Dec 25, 2011

Xmas của nova

 ko biết Noel mọi người đã làm gì ? ^^ Nova đã có 2 ngày 24 và 25 tháng 12 rất là... ờ...rất là mãn nguyện .

Cả 2 ngày nova nằm lì ở nhà ko bước chân đi đâu (ngoài trời thì mưa tầm tã ). Nova nằm rúc trong chăn viết fic hùng hục như trâu. ơ mà phải nói rõ là editor nói rằng nova ko cần lo edit nữa, cứ khoán hết cho Chico là đc, thế là Nova thoải mái viết thả phanh, câu cú dấu má cứ gọi là văng lên văng xuống (hớ hớ )

Lúc đói thì chui ra khỏi chăn ăn khoai tây chiên (Pringles ý, chắc mọi người cũng bít) hoặc làm ít mì gói, xong rồi lại rúc lại vào ổ. Viết fic 1 lúc mói lưng (vì nova ngồi bị gù xuống nên ngồi 1 lúc là mỏi lắm) thì vớ lấy gối rồi nằm xuống chơi game, game giờ Nova đang chơi tên là Onimusha 3, nhân vật chính dựa trên hình ảnh của Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) cho nên rất là..ờ...đẹp trai lung linh lại còn cầm kiếm chém sáng loé cool ko bút mực nào tả xiết!!



*á á* xịt máu mũi

Nova rất là nhạy cảm với các nv tóc dài các bạn ạ 

nhưng mà Nova chơi game rất là tệ nên 1 lúc là anh đẹp trai lại quay ra nằm đo đất như thế này (ụp mặt xuống ko ngước lên nổi T_T):


vâng thương tâm lắm ạ 

anh ý chết nhiều quá thì nova lại quay lại viết fic, sau đó lại ăn, rồi lại nằm, rồi leo lên check blog xem có ai comment nhắn nhủ chúc mừng gì ko, rồi lại game, rồi lại fic, chán lại rúc vào chăn, ngồi đến 6h sáng viết rồi lăn ra ngủ 4h chiều dậy

2 ngày đã trôi qua êm ả và ...lười nhác như thế đấy ko biết mọi người trải qua Xmas thế nào, có đi chơi ko?  hi vọng ai cũng có 2 ngày nghỉ cuối tuần êm đềm như nova nhé 

Phần 60: KONOHA CÓ BIẾN


Phần 60: KONOHA CÓ BIẾN



Hanabi giật mình tỉnh giấc. Vội vã, cô bé choàng dậy, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu. Chỉ là 1 căn phòng trọ bình thường. Cha cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mông lung dõi về phía xa.

-Con xin lỗi đã ngủ gục, thưa cha.

Nói rồi Hanabi ngồi lại ngay ngắn, lo sợ sẽ bị quở trách vì tác phong của mình. Tông Gia của nhà Hyuuga không được quá dễ dãi với bản thân, như cô đã được dạy. Vậy mà không hiểu sao lần này cô lại có thể lăn ra ngủ như thế.

-Không sao. Chúng ta về thôi.

-Vừa đến đã về ngay sao cha?

-Cha được tin rằng Konoha đang có biến…

Muốn hỏi thêm nhưng cũng tự đoán có lẽ không nên, Hanabi theo cha rời khỏi căn phòng mà cô vừa mới đặt chân đến. Cô bé nhìn quanh 1 lượt trước khi đóng cửa lại. Khung cảnh rất bình thường, điểm nhấn duy nhất là 1 bức thư pháp treo trên tường. Cha đã gặp ai ở đây?

-Hanabi, con hãy cố nhẫn nại, cha biết hành trình liên tục rất mệt.

Hiashi dịu giọng như để trấn an Hanabi. Dù không ôm ấp ve vuốt nhưng ông vẫn vỗ về con gái theo cách rất riêng của mình.

-Không sao đâu cha, con chịu được – Hanabi không quên chỉnh lại dáng ngồi – vả lại con đã nghỉ 1 chút và có 1 giấc mơ đẹp, con nghĩ hành trình trở về sẽ dễ chịu thôi.

-1 giấc mơ đẹp ư?

-Con đã…mơ thấy mẹ. Mẹ ôm con vào lòng, thế này này…

Vừa nói, Hanabi vừa đặt 1 tay lên ngực, cố gắng diễn tả cảm giác mơ hồ lẫn lộn. 1 thứ gì đó…ngọt dịu và lan tỏa khắp cơ thể nhưng lại quá mỏng manh và mờ nhạt để có thể miêu tả bằng lời. Có quá nhiều giấc mơ đẹp và sống động đến độ khi thức giấc con người ta không thể phân biệt được đâu là mộng đâu là thực và thậm chí không ít phút giây còn hi vọng sẽ được ngủ mãi mãi. 

Giữa mộng và thực, ta sẽ chọn điều gì?

---

-Shikamaruuuuuuuuu!!!!!

