẫn lẳng lặng trôi, chỉ có điều chẳng rõ bao nhiêu trong số đó là tro tàn của Châu Cấn đây?










...
(còn tiếp)

Nov 19, 2009

Phần 33: DƯỚI TRĂNG

Phần 33: DƯỚI TRĂNG



Chỉ trong 1 buổi sáng sớm, 1 tin tức truyền đi làm xôn xao Hyuuga phủ: người sẽ trở thành cột trụ của nhà Hyuga không còn là Neji nữa mà là Kou. Không ai phủ nhận rằng Kou là người trung thành và tài năng, nhưng để thay thế cho vị trí của 1 thiên tài thì…. cũng có những lời bàn tán, rằng phải chăng vì Neji mang thù với Tông Gia trước kia nên giờ bị thất thế?

Chỉ có những người trong cuộc biết được sự thật, và họ cũng hoàn toàn không lên tiếng.
Đối với Hiashi mà nói, việc thay đổi này không phải là vấn đề quá to tát. Nhà Hyuuga hùng mạnh nhất Konoha, và 1 Konoha hùng mạnh so với những lãnh địa khác, từng đó đã đủ để gạt bỏ những lo lắng nhỏ nhặt. Ông hẳn nhiên sẽ phải suy tính lại nhiều điều khi đặt Kou thay thế Neji, nhưng đó cũng là điều duy nhất ông có thể làm lúc này. Vả lại…

Nếu như chuyện xảy ra làm tất cả mọi người xáo trộn ít nhiều thì Neji lại cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh đã biết mình cần điều gì. Anh đã hiểu mục đích của mình là gì. Từng đó với anh là quá đủ.

Hyuuga phủ cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng như anh vẫn biết, không còn những ám ảnh vất vưởng, những lối đi không còn làm nặng bước chân và không khí không còn quánh đặc đến nỗi không thể thở.

Một khi anh có được thứ cần tìm, mọi thứ trở lại đúng với trật tự của nó.

Anh lại đi luyện tập cùng đội, lại đôi co với Lee, lại lắc đầu ngao ngán nhưng thực tâm vẫn nghe lệnh của Gai-sensei, lại kết thúc những buổi tập trong nắng chiều và lại trở về Hyuuga phủ yên ả, lặng ngắm trăng trong cơn gió se se của đêm.

Và….

-Hinata-sama – Neji ngoái đầu lại nói với 1 chiếc bóng đang nép mình sau cột trụ – sama nên vào giường đi, trời trở lạnh nhiều rồi đấy.

-Neji-san – Hinata khẽ bước ra, bẽn lẽn đan các ngón tay vào nhau – anh cũng nên nghỉ sớm đi.

-Tôi muốn ngắm trăng đêm nay.

-Ưm…em…

Như đoán được ý của Hinata, Neji ngồi sang 1 bên, chìa tay sang chỗ cạnh mình:

-Xin mời, Hinata-sama, nếu sama không ngại.

Hinata mỉm cười, sà vào cạnh Neji. Cô chìa ra chiếc áo khóac trắng tinh:

-Xin lỗi anh em chậm quá, đến tận hôm nay em mới trả lại được anh.

Neji đón lấy chiếc áo của cha mình, khẽ liếc nhìn Hinata. Nhưng cái nhìn đó không qua được mắt của cô. Hinata nhún vai:

-Anh đừng lo, em đã cẩn thận mặc áo ấm rồi, anh không cần choàng áo cho em nữa đâu – vừa nói, Hinata vừa chạm vào vai áo mình như để mình chứng.

Neji bật cười, cái cười thú nhận rằng suy nghĩ của anh đã bị Hinata nhìn thấu. Anh choàng chiếc áo qua vai, chợt nhận ra 1 vật mà trước giờ chưa hề thuộc về tấm áo này.

1 mảnh bùa ư?

-Đó là… mảnh bùa em xin ở chùa trước khi đi làm nhiệm vụ vừa rồi. Em nghĩ nó đã giúp em nhiều lắm. Em xin lỗi, em biết là anh không tin vào bùa, nhưng mà… em tin nó sẽ giúp ích. Em xin lỗi!

Sau lời phân trần của Hinata, Neji cầm lấy tấm bùa đã được khâu đính vào viền áo. Dưới nền trăng, màu lụa xanh ánh lên như 1 lớp bạc.

-Hinata-sama… - Neji đưa mắt sang bên – tôi chưa hề… nạt sama mà, sao sama phải xin lỗi?

-Đó là… - Hinata co 2 chân lên, cúi đầu xuống như muốn gục vào đầu gối để che mặt – em cứ nghĩ…

-Thành thật cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Hinata-sama – Neji không rõ vô tình hay cố tình, cắt đi sự ngượng ngập của cô gái cạnh mình.

-Xin đừng bận tâm Neji-san, anh cũng đã vất vả nhiều rồi. Sự thật thì em muốn hỏi anh 1 chuyện.

-Hinata-sama… nếu là chuyện về ấn chú…

-Không, không phải chuyện đó đâu. Em muốn hỏi anh việc khác kìa.

Neji bỏ qua được nỗi lo, cởi mở dần:

-Nếu vậy xin cứ tiếp tục, Hinata-sama.

-Neji-san… “ảo mộng” và “mộng thực” là sao?

Nghe đến chữ mộng, Neji không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Hinata đã biết chuyện?

-…Ý Hinata-sama là sao?

-Ý em là…. – Hinata hơi chững lại, phải chăng cô đã nói ra điều cô không nên – theo anh thì “ảo mộng” và “mộng thực” khác nhau như thế nào?

