Mar 28, 2013

Phần 102: KHUYẾT


Phần 102: KHUYẾT

Ít lâu sau, Hiashi quay trở lại phòng khách nhỏ của mình. Ông nhận ra vị trí ngồi của Neji và Hinata xích lại gần nhau hơn khi nãy nhiều. Nhưng 2 đứa trẻ cũng có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Dẫu sao thì 1 người cũng là Neji, và người còn lại là… con gái ông và Mijung.

Hiashi ngồi xuống, nhìn chăm chú vào 2 người trước mặt mình rồi cất giọng:

-Neji, ta hỏi cháu trước. Cháu nghĩ gì về vị Kanmin-san này?

Neji liếc nhìn Hinata và nhận được cái nhìn đồng tình đáp lại. Anh cúi đầu:

-Thưa sama, Kanmin-san là cái tên xa lạ với cả Konoha cũng như gia tộc này. Việc họ đường đột xuất hiện, Neji xin lỗi đã thất lễ, nhưng quả thật họ rất khả nghi

Hiashi nhìn Hinata và thấy cái gật đầu, thể hiện rõ ý kiến. Ông hừm 1 tiếng rồi tiếp:

-Không sai, họ rất khả nghi. Thân thế của Kanmin-san thế nào chúng ta đều không rõ. Việc này lại liên hệ đến gia đình Kazekage ở Suna, chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất. Byakugan của gia tộc chúng ta bao đời nay vốn là mục tiêu của vô số kẻ chung quanh.

Giọng ông không thay đổi, nhưng khi ông nói đến đây tức thì dường như hơi thở của cả 3 người trong căn phòng này bỗng bị nén lại.

-Nhất định phải báo cáo lại cho Hokage-sama. Có điều Tsunade-sama còn chưa hồi phục mà Hokage-sama hiện tại lại đang bận rộn cho kì họp các Kage, cho nên tạm thời ta sắp xếp cho bọn họ ở tạm 1 khu riêng trong phủ và cắt cử người canh gác.  Họ chưa hề tỏ thái độ gì nhưng rõ ràng mục tiêu của họ là con, Hinata.

Hinata tái mặt. Còn Neji thì cúi gằm xuống như muốn che đi biểu hiện của mình.

-Vậy nên, Hinata, Neji, trong thời gian không thể thả hổ về rừng, thì tốt nhất chúng ta cũng phải đi chứng thực lại chuyện quan trọng nhất: rằng Kanmin-san và Ebizou-jiisama thực sự có quan hệ hay không? Ta phái 2 con đến Suna để tìm hiểu việc này. Họ muốn đưa Kanmin-san đến để kiểm soát Hinata thì Hinata sẽ là người kiểm soát lại họ.

Cả 2 người đều giật mình khi nghe đến đây.

-Hinata – Hiashi tiếp – nhiệm vụ lần này đều do con gánh vác. Con nghĩ thế nào?

-Thưa cha – chất giọng thanh nhưng rất cứng cỏi đáp lại – cảm ơn cha đã tin tưởng con. Con sẽ chuẩn bị để đến Suna ngay lập tức.

Nhận được cái phẩy tay chấp thuận, Hinata mau chóng lui ra. Neji cũng cúi đầu và đi theo. Trước khi anh bước ra ngoài, 1 giọng nói trong phòng vang lên, như đẩy vào ngực anh 1 luồng hơi cảm xúc, vừa rạo rực vừa hồi hộp:

-Neji, hãy nhớ lấy trách nhiệm của cháu.

Neji không nói gì thêm. Anh bước đến bên Hinata. Hai người cùng đi cạnh nhau, im lặng không nói tiếng nào, và cũng không hề nhìn nhau. Nhưng có 1 cảm giác len lỏi trong cả 2.

Gió rít lên qua những khe cửa, ấn mình vào những lớp giấy trên đó. Gió đưa tuyết đến hội ngộ với giấy, để tuyết được tan đi ở đây. 1 màu trắng hòa vào màu trắng khác. Là gió vô tình hay thực gió biết chúng không thể xa cách nhau?

-Hinata-sama… - Neji nói khẽ, nhưng lần này không phải để cho mình anh nghe nữa – tôi nhất định sẽ bảo vệ sama.

Hinata không quay đầu sang. Cô khẽ mỉm cười, làm bừng lên trên khuôn mặt 1 tia sáng trong vắt giữa cái lạnh se sắt bao trùm.

Từ xa, ông quản gia già Tetsu đứng đó, kính cẩn cúi chào theo 1 phong cách rất xưa. Cạnh ông là Hanabi, đầy vẻ tò mò nhiều hơn là lo lắng về những gì đã và đang xảy ra. Cô bé nghiêm trang đứng, cằm hơi hất lên đầy kiêu hãnh nhưng ánh mắt mở to không ngừng đảo qua đảo lại giữa Neji và Hinata đủ để 2 người biết những ý nghĩ trong đầu Hanabi.

-Hinata-sama – Tetsu nói - có cậu Nara Shikamaru đến gặp sama. Tôi đã mời cậu ta đến phòng sama trước rồi.

-Được rồi, cảm ơn Tetsu-san. Neji-san, em sẽ đến nói chuyện riêng với cậu ấy, phiền anh đưa Hanabi về phòng nhé.

Nói rồi Hinata nháy mắt nhẹ với Hanabi, còn cô bé thì nở nụ cười tươi rói không thể kìm nén. Bản thân Neji cũng biết nếu Hanabi không được nghe kể chuyện gì đã xảy ra thì sẽ chẳng ăn ngon ngủ yên được. Nhưng có lẽ anh sẽ chỉ dừng câu chuyện ở việc Hiashi-sama cũng đồng tình với nhận định của anh thôi.

Hinata trở về phòng và gặp Shikamaru. Nhìn cậu ta cứ như đang ngồi trên thảm lửa. Vừa thấy Hinata, cậu ta đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, rồi lại nhổm lên.

Hinata phải đưa tay ra dấu cho cậu ta ngồi im rồi hỏi:

-Có gì cậu cứ nói đi Shikamaru, đừng ngại.

Được lời mà như cởi tấm lòng, Shikamaru nở nụ cười, rồi lại lộ vẻ lo lắng, rồi lại hơi cười. Anh lập cập bỏ 1 tay sau lưng ra, đưa cho Hinata xem bông cẩm tú cầu mình vừa mua và đã không ngại tuyết lẫn gió, bảo vệ nó và đem nó đến đây.

-Cẩm…tú cầu ư?

Hinata lặp lại câu hỏi của Ino cách đây không lâu. Shikamaru như mũi tên được giương sẵn trên cung, không đợi thêm nữa và kể cho Hinata tất cả những gì anh có thể nhớ ra và kịp nghĩ để kể. Chính anh cũng chẳng biết mình có nói những gì mình đang suy nghĩ hay không, bởi với những chủ đề thế này thì hình như não anh không hề hoạt động dù chỉ 1 chút.

