Nov 15, 2014

Phần 111: KHẢ NĂNG CỦA KANMIN


Phần 111: KHẢ NĂNG CỦA KANMIN

-Chuyện gì vậy? Lập tức báo cáo cho ta! Bảo vệ Kazekage!

Temari nhảy khỏi ban công, đá vỡ song chắn cửa sổ và đáp xuống cạnh Gaara. Tán quạt xòe ra chắn trước mặt người cô cần bảo vệ. Theo sau cô, Shikamaru đứng ở mái phía ngoài để quan sát.

-Cấp báo! – Kankuro lao vào phòng, gương mặt có vẻ hốt hoảng không giấu nổi – đường hầm trong núi đến chỗ của Ebizou-jiisama đã bị sập!

-Tại sao?

-Tôi ko biết, nghe tiếng động tôi cũng đến thì chỉ thấy toàn bộ đường hầm đã bị đất đá lấp kín, không thấy jiisama…

-Cho người trong trụ sở sơ tán ra ngoài, tìm cách phá đá đi vào. Temari, chị cũng đi đi.

Temari muốn ở lại canh phòng cho Kazekage của mình hơn nhưng lời nói là mệnh lệnh, vả lại em trai cô trước giờ cũng đâu phải là người cần bảo vệ, mà là…. Cô thu quạt, khẽ gật đầu. Khi cô đến đường vào núi thì Shikamaru cũng tới nơi. Ngọn núi mà trụ sở Kazekage xây dựa vào đều là những phiến đá chắc chắn, đảm bảo trụ sở không thể bị đánh úp. Vậy mà chỉ trong phút chốc nó có thể rơi xuống như miếng đậu phụ non cắt không cẩn thận.

Kankuro đứng lặng trước lối đi bị lấp, con rối của anh trĩu xuống đất.

-Không ổn rồi Temari, lão già kia đặt ấn chú niêm phong ngọn núi này từ trước, chúng ta cố mấy cũng không thể đào sâu vào núi hay cho nổ được đâu...

-Vậy theo cậu chúng ta phải làm gì?

-Tôi nghĩ trong các thư tịch cổ hẳn có những ghi chép của lão già ấy về ấn chú tương tự, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách phá giải nó.

Temari gật đầu và đặt người canh gác ở đường hầm đã bị lấp. Cô quay sang và nhận ra Shikamaru vẫn đang ở bên cạnh mình.

-Sao ngươi còn chưa đi?

-Ai dà... thấy việc khó khăn thì tôi sao có thể đứng nhìn, vả lại tôi vẫn còn việc phải hoàn thiện ở Suna.

-Tùy ngươi.

Temari quay ngoắt đi, bước đến thẳng phòng tư liệu. Cảm ơn tai nạn bất ngờ này khiến cô có thể tập trung vào công việc trở lại. Phải rồi, cô phải rũ bỏ hết những vướng mắc không đáng có khác, bao gồm những gì cản đường cô, bao gồm cả... Shikamaru.

Mới nghĩ đến đây, thì cái tên ấy đã cất giọng ngay sau lưng cô:

-Temari, đợi đã, chúng ta vẫn còn chưa nói hết kia mà!

-Không có gì phải nói nữa cả, nếu cậu có việc thì hãy báo cáo lại với Kazekage.

-Không, ý tôi là chuyện khi nãy, cô đang nói dở, ở phòng cô...

Temari dừng bước, quay lại và ném vào Shikamaru 1 cái nhìn nặng nề nhất mà cô có thể tìm thấy.

-Shikamaru Nara. Trong lúc Suna đang gặp chuyện, đây là thứ duy nhất ngươi muốn bàn luận với ta sao?

Chàng trai từ Konoha sững lại. Một phần vì những lời mà cô gái trước mình vừa nói, 1 phần vì sự coi thường anh nhìn thấy trong đó. Đôi chân đang tất bật bỗng ghim chặt xuống nền gạch.

Temari lại quay đi. Nếu Shikamaru ngẩng đầu lên lúc này, hẳn anh sẽ thấy cô gái kia, cho dù đã nói những lời thật đanh thép, cho dù bước chân đang dần rời xa, vẫn ngoái đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt xanh lấp lánh, như tất cả những lần cô vẫn nhìn anh khi 2 người nói lời tạm biệt.

Chỉ cần anh ngước lên để thấy điều đó thôi, chỉ cần 1 hành động nhỏ nhoi thôi, chỉ là 1 ánh nhìn thôi, để nhìn thấy nhiều hơn tất cả những gì anh đã từng thấy.

Nhưng Shika không ngẩng đầu lên.

Anh cúi gục xuống, thở gấp dần. Điều gì đã xảy ra với anh thế này? Còn nhiệm vụ của anh, còn việc anh phải làm?

Tại sao điều duy nhất anh quan tâm đến lúc này lại là...

Temari?

Nếu nói đó không phải là thứ ưu tiên nhất hiện nay, thì đích thực anh đã nói dối.

Rõ ràng, dù trong thời điểm hỗn độn, anh vẫn nghĩ đến cô.

Temari.

Shikamaru rùng mình khi cái tên vang lên trong đầu mình. Anh đưa tay bụm miệng, 1 lần nữa sợ mình sẽ để thanh âm ấy vang ra.

Anh là 1 shinobi cơ mà. Lòng trung thành của anh ở đâu rồi? Anh đã trở thành 1 con người ích kỷ như thế từ bao giờ? Tất cả những thứ anh quan tâm giờ chỉ là vài lời nói của cô ấy chứ không phải là an nguy của làng sao?