-“Ảo mộng”… - Neji hơi nhíu mày, nhưng lòng yên tâm vì theo cách phản ứng xem ra câu hỏi của Hinata thực ra không liên quan gì đến điều anh lo sợ - liệu có phải là thứ gì đó mà ta đặt quá xa tầm tay không? 1 giấc mơ chẳng hạn. Còn “mộng thực” thì… tôi cũng không dám chắc, nhưng có lẽ nó là điều gì đó rất gần mà ta lại không nghĩ đến, hoặc có thể ngược lại, ở ngay trước mắt nhưng lại không dám chạm đến, ý tôi là “mộng thực” hẳn là hữu hình và khả thi hơn “ảo mộng” rồi.

-Ở ngay trước mắt nhưng… không dám chạm đến?

-Cái này… nó giống như mong mỏi giấu kín trong lòng vậy. Chẳng phải những người say hoặc khi mê sảng đều có giây phút bộc lộ sự tức giận thực sự sao? Hoặc là không tự chủ được mà bật ra những suy nghĩ tình cảm thực của mình.

Hinata nhướng mày:

-Neji-san, vậy lần trước khi anh bị thương?

-Lần trước?

-K…không có gì – Hinata nhún vai, vội quay đi – em đang tự hỏi không biết vết thương của anh đã lành chưa.

-Không sao đâu, Hinata-sama, xin đừng lo lắng.

Nhưng Hinata không chú tâm vào câu trả lời của Neji nhiều. Nếu khi mê man trên giường Neji đã thể hiện suy nghĩ thực sự của mình…

“Ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm đến”

Neji-san, đó… phải là điều anh giấu kín hay không?


---


PS: mình chờ mong viết đến chap này lâu lắm rồi. Bởi nó là nút thắt trong chuỗi chapter 1-11-22-33. Cuối cùng đã viết xong, cảm giác thật hạnh phúc. Và không, dĩ nhiên không phải vô tình mà các chap này lại có chung 1 mạch chính ^^ hi vọng đây coi như là bất ngờ nho nhỏ cho những người ủng hộ fic của mình nói chung và fanfic này nói riêng. Chap này dành tặng cho những người còn nhớ nội dung chap 1,11 và 22. 

Nov 16, 2009

chap 5

Quay về với chiếc ghế quen thuộc, Trần Phương không nhận ra bếp sưởi Anh Quân mang đến từ lúc sáng đã sắp tàn hết. Cô cứ ngồi bất động, thật lâu. Bao nhiêu quá khứ tưởng đã chôn vùi đi hết, mà chẳng hiểu sao hôm nay lại ùn đến như dòng thác lũ không có cách nào ngăn cản được. Chúng xoáy đảo, làm xáo trộn trí nhớ của cô, xáo trộn cả cảm nhận thời gian qua từng khắc trễ nải, xới tung tất cả những gì là cần nhấn chìm nhất để rồi phô ra lồ lộ hệt như những con cá mắc cạn, cứ mãi nằm trơ trên cát. Tất cả không gian quanh cô giờ chỉ đặc nghẹt toàn những hình ảnh quá khứ, động vào đâu cũng làm gợi nhắc lại chúng.

Trần Phương đành bất lực, không thể nào cản được chính đầu óc của cô. Nào tấm khăn trải bàn tinh tế là của Châu Cấn thêu tặng từ hồi còn ở trong cung, đến cả những tấm lụa óng ánh sắc mặt trời do chính Phúc hoàng hậu mua đến làm quà lễ. Còn cả tủ sách đầy chặt là biết bao lần chu du trong thành, biết bao cuốn là quà của người thân, và cũng rất nhiều là của những phi tần cấp dưới nghe danh sợ tiếng.

Trần Phương với lấy 1 cuốn sổ nhỏ bọc bằng da thuộc đã cũ nằm ở tầng trên cùng. Vuốt nhẹ ngón tay lên những lớp da tuy đã trải qua năm tháng như vẫn còn khá bóng và rất sạch sẽ nhờ tay Anh Quân chăm chỉ lau dọn, Trần Phương hít thật sâu, cứ như đang cố gắng thu lại những cảm giác mà cuốn sổ này đã trải qua. Cô viền tay theo mép chỉ, có ý muốn mở nó – hiện thân rõ rệt nhất của quá khứ ra. Nhưng rồi như chợt tỉnh, cô tự đẩy cuốn sổ ra thật xa mình, cố chống chọi với 1 ma lực vô hình nhưng mạnh mẽ đang dìm cô càng lúc càng sâu hơn. Thật chậm, ngón tay cô lại tự đưa đẩy mình len vào kẽ giấy. Kẻ chiến thắng luôn là những thứ như thế. Thật hấp tấp, Trần Phương lật vội trang giấy đầu tiên ra: chỉ là 1 lớp giấy dầu màu vàng đất nhàn nhạt.

Trang thứ 2 là 1 bức tranh nhỏ được vẽ nhanh trên giấy gai. Tranh của Anh Quân. Một giọt nước mắt rơi xuống, làm thẫm màu 1 khoảnh tròn trên hình vẽ 1 cô gái. Cô gái trong tranh có ánh nhìn không chăm chú mà cũng không đến mức quá thờ ơ với tất thảy chung quanh. Lần lượt những trang tiếp theo là bút tích của những người đã từng đi qua cuộc đời của cô cho đến lúc này. Những câu bình thơ, những cánh hoa ép có lúc của chính cô là những dấu tích còn lại cho 1 thuở vui vẻ và vương giả có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho đến trang cuối là 1 dòng chữ bay bướm với nét mực óng ánh sắc kim trang nhã: “Trần Phương nhị ái phi, tư chất thiên bẩm, hiểu thấu lòng người, đáng quý như viên ngọc, lúc nào cũng cần phải mang theo, gìn giữ”.

Vai Trần Phương run lên, cô phải đưa tay lên ngăn bớt nước mắt mình trào ra thêm nữa 1 cách vô vọng. Cô dựa vào tường, thấy đau đớn hơn cả phải chịu cái chết. Không chỉ vai cô, mà lòng cô cũng run. Không chỉ nước mắt, mà tâm trí như cũng muốn tan tành. Giấu mặt vào lòng bàn tay, cô nửa căm hận nửa lại xót thương. Căm cho đời hay căm cho cô? Xót cho cô hay xót cho đời?





