Jul 29, 2014

Hỏa Băng Tình Ký - chương 13

Chương 13

Lạnh lùng then cửa đêm thâu
Nghĩ suy tủi phận nỗi sầu ai hay

Tiểu Minh Giáo trở về bang, lòng nặng vô cùng. Nàng từng nghĩ bao lần mà không hiểu trước kia. Rốt cuộc bây giờ cũng đã biết lý do tại sao Thiên Sơn lại quen mặt hết các đại tỷ tài danh của nàng, cũng như việc tại sao lại từng là người chung mộng với Tinh Túc. Hóa ra Thiên Sơn tuyệt đối không phải người tầm thường, chí ít là không tầm thường như nàng.

Nghĩ tới đây, Tiểu Minh Giáo thấy tủi thân vô cùng. Mang tiếng là đã hứa hẹn cùng Thiên Sơn mà so với hắn thì nàng chẳng bằng 1 góc. Thậm chí nếu so với những người Thiên Sơn từng yêu thương, Tinh Túc và Tiểu Nga My thì nàng càng không thể so bì. Ấy là chưa kể Thiên Sơn và Tiểu Nga My hôm nay ngang nhiên gặp nhau trong vườn chỉ có 2 người, bất chấp nàng, vốn được coi là có danh phận với Thiên Sơn, cũng có mặt ở buổi tiệc. 

Vừa cảm thấy bị sỉ nhục vì 2 người kia lén lút hẹn hò, vừa cảm thấy nhục nhã vì mình chẳng khác nào hạt cát dưới gót giầy người ta, Tiểu Minh Giáo vội thu dọn đồ đạc, muốn đi ra khỏi bang mà lưu lạc đến nơi xa cho khuất mắt!

Nghĩ sao làm vậy, tiểu cô nương gói ghém ngân lượng mà mình đã vất vả đi thương nhân, cẩn thận đùm mấy viên ngọc tích cóp mua được vào áo rồi nhặt nhạnh vũ khí, lẳng lặng dắt thú cưng của mình đi ra. Bước đến cửa, con sư tử trắng của nàng gừ gừ mấy tiếng, dụi đầu vào vai nàng như đang muốn nhõng nhẽo. 

-Tiểu tử này – Tiểu Minh Giáo cười – ngươi là chúa sơn lâm mà cũng chỉ như mèo con thôi. 

Vừa nói vừa vuốt ve đầu sư tử. Bỗng nhiên tay nàng chạm phải 1 bông hoa cỏ kết trên vòng cổ con thú. Nàng giật mình nhận ra là nhánh cỏ Á Ma Thiên Sơn tặng nàng mới hôm nào ở Tô Châu. Do muốn giữ lại kỉ niệm nên Tiểu Minh Giáo đã buộc nó vào vỏng cổ sư tử khi đi ra Thái Hồ. 

-Ôi tiểu miêu của ta – Tiểu Minh Giáo ôm lấy thú cưỡi của mình – cảm ơn ngươi nhé. Ngươi đang nhắc ta nhớ lại lời ta nói với Thiên Sơn huynh khi ấy phải không. Sao mà ta hồ đồ quá đỗi, khi xưa ta nói không hề hối hận dù người đó không dành thực tâm cho ta, mà tại sao giờ chỉ có chút việc con con mà ta đã hờn dỗi thế này? Người ta có hảo ý cho ta mà ta lại đòi hỏi nhiều quá chi vậy? Thật là ta ngốc hơn cả 1 con mèo ngốc nữa phải không tiểu miêu?

Nói rồi Tiểu Minh Giáo lại khệ nệ xách hành lý quay vào. Vừa sắp xếp lại đồ vừa tự cười bản thân. Vừa xong thì nghe tiếng gọi:

-Tiểu Minh Giáo?

Là giọng của Thiên Sơn. Tiểu Minh Giáo vội chạy ra mở cửa, ngạc nhiên:

-Thiên Sơn huynh? Sao huynh về sớm vậy?

-Ta mới phải hỏi muội câu đó. Muội đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi, sư phụ muội cũng tìm muội đó.

Bấy giờ Tiểu Minh Giáo mới nhớ ra là dịp bang hội quần hùng thế này thế nào Tinh Túc cũng có mặt, vậy mà nàng chưa chi đã biến mất, chưa kịp gặp lại sư phụ mình. 

-Để muội quay lại Long Tuyền. Thiên Sơn huynh, chúng ta cùng đi!

-Bây giờ quay lại thì tiệc cũng tàn – Thiên Sơn lắc đầu – nếu muội không ốm đau hay có chuyện gì thì ngày sau cũng gặp lại thôi.

Tiểu Minh Giáo gật đầu, dù môi vẫn bĩu ra bởi có nuối tiếc chưa được gặp lại Tinh Túc. 

-Muội xin lỗi, muội mải tiếp chuyện với Tiểu Tiêu Dao tỷ ở Dạ Tây Hồ rồi thấy lòng không vui nên về.

-Không vui chuyện gì?

-Thì nhiều chuyện… 

Tiểu Minh Giáo cố giấu việc nàng nghe Tiểu Nga My và Thiên Sơn hẹn hò nhau trong vườn, nhưng rồi cũng sực nhớ ra việc khác.

