Jun 6, 2011

TÔI MUỐN CHO EM HAY

TÔI MUỐN CHO EM HAY…

Author :thuyduongmm19@yahoo.com (darknovaGGC)
Category: Original
Genres: Drama, Psychology
Rating: 13+

Tôi bước thẳng ra đường cái. Bầu trời u ám, và tôi thì không mang nhiều hi vọng vào một khung cảnh tươi sáng hơn. Bên tay tôi, một va ly nặng trịch toàn chì là chì hằn thành từng vết đỏ au trong lòng bàn tay. Đau nhiều, kết quả là cuối cùng tay tôi cũng gần như mất cảm giác vì sức nặng của nó. Nhưng tôi biết, nếu tôi bỏ lại cái va ly này thì tôi sẽ còn phải chịu nhiều sức nặng khác đau đớn hơn rất nhiều.

Em đi ngay sau tôi, im lặng không nói gì. Một tay em bám nhẹ vào vai tôi, để lại đó một hơi ấm mỏng mảnh thanh khiết. Gió mạnh, tóc em hất tung ra sau. Em khẽ nép vào tôi, thật nhẹ.

-Đừng lo! – tôi trấn an em - trời sắp tối nên gió lạnh mà thôi. Chỉ cần tìm được một chổ trú ẩn tạm là chúng ta sẽ ổn.

-Vâng…

Em đáp khẽ, kề sát má vào vai áo tôi. Áo khoác tôi bằng da thuộc, tôi chỉ sợ nó sẽ làm làn da mỏng manh của em đau. Nhưng em không than vãn chút nào cả, cũng không kêu ca. Tôi có thể tạm tin là em vẫn hoàn toàn ổn.

Tôi nhìn quanh quất, tìm xem trên con đường hiu quạnh liệu có chỗ nào để chúng tôi có thể tạm nghỉ chân. Một hoang mạc hun hút chỉ toàn cát và đá. Có chăng là những dãy núi trùng điệp méo mó, cũng chỉ toàn là đá và đá, thứ đá màu đỏ xám. Từng đụn cỏ khô bị gió thổi tung, lăn long lóc trên mặt đường kèm theo vài thứ rác rến dơ bẩn không có giá trị sử dụng. Giấy cũng theo gió mà bay. Tôi nhìn về đường chân trời, mong manh và ảm đạm quá. Liệu ở tận nơi ảm đạm ấy có chỗ cho chúng tôi hay không? Một tờ báo nhàu nát vướng vào ống quần tôi. Tôi lấy gót giầy dí sát nó xuống nền đất và nhận ra một hàng tít lớn in đậm:

“Lệnh truy nã khẩn cấp hai kẻ đã dùng xăng đốt cháy một cửa hàng buôn bán rượu”

-“Buôn bán rượu” à? – tôi cười khẩy, khẽ mai mỉa - phải nói là “buôn rượu lậu” và “bảo kê băng nhóm” chứ!

Tôi chợt dừng dòng suy nghĩ, vì tôi nhận ra bàn tay nhỏ túm chặt tay áo tôi đang khẽ run lên.

-Em lạnh à? – tôi hỏi, đặt chiếc valy xuống và cởi chiếc áo da ra định choàng cho em.

-Không sao đâu ạ.

Em đưa tay ra ngăn tôi lại, rồi lại nép vào bên tôi, rất sát, đến mức tôi cảm thấy được cả tim em đang đập mạnh trong lồng ngực. Tôi đưa bàn tay còn lại lên vuốt má em, trượt nhẹ từ cổ xuống vai em, và rồi choàng qua lưng em, thật chắc chắn. Tôi muốn em ở bên tôi, mãi mãi. Tôi cố gắng thể hiện cho em biết em quan trọng thế nào đối với tôi, bằng những cử chỉ hẳn rất vụng về này. Em có biết là với tôi em quan trọng đến thế nào chăng? Phải, chỉ cần có em thì mọi bức tường cản trước mặt tôi sẽ chỉ còn là vô nghĩa. Em hãy ở bên tôi bất kì lúc nào, để tôi sẽ biết có em bên cạnh mà vững tin. Tôi yêu em, thật nhiều.

