Dec 11, 2015

Phần 113: KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI


Phần 113: KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI
                 
-Neji… Neji?

Neji cảm thấy thân người nặng trĩu, anh cố đưa tay lên mà cánh tay như đang bị trói nghiến vào khoảng không mịt mù. Anh cố gắng đến độ cảm thấy khó thở mà tứ chi vẫn không động đậy chút nào.

-Neji?

Tiếng gọi vang lên. Nửa xa nửa gần, nửa quen thuộc nửa xa lạ. Giọng nói của 1 người con trai. Neji biết rõ người này… anh cảm thấy vậy. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy như đó là 1 người lạ. Quen thuộc 1 cách xa lạ, xa lạ 1 cách quen thuộc.

Là ai?

Một bàn tay đặt lên vai Neji.

Bàn tay này cũng rất quen. Độ dài của nó, sự cứng chắc của từng ngón tay, cả những vết chai cứng đè lên vai anh. Anh biết.

Là ai?

Anh ta là ai?

Neji cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt anh chỉ giật giật chứ không tài nào tách khỏi nhau được. Đây là loại jutsu gì vậy?

-Anh không biết chút gì cả, Neji…

Vẫn là người đó nói. Neji muốn mở miệng ra đáp nhưng cả cơ thể anh đều chỉ im lìm, giống như cả bầu không khí này cũng đang đè anh xuống, không cho anh nhúc nhích.

-Neji, anh đang cố gắng vì Hinata à?

Người này cuối cùng là ai? Sao lại biết rõ về Hinata? Không, anh có cảm giác người này biết rõ về Hinata và cũng biết rõ về anh, anh cũng biết rõ người đó. Đây là ai?

Là ai? Hãy cho 1 cái tên đi!

-Anh nghĩ anh thực sự quan tâm đến Hinata sao?

Nếu trong hoàn cảnh thông thường, Neji sẽ không buồn để ý đến những lời nói năng vô nghĩa mà tập trung thủ thế đề phòng. Nhưng cơ thể này như không còn thuộc về anh nữa. Những gì anh cố gắng làm chỉ là sự hoài công mệt nhoài. Vậy nên từng chữ từng câu cứ vậy mà đi thẳng vào đầu anh, càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn.

-Tỉnh lại đi Neji, tỉnh lại với sự thật đi.

Sự thật gì chứ? Người này đang nói gì vậy? Và quan trọng hơn, người này là ai?

-Neji, hãy tỉnh lại và nhìn kĩ đi Neji, tỉnh dậy sớm với ý thức của mình đi Neji!

-Neji!

-Neji!

-Neji!

Tiếng gọi tên anh vang lên không ngừng, có lẽ cả đời Neji cũng không nghĩ sẽ đến ngày cái tên của chính bản thân lại khiến cho anh khó chịu vậy. Nó vang lên trong đầu anh, bay vòng vòng qua các ngõ ngách của khoảng không vô định này và dội lại, tạo thành những vòng âm thanh cuốn lên mãi.

Neji cố gắng cựa quậy, dù người anh giờ như làm bằng sắt bằng chì không thể điều khiển được. Mỗi lần cố lại là 1 lần anh thêm thát bại. Nhưng anh không từ bỏ, anh muốn thoát ra khỏi đống hỗn độn dai dẳng mang tên chính anh!

Anh phải thoát ra!

Mở mắt ra đi nào!

Mở mắt ra!

-Mở mắt ra đi Neji!

Ánh sáng chói lóa phả vào làm mắt anh nhức nhối, nhưng cũng khiến Neji nhận ra cảm giác nhẹ nhõm của cơ thể. Anh chớp chớp mắt liên hồi, lắc đầu nhẹ. Anh đã thoát được nó rồi. Ngón tay anh di chuyển theo điều khiển. Anh đã về với thực tại.

Trên vai anh vẫn là một bàn tay, nhưng là bàn tay khác.

-Neji! – Hinata thốt lên – anh tỉnh dậy rồi!