-À muội gặp Võ Đang và được nghe Tiểu Tiêu Dao tỷ tâm sự. Thiên Sơn huynh, chuyện của tỷ ấy chắc huynh biết phải không?

-Chuyện của người ta muội không nên xen vào mới phải. 

Câu nói của Thiên Sơn làm Tiểu Minh Giáo cụt hứng. Nhưng vì nhắc lại khiến hỏa khí trong lòng bốc lên, nàng đáp:

-Tỷ muội nói chuyện với nhau thôi, sao huynh phải nói thế? Vả lại cũng phải để cho muội biết cái tên Võ Đang ấy là kẻ khốn nạn thế nào chứ.

-Tiểu muội, không được nói bậy.

Thiên Sơn đột nhiên nghiêm giọng. Không phải có ý mắng mỏ, nhưng Tiểu Minh Giáo biết Thiên Sơn không hài lòng.

-Thiên Sơn huynh, sao huynh phải bao che cho tên Võ Đang đó? Huynh với hắn là huynh đệ giang hồ? Hay là hảo hữu? Mà dù có là gì chăng nữa thì sao huynh lại có thể về phía của người đã làm tổn thương Tiểu Tiêu Dao tỷ nhiều như vậy? 

-Tiểu muội, muội còn nhỏ nên không hiểu được đâu.

Nghe Thiên Sơn nói vậy, Tiểu Minh Giáo tức khí, lớn tiếng:

-Kẻ vô tình bạc nghĩa thì huynh thậm chí không cho muội nói lên bộ mặt thật của hắn. Tỷ muội của chúng ta bị dày vò thì huynh coi đó như là chuyện không thể hiểu được. Muội còn nhỏ, muội không hiểu. Muội không hiểu trong trái tim sắt đá của huynh thì chữ tình, chữ lý nó nằm ở đâu nữa! Nếu huynh muốn dạy bảo muội trở thành người như huynh thì thà muội không bao giờ khôn lớn!

Nói rồi sập cửa lại ngay trước mặt Thiên Sơn. Tiểu Minh Giáo đứng im, chờ Thiên Sơn lên tiếng mắng hoặc nói gì khác. Nhưng Thiên Sơn không nói gì cả, chỉ im lặng rồi đi mất. 

Lúc đầu Tiểu Minh Giáo nửa tức giận nửa hụt hẫng. 1 phần vì nàng nghĩ Thiên Sơn khinh mình không thèm tiếp chuyện, 1 phần vì nàng không hiểu tại sao Thiên Sơn lại không đứng về phía của Tiểu Tiêu Dao. Nàng cứ bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, rốt cuộc lại thấy thất vọng nhiều hơn vì Thiên Sơn không thèm đáp mà bỏ đi.

Tiểu Minh Giáo đợi hồi lâu, chắc mẩm Thiên Sơn sẽ không quay lại nữa. Buồn bực, nàng mở cửa bước ra ngoài định bụng đi dạo cho khuây khỏa. Không ngờ mở ra, thấy 1 thứ gì đó gói trong khăn rơi ngay trước ngưỡng cửa. Tiểu Minh Giáo nhặt lên mở ra thì thấy là 1 Võ Hồn ngoại công. Võ Hồn là loại linh khí kết tụ nhiều năm, tăng công lực cho người sở hữu nhiều lần cho nên là 1 món hàng xa xỉ đắt tiền mọi người chen nhau mua. Vì giá tiền cao cho nên 1 tiểu cô nương như Tiểu Minh Giáo hiển nhiên không thể có được. 

Lại nhớ Thiên Sơn bỗng nhiên bỏ tiệc ở chỗ Tiểu Tiêu Dao mà về, hẳn là về tìm nàng để trao cho nàng Võ Hồn này. Tiểu cô nương bỗng thấy chạnh lòng và bắt đầu thấy có lỗi. Dầu sao Thiên Sơn vẫn là bậc trên nàng, và sau hôm nay thì điều đó lại càng khẳng định rõ. Bí kíp võ công nàng thua kém có thể không nhiều nhưng cái tâm pháp thực sự thì nàng còn phải học lâu lắm. Ở bang này hắn còn là bang chủ, còn nàng chỉ là 1 tiểu nữ có được cái danh là hôn thê của hắn. Cũng như việc trên giang hồ Thiên Sơn đã là người được nể trọng, còn nàng thì vẫn là kẻ không tên tuổi, mới hôm trước còn bị 1 kẻ thấp kém bắt nạt. Người trên nói, người dưới lại không nghe, có lẽ nào lỗi đạo đến mức ấy?

Hôm sau Tiểu Minh Giáo đến thư phòng nhận ngân phiếu để đến thành bang khác giao thương. Mới vào đã thấy Thiên Sơn tận tay cắt đặt mọi người. Kẻ đi Nhạn Nam người đi Thạch Lâm, sao cho lượng hàng luôn đủ mà không sợ hàng mua về bị thiếu, hàng buôn đi bị thừa. Tiểu Minh Giáo đợi mọi người nhận ngân phiếu hết rồi mới đến. Nàng hi vọng Thiên Sơn sẽ quở trách nàng, bởi thế sẽ làm nàng cảm thấy bớt đau lòng hơn là Thiên Sơn dửng dưng với nàng.