Một đám bụi nhỏ vun lên ở phía xa, bôi một mảng xám đục thành đụn lên nền đất đá. Trời càng lúc càng sẫm màu, cộng thêm sự mệt mỏi, tôi càng khó nhận định xem đó là thứ gì.

-Bọn chúng đấy! – em nói khẽ - chạy đi anh!

Tôi biết bản thân có thể chống lại thứ gì và cũng biết mình không thể địch lại thứ gì. Tôi nắm lấy tay em, kéo em đi thật nhanh về hướng tiến tới của đám bụi ấy. Một cuộc truy bắt mệt mỏi đã bào mòn sức tôi, tôi thấy chân mình cứ muốn nhũn ra và khuỵu xuống. Chúng cần được nghỉ ngơi. Thêm một valy trĩu xuống bên tay, tôi gần như không hiểu mình đã làm cách nào để vượt qua những đoạn đường mà vẫn kéo em theo sau.

Tiếng động cơ rít lên ầm ầm, như một sức ép ấn thẳng vào màng nhĩ. Còi rú lên từng hồi. Tôi vẫn chạy, và vẫn thấy tay mình đang nắm lấy tay em. Một chiếc xe sau lưng chúng tôi, và chúng tôi cần thoát thân. Tôi bắt đầu cầu mong đến Chúa, điều mà tôi thường chẳng làm trước kia. Nhưng có lẽ đúng là Chúa không tồn tại, nên tôi thấy chân tôi không còn nghe lời tôi nữa. Chúng quỵ xuống trên nền đường cái, làm đầu gối tôi đã hiểu sự thô nhám của mặt đường kia không thể sánh bằng một phần sự mịn màng của bàn tay em. Sau tôi, em cũng có vẻ ngã quỵ, một tay em chống xuống đất, và thở dốc.

-Đưa em cái valy! – em thỏ thẻ nhưng vô cùng dứt khoát – còn anh, hãy chạy đi!

Tôi gạt chiếc valy ra sau lưng mình, nghiêm nét mặt:

-Em là người cầm tay lái điều khiển chiếc xe của chúng ta, còn anh thì ngồi cạnh. Nếu chiếc xe ấy có đi đến đường cùng, anh vẫn sẽ ngồi cạnh em!

Em không đáp gì, mái tóc tém bị gió và âm thanh chói tai của động cơ xe thổi bạt ra phía trước. Em quay lại thật nhanh, giành lấy chiếc valy từ sau lưng tôi ra, bẩy tung nắp và nâng trên đôi tay nhỏ bé một khẩu tiểu liên rồi tì khối sắt nặng nề ấy lên đầu gối, nã đạn liên tục về phía chiếc xe bao phủ đầy khói bụi phía xa. Tôi nghe tiếng vỏ đạn rơi lanh canh xuống mặt đường bê tông, những vỏ đạn mới tinh vàng óng như màu tia nắng mặt trời. Nhưng chúng hãy còn thua xa vẻ lấp lánh của mái tóc em. Tôi cũng lôi trong valy ra một khẩu tiểu liên nữa, chĩa về đám bụi mờ xa mà bắn dù tôi gần như không thấy rõ cả mục tiêu.

Chiếc xe đột nhiên giảm tốc độ để né đạn, vừa đúng lúc để em thay băng đạn mới. Giờ thì chiếc valy đã nhẹ như tôi mong muốn từ đầu, nhưng sẽ chẳng có ai, kể cả tôi và em, thèm xách nó đi nữa. Nhìn vầng trán ngọc ngà của em vương khói thuốc súng, tôi tự nhủ nếu thoát lần này, tôi sẽ không bao giờ để em còn chạm đến súng đạn nữa. Ngón tay em thoăn thoắt bóp cò làm tôi bỗng chốc thấy hơi thua thiệt phần nào. Nhưng em hãy cứ yên tâm, cho đến lúc cuộc giao chiến này kết thúc, tôi vẫn sẽ ở sát bên em.