-Chết tiệt! - Shikamaru lảo đảo dựa vào tường, anh đấm mạnh lên ngực mình để ổn định lại - thôi nào Shikamaru, đây đâu phải là mày?

Thật điên rồ, anh đã suy nghĩ gì vậy chứ?

Đây không phải là con người anh, phải không?

Không, đây không thể là anh được.

Hãy khiến cho cái đầu của mày hoạt động lại bình thường đi, Shika!

Điểm lại một đống thứ trong đầu mình nào. Nhiệm vụ chính yếu của anh là phải đi điều tra về Neji và Hinata. 2 người đó ở đâu chứ nhỉ? Họ đã vào trụ sở, nhưng không ở chỗ Gaara, cũng không ở bên Kankuro hay Temari. Vả lại chấn động vừa rồi hẳn phải ảnh hưởng gì đó chứ? Lẽ nào...?

-Chẳng lẽ... - Shikamaru lầm bầm - chẳng lẽ họ đến gặp Ebizou?

Nếu thực vậy thì khả năng cao là cả 2 cũng đã bị kẹt sâu trong lòng núi.
Tệ thật, nhiệm vụ điều tra giờ bỗng thành nhiệm vụ cứu người rồi sao? Nhưng nếu như vậy, thì 2 người bọn họ đến gặp Ebizou làm gì? Trừ khi Ebizou có quan hệ với vị khách mới xuất hiện tại Hyuuga phủ.

-Hai dà... Tsunade-sama, bà lại đẩy tôi vào thêm nhiều rắc rối rồi.

Nói đến đây, những ngón tay tưởng chừng như lơ đãng vội nhoài ngay lấy 1 điếu thuốc. Có vẻ gắn kết là thế, vậy mà chính bàn tay ấy lại là hung thủ bật lên ngọn lửa thiêu rụi lớp thuốc và giấy bao ngoài.

Phá hủy đi 1 thứ cũng chỉ dễ dàng và đơn giản như đốt thuốc mà thôi...

---

Hiashi ngồi yên trong thư phòng của mình, lắng nghe những thanh âm nhỏ nhất.

Ông nhận được tin báo rằng Kire sẽ quay lại Hyuuga phủ trong đêm nay. Việc Kire quay trở lại đây nhiều lần trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy là chưa từng có tiền lệ. Hẳn phải có việc rất gấp gáp mới khiến bà phải mạo hiểm như vậy. Lần trước là việc của Neji, còn lần này là gì?

Một luồng gió dứt khoát bỗng đâu lao tới, liếm lên cửa một hàng tiếng sột soạt nối nhau và rồi dứt hẳn.

-Kire-nee, chào mừng trở lại.

Hiashi hơi nín thở. Đâu đó lẩn khuất trong những nếp nhăn tưởng chừng hằn lên đủ lâu để có thể hóa đá vẫn có những xao động khi nghe tiếng rơi của từng giọt quá khứ. Một giọng nói đủ sức khuấy lên những gợn quá khứ vốn chưa bao giờ có ý định ngủ yên.

-Ta đến lần này về 1 chuyện vô cùng nguy kịch. Vị khách tên Kanmin từ Suna vẫn ở đây chứ?

-Đó là Kankuro, anh trai của Kazekage từ Suna - Hiashi nhíu mày - không phải là... giả mạo chứ?

-Mijung-nee nói với ta rằng người giết hại gia đình neesan có tên Kangmin.

Hiashi đứng bật dậy. Những tờ giấy trên bàn bị xô lệch, phút chốc dồn nén nhau thành những nếp gấp nhăn nheo. Kanmin và Kangmin… 2 cái tên này sao có thể ngẫu nhiên mà trùng hợp được.

-Không thể nào, lẽ nào... lẽ nào Suna muốn gây chiến tranh?

Trong vài giây, Kire phân vân có nên nói cho Hiashi biết về lý do tại sao Kim Mijung bị truy đuổi hay không. Dựa theo những điều đó thì đây là chuyện không can dự đến bất kì ngôi làng nào cả, mà nó bắt đầu từ 1 vùng đất xa xôi nào đó. Nhưng nếu bà nói ra, thì liệu tất cả mớ quá khứ bòng bong kia sẽ được Hiashi đón nhận thế nào?

Bao nhiêu che đậy là đủ để giữ tròn bóng trăng mỏng manh dưới nước?

Không, đây là chuyện riêng của gia đình họ. Bà ở đây không phải để trở thành trung gian cho 1 cặp vợ chồng nào cả, nhất là khi người vợ không ai khác chính là tình địch của bà trước kia.

Kire cố nói thật khẽ bởi chính điều bà chuẩn bị nói ra cũng khiến bà run sợ.

-Kanmin có loại Jutsu rất nguy hiểm, có khả năng biến đổi hình dạng thành người khác.

Hiashi như bị sét đánh. Dù bóng tối che đi vẻ nhợt nhạt trên mặt ông, giọng nói ông run lên cũng như sự hấp tấp khi ông lao ra ngoài hành lang đủ viết nên sự lo sợ hằn rõ:

-Tetsu!!! Người đâu?!

-Ta vừa cho bunshin kiểm tra - Kire đi theo sự gấp gáp của Hiashi, bước chân nhẹ lướt qua từng ngọn cỏ - cả đám Kanmin đã biến mất.

Hiashi càng chạy nhanh hơn, và gần như muốn phá nát cửa phòng Hanabi khi lao vào đó.
Hanabi vẫn ở đây, cô bé bị đánh thức đột ngột nên vừa nhảy lùi lại góc phòng, vẫn mặc nguyên quần áo ngủ.