Khuôn mặt cô gái mà anh quan tâm nhất sáng lên, phía sau cô là ánh nắng rọi lên những lọn tóc đen ánh sáng nâu vàng lấp lánh như 1 vầng hào quang phủ quanh người. Là tiếng gọi của cô đã kéo anh ra khỏi cơn mộng mị kinh hoàng đó?

Bất giác theo thói quen, Neji mỉm cười với cô.

Hinata bấy giờ liền bật khóc, cô vội vàng ôm choàng lấy cổ anh. Bao nhiêu ngượng ngùng khi đang ngắm nhìn Neji ngủ giờ tan biến đâu mất.

-Em sợ anh không tỉnh dậy nữa… chưa bao giờ em gọi mà anh lâu tỉnh lại đến thế!

Neji cảm thấy đôi tay nhỏ bé siết lấy mình rất chặt, những ngón tay bấu lấy vai anh như một đứa trẻ sợ con gấu bông yêu quý của mình bị lôi đi khỏi tay trong ngày đầu tiên đến trường.

Bình thường thì anh sẽ chẳng vui chút nào khi thấy sama của anh phải khóc, nhưng lần này thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác nhẹ nhàng sau khi thức dậy khỏi cơn mơ đầy hỗn độn nằng nề ấy, vậy nên Neji mỉm cười. Hạnh phúc. Hạnh phúc vì lại được thấy cô.

-Tạ lỗi, Neji đã khiến sama phải lo lắng rồi.

Anh nói thật nhỏ, gần như tiếng thì thầm nhưng từng chữ ấm áp đến mức có thể át được cả những lời hoa mỹ. Anh vuốt tóc cô, để cô ngả trên vai anh mà thút thít. Từng ngón tay lại lồng vào lọn tóc thơm nức. Từng phần cơ thể lại cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể khác.

Bình thường thì Hinata sẽ chẳng khóc như 1 đứa trẻ, nhưng lần này là cô khóc vì nhận ra cô không hề mất anh, rằng anh vẫn ở đây và sẽ tiếp tục ở bên cô. Hạnh phúc. Cô mặc kệ lớp vải áo dính cả mồ hôi và vết máu, cô mặc kệ cả phép tắc gia quy cách đây không lâu còn làm cô ngần ngại. Những thứ đó chẳng có chút ý nghĩa nào nếu không có anh…

Cùng là hạnh phúc mà 1 người thì cười, 1 người lại khóc.

Có thứ gì còn khiến người ta trở nên kì lạ hơn thế?

Đánh dấu buổi sáng của 2 người ở vùng Konoha chết chóc này đã khác thường như vậy đấy.

Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên ở cuối hành lang.

-Ôi chao, sao mà lãng mạn 1 cách não nùng thế kia? – Một người mặt quấn băng trắng kín mít từ từ bước tới, hai tay vẫn vỗ đều như của 1 khán giả lãnh đạm dành cho vở kịch nhạt nhẽo – sống đến từng tuổi này mà ta vẫn không thể chịu nổi vở kịch này của ngươi, Neji. Đúng chất “kịch”!

-Kanmin!

Neji tất nhiên không thể nào quên được giọng nói và dáng điệu đó. Anh rít lên qua kẽ răng, lao lên như 1 con chim cắt tung chưởng vào thẳng hắn ta trước cả khi Hinata kịp ngăn lại.

Kanmin có ý tránh, nhưng hắn ta chậm chạp 1 cách khác thường, tệ hơn cả tất cả những gì Neji có thể tưởng tượng. Người hắn lãnh trọn từng chưởng lực, điểm huyệt vào người. Tiếng rắc của những đoạn xương bị nghiền vụn vang lên gần như cùng lúc và dứt khoát như tiếng bóp vụn vỏ hồ đào trong lòng bàn tay.

Địch thủ của Neji ngã xuống mà không có chút chống cự nào.

Thân người, hay nói đúng hơn là những khúc thịt của Kanmin sụp thành 1 đống ngay trước mặt anh.

Neji, như thói quen của mình, quay lại phía Hinata. Nhưng khi anh vừa ngoái đầu lại thì anh đã thấy mình ở bên cô, Kanmin vẫn đứng ở phía hành lang, cách anh cả chục bước chân.