Thêm mấy chiếc xe nữa sau đó vọt lên bất thần, và lần này thì tôi lại có thể nhìn rất rõ cả đám quân lố nhố từ trong thùng xe vọt ra, lao về phía chúng tôi. Tôi nghe có tiếng súng lạ vang lên, cảm thấy cả một hòn lửa nhỏ khét lẹt rít qua bên tai. Không chỉ một, mà còn nhiều, rất nhiều. Một làn mưa đạn đổ xuống chúng tôi. Tôi vẫn ngắm bắn, và khẽ thấy em dựa vào mình, đầu ngả xuống bên vai tôi. Em làm gì thế? Mau cầm lại khẩu tiểu liên của em đi chứ! Mau lên!!!

Thật lạ, tôi tự dưng không nghe thấy tiếng động gì quanh mình nữa cả. Không một tiếng ồn, kể cả tiếng gió qua tai. Và tôi cảm giác như chưa có thứ gì thực sự tan biến, cứ như chúng tôi chưa từng chạy trốn, chưa từng tham gia bất cứ một vụ tranh chấp mùi diêm sinh nào cả. Giấc ngủ nằm ở giữa những bông hoa hồng, và những bóng ma sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Mưa đầu mùa…

Không, cứ như tuyết rơi, ngay giữa cái nóng oi bức này, ngay giữa khoảng trời xám xịt này. Ngọn lửa ấm áp của tình yêu mà chúng ta đã thắp lên là mãi mãi, giống như em chưa từng biết tôi muốn cho em hay rằng em là người duy nhất tôi yêu ra sao.

Súng, hàng tá những linh hồn, những ám ảnh, những giấc mơ, cả ý chí và tinh thần của chúng ta đều nằm trong những khẩu súng này.

Tôi ngả xuống, nằm cạnh em, trên vũng máu. Là máu của em hay là máu của tôi đây? Chúng ta đang ngã xuống, đúng không? Trên vũng máu này, ở ngay đây, ngay lúc này, không thể là bao giờ khác. Ngay khi chúng ta ngả đầu trên nền đất. Tôi cảm nhận được mà, tay em chạm vào tay tôi, một bàn tay rất mảnh dẻ. Và cũng vẫn ở trên vũng máu này, vào thời điểm này, tôi nhìn thấy đôi mắt em, đôi mắt xanh lạnh một màu băng giá. Vũng máu này, nơi tia mắt tôi chạm mắt em. Em có biết điều đó có ý nghĩa gì không?

Em có biết không?

Tôi biết… biết rất rõ và hiểu toàn bộ…,cho dù đến kết thúc, cho dù là vũng máu này, cho dù là…

Tôi vẫn biết… rằng điều này là vô tận…


--------HCM-2005-----

dành tặng tuổi 15 và niềm tin về tình yêu bắt đầu nhen nhóm

bản dịch thô và ngớ ngẩn tiếng Anh của fic này tại đây

Súng - Intro





Author : thuyduongmm19 (darknova)
Category:  Literary
Genre: Tradegy, Romance
Rating: TBA – từng fic sẽ có rating riêng
Disclaimer: mọi ảnh minh hoạ trong fic nếu là của mình thì sẽ có ký tên ở góc. Nếu không thì chúng được tìm thấy trên google và mình không phải tác giả.

Foreword: Súng vô tri, nhưng khi ở trong tay con người thì không. Với kẻ này thì súng là thứ cứu rỗi. Với kẻ kia thì súng là tên đao phủ. Tôi yêu súng cũng bởi vì cái muôn hình vạn trạng của chúng. Tôi cũng yêu tình yêu, những tình yêu dị dạng méo mó hoặc thuần khiết vô cùng. Hai thứ tôi yêu nhất ấy chẳng khác nào như hai luồng xoáy tạo khi mạnh khi nhẹ khi nhường nhịn khi xâm lấn nhau, hình thành nên bão tố ngọt ngào cho những fic của tôi. 