Về phần Hinata, sau vài phút lắng nghe vô vàn những câu đứt đoạn, những đoạn mở đầu và kết không liên quan đến nhau, cuối cùng cô cũng có thể tóm gọn lại nội dung:

-Vậy là…cậu muốn mình nhờ Hohato-san mang bông hoa này đến hội nghị Kage và đưa cho Temari?

-Ph…phải! – khuôn mặt bắt đầu đỏ lên như bị say rượu.

-Nhưng mà…

-Mình biết, mình biết, thật là ngốc phải không?!!

Shikamaru bất thần nói lớn, gần như hoảng loạn. Giờ thì “rượu” đã tràn xuống và nhuộm đỏ cả tai, cả cổ cậu ta. Hai bàn tay đưa lên vò đầu, anh đứng dậy, toan lao ra cửa mà không định để lại lời chào nào.

-Không..không, khoan đã Shikamaru!

Tiếng gọi của Hinata chặn ngay Shikamaru lại. Cũng thật may vì nếu cô chậm đi vài khắc thì chắc cánh cửa phòng cô đã thủng 1 khoảng lớn và khoảng thủng ấy lại vừa vặn bằng thân người của cậu trai nhà Nara.

-Shikamaru, bình tĩnh, ý mình là…hoa sẽ héo sau chặng đường đi mất.

Khuôn mặt của người có IQ cao ngất lúc này mới hiện lên 1 chữ “Ồ vậy à?!”. Ai mà biết được rằng hoa cũng có thể héo cơ chứ? Đâu có ai dạy điều này ở cả kì thi Genin, Chounin lẫn Jounin?

Nhìn vẻ mặt đầy sự phẫn nộ, nản chí, khó hiểu đan xen nhau thì cho dù có là người kiệm lời với người khác thế nào, Hinata cũng không ngăn mình lên tiếng được.

-Hay là… thế này nhé, mình sẽ…  ép những cánh hoa vào trang giấy rồi đưa cho Temari-san được không?

Không cần phải nói thêm về sự hài lòng của Shikamaru. Và có lẽ cũng không cần phải nói sự biết ơn và có phần ngưỡng mộ Hinata nhận được. Khi cuộc nói chuyện đã xong xuôi, hay nói cách khác là những cơ mặt của Shikamaru đã có thể giãn ra, anh nhanh chóng 3 chân 4 cẳng lao ra khỏi nhà Hinata, đầu trần dưới tuyết nhưng vẫn cảm thấy như mình chỉ đang đi qua 1 làn mưa phùn ấm áp mùa xuân. Và nụ cười to tướng ngớ ngẩn in trên mặt anh nhìn thật chẳng hợp với phong thái của đội trưởng đội giải cứu Sasuke hơn 3 năm về trước.

Có những cuộc gặp gỡ trở thành cơ may, có những vô tình trở thành niềm hạnh phúc.

Khi Shikamaru đã khuất, 1 bóng người khác bước ra từ sau cánh cửa to lớn của Hyuga phủ. Không có chiếc quạt đeo trên vai như mọi khi, nhưng đôi mắt xanh ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Chúng láy lên, xao động trên nền tuyết trắng:

-Thì ra… - cô gái lẩm nhẩm – thì ra người cậu chọn là Hinata?



Mar 18, 2013

Hỏa Băng Tình Ký - chương 9


Chương 9

Băng tan nóng vượt than hồng
Một thành cháy rụi vừa lòng nữ nhân

Tiểu Minh Giáo nói xong, tự thấy hơi xấu hổ, bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác, giả đò khơi chuyện:

-Huynh thu hoạch gai cho Đại Tiêu Dao tỷ đó à?

Không đợi Thiên Sơn trả lời, Tiểu Minh Giáo đã bật cười:

-Nội vụ sứ cũ của chúng ta trở thành Phó bang chủ mới của người ta. Bang chủ mới của chúng ta lại thành nô bộc thu hoạch gai cho Nội vụ sứ cũ. Thiên hạ thật là loạn!

Thiên Sơn nhận ra sự khôi hài, ngước lên nhìn Tiểu Minh Giáo chăm chú hơn cả khi nãy. Bất chợt, hắn hỏi:

-Tiểu muội, hôm nay muội chải kiểu tóc mới à?

-Huynh thật là – Tiểu Minh Giáo lắc đầu – muội lúc nào chẳng chải đầu kiểu Cẩm Sắt này.

-Huynh thấy khác mọi khi.

-Chắc tại bây giờ huynh mới biết muội có tóc. 

Tiểu Minh Giáo nhún vai, rồi ngỏ ý đến Thái Hồ để trồng gai phụ cho Thiên Sơn. Rồi nàng nhảy lên con sư tử trắng của mình, lao qua thành. Thành thì có hạn mà người thì càng lúc càng đông, bởi thế nên muốn thu hoạch trồng trọt gì cũng phải có chỗ, thậm chí còn phải tranh với người khác. Vùng Thái Hồ vắng vẻ, tuy hơi xa 1 chút nhưng vẫn còn chỗ, không phải xếp hàng chờ đến lượt.

Tiểu Minh Giáo phóng 1 mạch ra Thái Hồ, ngửi mùi của làng quê ngai ngái phả lên mặt. Sau 1 lúc lao động, nàng tới ngồi cạnh sư tử của mình nghỉ ngơi, đầu óc lại đắm chìm vào hương vị tươi mới của đồng quê, khác hẳn mùi trầm mùi xạ sực nức ở đô thành. Đang lim dim mắt, bất ngờ Tiểu Minh Giáo thấy đau nhói ở đầu. Nàng vội tăng nội công, nhảy lùi ra phía xa. Thì ra có 1 kẻ đi ngang thấy nàng nghỉ ngơi liền đến đánh.

-Này! – Tiểu Minh Giáo hét lên – ta có nợ nần gì mà ngươi lại đánh ta?

Nhưng tên kia chỉ cười khùng khục, vừa cười vừa ném 1 loạt ám khí vào Tiểu Minh Giáo. Tiểu cô nương đưa thương ra đỡ nhưng kẻ kia võ nghệ cao cường, đã khinh công ra sau, chém thẳng 1 nhát vào vai nàng. Tiểu Minh Giáo vừa đánh vừa lui, bị kẻ kia rút cả khí lực trong người. May thay vừa chạy đến cửa thành Tô Châu thì có quan quân đến đứng, kẻ kia vội lánh đi, không quên ném lại tiếng cười:

-Cô em đừng bén mảng đến Thái Hồ nữa không là ta giết đó! 

Tiểu Minh Giáo vừa đau vừa ức, cố nín khóc đi trị thương. Tình cờ ngang qua Thương hội của Tiểu Tiêu Dao Phụng Thánh. Phụng Thánh vừa thấy thế, vội vã chạy ra đỡ lấy Tiểu Minh Giáo:

-Tiểu muội, muội sao thế này? 

