Jan 31, 2012

Phần 65: NARUTO XIN LỖI



Phần 65: NARUTO XIN LỖI

Trận chiến với Pain đã thực sự kết thúc nhưng dư âm thì vẫn còn nằm lại. Như dao khi đã cứa vào da, cho dù máu đã đông vết thương đã lành thì sẹo vẫn còn, trong từng thớ thịt vẫn sẽ giữ mãi khoảnh khắc đau đớn ấy. Konoha cũng đang vật lộn để xây dựng lại tất cả từ tro tàn. Mọi chuyện thậm chí còn khó khăn hơn khi không có Tsunade. Nhưng sức sống của con người là vô tận và khả năng tồn tại của giống loài này cũng vậy. Konoha, giống cái tên của chính nó, như mầm cây đang nhú những lá non sau 1 trận bão lớn.

Trong trạm xá, Hinata cũng dần tỉnh lại.

Tất cả những gì cô còn nhớ được rõ là cô đã lao ra đứng chắn trước mặt Pain. Phải, cô đã làm thế. Cô nghe tiếng gọi mình và cùng cả làng chào đón Naruto thắng trận trở về. Sau đó…sau đó…

-Hinata-sama, sama tỉnh rồi sao?

-Neji…không, Kou-san?

Kou ngồi cạnh giường cô, nhìn cốc trà đã thôi ngưng bốc khói trên bàn cũng có thể đoán được anh đã ở đây lâu lắm rồi.

-Thật phiền Kou-san và mọi người đã phải lo cho em – Hinata hơi nghiêng đầu sang bên, tay xoắn vào lọn tóc, thể hiện cái ngại ngùng của mình theo cách rất nhút nhát của riêng cô.

-Sama đừng ngại, chăm lo cho sama là nhiệm vụ của chúng tôi. Mà nếu nói vậy thì có lẽ Neji mới là người lo lắng nhiều nhất đấy. Lúc thấy sama bị thương cậu ta cứ điên tiết lên vậy, còn cương quyết đòi theo Naruto để trả thù cho sama. May mà lúc đó Hinata-sama được cứu kịp thời chứ nếu không chắc Neji đã cướp cả phần làm anh hùng của Naruto mất rồi!

Hinata cười khúc khích trước câu kết luận hài hước của Kou. Chợt cô nhận ra những dải băng bó chặt trên người Kou.

-Kou-san, vết thương của anh sao rồi?

Kou bất giác chạm nhẹ vào vai, lắc đầu.

-Thế này đâu có sá gì với sama.

-Là do anh đã bảo vệ em…

-K…thực ra không hẳn vậy, Hinata-sama – Kou ngập ngừng.

Hinata nhìn thật thẳng vào Kou, lời nói trở nên kiên định vô cùng.

-Vậy là những gì em suy đoán là đúng phải không Kou-san? Em có cảm giác rằng Neji-san là người đã ở Hyuuga phủ lúc đó chứ không phải anh.

-Neji…à.à… cậu ta vừa tiễn Sakura trở về, chắc chút nữa sẽ quay lại.

-Trả lời em đi, Kou-san!

Bị dồn vào thế bí, Kou không khỏi cảm thấy khó xử. Neji đã dặn anh không nên tiết lộ sự thật này cho ai. Mà cho dù Neji có không nói điều đó thì bản tính Kou cũng là người kín miệng. Nếu có 1 chuyện không thể kể hết cho tất cả mọi người thì cũng có lý do để nó trở thành bí mật. Nhưng lần này lại là Hinata-sama…anh không thể nói dối cô được. Cô là người hiền lành và chưa từng đối xử tệ với ai.

-Kou-san?

-Chuyện này…

Kou nhíu mày, không dám nhìn thẳng vào Hinata. Vừa lúc đó, miếng bạt thay cho cửa của trạm xá được vén sang 1 bên.

-Hinata, mình vào được không…?

Là Naruto!

Tất cả chìm vào im lặng trong vài giây, đủ để nhìn thấy vẻ khó xử của Naruto và cũng đủ để sự ngỡ ngàng in dấu trên khuôn mặt Hinata.

-Có lẽ tôi cần về xem Hyuuga phủ thế nào – Kou nhanh chóng đứng dậy, cũng thầm thấy may mắn khi Naruto xuất hiện đúng lúc.

Kou đã đi ra nhưng tĩnh lặng vẫn tiếp tục kéo dài. Với Naruto mà nói, có lẽ hàng vạn lần xin lỗi hay cảm ơn cũng không đủ. Anh cứ sống như vậy, đeo đuổi ước mơ của mình, lo lắng cho Sasuke, cho Sakura, cho mọi người mà đã vô tình quên đi 1 bóng hình lặng lẽ ở sau anh.

-Hinata, mình…mình thực sự xin lỗi!

Dứt lời, Naruto quỳ ngay xuống trước Hinata, đầu cúi rạp. Anh gần như gào lên.

-Là do mình không tốt, không đủ mạnh nên đã khiến cậu ra nông nỗi này! Là do mình hết!

-Mau đứng lên đi Naruto-kun! – Hinata hấp tấp đỡ lấy Naruto.

-Không! – Naruto cương quyết, nắm tay đè xuống sàn – mình…mình phải xin lỗi cậu! Mình thực sự xin lỗi cậu! Nhưng mình…mình không thể…

Nói đến đây, nước mắt bỗng trào ra khỏi khoé mắt anh. Cả giọng nói cũng run lên từng chặp theo tiếng nấc.

-Mình xin lỗi, Hinata…mình chỉ không thể…

Hinata ngồi trước Naruto, đờ người ra. Cô biết mình đã làm gì. Và lý trí, không, trái tim cô cũng đủ hiểu Naruto đang xin lỗi chuyện gì. Naruto giờ đây biết rõ tình cảm của cô hơn ai hết, nhưng đồng thời, người anh thực sự yêu thương…

~~~
“…bởi vì hoa thủy tiên là duy nhất, và Sakura-chan cũng là duy nhất với mình!”
~~~

-Naruto-kun, đừng thế nữa – Hinata đặt tay lên vai người con trai mà cô đã thầm yêu bấy lâu. Không rõ vì vai anh run mạnh đến độ truyền sang cô hay chính bản thân cô cũng đang run lên – đây không phải là lỗi của cậu, Naruto-kun. Cậu đã làm rất nhiều cho mình và điều đấy sự thực. Chỉ cần cậu hạnh phúc, chừng đó với mình là đủ, Naruto.