Mục lục:
Cảm ơn thuốc độc [blogspot][wordpress]
Con đường đi xuống [blogspot][wordpress]
Một nửa quyền lực [blogspot][wordpress]
Nhạn lửa [blogspot][wordpress]
Tôi muốn cho em hay... [blogspot][wordpress]
Con quỷ cái [blogspot][wordpress]
Chờ đợi [blogspot][wordpress]



Phần 46: DỨT MỘNG


Phần 46: DỨT MỘNG
-Cô quyết định ra đi sao Temari-san? Cuộc thi lên chuunin vẫn còn chưa kết thúc mà.
Tsunade rõ ràng muốn níu kéo cô kunoichi trẻ ở lại. Tuy cùng thế hệ nhưng Temari của Suna khác hẳn “đám trẻ” tại Konoha. Va chạm nhiều trong cuộc sống cùng những kinh nghiệm quý báu khi sát cánh cùng Kazekage đã khiến cô cứng cáp hơn nhiều so với độ tuổi của mình. Cô sẽ chỉ dạy cho Shikamaru Nara, cho Neji Hyuga, cho Naruto Uzumaki và nhiều người khác nữa những thứ họ không thể hoặc chưa thể nắm bắt.
-Xin tạ lỗi Hokage-sama nhưng Suna hiện đang họp hội đồng kế hoạch phòng vệ làng nên tôi phải trở về. Cuộc thi Chuunin tôi tin là Shikamaru Nara có thể đảm nhiệm vị trí giám khảo thay phần tôi.
-Mọi chuyện đến giờ vẫn theo đúng kế hoạch nên ta đoán ta cũng không có lý do gì đễ giữ cô lại. Vậy hãy sắp xếp hành lý và chuyển giao công việc cho Shikamaru và cho ta gửi lời hỏi thăm đến Kazekage.
Temari cảm ơn và quay lưng nhưng tiếng nói của Tsunade ngăn cô lại.
-Hãy cẩn thận trên đường về, Temari-san. Trước cơn giông lớn luôn là sự tĩnh lặng đánh lừa.
---
-Gì thế này? – Temari nhíu mày, mai mỉa – 1 con sâu ngủ lại dậy sớm à, trời đang thu sắp trở về hè chăng?
-Ồ thôi nào – Shikamaru rời lưng khỏi bức tường đối diện nơi Temari trọ - ít nhất cũng để tôi tiễn cô với tư cách chủ nhà chứ.
-Lịch sự đấy nhỉ nhóc – Temari nháy mắt – chút gì cho ấm bụng buổi sáng nhé.
Con phố dài của Konoha cuối thu như đang nằm co mình lại. Nó không giãn ra hết mức dưới nắng rực rỡ như trước kia nữa mà chỉ khẽ vươn ra bắt lấy những vệt nắng nhạt. Nếu lòng người cũng dễ đổi thay như thế thì liệu yêu, thương, đau, hận có tồn tại vĩnh cữu như trong các tiểu thuyết hay không?
-Ồ hây!!! 2 người kia!!!
Naruto ở đâu chạy đến, vừa nhảy nhót quanh Shikamaru.
-Tôi bắt quả tang nhé, 2 người hẹn hò với nhau! Shikamaru và Temari hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn…hò…. Hẹn hò! Hẹn hò!
Temari không thể nhịn cười với màn ngoáy mông của Naruto nhưng Shikamaru xem ra không dễ bị kích động như thế.
-Đủ rồi đấy Naruto. Temari-san đến đây vì cuộc thi lên chuunin.
-Hảaaaaaa??? Không phải là 1 cuộc hẹn hò sao….?
Naruto thất vọng bị bỏ lại phía sau nhưng Temari thì không thể bỏ lại ý nghĩ khôi hài rằng đó chính là người đã khiến Gaara thất bại cách đây nhiều năm. Nghĩ cho nghiêm túc thì cũng khó mà không thua được khi có 1 nhân vật chạy đến ngoáy mông và làm trò mèo trước mặt bạn, có kiên định cách mấy cũng phải cười thôi.
-Kìa, chỗ chơi cờ tướng!