Tiểu Minh Giáo kể lại sự tình, tả lại nhân dạng kẻ đã đánh mình cho Tiểu Tiêu Dao nghe. Vừa nói dứt đoạn, Tiểu Tiêu Dạo đập mạnh tay lên bàn, tức giận:

-Rõ là 1 tên từ Anh Hùng Hội ỷ mình lớn mà ăn hiếp nhỏ, nghĩ mình giết hại vô số thì thiên hạ phải sợ. Anh Hùng Hội vốn tập trung người xuất chúng làm chủ võ lâm, chỉ vì không biết quản đàn em, loại gì cũng cho vào bang nên giờ chẳng ra thể thống gì cả! 

Nói rồi lập tức gửi chim bồ câu đi báo tin. Một lúc sau thì nhận được thư trả lời. Lời lẽ vừa ngạo nghễ vừa thô tục, rõ ràng chẳng coi Tiểu Tiêu Dao ra gì. Tiểu Tiêu Dao hàng ngày nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ như hạc biểu cảm như mây, thế mà bây giờ giận đến tái mặt. Chẳng nói chẳng rằng, dắt Tiểu Minh Giáo lên kị xông thẳng ra Thái Hồ. Thấp thoáng thấy bóng người ở xa, đi lại nghênh ngang, biết ngay là người mình tìm, liền quất ngựa lao đến mắng:

-Tên Hạ Lưu kia! Muốn chết rồi nên mới dám ngông cuồng như thế!

Kẻ kia chẳng sợ hãi gì, len lén ném 1 chùm ám khí tới thẳng mặt Tiểu Tiêu Dao. Rõ là không thương hoa tiếc ngọc. Chẳng ngờ Tiểu Tiêu Dao đưa quạt lên phẩy nhẹ 1 cái, tức thì bao ám khí rơi lả tả xuống đất như lá rụng. Bấy giờ hắn mới sợ, vội vàng lên ngựa chạy. Nhưng Tiểu Tiêu Giao phóng luôn ám khí định thân khiến hắn bị chôn chân, rồi tới dùng quạt tát liên tiếp vào mặt hắn.

Lúc đầu tên này còn đe dọa luôn miệng, đòi mách sư huynh trả thù.

Tiểu Tiêu Dao nghe đến tên, chỉ cười khẩy:

-Hỏi sư huynh ngươi xem bị ai đánh bại ở kì Tỷ võ Trạng Nguyên vừa rồi.

Bấy giờ nhìn thấy hoa đỏ cài trên ngực Tiểu Tiêu Dao, biết rằng đó là Tỷ võ Trạng Nguyên, vội khóc lóc van nài xin tha. Tiểu Tiêu Dao chẳng thèm dùng tay, lấy quạt đánh 1 trận thừa sống thiếu chết rồi thả cho hắn lết đi.

Tiểu Minh Giáo được trả thù cho, lấy làm hả dạ lắm, cùng Tiểu Tiêu Dao đến Lạc Dương trị thương. Bấy giờ Thiên Sơn cũng đến, tay cầm thần khí của Tinh Túc, cưỡi 1 con gấu trắng đi tới. Nhìn thương tích của Tiểu Minh Giáo, hắn nghiến răng, hỏi Tiểu Tiêu Dao:

-Phụng Thánh tỷ, ai dám ăn hiếp tiểu muội ta?

-Ta đã trừng trị hắn rồi – Tiểu Tiêu Dao thấy lông mày Thiên Sơn nhíu lại, biết hắn giận lắm, vội can – huynh không cần phải ra tay nữa, kẻo lại vạ sang người khác rồi chuốc tiếng oan.

-Ta chướng tai bọn nhãi ranh khoác bóng Anh Hùng Hội đi bắt nạt kẻ yếu lâu nay rồi, nay nhờ tỷ trả cho cái hận ấy, thực cảm tạ lắm. Nhưng còn cái thù riêng thì không phải tự tay ta trả, có là Thánh chỉ ta cũng mặc.

Nói rồi Thiên Sơn đi dò la, biết kẻ kia cũng tới Lạc Dương trị thương, bèn gửi tin đến Thiếu Lâm và Tiểu Tiêu Dao, mỗi người chấn 1 thành: Đại Lý, Lạc Dương, Tô Châu. Hễ kẻ kia ra khỏi thương quán xong, đi đến đâu ắt bị truy đuổi đến đấy. Tiểu Tiêu Dao biết không ngăn được đành lên kỵ theo hướng mà đi. 

Sắp đặt xong xuôi, Thiên Sơn đỡ Tiểu Minh Giáo lên kỵ cùng mình, hỏi:

-Sao muội bị ức hiếp mà không nói với ta?

-Thì giờ muội nói rồi đó thôi…

Thiên Sơn không đáp thêm, chạy thẳng từ Đôn Hoàng đến Nhạn Nam, hễ cứ thấy kẻ Hạ Lưu kia là lại lao tới đánh khiến tên đó sợ quá gọi hết lượt đàn em lẫn sư huynh ra cứu giúp. Sư phụ biết hắn ngông cuồng chỉ dửng dung đứng nhìn còn 1 loạt đám lâu la của hắn thì bị đuổi đánh khắp chốn. Tới Tô Châu thì Thiếu Lâm đứng chặn, thoát đến Đại Lý thì bị Tiểu Tiêu Dao dồn đón, chạy lại Lạc Dương thì Thiên Sơn truy đuổi quyết không tha. Cả thành Lạc Dương nhộn nhạo tiếng người la hét xin trị thương, náo động cả 1 góc đại Võ đài rộng lớn.


Tiểu Minh Giáo bật cười.

Thiên Sơn không quay đầu lại, nói:

-Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim. U Vương đốt cả thái bình thiên hạ chỉ để Bao Tự cười 1 tiếng. Giờ thấy Lạc Dương rực lửa, nàng vui rồi chứ?

-Đâu cần phải đến thiên kim? Huynh nhầm rồi, muội vui không phải vì huynh trả thù cho muội.

-?

-Muội vui vì thấy huynh chẳng lạnh băng chút nào. Huynh nóng như lửa thì có, nóng hơn cả Hỏa Thiêu Xích Bích của muội nữa.

Thiên Sơn im lặng 1 lúc, rồi tảng lờ như chưa từng nghe câu cuối cùa Tiểu Minh Giáo, hắn nói:

-Thần phiến của ta vẫn đang được rèn nên phải mượn tạm đao của sư phụ muội. Coi như là sư phụ trả thù cho muội, không phải ta đâu.

Nói xong lại ném ám khí về phía cửa ra Nhạn Nam, 1 tên đang định chạy trốn phút chốc nằm sóng soài. Vừa nằm vừa khóc lóc xin tha.

Bấy giờ Tiểu Minh Giáo sực nhớ, rằng nàng cũng chẳng biết tên Hạ Lưu ấy tên gì.

