Aug 26, 2012

Phần 85: TIẾT LỘ VỀ KIM



Phần 85: TIẾT LỘ VỀ KIM

Căn phòng cũ kĩ như càng trống trải hơn khi bị dồn nén trong im lặng. 2 người phụ nữ ngồi đối diện nhau, tĩnh như những pho tượng. Kẻ không muốn bắt đầu, người chưa biết mở đầu từ đâu. Có lẽ thứ duy nhất còn lay động trong không khí nghẹt đặc ấy là làn khói mờ toả ra từ chén trà. Nó bay lên, ôm ấp lấy chính mình trong cô độc rồi tan biến trước khi kịp định hình. Chẳng ai biết được nó có tiếc khi ra đi quá sớm hay không.

-Kire…- người phụ nữ cắn môi, giọng run lên như muốn bật ra vô vàn cảm xúc từ cuống họng cháy bỏng – cô muốn gì?!

Kire hớp 1 ngụm trà, hơi thở điềm tĩnh. Giống như bà đã có thể đoán trước được thái độ của Mijung.

-Neesan, hãy bình tình lại. Hôm nay tôi đến đây là để bàn 1 chuyện rất quan trọng.

-Cô…cô muốn nói gì nữa?!

-Về lý do mà Mijung-neesan phải chạy trốn bấy lâu.

Nghe đến đây, Mijung rùng mình.

-Tôi đã nghi ngờ từ lâu – Kire tiếp – 1 ca kỹ về nhan sắc, đàn hát hơn người có thể tạm hiểu được, nhưng thậm chí còn giỏi thơ hay chữ, phong thái khác thường thì ko thể có xuất thân thấp kém. Hiashi-san vì quá yêu mến Mijung-nee nên không bận tâm đến nhưng người ngoài như tôi không thể bỏ qua việc đó.

-Nhất là khi ta mang cái tên như vậy, đúng không?

-Không sai – Kire gật đầu – tôi đã cho tìm hiểu và biết “Mijung” là cái tên có xuất xứ từ nơi khác, không chỉ đơn giản là từ làng khác mà thậm chí còn có thể là từ miền đất khác.

Mijung hất nhẹ đầu, ra chiều khinh khị:

-Đây là chuyện bất cứ ai cũng có thể đoán được, nếu cô không có gì khác để nói thì xin mời cô đi cho.

Người phụ nữ lấy ngón tay xua đi lớp khói mỏng trên miệng trà, nửa như muốn đùa giỡn với nó, nửa như muốn sự tồn tại của nó chấm dứt nhanh hơn. Bà thở dài rồi tiếp:

-Mijung-neesan, xin hãy nghe tôi. Tôi đã biết vì sao neesan bỏ đi sau khi sinh Hanabi.

-Vì ta đã mất Hizashi, ta không còn lý do gì để ở lại nhà đó cả.

-Nhưng lúc đó anh ấy chưa mất…

Mijung cúi gằm xuống khi nghe đến đây, những lọn tóc trên vai bà lơ đãng buông như 1 tấm mành muốn che giấu đi những gì ẩn sau nó.

-Tôi không sai, đúng không? – Kire nhíu mày – neesan có khả năng nhìn thấy được tương lai. Và người duy nhất nhận ra điều đó là Hizashi-nii.

Câu nói của Kire còn mạnh hơn bất cứ jutsu hay dây trói nào. Nó khiến Mijung cứng đờ người lại và cho dù phong thái có giúp che giấu đi bớt thì những nét ngạc nhiên trộn lẫn với 1 phần hoảng sợ khi những gì chôn chặt của quá khứ lại bị quật lên vẫn hiện rõ ràng.

Đến khi cảm xúc đã tạm lắng cuống, Mijung mới dần lấy lại được nhịp thở của mình. Khoé miệng lại mở ra, dù nó hãy còn run:

-Không…không phải anh ấy đoán ra – Mijung ngả đầu sang 1 bên như 1 cây liễu muốn rũ hết băng giá xuống dòng sông – mà là… tôi nói cho anh ấy biết. Tôi đã nhìn thấy trước chuyện Hinata bị bắt cóc và đã khuyên cản, nhưng anh ấy…

Nỏi rồi 1 tiếng động nhỏ và thanh nhưng chứa trong đó bao nhiêu nặng nề vang lên.

Giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, vẽ lên nó 1 chấm tròn méo mó.