Rồi cô mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt xanh trong vắt của anh.

-Hứa với mình cậu sẽ thực hiện được ước mơ trở thành Hokage!

Naruto đứng lên, lấy tay áo quẹt đống nước mắt nước mũi lem nhem.

-Mình hứa với cậu, Hinata. Mình hứa với cậu!

Nói rồi cái áo màu cam chạy vụt ra ngoài. Hinata lặng yên nhìn lưng Naruto khuất đi. Anh là cái bóng rất lớn trong cuộc đời cô. Anh là tiếng gọi đã vực dậy cô từ những đau thương và mất mát.

1 tiếng gọi đến từ sâu thẳm trong cô…

Anh là…

“Hinata! Hinata!...”

Kéo cô trở lại với ánh sáng…

Giọng nói đã cứu lấy cô.
Nhen lên đốm lửa trong đêm lạnh giá, thắp bừng lên bãi đất trống trong cô quạnh.
Giọng nói ấy.

---
*Naruto-Sakura-Hinata: đọc thêm Phần 3: Hoa Ở Nghĩa Trang
Editor: Chicory

Jan 30, 2012

thơ: Tương Tư Vũ



Tương Tư Vũ

Chớp mắt trông người bóng đã xa.
Bao nhiêu kỉ niệm lệ tràn nhoà:
Cười cười gạt nắng mong phiên chợ,
Nói nói che mưa ngóng pháo hoa.
Khúc Phụng thành công mời bước Trác
Lời ta bất lực níu gót ca.
Cam lòng khách tuyệt không nhìn tới
Đành gửi thơ từ chẳng thốt ra.

Kết: Tư Mã Tương Như thời Hán đã gảy khúc Phụng cầu Hoàng và chinh phục trái tim của Trác Văn Quân. Nhưng ta thì đâu có tài năng được thế, cho dù là chân ý nói ra cũng chỉ là những câu từ thô kệch không lay động được ai cả, cuối cùng chỉ mình mình ôm mộng mà thôi.
-Dương Liễu-


---

cho người có cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nghiêm nghị :) sau chữa lời là do nắng quá :) hotboy số 1 lạnh lùng ^_^ gọi chữ "ca" ko phải vì tuổi tác, gọi vì thương ca mà thôi. không có duyên phận âu cũng là số trời ^^ ta không sầu không oán như trong thơ, cái gì qua thì như 1 giấc mơ vậy :) có lúc uống say có lúc sẻ chia, xưa lắc thì nghe ca hát, vậy là đẹp rồi :) tiếc không thể làm bạn lâu dài mà thôi

Jan 21, 2012

Chúc mừng năm mới

chúc mọi người năm Thìn được nhiều may mắn, tài lộc và nhiều niềm vui 

1 lần nữa xin cảm ơn mọi người dù bạn có là ai, bao nhiêu tuổi, giai hay gái, les hay gay, otaku hay gamer đã theo dõi blog, theo dõi 1 fic nào đó hoặc vô tình mà đã đến đây 

chủ blog aka darknova/ darknovaGGC/ darknovaGW / thuyduongmm19 /Nova (lắm tên quá ) kính chúc ^^


những dự định cho năm mới của Nova là:
-tiếp tục với fic Xa Hơn về Phía Sau (tạm thời om fic Chôn Vùi T_T)
-học và tốt nghiệp ^^
-chơi nốt Onimusha 3
-chơi thêm 1 số game nữa  viết thêm 1 số fic nữa và có nhiều dự định mới hơn cho năm kế tiếp nữa
=))

Jan 20, 2012

Phần 64: TRỞ VỀ KONOHA




Phần 64: TRỞ VỀ KONOHA

-Không sai, chính là Naruto – sau khi thử đến vài lần, Kou tin chắc rằng mình không thể nhầm lẫn được.

-Naruto-kun!

Theo phản xạ, Hinata cứ lao về phía anh. Cô không cần biết xung quanh thế nào, chuyện tất cả đổ sập cũng không còn là nỗi lo của cô nữa, chuyện ai bị thương cũng không còn là điều phải quan tâm nữa. Thứ cô biết bây giờ là Naruto đang ở ngay trước mắt cô, và anh đang 1 mình đấu lại Pain. Anh làm thế vì cả làng này, bao gồm cô nữa!

-Hinata-sama, đừng! – Kou vội ngăn lại – đây là cuộc đấu của riêng cậu ấy. Chúng ta đến sẽ chỉ làm cản trở cậu ấy mà thôi!

Hinata khựng lại, đặt tay lên ngực. Cô cảm nhận rõ tim mình đập mạnh đến nhường nào. Cô đã chờ lâu như vậy, đếm từng ngày từng khắc, để đến bây giờ được nhìn thấy anh. Cô đã cố gắng hết mình, không ngừng phấn đấu bất cứ giây phút nào để hi vọng được chiến đấu cùng anh. Vậy mà tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là theo dõi từ xa bằng Byakugan, thậm chí cô còn không đủ gần để nhìn anh cho rõ nữa.

-KHÔNG!!!

Hinata hét lên, lồng ngực thắt lại khi thấy Naruto ngã xuống. Cô lao về phía trước, cảm thấy từng mạch máu như đang bị cào cấu, từng thớ thịt như đang bị róc ra mỗi khi Naruto bị Pain găm vào người 1 thanh chakra.

-Hinata-sama!

Kou lao lên, nhưng nửa thân bị tê liệt khiến anh không thể với theo Hinata được. Trong thoáng chốc…Hinata chỉ còn là 1 chấm nhỏ ở phía xa, ngay bên cạnh Naruto…

---

-Ngài bảo sao? Konoha?

-Đúng vậy, Akatsuki đã tấn công Konoha. Tôi hiện giờ không thể cử động được, hãy nhanh lên! – Gamaken, con cóc khổng lồ được triệu hồi bởi Naruto lắp bắp, toàn thân nó ngả rạp xuống bạt cả 1 đoạn rừng.