---

"Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim" (Ngàn vàng đổi lấy tiếng cười mỹ nhân) - câu thơ của Lý Bạch

Hỏa Băng Tình Ký - chương 8


Chương 8

Đong đầy 1 chén rượu cay
Lòng nghe thấy ấm dù heo may về

Thiên Sơn chạy đến cửa thành thì thấy Tiểu Minh Giáo đang thu hoạch tiểu mạch, miệng nghêu ngao hát.

-Tiểu Minh Giáo, muội đang làm gì vây?

Đoạn, thấy người Tiểu Minh Giáo toàn mùi rượu.

-Tiểu muội, muội uống rượu à?

Thiên Sơn lay mạnh, thấy người Tiểu Minh Giáo đứng còn chưa vững. 

-Huynh? Huynh ra phụ muội đó à?

Thiên Sơn cau mày, nghiêm mặt:

-Muội thôi đi, vào trong mau nếu không muội sẽ cảm lạnh đó.

Nhưng Tiểu Minh Giáo như không nghe thấy gì, lảo đảo bên đám cây nghiêng ngả.

-Huynh à, muội trồng được tiểu mạch….này!

-Muội trồng được cao lương rồi chứ đừng nói đến tiểu mạch.

-Chú mèo con, đi rửa mặt, meo meo meo – Tiểu Minh Giáo bắt đầu cất giọng hát.

Thiên Sơn bấy giờ không giữ được, lôi 1 mạch Tiểu Minh Giáo vào trong. 

-Thật là…muội vốn không uống được rượu, sao hôm nay lại uống?

Tiểu Minh Giáo ngồi vật vờ trên ghế, đầu tóc rũ rươi.

-Huynh à, tại vì mèo con buồn…

Thiên Sơn quàng cho Tiểu Minh Giáo 1 tấm áo khoác cho đỡ lạnh trong đêm, đoạn ngồi đối diện, cố gắng hiểu xem Tiểu Minh Giáo đang muốn nói gì. Tinh Túc vừa giao nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Minh Giáo cho hắn chưa lâu thì nay đã ra cơ sự này. Tắc trách, thật tắc trách.

-Muội nói ta nghe xem, sao muội lại thế này?

-Huynh à, mèo con buồn…

-Mèo nào?

Thiên Sơn vừa dứt lới, tức thì Tiểu Minh Giáo đứng dậy và đưa 2 tay lên dụi mắt, đoạn hát lại bài hát.

-Meo meo meo, rửa mặt như mèo…

Đến đây, Thiên Sơn không khỏi bật cười trước cảnh tượng khôi hài. Tiểu muội hay nghi kị, ít tiếng của hắn giờ nhộn nhạo chẳng khác nào mấy đứa nhóc còn chưa để tóc.

-Tiểu muội à, muội như thế này có lẽ còn vui hơn đấy.

-…đau mắt rồi lại khóc meo meo…

Đến đó, Tiểu Minh Giáo sà vào, vịn lấy vai áo Thiên Sơn, kéo mạnh như muốn làm ngã cả người lẫn ghế. Thiên Sơn vội ghìm lại, chưa kịp nạt thì đã nghe giọng mè nheo vang lên bên tai:

-Huynh à… huynh àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……

-…Sao đó tiểu muội? – Thiên Sơn cảm thấy như mình đang chăm lo cho 1 đứa trẻ hơn là 1 thiếu nữ, nghĩ vậy không sao nổi giận được.

-Muội muốn đi xem sao băng.

-Sao băng?

-Khi thấy sao băng, chỉ cần ước gì thì điều đó sẽ thành sự thật.

-Thật vậy sao? – Thiên Sơn lại cười. Hắn đang bị nghe chuyện cổ tích của 1 đứa con nít nằm trong than xác 1 thiếu nữ.

-Huynh không tin đúng không? – Tiểu Minh Giáo dứ thẳng nắm tay vào mặt Thiên Sơn, điều mà nàng không bao giờ dám làm nếu còn tỉnh táo – nói cho huynh biết, những gì muội ước trong lần gặp sao băng lần trước đều đã thành sự thật.

Tiểu Minh Giáo vật nài, lăn lộn trên ghế. 

-Huynh phải đi với muội, Thiên Sơn huynh, huynh phải đi với muội! 

-Sao ta lại phải đi?

-Bởi vì… bởi vì nếu hai người cùng đứng ngắm sao băng với nhau, nhất định sẽ đem lòng cảm mến người kia vô cùng tận. 

Thiên Sơn nghe vậy, khẽ chột dạ. Quay sang thấy Tiểu Minh Giáo như đang sắp khóc. 

-Bởi vì… huynh không thực tâm yêu thương muội… huynh phải đi ngắm sao băng với muội, vì huynh không yêu thương muội…

Thiên Sơn vội vàng đứng dậy, xoa đầu Tiểu Minh Giáo:

-Không phải vậy tiểu muội à, ta có yêu thương muội, ta rất yêu thương muội.

-Huynh nói thật không? – Tiểu Minh Giáo loạng choạng, chúi về trước khiến Thiên Sơn phải đưa tay ra đỡ.

-Thật. Ta yêu thương muội như muội là tiểu muội ruột thịt của ta vậy.

Tiểu Minh Giáo nghe đến đây, vội đẩy Thiên Sơn ra xa, òa khóc hu hu rồi tung cửa chạy đi mất.

Thiên Sơn vội đuổi theo, ra tận ngoài cửa thành, lại thấy Tiểu Minh Giáo nhặt những hạt tiểu mạch vương vãi, vừa nhặt vừa khóc.

Hắn thở dài. 

Lý do Tiểu Minh Giáo phải buồn, mượn tửu để quên sầu. Lý do nàng khóc. 

Hắn hiểu chứ.

Nếu biết cớ sự thành ra thế này, chắc đã không nhận lời Đại Tiêu Dao. Những tưởng sẽ chăm sóc cho Tiểu Minh Giáo đến cuối đời thay cho Tinh Túc, hóa ra lại làm khổ 1 lúc cả 2 người khiến 1 kẻ phải ra đi còn 1 người thì đau lòng vô kể. 

-Tiểu muội a, ta xin lỗi.

Hắn kéo Tiểu Minh Giáo vào lòng, thấy nước mắt nàng chảy xuống thấm ướt bên vai áo. Nhưng hắn còn có thể làm gì nữa đây?

-Muội biết, muội biết, rằng mọi chuyện không thể cưỡng cầu…. – Tiểu Minh Giáo nấc lên trong lòng hắn – huynh không thể… huynh không thể cưới muội…

Thiên Sơn xoa đầu Tiểu Minh Giáo, thấy lòng cay đắng khôn cùng. 

-Tiểu muội à… muội rất dễ thương, ta thực tâm rất yêu quý muội. Ta không muốn để muội phải buồn khổ chút nào.


Và hắn thực sự nói những gì hắn nghĩ.


