May 9, 2013

Phần 106: EBIZOU



Phần 106: EBIZOU

Kankuro hầm hầm dẫn đầu đoàn hộ tống Neji và Hinata đến gặp Ebizou. Căn phòng của vị trưởng lão này nằm sâu trong dãy núi chứ không phải sát vách như nhiều người đã nhầm tưởng. Ebizou và Chiyo là 2 người rất được trọng vọng, có khi còn hơn cả Kazekage. Có người tin rằng họ vẫn còn nắm giữ rất nhiều jutsu bí mật chưa được tiết lộ cho hậu thế.

Lối đi và cầu thang ở đây được đục đẽo rất đơn giản. Cảm tưởng như nơi đây chỉ là 1 hang động và người ta chỉ chỉnh sửa 1 chút để sống. Khó có thể tin được những người có quyền lực và thực lực như vậy lại sống ở nơi thế này.Nhưng sự thực là đa số những cá nhân xuất sắc đã đạt đến 1 vị trí nào đó, như Sannin ở Konoha chẳng hạn, lại chọn cách sống thầm lặng hay sách vở thường nói: “lánh đục tìm trong”. Liệu có sự liên quan nào không, giữa việc hiểu biết trải nghiệm nhiều và việc chán ghét lối sống hào nhoáng?

Mặc dù đã có Kankuro và những shinobi khác tháp tùng, Neji vẫn triển khai Byakugan trước khi tiến vào hầm. Việc Hinata không thể sử dụng jutsu đến lúc này khiến lo lắng của anh tăng thêm bội phần.

Gió từ người lùa vào như muốn hút cả đám người vào phía trong. Hinata, như thói quen đưa tay lên giữ tóc trong khi Neji kín đáo nhích lên trước cô 1 chút.

Sự cẩn thận của anh có phần trở nên phí phạm khi tất cả cùng tiến vào trong mà không gặp trở ngại nào. Thậm chí càng đến gần căn phòng ở xa được thắp sang bằng 1 bóng đèn cũ mèm, Neji lại cảm thấy có phần yên tâm hơn. Những cơn sóng cuồn cuộn trong đầu anh bỗng được 1 luồng khí vô định nào đó ở phía xa trấn áp, hát ru bằng những câu ca rì rào. Cả Hinata cũng cảm nhận thấy điều đó, nhịp thở của cô thư giãn như cô đang tận hưởng những phút giây thư thái thưởng trà ở Hyuga phủ chứ không phải là đang đi điều tra.

-Lão già kia!!!

Kankuro hét ầm lên và đạp mạnh vào cánh cửa ọp ẹp phía trước. Cũng thật là thần kì khi nó không hề gãy nát.

Trong căn phòng khá rộng và có phần trống vắng, chẳng có gì ngoài 1 ông cụ đang ngồi câu bên cái hồ cá bé teo. Và đó, ngạc nhiên thay, thực sự là tất cả. Ông lão râu tóc đã bạc hết, vết cũ kĩ trên quần áo hiện ra rõ mồn một. Nhưng bàn tay cầm cần, dù nhăn nheo, vẫn tuyệt nhiên không động khi Kankuro xông vào.

-Lão già mất nết! – chàng trai đeo con rối trên lưng bỗng đâu mất hết sự nghiêm túc khi ở cạnh Kage bấy lâu, lao đến và hét – tại sao lại có chuyện lão đi hỏi vợ cho người ngoài mà chẳng đoái hoái gì đến ta thế hả? Này lão trả lời ta đi!

2 vị khách từ Konoha đã bị quên bẵng. Nhưng họ cũng tự thấy không nên lên tiếng trong hoàn cảnh này, nên cuối cùng chỉ đưa mắt nhìn nhau.

-Trả lời đi lão già sắp xuống lỗ, không ta đá lão xuống hồ cho cá rỉa bây giờ!

Kankuro tiếp tục gào thét như thế trong khi người đối diện không hề động đậy. Xem chừng cả mặt nước cũng chẳng có đến 1 bong bóng sủi tăm. Cứ như Kankuro đang độc thoại.

Đột nhiên, Ebizou ngẩng đầu lên, hít hít mấy cái, và quay sang nói:

-Cháu ngoan, mau lại đây với ông nào.

Vừa nghe đến chữ “cháu ngoan”, bao sự ấm ức đang tuôn trào của Kankuro như dòng thác bị va vào đập chắn lũ, bắn tóe ra biển hết cả. Kankuro bối rối, đưa tay gãi gãi đầu và lắp bắp nói:

-Cháu… cháu....

Nói rồi anh đưa tay ra, chuẩn bị ôm người ông mà anh đã thường xuyên thăm hỏi bầu bạn mấy năm nay. Khi những ngón tay còn run rẩy nhẹ do xúc động vươn đến đôi vai gầy guộc của Ebizou, ông lão đưa tay ra nắm lấy. Và rồi xoẹt 1 phát,bàn tay gầy guộc già nua quăng thẳng Kankuro xuống cái hồ bên cạnh. Nước bắn tung lên, làm chòm râu của ông lão cũng rung lên nhè nhẹ do những hạt nước bắn vào.

-Cái….cái quỷ gì thế này lão già khốn kiếp!

Kankuro lao lên ngay sau đó, miệng nguyền rủa và tay nhanh chóng lôi con rối của mình ra. Tiếng các khớp gỗ vang lên lách cách như lưỡi khoan muốn xoáy vào tai người khác. Nhưng trước khi chú rối đó kịp đáp xuống thì 1 loạt kunai lao đến, găm cả nó lẫn người giật dây lên tường.

Thế là chỉ trong một giây sau khi bị dìm xuống chơi với cá, Kankuro lại bị ghim lên tường. Những giọt nước tong tong nhỏ xuống từ quần áo anh càng khiến tình cảnh nhìn thảm hại hơn nữa.