-Hả???

Neji nghĩ mình nhầm, nhưng liếc qua vẻ mặt sững sờ của Hinata, anh hiểu rằng những gì mình cảm nhận là đúng.

Rõ ràng anh vừa hạ gục Kanmin, nhưng tất cả đã tua ngược lại trước khi anh lao đến hắn, như cách người ta tua lại một bộ phim để xem đúng đoạn mình yêu thích.

Kanmin cười lớn, tiếng cười vang vọng cả không gian và chứa một âm thanh ám ảnh mà đến sau này cả Neji và Hinata mới hiểu được nó.

-Sao hả Neji? Không muốn giết ta thêm lần nữa sao?

Neji không cử động. Anh biết, rằng bằng 1 cách nào đó, Kanmin đã không hề bị đả thương dù chỉ 1 chút.

-Neji – Kanmin tiếp tục cười phá lên đắc chí - ở nơi này, lãnh địa của ta, thì ngươi không giết nổi ta đâu!

-Có thể lắm. Nhưng cũng không có nghĩa rằng ngươi sẽ giết được bọn ta – Neji đáp. Phải, nếu hắn thực sự muốn giết được thì cũng không bày ra trò mèo vờn chuột kia làm gì.

Dù mặt đã quấn kín băng, không hiểu sao Neji và Hinata vẫn cảm nhận được Kanmin đang nhếch mép một cách hài lòng lẫn mỉa mai.

-Không sai, thiên tài của Kohona ạ. Chính xác phải nói là ta không muốn giết các ngươi. Ta có 1 thứ rất quan trọng cũng như có món nợ mà các ngươi phải trả nữa.

-Bọn ta vốn không hề quen biết ngươi, sao lại có thể nợ ngươi được? Thật nực cười.

-Ngươi thì không, nhưng Mộng phu nhân thì có đấy.

Vừa nghe đến cái tên này, Neji cảm thấy như mặt đất dưới chân nghiêng đi, chao đảo. Anh không thể tin cái tên này được phát ra từ miệng 1 người lạ. Ký ức anh cố gắng quên đi, gói ghém vào 1 góc sâu thẳm nhất bỗng bị lưỡi dao bén ngọt xuyên thẳng qua.

Mộng phu nhân, Mijung-sama.

Người mẹ đã chối bỏ Hinata-sama.

Người từ cõi chết quay trở lại và làm xáo trộn tất cả trong cuộc đời anh.

Tại sao hắn…?

Tại sao hắn lại biết về Mijung-sama?

-Người đó là mẹ của ta, ngươi và mẹ ta có quan hệ như thế nào?

Giọng nói của Hinata vang lên, không có chút xao động. Dù luôn đóng vai kẻ yếu và cần được bảo vệ, cô lại là người bình tĩnh hơn cả.

Nhưng ngay lập tức, Neji cũng nhớ ra rằng ngoài những nguy hiểm chung quanh, anh còn phải bảo vệ Hinata khỏi chính những ký ức và nỗi đau tồi tệ. Anh không thể để cô biết được Mijung-sama vẫn còn sống!

Không thể để cho cô biết!

Neji tung ngay shuriken về phía Kanmin.

Chuyện lại xảy ra y như khi nãy, Kanmin bị shuriken cắm vào người và ngay một khoảnh khắc sau, mọi thứ quay về với trước đó. Kanmin vẫn hoàn toàn bình yên và shuriken vẫn nằm trong tay Neji.

-Không cần phải động thủ như thế, Neji – Kanmin làm bộ phủi tay áo – như ta đã nói, ở đây ta không thể chết được.

-“Ở đây”? Vậy đây là đâu?

-Đáng lẽ các ngươi phải cảm ơn ta mới phải – đôi vai quấn trong băng nhún nhẹ - ta đã cất công tạo ra 1 nơi nhìn giống hệt Konoha để cho các người có chỗ nghỉ chân vừa ý.

-Ngươi nói rằng ngươi tạo ra nơi này?