Không ngờ Thiên Sơn đưa nàng ngân phiếu, không tỏ vẻ bực tức gì, chất giọng vẫn chẳng khác mọi khi:

-Tiểu muội, muội đi hướng Nhạn Nam. Đường xa nhưng hàng hóa thuận mua vừa bán. 

Bang ở Nhạn Nam là bang của Thiếu Lâm. Tiểu Minh Giáo đoán Thiên Sơn muốn nàng đi đến đó cũng là để bảo đảm an toàn cho nàng. 

Tiểu Minh Giáo cầm tờ ngân phiếu, vẫn đứng im như tượng.

-Tiểu muội, sao còn chưa đi?

-Thiên Sơn huynh, muội xin lỗi chuyện tối qua. Huynh đừng giận nhé.

-Ta không giận. Muội đi đi.

Nhưng Tiểu Minh Giáo vẫn dùng dằng.

-Thiên Sơn huynh, tối qua muội đã suy nghĩ nhiều lắm. Huynh là cao thủ võ lâm, muội chỉ là 1 người chẳng làm nên điều gì. Huynh cần 1 người ở bên huynh, trợ lực cho huynh, cùng huynh xây dựng 1 sự nghiệp dài lâu. Muội thấy… muội không xứng với huynh.

-Muội nói gì vậy? – Thiên Sơn nhíu mày.

-Thiên Sơn huynh, tại sao huynh không kết hôn cùng 1 người khác, 1 người mạnh hơn, hoặc quyền lực hơn. Hôn sự của 2 ta cũng không phải do chủ ý của huynh. Vả lại muội sẽ rất buồn nếu muội làm cản trở huynh sau này.

-Tiểu Minh Giáo, đừng nói nữa!

Thiên Sơn bất ngờ lớn giọng khiến tiểu cô nương cũng phải giật mình. Tờ ngân phiếu rơi xuống đất. Im lặng trôi qua. Tiểu Minh Giáo không dám nói gì, cũng không dảm nhúc nhích, cho đến khi Thiên Sơn nói, với 1 chất giọng dịu xuống như thường lệ:

-Đừng bao giờ nói với ta như vậy nữa, muội rõ chưa?

-Nhưng muội…

-Đừng nói nữa!

Tiểu Minh Giáo im bặt, lắp bắp:

-Muội… muội xin lỗi.

Thiên Sơn cúi nhặt tờ ngân phiếu, đưa lại cho Tiểu Minh Giáo rồi nói:

-Không có gì phải xin lỗi cả, tiểu muội. Muội đi đi.

Tiểu Minh Giáo bước ra cửa, vẫn ngoái đầu lại hỏi:

-Huynh thật sự sẽ không hối hận chứ?

Nói rồi lao vụt đi. Không rõ nàng sợ nghe câu trả lời hay là nàng không muốn muộn chuyến thương nhân này. Còn lại Thiên Sơn ở trong, khẽ thở dài.

Hỏa Băng Tình Ký - chương 12

Chương 12

Trách ai lãng tử hào hoa
Ngoảnh đi trông lại, tình xa tình gần.

Tiểu Minh Giáo tới gần, nhận ra quả là có người đứng cạnh Thiên Sơn.

Tinh Túc?

Không, không phải Tinh Túc, mặc dù diện mạo khá giống nhau, đến mức chỉ cần nữ nhân này vận vào người bộ Ảm Đạm Điêu Linh thì chắc người ngoài không nhận ra.

Không chỉ Tiểu Minh Giáo, cả Tiểu Tiêu Dao cũng tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn Thiên Sơn lại nhìn vào cô gái nọ. Nhưng Tiểu Tiêu Dao vẫn lấy lại bình tình, khẽ nhoẻn miệng cười:

-Nghênh chào Thiên Sơn huynh ghé thăm tệ bang, còn chẳng hay mỹ nhân này là…?

-Đây là Tiểu Nga My – Thiên Sơn đáp – là tiểu muội đồng môn với ta.

Tiểu Nga My nhẹ nhàng thi lễ, tuy bên ngoài có nét giống Tinh Túc nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng mềm mại chứ không dứt khoát mạnh mẽ. Nhưng như vậy càng khiến vị cô nương này duyên dáng hơn. Tiểu Minh Giáo càng ngại ngần, đứng nép sau Tiểu Tiêu Dao. 

-Chẳng trách người ta thường nói các mỹ nhân đều từng là tiên trên trời, là chị em với nhau cả, cho nên các bậc quốc sắc cứ nhìn hao hao nhau – Tiểu Tiêu Dao đáp, nửa ý như khen, nửa ý lại muốn khơi gợi Thiên Sơn về Tinh Túc.

-Tiểu Tiêu Dao cô nương đã quá lời rồi – Tiểu Nga My đáp – tiện nữ vẫn thường được nghe danh tiếng của Phụng Thánh là tiên giáng trần, khắp thế gian không ai đẹp bằng. Trước còn hồ nghi nay được gặp tận mắt thì quả là lời đồn không sai. 