Neji thậm chí không đợi nghe cho hết câu, anh vội vã lao đi, đưa tay gạt đổ những thân cây chắn đường. Gỗ gãy gục vào nhau càng nghiến lên không gian những âm thanh ồ ề chua chát. Mẹ anh, Kire, đã yêu cầu anh rời làng, chắc chắn bà biết sẽ có chuyện xảy ra. Anh đã thề, anh đã hứa, anh đã làm bộ như mình quan tâm, cuối cùng anh làm được gì chứ? Hinata-sama!

-Neji!!! – Tenten chạy theo, hốt hoảng – bình tĩnh lại đi!

Nhưng tiếng gọi của cô không đánh động được Neji. Rừng cây bị cắt 1 đường thẳng dài, 2 tay anh rướm máu. Anh vẫn tiếp tục, điên cuồng như loài chim đang xù lông, cất lên những tiếng rít chói tai nhất để tìm kiếm thứ chúng cần.

1 viễn cảnh khủng khiếp không thể ngừng vẽ lên trong tâm trí Neji. Ngay cả Gamaken cũng bị đánh xa đến thế này, thì với sức vóc hạn hẹp, những người ở Konoha sẽ làm được gì? Hinata sẽ làm được gì? Cho dù cô có can trường đến đâu, cho dù cô có kiên cường ra sao, thì 1 cô gái như thế sẽ làm gì được trước lần tấn công khủng khiếp này?!!

Mảnh bùa màu xanh nép vào nếp áo như để tránh những cơn gió bạt tới khi anh lao đi với tốc độ như vậy. Thứ bùa để cầu may mắn đến cho người mang nó.

Ác mộng…

~~~

-Neji-san, hãy nắm lấy tay em và từ biệt em đi…– Hinata bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi trên má cô – hãy nói với cha em, nói với Hanabi là em yêu quý họ vô cùng!

~~~

Neji cắn mạnh môi. Bật máu.

Tại sao kia chứ?!! Chẳng lẽ lại chấp nhận để cô thực sự trôi đi như trong giấc mơ ngày nào? Tất cả chỉ vì anh đã không ở bên cô như lời anh nói. Anh đã nghĩ điều ngu ngốc gì vậy chứ? Anh đã có thể từ bỏ được lòng trung thành với Hyuuga, vậy mà cuối cùng lại chọn 1 nhiệm vụ không tên tuổi thay vì chọn ở lại với cô. Bao nhiêu lời bật ra, nói rằng sẽ bảo vệ cô, giờ đây anh lại để cô ở Konoha, 1 mình! Điều mà anh cố gắng tìm cách bù đắp cho cô thì chính anh lại để cô rơi vào: sự đơn độc.

Konoha thoáng chốc đã ở trước mặt…nhưng tất cả những gì Neji có thể nhìn thấy giờ đây chỉ vỏn vẹn là 1 bãi đất không còn sức sống, không cây cỏ không nhà cửa…chẳng khác nào 1 bãi tha ma.

Anh lao vội về hướng Hyuuga phủ, nhưng 1 luồng chakra yếu ớt bỗng giật ngược anh lại.

Thứ chakra nhẹ nhàng và bền bỉ…mỏng manh như 1 sợi chỉ của sự sống đang từ từ trườn đi. Tiếng nói yếu ớt trong giấc mơ của anh vẫn còn dội lại. Hinata-sama, không thể nào! Anh không hề nhầm lẫn, nguồn chakra của cô, có điều chúng như đang đông cứng lại.

-Hinata-sama!!

Neji gào lên, ôm lấy thân người đang nằm sóng soài trên nền đất. Trong vũng máu. Cô mềm oặt, đầu ngả sang 1 bên.

-Không, Hinata-sama, không!

-Neji, bình tĩnh lại! – Tenten lao tới xốc mạnh vai anh – cô ấy còn sống!

Lời của Tenten như cú tát đánh thức Neji khỏi ác mộng. Anh để cô đỡ lấy Hinata và kiểm tra vết thương.

-Vết thương của cô ấy tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ không ổn nếu chúng ta không nhanh lên!

-Tôi sẽ đi tìm ninja trị thương!

Neji vội lao đi, mò mẫm bóng của bất cứ người nào anh có thể thấy ở đó tia hi vọng. Quanh đây có bất kì ai không? Ở hướng 2 giờ có 9 shinobi nhưng không có khả năng trị thương, góc 10 giờ có 6 người, đều là dân thường. Ở hướng 2 giờ…Sakura! Đúng rồi, anh không thể nhầm được, chính là chakra mạnh mẽ của Sakura. Cô ta cũng đang chạy về hướng anh.

-Sakura! – Neji chồm tới, thậm chí lời nói còn không rõ – Sakura, hãy cứu lấy Hinata-sama, cứu lấy cô ấy!

-Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Sakura không dừng bước và giọng nói của cô trầm tĩnh vô cùng. Điều đó đã giúp trấn an Neji phần nào. Anh nghiến chặt tay, cố gắng kìm mình khỏi những xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực.

Hinata-sama…

---

Editor: Chicory

Jan 16, 2012

Phần 63: NARUTO TRỞ VỀ



Phần 63: NARUTO TRỞ VỀ


Việc nhận lại 1 lượng chakra lớn với bất kì ai cũng gây ra 1 cú sốc nhỏ cho cơ thể. Nhưng nhận lại bunshin của mình với 1 kí ức khủng khiếp thì còn tạo ra cú sốc lớn hơn thế. Neji cảm thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, sau đó trước mắt anh tất cả bỗng tối sầm. Những bức tường sụp xuống, cây cối bật gốc bay ra tứ tán.

Và Hinata-sama, thân thể bị bao trùm trong đám hỗn độn, rơi vào dòng xoáy…mất hút…

-Chuyện gì vậy Neji? – Tenten là người đầu tiên nhận ra Neji bỗng dưng ngừng di chuyển, cơ thể như bị đóng băng.

