Nov 15, 2012

Phần 94: NỖI ĐAU CỦA HINATA



Phần 94: NỖI ĐAU CỦA HINATA

Chưa bao giờ Hinata cảm thấy mọi thứ trở nên u ám như vậy. Không có 1 nơi nào, không có 1 thứ nào không mang cảm giác chán chường đến cho cô.

Những cánh hoa ép bị bỏ rơi bơ vơ trên mặt bàn, và chính bản thân chúng cũng chẳng khác gì hiện thân của sự héo úa, không chút sức sống. Những cuốn sách nằm im trên giá lịm đi trong vô thức vì bị quên lãng. Có lẽ chũng cúng tự biết thân phận mình nên những bìa bao vốn rực rỡ sắc màu nay cũng trở nên nhợt nhạt và nhàm chán vô cùng. Cửa sổ khép hờ hắt lên sàn 1 đường sáng nhoè nhoẹt, tưởng chừng như nó muốn tìm 1 chỗ ẩn nấp an toàn trong căn phòng tối tăm này.

Hinata thở dài. Cô không muốn rời khỏi giường dù có nằm trên đó bao lâu cô cũng chẳng ngủ thêm được. Thực tế mà nói, cô chẳng yên giấc mấy ngày nay. Mỗi lúc cô ngả lưng xuống thì 1 ngọn lửa âm ỉ cứ ở trong ngực cô thiêu đốt từ từ từng nhịp thở. 1 sự khó chịu không diễn tả được bằng lời liên tục chiếm hữu lấy cô. Chợp mắt được 1 chút, cô lại giật mình thức dậy, rồi lại co ro khi thấy mình thật lạc lõng.


Cô độc.


Dù không biết tại sao, cô cảm thấy mình thật lẻ loi.

Cô uể oải ngồi dậy, khoác áo vào rồi bắt đầu những nghi thức buổi sáng thật chậm chạp. Không khó để nhận ra mắt đôi mắt trắng mờ hẳn đi chẳng rõ vì nước mắt hay vì mệt nhọc.

-Mấy hôm nay sama chẳng ăn gì cả, sama có ốm không? – 1 cô bếp lo lắng lại gần khi Hinata đến lấy đồ ăn sáng.

Hinata đáp lại bằng cái lắc đầu chậm rãi ý nói cô không sao, dù vẻ ngoài của cô thể hiện điều ngược lại. Cô đến và đi như 1 cái máy, không nói chuyện với ai, lơ đãng nhìn ra xa bất cứ lúc nào.

Cô mang đồ ăn đến trước cửa phòng cho Neji. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, những mảng giẩy hắt lên màu trắng không rõ của bầu trời đang rắc những đốm sáng hay của lớp tuyết đang bao phủ khắp nơi. Nhắc đến tuyết, có lẽ tiếng rơi của chúng cũng còn ồn ào hơn căn phòng trước mặt cô.

Có lúc Hinata tưởng như vách cửa chỉ là 1 lớp không khí có thể đi xuyên qua. Cô hồi hộp chờ 1 điều gì đó có thể bất ngờ sẽ xuất hiện sau nó. 1 điều gì đó, hoặc là 1 người nào đó. Miên man trong suy nghĩ của mình, Hinata bước gần tới nó đến độ như sắp đâm sầm vào. Cô đứng đó, nhưng không gì, không ai đáp lại hi vọng mong manh của cô. Cô thấy bóng mình in lên cánh cửa và nằm im tại đó.

Chỉ có bóng của cô nằm tại đó.

Là 1 lớp giấy, nhưng giờ chẳng khác nào 1 đoạn tường thành vững chắc.

Hinata thở dài, đặt khay gỗ xuống rồi bước đi.

Được vài bước, cô khẽ ngoái lại, lo sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó trong 1 vài giây. Nếu như cô nán lại thêm vài giây nữa, có thể 1 thứ gì…1 ai đó…sẽ xuất hiện?

Run run, bàn tay nhỏ giơ lên như muốn níu lại quang cảnh trước nó.

Rồi lại cứng đờ, nó hạ xuống trong thất vọng.

Không, rõ ràng là không gì có thể xảy ra.