Bà đã kể cho Hizashi với mong muốn cứu người mình yêu thương, để rồi phải chấp nhận sự thật rằng điều đau khổ nhất đời bà cũng xảy đến. Bà cũng đã nói rằng bà sẽ đợi, nhưng sự thật thì bà hiểu rõ hơn ai hết, rằng sẽ không bao giờ có giây phút hội ngộ lần thứ 2. Để tránh cho đau thương rơi vào cùng cực, Hyuuga phu nhân đã bỏ đi biệt tích trong đêm, để lại tiếc thương cho những người nghĩ rằng 1 mất mát thực sự đã tồn tại.

Đó là câu chuyện đã xảy ra. Và Kire đã biết được điều đó.

Kire thể hiện đau buồn của bà theo cách khác. Bà chỉ nắm chặt lấy cốc trà trước mặt. Có lẽ bà mang 1 hi vọng mỏng manh rằng hơi ấm đang sắp lụi đi của nó sẽ truyền vào cho bà những nghị lực cần có, không cần nhiều, chỉ cần đủ để làm dịu lại những giông tố của quá khứ, nhất là khi nó lại là 1 quá khứ không vui vẻ gì, để tiếp tục câu chuyện mà bà đã mất bao năm, bao công sức mới có thể nói được.

-Hizashi-nii nói rằng anh ấy đã cứu neesan khỏi 1 đám người ngoại quốc. Đó chính là lý do neesan đã chạy trốn sang tận đây, đúng không? Chúng muốn có năng lực đó.

Mijung lẳng lặng gật đầu. Tự thân bà đã lường trước rằng sẽ có ngày này, khi những gì bà muốn dìm xuống tận cùng của đáy biển bỗng ào ạt nổi sóng ùa về, đánh tan những căn nhà nhỏ bé mang tên “yên bình”. Và khi giây phút đó đến, cũng chẳng còn lý do gì để cố gắng che đậy nữa. Hãy để những gì cần xảy ra xảy ra.

-Ở đất nước của ta chỉ có duy nhất dòng tộc ta có khả năng này. Chúng ta gọi nó là “Kim”.

-“Kim”? Vàng ư? Cũng chẳng thể trách được – Kire viền ngón tay quanh miệng cốc sứ đang lạnh dần đi – 1 thứ như vậy còn đáng giá hơn cả vàng nữa. Vậy là… neesan đã tự huỷ hoại mắt mình để trốn tránh sự truy lùng?

-Không, ta đã nói với cô rồi. Ta bỏ đi vì đã mất Hizashi. Sự thực là ta không còn Kim nữa. Nó là 1 sức mạnh sống, nó có ý chí của riêng mình. Kim là 1 thực thể duy nhất. Nó chỉ tồn tại trong 1 cơ thể duy nhất.

Kire nhướng mày, tự hỏi điều gì đã thực sự xảy ra cho ánh sáng đã bị mất đi? Như hiểu được điều đó, Mijung tiếp:

-Hiện giờ tất cả ta có thể làm là cảm nhận được về 1 điều gì đó trong tương lai khi chạm vào người khác, nhưng cũng chỉ là những xung động rất nhỏ, khác với sức mạnh của Kim. Khi Kim rời bỏ cơ thể chủ cũ, nó sẽ khiến cho người đó dần mất đi khả năng nhìn sau năm tháng, đó là cái giá phải trả để có thể nhìn thấy tương lai…

Kire giật mình. Cốc trà trong tay bà sóng sánh.

-Nghĩa là Kim trên thực tế giống với Byakugan? Nó chính là…đôi mắt? Kim nằm trong mắt của người mang nó?!

Mijung thở dài như 1 câu trả lời chắc chắn nhất. Bà vẫn không hề ngẩng lên.

-Kim truyền từ cha mẹ sang con cái khi đứa trẻ ra đời. Giờ thì Hanabi là người có nó. Con gái ta… đang bị đe doạ nhiều nhất. Khi người khác biết được nó có Kim, có lẽ…

Hai bàn tay Mijung ghì chặt lấy lớp kimono. Giọng bà nhỏ dần, như đang bị những suy nghĩ khác đè lên. Bà cố gắng không nghĩ đến, không thốt ra 1 lời nào về những lo sợ khủng khiếp tràn vào trí não.