-Lão quỷ kia! Ta phải giết lão! Ta thề sẽ giết lão! Băm ra làm thức ăn cho cá! À không, phải dán lại lên tường làm mồi cho quạ rỉa!

Ebizou hứ 1 cái, đưa ngón tay lên ngoáy mũi và quay mông lại cái miệng đang gào thét, nói:

-Ta mà thèm nhận cái ôm của 1 thằng xí trai như ngươi à? Ta đang nói đến… – cái mũi nhăn nheo lại khịt khịt lần nữa - …nói đến 1 thiếu nữ xinh đẹp nào đó vừa mới xuất hiện ở đây. Đúng rồi, cái mùi mơn mởn này không thể lẫn vào đâu được! Đã lâu lắm rồi ta không được ngửi thấy mùi nào ngon lành thế này.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ vể phía Hinata, miệng đang há hốc ra trước những gì vừa nghe. Neji trợn mắt, đưa tay gạt Hinata ra phía sau lưng mình trong khi mí mắt Kankuro giật mạnh 1 cái. Cả 2 anh chàng không hẹn mà gặp, đồng thanh:

-Lão già biến thái!

Ebizou đưa tay vê râu, hứ 1 cái rồi nói:

-Rõ là sự thật mất lòng. Ta không thèm chơi với các người nữa!

Hinata thì chưa thoát khỏi sự bất ngờ đến từ cú ngã của Kankuro lẫn câu nói rợn cả sống lưng của Ebizou. Cô cố trấn tĩnh lại, đưa tay đẩy nhẹ vào lưng Neji dù miệng vẫn chưa có can đảm nói thêm câu nào. Neji hiểu “tín hiệu” đó, anh tiến đến trước 1 bước, mở lời:

-Ebizou-jiisama, thật thất lễ. Chúng tôi từ xa đến thực sự có việc quan trọng cần hỏi ý. Mong jiisama bỏ qua cho.

Kankuro, lúc này đã thoát được khỏi bức tường, khẽ lừ mắt với đám shinobi hầu cận rồi theo họ đi ra ngoài. Anh không thể đoán được hết mấy trò tai quái của Ebizou nhưng anh ý thức được khi lão đã bắt đầu làm việc thì sẽ thế nào, cũng như việc anh hiểu điều Neji và Hinata đến hỏi có thể là việc hệ trọng riêng của lão.

Trong phòng giờ chỉ còn lại 3 người. Khi không còn bị châm chọc hoặc bị nhìn bởi quá nhiều người nữa, Hinata cũng trở nên bạo dạn hơn. Cô tiến tới trước và hỏi:

-Ebizou-jiisama, không biết ngài có phái Kanmin-san đến Hyuga phủ không?

---

-Hiashi-sama, việc này thật sự quái lạ.

-Thực vậy sao, Tetsu?

Ông quản gia vẫn không ngẩng đầu lên, cứ cúi xuống mà nói chuyện:

-Vâng thưa sama, những vị khách ấy không có vẻ gì là lo lắng hay khó chịu, ngược lại còn tỏ thái độ rất phục tùng.

-Ngay cả khi ta đã cử số người canh gác gấp đôi?

-Vâng thưa sama, khi Kanmin-san đề nghị được ra vườn tham quan thậm chí còn không có 2 người kia đi theo.

-Vậy họ ở đâu?

-Lúc đó họ đang dùng cơm ở nhà khách, vẫn có người của ta theo dõi. Sama, ý sama thế nào?

Hiashi đặt cây bút đang viết xuống, khẽ thở dài. Hình như từ mấy tháng nay tóc trên đầu ông đã nhuốm bạc nhiều hơn. Sợi ngắn, sợi dài. Lo ít, buồn nhiều.

-Bọn trẻ đã đi gần 2 ngày, hẳn đã đến được Suna.  Hãy cố gắng giữ chân Kanmin thêm 2 ngày nữa. Ngày mai ta sẽ đi họp mặt cùng Hokage-sama, khi ấy sẽ thông báo về chuyện này.

-Thưa vâng, sama.

Tetsu cúi rạp đầu lần nữa rồi đứng dậy, khúm núm đi lùi ra phía cửa. Ông là người anh họ của Hiashi và Hizachi, cũng là người đầu tiên dạy dỗ kèm cặp họ. Khi Hiashi lên kế thừa chức vụ, vị trí của ông cũng trở thành trợ lực chính cho Hiashi, trên cả Hizashi 1 bậc. Sự tin tưởng và kì vọng dành cho ông lớn đến mức có người đồn rằng ông là người duy nhất trong Hyuga phủ không có ấn chú trên trán. Tetsu có cách hành xử cung kính nhất mực, 1 điều kì lạ nữa về ông.

-Còn về người khách mới trong phủ chúng ta thì sao thưa sama?

Tetsu hỏi khi gót chân đã chạm vào thành cửa. Dường  như ông đã đắn đo có nên hỏi hay không suốt 1 thời gian cho đến lúc này. Đáp lại ông, Hiashi chỉ thở dài thêm 1 cái nữa. Ông cầm lại chiếc bút lông trên bàn, khẽ đưa tay theo hướng chữ. Không rõ những gì ông muốn nói nằm ở trang giấy, hay những gì ông muốn viết lại trôi ra ngoài khi vành môi khẽ nói:

-Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Vừa lúc đó, 1 người hầu vào thông báo có Shikamaru Nara đến cần gặp Hinata.

-Có phải là cái cậu Nara bạn của Neji và Hinata không?

-Thưa vâng, sama, chính là cậu ấy.

-Bảo cậu ta rằng Hinata không tiện gặp.

Người hầu kia đi rồi, Tetsu vẫn giữ nguyên cách đứng cúi người lom khom. Có lẽ sự nhẫn nại có phần quá sức này không phải là chuyện lạ với Hiashi. Ông hỏi:

-Ông còn chuyện gì muốn nói nữa hả?