Hinata về phòng, ném mình lên giường. Cô xoay trở liên tục, cố gắng tìm 1 vị trí nào đó để có thể cảm thấy dễ chịu hơn dù chỉ 1 chút. Chính cô cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Cô chán mọi thứ, cô mất niềm tin. Cơ thể cô chẳng khác nào như 1 chiếc lồng băng giá đang khoá chặt 1 tiếng gọi cháy bỏng. Tiếng gọi day dứt, gào thét không ngừng. Có những lúc Hinata cũng muốn để nó vang lên nhưng khi cô mở miệng ra thì lạ thay, lưỡi cô không thể tìm nổi ngôn từ nảo để giải phóng cho cảm xúc đó cả. Tất cả cô có thể làm là thở dài. Cô cũng không đếm nổi mình đã làm thế bao nhiều lần.

Cô khát 1 thứ không phải nước.

Cô đói 1 thứ không phải thức ăn.

Cô muốn hít thở 1 thứ không phải không khí.

Chính cô không biết nó là gì.

Bàn tay nhỏ lần mò lên đầu giường, với lấy chiếc lược gỗ nhỏ xinh.

Thật lạ, 1 vật nhỏ bé vô tri mà cách đây không lâu làm cô cười, giờ lại khiến cô cảm thấy lòng mình quặn lên theo từng hơi thở.

Dòng nước mắt bỗng tràn ra.

Không rõ vì cái lạnh của mùa đông hay vì cái lạnh của cánh cửa im lìm kia. Nếu cái lạnh có thể đóng băng tất cả, liệu nó có thể đóng băng nỗi đau đang ngốn ngấu chiếm lấy cô hay không?

-Hinata, mình vào được không?

Giọng Sakura vang lên bên ngoài. Hinata nặng nhọc nhấc chân tới kéo bản gỗ nặng trịch sang bên.

-Mình nghe nói cậu không được khoẻ nên muốn đến đây xem sao.

Hinata không đáp. Cô lẳng lặng chìa tay ra cho Sakura nắm lấy.

-Đúng là cậu xanh quá Hinata – đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

-Mình vẫn ổn, do thời tiết thay đổi thôi mà…

Sakura thăm dò kĩ những đường nét trên khuôn mặt Hinata, cô bỏ tay cô gái mệt mỏi đó ra, chậm rãi nói:

-Đúng là cậu không ốm. Cậu đang đang có chuyện buồn, Hinata. Là… Naruto phải không?

Hinata lơ đãng nhìn khung trời xám nhưng vẫn gợi nét chói ở phía xa đang muốn nuốt chửng mọi thứ vào cái vô định trong lòng nó. Cô không buồn trả lời hay đính chính câu nói của Sakura, mà thực ra bởi vì cô cũng chẳng nghe nổi Sakura đang nói điều gì cả. Thậm chí trong cái sắc xám xịt của màu trời, có lẽ cô cũng sẽ tự hỏi Sakura là ai, Naruto là ai….

Cô không biết, không nhớ, không cảm thấy bất cứ điều gì…

…ngoại trừ nỗi đau vẫn đè chặt lên khuôn ngực.

Thấy Hinata im lặng, Sakura lại nghĩ mình đã đúng, cô xích lại gần Hinata, giọng trùng xuống:

-Mình hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Cái cảm giác thật là hụt hẫng và ngạt thở khi bị bỏ lại phía sau. Khi…Sasuke bỏ làng đi, mình đã van xin cậu ấy, Hinata, thực sự mình, Sakura này đã làm thế. Mình cầu mong cậu ấy mang mình theo. Nhưng mà cuối cùng tất cả những gì mình có chỉ là bóng tối….

Những kỉ niệm khi xưa bỗng túa đến vây chặt lấy Sakura, mang cả hơi lạnh trong đêm tối len vào lồng ngực cô. Thoáng chốc, đôi mắt cô bỗng lạc đi, cái nhìn tê dại vào sâu thẳm tâm hồn mình khi 1 mảnh ghép quan trọng đã tan biến.


Cái nhìn vào 1 lỗ hổng trong chính bản thân, 1 lỗ hổng chỉ 1 người có thể lấp kín.

Nhưng người đó lại không ở đây…

Cái nhìn giống như Hinata lúc này.