Kire im lặng. Bà cũng có thắc mắc tại sao 1 gã vô danh tiểu tốt của Kumo lại gan cùng mình và cũng phải mất quá nhiều công sức để bắt cóc Hinata. Rất có thể cái đích của hắn không phải Byakugan…mà là Kim.  

---

Phụ chú:
* Hizashi – Mijung: phần 24 

Aug 14, 2012

Phần 84: NHỚ?



Phần 84: NHỚ?

-Hinata-sama, tôi mang điểm tâm đến.

Neji gọi cửa. Bình thường thì người mang bữa sáng đến cho anh là cô. Nhưng có lẽ vì buổi tối tập luyện tối qua khiến cô mệt.

-Hinata-sama?

Không có tiếng đáp lại. Có lẽ cô vẫn còn ngủ. Neji nhún vai, quay lưng đi. Nhưng không rõ vì lý do gì, bước chân anh nặng nề như bị cùm. Là do hôm nay gió bỗng trở lạnh hơn, hay do mặt đất đang khoác trên mình tấm áo xám xịt u buồn, khiến anh không muốn di chuyển mình khỏi cánh cửa kia đến vậy? Lạc lõng….

Anh nín lặng, tìm kiếm những thanh âm nhỏ nhất có thể vang lên từ bên kia lớp giấy mỏng manh.

Yên lặng.

Thậm chí không có cả tiếng thở. Không lẽ nào…?

Neji ngập ngừng trong 1 giây, rồi anh đưa tay kéo cửa sang bên.

Khung cảnh không có gì bất ngờ nhưng chẳng hiểu sao anh cảm giác như có thứ gì đó mang tên “thất vọng” nhen nhóm lên từ đâu đó trong khoảng trống trong lòng.

Hinata không có trong phòng.

Trên bàn là 1 lá thư để lại, ngắn gọn: “Em có việc gấp phải đi, xin lỗi niisan đã không kịp chào tạm biệt anh”. Có lẽ cô có nhiệm vụ bất ngờ.

Đáng lẽ phải đi ra, Neji lại tiến vào, nhìn chăm chú vào tờ giấy như hi vọng sẽ tìm được thêm điều gì đó. Nhận ra hành động vô thức của chính mình, anh lắc nhẹ đầu, tự hỏi tại sao mình lại còn nấn ná ở đây? Vì…?

1 mùi hương rất thanh.

Thật lạ, rõ ràng là nhà mới, phòng mới, đồ đạc đều còn mới, thế mà hương vị quen thuộc vẫn phảng phất hoà quyện trong không khí. Đây là thứ cảm nhận gì vậy? Ngay từ lần đầu bước vào căn phòng này, không, là phòng cũ thì đúng hơn, anh đã bị thu hút bởi cảm giác này. Thứ dư vị tựa như 1 luồng gió thổi hương xuân tươi mát và nhẹ nhàng, khiến con người ta xao lãng và thậm chí tưởng như chỉ chút nữa cũng có thể quên đi cả thực tại.

Nhưng…có lẽ vì không khí se lạnh vẫn ùa vào, khiến anh thấy trí óc như có 1 cảnh cửa để ngỏ.
Trống rỗng.

Neji thở dài, nhưng không phải vì trong lòng có nhiều thứ cần được giãi bày mà chỉ đơn giản vì…anh bỗng nhiên cảm thấy muốn thở ra. Chỉ thế thôi….

Lạ lùng… Sao tâm trí anh lơ đãng thế này?

-Ấy, ai đặt đồ ăn giữa đường đi thế này?

Tiếng Kou vọng ra ngoài cửa khiến Neji sực nhớ ra thứ mình đã bỏ quên.

-Xin lỗi Kou-san – Neji vội vã lao ra, bỗng nhiên thấy ngượng nghịu phần nào khi có người phát hiện ra anh ở trong phòng của Hinata, dù điều đó là hoàn toàn bình thường với tư cách người hầu của anh hiện giờ.

-Không sao, cậu mang bữa sáng đến cho Hinata-sama hả?

-Phải, nhưng cô ấy đã đi rồi – Neji đáp, cố giữ vẻ thản nhiên che dấu cho cái mặc cảm “tội lỗi” chẳng biết ở đâu hiện ra trùm lấy anh.

-Thật đúng là, nhớ ngày xưa đi đâu cô ấy cũng líu ríu theo tôi, giờ thì không sớm thì muộn tôi hoặc cậu mới là người chạy theo cô ấy mất.