-Tiểu Nga My không cần đa lễ quá, đều là người lăn lộn trong giang hồ chứ có phải là công chúa ngồi ở đài cao đâu mà phải nói những lời khách sáo nhau. Thiên Sơn huynh, sao huynh lại có nhã hứng giới thiệu tiểu muội của huynh cho chúng tôi biết thế?

Tiểu Minh Giáo nghe câu hỏi của Tiểu Tiêu Dao, nín thở chờ Thiên Sơn trả lời. 

-Không dám giấu Tiểu Tiêu Dao tỷ, Thiên Sơn này là người lỗi đạo, không phân biệt phải trái, đã bỏ sư môn ra đi biết bao năm trời. Tình cờ đến tận hôm nay mới hội ngộ tiểu muội của ta ở đây.

Tiểu Tiêu Dao gật đầu, khẽ quay lại đưa mắt cho Tiểu Minh Giáo, ý chừng muốn xóa đi sự nghi ngờ, rồi đưa tay mời 2 vị khách vào trong. Đang ngắm Tiểu Nga My, Tiểu Tiêu Dao đột nhiên thốt lên:

-Tiểu Nga My muội, sao muội lại chỉ có 1 cái bông tai bằng ngọc thế kia?

Tiểu Minh Giáo bấy giờ nhìn lại, nhận ra Tiểu Nga My đeo 1 cái bông tai ngọc bích bên tai phải. Cái bông tai này giống hệt bông tai trên tai trái của Thiên Sơn. Nhìn đi nhìn lại, quả đúng là 1 đôi! Tiểu Minh Giáo rụng rời, lẩy bẩy bám vào vai Tiểu Tiêu Dao. 

Tiểu Nga My đỏ mặt ấp úng không trả lời, còn Thiên Sơn chỉ bước vào trong coi như không nghe thấy. Vừa lúc đó chẳng biết từ đâu Đại Tiêu Dao bất ngờ khinh công tới. 

-Tiểu Nga My – Đại Tiêu Dao nắm lấy tay vị cô nương trẻ - muội đừng có đi lung tung lỡ lạc thì khốn. Ta chẳng có ngàn mắt vạn tay tìm được muội đâu!

Tiểu Minh Giáo và Tiểu Tiêu Dao đều tròn mắt nhìn. Lâu nay Đại Tiêu Dao bận rộn ở Thất Phủ, hôm nay Phụng Hoàng Cổ Thành tiệc, ai cũng nghĩ bang chủ Thất Phủ là Tinh Túc sẽ tham dự, không ngờ lại là Đại Tiêu Dao. Chưa kể Đại Tiêu Dao còn có vẻ quen biết với Tiểu Nga My.

-Để ta giới thiệu cho – Đại Tiêu Dao luôn nhanh nhảu mào đầu – Tiểu Tiêu Dao, Tiểu Minh Giáo, đây là Tiểu Nga My từ bang Thất Phủ của ta. Sư phụ và cũng là thân phụ tiểu a đầu này vốn là 1 vị tiên nhân võ học cao thâm. Ta nhờ cái tính thích ngao du mà quen được Tiểu Nga My từ khi a đầu này còn nhỏ, thành thử thân thiết với nhau. Nay ta đến bang Thất Phủ, rủ mãi mới kéo được con bé này về cùng. Tuy nhỏ tuổi vậy thôi chứ công lực khó lường lắm a!

-Quả là Đại Tiêu Dao tỷ - Tiểu Tiêu Dao bật cười – Phụng Thánh ta tuy mang tiếng dọc ngang giang hồ nhưng quen biết kỳ nhân thì lại chẳng bằng tỷ.

-Phải lùng sục từ núi cao đến biển rộng thì ta mới tìm được nhiều kì nữ vậy chứ! Phải không Tiểu Tiêu Dao cô nương?

Tiểu Tiêu Dao mỉm cười, đưa tay đánh đùa vào vai Đại Tiêu Dao:

-Đại tỷ thật là quỷ quái đó!

Tiểu Minh Giáo đã nghe câu chuyện Tiểu Tiêu Dao vừa tâm sự nên hiểu ý ngầm “núi cao biển rộng” mà Đại Tiêu Dao ám chỉ với Tiểu Tiêu Dao. Biết Tiểu Nga My là do Đại Tiêu Dao đưa tới, Tiểu Minh Giáo cũng bớt bồn chồn. Nhưng 2 chiếc bông tai mà Tiểu Nga My và Thiên Sơn đang đeo thì quả thực không thể làm ngơ. 

Trong tiệc, mọi người đang bàn tán về sự xuất hiện của Thiên Sơn. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi mà 1 tiểu tử không rõ từ đâu đã thay Tinh Túc lãnh đạo 1 bang, tuy thần binh chưa rèn xong nhưng bên vai luôn có 1 võ hồn cấp cao trợ lực, trên mình vân phục trang đắt tiền, khảm ngọc đại thượng phẩm khiến Thiên Sơn càng trở thành tâm điểm. Nhiều người rì rầm hỏi không biết nhân vật này từ đâu xuất hiện. Tiểu Tiêu Dao và Đại Tiêu Dao ngao du nhiều, thấy thiên hạ xì xầm thì chỉ bụm miệng cười. Riêng Tiểu Minh Giáo thì ngơ ngác không biết phải hỏi ai, nghe ai.