-Vâng thưa sama, chuyện là… hôm trước tôi thấy cậu ta cũng đi gặp Hinata-sama. Việc đó chưa bao giờ xảy ra trước kia.

-Vậy ý ông là giữa Hinata và cậu ta đã có mối quan hệ thân thiết?

Hiashi phì cười nhẹ với ý nghĩ này. Cô con gái của ông vốn nổi tiếng vì sự ngưỡng mộ cho cái cậu nhóc Naruto kia, và giờ thì lại có thêm 1 cu cậu nữa? Thật khó mà đoán trước được những gì diễn ra trong đầu tụi nhỏ.

-Hiashi-sama!

Tetsu đột nhiên nghiêm giọng, việc này khiến Hiashi 1 lần nữa phải ngưng bút. Nhưng thay vì giận dữ hay bất bình trước thái độ của người hầu cần mẫn này, ánh mắt Hiashi từ từ ngước lên, mang theo con ngươi lay động trước ánh sáng, như có phần vị nể người đối thoại.

-Hiashi-sama – Tetsu tiếp – Tình cảm càng nhiều, con người ta càng yếu đuối. Sama tự thân biết điều đó rất rõ! Sama phải ngưng Hinata-sama lại trước khi quá muộn. Gia tộc Hyuga không thể bị hủy hoại!

Nghe lời nói có phần tránh cứ mình, Hiashi càng không giận. Ông ngửa mặt lên trời, nửa như oán than nửa như thú nhận bằng những câu từ khẽ rung lên trong vòm họng, như tiếng thê lương của những bài ca buồn:

-Phải…Hinata quá giống cha nó…

 ---
Editorpizzalia 

Apr 21, 2013

Phần 105: NHIỆM VỤ MỚI CỦA SHIKAMARU



Phần 105: NHIỆM VỤ MỚI CỦA SHIKAMARU

Temari đến gian phòng chính của Kazekage để báo cáo. Thực chất mà nói thì cô đã không hi vọng em trai mình rảnh rỗi vào ngay hôm nay để gặp cô. Có thể Gaara thực sự muốn gặp cô, cũng có thể điều nó cần chỉ là những thông tin cô mang về.

Đúng lúc đó thì 1 nhân viên chặn cô lại:

-Temari-san, có 2 người ở Konoha muốn gặp cô.

-Họ có nói tên không?

-Chỉ xưng tên, không xưng họ. Người nữ xưng là Hinata, người nam không tiết lộ. À, 2 người đó xin được gặp Ebizou-jiisama nữa.

Không cần phải giải thích thêm, Temari nhanh chóng đoán được khách của mình là ai. Nhưng cái tên “Hinata” khiến đôi mắt xanh của cô hơi lóe lên 1 chút, rồi lại tắt. Cô hít 1 hơi thật sâu để không khí tràn vào tạo thành 1 sợi dây vô hình thít chặt tim cô lại.

-Bảo họ nên đi gặp Kankuro, ta bận rồi.

Nói rồi Temari mím môi lại rồi quay lưng bước tiếp. Tiếng người nhân viên lại vang lên:

-Vậy còn việc gặp Ebizou-jiisama?

-Đi mà hỏi ông ta ấy.

Mái tóc vàng đáp lạnh tanh, thả lại phía sau lưng mình 1 cái thở dài bị kìm nén.

Kankuro ngờ ngệch thì lãnh đủ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi 2 người chỉ quen biết sơ sơ ở Konoha bỗng đâu xuất hiện và hỏi tên về 1 nhân vật anh chưa nghe bao giờ.  Khi cậu ta há hốc miệng ra thì những hình vẽ trên mặt cũng thay đổi độ cong.

-Vậy là… người tên Kanmin đó xưng là đến từ làng tôi? Hừm… lạ thật, tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện nào kì quái thế này. Nhưng mà nếu đó là người của ông già chúng tôi, ý tôi là Ebizou-jiisama, thì tôi cũng không nắm rõ. Lão ấy từ ngày mất người câu cá cùng thì bày lắm trò vặt. Mà Kanmin đến nhà Hyuga làm gì?

-Là để cầu thân với Hinata-sama – Neji đáp, khi anh liếc qua và nhận ra Hinata lúng túng thấy rõ khi nghe câu hỏi.

-Hả?!!! Cái gì cơ? Cầu…cầu hôn ấy à?!

Trước cái gật đầu của 2 người đối diện, Kankuro bỗng thấy trong lòng mình trào dâng sự uất hận. Tiếng nói trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ như mãnh thú.

Tại sao? Tại sao lại bất công như vậy? Lão già điên ấy khi không lo chuyện hôn sự, ghép đôi cho thuộc hạ mà lại chẳng thèm đoái hoài đến cái thằng Kankuro sắp 2 chục tuổi đầu mà vẫn còn chưa có mảnh tình nào vắt vai sao? Trong khi chính thằng này đều đặn đến thăm hỏi lão mà lão ta chỉ ban cho mấy tràng cười hê hê để chọc quê sự cô đơn trai trẻ – nỗi đau trăm năm của Kankuro. Tại sao, sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy chứ?!

“Rầm!”

Kankuro đập mạnh tay lên bàn, mặt đỏ bừng bừng. Anh cất giọng, nhấn mạnh từng chữ, tưởng như chỉ muốn vừa nói vừa phun ra lửa:

-Chuyện này không làm rõ là không được! Chúng ta nhất định phải đến chỗ lão già chết tiệt ấy hỏi cho ra nhẽ! Không thể tha thứ được!