Có lẽ là cho cả 2…




Trần Phương ngồi bệt xuống đất, co ro dù trời không đến mức quá lạnh. Con người thật là lạ kì, tất cả cảm xúc và giác quan đều bị suy nghĩ chi phối. Trần Phương ôm cuốn sổ vào lòng, nấc lên từng tiếng rồi lại bất thần quăng nó ra xa. Xấp giấy trắng bọc da đập mạnh vào bờ tường rồi xõa mình nằm sóng xoài trên nền nhà.






Bút tích của Nguyễn Ngọc.






--------------




-Huỳnh Nhi quý phi, Trần Phương quý phi đâu rồi?

-Đừng lo – Huỳnh Nhi vừa nói vừa đặt cây trâm cài tóc, kỉ vật của Châu Cấn lên bậu cửa – bận bịu thế lại mất mất 1 tên hầu nên cô ta chậm là phải.

Huỳnh Nhi đáp lại với các vương phi khác trong buổi lễ tang của Châu Cấn phi về sự chậm trễ cũa Trần Phương cũng có phần đúng. Quả thực là thiếu đi Anh Quân, Trần Phương làm nhiều việc có phần chậm hẳn cho dù đã có đám nữ hầu. Nước rửa mặt thì chậm, áo choàng chưa được treo sẵn, cả giấy bút cũng không có người chuẩn bị cho. Trần Phương không phải là người quá coi trọng chuẩn mực, song đó là những thứ tối thiểu cần thiết. Trước kia chỉ mình Anh Quân làm nên đám nữ hầu chưa biết phải làm gì là điều khó tránh khỏi. Trần Phương chải lại tóc, tháo gần hết các thứ trâm cài trang sức ra và viết sẵn 1 bài điếu văn cho Châu Cấn quý phi - người phi tần được nhiều người yêu quý. Xong đâu đó thì trời đã tối, Trần Phương khoác vội áo choàng, không kịp thắt lại dây rồi mở bật cửa bước ra ngoài. Trên nền trời tối thẫm, ngọn tháp canh ở Chính cung lập lòe những tia nến mờ tỏ. Thật hiếm khi ngôi tháp đó được thắp ánh sáng trong đêm.

Tất cả phi tần trong cung Xa Cách đã tập trung đầy đủ ở trước cửa phòng Châu Cấn quý phi. Nhiều hoa và nến được đem đến. Ngay khi thấy Trần Phương xuất hiện, Huỳnh Nhi đã thắp nến lên. Ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa leo lét trong đêm lạnh làm Trần Phương cảm thấy như khung cảnh chỗ này đang tiệp màu với ngọn tháp canh. Trần Phương cầm lấy cây trâm của Châu Cấn và bắt đầu đọc bài điếu trong nhiều tiếng thút thít vang lên chung quanh:

-“Châu Cấn, cánh bướm của mùa hạ. Đẹp xiết bao, lấp lánh xiết bao. Chỉ không ngờ gió đông đến sớm, để cánh bướm rực rỡ kia phải sớm lìa xa hoa. Châu Cấn tứ quý phi, từ nay cô sẽ mãi xinh đẹp đến muôn đời. Trần Phương quý phi chấp bút.”

Nữ hầu của Châu Cấn đến nhận cây trâm cài của chủ và tờ giấy có bài điếu. Đích thân con bé nhóm đống lửa lên và thả kỉ vật lẫn bài điếu của chủ vào khóm màu vàng chóe nóng khét. Sau đó là những bông hoa cũng nối đuôi nhau theo mình gieo vào lửa. Mùi cháy xộc lên, nhưng ít ai muốn về phòng. Cho đến khi lửa tàn hẳn, nữ hầu của Châu Cấn đến nhặt 1 nắm tro bỏ vào 1 bình nhỏ mang bên người. Con bé khóc sướt mướt, cúi chào các vị phi tần rồi leo lên xe ngựa về quê.


Ngay cả đứa hầu cũng thấy thương cho Châu Cấn nữa là…







...

(còn tiếp)

chap 4

Trần Phương lặng người. Anh Quân đã đi xa lắm rồi. Cô cũng không thể thấy hắn nữa, chỉ có thể biết là hắn ở trên con đường tại hướng đó mà thôi. Hắn sẽ đi ra khỏi cung, vượt qua cả cổng thành tráng lệ để đến với nơi mà cô đã sinh ra.

-Trần Phương, hôm nay cô thật lạ đấy! – 1 giọng nói quen lại vang lên. Dường như chủ nhân của nó cũng ở đây lâu lắm rồi, chỉ vì không muốn phá đi cảnh chia tay nên mới ngăn không cho họng mình phát ra tiếng.

Trần Phương không quay đầu lại, chỉ đáp lời:

-Huỳnh Nhi, sao cô lại nói vậy?

Huỳnh Nhi tiến đến bên Trần Phương, cũng nhìn về phía xa, nơi bóng Anh Quân khi nãy hãy còn thấp thoáng:

-Tôi lấy làm ngạc nhiên nhiều đấy. Bởi hắn là người mà cô tin tưởng nhất mà. Vậy mà cô lại để hắn đi, 1 cách quá đột ngột.

Trần Phương quay lưng lại với nền trắng, mỉm cười, hơi ngỡ ngàng:

-Tôi giống như tin hắn lắm sao?

Huỳnh Nhi vuốt lại tóc rồi lấy tay cầm voan của Trần Phương khẽ đưa nhẹ lên:

-Từ khi vua Nguyễn Ngọc tặng hắn cho cô, chưa bao giờ tôi thấy cô nghi ngờ hắn điều gì, và cũng chẳng bao giờ tôi thấy hắn trái lệnh cô. Xưa nay hắn và cô có bao giờ cách xa nhau quá nửa bước, mà nay cô lại để hắn rời xa cô như thế…

Trần Phương cầm lại tấm voan từ tay Huỳnh Nhi, lắc đầu chậm rãi, không biết bản thân đang phủ nhận hay thừa nhận điều gì:

-Ừ, có lẽ tôi tin hắn nhiều lắm…

-Tin đến nỗi không sợ hắn sẽ nhân cơ hội này mà chạy mất sao? – Huỳnh Nhi đưa 1 lọn tóc lên ngang miệng, dựa hẳn người vào thành lan can.