Gió lùa vào khoảng trống phía trong, đẩy lá thư trên bàn uốn mình cong lên xuống. Không rõ nó muốn thoát đi và tung mình vào không trung hay đang cố níu lấy mặt bàn. Mà cũng có thể nó cũng không biết mình đang muốn điều gì. Thay vì lao lên lên ôm lấy gió hoặc nằm im yên phận trên mặt bàn, tờ giấy tội nghiệp xáo động không dứt. Nhưng càng xáo trộn thì nó lại càng không quyết định được gì.

Nó, cũng như ai…

Lạc lõng.

-Có lẽ thế… - Neji đáp chậm rãi, mắt không rời khỏi mép giấy đang rung lên như cung đàn.

-Neji? – Kou nghiêng đầu – cậu vừa thở dài đấy.

-…?

-Cậu đang nhớ! – Kou bật cười.

-Nhớ sao?

-Đừng nói rằng cậu chưa nhớ ai bao giờ?

-Không, tất nhiên là tôi có… - Neji nhíu mày, tìm lại những tiếng gào từ tiềm thức, tiếng gọi của 1 cậu bé đơn côi còn vang vọng lại từ quá khứ – nhưng nó buồn thảm hơn rất nhiều. Còn cảm giác hiện giờ của tôi, nó…

-Trống rỗng, phải không?

Neji nhìn Kou ánh mắt “sao anh biết?” rồi gật đầu. Kou lại cười, vỗ vai chàng trai trẻ:

-Đó chính là cảm xúc đích thực của nỗi nhớ đấy. Còn tất cả những buồn, vui, hờn giận khác kèm theo chỉ là do ảnh hưởng bới 1 sự kiện nào đó mà thôi.

Neji thở dài rồi lại chợt nhận ra mình lại vừa làm điều đó. Cảm giác này…. Khi tất cả bỗng trở nên u ám lạ, cả không gian, cả đất trời chỉ còn độc 1 màu xám. Không khí như lạnh hơn, mọi thứ như yên ắng hơn và…trống. Như 1 giếng nước bỗng cạn khô chỉ còn hun hút gió, thổi ngược từ dưới lên, mang đến những âm điệu âm u không rõ lời, kéo dài dai dẳng.

Anh trở về nhà bếp, mang theo 1 bữa sáng đã nguội lạnh và cả 1 lồng ngực chẳng ấm áp hơn. Cảm tưởng như gió đang xuyên qua cả cơ thể anh, mang đi tất cả hơi ấm mà anh đã có.

Đây là…”nhớ” sao?

Tưởng như chỉ mới cách đây 1 phút Hinata ở đây, đòi gọi anh là niisan, đòi được học cách nấu soba. Cũng ở trên dãy ghế này, cô em gái nhút nhát đã cắt lời anh để tìm tiếng nói riêng của chính mình.

Neji bất giác cảm thấy muốn nở nụ cười khi những hình ảnh ở đâu đang tràn về xâm chiếm lấy đầu óc anh. Thật lạ, anh đâu phải người thích suy ngẫm về những chuyện nhỏ quá nhiều như vậy?

Ngón tay cô đã chạm lên miệng anh, ngăn không cho anh nói.

Neji mím môi.

Giờ chỉ có mình anh ở đây, lạnh lẽo và trống rỗng.

Anh gục mặt vào 2 tay, cố gắng tìm kiếm lại những thứ đã xảy ra. Chúng giờ hiện ra trong đầu anh như những thước phim quay chậm. Nhưng không phải thật, chỉ là kí ức mà thôi. Chỉ thế thôi…

Thở dài.

-Neji-san! Anh đây rồi! – Tokuma vẫy tay loạn lên ở ngoài cửa.

-Có chuyện gì?

-Chẳng là – cậu trai trẻ cười khì, đưa tay gãi gãi đầu – tôi muốn xin lỗi anh và Hinata-sama về việc ở bữa tiệc hôm trước, tôi đã đùa hơi quá trớn.

-Cậu xin lỗi Hinata-sama thì đúng hơn.

-Được được – Tokuma hơi e dè trước câu đáp trả cụt ngủn thiếu thân thiện của Neji – để tôi đi tìm Hinata-sama, cô ấy ở trong phòng đúng không?

-Hinata-sama đã đi làm nhiệm vụ rồi.

-Hả? Nhiệm vụ với ai cơ? Tôi mới gặp Shino và Kiba ngoài đường kia mà.