Trước khi chủ nhân của cái tên kịp nhận ra điều gì đã khiến cái tên của mình bị réo lên như vậy thì 1 quả đấm thôi sơn đã văng vào giữa mặt khiến anh ngã lăn ra đường.

-Gì thế này? – Shikamaru bật dậy, tay ôm sống mũi như muốn vỡ ra.

-Shikamaru Nara!!! – Sakura hét ầm lên – Cậu thật là 1 kẻ tồi tệ!

Trước khi bị lãnh thêm 1 cú đấm nữa, kẻ “tồi tệ” vội vã nhảy bật lên cành cây phía sau.

-Sakura? Tôi đã làm gì?

-Không phải chứ? – Sakura càng gào tướng lên – Tôi nghe Shiho kể hết rồi!

-Shiho? Tôi có…làm gì cô ấy đâu?

-Còn không phải sao? – Sakura lao đến đấm liên tiếp vào thân cây – cậu nhận lời tỏ tình của người ta rồi mà còn làm mặt lạnh lùng không thèm đến với người ta! Cậu muốn bắt cá 2 tay chứ gì?! Tôi không ngờ cậu lại là kẻ như thế!

Gốc cây già không chịu nổi sức công phá, đổ sập xuống. Shikamaru không còn cách nào, đành phải trói tạm cô bạn hung hăng của mình lại bằng Kagemane dù anh biết bóng mình không thể giữ được lâu.

-Sakura…bình tĩnh nào. Tôi nghĩ đã có chuyện hiểu lầm ở đây. Tôi chưa bao giờ nhận lời tỏ tình hay bất cứ thứ gì của Shiho cả.

-H…hả..? Sao cơ?

Ngọn lửa bừng bừng trong đầu Sakura bỗng nhiên tắt rụi như bị tạt 1 gáo nước. Nếu bây giờ có ai đưa cho cô 1 chiếc gương có lẽ cô cũng không thể nhận ra nổi mình đã có vẻ mặt kì khôi và ngớ ngẩn đến thế nào. Tất cả bắt đầu khi cô đi ngang qua Shiho, nghe kể sự tình và chạy đến đây để rồi được nghe 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Cái gì đang xảy ra thế này?

-Không…không thể nào! – Sakura gào lên.

Và trước khi Shikamaru có cơ hội kịp kháng cự, anh đã bị lôi tuột đến phòng giải mã ở ngay gần đó, chỗ làm việc của Shiho.

-Đây! – Sakura ấn thẳng Shikamaru xuống ghế với sức ép như muốn nghiền nát cả người lẫn ghế dưới tay cô – 3 mặt 1 lời, nói rõ cho tôi xem nào!

Shikamaru gục đầu vào tay. Dính vào con gái…rắc rối nhỏ trở thành rắc rối lớn và thế là vũ trụ cũng kết thúc chỉ trong bàn tay của bọn họ. Đối diện anh, Shiho lắp bắp, mặt đỏ ửng.

-Shikamaru, chuyện là…là…hộp bento mình đã làm…

-Hộp bento? Chính nó! – Sakura đập bàn, nhổm dậy – cậu đã nhận hộp bento cô ấy làm đúng không? Vậy là cậu đã chính thức nhận lời tỏ tình của cô ấy!

-Hả? – Shikamaru gần như ngã ngửa khỏi ghế – chỉ là 1 hộp cơm thôi mà?!

-Đồ ngốc! – Sakura dí ngón tay vào trán bạn mình – đó chính là lời tỏ tình của người ta! Cậu đã nhận nó và ăn nó rồi!

Shikamaru như bị đông cứng lại, chẳng khác nào quân tướng trên bàn cờ đang bị chiếu bí. Nếu thế giới này có 1 cuốn sách dày trăm trang về sự liên hệ giữa 1 hộp cơm và 1 mối tình thì chắc anh cũng sẵn lòng bỏ hết vài tuần ra để đọc, đó là nếu thực sự có 1 cuốn sách có thể lý giải về 2 thứ rất-không-liên-quan đến nhau như vậy.

-Sakura, và cả Shiho nữa – 1 tay bóp trán, 1 tay Shikamaru phải gạt Sakura ra, lo sợ anh sẽ bị cô giết chết bất cứ lúc nào – chuyện này…thực ra tôi không hề biết hộp cơm đó lại là…Shiho…lại là…cậu biết đấy, của cậu. Tôi thành thực xin lỗi nếu như đã có hiểu lầm xảy ra.

-Không…không có gì Shikamaru, thực lòng xin lỗi cậu – Shiho cúi gằm mặt xuống, lí nhí. Chính cô cũng không ngờ vài lời nói của mình lại bị xé ra thành chuyện lớn thế này.

Sakura thì thấy tẽn tò hơn bao giờ hết. Giờ cô vừa là người phá hoại, vừa là người thừa trong cuộc đối thoại này. Cô lấm lét nhìn cả 2 rồi tìm cách tháo lui:

-Hay là tôi đi trước nhé...-

Bất thần, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên cắt lời Sakura. Kèm theo đó là cả căn phòng rung rinh như đang trong cơn động đất. Mặt tường nứt toác ra, những mảnh vữa đổ lên người ở dưới.