-Huỳnh Nhi – Trần Phương khó chịu – sao cô lúc nào cũng phải nói những điều không hay thế nhỉ?

-Thành thật xin lỗi cô – Huỳnh Nhi nhún vai, nhướng cặp lông mày lá liễu lên nhưng ánh mắt lại chứa đựng 1 cái gì đó xa xăm hơn khoảng trắng hiện tại – cô biết đấy, tôi và cô đều chung một đặc điểm là thấy gì nói đấy, thấy sai là lập tức phản ứng lại, vì vậy mới sinh ra lắm chuyện thị phi. Cô cũng hiểu điều này mà…

Trần Phương lặng người, nhìn Huỳnh Nhi. Cô vẫn nhớ cái ngày Huỳnh Nhi đến sóng bước cùng vua. Vua Nguyễn Ngọc khi ấy tưởng muốn điên lên vì sự can trường của một cô gái. Huỳnh Nhi vẫn rất đẹp, dù không còn ở cạnh vua nữa. Dáng vẻ như ẩn chứa tất cả sương gió lẫn cát bụi của đường trường, Huỳnh Nhi vẫn còn thừa khả năng nếu lại được làm lại từ đầu dù tính cách thẳng thắn của cô đã làm khối kẻ phải ganh ghét. Trần Phương cũng nhớ ngày Huỳnh Nhi đến ra mắt mình, không chút e sợ nề hà. Cô cũng nhớ cả cái ngày Huỳnh Nhi bị ép vào ở trong cung Xa Cách này. Đó là lần đầu tiên cô thấy Huỳnh Nhi không nhìn mọi người bằng ánh mắt kiêu hãnh của một con người tự tin nữa.

-Tôi với cô là 2 kẻ quá hiểu nhau, đến mức thân nhau lúc nào chẳng hiểu – Huỳnh Nhi tiếp lời – cái tội tôi gan to dám phê phán vua trước mặt tể tướng để rồi bị tống vào đây nào có ai biết, nhưng cũng chỉ có mình cô là hiểu thấu. Ý tôi là gồm có cô, Châu Cấn quý phi và cả Phúc hoàng hậu đương triều nữa.

-Ít nhất thì cô cũng đã từng có 1 vị trí cao hơn rất nhiều người, khiến ai ai cũng phải ghen tị. Cả tôi, hoàng hậu lẫn Châu Cấn cũng từng phải phải xanh cả mặt đấy thôi – Trần Phương an ủi, nhưng có thể coi đó như 1 lời chia sẻ của 2 đối thủ nay đã cùng bại trận thì đúng hơn.

-Sao? – Huỳnh Nhi nhỏm dậy – cô ghen tị với tôi?

Trần Phương nhìn thái độ bất ngờ của Huỳnh Nhi, phì cười rồi nghiêng đẩu đáp:

-Sao lại không? Cô xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Chỉ có cô là người dám phát ngôn những điều làm xanh xám mặt mày từ vua đến dân. Vua Nguyễn Ngọc đeo bám cô cỡ nào thì cô rõ nhất rồi. Dù Nguyễn Ngọc có giận đến thế nào nhưng khi gặp cô thì lại trở lại điềm tĩnh như thường. Cô giận vua, không thèm nhìn mặt là anh ta tưởng như muốn bán hết cả giang sơn này đổi lấy nụ cười của cô. Như vậy không đáng để ghen tị sao?

Huỳnh Nhi tròn mắt giây lát, rồi lấy tay che miệng mà bật cười khanh khách. Cô đến gần hơn bên Trần Phương, mà khuôn mặt vẫn để rõ có điều gì đó đáng cười lắm.

-Cô thật là… tôi không thể nhịn cười được – Huỳnh Nhi khúc khích – đáng lẽ ra tôi phải ghen với cô chứ, thưa quý phi.

-Ghen với… tôi? Tại sao? – Trần Phương ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu – tôi là người bị tống vào đây đầu tiên từ ngày vua Nguyễn Ngọc lên ngôi, thế có gì là đáng ghen?

Môi vẫn nở nụ cười, song Huỳnh Nhi đã lấy lại dáng vẻ nghiêm trang:

-Nói thật với cô, từ ngày cô vào đây hẳn là Phúc quý phi mừng ra mặt vì đã loại được đối thủ nguy hiểm cho ngôi vị hoàng hậu. Bởi vì khi ấy cô cũng như tôi, cũng là 1 quý phi kia mà. Ai trong 4 chúng ta là cô, tôi, Phúc hoàng hậu và Châu Cấn cũng đều có khả năng trở thành hoàng hậu hết. Đã là phụ nữ, ai lại chẳng ghen đối thủ của mình!

-Nhưng…

Trần Phương chưa kịp nói cho tròn chữ, Huỳnh Nhi đã cắt lời:

-Có mà cả lũ phi tần phải trù ẻo cho cô chết mới phải, vậy mà cô lại đi ghen tị với tôi sao? Tôi nói thật nhé, khi đó vua Nguyễn Ngọc khinh ai thì tôi không cần biết nhưng rõ ràng là coi trọng cô!

Trần Phương cười buồn như muốn khóc, đầu óc thoáng chốc hiện ra những khung cảnh quá khứ:

-Coi trọng tôi ư? Không phải đâu Huỳnh Nhi ạ. Không phải đâu…. Nếu coi trọng tôi thực thì tôi đâu cần phải ở đây. Nếu coi trọng tôi thực, đáng lẽ ra tôi đã phải rời khỏi đây từ lâu rồi…

Thấy Trần Phương trùng xuống, Huỳnh Nhi vội đổi đề tài:

-Thôi được rồi, nói chung là đã vào đây thì quá khứ huy hoàng còn là cái gì nữa chứ! Mà… tôi hỏi thật này…

-Sao?