---

Phụ chú:
*lần đầu Neji vào phòng Hinata: phần 13: Tội Lỗi

Aug 5, 2012

Phần 83: THIÊN TÀI KHÔNG THỂ THẤT BẠI



Phần 83: THIÊN TÀI KHÔNG THỂ THẤT BẠI

Đội Gai lại tập trung ở bãi tập như thường lệ. Vì cả đội nghiêng về sử dụng taijutsu nên cường độ luyện tập cao là điều bắt buộc. Nếu như ninjutsu và genjutsu phụ thuộc vào tố chất bên trong thì taijutsu lại nằm ở cơ thể con người. Và cơ thể thì thích nghi chậm hơn rất nhiều so với trí não. Văn ôn, võ luyện, trở thành 1 shinobi sử dụng taijutsu cũng đồng nghĩa với việc họ phải thực hiện 1 động tác, 1 jutsu đi lại hàng vạn hàng vạn lần. Nhưng làm gì có thành công nào mà không đánh đổi bằng gian khó?

-Tất cả, dừng lại được rồi – Gai ra lệnh.

-Đã hết thời gian rồi sao Gai-sensei?– Lee hỏi, cậu rất hăng hái nên việc phải ngưng lại làm cụt hứng cậu.

Gai không đáp, ông bất thần quay sang Neji:

-Neji, cậu đánh thử thân cây kia cho tôi xem.

-Sử dụng jutsu gì đây, Gai-sensei?

-Gì cũng được.

Neji nghe theo cho dù anh không hiểu ý định của sensei mình là gì. Anh đã từng rất không tuân phục Gai nhưng giờ thì cho dù không muốn, anh vẫn phải công nhận ông vẫn hơn anh 1 bậc. Anh tiến tới, sử dụng Juuken đơn giản để đốn gãy 1 cây to gần đó. Juuken đánh vào huyệt đối phương khiến tuần hoàn chakra rối loạn dẫn đến không những không thể sử dụng Jutsu mà cơ thể còn lâm vào trạng thái tê liệt. Với 1 cái cây, vốn không có chakra hay huyệt đạo thì Juuken còn thể hiện tiềm năng khác: chưởng lực từ tay rất lớn trong khi đòn tấn công rất nhỏ, không hao tốn chút sức nào.

Khi thân cây đổ sập xuống và những tán lá sà xuống đất rũ vào nhau, Neji ngoái lại nhìn Gai, tìm kiếm câu trả lời.

-Không ổn rồi – Gai chép miệng.

-Có chuyện gì vậy Gai-sensei? – Tenten cất tiếng – không phải đòn đánh của Neji vẫn như mọi khi sao?

-Chính vì nó vẫn như mọi khi nên mới phải lưu ý! – Gai thở phì phì – Neji, cậu trước giờ luôn bứt phá rất nhanh. Nhưng càng ngày tốc độ đó càng giảm lại, thậm chí giờ cậu không nhích lên chút nào cả.

-Thôi nào sensei, đừng xét nét quá kĩ thế chứ!

-1 người không thể tiến lên thì ắt sẽ bị lùi đi, cái này cần ý chí, ý chí!

-NHưng…

-Đủ rồi Tenten! - Neji gạt đi. Rồi anh lẳng lặng xốc túi đồ của mình lên và sải bước, bỏ  những lời gọi của cô bạn mình phía sau lưng.

---

Hyuuga phủ buổi đêm tĩnh lặng như tờ. Thêm cái lạnh đang tràn tới khiến không ai muốn bước chân ra khỏi nhà vào lúc thế này. Riêng Neji vẫn miệt mài trên sân. 64 Bát Quái Chưởng Hakke, đòn phòng ngự Hakkeshou Kaiten, tấn công từ xa Hakke Kuusho, điểm huyệt Juuken. Kỹ thuật không sai 1 bước, nhịp đánh không lệch đi chút nào. Tất cả đều hoàn hảo.

Nhưng… quả như Gai đã nói, cảm giác này…y như những gì anh đã trải nghiệm trước kia. Không có gì tiến triển. Tốc độ không tăng lên, lực đánh không mạnh hơn. Dù đến hàng trăm hàng ngàn lần vẫn vậy.

-Chết tiệt! – Neji khuỵu xuống, đấm mạnh lên nền đất.