Neji cứng người, không thể nhận ra những gì xung quanh được nữa. Tâm trí anh giờ chỉ có vẻ hoảng hốt của Hinata. Trước khi bunshin của anh biến mất, anh đã nghe thấy tiếng cô, yếu ớt chìm dần vào bóng tối. Anh đã cố lao tới bảo vệ cô…nhưng…chuyện gì xảy ra kế tiếp?

Gai tiến sát lại gần. Có cho vàng ông cũng không thể đoán nổi hành động của cậu học trò giỏi nhất. Bình thường cậu vốn rất vững vàng mà, có chuyện gì xảy ra vậy?

Im lặng, tất cả mọi ánh mắt dồn vào Neji, chờ đợi 1 câu trả lời rõ ràng từ anh.

Neji nuốt nước bọt, thấy rõ từng giọt mồ hôi lạnh của chính mình rơi xuống đất. Anh quay lại nhìn về hướng Konoha, hi vọng lóe lên rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Nhưng từ phía đó bỗng vang lên tiếng kêu hoảng loạn của bầy chim. Những tiếng vỗ cánh không ăn nhịp đủ để anh hiểu rằng đây chính là sự thật. Những gì anh đã đều là thật!

-Dường như có chuyện gì đó không ổn – Gai cũng nhận ra sự hỗn loạn trong không gian.

-Chúng ta phải quay về.

Neji nói rồi lao đi, không đợi người khác đáp lại. Mà cho dù có bất kì ai lên tiếng ngăn cản anh lúc này, anh cũng không thể nghe được gì nữa. Những gì còn đọng lại trong tai anh chỉ là tiếng gọi dần tan biến của Hinata.

-Không phải chứ? Đã đến tận đây rồi…? – Tenten phân vân, bởi bỏ nhiệm vụ có thể sẽ bị phạt rất nặng.

-Không, chúng ta về! – Gai ra lệnh. Nhìn bộ dạng Neji, chắc chắn cậu ta cảm nhận được điều gì nghiêm trọng đang xảy ra.

“Hinata-sama” – Neji cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể - “cầu mong sama bình an vô sự!”

---

-Cha…mẹ sao rồi?

Shikaku lắc đầu.

-Ta không biết mẹ con hiện giờ đang ở đâu. Nhưng bà ấy chắc ổn thôi.

-Sao cha có thể nói thế được? – Shikamaru nhíu mày – mẹ không có ở nhà…

Nói rồi anh cắn môi, ngăn không cho bản thân mình động đến những chữ nặng nề nhất. Anh cứ nghĩ cha mẹ anh đi cùng nhau. Giờ thì cả Konoha chỉ còn lại là đống đổ nát, biết bao thứ đã bị chôn vùi. Nếu…nếu như có chuyện gì xảy ra…anh sẽ không thể tha thứ cho mình được! Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ người khác, nguyện hi sinh cho người khác. Nhưng chính gia đình mình, những người thân thiết nhất với mình thì anh lại không bảo vệ được.

-Shikamaru! – Shikaku gần như hét lên khi thấy con trai mình bắt đầu trở nên mất bình tĩnh – nếu đó là người con yêu, con phải đặt niềm tin vào người đó!

Nói rồi ông ngồi xuống cạnh Shikamaru.

-Con trai, phụ nữ là sinh vật mạnh mẽ. Con hãy nhìn cô bạn của con xem. Cô ấy có hoảng hốt không? Có. Nhưng nhìn vào mắt cô ấy, con có thấy sự sợ hãi và muốn trốn chạy hay không? Cô ấy can đảm hơn con nghĩ, và mẹ con cũng vậy. Nếu cha không tin tưởng vào mẹ con, không tin vào sức mạnh cũng như ý chí của bà ấy thì chẳng khác nào cha đã coi thường người phụ nữ mà cha yêu nhất! Con cũng vậy, con không được quyền coi thường mẹ của con.

Shikamaru cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh cười nhẹ, cố xua đi nét lo âu:

-Có lẽ cha nói đúng. Con hi vọng…mẹ vẫn an toàn.

Vừa lúc đó, Katsuya cựa mình, ra dấu về phía xa:

-Naruto đã trở lại làng.

-Thật sao?

Shikamaru nghe tin vội đứng dậy để nhìn cho rõ, quên cả thương tích của mình. Hậu quả là anh mất đà, ngã chúi về phía trước. Biết Naruto trở về, lòng anh vừa phấn khích vừa lo lắng. Akatsuki đang săn đuổi cậu ta ráo riết, giờ cậu ta quay về chẳng khác nào đưa mồi vào miệng hổ. Nhưng anh cũng không thể che dấu niềm hứng khởi khi thấy Naruto. Bởi Naruto là chiến hữu, là đồng đội, là bạn của anh!

-Chết tiệt, chân mình đang bị đau…phải tìm cách để hỗ trợ cậu ta.

-Naruto đang chiến đấu với Pain, không ai được can dự vào trận đấu – Katsuya tiếp tục cập nhật tình hình.

-Cái gì? Sao cậu ta cứ thích làm anh hùng như vậy?! Nhìn cả làng xem, nếu cậu ta đấu với Pain 1 mình thì…

-Shikamaru, nếu như Naruto đã thành thạo Sage thì giờ cậu ta ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng ta can dự vào sẽ chỉ làm vướng chân cậu ta thôi. Tốt nhất nên ở đây và chờ đợi – Shikaku nghiêm nghị.

-Chết tiệt!

Shikamaru thở bật ra, không buồn giấu sự thất vọng. Nhưng lại 1 lần nữa, cha anh nói đúng. Naruto giờ đã không còn là Naruto mà anh từng biết nữa. Cái thời mà Naruto còn ngang hàng với tất cả chúng bạn giờ đã qua lâu rồi.

Nhưng Naruto, cậu đã trở về! Cho dù mới trải qua giây phút hiểm nghèo, cho dù Konoha không còn dấu tích gì của chính nó thì việc Naruto xuất hiện bỗng làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng và ngập tràn hi vọng. Naruto, bí quyết của cậu là gì vậy?