-Tại sao… cô lại phải vào đây? Cô đã phạm tội gì? Không ai trong những người ở đây và trong cung hiểu được cả. Chuyện gì đã xảy ra giữa cô và vua?

Trần Phương hơi sững lại. Thoáng chốc, 1 biểu cảm phủ lên khuôn mặt cô thật lạ. Lạ đến mức ngay cả Huỳnh Nhi cũng không hiểu được nó là gì, chỉ có thể tạm hiểu đó là 1 nét mặt không lấy gì làm vui vẻ. Nó trầm uất, căm phẫn theo 1 chiều hướng phức tạp hơn.

-Tôi không muốn nhắc về vấn đề này – Trần Phương bước vội vào trong phòng, đóng cửa lại trước khi kịp nhìn thấy Huỳnh Nhi có thái độ như thế nào – tôi muốn nghỉ ngơi.














...

(còn tiếp)

chap 3

Trần Phương mỉm cười chua chát, tiến đến sát gần cửa sổ:

-Ừ, có lẽ vì ta đã khác trước kia. Cái ngày đó ta chưa nhìn thấy những thứ ta đã thấy hiện tại. Khi đó ta thấy ta có đủ dũng khí để dám đương đầu với tất cả. Khi ấy ta cảm thấy sẽ có ngày ta tìm lại được thứ ta cần có. Nhưng… hiện tại thì ta lại hiểu rằng ta đã sai lầm, rất sai lầm. Ta biết… là ta không thể nào quay ngược thời gian được nữa – Trần Phương quay lại, đưa ánh nhìn đến Anh Quân rồi lại hướng mắt xuống sàn – Anh Quân, ngươi có thấy tiếc khi đã trở thành người hầu của ta không?

-Chủ nhân…

-Người có thấy tiếc không? Chỉ vì ta mà ngươi cũng phải đến cái nơi buồn tẻ này, suốt ngày chỉ còn biết quanh quẩn ở đây. Ngươi là 1 người tài, ta hiểu rõ điều đó. Thật đáng tội cho ngươi, vì lẽ ra ngươi đã có thể thăng quan tiến chức, có nhà cao cửa rộng chứ đâu còn phải sống với cái kiếp nạn chỉ biết cúi đầu khom lưng trước mọi người.

-Chủ nhân! – Anh Quân vội quỳ xuống - hạ thần có lỡ phạm lỗi gì, mong chủ nhân tha tội!

-Ngươi làm gì vậy? Đứng lên đi. Ta chỉ hỏi ngươi thôi chứ đâu có ý trách phạt gì ngươi đâu.

Nhưng Anh Quân vẫn chỉ dám ngẩng đầu lên:

-Chủ nhân! Xin chủ nhân hiểu cho hạ thần. Kể từ ngày vua Nguyễn giao trọng trách hầu hạ chủ nhân cho thần, thần không dám có gì là bất mãn cả. Trước kia thần trung với vua Nguyễn, thì kể từ hôm đó thần trung với chủ nhân. Chủ nhân nói gì thần xin nghe nấy, dù có là cái chết thì thần cũng xin nhận.

-Được rồi, đứng lên đi – Trần Phương ngồi xuống ghế, nhẹ chống tay lên cằm - ừ, ta còn nhớ ngày vua Nguyễn Ngọc đưa ngươi tới chỗ ta. Trước đó, ngươi là cận thần của vua còn ta khi ấy vẫn còn ở trong Chính cung.

-Thưa, vâng.

-Việc đầu tiên ta bắt ngươi làm chẳng phải là vẽ cho ta 1 bức tranh sao?

-Dạ vâng.

-Ta nhớ vua Nguyễn Ngọc nói ngươi là 1 nhân tài. Buồn cười thật, khi đó ta chỉ nghĩ ta cần 1 bức tranh đẹp, thế là ta bắt ngươi phải vẽ cho ta.

-Hạ thần không dám.

Trần Phương quay lại, và nhận ra Anh Quân vẫn chưa dám đứng dậy. Cô nghiêm nét mặt:

-Ta bảo ngươi đứng, ngươi không đứng. Ngươi muốn cãi lời ta sao?

Lúc này Anh Quân mới dám thẳng người, nhưng xem có vẻ như hắn ta còn lo sợ chủ nhân sẽ làm thêm điều gì. Trần Phương ký nốt tên mình ở cuối lá thư rồi gấp nhẹ nó lại, mắt khẽ liếc nhìn Anh Quân vẫn im lặng bên cạnh, sẵn sàng đợi lệnh. Hắn đã theo cô nhiều năm rồi, và cũng thường im lặng như thế. Nhưng có lẽ trong cung Xa Cách này chẳng ai thân cận với cô và trung thành với cô bằng hắn.

-Anh Quân, bây giờ ngươi hãy về quê của ta, chuyển lá thư này cho quận chúa Lê Thảo. Ngươi biết chỗ đó mà, phải không?

-Đi ngay sao ạ? Chủ nhân, đi xa như vậy sẽ lâu lắm đấy. Ít nhất cũng hơn 2 ngày… - Anh Quân đưa hai tay nhận lá thư, chần chừ.

-Đi đi, đừng có ngây ra nữa. Và ngươi phải nhớ, đối xử với ta ngươi tốt thế nào thì đối xử với quận chúa phải hơn thế ngàn lần.

-Chủ nhân, nhưng lâu như vậy mà không có hạ thần…

-Ngươi có đi hay không hả?! – Trần Phương đập bàn, lớn tiếng quát.