Đột nhiên trong đám người có tiếng thốt lên:

-Phải rồi, đây chắc là Thiên Sơn đại hiệp, chủ nhân của 2 chiếc Trùng Lâu ở trời Tây.

Nghe đến đó, tất cả, trừ Đại Tiêu Dao và Tiểu Tiêu Dao, sững người. Cả Tiểu Minh Giáo cũng ngạc nhiên quá đỗi. Trùng Lâu giới chỉ và Trùng Lâu ngọc thuộc hàng cực đại thượng phẩm, có thể đem đến cho người ta sức mạnh vô cùng lớn lao, chỉ được làm ra không quá 20 chiếc. Hơn phân nửa đã bị thất lạc, chỉ còn lại chừng 7,8 chiếc lưu lạc trên giang hồ. Để có được Trùng Lâu quý hiếm, thiên hạ đã phân tranh không biết bao lần loạn lạc. Có kẻ đổ tiền bạc đến táng gia bại sản mà chỉ được nhìn thấy Trùng Lâu 1 lần. Vậy mà Thiên Sơn lại là chủ nhân của Trùng Lâu, không chỉ 1 mà đến 2 cái. Tuy được biết Thiên Sơn từng là cao thủ võ lâm nhưng Tiểu Minh Giáo cũng không ngờ Thiên Sơn lại từng có thế lực và quyền hành lớn đến nhường ấy.

Thiên Sơn không đính chính cũng không phản bác, chỉ đưa mắt nhìn đám đông rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Tiểu Minh Giáo nán lại, thì thầm hỏi 2 đại tỷ:

-Thiên Sơn huynh quả thực là chủ nhân Trùng Lâu à?

-“Đã từng” thôi tiểu muội – Đại Tiêu Dao cười mỉm – khi từ bỏ giang hồ để phiêu bạt đến đây, Thiên Sơn huynh đệ đã cho đi Trùng Lâu rồi.

Tiểu Minh Giáo tưởng như muốn nhảy lên khi được biết. Báu vật ngàn năm quý hiếm nhất thế gian mà Thiên Sơn có thể dễ dàng cho đi.

-Cho ai vậy đại tỷ? Chắc là 1 vị cao thủ nào đó?

-Ta nói muội đừng la lên – Đại Tiêu Dao thì thầm – Thiên Sơn huynh đệ trao Trùng Lâu cho 1 đứa thương nhân chạy việc ở bang, giờ chẳng biết báu vật ấy nằm ở phương trời nào nữa.

Tiểu Minh Giáo há hốc định kêu lên 1 tiếng nhưng Tiểu Tiêu Dao nhanh tay bụm miệng nàng lại. Mắt Tiểu Minh Giáo trợn tròn, không tin được vào những gì mình nghe thấy.

-Bất ngờ phải không? – Tiểu Tiêu Dao cười phì – khi ta mới biết tin ta còn tưởng như đang nghe chuyện tiếu lâm của mấy ấu nhi chưa biết chữ nói với nhau đó. 

Đợi cho Tiểu Minh Giáo bình tâm lại rồi, Tiểu Tiêu Dao mới bỏ tay ra. 

-Thật đúng là 1 kẻ ngông nghênh nhất thời đại – Đại Tiêu Dao chép miệng. 

Tiểu Minh Giáo gật đầu, nghĩ thầm chắc bởi vậy nên mới từng được sư phụ Tinh Túc của nàng để mắt tới.

-Vậy thì càng được lòng người chứ sao, ngay cả Tinh Túc đại tỷ cũng tin cẩn và chọn làm bang chủ kế nghiệp đó thôi – Tiểu Tiêu Dao tiếp, không hề biết chuyện tình cảm của Tinh Túc và Thiên Sơn xưa kia.

-Hi vọng huynh ấy chẳng làm lớn chuyện lần nữa thôi. Người đâu mà thích gì làm nấy chẳng ai lường được, góp thì ít mà phá thì lắm! Lần trước cũng làm hỏng hết đại sự với Tiểu Nga My.

Đại Tiêu Dao nhận ra mình buột miệng, vội nhìn sang Tiểu Minh Giáo.

-Đại tỷ, Thiên Sơn huynh với Tiểu Nga My cô nương là sao? – Tiểu Minh Giáo bấy giờ nhớ ra đôi bông tai ngọc bích kia, trong lòng dậy sóng.

-Chuyện này… - Đại Tiêu Dao ấp úng – tại cái miệng ta lại lèm bèm! Chuyện này là chuyện sư môn của Thiên Sơn, chẳng có gì to tát đâu muội à. 