Phần 93: NEJI RAY RỨT



Phần 93: NEJI RAY RỨT

Hinata từ hôm đó đến nay vẫn không nói với Neji lời nào. Sáng sáng cô để khay thức ăn trước phòng anh rồi lại đi mất. Nếu anh ngỏ ý muốn tháp tùng cô, cô chỉ cố gắng bước thật nhanh như để cắt đuôi anh. Hôm nay, sau khi trở về từ chỗ Shizune cũng vậy. Anh chẳng khác nào như đã bốc hơi, không còn tồn tại trong mắt cô nữa. Tất cả những gì Neji có thể làm là bước sau Hinata, trong sự im lặng đến tê người.

Neji hiểu rằng cô vừa giận, vừa buồn, hẳn vì khi cô mới trở về phủ anh đã đón tiếp cô như vậy. Chẳng có lý nào để nói với cô bằng thái độ đó cả. Không phải cô cố tình bày chuyện. Cô đã lo xa viết giấy để lại cho anh. Cô cũng không nói dối, cô không hề nói rằng cô có nhiệm vụ. Cô đã lớn rồi thì chuyện đi đây đó 1 mình là điều bình thường mà thôi.

Chính anh đã tự vẽ ra viễn cảnh cô bị bắt cóc, bị hãm hại rồi trăm thứ kinh khủng khác và làm ầm ĩ lên kéo cả Khôngu lẫn Tokuma vào cuộc. Nói cách khác, mọi lo lắng là do anh tự gây ra cho mình, rồi cuối cùng lại trút lên đầu 1 Hinata vô tội.

Và cái cách anh thể hiện nữa chứ. Anh chẳng rõ mình đã như thế nào, nhưng Tokuma bảo “trông anh chẳng khác gì cách đây 3,4 năm trước cả, cau có và khó chịu đùng đùng”. 3 ,4 năm trước ư? Lúc đó anh chỉ đầy nỗi hận mà thôi.

Và anh đã dành cái bộ mặt thù hằn ấy để đón cô, 1 cô gái trẻ, sama của anh, chủ nhân của anh, trở về sau 2 ngày dài.

Thậm chí anh còn không cho cô cơ hội để giải thích.

Anh rất phật ý, phải, nhưng anh tuyệt nhiên không có ý giận cô đâu, cũng không có suy nghĩ dù là nhỏ nhất về việc trách mắng cô. Nhưng cách anh tỏ ra thật vô lễ và cũng chẳng khác nào như gáo nước lạnh tạt vào mặt người khác. Huống chi đây lại là Hinata, người anh đã từng thề bảo vệ, người anh từng tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn hại đến.


Nghĩ đến đây, Neji thở dài.

Anh không biết phải xin lỗi cô cách nào nữa cả.


Mỗi buổi sáng, anh lặng thinh chờ cô đến, nhìn bóng cô in lên cửa, lắng nghe hơi thở của cô cách anh chỉ 1 lớp giấy mỏng nhưng thật sự lại xa anh vô cùng. Anh vẫn giữ thói quen kiểm tra cửa 1 lượt trước khi ngủ nhưng mỗi lúc ngang qua phòng Hinata anh chẳng biết tại sao luôn đi chậm lại. Trong đầu anh vẽ ra hình ảnh cô bất chợt mở cửa gọi anh, sai anh điều gì đó.


Nhưng tất cả vẫn chỉ là im lặng.


Giá như điều tồi tệ nhất chỉ dừng lại ở đó.


Có lẽ anh đã làm tổn thương cô quá nặng, có lẽ cô đã nghĩ rằng sự thân thiết và trìu mến anh dành cho cô bấy lâu chỉ là giả tạo phủ lên hận thù. Hinata vắng mặt ở tất cả các bữa cơm gia đình, lấy cớ thấy không khoẻ. Hiashi không hỏi nhiều bởi chuyện Hinata hay ốm lặt vặt, mà thật ra là bị thương khi tập luyện nhưng cố giấu, cũng có xảy ra. Hanabi lại càng không thắc mắc mà cho dù nếu có cô bé cũng gắng che lấp đi.

Nhưng Neji biết lý do thực sự là gì.

Nhưng những lời bàn tán cũng xuất hiện ít nhiều. Những người quan tâm và yêu quý cô gái tên Hinata hiền lành chứ không chỉ là sama của họ có hỏi thăm Neji. Anh cũng không biết trả lời cách nào.

Không những tránh mặt anh, cô cố tránh tất cả mọi người.