Anh Quân đành vâng lệnh, xuống chuồng ngựa thắng yên cương, thu vén ít đồ đạc, lòng không khỏi lo nghĩ. Xưa nay chưa bao giờ hắn rời xa chủ nhân quá trăm bước, vậy mà lần này chính Trần Phương lại sai hắn đến nơi cách đây hàng ngàn dặm đường. Nghĩ mãi, hắn cũng không tài nào hiểu cho vẹn toàn cho được. Sau khi đã căn dặn kĩ đám nữ hầu phải hầu hạ Trần Phương chu đáo, Anh Quân leo lên lưng ngựa, tay cầm ấn hiệu bằng bạc của Trần Phương - thứ vé thông hành qua cổng thành Vi Quân.

Ngoái lại lần cuối cùng, hắn thấy Trần Phương đang đứng nhìn về hắn, vẫn trong bộ váy áo màu đen. Cô không động, và hắn cũng vậy. Từng khắc, từng khắc trôi qua. Gió và tuyết thổi hắt từ trước ra sau rồi lại oằn mình từ sau ra trước. Có khí lạnh của đông, nhưng cả 2 người vẫn không ai thấy có điều đó hiện diện. Trần Phương không dám thở mạnh, cứ bất động nhìn còn Anh Quân cũng như không chớp mắt. Gió đã biến luồng khí ở đây trở thành những hiện tượng khác thường. Nó luồn tay vào tóc Trần Phương, thổi những nhành tóc và tấm voan của cô bay nhẹ trong khi với Anh Quân thì ngay cả đầu ngọn lá cũng không hề dao động.

Bất chợt Trần Phương nghiêng đầu hất mái tóc dài của mình ra sau lưng rồi khẽ nhắm mắt lại. Anh Quân cũng nhẹ quay lưng đi rồi thúc ngựa, lao thẳng ra bên ngoài – 1 biển tuyết trắng. Gió xô nhau mạnh bạo, hất những lọn tóc của hắn dạt về phía sau. Hắn phóng nhanh đến mức thoáng chốc hắn chỉ còn là 1 chấm màu xanh thẫm giữa khung nền trắng gợn. Để lại trên nền tuyết những vết móng ngựa không đủ tròn trịa để so sánh với một vầng trăng.







..


(còn tiếp)

chap 2

Trần Phương chờ đến khi cái bóng tím như 1 bông bằng lăng của Huỳnh Nhi khuất hẳn phía chuồng ngựa mới bước lại vào phòng. Bao giờ cũng vậy, khi có một người ra đi cũng là lúc cô và Huỳnh Nhi cãi nhau. Âu đó cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi đã bước đến đây tuy không bị khinh rẻ nhưng nói đi nói lại cũng chỉ như phần dư thừa của một Chính cung rực rỡ ngói vàng. Nhất là khi chứng kiến cái chết của từng người lần lượt cứ như từng tia nắng sắp bị mây mờ vùi dập tan tác, bấy giờ ta mới thấy trong lòng xao động bởi nhận ra có thể vì giây phút nông cạn nào đó ngày mai mà ta rồi cũng sẽ trở thành thế kia…

Trần Phương thở dài, cầm bút lên định viết mới nhận ra mực đã cạn từ lâu, ngay cả quản bút lâu không dùng đã đóng 1 lớp bụi mờ. Cô vén tấm khăn voan lên khuỷu tay, run run mài mực lại. Mảnh đá mài không chịu yên vị, cứ tự va đập vào thành nghiên, cuối cùng cũng chẳng tránh được việc trên mặt gỗ đen thâm thâm hiện rõ lên những vết tròn to tướng đen thủi nhoe nhoét. Không chút chần chừ, Trần Phương vơ ngay lấy chiếc khăn lau ở góc nhà, cúi xuống cố gắng chùi cho thật sạch.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, dường như cả cánh cửa cũng không dám kêu lớn hơn:

-Chủ nhân, thần mang bếp sưởi vào đây ạ.

-Vào đi - Trần Phương trả lời trong khi vẫn vật lộn với mảnh khăn nhơ nhuốc trong tay.

Tên hầu cẩn thận đẩy nhẹ cửa. Nhìn chủ nhân mình đang quỳ trên sàn, hai tay cọ mạnh tấm khăn nhơ bẩn lên mặt gỗ như 1 đứa nô tì thực sự, hắn ta phát hoảng. Vội vã đặt bếp sưởi xuống chân đỡ, hắn lao đến can ngăn:

-Ôi trời, chủ nhân làm gì vậy? Việc hèn kém này xin cứ để thần. Chủ nhân đừng làm thế!

Tên hầu tìm cách giành lấy chiếc khăn trong tay Trần Phương song cô vội lùi lại, hua tay đẩy hắn ra. Cả 2 cứ như đang trong 1 trận chiến không va chạm. Tên hầu không dám đến gần song vẫn tìm mọi cách với lấy vật dụng chỉ dành cho kẻ làm nô lệ còn chủ nhân của hắn thì liên tục đưa tay ra như 1 tấm lá chắn kiêm mũi nhọn bảo vệ, đôi mắt ngây dại và thái độ thì kiên quyết một cách gần như điên loạn. Trần Phương ngả đầu về phía sau để tránh, vai cô va mạnh vào chân bàn làm cả quản bút rơi thẳng xuống người cô. Nhìn cô như 1 kẻ mới thoát ra từ 1 trận mưa bút với bộ dạng mà ngay cả kẻ ăn xin cũng phải cười vào mặt. Song Trần Phương thì vẫn nắm khư khư cái thứ nhơ bẩn kia, miệng liên tục lặp lại:

-Để ta, ngươi hãy để ta. Ta muốn tự làm. Ngươi phải để ta làm. Để ta, phải để ta…

Tên hầu không cười, nhưng rõ ràng hắn có vẻ bất lực. Thế mà ngay sau đó, hắn lại là người chấm dứt cuộc giằng co. Ngay khi thấy bản thân mình khó lòng giữ bình tĩnh cho chủ nhân, hắn gần như hét lên:

-Chủ nhân! Bỏ ra đi!