Hồi lâu, Tiểu Minh Giáo lả đi, ngủ gục trong tay Thiên Sơn. Điều đó khiến hắn không khỏi mìm cười. Nàng y như 1 con mèo con. Nhìn Tiểu Minh Giáo ngủ, má ửng hồng, Thiên Sơn thấy thật khó mà rời mắt ra khỏi. Thần thái đáng yêu, như giận như vui. Buồn không tỏ mà hờn lại không giấu. Chẳng trách Tinh Túc bấy lâu không nhận đệ tử mà bỗng lại dẫn tiểu nữ này theo. 

Hắn đưa Tiểu Minh Giáo về phòng, chợt thấy trên bàn cây quạt ba tiêu. Tiểu Minh Giáo chỉ dùng trường đao và thương, tuyệt nhiên không dùng quạt. Vậy cây quạt này nhất định là dành cho…

Cách đây hồi lâu Thiên Sơn từng nói chuyện với Tinh Túc về cây quạt ba tiêu, 1 khi mang trên người sẽ đẹp đẽ oai phong vô cùng. Nhưng đó là chuyện của nhiều lúc trước, khi hắn vẫn còn là 1 kẻ mới ở bang này. Giờ thì hắn sử dụng cây quạt đẹp hơn và mạnh hơn nhiều, nhưng không rõ bằng cách nào Tiểu Minh Giáo đã tìm được cây quạt ba tiêu và giữ lại. 


-Tiểu muội à…. – Thiên Sơn không nén nổi cảm động, đến bên giường nơi Tiểu Minh Giáo say ngủ - dưới gầm trời này dám hỏi còn ai quan tâm thật tình đến ta như muội chăng?

Lại nhớ đến lời Đại Minh Giáo đã nói, Thiên Sơn bỗng thấy xúc động khôn cùng, lấy tay vuốt nhẹ má Tiểu Minh Giáo.


Sáng sớm hôm sau, Thiên Sơn vừa mở cửa phòng đã thấy Tiểu Minh Giáo đứng đó chực chờ, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp tham chiến.

-Thiên Sơn huynh – Tiểu Minh Giáo nhào đến – tối qua muội đã làm gì?

Không đợi cho Thiên Sơn kịp trả lời, nàng tiếp:

-Tối qua muội uống say quá muội không nhớ muội đã làm gì nữa, Thiên Sơn huynh, huynh phải nói cho muội biết. Tối qua muội có làm gì không? Muội có nói gì với huynh không? Muội có nói gì với mọi người không? Muội có thất lễ với ai không?!! Huynh mau trả lời muội đi!

Nhìn bộ dạng Tiểu Minh Giáo cuống quýt, Thiên Sơn bật cười. 

-Ta không biết gì hết, tiểu muội à.

-Huynh biết! – Tiểu Minh Giáo càng cuống – huynh cười vậy nghĩa là huynh có biết. Huynh à, mau nói cho muội biết đi, muội đã làm gì. Sáng nay muội tỉnh dậy thấy trong túi đầy tiểu mạch, ngọc cấp 2 của muội bị vứt vương vãi, chắc muội còn làm nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm!

Thiên Sơn lại phì cười. 

Thật hiếm khi nào hắn cười nhiều như vậy. 

Hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của Tiểu Minh Giáo, ra Tô Châu trồng cây gai để lấy nguyên liệu chế tạo y phục cho Đại Tiêu Dao. Nhưng Tiểu Minh Giáo thì cứ lẽo đẽo theo sau, van nài hắn nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng Thiên Sơn phải nhượng bộ:

-Thôi được, nếu muội muốn biết. Tối qua ta và muội nói chuyện với nhau, ta biết việc muội trồng tiểu mạch và ta có nói cho muội biết rằng ta thực tâm yêu quý muội giống như muội là…

Nói đến đây, Thiên Sơn bỗng ngập ngừng. Những gì chính đầu môi chót lưỡi đã phát ra, sao giờ lại không muốn nữa?

-Giống như muội là gì, Thiên Sơn huynh? 

Thiên Sơn im lặng vài khắc, rồi nói với chất giọng điềm đạm nhất mà hắn từng có:

-Ta… ta đã nói với muội rằng…tình cảm không thể 1 sớm 1 chiều mà có. Hãy cho ta thời gian, khi ta và muội trở thành hảo hữu gần hơn, khi ta và muội hiểu nhau hơn, ta sẽ kết hôn cùng muội. 

Tiểu Minh Giáo sững người:

-Không phải…. không phải huynh vẫn coi tất cả chỉ như trò đùa sao?

Thiên Sơn lắc đầu. Đoạn, hắn cúi xuống ngắt 1 nhành cỏ Á Ma cài lên tóc Tiểu Minh Giáo. 

-Giờ ta không có hoa, sau này ta sẽ tặng cho muội 999 đóa hồng. 

Tiểu Minh Giáo không nói nên lời. Cảm xúc như đang xen lẫn hòa vào với nhau. Mắt long lanh trong ánh mặt trời hạnh phúc. Liễu Tô Châu xanh, nước xanh và bầu trời xanh sẽ làm chứng cho nàng hôm nay, cho nụ cười rạng rỡ của nàng hôm nay.

Tiểu Minh Giáo nhẩm lại trong miệng bài thơ nàng đã viết cho Thiên Sơn ngày trước.


“Gió thét mưa gầm lấn từng cơn, 
Bình chân đạp tuyết định giang sơn. 
Cho dù vạn dặm còn xa cách
Ấm áp lòng chàng thiếp mang ơn…”


Rồi nàng đưa tay chỉnh lọn tóc lại và nói:

-Huynh biết không, cho dù tình cảm của huynh không dành cho muội, cho dù trải qua nhiều thời gian nữa mà muội vẫn không thể lọt được vào đáy mắt huynh, thì chỉ cần hảo ý của huynh cũng làm muội đủ hạnh phúc rồi. Thậm chí cho dù huynh không có ý đó, thì muội…cũng không hề hối hận đâu.

Đoạn, nàng mỉm cười, tay cầm thương chắp sau lung.

Thiên Sơn thấy nụ cười như làm lu mờ cả ánh dương ở Tô Châu. 

Mar 5, 2013

Phần 101: KANMIN-SAN


Phần 101: KANMIN-SAN

Hiashi hướng đến Hanabi với ánh mắt đanh lại. Đó là lời cảnh cáo đanh thép khi cô bé dám vung chuyện lên trước khi người mới đến gặp người cần gặp. Rồi ông đưa tay trái lên ra hiệu cho tất cả im lặng và nói ngắn gọn:

-Neji, Hinata, theo ta.

Câu nói đó cũng đồng nghĩa với việc “những người khác không được can thiệp”. Thế là Hanabi, mặt hơi tái đi, đứng im ở góc hành lang. Cô nhận thấy trước khi khuất đi, Hinata cũng kịp quay lại nhìn mình và nở 1 nụ cười dù nó nhợt nhạt không diễn tả được.