Trong phủ bắt đầu huyên náo dần, Tetsu cho người bao vây toàn bộ trong ngoài. Đèn đuốc phản chiếu trên tường thành những đốm sáng loang loang không ngừng lay động. Khi mờ khi tỏ, làm sao biết được chúng lại chính là bóng hình của thứ ánh sáng nóng bỏng rực rỡ kia chứ.

Kire đáp chân lên một mái nhà gần đó. Bà hướng về phía trụ sở Hokage cũng bắt đầu sáng đèn theo. S-nin của Kumo nghiến răng, từng giọng nói rít lên theo cách nó đã từng rít khi bà hay tin Hizashi bị chính quê hương bà hãm hại.

-Chúng đã nhận ra rồi! Mục tiêu của chúng là Neji và Hinata!

---

-Ebizou, hãy nhìn này…

Người đàn ông đưa tay chỉ lên bức ảnh đã có phần ngả màu. Trong ảnh là 2 gia đình đang nở những nụ cười rất hạnh phúc. Rất dễ để nhận ra quan hệ huyết thống ở đây, khi 3 trong số 6 người hiện diện trong đó có màu mắt trắng vô cùng đặc biệt. 2 người đàn ông giống hệt nhau, rõ ràng là anh em sinh đôi. Bên cạnh đó là những người vợ của họ, đểu vô cùng xinh đẹp. Trên tay người phụ nữ mặc bộ kimono đắt tiền là đứa trẻ được bọc kĩ. Còn trong tay người phụ nữ ăn vận đơn giản thì là 1 cậu bé, cũng với đôi mắt trắng.

Ebizou nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn vào nụ cười đang vẽ lên trên gương mặt người đối thoại với mình. Nụ cười bí ẩn, vì nó thể hiện sự hài lòng rõ rệt. Tuổi già cho ông sự kiên nhẫn nhưng thời gian lại đang không ngừng thúc ép. Mất đi vài giây, cuối cùng chòm râu bạc cũng phải rung lên câu hỏi:

-Kangmin, nó có giúp ích gì cho mục đích cuối cùng của chúng ta?

Kanmin tựa mái đầu được băng kín vào bức tường phía sau mình, vẫn không dứt được nụ cười hé lộ qua những dải băng.

-Ebizou… tại sao à? Tấm ảnh này là chìa khóa quyết định thành công của chúng ta.

-Đó là lý do cậu yêu cầu “con chuột” của chúng ta lấy cắp nó từ Hyuuga phủ sao?

-Lại nhắc đến “con chuột” đó, khá khen cho ông đấy ông già, thật chẳng ngờ ở cái tuổi gần đất xa trời mà ông vẫn có thể kiểm soát được 1 shinobi giỏi và sai khiến được người đó theo ý mình, phản lại tất cả thứ khác.

Ebizou không đáp lại lời khen ngợi đó. Có thể với ông, đó không phải là 1 câu nói đẹp đẽ gì. Ông chỉ im lặng, tiếp tục lắng nghe những tràng cười sảng khoái từ Kangmin mà không có bất cứ biểu cảm nào khác.

-Thú vị thật – Kangmin vẫn không ngừng cười – thật chẳng uổng công mai phục 5 lần 7 lượt ở Konoha. Thì ra ta đã phí chục năm trời chỉ vì nút thắt này. Ai mà ngờ được chứ, ta biết tất cả những người hiện diện trong tấm ảnh này!




Sep 16, 2014

Phần 110: KONOHA CHẾT


Phần 110: KONOHA CHẾT

 -Neji-niisan!

Nghe tiếng gọi, Neji tỉnh dậy, cảm giác như mới trải qua 1 giấc mơ. Thân thể nặng trịch. Mùi tanh của máu bay lên trong không khí. Hơi cựa mình, Neji nhìn sang những vết đỏ loang lổ trên áo và nhận ra đó chính là mùi máu của mình, cũng là lúc anh cảm nhận được 1 cơn đau cứ gặm nhấm da thịt ở những nơi bị thương.

Trần nhà này…

Không phải chứ?

Là Hyuuga phủ mà.

Neji giật mình, vội vã nhỏm dậy, miệng anh bật ra trước cả khi mắt kịp nắm bắt hết khung cảnh xung quanh.

-Hinata-sama!

-Neji-niisan, em đây!

Một nụ cười nở ra trên đôi môi Hinata, cũng là lúc tay Neji cảm nhận sự mềm mại của bàn tay khác nắm lấy.


Chỉ là 1 giấc mơ thôi…


Hơi thở gấp gáp của Neji như được 1 thứ mềm mại nào đó làm dịu đi. Bất giác, anh đưa tay ra, muốn ôm lấy nụ cười ấy nhưng Hinata đưa tay ngăn lại.

-Neji-niisan, anh đang bị thương, đừng cử động nữa. Để em băng bó cho anh.

Trước khi Hinata đứng dậy, Neji vội vàng nắm lấy tay cô. Có quá nhiều cảm xúc trong anh dồn nén khiến anh không nói nên lời.

Đây là Hyuuga phủ?

Đây là 1 giấc mơ?

Anh không muốn để cô đi, không muốn…

Cơn ác mộng.

Không, đừng đi…

Không rõ tiểu thư nhà Hyuuga có thể đọc được suy nghĩ của anh, hay là thời gian ở bên anh khiến cô hiểu anh nhiều đến vậy, cô siết tay Neji để làm anh an tâm, và cất giọng với sự chắc chắn nhất có thể trong lời nói:

-Em không đi khỏi đây đâu, đây là phòng anh mà, chắc chắn phải có bông băng quanh đây.