Là tại anh…

Sao anh có thể làm tổn thương thêm 1 cô gái vốn đã nhận quá nhiều thương tổn?

Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy…?


Từ trong con người của Neji này… chẳng lẽ những thứ tốt đẹp thiền định thực ra chỉ là vỏ ngoài cho 1 tên Neji xẫu xa và lạnh lùng sao?

Là tại anh…


-Cậu đừng lo, Hinata không sao đâu – Sakura, sau khi được mời đến xem xét bệnh tình của Hinata lên tiếng khi được tiễn ra cửa – tình trạng vẫn y như trước kia mà thôi. Cô ấy chỉ cảm thấy hơi mệt, chắc do thời tiết thay đổi.

-Rõ ràng là cô giấu tôi điều gì đó – Neji nhìn xoáy vào đôi mắt màu lục bảo.

-Chuyện này… - Sakura quay mặt đi – cậu cũng chẳng giúp được gì đâu Neji, hãy để mặc như thế đi.

Nói rồi cô hấp tấp đi ra, rõ ràng có ý muốn chấm dứt cuộc hội thoại.


Neji đứng lặng bên cổng, không màng đến lớp tuyết ngày 1 dày đóng lên vai, lên tóc.

Giá như bị đông cứng sẽ làm cho những vết cào cấu vô hình cứ găm vào ngực mình dừng lại có lẽ anh cũng sẵn lòng đứng đó đến khi đông thành đá.

Hinata-sama… người đã hết lòng tin cẩn anh, thậm chí tâm sự cho anh những điều cô giấu kín. Giờ chẳng khác nào như cô đã bị anh phản bội lại. 1 con ngựa chiến dù chỉ bị đánh 1 lần sẽ luôn nhớ nỗi đau của nó và lồng lên mỗi khi bị gắn yên cương, huống chi 1 người nhận nhiều đau thương hơn thế?


Anh không còn biết phải tạ lỗi thế nào nữa cả…

Quá dễ để làm đau 1 ai, nhưng thật quá khó để chữa lành nỗi đau ấy.


Neji chậm rãi quay về phòng, chợt anh nhận ra dáng Hinata bên cạnh hồ nước ở góc vườn.

Cô đứng lặng, chờ đợi từng hạt tuyết bao lấy mình, chẳng khác nào như 1 con chim không kịp bay về phương nam tránh rét đành cam chịu số phận leo lắt của mình. Những lọn tóc của cô đung đưa sau lưng như đang không biết ngả về phía nào. Không đủ mạnh mẽ để nằm yên trước cơn gió nhưng cũng chẳng đủ cam chịu để bị hất tung. Phân vân.


Neji tiến lại gần.


Mặt nước hồ đang từ từ se lại, cố gắng vá víu những trong đục tận đáy lòng mình bằng cách đắp 1 lớp bẳng lên trên, trong hi vọng sẽ không ai nhìn thấy những gì nó muốn che dấu, hi vọng…


Nhìn làn da hơi tái đi dưới cái lạnh, Neji không khỏi chạnh lòng. Anh chậm rãi lên tiếng:

-Hinata-sama, trời lạnh đấy.

Hinata hơi sững lại, 1 cái rùng mình nhẹ chiếm lấy cô. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau.

Và Neji còn đón nhận cái buốt xót lòng hơn cả gió đông khi cô ngoái lại nhìn anh, gương mặt gầy đi nhiều và đôi mắt cho dù trong vô thức vẫn đang cố ngăn lớp nước mỏng khỏi trào ra. Những dấu vết mệt nhọc chứng tỏ cô đã mất ngủ nhiều, 1 dấu hiệu rõ ràng khi tâm hồn bị tổn thương.

Neji mím môi, thấy lòng mình dấy lên 1 nỗi đau ray rứt, như thân người bị bao bọc trong hàng vạn lớp gai.

-Niisan… - Hinata đáp, trong đáy mắt đùng đục bỗng rọi lên 1 tia sáng trong xanh.


Phần 92: PHONG ẤN



Phần 92: PHONG ẤN

Shizune vẽ 1 hình chú phức tạp trên mặt đất. Rồi cô chỉ vào 2 chiếc giường bên cạnh, chúng cũng dán đầy bùa:

-Neji, Hinata, xin nằm lên và đừng cử động.