Theo thứ tự, Hiashi đi trước, theo sau là Hinata và Neji, tiến vào căn phòng uống trà cũng đồng thời được sử dụng làm nơi tiếp khách. Không ai bảo ai, cả 2 con người trẻ tuổi kia bỗng nhiên gần như muốn nín thở khi đến gần với 1 thử thách bất ngờ trước mặt.

Ngồi trong phòng là nhóm 4 người, có vẻ dẫn đầu bởi 1 shinobi bịt mặt. Họ mặc áo khoác, vẫn còn vương ở nếp gấp màu cát vàng. Và đặc biệt trên ngực shinobi đứng đầu kia có chữ “Gió” – Kaze. Chữ này vốn chỉ nằm trên mũ của Kazekage. Mang trên ngực chữ Kaze, đồng nghĩa với việc vai vế của người này không hề tầm thường tại Suna.

-Thật tạ lỗi, Kanmin-san – Hiashi nói – không có gì thất lễ hơn phải để anh ngồi đợi.

-Không có gì – Kanmin đáp lại – là chính tôi nhờ sama đi tìm Hinata-sama mà. Xin hãy thứ lỗi cho sự nôn nóng của tôi.

Giọng của người khách không thể hiện đến 1 sắc độ dù là nhỏ nhất của sự phật ý hay nôn nóng. Hiashi hơi nhíu mày, ngồi xuống và nói:

-Xin anh đừng gọi Hinata là sama. Thật không phải.

Lúc này Hinata và Neji mới dám ngồi theo. Cả 2 vẫn im lặng, không dám lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại. Chính Hinata cũng không hiểu tại sao cha mình lại vội vã bắt đầu nói chuyện thay vì để thời gian cho 2 người chào khách, vốn là 1 phép lịch sự bắt buộc trong nhà.

-Nếu Hiashi-sama đã nói vậy – người tên Kanmin có vẻ cười – cung kính không bằng tuân lệnh. Hinata-chan, tôi là Kanmin, xin hân hạnh được gặp. Và người này là…?

Chất giọng vẫn không bộc lộ chút cảm xút nào. Như băng, như tuyết.

Hinata vội vã cúi đầu thi lễ.

-Hân hạnh được gặp, Kanmin-san.

-Hân hạnh được gặp, Kanmin-san, tôi là Neji Hyuuga, là…người hầu cận của Hinata-sama.

May mắn là Neji kịp nhớ giới thiệu về mình sau nửa giây hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước 1 người lạ với thân phận như thế.

-Hinata – Hiashi quay sang con gái mình, không hề mào đầu – Kanmin-san do chính Ebizou-jiisama tại Suna tiến cử. Có vẻ như gia đình họ muốn kết thông gia với chúng ta. Hôm nay họ mang lễ vật đến muốn cầu hôn con đấy. Ý con thế nào?

Hinata há hốc miệng ra, ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ cha mình sẽ hỏi đến chuyện này nhanh đến mức thẳng thừng. Với vị trí hiện tại trong gia đình và ngay trước mặt khách khứa, chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Dĩ nhiên… cô phải từ chối. Nhưng người cầu hôn còn đang ở ngay đây, chẳng lẽ cô lại đáp trả ngay?

Neji cũng ngạc nhiên trước cách hành xử của Hiashi, nhưng anh giữ thái độ điềm tĩnh hơn, chen vào sau vài phút ú ớ của chủ nhân:

-Hiashi-sama và… Kanmin-san, xin thứ lỗi Hinata-sama quá bất ngờ vì chuyện này. E là cần có thời gian thích hợp hơn.

-Hinata! – Hiashi bỗng nhiên mạnh giọng – trả lời xem nào!

-Con…con… - Hinata hết quay sang Kanmin lại quay nhìn cha mình, cuối cùng tia mắt của cô hướng đến Neji – con… cha à, con…

Thấy tình thế trước mắt, shinobi bịt mặt vội vã nói:

-Hiashi-sama, chuyện này… có lẽ nên để lúc khác. Hôm nay chúng tôi chỉ đến xin ra mắt và thỉnh ý kiến của sama mà thôi.

-Thật xin lỗi các vị - Hiashi dịu giọng, ánh mắt buông tha cho Hinata – đã phiền mọi người phải vất vả đường xa giữa trời đông thế này. Tôi đã sắp xếp nơi nghỉ cho các vị rồi, cảm phiền nán lại vài ngày để đứa con gái của tôi biết cách cư xử cho phải đã.

Nói đến đây, có lẽ đến 1 nửa những người có trong phòng nghĩ rằng người cần xem lại cách hành xử của mình là Hiashi chứ không phải con gái ông.

Gió bên ngoài thổi mạnh vào cửa khiến những tấm giấy dán căng lên.

Đoàn người từ Suna cúi chào đáp lễ rồi đi khỏi phòng dưới sự chỉ đường của Hiashi. Chỉ còn lại Hinata vẫn còn cứng cả người lại và Neji đang toát mồ hôi lạnh.

Ngay khi cánh cửa sập lại, Hinata vội vã lao về hướng Neji và nhận ra anh cũng làm thế với mình. Hai người không ôm nhau nhưng họ chỉ cách nhau có 1 đốt tay. Dường như khoảng cách xa hơn chừng ấy 1 chút thôi cũng khiến họ không chịu được.

-Neji! – Hinata thốt lên, cảm xúc đầy chặt len vào cái tên cô gọi ra.

-Hinata-sama xin đừng quá lo lắng – Neji vội nắm lấy bàn tay đang huơ lên 1 cách vô thức của người con gái quan trọng nhất đời anh – tôi tin chuyện này có nhiều vấn đề. Chúng ta chưa biết gì về người tên Kanmin đó cả. Hẳn Hiashi-sama cũng nghĩ thế.

Được hơi ấm truyền lại, Hinata cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô thở nhẹ, bắt đầu phân tích mọi chuyện:

-Lạ thật, cả thái độ của cha em nữa. Cha cư xử thật bất lịch sự, thật không giống ông ấy chút nào.

-Không sai, Hinata-sama. Tôi thấy dường như từ đầu đến cuối đều là mình Hiashi-sama nói chuyện.

-Có lẽ nào… cha cố tình như thế không, có phải thế không Neji? Ông làm thế để tránh việc em phải tiếp chuyện với Kanmin-san.

-Hiashi-sama không phải người nông cạn, tôi tin nhất định sama có lý do riêng. Khi nãy sama không hề nói chúng ta trở về phòng, hẳn có ý muốn nói chuyện. Có lẽ 2 ta nên lưu lại đây.

Hinata gật đầu.

Lông mày Neji nhíu lại. Anh thở dài. Hành động đó không qua được mắt Hinata. Cô biết rằng ngay lúc này đây, anh cũng lo lắng như cô vậy.