Neji bấy giờ mới bắt đầu nhìn quanh, quả đúng đây là phòng anh, phòng cũ của anh. Nhưng không phải căn phòng anh chuyển đến ở cạnh Hinata, mà là căn phòng anh đã lớn lên.

Chuyện kì quái gì đang xảy ra ở đây?

-Hinata-sama, đừng vội, hãy để tôi kiểm tra đã.

Neji nói rồi dùng byakugan. Không có ai xung quanh, đồ đạc cũng có vẻ rất bình thường. Bấy giờ anh mới vươn người sang bên cạnh, kéo ngăn kéo tủ cuối cùng và chỉ cho Hinata thấy 1 đống băng trong đó.

Hinata không phải không biết chúng ở đâu, nhưng cô đoán anh muốn xem trước để chắc chắn mọi thứ an toàn. Riêng với cô, mặc dù cảm thấy rất an tâm, có lẽ vì khung cảnh quen thuộc xung quanh, cô cũng tự biết mình không dùng được jutsu nên chỉ im lặng hành động theo Neji.

Cô nhẹ nhàng giúp Neji cởi áo, cả chiếc áo khoác của cha anh giờ cũng đã bị rách và bết máu.

-Em sẽ giặt sạch và khâu lại.

Với những cử chỉ nhẹ nhàng và tiếng xuýt xoa như thể chính mình đang bị đau, Hinata băng lại những vết thương cho Neji. Cô đã băng bó cho anh như thế này bao lâu rồi? Hình như lần cuối cũng là cách đây khá lâu rồi… Lần anh bị thương gần nhất, khi tìm cô trong rừng, cô lại chẳng có ở đó để băng cho anh…

Trong khi Hinata miên man với những vết thương và sẹo của Neji, những đường dọc ngang mà mỗi đường là 1 kỉ niệm, 1 lần xót xa của cô thì Neji lại để thời gian quan sát chung quanh.

Không có chút gì khác biệt cả, thực sự là Hyuuga phủ. Từ vị trí đồ đạc, cách anh xếp bàn viết chữ, tất cả thực sự giống hệt phòng anh, nếu không muốn nói rằng đây chính là phòng anh trước kia. Nhưng anh biết rằng đây không phải sự thực, bởi Hyuuga phủ đã bị Pain tấn công và xóa sạch, không còn chút gì tồn tại.

Đây là genjutsu? Nhưng nếu thế thật thì sao anh chẳng cảm thấy chút chakra nào, cả Byakugan cũng không thấy gì khác biệt.

Đây là 1 giấc mơ?

Không!

Neji vội vàng gạt đi suy nghĩ của mình.

Nếu nó là giấc mơ, thì hãy để nó là giấc mơ đẹp mà anh có, còn hơn là… còn hơn là cơn ác mộng kia.

Dù sao đi nữa, Byakugan và cả nỗi đau đớn trên cơ thể cho anh biết những gì mình cảm thấy là thật.

-Neji-niisan - tiếng gọi của Hinata cắt đứt suy nghĩ của anh - anh đừng quá căng thẳng. Hãy ngồi nghỉ 1 chút dưỡng sức, sau đó chúng ta ra ngoài xem xét.

Neji gật đầu, khẽ ra hiệu để 2 người đến dựa vào góc khuất nhất của căn phòng, ở vị trí này có thể biết ngay nếu có người tới.

Thật kỳ lạ, mọi thứ ở đây y hệt như Hyuuga phủ thật sự. Đến cả vết thương trên đồ đạc mà thời gian đã gây nên cũng vậy. Giống như trước khi Pain tấn công, người ta đã kịp di dời Hyuuga phủ đến đây.

Hinata không dựa vào anh. Cô cũng thủ sẵn vũ khí đề phòng. Cho dù là lúc nguy hiểm nhất, ở cô vẫn toát lên vẻ điềm đạm lạ kỳ. Bất giác, Neji cảm thấy mình nhỏ bé, giống như người đang được bảo vệ là anh chứ không phải cô.

Một tảng đá dù cứng rắn thế nào cũng không thể ngăn được dòng suối chảy qua, và rồi cũng chính dòng suối ấy sẽ chiến thắng bằng sự nhẫn nhịn và mềm mại, khẽ khàng biến đá thành những viên sỏi nhỏ, bất lực để suối chảy qua mình.

Cô hẳn là dòng suối của anh.

Ừ phải, không phải anh đã bị cô "đánh bại" nhiều lần rồi sao? Anh chỉ thắng cô có 1 lần, nhưng chiến thắng ấy lại có dư vị ê chề khôn tả.

Đó, hẳn là sức mạnh của cô.

Hinata nhận ra Neji đang nhìn mình, bất giác nở 1 nụ cười.

Một lúc nữa trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì khác ngoài tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn. Neji gật đầu với Hinata rồi cùng cô bước ra ngoài.

Chính Neji cũng bị sửng sốt bởi những gì mình nhìn thấy. Không phải là Hyuuga phủ mà là cả Konoha, cả thế giới đã về đây! Khu vườn, khoảnh sân, trụ sở Hokage phía xa, những dãy núi ẩn nấp phía xa, tất cả vẫn còn nguyên vẹn!

-Chuyện gì thế này? - Hinata cũng sững người nhìn khung cảnh chung quanh. Đúng là Konoha, đúng là nó trước khi Pain đến.

Nhưng có điều gì đó không đúng...

-Yên lặng quá...

Neji lẩm bẩm.