-Không sai. Các ngươi đang ở trong thế giới của ta, nên hãy biết điều và đừng làm những chuyện tốn sức. Cho đến khi ta có đủ lực lượng để lấy lại thứ ta cần, các ngươi hãy ngoan ngoãn như những chú chim trong lồng đi.

Neji nhìn quanh. Như vậy Konoha giả này thực chất là 1 dạng kết giới. Anh có thể sử dụng Byakugan để tìm ra chỗ hổng và phá kết giới này. Dường như Hinata cũng có suy nghĩ như anh, cô bất giác liếc mắt nhìn về những khung cảnh phía xa. Kết giới luôn có giới hạn, nhất định sẽ có 1 nơi nó suy yếu nhất.

Kanmin phì cười:

-Các ngươi đang định thoát ra phải không? Không sai, kết giới này hoàn toàn có thể phá giải. Ta chỉ quên không nói kết giới này được tạo ra bởi lão già Ebizou, ta chỉ tự hỏi với sức của ngươi thì sẽ thoát ra cách nào?

-Ebizou-jiisama ở cùng phe với ngươi? – Neji thốt lên, dù bị Ebizou ném vào nơi này, anh vẫn chưa dám khẳng định vai trò của ông ta trong việc giam giữ anh cho đến lúc này.

-Còn hơn là cùng phe, lão ấy và ta có 1 thỏa ước không thể bị phá vỡ. À còn điều này nữa, nếu lần sau lại chiến đấu với lão già đó thì ta tự hỏi sức của cô gái mỏng manh kia sẽ chịu được đến đâu đây? Ta nghe nói sau khi hy sinh thân mình vì người yêu, cô dễ bị tổn thương như là cánh bướm vậy.

-Ngươi…? Ngươi dám làm gì Hinata-sama? – Neji đẩy Hinata ra sau mình. Làm sao Kanmin có thể biết tường tận mọi thứ như thế?

-Ngoan ngoãn nào, mấy con chim non. Nếu các người cần thì ta sẽ ở căn phòng dành cho khách ở hành lang bên kia. Cứ thoải mái ghé thăm nếu có nhã hứng nhé.

Neji giận run nhìn bước chân thoải mái của Kanmin khuất dần.

Thực sự anh và Hinata không có cách nào thoát khỏi đây sao?


Không có cách nào sao?

Jul 27, 2015

Facebook page chính thức cho Xa Hơn Về Phía Sau



Page sẽ dùng làm nơi spoil, trao đổi, update thông tin, fanart (cái này là quan trọng nhất =)) ) của NejiHina và Shikatema.

https://www.facebook.com/xahonvephiasau

Mọi người xin hãy like page và ủng hộ cho fic nhé *cúi đầu cảm tạ*!!!

Jul 26, 2015

Phần 112: MẮT XANH


Phần 112: MẮT XANH
                 
Ngày thứ 2 trôi qua tại Konoha, mà không, chính xác là Konoha mà Neji và Hinata đang hiện diện. Hai người thay phiên nhau ngủ để canh gác. Sự mệt mỏi đáng lẽ ra phải nhấn lưng họ rơi sâu vào mộng mị nhưng cái tĩnh lặng đến rợn người ở đây lại khiến Hinata chỉ ngủ chập chờn.

Lần đầu tiên Hinata cảm thấy sợ bóng tối như vậy. Cô đã chợt nghĩ rằng nếu không phải vì tiếng thở của Neji còn ở bên cạnh thì cô sẽ không chịu được và nằm gục xuống mất. Nhưng đồng thời, trong nỗi sợ hãi về tất cả những gì bí ẩn, mập mờ ấy lại nhen lên chút gì đó của sự mãn nguyện. Hinata đã nhốt nó vào trong 1 cái hộp và cất nó ở góc xa nhất trong lòng. Vậy mà đôi lúc nó vẫn ngoi lên và nhờ gió thổi sự bình yên vào mái tóc cô.

Chỉ có mình cô và Neji ở đây mà thôi.

Chẳng còn ai nữa cả.