Neji và Hinata đưa mắt nhìn nhau. Sự vui mừng vì yêu cầu của mình được chấp thuận nhanh đến không thể ngờ thì cũng có đấy nhưng sự bối rối vì chẳng hiểu nổi thứ gì đang diễn ra trong đầu Kankuro thì còn nhiều hơn. À, nhưng ít nhất thì mọi chuyện đến giờ cũng êm đẹp, chỉ trừ việc Hinata chưa gặp được Temari để đưa món quà đầy trắc trở của Shikamaru mà thôi

---

Không phải chỉ ở Suna mới có người cần đến gặp Kage. Ở Konoha cũng có. Nhưng không phải là 1 cô gái tóc vàng mà là 1 chàng trai với quả đầu dựng đứng, vừa đi ngoằn nghèo để câu giờ vừa hút thuốc. 

Tin mới nhất là Tsunade vừa mới tỉnh dậy, và ngôi vị Hokage cuối cùng cũng đã trở lại đúng người chủ thực của nó. Tuy rằng đã có Danzo lên làm Hokage tạm thời nhưng chẳng phải nói ra, ai cũng muốn gặp vị Hokage đời thứ 5 thực sự, vị Hokage đã có từng có khuôn mặt tạc lên đá, vị Hokage đã chính thức bao bọc ngôi làng này trong nhiều năm kể từ ngày nhậm chức, và cũng chính là cái người đã bảo vệ tất cả dân làng thoát nạn. 1 người như thế mới là Hokage!

Shikamaru tất nhiên là vui rồi. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ đến chuyện đi gặp Kage, ngay lập tức nó cũng có nghĩa “đi làm việc”. Và chỉ cần nghĩ đến việc là y như rằng cặp chân này bình thường dẻo dai là thế, giờ cứ như là bị dính xuống mặt đường vậy.

Và cả cánh cửa nữa chứ, sao mà nó to và nặng làm sao, đẩy mãi mới được.

Nhưng ít nhất thì sau cánh cửa ấy, hình ảnh hiện ra cũng làm Shikamaru bất giác nở 1 nụ cười.

-Tsunade-sama, người đã khỏe lại rồi.

Tsunade mỉm cười, 1 tay chống cằm. Rõ ràng bà vẫn có vẻ mệt mỏi, nhìn những đường gân còn nổi lên trên tay là biết. Nhưng cái sự ngạo nghễ không cho bà thể hiện điều tương tự trên khuôn mặt. Thêm 1 cốt cách của Sannin?

-Khỏe khỏe cái gì?  – cái cằm của Hokage hướng ngay sang Shizune – ta chưa được uống 1 giọt ruợu nào suốt mấy ngày nay, khát khô cả họng ấy chứ. Mai ta lại lăn ra chết khát cho mà xem. Shizune, đem ruợu lên nào.

-Không được đâu Tsunade-sama – cô gái thường ngày vẫn hiền lành giờ tỏ ra rất cương quyết – không là không.

-Thấy chứ Shika? Đối xử với bệnh nhân như thế đấy!

Chàng trai không nhịn nổi, cười phì 1 cái. Và 2 người phụ nữ trong phòng đủ hiểu rằng đó là cảm xúc vui nhộn nhất mà anh có thể mang lại rồi (chán quá thể).

-Được rồi, Shikamaru, ta sẽ vào đề ngay – người phụ nữ ngồi sau bàn đột ngột đổi giọng – trong suốt thời gian ta bất tỉnh, Konoha đã có vô số vấn đề. Và 1 trong những thứ cần giải quyết triệt để nhất là…?

-Gián điệp?

-Cậu biết đấy, nhà Yamanaka chuyên xử lý thông tin về gián điệp và các thứ tương tự như thế. Nhưng vừa rồi chúng ta nhận được vô số tin báo về những cuộc điều tra nhắm đến Konoha riêng lẻ. Họ chưa thể làm gì ngay được trừ khi chúng ta có đầu mối cho chuyện này. Và hình như sự liên kết đầu tiên đến từ…

Nói đến đây, Tsunade khẽ liếc về phía cửa sổ, hướng ấy là nơi 1 khu dinh thự tọa lạc.

-…đến từ nhà Hyuga. Cậu có biết tin về những vị khách mới đến đó chưa?

Shikamaru lắc đầu. Anh thậm chí có phần chột dạ khi biết có chuyện xảy ra trong làng mà mình mấy hôm nay chẳng rõ chút nào.

-Họ đến từ Suna – Shizune tiếp lời – rõ ràng nhà Hyuga cũng cảm thấy mối nguy. Khu vực nơi nhóm người lạ từ Suna tới luôn được canh phòng cẩn mật. Thậm chí có nguồn tin cho hay ngay trong đêm hôm qua, Neji và Hinata cũng rời khỏi làng, giả thiết hợp lý duy nhất là họ đến Suna để điều tra.

Cá nhân Shikamaru cảm thấy việc này mang sắc thái khá riêng tư, khiến anh mất đi sự kiên nhẫn phần nào. Anh hỏi:

-Vậy sao không đến hỏi thẳng họ?

Tsunade cười phá lên, rồi tràng cười chấm dứt bằng vài tiếng ho. Bà khẽ vuốt ngực mình, đằng hắng với chàng trai bà rất kì vọng:

-Cậu đúng là ngốc. Nếu thực sự họ muốn chúng ta biết thì đã phải đến báo cáo rồi. Chưa báo cáo thì có 2 khả năng, hoặc chính họ cũng chưa chắc chắn và không muốn bứt dây động rừng; hoặc đây là chuyện riêng mà gia tộc muốn tự giải quyết lấy. Dù cho có là cái nào thì chúng ta cũng nên biết. Vả lại, e hèm, nghe ngóng 1 chút cũng chẳng chết ai.

Shiakame nghẹo đầu sang 1 bên. Nếu anh mà biết mình đựoc gọi đến làm gì thì chắc sáng nay đã cáo bệnh rồi. Ôi đúng là chỉ có phụ nữ mới nghĩ ra được những trò này.

-Tóm lại là – giọng ồ ề của cậu Nara vang lên – Hokage-sama muốn tôi theo chân Neji và Hinata để hóng hớt chứ gì?