Anh cùng Hinata đi ra khu vực phía trước, đến sảnh chính của Tông Gia, sau đó họ tiến ra cổng.

Không 1 bóng người.

Phiên bản Konoha này như 1 thành phố ma.

Những người trong phủ, người ngoài đường. Tất cả đều biến đâu mất, chỉ còn lại những tán lá vẫn lay động.

Neji tung chưởng vào 1 cây cột điện gần đó. Cây cột xiêu vẹo ngả qua lại vì được níu bởi dây điện, sau đó đổ nhào xuống 1 mái nhà bên cạnh. Tiếng gạch và ngói tan thành mảnh vụn thổi lên không khí 1 đám bụi mù.

Tiếng gạch vụn, thậm chí cả tiếng bụi hạ xuống mặt đường cũng có thể nghe rõ ràng.

Neji thở thật nhẹ và nhảy lên cổng phủ để theo dõi chung quanh.

Không có sự xuất hiện của bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác, thậm chí còn có âm thanh dội lại. Ngay cả Byakugan cũng không thấy được bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Ngay cả một con chim, 1 con mèo hoang cũng không có.

Đây thực sự là 1 ngôi làng chết.

Hinata nhìn về phía cuối đường, nơi mặt trời lẻ loi đang dần lui bước. Thời gian không hề sai lệch. Chỉ có điều nơi này không có 1 người nào.

-Có thể vẫn tồn tại người ở đâu đó ngoài phạm vi của Byakugan, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và tìm kiếm – Hinata nói khi Neji nhảy xuống cạnh mình.

-Phải, Hinata, trước hết hãy xem xét và tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm an toàn đã. Dù sao đây cũng là 1 nơi quá bất thường.

-Anh có vẻ mệt mỏi, Neji-niisan. Em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé.

Neji tự biết không thể che đậy được hơi thở nặng nhọc nên chỉ biết im lặng và lẽo đẽo theo Hinata vào bếp. Hinata, như trước kia, nấu món duy nhất mà cô biết: mì soba. Là tiểu thư của gia tộc nên với cô, việc bếp núc chẳng khác nào như chuyện ở 1 thế giới khác. Luyện tập có lẽ cũng không căng thẳng bằng lúc thái rau củ. Neji thì chịu "an phận" ngồi 1 chỗ, vừa nghỉ ngơi vừa để thời gian canh phòng chung quanh.

Cuối cùng thì sản phẩm cũng hoàn thành. Hai bát nước dùng với những sợi mì và hành đang cùng bơi lội tung tăng, thêm những miếng thịt uốn éo đủ kiểu dáng. Hinata nở 1 nụ cười gượng khi bày chúng ra trước mặt Neji. Hình thức món ăn thật chẳng bắt mắt chút nào, nhưng hi vọng chất lượng sẽ bù đắp lại. Hinata thử trước 1 miếng và gần như ngay lập tức ngừng nhai. Mì thì bở, thịt thì quá mặn, nước cũng vậy. Cố gắng nuốt, cô ngước lên nhìn Neji với ánh mắt khổ sở.

Anh vẫn đang ăn, không hề ngưng đũa hay có biểu hiện gì khác lạ.

-Neji-niisan, anh không cần phải cố đến thế. Nếu 1 món quá khó nuốt, không nên ép bản thân.

Bấy giờ anh mới ngẩng lên, đáp lại 1 cách từ tốn:

-Hinata-sama, sama nói gì vậy, tôi đâu thấy nó khó ăn. Nó chỉ hơi nhạt 1 chút thôi.

Neji chắc sẽ không nói dối cô, Hinata nghĩ. Anh có thể gắng gượng nhưng sẽ không nói dối cô. Lẽ nào cô đã nhầm?

Cô thử thêm 1 miếng nữa. Không, rõ ràng là món soba này quá dở. Nhưng Neji vẫn ăn ngon lành.

Hinata giật mình.

Lẽ nào...

Thật không ngờ.

Cô ở bên anh mấy lâu mà không nhận ra.

Không ngờ...

...không ngờ anh có khẩu vị quái đản như vậy!

-Neji-niisan...

Hinata quyết định cũng sẽ tiếp tục "chiến đấu" với thành quả của mình. Có
điều chắc chắn là từ nay trở đi việc bếp núc sẽ do anh đảm nhiệm.

-Neji, anh lại gọi em là "sama" rồi...

----

Nghe câu hỏi của Shikamaru, Temari gần như chết đứng. Nếu hắn ta giả vờ ngây thơ thì sự bỡn cợt này là điều sỉ nhục chưa từng có. Nếu hắn thực sự chẳng hiểu gì cả, thì việc cô đã kì vọng vào điều chẳng thể xảy ra là quá sức ê chề.

Temari bất giác cúi đầu xuống. Cô chợt nhận ra Shikamaru đã thu jutsu của anh lại từ lúc nào. Ấy vậy mà chân cô chẳng thể nhấc nổi 1 bước.

-Shikamaru... - mái đầu vàng óng lắc chậm rãi - thế cũng tốt. Những gì ta đã nói, những gì ta... chúng ta đã trải qua, cứ quên tất đi. Thế lại tốt...

Cho dù là IQ cao khủng khiếp, IQ trong tình cảm của cậu trai nhà Nara lại là con số âm to đùng. Dù anh chẳng hiểu được chính sự ngơ ngẩn đến độ vô tâm của mình vừa đẩy cô gái trước mặt vào đau đớn đến nhường nào, may thay anh vẫn hiểu được những lời "quên đi" nghĩa là gì.

-Temari! Cô nói gì vậy!

