Aug 7, 2010

Phần 43: DÂU



Phần 43: DÂU
Hanabi lặng lẽ đón nhận cái vuốt đầu chậm rãi của Neji và đợi cho đến khi nó dứt hẳn trước khi quay lưng về phòng. Cô không nhớ mình đã tìm Neji từ sớm để làm gì và cho dù có nhớ ra, có lẽ cô cũng tự thấy không cần thiết để nói nữa.
-Lính gác đã vỗ về công chúa xong rồi chứ?
Chẳng khó để thấy Hinata, mới bước ra từ góc khuất ở hành lang, trên tay cô là khay đồ ăn với 2 bát soba ăm ắp bốc khói. Neji đỡ lấy và tự hiểu ý, đặt lên bàn tròn giữa phòng Hinata.
-Soba này em tự làm, tuy không khéo tay như những bà bếp của phủ nhưng hi vọng anh sẽ không phiền – Hinata đan các ngón tay vào nhau trước khi ngồi xuống.
-Thật ngại đã phải phiền sama làm bữa sáng như thế này.
-Thì chẳng phải sáng nay anh đã dọn dẹp phòng cho em rồi đó sao? – Hinata cười.
Neji lắc đầu và mỉm cười. Nhưng không phải là mãn nguyện, nói đúng hơn thì anh thấy phần nào ngột ngạt. Cho dù chấp nhận để Neji trở thành hầu cận, Hinata đồng thời cũng luôn tìm cách phủ nhận việc đó.
Bữa sáng này là 1 thí dụ. Trả ơn? Trả công? Nếu thế thì việc làm của Neji còn có ý nghĩa gì?
Neji biết không phải Hinata coi khinh quyết định của anh, nhưng…
Hai người lặng lẽ ăn. Bản thân Neji cũng không có ý muốn phát biểu thêm điều gì.
Vị soba hơi mặn, thịt cắt miếng không đều, sợi mì bị cứng 1 chút. Mà nói chung thì cũng đủ kì khôi khi ăn sáng với 1 bát soba to đùng, lại còn cả quả trứng luộc bơi lềnh bềnh trong nước dùng nữa chứ (?).
-Em… xin lỗi nhé Neji-san – Hinata hơi cúi đầu, môi cô mím lại – em biết là em nấu ăn không giỏi…
-Sama không có lý do gì để xin lỗi cả - Neji đáp và như để chứng minh cho câu nói của mình, anh húp thêm 1 miếng nước.
Mặn…
-Neji-san…. – Hinata tìm cách khơi ý của cô – anh nghĩ xem… 1 con chim sợ nhất điều gì?
Neji ngẩng lên. Anh có thể đoán được Hinata đã nghe hầu hết cuộc đối thoại của anh và Hanabi. Anh không chờ đợi sự biết ơn nhưng anh hi vọng sẽ tránh được việc bất cứ ai trong 2 người cảm thấy khó xử vì quyết định của anh.
-Còn tùy vào mỗi cá nhân…
-Em… ý em là con chim non yếu ớt mà anh muốn bảo vệ… - ánh mắt trắng bỗng trở nên xa xăm – nó không sợ đau, không sợ khổ. Nó không sợ cô độc hay nghèo khó. Nó chỉ sợ phải sống trong 1 chiếc lồng son.
-Hinata-sama…
-Neji-san, 1 con chim không bao giờ rơi ngã sẽ không bao giờ có thể tự cất cánh bay lên. Em không muốn trở thành 1 con chim vô dụng như thế.
-Sama đang sợ tôi sẽ trở thành cái lồng giam hãm sama?
-Không, Neji-san, ý em không phải thế - Hinata vội vã xua tay và bỗng chốc cô trở nên lúng túng. Lạ thường, nhưng vẫn quen thuộc.
-Hinata-sama – Neji chậm rãi – chúng ta có thể nói thẳng vào vấn đề. Nếu như sama đã thực sự chấp nhận thành ý của tôi, thì hãy thực sự nhận lấy nó. Tôi làm thế này không phải chỉ riêng vì sama, mà còn vì chính bản thân tôi nữa.
-…
-Sama, tôi biết đã làm sama khó xử. Nhưng xin sama hãy coi tôi như những gia nhân khác. Neji này đã nhận quá nhiều ơn huệ từ Tông Gia, trong khi bản thân tôi cũng chỉ xuất thân từ Phân Gia mà thôi. Tôi không thể bảo vệ các sama bất cứ lúc nào, nên ít nhất cũng hãy cho tôi làm điều gì đó.
-Nhưng anh biết mà Neji-san… anh không phải… anh chưa bao giờ là 1 gia nhân trong mắt em cả. Vậy thì tại sao… anh phải đi xa đến thế…?
Neji thở dài.
Anh không biết bắt đầu từ đâu.
Và kết thúc ở chỗ nào.
Làm sao anh có thể giải thich cho Hinata hiểu, rằng anh nợ cô nhiều hơn cô nghĩ? Rằng cho dù với tư cách anh họ, 1 shinobi hay là kẻ lầm lỗi xưa kia, thì anh vẫn muốn làm tất cả những gì anh có thể. Anh muốn chuộc-tội, anh muốn bị trừng-phạt, anh muốn….
-Trả lời em đi, Neji-san! – Hinata mím môi.
-Hinata-sama…với danh nghĩa shinobi, tôi sẽ luôn chiến đấu hết sức mình…
-Còn với danh nghĩa Neji Hyuga?
-Tôi…. – Neji chầm chậm đặt đũa - … tôi thực lòng muốn bảo vệ Hinata-sama…
-Em không cần ai bảo vệ! Anh không cần phải bảo vệ em! – Hinata lắc đầu nguầy nguậy.
-Sama không cần nhưng tôi MUỐN! – Neji dằn mạnh tay xuống bàn.
Hinata nín lặng, cố nén sự thổn thức bật lên trong lòng.
Cô cố gắng làm nhẹ gánh nặng của Neji, trên thực tế lại làm anh có vẻ bất mãn hơn. Cô muốn cứu anh khỏi lồng giam Tông Gia – Phân Gia, anh lại quay lại với lời đề nghị của cô. Cô chỉ muốn điều tốt nhất cho anh…
…cô chỉ muốn làm 1 điều gì đó tốt cho anh….
Neji không xin lỗi như đáng lẽ ra anh vẫn thường làm khi anh trở nên mất bình tĩnh. Anh cúi đầu xuống, lặng lẽ nắm lấy tay Hinata, và hạ giọng:
-Hinata-sama… những cành dâu người vẫn đặt ở đầu giường không bao giờ oán trách khi có người cắt chúng đi. Nếu chúng chỉ mọc men theo vách tường, thì 1 ngày nào đó sẽ chết khô trong vô dụng. Ý tốt của sama tôi xin nhận, nhưng xin sama hãy nhận lại cả ý tốt của tôi nữa, coi như đây là lần thứ 2 Neji này cầu xin sama….

No comments:

Post a Comment