Không có chuyện Tông Gia, Phân Gia. Không có Kanmin, không có nhà Hyuuga, không có bất kì ai hay bất kì chuyện rắc rối nào. Không có tiếng phản đối nếu cô ở bên anh quá lâu, không có tiếng gọi của trách nhiệm với Konoha chen vào và cắt đi thời gian của 2 người.

Chỉ có mình cô và anh mà thôi.

Thật là ích kỷ.

Hinata nhíu mày, nghiêng đầu qua để má chạm vào những lọn tóc buông lơi trên vai, cứ như có người đang ở đó để xét đoán cô.

Sao cô lại phải thế nhỉ, ở đây chỉ có Neji thôi mà.

Nếu thực sự đây là giấc mơ thì hẳn là 1 giấc mơ quá đỗi kì lạ.

Neji ngả vào tường, mắt nhắm nghiền, máu vẫn thấm qua băng. Ngay cả nhịp thở của anh cũng yếu hơn bình thường.

Nắng đã dần lên, rải những sợi chỉ vàng vắt qua kẽ lá từ lúc nào nhưng Hinata vẫn dán chặt mắt vào người con trai ở cạnh mình.

-Anh xanh xao quá, Neji-san…

Cô nói khẽ, đưa ngón tay chạm nhẹ vào lọn tóc của anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh.

Hinata nhận ra mình đang phải cố gắng lắm, để không chạm vào anh nhiều hơn nữa. Cô sợ sẽ làm anh thức giấc, cô sợ mình đã vượt quá giới hạn, cô sợ mình sẽ khiến anh khó xử.

Cô ở bên anh rất nhiều lần nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra mình cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến việc đụng chạm da thịt với anh. Ở đây không có Neji Hyuuga và Hinata Hyuuga. Ở đây chỉ có 1 thiếu nữ và 1 chàng trai mà cô yêu bằng cả tấm lòng. Những rào cản ở cái thế giới “thực” kia chẳng khác nào như vô vàn bức tường trong suốt, giam cầm cô khỏi anh. Cô nhìn thấy anh, mà chẳng thể nào vươn đến.

Không phải bây giờ cô cũng đang dành cho anh tình yêu chưa biết được có ngày được đền đáp hay không đó sao.

Người Hinata tê nhẹ khi nghĩ đến đây, cô đã từng khóc nhiều biết chừng nào vì Naruto. Nhưng nỗi đau khi ấy nó rõ rệt như có thể đong đếm được, như khi ngón tay bị kim đâm và giọt máu rơi xuống. Còn cảm giác này thật mơ hồ và day dứt. Niềm vui và cả nỗi buồn trộn lại thành màn sương bao phủ quanh cô. Từng chiếc gai của khí lạnh xuyên qua người cô những vết đâm vô hình, khiến lưỡi cô trở nên buốt giá nhưng đôi môi thì nóng bỏng bởi sự khao khát chìm đắm trong hạnh phúc.

Neji.

Anh nói rằng cô quan trọng với anh vô cùng.

Vậy anh có đang nếm trải cùng 1 thứ mà cô đang cảm nhận hay không?

Bây giờ anh vẫn tự tin lắm, anh nghĩ anh sẽ ở bên cô lâu lắm, anh hứa như thế mà.

Nhưng rồi cây đời sẽ lớn và gió sẽ thổi đến những nơi xa, anh cũng sẽ rời khỏi những cành cây quen thuộc để tung cánh bay. Lúc đó liệu ở bên anh có còn là cô hay không, hay là 1 đôi cánh khác mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn?

Hinata cắn nhẹ môi để nén tiếng thở dài chút nữa đã rơi khỏi vòm họng.

Ngón tay run nhẹ, muốn đặt lên khuôn mặt say ngủ của anh vô cùng.

Anh ở bên cô như hình ảnh phản chiếu của bình yên trên mặt nước. Thật gần, nhưng ôm ấp vào chỉ e sẽ tan đi mất.