Cô rướn người tới thêm chút nữa để ngửi được mùi trên cơ thể, trên quần áo Neji, để cảm nhận cả hơi ấm của anh. Đôi mắt trắng đang tràn ngập tình cảm nhìn lên Neji như muốn đánh đắm anh trong đó.

Neji không nói gì. Anh đưa tay vuốt tóc Hinata, áp má cô lên ngực mình. Cằm anh tì nhẹ lên trán Hinata.

Thở dài.

Người có vẻ bình tĩnh nhất, thực ra không thể giấu nổi xao động trong lòng.  

-Neji – Hinata thì thầm - em nhất định không rời xa anh đâu.

Neji cũng muốn đáp lại, nhưng lo sợ trong lòng anh bỗng nhiên dậy sóng. 


Mar 4, 2013

Hỏa Băng Tình Ký - chương 7


Chương 7

Đeo mộng nào có được đâu
Thực tâm tuy nhỏ nhưng âu cũng là.

Tinh Túc rời khỏi Bang, Thiên Sơn như không thấy được sinh khí, giờ lại thường xuyên lui tới Tần Hoàng Địa Cung như để tìm đến hình bóng cũ của nàng. Hắn giờ chỉ ngồi trong góc, lầm lỳ, ánh nhìn thất thần khiến kẻ khác thấy cũng không khỏi động làm thương cảm ít nhiều. 

Giờ vắng bóng Tinh Túc và Đại Tiêu Dao, chỉ còn lại Tiểu Minh Giáo, Tiểu Tiêu Dao và Thiên Sơn 1 cõi. Chừng đoạn rồi Thiếu Lâm cũng tham gia giúp đỡ, mới hay hóa ra là chỗ quen biết thâm tình với Tiểu Tiêu Dao, Tinh Túc và Đại Tiêu Dao. Quả như thiên hạ đồn đại, tiếng tăm Tinh Túc nữ hiệp vang xa, Thiếu Lâm mỗi khi nhắc đến tên lại khẽ cúi đầu như chào. Nghe tên cũng như thấy người.

“Có duyên” – Thiếu Lâm cười khi nhìn tới Tiểu Minh Giáo.

-Tiểu cô nương a, không rõ giờ cô đã bình tâm được hay chăng? – Thiếu Lâm hỏi nhỏ khi hai người đi vào 1 ngách khác trong Tần Hoàng Địa Cung.

-Thiếu Lâm đại tăng, các hạ làm tăng nhân tu hành ẩn dật, không phải dính đến thế gian này nhiều thật tốt biết mấy.

Thiếu Lâm phá lên cười.:

-Tiểu Minh Giáo cô nương, không đơn giản vậy đâu! Thế gian đâu dễ gì vứt bỏ chữ “tâm”.


Vừa mới nói đến đó, Thiếu Lâm bị tấn công từ phía sau lưng bằng băng chiêu, vội mau chóng lên kị tham chiến, đồng thời bảo Tiểu Minh Giáo lui về phía sau. Vậy mới biết, cho dù có là tăng nhân cũng khó tránh tranh chấp giang hồ. Đời cho chữ “tâm”, phải chăng là để vướng bận u hoài?


Mất đi Thiếu Lâm, đội hình ở Tần Hoàng Địa Cung bị xao động. Tiểu Tiêu Dao 1 mình chống đỡ 1 cửa nãy giờ không có Nga My trợ sức giờ đã thấm mệt, nguyên khí hao tổn. lại thêm Thiếu Lâm bỏ ngỏ mất 1 cửa. Thiên Sơn tuy giờ đã mạnh nhưng lại chỉ thẫn thẫn thờ thờ như kẻ vô hồn. 4 cửa đã bị hổng mất 3, tình thế của Tiểu Minh Giáo và Thiên Sơn bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Chưa kể ngoài đám yêu quái còn có bọn thảo khấu giao tranh với Thiếu Lâm thừa lúc vị tăng nhân bận chống đỡ 1 lúc nhiều người, lẻn đến tấn công Tiểu Minh Giáo.

Tiểu Minh Giáo sức yếu biết không thể chống cự được lâu, cam tâm chịu kết cục, chỉ mong có là phút cuối cũng cầm cự được nếu Thiếu Lâm còn kịp quay lại hay Tiểu Tiêu Dao còn phá được vòng vây.

Nghĩ đến đâu, bỗng quên hết đau, thương trên cơ thể, nàng nhìn sang Thiên Sơn. Thấy hắn bị đánh trúng, thương tích mang đầy nhưng vẫn đờ đẫn chẳng hay. Cho hay, tâm trí không ở tại chốn này thì có là lửa thiêu da thịt cũng không còn biết đớn đau là gì.

-Khen cho huynh – Tiểu Minh Giáo lắc đầu – huynh với Tinh Túc tỷ quả là thực tâm vô cùng.

Đoạn đến bên Thiên Sơn, thu hút đám quái về phía mình. Nàng tay cầm thương, thi triển Huyết Trận Bát Phương. Lửa bốc thành cụm, hỏa khí ngùn ngụt bao trùm lấy bóng hình 1 tiểu cô nương nhỏ bé bên trong. Tiểu Minh Giáo nói với Thiên Sơn mà như nói với chính mình:

-Thiên Sơn huynh, coi như mạng này ta trả cho lần huynh cứu ta, huynh phải đối tốt với Tinh Túc tỷ của ta rõ chưa?

Nói rồi vận chiêu Lý Đại Đào Cương vào Thiên Sơn. Phàm Lý Đại Đào Cương khi đã thi triển chỉ cứu được 1 mạng người, nay cả Tiểu Minh Giáo và Thiên Sơn đã bị dồn vào góc kẹt thì cũng chỉ 1 người được cứu thôi. 

Người đó là Thiên Sơn.

Tiểu Minh Giáo thấy sức mình thực cạn, hoa mắt chóng mặt. Nàng ngẩng đầu lên mà mỉm cười. Có thể nhân gian sẽ coi nàng là kẻ ngốc. Chính nàng cũng không biết tự gọi mình là gì, chỉ đơn giản không muốn Thiên Sơn chết, cho dù phải đổi lại bằng cơ hội cuối cùng của mình. Ngó sang Tiểu Tiêu Dao thấy đang chống đỡ vất vả, khẽ hối hận đã không giúp được gì.

-Tiểu Tiêu Dao tỷ, tỷ bảo trọng.

Thấy máu trong người đang bị rút cạn đến những giọt cuối cùng, Tiểu Minh Giáo loạng choạng gục xuống. 


Tưởng đã về Địa Phủ, lìa xa trần thế. Không ngờ lúc Tiểu Minh Giáo mở mắt ra, vẫn thấy mình đang ở Tần Hoàng Địa Cung. Thì ra phút cuối Nga My cưỡi phượng đến hỗ trợ kịp thời. Thiên Sơn, Tiểu Tiêu Dao cũng vẫn toàn vẹn, thấy trong lòng nhẹ nhõm.