---

Editor: Chicory

Jan 10, 2012

CON ĐƯỜNG ĐI XUỐNG


CON ĐƯỜNG ĐI XUỐNG
Author: thuyduongmm19@yahoo.com (darknovaGGC.blogspot.com)
Genre: tragedy
Rating: none

Tôi đi dọc theo con đường nhỏ tối tăm và vắng lặng. Mỗi bước, mỗi bước, tôi lại như thấy mình càng lúc càng gần sự chua chát hơn. Ngang qua những rãnh nước bẩn thỉu mà nhiều người vẫn sống nhờ vào nó, tôi nghe rõ cả tiếng xầm xì to nhỏ của những kẻ quần áo bê bết, suốt ngày lần mò tìm miếng ăn trong đống rác nhưng khi chúng đã gầm lên thì sức mạnh của cả thành phố này cũng không ngăn được chúng. Song lần này, chúng sợ tôi. Tôi ẩn mình trong tấm áo choàng đen đúa. Ngay cả mái tóc thường ngày được chải chuốt của tôi, tôi cũng hiểu rằng nó trở nên khô cứng và nhớp nhúa ghê lắm. Em sẽ nói gì khi nhìn thấy mái tóc kinh khủng này của tôi đây?
                        
Đôi chân tôi dừng lại trước 1 cánh cổng mà không ít kẻ phải e sợ bước vào. Trên cao, cây thập tự giá của Chúa đen xỉn đi vì mưa gió. Từng ô gạch bị lấn át bởi đám rong rêu, nhuộm mình thành 1 màu xanh sượng sượng.

Im lặng. Cả gió cũng chẳng dám lên tiếng ở nơi đây.

Tôi lén nhìn 1 chút về phía những khoảnh màu xám ở phía xa. Em ở đâu đây? Giật mình, như sợ ai nhìn thấy, tôi quay đầu mình vòng vòng để chắc chắn là không có ai bám theo tôi. Lạ thật, tôi lén lút như 1 tên đạo chích. Tôi sợ thực sự. Sợ cái gì thì tôi không chắc, hẳn nhiên không phải là sợ cái khung cảnh này, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi đưa tay ra mở cổng, mà mắt vẫn liếc xéo về phía chung quanh. Lách mình qua khe hở mà tôi đáng lẽ có thể mở rộng hơn, tôi lập cập bước đi.

Rêu trong con đường chính ở đây còn lộng hành hơn cả những tên giết mướn. Chúng chẳng tha cho thứ gì cả. Từng mảng gạch, từng bức tượng, từng cây thánh giá, cái gì cũng bám màu rêu. Thật đáng sợ, dường như cả thiên nhiên cũng chẳng trị được chúng.

1 đám người tụ tập quanh 1 khoảnh trống. Ở đó có cả vị mục sư làm lễ. Tôi tiến sát đến gần, cố gắng cúi gằm xuống để không ai nhận ra tôi cả mặc dù đó là thừa bởi ngoài em ra, chẳng ai hay biết về tôi. Mẹ em cầm 1 bó hồng đỏ cho em. Tôi thấy cả chồng em đang đứng bên cạnh bà ấy, hai tay đút túi quần. Trong bộ lễ phục đen, anh ta quả là xứng đáng với em, tôi thầm nghĩ. Nhưng chắc chắn anh ta không yêu em nhiều bằng tôi, tôi đảm bảo điều đó. Chồng em hẳn là ghét bộ váy của em lắm, tôi chắc chắn vậy. Anh ta không thích bộ váy em đang mặc lúc này. Dù chỉ nhìn thấy được em xa xa, tôi vẫn thấy dù em có đang mặc gì thì em vẫn thật đẹp. Chỉ cần là em, thì cho dù là những bộ quần áo tầm thường nhất vẫn toát lên vẻ đẹp của nó, đủ đẹp để tôn vinh thêm cho em. Mẹ em sụt sịt lấy khăn chấm những giọt nước mắt. Bà giống em, mau nước mắt lạ thường.

Tôi chỉ im lặng.

Tôi cũng muốn được chăm lo cho em.

Nhưng tôi không thể.

Dù là theo bất cứ luật nào, của Chúa hay của người, tôi vẫn không được phép có em. Tội lỗi trừng phạt tôi? Hay chỉ là màn khép lại cho 1 tình yêu không được đặt đúng vị trí của nó? Tôi cũng thoáng thấy mắt mình nhòe nước, và vội đưa ống tay áo lên quệt mắt thật nhanh.

Vị mục sư khẽ đến bên chồng em, nói vài câu. Cả 2 cùng chỉnh lại trang phục rồi đến đứng sát bên chỗ em. Tất cả im lặng, gần như nín thở. Buổi lễ không được phép diễn ra trong nhà thờ, tôi có thể tạm hiểu. Tiếng cành cây xào xạc ngả vào nhau xen lẫn với tiếng thút thít nhỏ xúc động của mẹ em làm tôi có cảm tưởng như không gian chỉ còn tôi và em. Em ở đó, chỉ cách tôi có vài bước mà tôi lại không thể gọi tên, không thể nhào đến ôm và thậm chí cũng sẽ chẳng còn được nhìn. Em không nở 1 nụ cười nào cả. Điều đó càng làm tôi cảm thấy đau xót hơn.

Tôi không thể chịu để mất em như thế. Tôi không thể chịu đựng phải thấy em rời xa tôi như thế. Tôi cắn chặt môi, quay ra ngoài, rẽ đám đông ra.

-Sao cô ấy lại ở đây? Chuyện gì thế? - tiếng 1 người hỏi.

-Hôm qua, người ta tìm thấy cô ấy trên sàn nhà tắm… - có ai đáp trả, giọng nhỏ nhưng nghe vẫn rất rõ.

-Này, tự rạch cổ tay đấy! - lại có thêm ai chen vào nhưng tôi chỉ còn thấy lùng bùng. 

Tiếng mẹ em khóc bị hất tung lên giữa trời, rồi tụt lại nhanh phía sau lưng tôi. Cả tiếng hoa hồng rơi trên nắp quan tài bằng gỗ mun nhè nhẹ. Hoa hồng, loại hoa mà em yêu thích nhất. Tất cả đều rơi lại phía sau lưng tôi. Tôi bước nhanh qua những ngôi mộ mà không dám nhìn lại. Tôi biết nơi em ở chỉ ít phút nữa thôi cũng sẽ như thế, 1 ngôi mộ bằng đá lạnh tanh. Tiếng gót giầy tôi nện lên nền đất nghe rõ mồn một. Tôi giật mình lần nữa, thấy con đường trước mặt như đang chúc xuống từ từ, đâm thẳng về phía địa ngục.