-Em muốn ôm anh, Neji-nii… muốn ôm anh thật chặt…

Hinata thốt lên từng chữ, thì thầm sợ anh sẽ nghe thấy, nhưng nhấn mạnh để biết đâu đấy, trong một giây phút lơ đãng nào, nắng sẽ gửi lời cô vào giấc mộng của anh.

---


-Xin lỗi, tôi không làm phiền chị chứ?

Temari đứng bật dậy khi nghe tiếng nói sau lưng. Tự bao giờ, điều này trở thành 1 phản xạ vô điều kiện mỗi khi cô đối diện với anh.

-Kazekage-sama, xin cứ tự nhiên.

Gaara chậm rãi tiến vào căn phòng to lớn với những cuộn sách và giấy chi chít chữ về các loại jutsu nằm vương vãi xung quanh. Temari dường như đã rất bận rộn từ khi con đường ngầm vào núi kia bị sập.

Gaara giờ đã thực sự là 1 chàng trai trưởng thành. Anh quay lại, giọng nói dường như mềm đi đôi chút khi nhìn vào đôi mắt ánh xanh của cô gái phía sau.

-Nara, vị khách từ Konoha, không có ở đây sao?

-Thưa không.

Kazekage ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Anh chậm rãi nhìn quanh nhưng không phải để đọc thứ gì cả, ánh mắt lướt dần lên Temari. Có lẽ nào anh muốn ngồi xuống để tầm nhìn của mình thấp hơn so với Temari – người chị mà anh chưa bao giờ gọi bằng từ ngữ cung kính?

-Temari, Tôi được báo rằng suốt 1 năm qua, thời gian chị và anh ta càng lúc càng gần gũi nhau hơn.

Dù giọng nói của Gaara không thể hiện bất cứ tình cảm nào, trống ngực Temari kêu lên 1 tiếng “thịch” vang vọng, lực mạnh đến nỗi như muốn đẩy cô ngã ngửa xuống đất. Cô siết tay lại, trả lời bằng cách cứng rắn và khô khan – như một tảng đá - mà cô không nhận ra mình đã luôn mang nó theo từ lúc nào:

-Ý sama là sao?

- Tại cuộc thi lên Chuunin khi đó tôi cũng đã theo dõi cách Shikamaru thi đấu. Cũng chẳng biết vô tình hay cố tình mà những nhiệm vụ nổi tiếng nhất của Konoha trong những năm sau đó đều ít nhiều có sự tham dự của anh ta. Chúng ta có nhiều người bạn tốt ở Konoha và đã từng cùng nhau sát cánh chiến đấu. Nhưng hiện giờ tình hình ở Konoha rất phức tạp, nhất là với quyết định phải làm gì với Sasuke. Tôi biết chị và Nara rất gần gũi với nhau. Vậy nên nếu phải lựa chọn, chị biết đấy, tình cảm luôn khiến người ta lung lạc và không biết phải nghe theo bên nào…

-Kazekage-sama, giữa tôi và Shikamaru đã và sẽ không có thứ gì vượt hơn mối quan hệ hợp tác có lợi cho cả 2 bên.

Thấy Kage vẫn không đáp trả chút nào, Temari càng cảm thấy cần khẳng định lại những gì đã nói:

-Kazekage-sama nghĩ tôi sẽ bị Shikamaru của Konoha chiêu dụ sao? Thằng nhóc con đó?

-Thật vậy sao? – Gaara liếc nhìn Temari, những sợi tóc nâu lòa xòa che đi chữ Ái trên trán. Anh vẫn giữ vẻ bình thản của mình, tố chất của một người lãnh đạo – chị biết tại sao nội bộ của Kumo vẫn còn lục đục với Konoha đến tận bây giờ chứ? Cách đây gần 20 năm có 1 S-nin của Kumo đã bỏ làng để kết hôn với 1 người ở Konoha. Vì vai trò của S-nin đó quá quan trọng trong Kumo cho nên cả 2 làng đã nghi kị và không ngừng triệt hạ lẫn nhau.