Anh được gọi là thiên tài không phải vì sức mạnh có sẵn trong người mà là nhờ khả năng lĩnh hội và cả việc vượt qua được ranh giới “hoàn hảo” của chính mình. Tất cả những gì đã học, đã biết, anh có thể nâng chúng lên 1 bậc cao hơn. Càng tập luyện, chiêu thức của anh càng mạnh mẽ hơn, tốc độ của anh tăng lên nhanh chóng. Cho nên người ta gọi anh là “thiên tài”.

Nhưng không phải lần này. Tại sao…cảm giác này, cứ như có thứ gì đó ngăn cản anh lại, không cho anh tiến xa hơn. Không lẽ anh đã đạt đến giới hạn của mình?

Không thể nào. Giới hạn của anh chỉ có như vậy sao?

Đột nhiên, anh nghe tiếng bước chân, rất nhẹ. Neji bật ra tiếng trước cả khi ngoảnh đầu lại.

-Hinata-sama?

-Anh lại phát hiện ra em rồi, Neji-niisan – Hinata bước tới gần anh, 2 tay đan vào nhau, líu ríu.

-Sama làm gì ở đây giờ này?

-Em… - Hinata chụm 2 đầu ngón trỏ lại, ngập ngừng – em không thấy anh về phòng dù đã khuya nên…. Có chuyện gì khiến anh lo lắng như vậy, niisan?

Neji thở dài, anh biết mình không thể giấu được Hinata. Chừng nào cô chưa biết rõ chuyện, cô sẽ còn tiếp tục lo lắng.

-Tôi cảm thấy năng lực của mình giảm sút dù chính tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho dù có là thứ gì, tôi cũng không thể để nó tiếp diễn.

-Anh không nên ép mình quá – Hinata liếc nhìn những vết chân dày đặc trên nền đất.

-Sama về nghỉ đi. Tôi phải tiếp tục – Neji quay lưng lại.

-Tại sao chứ Neji-niisan?

-Vì tôi được gọi là 1 “thiên tài” – Neji nghiến chặt tay – tôi không cho phép mình thất bại. Tôi không muốn nghĩ tới điều đó!

-Vậy…- Hinata ngập ngừng đôi chút rồi cởi áo khoác ra – vậy để em giúp anh.

Neji nhìn lại, thấy Hinata đã đứng vào thế thủ. Trước khi anh kịp nói gì, cô mỉm cười, tiếp:

-Anh đừng lo, em sẽ không sử dụng bất cứ jutsu nào.

-Sama…

- Vì với em niisan là thiên tài. Em sẽ không để người em ngưỡng mộ phải thất bại.

Neji muốn lên tiếng ngăn lại nhưng nụ cười trên môi Hinata cương quyết đến không ngờ. Cô không thách thức, không mai mỉa, chỉ 1 đường nét chênh chếch của làn môi nhưng đủ để khiến người đối diện hiểu rằng nó không dễ gì tắt đi được. Nụ cười của người kiên quyết với điều mình muốn làm. Nụ cười mà chính anh đã thấy cả sau kì thi Chuunin trước kia.

Đến lượt Neji cười, anh lắc nhẹ đầu tỏ ý chấp nhận chịu thua, đồng thời rũ bỏ đi vẻ u ám trên gương mặt. Chẳng ai biết được 1 Hinata hiền lành và nhút nhát lại có thể bắt Neji không còn cách nào khác ngoài nghe theo thế này đâu.

-Vậy – Neji đưa tay ra phía trước – xin thỉnh giáo sama.

Rồi 2 người lao vào nhau, cảnh tượng như 2 con suối hội ngộ. Không ồn ào, không toé lửa mà mềm mại và bền bỉ. Taijutsu của nhà Hyuuga. Nếu như Neji như cách chim, đòn thế linh hoạt và dứt khoát, loáng cái đã có thể vút lên trời cao thì Hinata như dải lụa uyển chuyển, mỏng mảnh nhưng không lưỡi kiếm nào có thể chặt đứt.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đêm, bóng 2 người ngả xuống sân, xoay chuyển như đang đắm chìm vào vũ điệu không ngơi nghỉ, thoát khỏi mọi rào cản và tâm trí của con người. Thứ vũ điệu của nhà Hyuuga, nhẹ hơn gió thổi, mỏng hơn nước chảy, dịu dàng như lá thu rơi.

Mà cũng có thể, nó là của riêng 2 người mà thôi…


---
Phụ chú:
*Nụ cười của Hinata: Phần 12: Không 1 Chút