Con đường của tôi…

Chân tôi đặt lên tấm thảm do chính em mua tặng. Nhà tôi, mà sao tự dưng giờ đây tôi thấy sao quá xa lạ. Có phải vì nó đã không còn hình bóng của em lui tới nữa chăng? Em ở đâu? Hãy quay trở về với tôi đi!

Quay trở lại đi, và đừng bỏ chạy nữa…

Tôi đứng trước tấm gương trước kia em thường ở đó chải tóc. Nhìn gã đàn ông đầy nước mắt yếu đuối phản chiếu trong đó, tôi chỉ muốn đập nát khuôn mặt kẻ đớn hèn đó ra. Liệu đây có phải là 1 trò đùa của em không? Nếu quả thực nó vốn là như thế, thì thật chẳng vui chút nào cả. Nếu em mở cửa bước vào, nhất định tôi sẽ bảo em đừng bao giờ làm trò này nữa.

Tôi kéo nhẹ ngăn tủ gỗ ra. Lớp vải nhung mịn lót bên trong có phải hãy còn vương mùi phấn của em hay không? Tôi cầm chắc trong tay khẩu súng lục. Đạn đã nạp đầy, chốt gõ đạn được lau sạch bóng không 1 vết bẩn. Tôi khẽ mở đôi môi tưởng chừng muốn dán chặt vào nhau ra, khẽ hát lại bài hát em vẫn thường để nó lọt qua tai tôi. Phải, tôi muốn đến bên cạnh em. Tôi muốn tiếp tục chết dần trong tay em, tôi muốn tiếp tục nói dối với mọi người về em. Tôi muốn nó là mãi mãi, tôi không muốn dừng lại ở đây…

Nếu là 1 trò đùa, thì là 1 trò đùa không vui vẻ chút nào….

Hạ dần khẩu súng xuống, tôi thấy rõ là mình đang khóc. Nước mắt…

Em đã sống gần trọn 1 cuộc đời, và em đã nhận lại những gì? Tất cả chúng có xứng đáng với em hay không, kể cả tôi?

Nước mắt,

Liệu đây có phải là điều em luôn muốn tôi phải chịu? Đau lòng vì em? Khóc không ngừng vì em? Không thể sống nổi nếu thiếu em? Có phải em muốn tôi như thế chăng? Có phải thế chăng…

Con đường của tôi, thực sự là con đường đi xuống, con đường thẳng hướng về phía địa ngục.

Tôi sẽ đi!

---
HCM – 29/12/2005

Jan 8, 2012

Phần 62: SAU CHẤN ĐỘNG


Phần 62: SAU CHẤN ĐỘNG

Hinata mở mắt. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơ thể mình đang được bao phủ bởi 1 lớp mềm và ấm. Chung quanh cô tĩnh lặng đến bất ngờ, đối lập hẳn với sự ồn ã với hàng ngàn âm thanh va vào nhau mới 1 vài giây trước. Ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống khiến cô phải đưa tay che mắt lại. Katsuyu cựa mình rời khỏi người Hinata khiến những mảnh vụn vữa trên mình nó rơi lả tả xuống đất. Tiếng lạo xạo như đánh động cả không gian còn hỗn độn chưa rõ ràng. Hẳn nó đã che chở cho cô khi tất cả đổ sụp.

Cô nhỏm dậy, không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Trước mắt cô không phải là những dãy nhà, không phải là cánh cổng cao lớn của Hyuuga phủ, cũng không phải là những tán cây ven đường. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy bây giờ chỉ là 1 màu xám đục. Không có màu nâu cũ kĩ của cửa nhà, màu vàng tươi của bức tường mới sơn, màu đen bóng của cột gỗ trăm năm, màu xanh úa của lá sắp lìa cành. Tất cả…đã biến mất!

-Hinata-sama… - 1 tiếng gọi yếu ớt vang lên.

-Neji-san!

Hinata thốt lên, lao vội đến cơ thể nằm cạnh mình, nửa người bị kẹt dưới 1 đống gạch đá.

-Tôi xin lỗi đã đến muộn – 1 Katsuyu khác bò ra từ phía dưới, cố sức kéo Kou ra – may nhờ anh ta đã kịp đẩy cô ra khi cánh cổng bị sập.

Hinata nhìn thật sâu vào ánh mắt tưởng như vô tận, cảm giác như cô chút nữa sẽ bị lạc mất trong đó. Người duy nhất có thể nhấn chìm cô như thế….Cơ thể này, vẻ ngoài này là của Kou, nhưng sự thân thuộc trong từng hành động, lời nói và tia mắt…. Bây giờ thì cô không thể nhầm lẫn được!

-Neji-san…?

Kou, mà không, Hinata phải gọi là Neji mới đúng, không đáp, tiếng thở khó nhọc hằn vào sự yên tĩnh. Đôi mắt trắng từ từ khép lại, bất chấp những tiếng gọi dai dẳng vang lên:

-Neji-san? Neji-san!

Đột nhiên, cơ thể bất động ấy rùng mình 1 cái. Cặp mắt vừa mới nhắm lại mở ra, nhìn thẳng vào Hinata.

-Hinata-sama?

-Ne…không…Kou-san..?

Hinata chớp mắt, cố gắng tìm kiếm cảm giác mà cô đã nhận được khi nãy, thứ cảm giác thân quen vốn thuộc về 1 người cô biết rất rõ. Nhìn lại vào con ngươi màu trắng đối diện mình, để rồi cô phải chấp nhận 1 sự thực: người đang ở trước cô là Kou-san.

-Hinata-sama, sama ổn chứ?

-V...vâng, nhưng ta phải lo cho những vết thương của anh trước đã, Kou-san.

-Xin đừng lo cho tôi. Tôi sẽ phải hối hận mãi mãi nếu có chuyện xảy ra với Hinata-sama khi Hiashi-sama và Hanabi-sama không có mặt.