Hôm nay là ngày truyền chakra cho Hinata. Công việc không khó nhưng đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị vì chakra không phải muốn cho là cho, muốn nhận là nhận được. 1 ví dụ điển hình là jinchuuriki, tuy người chủ nhận được chakra nhưng không dễ gì điều khiển được cả nguồn sức mạnh lẫn tâm trí mình. Chẳng thế mà mỗi lần Naruto bị cáo 9 đuôi lấn lướt là lại có 1 trận phá phách kinh hoàng xảy ra.

Shizune sẽ như 1 vật trung gian, chuyển hoá chakra của Neji ăn nhập với dòng chakra của Hinata rồi truyền sang cô. Để an toàn, Sakura đứng bên hỗ trợ nếu cần.

-2 người thả lỏng cơ thể ra, có thể sẽ cảm giác như bị mất sức 1 chút nhưng không sao đâu.

Nói rồi mỗi tay Shizune nắm lấy 1 bàn tay khác. Cô bắt đầu dùng chakra của mình “lôi” nguồn chakra cứng rắn từ người Neji ra, uốn nắn nó trở nên mềm mỏng hơn rồi chuyển sang tay bên kia, trôi vào người Hinata. Bùa chú gắn trên giường chính là để mở khoá chakra.

Đột nhiên Shizune sững lại, chakra của Neji không những không chịu chui ra mà ngay cả cơ thể của Hinata cũng đang tìm cách từ chối luồng chakra mới. Chẳng khác nào Neji như 1 cách cửa đóng kín không cho ai thoát ra còn Hinata như cách cửa khoá chặt không cho ai lọt vào. Chẳng lẽ đây là lỗi trong khâu chuẩn bị? Không, rõ ràng là lấy được chakra nhưng ở đâu đó đã có thắt nút khiến mọi thứ không thể tiếp tục lưu thông.

Sakura nhận ra những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Shizune liền đến giúp. Với sức mạnh dồi dào của cô thì chuyện trợ lực với 1 ca thế này là quá bình thường.

Nhưng cũng như đàn chị, đôi mắt xanh sững sờ mở ra, hết quay sang nhìn Neji lại ngó qua Hinata. Cảm giác như chakra của 2 người đã bị phong ấn lại giữa chừng để không ai có thể lấy đi hoặc thêm vào qua được ngưỡng đó.

Sakura mím môi, dồn hết chakra vào đoạn đang bị kẹt, hi vọng mình có thể phá được tấm chắn đó. Khi cô vừa cố dồn vào thì như 1 chiếc lò xo, 1 lực đẩy khác hất mạnh chakra của cô. Nó mạnh đến nỗi cả thân người Sakura cũng bị xô ra.

Nhận ra có vấn đề, 2 anh em nhà Hyuuga đưa mắt nhìn Shizune tìm kiếm câu trả lời.

-Chuyện này… - Shizune buông tay xuống. luồng truyền đã bị cắt đứt – sao lại kì lạ như thế?

-Có thể là do chakra của Pain trong người Hinata?

Shizune gật đầu tạm chấp nhận ý kiến của Sakura dù giả thuyết vẫn còn mâu thuẫn: nếu đúng như thế thì chỉ có cơ thể của Hinata phản ứng thôi, sao ngay cả Neji cũng…?

Dẫu sao cũng còn những vấn đề phải giải quyết, cô đành từ bỏ:

-Thành thật xin lỗi 2 người, nếu như đúng như lời Sakura thì có lẽ phải đợi cho đến khi Tsunade-sama tỉnh dậy. Chỉ sama mới đủ kiến thức và lực cho chuyện này.

Không giấu sự thất vọng vì vẫn trở nên “vô dụng” không thể sử dụng chakra, Hinata cúi chào rồi lững thững bước ra, thả trôi những nỗi niềm theo từng bông tuyết lén lùa vào phòng. Neji đợi đến lúc Hinata đi xa 1 chút, khẽ hỏi:

-Shizune-san, chuyện này không liên quan gì đến tình trạng của tôi chứ?

-Tôi nghĩ cậu bình thường, có chuyện gì sao Neji?

-Tôi… - Neji nhíu mày, điểm lại những chi tiết đã khiến anh phiền não – dạo này tôi cảm thấy mình không được khoẻ lắm. Chẳng rõ vì sao tôi hay thấy mệt nhanh hơn trước kia. Gần đây tôi đã ngủ gục đến mấy lần.