Duy chỉ có Thiên Sơn không hay biết điều gì vẫn đắm chìm trong nào sầu nào bi, ngồi đực ra ở góc.


Đột nhiên hắn đứng bật dậy, mắt sáng lên.

-Đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ ra! Ở đó, nhất định ở đó!

Rồi vội vã lên kỵ phóng đi.

-Thiên Sơn huynh đệ đi đâu vậy? – Nga My gọi với theo nhưng không có tiếng trả lời.

-Hướng này – Tiểu Tiêu Dao nheo mắt – hướng này là đi đến Tháp Lý Mộc. 

-Tháp Lý Mộc?

-Tháp Lý Mộc là nơi các đại tỷ Tinh Túc, Đại Tiêu Dao hay tới lui để luyện tập đó.

Tiểu Minh Giáo nhìn theo hướng Thiên Sơn vừa khuất. Vừa trong cảnh sinh tử cận kề mà hắn không hay, trong đầu chỉ một mực nghĩ về Tinh Túc đại tỷ. Thế gian bao nơi chốn đẹp đẽ hắn cũng không màng, duy chỉ tâm niệm chỗ nào để tìm được Tinh Túc đại tỷ. 

Ngay cả trên người hắn có vết Lý Đại Đào Cương hắn cũng không rõ, mắt hắn giờ chỉ độc có hình bóng của Tinh Túc dù có là xa vời cách mấy.

Nghĩ đoạn, Tiểu Minh Giáo lặng im, tự hỏi mục đích của mình đến giờ để làm gì? 


Giọt nước mắt chưa kịp trào ra thì hỏa khí từ người nàng đã làm nó bay hơi mất.



Lại nói đến Thiên Sơn rong ruổi 1 mình đến Tháp Lý Mộc, đến trước chân tháp rồi chỉ đợi bước vào, bỗng thấy lòng xao động. Nếu giờ gặp lại Tinh Túc thì hắn biết nói gì, làm gì cho phải? Lẽ nào đem lý mà rằng đến chỉ để nhìn thấy Tinh Túc hẳn chẳng khác nào trò cười chê.

Còn đang phân vân, Thiên Sơn thấy tiếng gọi tên Tinh Túc của người khác sau mình.

-Tinh Túc muội à! Muội đang ở đâu đó?

Lấy làm lạ, hắn không khỏi buột miệng hỏi:

-Chẳng hay huynh là?

-A, người huynh đệ, chẳng hay các hạ có thấy Tinh Túc hiệp nữ ngang qua đây không? Ta là phu quân của muội ấy, mấy ngày rồi không thấy muội ấy đâu ta lo lắng vô chừng.

-Thì ra…huynh là Đại Minh Giáo.

-Các hạ biết ta?

-Cũng có nghe danh. Tại hạ Thiên Sơn, là bằng hữu lâu năm của Tinh Túc hiệp nữ.

Đại Minh Giáo cười mà rằng:

-Thì ra đều là chỗ quen biết cả, thật vinh hạnh. Tinh Túc sang Thất Phủ rồi ngày đêm rong ruổi, Lạc Dương lấy làm buồn lắm.

-Lạc Dương?

-Chắc các hạ lâu nay không qua lại giang hồ, phu nhân ta thích lên lầu cao của Lạc Dương ngắm hoa nở rồi đối ẩm làm vui. Lạc Dương tuyền dấu chân muội ấy. Giờ muội ấy bận rộn tối ngày, anh em bằng hữu hỏi thăm luôn, riêng ta làm phu quân nghĩ bụng cũng phải đến hỏi thăm.

-Huynh chỉ vì muốn chuyển lời của bạn bè cho phu nhân mà phải lặn lội đến tận đây sao? 

Trước vẻ ngạc nhiên của Thiên Sơn, Đại Minh Giáo vẫn không đổi sắc mặt, chỉ cười:

-Thiên Sơn huynh đệ, được gặp và trở thành phu quân của nàng ấy là hạnh phúc của ta. Người dù xa cách mấy nhưng tâm vẫn luôn dành cho nhau. Dù chỉ là chút nhớ nhung thoảng qua, chỉ có chút hơi hướm đọng lại, ta cũng đi tìm nàng ấy. Dù chỉ là mang cái khan ấm, nhắc uống chén trà, ta cũng phải tìm nàng ấy. Cho dù nàng ấy ở đây hay ở Ngân Ngai Tuyết Nguyên, ở Diêm Hồ hay ở Lâu Lan ta cũng sẽ đi tìm. Giống như ta biết chỉ cần yêu đái ta sứt chỉ, kỵ mã ta mỏi mệt thì dù ở xa đến đâu, nàng cũng sẽ đến với ta – Đại Minh Giáo nói đến đây, giọng trào dâng xúc động.

Thiên Sơn thấy lòng mình hơi nghẹn lại, khẽ rằng:

-Huynh với Tinh Túc thật là nghĩa trọng tình thâm.

-Thế gian nhẹ nhàng nhất và nặng nhất chính là “thâm tình”, đầu lưỡi nói ra thì nhẹ nhưng trong lòng luôn nặng gánh mang. Thiên Sơn huynh đệ, dám hỏi gầm trời này tìm đâu ra người với ta quan tâm thật tình đến vậy, có dời núi chuyển bể cũng sẽ chỉ tìm thấy 1 người như vậy thôi. Vậy thì sao ta có thể phụ người được?


Thiên Sơn nghe đến đây bèn lẳng lặng từ biệt Đại Minh Giáo. 1 công tìm đến Tháp Lý Mộc, nay lại 1 con đường dài trở về. Chắng trách sao Tinh Túc một hai không rời xa Đại Minh Giáo, cũng chỉ bởi vì dưới đất trời này chỉ tìm được 1 người như vậy thôi. Cũng đã là 1 thời với nhau, nhưng xem ra Thiên Sơn không có cái “thâm tình” trong mắt Tinh Túc. 


Thẳng về thành bang, Thiên Sơn lặng lẽ vào phòng. Nhìn mặt trời đang lặn, tự hiểu mọi thứ rồi sẽ đổi thay như ngày về đêm. Lắc nhẹ đầu, tưởng chừng bấy lâu nay hắn chỉ đi timg 1 nơi mặt trời không bao giờ lặn, chẳng trách thất bại, chẳng trách u sầu.

Nhìn mình trong gương, Thiên Sơn rút kiếm. Mái tóc dài của hắn trước giờ, cũng chính là để lưu giữ ngày chia xa Tinh Túc. Nay tất cả đã chìm vào quên lãng, tiếp tục còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ vậy, Thiên Sơn đưa tay cắt đi. Những lọn tóc rơi lả tả xuống nền đất. 



Chưa kịp ngồi nghỉ, Thiên Sơn đã nghe tiếng hát văng vẳng bên ngoài giữa đêm khuya. Là tiếng của Tiểu Minh Giáo.