Temari bỗng reo nhẹ như 1 đứa trẻ. Bảng hiệu hình quân tướng to đùng vẫn án ngữ tại đây như ngày cô bị “cậu trẻ nhà Nara” dạy đời về 1 trò chơi. Nhưng khác với lúc đó, những bàn cờ và đám đông đã biến đâu mất, nhường chỗ cho không gian trống trải và 1 cơn gió se se len qua.
-Giờ đã sang thu rồi, mọi người phải chuẩn bị quần áo, sửa sang lại nhà cửa để đón mùa lạnh – Shikamaru giải thích.
-Ta đâu có hỏi cậu.
-Thế thì cô cũng đừng nhìn đau đáu vào chỗ đấy để tự hỏi bản thân nữa.
-Thật là khác biệt – Temari hít mạnh 1 hơi. Có lẽ cái khác biệt khi vào lạnh cũng khiến cô quên mất phải quay sang nạt Shikamaru - ở Suna quanh năm là mùa nóng.
-Thế thì tốt chứ sao, cô sẽ luôn nhìn thấy những đám mây – bất giác, Shikamaru ngước nhìn bầu trời đã ngả màu buồn. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải từ bỏ chỗ nằm yêu thích trên mái nhà để tránh tuyết.
Bước chân chậm dần.
-Có lẽ, nhóc nên đến Suna 1 lần cho biết.
-Có lẽ…
Cánh cổng lớn của Konoha đã nằm ngay trước mặt 2 người. Hơi mỉa mai chút, lần nào Shikamaru cũng đóng vai chủ nhà tiễn khách và lần nào chủ nhà cũng bị lép vế trước vị khách của mình.
-Cảm ơn vì đã tiễn ta, về nhà đi nhóc không cha mẹ cậu lại lo lắng đấy.
Shikamaru khẽ gật đầu, nhìn theo tấm áo sẫm màu lướt qua anh.
-Này, khoan đã!
Im lặng.
Ngay đến chủ nhân của giọng nói cũng không dám tin mình đã mờ miệng ra.
-…tôi – Shikamaru hơi sững lại. giống như 1 vị thuyết khách đạo mạo bỗng quên mất bài diễn văn mình phải nói - …tôi muốn xin lỗi…vì đã làm hỏng chiếc khăn kỷ vật của cô.
Temari nhún nhẹ vai, nheo mắt cười toe.
-Ta đã có 1 chiếc khăn mới rồi!
Nụ cười. Có ai đó đã nói cho dù năm tháng có qua đi thì vị mặn đắng của nước mắt và cái tươi mới của nụ cười sẽ không bao giờ biến đổi.
-…cô…sẽ quay trở lại chứ?
-Để xem – Temari khoanh 2 tay trước ngực ra chiều suy nghĩ – lần tới phải đãi ta món mực xiên!
-Nghiêm túc đấy, cô sẽ quay trở lại chứ?
Im lặng.
Thật khó để trả lời 1 câu hỏi mà ta không biết dụng ý của người hỏi là gì.
-Nếu cậu muốn ta quay lại.
-Thế thì… - Shikamaru nhìn thật thẳng vào Temari – thế thì tôi sẽ chờ cô quay lại. Hãy quay lại và chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Temari quay lưng bước đi, không đáp lại cậu nhóc Nara của cô nữa.
Cậu là người đầu tiên khiến cô là kẻ chiến bại.
Kẻ duy nhất khiến cô phải bất ngờ nhiều lần.
Người cô không thể nắm bắt được.
1 thằng nhóc mít ướt nhưng đầy trách nhiệm.
-Temari… tôi xin lỗi…
Tiếng nói vọng lại nhỏ dần sau mỗi bước đi. Temari không quay lại nhìn hay nở 1 nụ cười như cô vẫn thường làm. Bản thân cô cũng có lời tạ lỗi muốn bật ra.
Đáng lẽ cô phải dừng lại. Đáng lẽ cô phải ngoái nhìn Shikamaru lần nữa. Nhưng…
Temari vẫn sải bước.
Cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều.
Mảnh giấy Hinoe-san đưa bị vò nát, ép chặt trong lòng bàn tay.
“Đường trở về là đường dứt khỏi mộng”
Mộng…