-Phải rồi – Sakura chen vào – tôi còn nhớ cách đây 1 thời gian cậu tự dưng bị ngất đi khi gặp Ino.

-Vậy còn lúc Neji bị tấn công thì sao? Sakura, lần đó em trực tiếp cứu cậu ấy, em có thấy gì kì lạ không?

Shizune ý nói đến luồng chakra trong người anh nhưng cố tình tránh đi để giấu nỗi lo cho đến khi sự thật được tìm ra. Sakura gật đầu tỏ ý hiểu, rồi tiếp:

-Không, lúc đó em có kiểm tra sơ qua nhưng các huyệt đạo của Neji hoàn toàn bình thường. Vết thương cũng không mang độc và chỉ nằm ngoài da thôi.

-Tạm thời cậu nên cẩn thận với sức khoẻ của bản thân. Việc tâm trí quá căng thẳng cũng sẽ khiến cơ thể mỏi mệt. Cậu có nhiều chuyện phải suy nghĩ, đúng không?

Neji im lặng. Dạo này anh cũng bớt thiền đi. Có lẽ Shizune nói đúng. Lần trước vị bác sĩ cũng khuyên anh như vậy. Anh chấp nhận câu trả lời rồi cũng nói lời từ biệt.

Căn phòng chỉ còn lại 2 cô gái - đồ đệ cưng của Hokage. Shizune cắn móng tay, hành động cô chỉ thể hiện những lúc rối trí. Thật lạ, rõ ràng thứ đã án ngữ trong người Neji và Hinata không phải là chakra, nó như là 1 dạng bùa chú thì đúng hơn. Thật chẳng khác nào…. Lẽ nào là…

Cả Shizune lẫn Sakura đều đồng thanh:

-Phong ấn ư?

2 người đưa mắt nhìn nhau dù biết không thể kiếm tìm câu trả lời từ đối phương. Phong ấn ư? Trong người 2 anh em? Chắc chắn không phải là ấn chú của dòng họ rồi, đây là trường hợp đầu tiên có hiện tượng này. Nhưng nếu quả thực vậy, thì do ai đã tạo nên? Và họ muốn phong toả thứ gì? Sao lại phải bí mật đến độ chính Hinata và Neji cũng không hề hay biết?

-Thật là lạ, phong ấn mạnh đến thế…. Tại sao khi chữa trị cho Neji trong nhiệm vụ giải cứu Sasuke ta lại không cảm thấy nó cơ chứ?

-Chị Shizune – Sakura nhận xét – nhưng chị có thấy không, phong ấn này không những trói buộc hay cản phá chakra trong người bọn họ, mà thậm chí giống như là chakra trong cơ thể 2 người đó thực sự đang hỗ trợ cho phong ấn. Kiểu hợp tác như thế không phải là kiểu phong ấn thông thường, trừ phi…

-Em nói đúng lắm Sakura, quả thật đây không phải là dạng phong ấn thông thường. Nó giống như 1 loại khóa bảo vệ cả 2 dù chính họ không nhận thức được. 1 thứ trong cơ thể mà bản thân không cảm nhận được, em nói xem đó là dạng tác động gì?

-Genjutsu? – Sakura ngạc nhiên – nhưng… genjutsu vốn được sử dụng để gây nguy hại cho đối phương thôi mà, ý em là… nó là 1 kiểu tấn công.

-Cũng không hẳn đâu. Genjutsu cũng có những mặt có lợi nếu biết sử dụng nó, ví dụ như dùng nó tác động lên bệnh nhân khi phẫu thuật, thay thế cho dùng các loại thuốc mê. Như thế có thể giảm được cơn đau mà vẫn tiến hành chữa trị được trong lúc khẩn cấp. Hay 1 dạng khác là jutsu của nhà Yamanaka có thể dùng để điều tra và khai thác thông tin.

Vừa nói đến đây, mắt Shizune vụt sáng:

-Phải rồi! Nhà Yamanaka! Nếu là genjutsu thì Yamanaka-san có thể tìm hiểu bằng cách thâm nhập vào thông tin trong não bộ!

-Vậy là bí mật này có thể phá giải! – Sakura reo lên.