-Sama muốn nhắc lại câu chuyện mà Chiyo-baasama đã kể? Không phải là trận chiến ngầm mà đã kết thúc bằng việc bên Konoha phải thí mạng 1 người ở 1 gia tộc lớn sao?

-Phải, có điều Chiyo-baasama chưa kể hết cho chị, rằng người bị thí mạng đó không ai khác chính là người mà S-nin kia đã kết hôn. Nói cách khác, bên Kumo đã đuổi cùng giết tận! Khi mang trọng trách quá lớn trên vai, một người sẽ bị ràng buộc ở mảnh đất họ đã sinh ra. Và nếu điều tương tự xảy đến với làng chúng ta, thì…

Temari sững người. Một dòng điện giật ngược từ cổ xuống lưng. Nhưng có lẽ nào 1 tảng đá lại thể hiện sự nao núng của mình ra được. Cô hơi nhíu mày, giọng nói có chút thờ ơ không biết lẩy được ở đâu:

-Vậy giờ Kazekage-sama đến chỉ để kể cho tôi chuyện này?

-Đó là chuyện Chiyo-baasama muốn nói với chị nhưng đã không có cơ hội. Còn điều mà tôi muốn nói…

Gaara đứng dậy, đi ngang qua vai Temari, đôi mắt xanh của anh nhìn về khoảng không vô định phía trước, 1 khoảng không chứa đựng tâm hồn riêng mà anh không dễ dàng để lộ.

-…tôi muốn nói rằng nếu thực sự điều đó xảy ra với chị, thì hãy bỏ chạy, cao chạy xa bay, chạy thật xa đến nơi mà không ai có thể bắt được!

Temari ngỡ ngàng đến nỗi cô suýt thốt ra những từ không phải phép tắc thông thường, nhưng trước khi cô kịp nói gì thì Gaara đã vụt biến mất. Chỉ còn lại cô, cũng đang nhìn vào khoảng không phía xa.

Hãy chạy thật xa…?

Cô là người duy nhất trong gia đình chia sẻ ánh mắt xanh của người em trai, liệu cô có thể nhìn vào nơi mà anh đã nhìn hay không?

Lọn tóc vàng bên vai bị gió thổi đu đưa, luồng gió nóng đang phà vào trái tim lặng ngắt những ôm ấp rực rỡ của mùa hè không dứt. Hãy cứ là 1 cánh rừng băng giá và chờ cho đến lúc tia nắng mặt trời của mình xuất hiện. Sự chờ đợi có thể rất lâu, và mùa đông đôi lúc tưởng chừng như là mãi mãi. Nhưng khi những mảng băng từ từ tan đi thành nước và chồi non bắt đầu xòe tán lá xanh ngắt ra, rung rinh vươn lên cao thì lúc ấy khoảng thời gian lạnh băng đã qua chợt chỉ tồn tại như là 1 thoáng chốc.

Temari bật ra 1 tiếng cười thật nhẹ.

Nhưng bờ môi cô thì đắng chát.

Nếu như…

Nếu như cô không sinh ra ở vùng đất này, nếu như cô không phải là phụ tá của Kazekage, nếu như cô không phải là shinobi…

Nếu, và nếu.

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Cô đâu phải không biết mình ở đâu, cô đâu phải không biết trái tim mình cảm thấy điều gì.

Khóe môi hồng lại nhếch lên 1 chút.

Temari tắt đèn và trở về phòng. Vẫn căn phòng trống hoắc cứ như ở đó không có ai sinh sống.

Cách đây thật lâu, cũng có 1 người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ở ngôi làng này. Người con gái đó kết hôn cùng Kazekage và hạ sinh đứa con trai út mặc dù biết sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Đứa con ấy lớn lên và trở thành Kazekage thế hệ kế tiếp.

Đó không phải cũng là 1 sự lựa chọn sao?

Chiếc khăn còn nhăn đang được nhét chặt trong túi áo.

Và trên nóc tủ cao là 1 bức ảnh phủ bụi thời gian, với hình của người phụ nữ mắt xanh xa xôi của năm ấy…

Đôi mắt xanh.

Nhìn vào khoảng không.

Và đã thấy điều gì?