Người phụ nữ ngồi đối diện anh huýt sáo 1 cái rồi cười hì hì:

-Miệng cậu nói đấy nhé, ta chỉ ra 1 nhiệm vụ liên quan đến Konoha thôi.

-Thôi được rồi được rồiiiiiiiiii….. Thế tức là tôi phải đến Suna, nơi có căn nguyên của tất cả sự việc đẻ tọc mạch… à không, điều tra phải không? Hiểu rồi, tôi sẽ khởi hành ngay hôm nay. Tạm biệt nhé Hokage-sama, Shizune-san.

Nói rồi anh quay lưng chuồn thẳng, ở lâu nữa khéo lại được giao những thứ kì quặc hơn cho mà xem. Nhưng trước khi bước chân anh kịp đặt ra ngoài mép cửa thì sau lưng anh phát ra tiếng gọi “khoan đã”. Nó không có vẻ gì châm chọc hay gấp gáp. Ngược lại, nó trầm tĩnh đến bất ngờ.

-Shikamaru Nara – ánh mắt của Tsunade lúc này nhìn sắc lẹm, dường như nó có thể cứa được qua cổ của người khác dễ dàng – ta cần cậu đến Suna gặp Kazekage để có những tư liệu chính xác nhất về cuộc họp các Kage mà Danzo đã tham dự.

Chàng trai lúc này khẽ nhếch mép cười. Cái vẻ ủ dột chán chường cũng đã biến mất.

-Sama không tin Danzo-san sao?

Tsunade nhoài người phía trước, đáp lại bằng 1 nụ cười mê hồn qua đôi môi căng mọng sức sống. Lớp nhung hồng đỏ tỏa sắc dưới ánh sáng như 1 bông hoa quật cường không thể nào bị vùi lấp:

-Ý cậu là cái người đã bỏ phiếu chống cho Kakashi ở vị trí Hokage ấy à? Câu trả lời là “Không”.

2 người sẽ còn nhìn nhau mãi thế nếu Shizune không chen ngang, đưa cho Shikamaru 1 mảnh giấy và nói:

-Cách đây hơn 1 tuần Neji có đến đây khám bệnh. Nhưng tôi phải đợi Tsunade-sama tỉnh lại để hỏi ý. Chưa kịp gọi đến thì cậu ta đã đi mất. Nhờ cậu chuyển cái này đến cho cậu ấy, nói đây là đơn thuốc.

Chút nữa thì Shikamaru đã thốt lên “chuyên nhỏ này để sau cũng được mà” nhưng rồi anh đã giữ mình không nói ra điều đó. À, suýt chút nữa anh đã quên mất, rằng Hokage-sama là 1 ninja trị thương kia mà.

Và với 1 người như thế thì không có vết thương nào là nhỏ cả.

---
Editorpizzalia 

Apr 17, 2013

Phần 104: TRỞ LẠI



Phần 104: TRỞ LẠI

Sau 1 ngày đêm nghỉ ngơi, cuối cùng Neji và Hinata cũng lấy lại được sức. Trong khi 2 người nếm thử những món ăn ở vùng đất phủ đầy cát này, Neji tự trách mình đã không cẩn thận.

-Anh không nên quá lo như thế Neji, mọi chuyện đều ổn mà.

-Xin lỗi, ý của sama là…?

-Anh đang lo lắng phải không, nhìn lông mày anh cứ nhíu lại kìa.

Neji phì cười nhẹ, hơi cúi xuống bàn. Có lẽ là để chữa đi chút ngượng ngập khi bị cô gái đối diện mình đọc thấu suy nghĩ. anh gắp cho cô 1 miếng thức ăn. Mà cũng có thể anh nghiễm nhiên coi đó là trách nhiệm của bản thân.

-Giờ chúng ta cũng đã đến Suna an toàn rồi – Hinata tiếp – chỉ còn việc gặp mặt Ebizou-jiisama để xác định danh tính của Kanmin-san nữa thôi.

Neji gật đầu. Anh hiểu Kanmin không liên quan gì đến Suna này cả. Vấn đề duy nhất là hắn làm cách nào có được y phục, con dấu của Kazekage-sama để giả danh. Đây có thể là lỗ hổng an ninh lớn về phía Suna. Nói đi nói lại, Gaara vẫn là 1 Kage trẻ, việc xảy ra sai sót là không thể tránh khỏi. Nhưng để kẻ lạ có được tư trang thành viên cấp cao của Suna thì là chuyện lớn. Việc này nếu để lộ cho nhiều người biết thì phía Suna sẽ dễ gặp nguy hiểm do người ngoài lợi dụng tình thế, hẳn đó là lý do khiến Hiashi-sama chỉ định riêng 2 người đi trong bí mật. Và việc gặp mặt Ebizou-jiisama hẳn là để rà soát từ mặt bên và lấy thêm tin tức. Vừa để Hinata-sama thoát khỏi kìm kẹp từ Kanmin, vừa có thể thông báo tình hình mà không kinh động đến ai, Hiashi-sama quả không hổ danh là con hổ đầu đàn của Hyuuga.

-Chúng ta nên đến gặp những người có liên hệ với Konoha để tiện sắp xếp. Dù cho đã có thư riêng của Hiashi-sama đưa, ta sẽ phải đi qua nhiều vòng kiểm tra nữa. Có lẽ nên liên lạc với Temari-san hoặc là Kankuro-san.

Hinata tất nhiên không thể phản đổi ý kiến xác đáng như vậy.

-Có lẽ nên gặp Temari-san, em cũng có thứ cần đưa cho cô ấy.

Hinata không để lộ ra những cánh hoa ép mà cô cẩn thận cất trong túi áo dù Neji hẳn sẽ chẳng phiền lòng hay thắc mắc gì. Dẫu sao cũng là việc riêng của Shikamaru đã nhờ cậy cô.