Tiểu Minh Giáo biết Đại Tiêu Dao chỉ lấp liếm cho qua, chứ đã gọi là “đại sự” thì ắt hẳn chỉ có chuyện hôn thú thôi. Lại thêm thái độ ngượng ngùng của Tiểu Nga My và đôi bông tai thì Tiểu Minh Giáo ít nhiều cũng đoán ra. Có điều nàng cố hi vọng rằng mình chỉ đang nhầm lẫn. Hết Tinh Túc rồi lại đến Tiểu Nga My? Thiên Sơn đã phụ lòng ai trong số 2 người? Bây giờ Tiểu Nga My quay trở lại, Thiên Sơn sẽ phụ ai? Giờ đã đến nước này chi bằng đi hỏi thẳng Thiên Sơn, có phải là giải tỏa được lòng nàng chăng?

Nghĩ vậy, Tiểu Minh Giáo đi về hướng cánh cửa mà Thiên Sơn vừa khuất, dẫn ra vườn hoa, không ngờ đến gần thi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nữ nhân vọng lại.

-Huynh thật là nổi tiếng đó, làm tiểu muội này trước kia cảm phục 10 phần thì chắc giờ phải ngưỡng mộ mấy mươi phần mới vừa.

Đến gần, nghe rõ là tiếng của Tiểu Nga My, Tiểu Minh Giáo muốn nỉn thở. Tiểu Minh Giáo cứ vậy đứng yên. Không phải nàng muốn nghe lén, mà quả thực nghe tiếng cười nói chân nàng không bước nổi nữa. Trăng tuy sáng nhưng Tiểu Minh Giáo đứng ngay dưới tán cây, khiến bóng nàng bị khuất đi, không nói thì không ai phát hiện ra.

-Heo Con, đừng nói vậy nữa – tiếng Thiên Sơn đáp lại – những chuyện miệng mồm của thiên hạ cũng như là rượu mới cất, toàn là nước lã không nên bận tâm đến, càng không đáng để suy ngẫm.

-Thật chẳng ngờ bao năm trôi qua rồi mà huynh vẫn gọi muội là “Heo Con”.

-Ta… đã thành thói quen rồi. Tạ lỗi, từ giờ sẽ gọi muội là Tiểu Nga My.

-Không đâu Thiên Sơn huynh. Tuy nhiều năm đã qua nhưng muội và huynh cũng có tình nghĩa suốt thời niên thiếu. Huynh thay mặt thân phụ dạy bảo muội muội không dám trái lời, chứ đâu dám trách cứ huynh chỉ vì điều cỏn con ấy. Vả chăng cái tên Heo Con huynh không nhắc thì muội cũng đã chực quên đi mất, nghe thấy tên này muội lại cảm giác như đang được trở lại nhà xưa, hưởng những năm tháng êm đềm vậy.

Thiên Sơn nghe vậy, im lặng 1 chút rồi nói:

-Ta nghĩ chúng ta nên vào trong, ở đây chẳng có gì vui.

Nói rồi hai người quay vào. Còn Tiểu Minh Giáo vẫn đứng lặng ở chỗ cũ. Nghĩ thầm rằng tri kỉ của Thiên Sơn là Tinh Túc, bạo dạn can trường khí sắc ngút trời còn Tiểu Nga My là chỗ thân tình từ nhỏ, nhu mỳ đài các chẳng kém bậc vương giả nào. Vậy mà nàng thì mờ nhạt, lúc tỉnh lúc không. Ngẫm đến đây Tiểu Minh Giáo thấy tủi hổ vô cùng, một mạch về thẳng bang, không buồn nói lời từ biệt với ai.

Hỏa Băng Tình Ký - chương 11

Chương 11

Một lời thề hẹn quên đi
Bao nhiêu nước mắt so bì đầy vơi

Tiểu Minh Giáo sững người khi biết tới 1 quá khứ đau buồn của Tiểu Tiêu Dao. Giọng nói của Tiểu Tiêu Dao vẫn tiếp:

-Ta chưa bao giờ ngăn cản muội và Thiên Sơn. Nếu chỉ là chuyện ong bướm qua ngày ta không hề ngại, nhưng nếu muội thực sự muốn toàn tâm toàn ý cho Thiên Sơn, ta chỉ xin phép không ủng hộ. Lời nói của nam nhân cũng như chuyện bướm hoa, chỉ là ảo ảnh lừa nhãn mục chứ chẳng bao giờ thành thật hết.

-Tỷ tỷ, muội thực sự … với Thiên Sơn huynh…

Sau lời đáp của Tiểu Minh Giáo, Tiểu Tiêu Dao thở dài. 

-Tiểu muội, ngày đó ta cũng giống như muội hiện giờ vậy. Thực sự ngu ngốc. Ta cho hắn những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời, đổi lại để biết hắn sau lưng ta vụng trộm với kẻ khác. Tiểu muội, ta hỏi muội 1 điều, muội liệu có tin Thiên Sơn không làm thế với muội chăng?