Shikamaru bước tới cạnh Temari, gần như có phần ép buộc khi đưa tay xoay cô sang, để cô đứng trực diện với anh.

-Cô đang nói cái quỷ gì vậy Temari! Cô đùa tôi sao? Những điều cô đã nói, những thứ ta đã trải qua. Làm sao...

Nhắc đến đây, Shikamaru thấy má mình nóng hẳn. Anh quay sang 1 bên để che lại, cảm tưởng như trên đó là 1 dấu mộc to đùng in bằng mực không xóa được. Rồi trong khi bắt người ta phải nhìn mình còn bản thân thì lại quay sang chỗ khác, Shikamaru cũng hoàn thiện được nốt câu nói của mình:

-...làm sao... làm sao tôi có thể quên được chứ.

Những lời của chàng trai trước mặt như 1 lưỡi kiếm sắc rạch toạc đám mây u ám phủ trong tâm trí Temari. Cô không nhầm phải không? Là hắn nói thế đúng không?

Shikamaru vẫn quay đi, 2 má đỏ bừng và tay vẫn giữ chắc lấy vai Temari.

-Shika, cậu... với tôi...?

Temari không phát âm hết được câu hỏi nhưng cô cũng nhận ra người Shikamaru như cứng lại, anh gần như nín thở, từng ngón tay càng giữ chặt lấy vai cô. Anh đang chờ, đang chờ cô nói nốt.

-Cậu... thật lòng...

Ầm!

Tiếng động ì ùng vang lên như sấm phía bên kia bức tường, đẩy cả 2 con người trong căn phòng ra khỏi thế giới riêng ấm áp mà họ chuẩn bị bước tới.

---
Phụ chú:
*Lần cuối Hinata băng bó cho Neji: phần34 – “Vai”
*Lần Neji tìm Hinata trong rừng: phần87–“Neji Nổi Giận”phần 88-“Khoảng Lặng”.
*Shikamaru được Temari hôn lên má: phần81 –“Trên Má”

Danh sách các chap cũ ở đây: http://bit.ly/ZnMYR5



Aug 17, 2014

Phần 109: KANMIN-SAN LÀ…?





Phần 109: KANMIN-SAN LÀ…?


Nghe đến cái tên Hinata, Shikamaru bỗng giật mình. Làm sao Temari biết được mục đích đến Suna lần này của anh? Anh đã để lộ điều gì sao? Không, thực sự là việc anh đến đây ngay sau Neji và Hinata đã đủ khả nghi lắm rồi.

-Ta nói đúng rồi chứ gì?

Temari nghiến răng khi thấy chàng trai sau mình im lặng, cũng đồng nghĩa với việc anh xác nhận câu hỏi. Nhưng trong ngực cô thì cồn cào một thứ khác, thứ ấy đang ép chặt tim cô giữa 2 gọng kìm của nó và nghiến, nghiến thật mạnh.

Cô đã thấy tất cả rồi, bông hoa, ngày tuyết…

Hắn nói hắn không ghét cô.

Nhưng hắn, với cô, ngoài những lần làm việc với nhau cũng không còn gì gắn kết 2 người nữa cả.
Là như vậy, phải không?

Là do cô ảo tưởng, do cô tự lừa phỉnh bản thân. Cô nghĩ những ân cần, quan tâm mà hắn dành cho cô là đặc biệt.

Nhưng thật ra đó là điều hắn làm cho tất cả mọi người.

Với hắn, có lẽ chỉ có Hinata là đặc biệt mà thôi.
Chính cô, dù làm việc với hắn bao lâu, cũng chưa từng thấy hắn biết đi mua hoa.

Và còn ngày hôm ấy, cô còn trao cho hắn… cô… cô thổ lộ tâm tư mình với hắn…

Làm sao, sao cô lại có thể…?!

Sự uất hận của cả thứ nặng nề trong lòng lẫn niềm kiêu hãnh bị tổn hại dâng lên khiến thanh quản Temari rung lên. Cô há miệng ra đớp lấy từng ngụm không khí để chúng xô lên làm ướt mắt.

Cả cổ họng cũng đau vì cố gắng kìm giữ dòng thác đang nghẹn trong lòng.

Đau đớn lớn nhất là không thể thể hiện được nỗi đau trong lòng mình ra.

-Để ta đi, Shikamaru…

Temari nói từng chữ 1 khó nhọc. Cô hơi rướn người về phía trước, chỉ chực chờ khi thân mình được giải thoát là sẽ lao ra khỏi nơi này.

Không phải cô chạy trốn khỏi căn phòng của chính mình.

Cô chỉ chạy trốn khỏi anh.

-Khoan đã – Shikamaru nhíu mày. Anh đã để lộ sơ xuât gì khi thi hành nhiệm vụ lần này sao? – Xin hãy cho tôi biết, làm sao cô biết được tôi đi tìm Hinata nhà Hyuuga?

Nghe cái tên bật ra khỏi miệng chàng trai sau lưng, đồng thời cũng là lời khẳng định, Temari cảm thấy như bị giáng 1 đòn đánh mạnh vào người.

Cô nghiến 2 hàm răng vào nhau. Một làn nước trong vắt phủ lên mắt, phản chiếu cả bầu trời sáng chói phía ngoài. Trời mênh mông nhưng không gợn lấy 1 chút buồn, còn lòng người nhỏ mà phải gánh quá nhiều nỗi niềm riêng.

-Đừng mỉa mai ta nữa! – Temari gằn lên, chính cô cũng không nhận ra mình đang mất bình tĩnh – Ngươi muốn có Hinata thì hãy đi theo cô ta đến cùng trời cuối đất đi!