---

Cánh cửa ở gian phòng trên tầng cao nhất mở ra. 1 cô gái đẩy cửa đi vào, vẻ mệt mỏi còn ám đầy trên quần áo. Níu kéo mãi đã đến lúc mỏi mệt, những hạt bụi đất bám trên đường cũng thả mình rơi trên thảm sàn khi cô ngồi phịch xuống.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài hiên 1 bóng người xuất hiện nhưng không tiến xa hơn.

-Có chuyện gì vậy? – cô gái hỏi.

-Biết chị về Gaara-san gửi lời hỏi thăm đến chị đấy Temari-san. Hôm nay phải tiếp khách cho nên Gaara-san chưa đến gặp chị ngay được.

-Không sao đâu, tôi ổn mà. Có gì mai gặp và tôi sẽ báo cáo luôn.

Temari đáp lại, uể oải vươn người đẩy cánh cửa khép lại dù người đứng ngoài chẳng có vẻ gì là sẽ đi vào cả.

-Chị về chậm mất 2 ngày đấy, ở Konoha có việc gì sao? Chị nói đi có việc riêng 1 ngày sau cuộc họp rồi biến mất gần cả tuần.

-Thì cũng có chút việc – Temari đáp, ném mạnh cây quạt trên lưng vào góc phòng. Tiếng động của nó khiến người ta phải giật mình.

-Temari-san?

-Thì… cũng có chút việc. Cậu về đi Kankuro-san. Tôi mệt và muốn nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ gặp cậu và Gaara-sama.

-Được, ngủ ngon Temari-san.

Kankuro đáp rồi nhanh chóng đi ra, để lại phía sau 1 khoảng không tĩnh lặng. Trời nhá nhem, thổi qua khe cửa khoảng sáng xám mờ.

1 ánh đèn nhỏ được bật lên, rọi lên quang cảnh 1 căn phòng hết sức đơn sơ. Chiếc giường ít được sử dụng đến mức chăn nệm ở trên đó đã được dẹp vào trong chiếc tủ thấp bên cạnh hết cả. Thêm 1 giá để quạt, ít sách và vũ khí là hết tất cả đồ đạc trong phòng. Cho dù thường có người đến quét dọn nhưng vẫn có những hạt bụi bám nhẹ các nơi, đủ biết chủ nhân nơi này ít trở về dường nào.

Không buồn trải thêm thứ gì, Temari ngả ngay lên những tấm ván gỗ ở giường. Dường như cô đã quen nằm ở những nơi tạm bợ như thế.

-“Có chuyện gì” sao? – Temari bắt đầu đối thoại với chính mình - Tại sao lại không có chuyện gì cơ chứ?

Rồi cô rút trong túi ra 1 chiếc khăn trắng tinh. Nó đã thay thế chiếc khăn cũ của mẹ cô 1 thời gian. Temari đưa nó lên ngang tầm mắt, từng ngón tay bấu chặt vào lớp vải. Mắt cô nhòe đi. Cô cắn răng, cố để không nấc lên kẻo người ngoài nghe thấy.

-Ngươi nói là ngươi không ghét ta…

Temari nuốt mạnh những luồng không khí vào, mong muốn kìm được làn sóng đang tràn lên, xô lên ngực lên mắt để chực ào ra.

Cô ném thẳng chiếc khăn xuống sàn. Lớp vải vô tội nằm bẹp trên ấy. Nhìn nó chẳng khác nào 1 chú chim trắng đã chết. Giống như bao nhiêu hi vọng và cả khát vọng gửi vào nó để bay đến trời cao đã tan biến vào hư vô.

1 thanh kunai lao thẳng lên trần, găm nát bóng đèn. Những mảnh vụn thủy tinh rơi xuống, vang lên tiếng lạo xạo trong vô vọng khi phải hứng chịu sự căm giận của Temari. Thật tội nghiệp, chúng vốn chẳng có lỗi lầm gì. Nhưng công bằng mà nói, cả người chấm dứt sự tồn tại của nó cũng chẳng đáng nhận mất mát hay đau khổ nào kia mà. Nỗi buồn là thứ giáng xuống tự nhiên mà không cần xét đoán công tội.

Tất cả chìm vào nền đen, trong yên lặng chỉ còn tiếng nói thầm rất nhỏ, nghe như tiếng than vãn rồi cũng dần tắt hẳn.

---

Trong khi đó, ở Konoha có 1 chàng trai trẻ đang đứng ngồi không yên. Anh đã đến Hyuuga phủ hôm nay để hỏi Hinata về chuyện mà anh đã biết thừa là chuyện gì nhưng không dám nói ra. Người nhà báo rằng Hinata bị ốm và không thể ra ngoài. Điều đó hẳn nhiên là khiến anh nóng ruột vô cùng.

-Shika! – 1 giọng phụ nữ dưới nhà vang lên – con có bạn đến thăm này!

Có người đến thăm? Nếu là Ino hay Chouji thì chắc chắn mẹ anh phải biết tên rồi. Phải chăng là Hinata?

Nghĩ vậy, Shikamaru vội vã lao xuống nhà, chính xác là nhảy từ tầng trên xuống đất luôn. Có lẽ sau cửa sổ phòng, cầu thang sẽ là thứ thứ 2 trong nhà mà sự hiện diện bị lờ tịt đi. Nhưng trái với kì vọng của anh, trước cửa nhà không phải là cô gái tóc đen nhà Hyuuga.

-Shiho?! – Shikamaru ngạc nhiên thốt lên.

Yoshino không đợi bất cứ lời giải thích nào, khoái chí đẩy ngay cậu con trai ra khỏi nhà và sập cửa lại. Thế là 2 cô cậu tha hồ có thời gian riêng nhé!