Trần Phương hơi sững lại đôi chút, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tên hầu của mình. Như sương mù dày đặc bỗng chốc tan đi, để rồi lộ ra những mớ hỗn độn. Trần Phương như vừa tỉnh khỏi cơn mộng triền miên. Sững sờ, chen cả cái hốt hoảng. Và đến tận lúc bấy giờ, cô mới nhận ra rằng gương mặt mình đầm đìa nước mắt.

Người hầu của cô cẩn trọng đưa hai tay ra, cung kính lẫn vẻ van nài:

-Chủ nhân, thần xin người đấy, bỏ nó ra đi.

Có vẻ ngỡ ngàng lẫn sợ sệt như 1 đứa trẻ, chưa hẳn đã lấy lại được ổn định, Trần Phương thả nhẹ khăn vào lòng bàn tay hắn ta rồi ngồi phịch lên ghế, mi mắt không hề động. Tên hầu vội vàng cúi xuống nhặt những thứ bị rơi đặt trở lại chỗ cũ, mắt không rời cô. Chỉ cần cô có dù chỉ 1 cử chỉ khác lạ nhỏ nhất, hắn vẫn sẽ nhận ra. Cầm một chiếc khăn thêu trắng mượt, hắn hơi quỳ xuống, lau sạch tay cho cô, từng chút một, thật cẩn thận. Hai bàn tay Trần Phương không chỉ bị bẩn vì những thứ cô đã chạm vào, nó còn trở nên cứng và lạnh tự lúc nào không biết. Xong đâu đấy, hắn đặt nghiên mực lại ngay ngắn, bắt đầu cần mẫn mài lại, cái thứ chất sánh đặc màu, và vẫn không ngừng để mắt đến chủ nhân của mình.

Trần Phương ngồi thừ ra, mắt chăm chăm hướng ra cửa sổ, nơi tuyết trắng đóng thành từng lớp trên khung gỗ, mà thật ra cũng chẳng rõ cô có nhìn khung cảnh đó hay không. Một lúc. Rồi bất chợt theo phong cách khác hẳn vẻ dài dại khi nãy, Trần Phương đứng thẳng người, chỉnh trang lại váy áo và lau đi những giọt nước mỏng còn đọng trên khóe mắt, không quên nghiêm nghị ra lệnh:

-Anh Quân, mài cẩn thận đấy, chút nữa nhớ lau sạch chỗ bẩn trên sàn.

-Dạ, thưa chủ nhân – tên hầu mang tên Anh Quân lễ phép thưa, không biểu lộ sự ngạc nhiên trước thái độ khác thường của chủ nhân khi nãy và cũng không gì là mừng rỡ hơn khi cô bình thường trở lại - chủ nhân có cần hạ thần chuẩn bị sẵn hoa cho lễ của Châu Cấn quý phi tối nay?

-Không cần đâu - Trần Phương chải lại tóc rồi cầm bút lên bắt đầu viết - chuyện đó hẳn Huỳnh Nhi đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, chút nữa ta có việc cần nhờ ngươi.

-Thần xin mạo muội, nhưng hình như chủ nhân vẫn còn điều muốn nói – Anh Quân cúi đầu kính cẩn, không rõ đang mừng với bản thân hay vì mừng cho chủ nhân đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.

Trần Phương bỗng ngưng viết. Cô ngước nhìn tên hầu của mình, chân mày không động. Rồi khẽ nhắm mắt, cô lắc nhẹ mái đầu:

-Anh Quân, quả là chẳng khi nào ta giấu được ngươi!

-Chủ nhân tha tội, hạ thần không dám – Anh Quân cúi mình lễ phép

-Anh Quân – Trần Phương tì 1 tay lên cằm, mắt vẫn hướng về phía khung cửa sổ - ta… có lẽ nào ta đã quá già cỗi rồi không?

-Sao chủ nhân lại hỏi vậy?

-Hay là ta đã quá sai lầm?

-…

-Ta… ta không biết nữa Anh Quân, nhưng… tại sao bỗng dưng ta lại cảm thấy e sợ trước bình minh của ngày mai? Để rồi ta lại nếm cái thứ hương vị chán chường của hiện tại. Ta đã trở thành 1 bà già nhút nhát, hay bởi vì ta đã làm điều gì quá sai lầm chăng?

Trần Phương thở dài lần nữa. Không gian tĩnh và bỗng chốc đọng lại thành giọt, tuồng như nghe được cả tiếng tuyết hạ mình xuống sân.

-Chủ nhân, rõ ràng là người bị ảnh hưởng rất mạnh từ sự ra đi của Châu Cấn quý phi. Bởi bình thường sẽ không bao giờ người cư xử như khi nãy cả.

-Ngươi nói vậy, ta có vẻ… điên dại lắm sao? – Trần Phương buông thõng tay, tấm voan đen phủ xuống nền nhà.

-Thần không dám mạo muội nhưng quả thật thần chưa bao giờ thấy chủ nhân như vậy.












...

(còn tiếp)

chap 1

Trong cuộc sống…

Có những người mà ta yêu thương đến mức quên hết thảy ngay cả bản thân mình… đó là một điều tệ hại…

Có những người quên ta đi, làm ta buồn khổ, đó cũng là 1 điều tệ hại…

Có những người ta yêu thương đến mức quên cả bản thân mình lại không nhớ đến ta, khiến cho ta phải đau đớn.

Đó là một trong số những điều tệ hại nhất trên đời…







Có 1 cổng thành, nắm giữ tất cả những điều mà một người thường luôn muốn kiếm tìm: thiên đường. Nơi đó có tuyết bao phủ quanh năm, tạo ra 1 khung cảnh thần tiên khi mà tất cả mọi thứ chìm vào một màu trắng xóa. Một nơi duy nhất trên thế gian có thể nhìn thấy mặt trời và mặt trăng giao nhau cùng một lúc, nơi duy nhất có thể nhìn thấy toàn vẹn dòng sông Vũ Trụ mà không hề bị che khuất bởi bất cứ tham vọng nào. Ở đó có người sinh sống, có 1 vị vua trị vì, có tình yêu thương, và có cả sự ganh ghét. Đó là 1 thế giới bình thường.