Shikamaru, dù có dùng hết tất cả dây thần kinh, cũng không hiểu tại sao Temari lại nổi giận. Nhưng anh cảm nhận rõ qua giọng nói, qua dáng điệu, qua cách cô đang kháng cự lại jutsu của anh, rằng có điều gì đó bất ổn đang xảy ra ở đây. Một xúc cảm nào đó rất dữ dội, dữ dội đến nỗi nó nhấn chìm cả những thắc mắc về chiếc khăn, về Hinata mà anh muốn hỏi cô.

-Temari… Tôi đã làm gì sai sao?

---

Hiashi không dám tin vào mắt mình. Khi gia nhân báo lại, chính ông cũng phải cố lắm mới kìm không cho mình tỏ ra hấp tấp. Đến khi cánh cửa phòng trà mở ra thì quả thực những gì hiện ra khiến ông không thể nói thêm điều gì.

Không thể ngờ, nhân vật Kanmin bí ẩn đến nhà ông, không ai khác chính là…

Kankuro của Suna!

Kankuro đang ngồi uống trà, nhìn thấy Hiashi, anh cúi đầu chào lễ phép.

-Nhân vật quan trọng của Suna hóa ra lại là Kankuro-san – Hiashi nghiêm trang dù tiếng thở không nén được sự thư thả. Bao nhiêu lo lắng về thân thế của vị khách bí ẩn, cuối cùng lại là 1 người quen. Tại sao ông lại không nghĩ ra nhỉ? Đàn ông, thân cận bên Kazekage thì còn ai nữa?

-Xin lỗi Hiashi-sama vì đã phải giấu tung tích suốt những ngày qua – Kankuro nói – tình hình của cả Konoha lẫn Suna đều đang căng thẳng, chuyện riêng tư càng phải hết sức cẩn mật.

Hiashi gật đầu tỏ ý đồng thuận, ông đưa mắt liếc nhìn 2 người hầu cận đằng sau Kankuro. Họ có lẽ đóng vai trò là lính gác nhiều hơn. Hắng giọng 1 chút, Hiashi hỏi:

-Vậy còn… việc riêng tư?

-Hiashi-sama, Kankuro tôi thật lòng muốn kết thân với Hinata. Chỉ có điều… chuyện kết hôn với người ở làng khác vốn không phải là tiền lệ, nhất là khi lại là gia tộc hàng đầu của Konoha. Xin thứ lỗi cho tôi bạo gan. Ai dà, thật thất lễ…

Kankuro cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu.

Hiashi hơi ngỡ ngàng khi nghe đến đây. Ông cũng biết Hinata càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng nét đẹp của Mijung. Ngay cả Shikamaru Nara cũng có vẻ chú ý tới con bé. Nhưng để nghĩ đến việc con gái mình vụt mắt đã đến tuổi kết hôn, trở thành vợ của 1 người, trở thành mẹ…. Những thứ ấy, trước giờ vốn dĩ có vẻ thật xa vời…

Nhưng nhắc đến thì Hinata là con cả của Tông Gia Hyuuga, Kankuro là anh trai của Kazekage, cũng là người thân cận của Kazekage.

Chuyện này… đâu phải là không môn đăng hộ đối cơ chứ?

-Kankuro-san, xin đừng lo lắng – Hiashi mỉm cười – quả thực những ngày qua chúng tôi rất nghi hoặc về thân thế của “Kanmin” nên mới phải án binh bất động. Nếu biết sớm là cậu thì hẳn không có vấn đề gì.

-Chết, thành thật… – Kankuro lúng túng – thành thật tạ lỗi với Hiashi-sama. Ngài biết đấy, giữa lúc này mà đi cầu thân thì thật là…. Vả lại, tôi cũng không muốn Hinata biết là mình ngay…

-Vì thế nên cậu đợi Hinata đi rồi mới lộ mặt?

Kankuro đỏ mặt trước câu hỏi xuyên tâm này.

-Chuyện này là do lão già… ý tôi là Ichizou-jiisama bày ra, cứ ép tôi phải đến Konoha thưa gửi. Còn tôi thực ra, cũng… không biết sẽ phải làm gì…

Hiashi lại cười.

-Có lẽ cậu phải nhọc công lần này rồi, Hinata đã đến Suna.

-Thiếu gia nhút nhát quá – người đeo chữ số 1 bên vai lên tiếng – Ichizou-jiisama không bắt ép thì còn lâu mới dám nói ra.

-Ichi, ngươi thật là! – Kankuro quát, mặt đỏ bừng lên.

Cuộc nói chuyện tiếp diễn 1 lúc nữa trong không khí vui vẻ. Xem ý Hiashi thì rõ ràng ông không hề phật ý khi biết Kanmin-san là Kankuro, thậm chí còn có phần vui.

-Thiếu gia – Ichi hỏi khi hộ tống Kankuro về phòng – đến giờ mới lộ mặt, quả là kiên nhẫn đó!

Kankuro dừng lại, quay nhìn Ichi bằng ánh mắt sắc lém. Không 1 nụ cười. Giọng nói rít khẽ qua khe răng như đe dọa:

-Ichi, không phải việc của ngươi thì đừng nói nhiều. Việc chính của chúng ta vẫn còn ở Suna đấy.

Rồi Kankuro lại bước đi, mỉm cười ngô nghê như chưa từng nói gì với người tên Ichi đó cả.

Phải rồi, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi qua…

Làm sao có ai biết được cơ chứ?

---

-Neji-niisan!