Bị đối mặt với Shiho ngoài dự kiến, Shikamaru khá bối rối. Anh không gặp lại cô từ sau khi Pain tấn công làng. Shiho tình nguyện đi giúp những người bị thương và rời khỏi chỗ nhà Nara sau đó. Và ngay trước khi trận chiến kinh hoàng xảy ra thì cô, anh và Sakura còn đang ngồi nói chuyện với nhau, về… về…

-Shikamaru-kun… - Shiho hơi nhỏ giọng xuống, gò má ửng lên – mình… cậu… cậu còn nhớ hộp cơm mình đã… làm chứ? Và cả… và cả chuyện Sakura đã nói… mình…

Nói đến đây, cô cúi gằm mặt xuống, chỉ lý nhí được những chữ “mình thật sự… thật sự…”

-Shiho…

---

Editorpizzalia 

Shiho-chan,nếu không có Temari chắc chắn bạn sẽ người mình ủng hộ lấy Shikamaru,tiếc quá cơ.

Apr 8, 2013

Phần 103: KHỞI HÀNH


Phần 103: KHỞI HÀNH

Bóng đêm phủ lên cả Hyuga phủ 1 bức màn đen, lấp lánh điểm xuyết bằng những đốm tuyết. Trong căn phòng nằm ở hướng Nam, đèn đã tắt nhưng vẫn lóe lên những đường sáng xanh kéo dài mỗi khi 1 đám tuyết bị hất vào cạnh cửa.

-Đừng chốc chốc lại lôi vũ khí ra nữa – giọng Kanmin vang lên – chỉ là tiếng gió thổi thôi mà.

-Chúng tôi đã được Ebizou-jiisama hạ lệnh bảo vệ sama, chúng tôi không thể khinh suất được – giọng 1 người đáp lại.

-Đừng lo lắng Ichi, ta chẳng dễ bị xử thế đâu. Vả lại nhà Hyuga thì càng không thể động đến ta sớm như vậy. Ta càng ung dung ở đây ngày nào họ càng vui vẻ thôi. Ngươi và San hãy về phòng đi.

-Nhưng, Kanmin-sama…

Kanmin hừ 1 tiếng. Kể cả trong tối, 2 người tên gọi Ichi và San cũng cảm thấy cảm giác rờn rợn lướt qua. Im lặng kéo dài, rồi chỉ trong chớp mắt, 2 chiếc bóng cạnh Kanmin biến mất.

Kanmin lúc này mới từ từ cởi lớp băng cuốn quanh mặt ra. Người đàn ông bí hiểm gằn giọng lại, thì thào như nói với 1 con người vô hình trước mặt:

-Neji… ta phải triệt bỏ ngươi.

---

Cũng trong đêm ấy, Hinata và Neji khởi hành chuyến đi đến Suna. Họ không gặp rắc rối gì khi qua cổng. Những gia tộc lớn ở Konoha luôn có việc riêng và những người gác cổng sẽ tự nhiên không thắc mắc nếu thấy người trong những dòng họ này đi ra khỏi làng. Nhưng khi khuôn mặt ấy là Neji thì cũng có vài ánh mắt tò mò liếc tới. Đã từ mấy tháng nay Neji chẳng hề đi đâu mà thiếu Hinata. 1 người nổi tiếng tài năng như vậy bây giờ như đang bị ràng buộc bởi 1 người khác. Nhìn thật tội nghiệp, chẳng khác nào con ngựa tốt đang bị ghìm cương.

Neji đã cẩn thận choàng cho Hinata 1 tấm áo nữa khi bắt đầu đi. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh an tâm hơn để không sử dụng Byakugan của mình.

-Neji – Hinata nói, bật lên từ 1 cành cây – đừng phí sức mình.

-Xin sama đừng bận tâm. Hiashi-sama đã nói rõ ràng mục tiêu bị nhắm vào là Hinata-sama. Chúng ta cần phải cảnh giác.

Hinata khẽ gật đầu, cô nói tiếp:

-Thật lạ, em có cảm giác như có ai đó bám theo.

-Sama cũng thấy vậy sao?

Byakugan của Neji có bán kính khá rộng, khó có thể xảy ra chuyện có người gần đó mà anh không biết. Nhưng thực sự, lần này sự nghi hoặc của anh và cả Hinata đến từ “cảm giác”. Vì thế vẫn chưa ai trong họ chắc chắn được thực sự có mối nguy hiểm nào không.

-Chúng ta nên di chuyển sát mặt đất, chú ý đừng đạp chân lên mặt tuyết.

Hinata nghe theo, 2 người dần hạ thấp độ cao, những cành sát đất gây ra tiếng động ít hơn khi tuyết bám trên đó bị rơi, ít nhất là không dễ dàng để nghe thấy.

Nhưng họ vẫn mơ hồ cảm nhận 1 nhân ảnh khác đang bám theo rất sát. Đột nhiên, 1 tiếng gió rít lên trong không khí, cuốn thành những cuộn xoáy, hút lá khô và tuyết thành 1 đụn, tung lên rồi ném xuống. Thêm những tiếng rít khác, khiến cho những cành cây ngả nghiêng như trong bão mùa hạ, vặn xoắn lấy nhau.

Neji và Hinata vội vã đáp xuống 1 bãi đất trống. Neji, theo thói quen, đưa tay ra chắn trước Hinata. Anh căng mắt theo dõi những gì đang xảy ra. Byakgan từ từ cảm nhận 1 sợi chakra, mảnh thôi, nhưng chắc chắn đó là chakra. Neji gần như nín thở. Anh gồng mình, máu dồn về cánh tay, chỉ chực chờ ra đòn nếu có bất kì thứ gì đến gần cả 2.

Nhưng tiếng lạo xạo của tuyết, của cây từ từ trôi đi, dịu lại rồi biến mất. Những cành cây lại vươn cao trên nền trời, chào đón những đám tuyết trĩu xuống trên cành. Gió lay lắt thổi trong sự tĩnh mịch đến cô quạnh.

Luồng chakra kia cũng hoàn toàn biến mất.

Cả cảm giác bất an trong Neji cũng vậy.