Tiểu Minh Giáo nghe đến, hơi rợn người. Bỗng nhớ lại cảnh tượng nàng đã nhìn thấy ở Nhĩ Hải trước kia. Phải rồi, tình cảm của Thiên Sơn với Tinh Túc sâu đậm là thế. Thiên Sơn vì Tinh Túc mà từ bỏ giang hồ, vì Tinh Túc mà ở lại Thương Sơn gánh vác thành bang, vì Tinh Túc mà sớm tối vật lộn với mấy con thú, vì Tinh Túc mà lo tìm ngọc tìm vũ khí, vì Tinh Túc mà… mà hứa chăm lo cho Tiểu Minh Giáo. Quả thực ở Tô Châu Thiên Sơn đã nói cần thời gian ở bên nàng, nhưng liệu lời nói có thành hiện thực hay không? Thất Phủ tuy xa xôi thật. Nhưng từ Tần Hoàng Địa Cung đến tháp Lý Mộc còn xa hơn mà Thiên Sơn ngày đó còn lặn lội đi tìm Tinh Túc cho được. Ai dám hứa, rằng Thiên Sơn sẽ lại không bỏ nàng ra đi? Cho dù Thiên Sơn là chính nhân quân tử nhưng cũng ai dám đảm bảo rằng cái tâm của hắn không bỏ nàng mà đi?

Ở đời, mấy ai vứt bỏ được chữ “tâm”?

Tiểu Minh Giáo thoáng rùng mình, bỗng chốc trước mắt bao cảnh tượng u ám hiện ra. Lại còn dư âm của lần đau khổ trước, khiến tiểu cô nương mau nước mắt lại rơm rớm.

Tiểu Tiêu Dao thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của Tiểu Minh Giáo rồi bảo:

-Tiểu muội, muội còn nhỏ lắm. Chuyện lòng người khó mà đoán trước, chuyện mưu mô không thể lường cho hết, phải sau này muội mới hiểu được. Khi nhỏ nghĩ rằng chỉ có cầm thú là tàn nhẫn nhất, khi trưởng thành mới biết có những kẻ cũng chẳng bằng cầm thú. 

Tiểu Minh Giáo nắm lấy bàn tay đẹp như cánh sen của Tiểu Tiêu Dao, khẽ hỏi:

-Tỷ tỷ, muội chỉ có 1 chút thôi mà đã cảm thấy khổ tâm lắm rồi. Còn tỷ thì sao? Làm sao tỷ chịu được chừng đó đau buồn?

-Còn sao nữa… - Tiểu Tiêu Dao thở dài, đôi mắt nhìn xuống bóng trăng phản chiếu trên màn nước – kiếp ta may mắn không như Lý Bạch chết chìm trong ái tình tuyệt vọng nhưng cũng đủ để làm ta chìm nổi 1 phận liễu yếu đào tơ. Sau khi phát hiện việc Võ Đang vụng trộm, ta tưởng như phát điên lên, 1 mình phóng kị lên núi tuyết, muốn chết đi cho hả. Chẳng có lúc nào ta nguôi được nỗi đau khổ, 1 ngày hít thở chắc không nhiều bằng số lần rơi nước mắt. Khăn tay ướt đẫm, ta lấy tay áo lau. Rồi tay áo cũng ướt, ta để mặc nước mắt rơi. May có Đại Tiêu Dao ngày ngày đến an ủi ta, bắt ta ăn cơm uống nước, nếu không ta cũng kiệt quệ mà bỏ xác ở nơi xa thẳm đó rồi.

-Là Đại Tiêu Dao tỷ sao?

Tiểu Tiêu Dao gật đầu, tiếp:

-Ta cứ như vậy ngày này qua tháng khác. Ốm yếu vật lộn với sự sống cái chết. Có lúc thấy suy kiệt tưởng chừng có thể tan biến đi. Rồi ta dần dần khỏe lại. Băng giá không giết được xác thịt ta nhưng đóng băng được trái tim ta. Đến ngày kia, ta không buồn khóc, ta không buồn nghĩ, ta không buồn màng đến bất cứ thứ gì, rồi ta quay trở lại Lạc Dương. Nhưng bao nhiêu lâu đã trôi qua, mà thế gian thì nhẫn tâm cùng cực. Những kẻ anh hào xưa kia là bạn là huynh đệ tỷ muội nay thấy ta vàng võ trở về, khí huyết suy giảm, công lực chẳng còn mạnh nhất nữa, tức thì quay ra rời bỏ ta. May có Đại Tiêu Dao và Thiếu Lâm đón đỡ ta vào bang, nếu không chắc ta cũng vẫn còn bơ vơ bị hắt hủi trên đường.

Tiểu Minh Giáo nghe đến đây, không tránh được thương cảm mà rơi nước mắt. 

-Thật tưởng người xinh đẹp như tỷ tỷ phải được sống cuộc sống hạnh phúc – nàng nói – không ngờ lại khó khăn đau đớn như vậy. 

-Xinh đẹp ư? Xinh đẹp để mà làm gì – Tiểu Tiêu Dao ném 1 viên đá xuống bóng phản chiếu của mình dưới nước – ai cũng nói ta đẹp nhất thế gian, vậy mà người ta yêu cũng chẳng cần ta, những kẻ ta cậy nhờ khi xưa cũng chẳng thèm rủ lòng xót thương ta. Phụng Thánh khi xưa đã chết rồi, giờ chỉ còn là cái hư danh mà người đời nói miệng. Vậy ta nói, cái chữ tình ái kia nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cái thứ bùa mê thuốc lú đã chuốc say Long Nhi và giết Long Nhi trên đỉnh núi tuyết xưa kia. Giờ chỉ còn lại Tiểu Tiêu Dao mà thôi.