Nhưng Shizune lắc đầu chậm rãi:

-Không được rồi, việc sử dụng jutsu này vào mục đích khác ngoài phục vụ cho Konoha phải được sự đồng ý của Tsunade-sama. Hơn nữa, còn phải được sự chấp thuận của Neji và Hinata cho phép người khác nắm được những suy nghĩ cá nhân của họ. Em hiểu không, đây là vấn đề riêng tư.

Sakura gật đầu. Vậy là mọi chuyện vẫn phải chờ Hokage tỉnh dậy mới có thể giải quyết. 


Nov 11, 2012

Phần 91: SÓNG CỒN


Phần 91: SÓNG CỒN

-Dạ vâng…là…con ạ - Hinata luống cuống đáp.

-Có gì không?

-Con…con đến để thông báo cho cha là con đã đi đặt rượu cho lễ Lập Đông rồi ạ.

-Ừm, làm việc tốt lắm Hinata. Neji, cháu có thể lui.

Cánh cửa mở ra, vang lên tiếng động khô khốc. Neji những tưởng sẽ nhận được nụ cười chào mừng của Hinata. Nhưng cô cúi gằm mặt xuống, đi ngang qua anh trong im lặng. Không cần nói thêm, anh cũng đoán có gì đó không ổn. Anh cất tiếng nhưng rõ ràng Hinata thậm chí không muốn nhìn thấy anh chứ đừng nói bắt chuyện.

Tiếng gọi của Neji rơi tụt lại phía sau, lạc lõng.

Cánh tay đưa lên định níu lấy cô hạ xuống.

Hinata bước thật nhanh, dù cô không hiểu tại sao mình lại né tránh cái nhìn của Neji. Cô…cô không muốn nói chuyện với anh, cô thậm chí không muốn thấy anh.

Nhưng…tại sao?

Ngồi phệt xuống bậc thềm khi nãy, Hinata chậm chạp ngước đôi mắt tròn lên nhìn xoáy vào mái vòm vô tận trắng đục trên cao. Rỗng không. Bất giác, nhói lên trong lòng, cô cũng cảm thấy trong mình có 1 khoảng trống như vậy. 1 khoảng trống hun hút.

Cô cố gắng thở, nhưng hơi thở cũng trở nên cực nhọc khó giải thích. Neji? Kết hôn ư? Tại sao cô lại phải khó chịu về chuyện đó như thế này? Chẳng phải chính cô cũng mong anh sẽ thoát khỏi cái kiếp người hầu của kẻ khác sao? Nếu anh kết hôn, anh sẽ có gia đình riêng và chẳng lẽ nào lại có người bắt cả nhà anh phải hầu hạ cho cô cả. Không phải cô luôn muốn vậy sao?

Vậy tại sao không khí trở nên héo hắt đến thế?

À phải rồi, vì anh không chịu nói cho cô biết rằng anh có ý trung nhân. Ngay cả Shikamaru cũng biết mà cô thì không. Cô cứ tưởng mình thân với anh như vậy, thậm chí còn gọi anh là niisan mà anh thì vẫn coi cô như người lạ. Có lẽ cảm giác thân quen cô thấy chỉ là ảo ảnh, hoặc là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi, phải không?

Hàng lông mi trĩu xuống vì 1 sức nặng vô hình. Hinata đặt tay lên bậc gỗ, run run chạm vào nơi Neji và cô vừa ngồi cách đây không lâu.

Giá như… thời gian có thể quay trở lại…

Cho riêng cô thôi, giá như lúc nào anh cũng ở bên cô.

Giá như anh đừng che dấu cô điều gì cả.

Giá như sự quan tâm anh dành cho cô nhiều như những gì cô nghĩ.

Không phải anh không quan tâm tới cô, nhưng rõ ràng nỗi niềm ấy được sẻ chia cho người khác nữa. Bất chấp anh đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cô, thậm chí còn bảo sẽ trung thành với cô, rồi còn đảm bảo 5 lần 7 lượt rằng đó là ý nguyện của anh nữa.

Không phải anh không chăm sóc cho cô, mà sự ân cần ấy hẳn còn dành cho người khác nữa.

Không phải anh không mở lòng với cô, mà khía cạnh ấy của anh còn có 1 người khác nữa thấy.

Tất cả những gì tốt đẹp Neji dành cho cô, đều có 1 người nào đó cũng nhận lấy những điều tương tự.

Tại sao, sao lại có thêm 1 người nữa chứ?