Vua Nguyễn Ngọc cai trị nơi này đã 8 lần nguyệt thực. Người giữ cho mây trời không đổi sắc, giữ gió và nước luôn gắn kết nhau, giữ cho ánh sáng và bóng đêm thay phiên nhau ngự trị. Vua Nguyễn Ngọc có nhiều người vợ, ông có thể tìm bất cứ nơi đâu và chọn bất cứ ai làm vợ mình. Thành vua ở là thành Vi Quân, cổng thành vững chắc hơn tất cả mọi cổng thành. Trong thành, dù là tuyết rơi nhưng muôn hoa vẫn đua nở, dẫu là khí lạnh nhưng nụ cười vẫn tràn ngập khắp nơi. Và nằm ở 1 góc xa nhất của thành là cung dành riêng cho những phi tần cung nữ muốn sống thanh bình tĩnh lặng hoặc đã bị ép đến đó vì làm phật ý vua: cung Xa Cách

Cung Xa Cách không rộng, cũng không chật. Mà ở đây cũng chẳng ai kêu than chuyện đó cả. Mặc dù cung ít khi nào vang lên tiếng động đủ lớn để gây chú ý, song khi có những chuyện ồn ào cũng chẳng ai ở đây buồn bận tâm. Hôm nay cũng vậy. Toàn bộ cung vang lên tiếng kêu thét của 1 người phụ nữ trẻ, người trước nay vẫn sống trong căn phòng ở cuối dãy. Tiếng kêu rên rỉ len qua mọi ngóc ngách, phản ánh toàn bộ tất cả những nỗi thống khổ chủ nhân của nó phải chịu đựng mà hẳn người ngoài chỉ thoáng nghe qua cũng phải thấy lạnh người. Người phụ nữ vật vã trong cảm giác đau đớn y như kẻ tù tội đang phải chịu cực hình.

Thêm 1 thời gian ngắn nữa. Rồi tất cả lại trở về im lặng. Quân lính theo lệnh vào đưa xác con đàn bà mà chúng gọi là “đáng chịu tội” đi, và số kiếp của thân xác cô ả đã được định sẵn: tan biến thành cát bụi. Đó là Châu Cấn quý phi, người phi tần từng được vua yêu quý, do bị chán dần, cuối cùng cũng đã chọn cho mình 1 con đường duy nhất: bước vào cung Xa Cách. và vì không biết giữ thân phận, dám lén lút quan hệ với người đàn ông khác nên đã phải nhận lấy cái chết bằng thuốc độc. Đó không phải là người đầu tiên, và dĩ nhiên cũng không phải là người cuối cùng ở nơi này có kết thúc như vậy.

Mấy tên lính còn chưa đi khuất bóng, một cánh cửa trên tầng 3 đã bật mở. Bóng người đến bên hành lang, nhìn về phía cái xác trắng nhợt dù bị kéo lê trên nền tuyết vẫn lộ rõ vẻ đẹp hơn người. Nhanh làm sao, y như hoa đẹp càng sớm rời cành, như thú vui càng nhanh tan biến. Chỉ thương cho sắc đẹp mỹ miều vốn không tình không tội mà giờ cũng phải tan biến vào hư vô.

-Trần Phương, cô thương Châu Cấn quý phi à? – 1 giọng nói vang lên – cô không sợ đó là tấm gương của cô hay sao?

Bóng người quay lại, khẽ mỉm cười:

-Huỳnh Nhi quý phi, không phải cô cũng vậy sao?

-Xin đừng gọi tôi là “quý phi” - Huỳnh Nhi quý phi mỉm cười đáp lại, khẽ vuốt nhẹ tấm voan màu tím nhạt – cô thừa biết nơi này đâu có kẻ nào được trao danh “quý phi” trang trọng được bằng cô.

Trần Phương không nhìn vào người đối thoại với mình mà lại dõi mắt theo con đường đám lính vừa đi qua, để lại trên nền trắng những dẫu chân mờ mờ và một rãnh dài be bét. Chính cung hoàn toàn vô cảm trước sự ra đi của nhan sắc ấy, duy chỉ có ngọn tháp canh sù sì là vẫn ngỏng cổ lên cao như để quan sát những bóng người còn lại ở đây.

-Tôi không quan trọng vấn đề danh xưng, tùy cô thôi. Đã vào nơi này thì dù có là hoàng hậu cũng đâu có ích gì. Cô thấy đấy, xưa nay làm gì có ai vừa xinh đẹp vừa khéo ăn khéo nói bằng Châu Cấn quý phi, ấy thế mà cũng đến ngày phấn trắng trở thành bụi vôi – Trần Phương nhìn lên ngọn tháp canh, hình như cô thấy bóng ai đứng ở đó. Nhưng vì ngược sáng, nên cô không thể nào nhìn rõ hơn.

-Quý phi có học nên ăn nói văn hoa thế, chứ tôi làm sao mà bì được. Nhưng xem ra… học vấn không phải là thứ có thể níu giữ ngôi vị, phải không thưa quý phi?

-Huỳnh Nhi phi, cô nói vậy là có ý gì? - Trần Phương quý phi nghiêm nét mặt, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Huỳnh Nhi quý phi không buồn đáp, đi thẳng xuống sân. Nghe tiếng bước, nhiều cách cửa mới bắt đầu mở ra, những con mắt mơ hồ nửa như say nửa như tỉnh khẽ nhìn nhau rồi lại nhìn về căn phòng trống ở cuối dãy mà có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm người đến ở - căn phòng của Châu Cấn quý phi.

















...



(còn tiếp)