Tiểu Minh Giáo không nén nổi đau lòng, nước mắt rơi lã chã. Tiểu Tiêu Dao thì vẫn mang biểu cảm lạnh tanh nhưng ánh mắt thì hao gầy mòn mỏi. Đương đến đó thì bỗng có tiếng gọi vang lên:

-Long Nhi!

Rồi Võ Đang chạy đến, đứng trước Tiểu Tiêu Dao.

-Long Nhi, xin muội đừng lảng tránh ta nữa.

-Võ Đang huynh, huynh còn muốn nói gì? Xin đừng làm phiền ta và tiểu muội nữa.

Tiểu Tiêu Dao nói rồi lại định nắm tay Tiểu Minh Giáo kéo đi. Nhưng Võ Đang ngăn lại, khẩn khoản:

-Long Nhi, ta có lỗi với muội, nhưng xin muội đừng vì vậy mà quay lưng lại với ta. Muội muốn gì ta cũng có thể cho muội, 1 ngàn lạng vàng hay là 1 thành bang mới?

-Đó là tất cả những gì mà huynh muốn nói sao?

Tiểu Tiêu Dao mở miệng cười ha hả 1 tràng dài rồi tiếp:

-Võ Đang huynh, lúc ta chết dần mòn thì huynh ở đâu? Lúc ta bị thiên hạ sỉ vả thì huynh ở đâu? Lúc lòng ta như ngàn vạn kim châm đau đớn khôn tả được thì huynh làm gì? Hay tất cả những gì huynh làm là vui thú cùng con tiện nhân kia? Những lời của huynh thật là thối tha, thối lắm.

Nói rồi dùng chiêu Lăng Ba Vi Bộ kéo Tiểu Minh Giáo đi, phút chốc đã xa hơn mười dặm, Võ Đang tất không thể theo kịp. 2 người đi băng rừng Long Tuyền, quay trở lại bang của Tiểu Tiêu Dao. Vừa đi vừa nói chuyện.

-Tiểu Minh Giáo, muội thấy không? Sau những gì hắn đã gây ra, hắn định dùng tiền bạc địa vị để chuộc lỗi đó. Chân tình của 1 người chỉ đến được vậy thôi.

-Quả đúng là hạng người này không thể tha thứ được – Tiểu Minh Giáo thở dài – nhưng tỷ tỷ, hắn lấy đâu nhiều tiền vàng như vậy?

-Trong lúc ta đang khốn khổ ốm yếu, suốt 1 thời gian không qua lại trên giang hồ thì hắn bắt đầu tụ họp bè phái, gây dựng thanh thế rồi trở nên giàu có. 

Tiểu Minh Giáo sửng sốt:

-Hắn đối xử với tỷ như vậy mà có người dung nạp hắn sao?

-Tiểu muội a, ta nói muội còn nhỏ. Người trên giang hồ đầu môi thì thề hứa đề cao danh dự nhưng bên trong cũng chỉ có tiền bạc mà thôi. Muội nghĩ có ai quan tâm đến chuyện hắn đối xử tệ với ta sao? 

-Sao tỷ không đánh cho hắn 1 trận, cái loại người như vậy?

Tiểu Tiêu Dao lắc đầu:

-Muội quả là ngây thơ Tiểu Minh Giáo a. Trong suốt thời gian ta biệt tích đâu có ngày nào có tâm trí mà tu luyện. Còn hắn thì không bỏ dở 1 bí kíp 1 chiêu thức nào trong suốt thời gian đó. Hắn ít lộ diện trong các sự kiện nhưng so ra đánh nhau tay đôi thì khí huyết lẫn lực của ta yếu kém hơn hắn nhiều.

-Vậy nghĩa là không những chẳng hối lỗi, khi tỷ đau khổ thì hắn cho lo xây dựng sự nghiệp, chẳng hề quan tâm đến tỷ chút nào sao? Khi mà tỷ vì hắn bỏ tất cả?

Tiểu Minh Giáo nói đến đây lại chực khóc. Nàng chẳng ngờ có thể có người tuyệt tình đến vậy. Cho hay, tiền nhân nói chẳng thứ gì khó tìm hơn tri kỉ, thực ra để nói tìm được người thật lòng với mình cũng như mò kim đáy bể.

-Tiểu muội, muội đừng khóc – Tiểu Tiêu Dao huých nhẹ - đã về đến thành rồi. Hôm nay là ngày mừng Bá chủ Phụng Hoàng Cổ Thành, muội mà buồn phiền thì khó coi lắm a. 

Tiểu Minh Giáo nghe theo, lấy khăn chấm nước mắt. Đang bước về gần cổng thành thì thấy Thiên Sơn đứng đợi sẵn ở đó. Tiểu Minh Giáo bỗng thấy lòng xao động. Chẳng rõ vì mắt còn nhòe nước hay vì linh tính mà thấy như có cả hình bóng Tinh Túc đứng cạnh Thiên Sơn.