À, nhưng… nhưng nếu anh yêu 1 người khác thì nào có liên quan gì đến chuyện của nhà Hyuuga?

Giá như cô đừng nói rằng cô không muốn anh trở thành gia nhân của mình, có lẽ anh sẽ yên vị ở vị trí đó chăng…?

Hinata đột nhiên thở mạnh, tìm cách xoá đi thứ suy nghĩ cực đoan và ích kỉ đó trong đầu. Sao cô lại có thể nghĩ thế? Neji đã lớn rồi và có người yêu cũng là chuyện thường mà thôi. Nếu anh ấy muốn kết hôn thì cũng là điều dễ hiểu mà. Cô đâu thể giữ anh mãi mãi được. Cả 2 đều không còn là trẻ con nữa. Rồi thì mỗi người phải đi trên con đường của riêng mình mà thôi.

Tất cả sẽ tiếp diễn như thế thôi.

Nhưng mà…

Nhưng…

Giá như…

Hinata lại giật nảy mình, tự xấu hổ khi thấy mình bỗng chốc trở nên toan tính và nhỏ mọn vô cùng, nhỏ mọn với chính người cô luôn yêu kính. Cô nắm chặt tay lại, cố hết sức nghĩ về những thứ khác. Nghĩ về thứ gì bây giờ? À đúng rồi, về lễ Lập Đông sắp tới. Không biết nhà cửa sẽ trang hoàng lại thế nào đây? Liệu có ai bị điều đi làm nhiệm vụ không nhỉ? Hohato-san dạo này rất ít về nhà. Neji thì đã ở nhà rồi…

-Ôi không, mình lại nghĩ đến Neji-niisan nữa rồi – Hinata nói như rên rỉ, gục đầu xuống đầy thiểu não. Giờ mà tuyết có rơi dày thêm nữa cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn.

Cô càng cố đẩy ra thì những hình ảnh về Neji lại càng ào tới như cơn sóng dữ đập vỡ mảnh đê mềm yếu và cứ thế nuốt chửng bất cứ thứ gì nó gặp, phủ tất cả bằng cơ man lời nói, hành động đã ghi đậm trong kí ức. Ngay cả ngọn hải đăng cao vợi mang tên “ý chí” cũng sắp bị nhấn chìm trong vô vọng. Hinata cắn chặt môi, lấy hết sức ngăn không cho những đợt nước nặng nề ấy tràn lên trên.

Những hình ảnh của quá khứ bỗng dồn nén lại, thét gào tiếng gọi muốn được bật lên. Chúng đè lên ngực cô, xô đẩy nhau để có thể thoát ra khỏi cuống họng.

Nghẹn đắng.

Từng ngón tay của Hinata bấu chặt vào nhau, cố gắng dìm xuống những cảm xúc đang ập tới.

Tại sao, tại sao bây giờ cái tên Neji bỗng trở nên gai góc hơn, nặng nề hơn?

Và…
…đau hơn?

-Hinata-sama…- Kou-san gọi nhẹ, tiến đến bên cô.

-Kou-san? – giọng Hinata lạc hẳn đi, thậm chí cô không muốn nói, sợ những gì mình muốn nén xuống lại trào tới.

Kou khoác vào vai cô 1 chiếc áo, nở 1 nụ cười khuyên nhủ:

-Neji lo sama ở ngoài trời lạnh, nhờ tôi đến khuyên sama nên vào phòng. Chắc Hinata-sama vẫn còn ngại thái độ lạnh lùng của Neji khi nãy phải không? Cậu ta chắc hối hận lắm rồi, sama đừng giận nữa. Cậu ta chỉ lo lắng cho sama thôi mà.

Và nếu như Kou chỉ nghĩ đơn giản rằng tất cả những gì diễn ra giữa 2 người trẻ tuổi này là 1 cuộc hờn dỗi vặt, niềm tin đó càng được khẳng định khi Hinata bỗng nấc lên, dòng nước mắt bị chẹn đâu đó trong họng ùa ra trải dài xuống đôi gò má.

Nhưng Kou không hiểu, rằng Hinata không khóc vì những lời làm cô phật ý.


Hàng rào yếu ớt đã sụp đổ dưới những cuộn sóng trào dâng.


Tất cả kỉ niệm với Neji đã đánh gục sự can đảm cuối cùng.