Kou đáp và yên lòng hơn khi thấy Hinata chỉ bị xây xát nhẹ. Phía sau anh, những người khác ở Hyuuga phủ cũng đang giũ lại quần áo và giúp nhau ngồi dậy. Nhờ Katsuyu, không có ai thiệt mạng. Và Hinata cũng hoàn toàn bình an, là nhờ…

---

-Shikamaru-kun! Shikamaru-kun!

Nghe tên mình, chàng trai trẻ lồm cồm bò dậy. Shiho vẫn ở cạnh anh, ánh mắt đầy lo lắng.

-Mình không sao đâu.

Shikamaru trấn an cô, lấy tay tì vào 1 mảng tường lớn bên cạnh làm điểm tựa. Nhưng không như những gì anh dự định, thay vì đứng dậy, anh lại ngã chúi xuống. 1 cơn đau đột ngột xé thẳng lên não khiến anh nhận ra chân phải không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa.

-Shika…!

Shiho vội đỡ lấy anh, giọng như sắp khóc.

-Tại mình… cậu đã che cho mình…

-Không sao. Cậu ổn chứ?

Shikamaru hỏi, thầm cầu trong bụng rằng Shiho sẽ không khóc. Tất cả những gì anh còn kịp nhớ là mọi thứ như đang bị 1 cơn lốc quét qua. Anh tóm lấy Shiho, khi ấy đang ở gần anh nhất, và giữ thật chặt để cô không bị cuốn đi, và rồi anh thấy 1 thân cây lao tới. Theo phản xạ, anh đưa lưng mình ra…. Sau đó là bóng tối bao trùm.

-Tại mình…

Và đúng như những gì Shikamaru sợ nhất: Shiho bật khóc. Trong đời cô chưa bao giờ phải chứng kiến giao tranh chứ đừng nói là tấn công. Khi Orochimaru tập kích Konoha cô cũng được đưa đến nơi an toàn và không hay biết gì về sự tình. Vậy mà lần này…tất cả những gì từng tồn-tại trong thế giới nhỏ bé của cô đã đổ sụp. Thậm chí ngay cả Shikamaru-kun cũng bị thương vì cô nữa…

Shikamaru như đông cứng người, anh nên biết phải làm gì cho phải. Tuy chẳng bị vùi chết nhưng giờ thì ngay bên cạnh là nước mắt con gái ào ạt rơi, chẳng khác nào tránh được góc kẹt này lại lao góc kẹt khác. Thật là…không phải đã bình an hết rồi sao?

-Mình…xin lỗi…

Shiho sụt sịt, tháo kính ra để lau nước mắt. Nếu như khi nãy cô vừa làm Shikamaru khó xử thì giờ cô lại khiến anh ngạc nhiên vì đã nín khóc rất nhanh. Không những rắc rối, con gái còn khó hiểu. Shiho mỉm cười, môi hãy còn run, mắt đỏ hoe nhìn người vừa cứu cô.

-Cảm ơn cậu…vì đã giúp 1 đứa vô dụng, xấu xí như mình.

-Không đâu… - Shikamaru ngước lên, hơi bất ngờ trước thứ anh nhìn thấy – Shiho, cậu không xấu xí cũng không vô dụng. Mắt cậu rất đẹp.

Anh nói thật những gì anh cảm nhận. Dù đã làm việc với nhau 1 thời gian nhưng anh không để ý rằng mắt cô lại trông như vậy. Có lẽ vì cặp kính to đùng luôn che lấp khuôn mặt khiến không ai nhận ra Shiho của đội giải mã thật ra có 1 đôi mắt màu tro, u buồn và sâu thẳm, 1 màu mắt hiếm gặp. Và bản thân anh cũng không nhận ra rằng lời nói của mình làm má Shiho bừng đỏ, khiến cô vội vã đeo kính lại.

Shikamaru giữ chặt ống chân, nhăn mặt khi cơn đau lại dấy lên.

-Mà…chính xác là chuyện quái gì vừa xảy ra chứ?

Ngay lúc đó, cha anh chạy tới.

-Shikamaru, con không sao chứ?

-Con bị gãy chân, còn lại đều ổn.

Shikaku gật nhẹ đầu.

-Cha?– Shikamaru nhìn quanh - Mẹ đâu rồi?


---
Editor: Chicory

Jan 1, 2012

Phần 61: KONOHA CÓ BIẾN (2)




Phần 61: KONOHA CÓ BIẾN (2)

Shikamaru lao ra khỏi cửa, nhận ra những tiếng nổ nằm ở nhiều vị trí trong làng. Không phải tai nạn, cũng không phải là thảm họa thiên nhiên.

Khói bốc lên từng cụm, che khuất cả bầu trời và những tiếng la hét vô vọng.

Konoha bị tấn công!

-Sakura! Cậu là ninja trị thương, mau ra ngoài xem có ai cần giúp đỡ không. Mình sẽ đưa Shiho đến chỗ an toàn!

Dứt lời, Shikamaru quay vào lôi tuột Shiho đi. Đến đâu đây? Trong lúc nguy hiểm thế này…có lẽ nên trở về nhà anh trước nhất. Trong tình thế này, thay vì tùy tiện tản ra khắp nơi thì việc tập trung lại và hành động có trật tự thực tế sẽ hữu ích và hạn chế thương vong hơn rất nhiều.

Vừa về đến nơi Shikamaru cũng nhận ra cha mình đang đứng trên mái nhà theo dõi tình hình. Đó là điều tốt nhất có thể làm lúc này, khi chưa nắm được thông tin cụ thể.

-Sao rồi cha? – Shikamaru gọi với lên.

Shikaku nhảy xuống đất, lắc đầu. Xem nét mặt ông có thể thấy rõ mọi thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát.

-Ta vừa bắt gặp 1 người nhà Hyuuga, anh ta nói cuộc tấn công lần này rất có khả năng là do Akatsuki.

-Akatsuki, vào ngay lúc này sao?! Tự tin đến vậy, hẳn chỉ có thể là thủ lĩnh!

-Không sai, cha cũng nghĩ vậy. Giờ việc cần kíp nhất là phải đảm bảo cho mọi người được an toàn.

Vừa lúc đó, 1 bầy sên to đùng tràn qua. 1 con leo lên vai Shikaku.