Nghe tiếng gọi, Neji tỉnh dậy, cảm giác như anh mới trải qua 1 giấc mơ. Thân thể nhẹ nhàng, sảng khoái, những vết thương đã biến đâu mất.

Anh đứng dậy, dần dần định hình cảnh vật xung quanh.

Anh đang ở đâu?

Là… Hyuuga phủ. Đúng rồi, là Hyuuga phủ.

Nhưng không phải Hyuuga phủ mới vừa xây dựng lại, mà là Hyuuga phủ trước kia, với những cột kèo và sàn nhà mà anh đã quen thuộc từ khi còn nhỏ. Với mùi gỗ quen thuộc, những đám cỏ, từng phiến đá anh đã thuộc đến nằm lòng.

Anh trở về đây từ lúc nào?

Và tiếng gọi vừa rồi, gọi anh, là của ai?

Ai…?

Hinata?

Neji giật mình, nhìn quanh quất tìm kiếm người vừa cất tiếng. Hinata ở quanh đây.

Quả đúng vậy, sau cột trụ lớn, một mái đầu rụt rè hơi ló ra. Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có điều này là vẫn mãi không thay đổi.

-Hinata-sama, hãy lại đây.

Neji gọi, và cũng tiến đến bên cô. Bước chân nhẹ như đang chạm vào mây.

Thực sự mặt sàn mềm mại như vậy? Hay là người anh đang nhẹ như cơn gió?

Neji đưa tay ra, chạm vào vai Hinata.

-Neji, đừng làm thế - Hinata lùi ra xa, hốt hoảng – đừng làm thế, Neji!

-Hinata-sama?

Neji không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh vẫn cố vươn đến cô. Hinata càng dần lùi xa, anh càng cố đuổi theo. Bước chân mới khi nãy nhẹ nhàng như đi trong không khí, giờ nặng nề đến lạ kì.

Hinata tiếp tục quay lưng chạy. Neji lại càng cố đuổi theo. Nhưng mỗi bước của anh đầy khó nhọc, anh cảm thấy dưới mặt đất là sắt, là thép, là hàng ngàn phiến đá đang níu mình lại.

Hinata-sama, đừng chạy trốn khỏi Neji.

Đừng chạy…

Sama

…không thể chạy được đâu.

Bàn tay vươn ra, tóm lấy tay Hinata. Anh kéo giật cô lại, khiến cô ngã nhoài vào người anh.

Hinata cố giãy dụa nhưng Neji càng ghì chặt, 2 cánh tay ôm cô thật sát, giữ chặt lấy cô. Anh cảm nhận thấy rõ cả hơi thở gấp chạy qua trong lồng ngực của cô. Mùi hương trên tóc, trên cổ, trên quần áo cô như cũng đang lan sang anh. Mùi hương này, quả thực không thể nhầm lẫn được.

Neji gục mặt xuống, kề sát vào má, vào cổ Hinata, cảm nhận làn da của cô chạm vào da anh.

Hinata dần đuối sức, cô không giãy dụa nữa, mà nhìn Neji bằng ánh mắt nửa như van lơn, nửa kia thì anh thật sự không thể diễn tả thành lời bởi chính anh cũng không rõ nó ẩn chứa những gì.

1 cánh tay vẫn ôm ghì lấy vòng eo thon nhỏ, Neji đưa tay còn lại lên vuốt má cô, luồn những ngón tay vào cổ áo, vào những lọn tóc.

-Hinata-sama – Neji thì thầm – sama sẽ theo tôi mãi chứ?

Hinata ngập ngừng một chút, rồi vẫn với ánh mắt khó hiểu ấy, cô đưa tay choàng lấy vai anh.

-Tốt lắm – Neji mỉm cười.

Hai bàn tay anh đỡ lấy má cô.

Gương mặt thiếu nữ nhà Hyuuga không cười, cũng không khóc. Nhưng 2 dòng lệ bỗng tuôn ra. Neji đưa ngón tay vuốt nhẹ nhàng, cảm nhận làn da cô ấm nóng, nghe cả hơi thở của cô sát ngay mình. Anh lại vùi mặt xuống tóc Hinata, hít hà cho thỏa mùi hương kì lạ ấy.

Rồi với sự bạo gan mà có lẽ cả đời anh cũng không có được, Neji đưa lưỡi chạm nhẹ vào vành tai Hinata, thích thú khi thấy cô thoáng rùng mình. Anh thì thầm vào tai Hinata, bằng chất giọng như muốn lôi kéo, mời mọc.

-Hinata-sama, sama đã trở nên xinh đẹp tự lúc nào – Neji mỉm cười, ve vuốt chiếc cổ mịn màng, cảm nhận thân người nhỏ bé run lên nhẹ theo từng ngón tay của anh - thật đáng tiếc…

Nói đến đây, 2 bàn tay của anh đột ngột thít lại trên cổ Hinata. Chính cô cũng bất ngờ, nhưng dường như cô cũng biết mình không thể làm gì khác. Đôi tay nhỏ choàng lấy vai Neji co quắp trong cơn đau.

Mạch đập yếu dần.

Từng ngón tay của Neji ấn mạnh vào vòm cổ trắng ngần, càng lúc càng ấn thật sâu. Anh mím chặt môi, dồn hết sức mạnh vào đó.

Hinata lả hẳn đi, và từ từ rũ xuống như 1 cành liễu mềm yếu trong tay anh. Duy chỉ đôi mắt, vẫn nhìn vào Neji, bằng cái nhìn không thể diễn tả bằng lời.

Neji mỉm cười, rồi sau đó nhận ra mình đang cười thành tiếng.

Hinata phải chết!
Hinata phải chết!