-Chúng ta đi thôi!

Neji nói nhỏ, rồi gấp gáp cùng Hinata tiếp tục hành trình. Họ tăng tốc tối đa, không kịp hỏi han nhau thêm gì nữa. Tuy rằng vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ít nhất sự đe dọa đã lùi xa.

Trưa hôm sau, họ đã đến được Suna, sau cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi. Cả 2 đều cảm thấy rõ sức lực mình hao hụt đáng kể. Chỉ trong chưa đầy 1 ngày mà họ đã nếm trải đủ cả cái lạnh mùa đông của Konoha, sự ẩm thấp trong cánh rừng ở Kuni và cuối cùng là cái nắng trĩu người ở Suna.

Cũng thật may kkhông có khó khăn gì khi đi ngang qua lãnh địa ở Kuni. Mặc dù ngôi làng này từng có sự xuất hiện của Akatsuki trong lần bắt cóc Gaara, lúc này giông tố dường như đã trôi qua khỏi vùng đất thanh bình ấy.

Suna cũng thật khác với Konoha. Mặc dù cũng chịu sự đe dọa như bất cứ vùng đất nào nhưng những cánh cổng ở đây lại luôn có vẻ rộng mở chào đón, không phải chịu kiểm duyệt. Mọi người ra vào làng tự do khiến nơi đây, mặc dù được xây dựng trên sa mạc khô cằn, lại tấp nập người qua lại và mang đến cho nó sự sống động không thể ngờ. Có lẽ sự lạc quan của họ cũng đến từ sự tin tưởng vào vị Kazekage trẻ tuổi.

Những căn nhà ở đây đa phần được đắp từ đất và gạch  nâu, tạo cho chúng 1 dáng vẻ cổ kính và chắc chắn. Vì nắng nóng, lều được dựng nên khắp mọi nơi thay vì những gian hàng gỗ như ở Konoha. Chỉ cần chiếc áo choàng trùm qua đầu như những người phiêu bạt, chẳng ai nhận ra 2 con người đang đi lại giữa con đường đan xen như mắc cửi kia là người của Konoha. Cũng như việc chẳng ai biết để mà nhận ra đó là 1 dòng họ danh giá.

Neji cùng Hinata quyết định thuê chỗ để nghỉ sau hành trình dài mệt nhọc trước, sau đó sẽ tìm cách diện kiến Ebizou, hiện đang sống ở 1 căn phòng sát vách núi, phía sau trụ sở của Kazekage.

Người chủ nhà trọ hỉ hả đón tiếp những vị khách mới, khiến 2 người nhà Hyuga cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bớt đi chút thấp thỏm. Sức mạnh của nụ cười chăng?

-Xin chào quý khách. Chào mừng đã đến Suna. Vừa hay, chúng tôi đang trống 1 phòng đôi, không biết 2 người có muốn tận hưởng những ngày vui vẻ ở đó không?

Hinata nghe đến đây, mặt đỏ bừng. Cô im lặng, đầu hơi cúi xuống. Trái lại với cô gái trẻ này, chàng trai cạnh cô dáng điệu hiên ngang chừng ấy, mặt bỗng đờ ra. Anh lắp bắp:

-Không, chúng tôi…không… tôi… tôi…

Bao nhiêu cái “bảo vệ Hinata-sama” bỗng đâu trôi tuột hết cả. Neji giờ đứng như trời trồng với lời giải thích cứ kẹt cứng trong vòm họng.

-Xem họ kìa – bà chủ đứng bên cạnh, đưa tay che miệng cười – đúng là tuổi trẻ. Ông xem bao giờ mới cho tôi lại được những ngày tháng mơn mởn ấy đây?

Thêm bà chủ đổ dầu vào bếp lửa, Hinata như bị luộc chín. Cô lại cúi thấp đầu hơn.Thật không biết giấu mặt vào đâu nữa! Thế là theo thói quen từ trước đến giờ, cô gái trẻ vội vã trốn ra… sau lưng Neji, tay túm chặt vào áo anh như sợ bị người khác giằng “lớp bảo vệ” của cô đi mất. Trong khi người cận vệ ấy thì vẫn cố nhào nặn ra “tôi… tôi…”.

Đến lượt ông chủ đờ mặt ra. Mà nếu vào hoàn cảnh của ông ấy, thật cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thật. Nhưng bà vợ ông thì ý tứ hơn hẳn, vội vã huých vào người ông 1 cái rồi cười xòa, dúi ngay vào tay Neji 2 chiếc chìa khóa phòng thay vì 1.

-Của quý khách là 2 phòng đơn. Chúc 1 ngày tốt lành nhé cô cậu.

Nói rồi bà lấy giấy bút ghi vào sổ, trong khi khoái trá nhìn sự lúng túng của 2 vị khách mới. Ôi có trời mới biết, tuổi thanh xuân mới đẹp đẽ làm sao!

---

Editorpizzalia 

Em lười comment trên blogpost quá :3
Cách nói của Kanmin tiền bối thật là quá xá....giang hồ “ta chẳng dễ bị xử thế đâu” =)) Đâu,dễ lắm ấy tiền bối ạ.Vũ khí nào cũng được,cứ do tác giả cầm là ok.Dao thái rau mà vào tay t/g rồi biến thành đồ long đao không chừng.
Em cứ có cảm giác như hai ông bà chủ ấy là chị vậy,kiểu như mẹ tự đi dìm hàng con mình =)) Bây giờ thì hình tượng Thiên tài tộc Hyuga đã biến mất,thay vào đó là một cậu ngốc mới biết yêu lần đầu.Hè hè,dựa vào “nguy hiểm trật” khi nãy thì dự đoán chương sau sẽ có tình tiết gây cấn.Nhưng không nên tin vào dự báo thời tiết nhảm :”>
Chúc chị một ngày vui vẻ tràn đầy sức khoẻ !
Thân.