-Đây là… là linh vật triệu hồi của Hokage – Shikamaru reo lên.

-Không sai, tôi là Katsuyu, được lệnh của Tsunade đến cứu chữa cho từng người trong làng.

-Vậy là tốt rồi – Shikaku gật đầu, đỡ 1 con sên lên vai mình – Giờ chúng ta chia nhau ra, hoạt động trong khu vực quanh nhà trước, tạm thời hãy hướng dẫn mọi người đến những khu vực sâu hơn, đồng thời giúp đưa những người bị thương đến bệnh viện. Trên đường ta sẽ tìm cách liên lạc với những người khác để nắm thêm tình hình, sau đó chúng ta hãy gặp nhau tại đây.

Dứt lời, Shikaku phóng lên những bờ tường đang nghiêng ngả như chực chờ đổ sập. Thật khó có thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra dồn dập như thế này.

-Shiho, cậu hãy ở tạm lại trong nhà mình, xong việc mình sẽ quay về ngay.

-Không được – Shiho lắc đầu – mình tuy không có nhiều sức lực hay chiêu thuật bằng 1 shinobi nhưng ít nhất hãy để mình giúp!

“Thật cứng đầu” – Shikamaru nghĩ thầm rồi cùng với Shiho lao vào giữa đám đông hỗn loạn.

Ngay lúc đó Hinata cũng vừa trở về nhà. Chuyện nguy cấp xảy ra đúng lúc cả gia đình cô vắng mặt. Cô sẽ là người phải đưa ra quyết định lúc này. Hàng loạt những câu hỏi ồ ập lao tới. Gia nhân của phủ ra sao? Họ có hoảng sợ hay không? Có khi nào họ đã bỏ chạy trong hỗn loạn? Cô phải làm gì lúc này? Cô phải đi đến đâu đầu tiên? Cô phải tìm ai trước đây?

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang khi 1 bàn tay tóm lấy cô, kéo thẳng vào nhà.

-Hinata-sama, mau đứng sát vào!

-Neji-san?

Hinata ngẩng lên. Không, không phải Neji mà là Kou. 1 tay giữ lấy Hinata, Kou không ngừng chỉ đạo.

-Akio, dẫn 10 người chia ra tới những nơi vừa bị tấn công, theo dõi tình hình sau đó quay lại báo cáo cho tôi. Eita, mau tập trung tất cả những người không thể chiến đấu trong phủ tới sảnh đường và trấn an họ. Những người còn lại đến đây chờ lệnh tôi!

Nói rồi Kou kích hoạt Byakugan, luồng khí mạnh đến độ Hinata cũng cảm thấy như cơ thể mình vừa bị 1 thứ ánh sáng nào đó xuyên thấu. Byakugan của Kou mở rộng đến thế từ khi nào vậy?

-Sức mạnh này…

-Chuyện gì xảy ra vậy Kou-san, ai đã tấn công Konoha?

-Luồng chakra lớn như vậy…hẳn chỉ có thể là thủ lĩnh của Akatsuki - giọt mồ hôi rịn ra từ trán Kou đủ để thể hiện tình hình nghiêm trọng đến mức nào – và không chỉ 1, có đến 5,6 nguồn chakra như vậy. Không phải 1 Pain mà là rất nhiều Pain… Không thể nào…Hinata-sama…xin sama hãy rời khỏi Konoha càng sớm càng tốt!

-Em không thể bỏ đi lúc này được, Kou-san! Konoha đang cần em, em phải ở lại để tiếp ứng ngay khi có thể - Hinata giằng ra, cương quyết. Cô biết Akatsuki không phải là trò đùa và cô cũng biết bản thân không đủ sức đọ lại chúng 1 mình được. Nhưng cô không thể trốn chạy khi tất cả đang ở trong hiểm nguy, cô không thể…

-Sama, xin hãy nghe lời Neji này…

-Không, em sẽ ở lại!

Nói rồi Hinata quay lưng đi. Đột nhiên trí óc cô bị 1 sợi dây vô hình giật ngược lại. Kou vừa nói gì? Anh ta vừa nói…nói…. Hinata từ từ quay lại, mắt mở to để chắc chắn mình nhìn không sai. Cảm giác này…

-Kou-san…anh vừa xưng là “Neji”, phải không…?

Kou quay mặt đi.

-Chắc sama đã nghe lầm rồi.

Hinata thở nhẹ ra. À phải…làm sao có thể là Neji-san được… Neji đã rời khỏi Konoha sáng nay và chính cô cũng biết điều đó. Đây không phải là 1 giấc mơ. Cho dù có muốn níu kéo, cô cũng ko thể phủ nhận sự thật rằng Neji đã đi rồi. Có lẽ cô đã quá quen có anh bên cạnh, nên giờ đây sự hiện diện của Kou như phản chiếu bóng hình của anh.


Mím nhẹ môi, Hinata định bật ra câu xin lỗi. Nhưng trước khi từ kịp phát ra và âm kịp tròn, Kou lao tới xô cô về phía sau. Bàn tay ấy, đã đẩy cô ra xa, nhưng sao…cảm giác như nó đang cố vươn tới để chạm vào cô. Giây khắc này với Hinata bỗng dài như vài canh giờ bởi hình ảnh phía trước không phải là Kou, cũng không phải là Konoha đang bao phủ trong tro bụi…

Mắt trắng… tràn đầy sự cô độc và những nỗi đau kìm nén. Cô đã thấy hàng ngàn, hàng vạn lần. Tại… sao vậy? Không, cho dù người cô nhìn thấy trước mặt là Kou, cho dù….


Cô như có thể nhìn thấy hình bóng mình in đậm trong khoảng không vô định ấy, lọt giữa những ám ảnh không ngơi nghỉ. Nhưng…kì lạ thay, tưởng như đâu đó len lỏi trong chúng là 1 tiếng gọi, tiếng gọi trong day dứt, gọi tên cô…là tên cô…

Đôi mắt này…

Hinata ngã xuống. Không rõ do trời đã về đêm hay do mắt đã nhắm lại mà tất cả những gì cô thấy chỉ còn là 1 màu đen thăm thẳm… 


---


Editor: Chicory