-Cái gì…cái gì thế này?!!       


---


Editor: Chicory

Dec 24, 2011

Naruto fanfic - NGÀY LẬP ĐÔNG - quà Xmas


NGÀY LẬP ĐÔNG


Lần tấn công của Orochimaru vào Konoha đã gây ra ít nhiều xáo trộn. Vì lý do đó mà cuộc thi lên Chuunin năm nay thay vì tổ chức mùa hè như hàng năm đã được đổi đến cuối thu. Thời gian thi cũng kéo dài hơn trước để giám sát được chặt chẽ hơn, tránh xảy ra sai sót.

Với đa phần các học sinh thì đó thực sự là 1 điều hay. Bởi ngay sau khi kì thi kết thúc cũng là ngày lễ Lập Đông. Theo truyền thuyết thì tuyết là những bước chân của nữ thần tuyết Yukihime bước qua hạ giới. Và ngày Lập Đông là ngày chúc tụng cho sự hiện diện của vị nữ thần trong thần thoại.

-Ngày…gì cơ? – Temari ngẩng đầu khỏi danh sách các genin dự thi, tròn mắt. Do thiệt hại về nhân lực sau trận chiến với Orichimaru nên dù mới là chuunin cô đã được bổ nhiệm để giám sát kì thi Genin.

-Ngày-Lập-Đông – Shikamaru xoè ra tờ giấy xếp hạng thi mà anh vừa được sai mang tới – Đó là ngày lễ của Konoha mừng mùa đông. Mọi người cùng ngắm tuyết rơi và chúc tụng nhau.

Nghe đến đây, gương mặt của Temari bỗng trở nên đờ đẫn và khôi hài khó tả.

-Tất nhiên là tôi không ngạc nhiên nếu Suna không có bất kì 1 “ngày mừng cát” nào, với tất cả cát bao phủ quanh năm như thế, cho nên cô đừng có cố tưởng tượng ra thứ gì kì quái nữa được không?

-Ta không…!

Temari đứng bật dậy để định phản bác, nhưng cô thấy mắt mình hoa lên như kẻ mới ngủ dậy bị ánh nắng chiếu vào. Loạng choạng, cô ngồi lại xuống ghế. Shikamaru hẳn nhiên không bỏ qua chi tiết ấy, được dịp để “phản công” lại, anh ra vẻ bề trên:

-Thật là phiền phức. Cô cũng lớn rồi, nên biết tự lo cho bản thân chứ.

Temari không buồn trả lời, cô đặt mạnh chồng hồ sơ lên bàn như để thay thế sự không bằng lòng của mình. Rồi tất cả lại im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy bút vang lên. Shikamaru cũng tự nhận ra điều đó, lạnh gáy. Bình thường thì “bà chị” sẽ quay sang nạt nộ anh, nhưng bỗng nhiên cô ta lại im thế này khiến anh thấy như mình là kẻ tội đồ, rằng hình như anh đã làm sai điều gì đó. Mà bình thường Temari cũng đâu cư xử như thế? Để xem nào…mẹ anh đã nói gì về những lúc như thế này nhỉ?

Shikamaru ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đành xuống nước, cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp.

-Thôi được rồi, coi như tôi xin lỗi. Cũng muộn rồi, để tôi…ờ…hộ tống cô về. Sức khoẻ của cô ổn chứ?

Temari vẫn không đáp, chỉ bước đi.

“Phụ nữ…thật rối rắm. Không thể đoán được là họ muốn gì hay đang nghĩ gì trong đầu nữa” – Shikamaru nghĩ thầm, nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.

Ôi trời mùa đông, thứ mùa anh ghét nhất. Đi cùng với cô gái anh ghét nhất. Ở vào hoàn cảnh đáng ghét nhất. Không rõ còn có chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa đây?

Mỉa mai thay, như đáp lại cho câu hỏi của Shikamaru, thứ anh không ưa nhất cũng xuất hiện. Mai sẽ là ngày Lập Đông và đường phố trở nên đông đúc hơn lúc nào hết. Tiếng thở, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng va đập của mọi loại dụng cụ trộn thành 1 mớ âm thanh hỗn tạp và lộn xộn vô cùng cực. Với 1 người ưa thích yên tĩnh như anh thì đây chẳng khác nào 1 cơn ác mộng.

-Ôi trời… - Shikamaru đưa tay lên bóp trán, không biết phải thể hiện thêm thế nào cho thấy tình cảnh bi đát của anh hiện giờ.

-Chúng ta hãy qua góc kia đi – Temari bất ngờ rẽ vào 1 con ngõ nhỏ.

-Sao cơ?

-Ta cũng không thích những nơi ồn ào.

Đi ngang qua 1 cửa hàng nhỏ, như chợt nhớ ra điều gì, Shikamaru vội vàng chạy đi.

-Temari, hãy đợi tôi 1 chút – anh gọi với lại – cô sẽ ổn ngay thôi!

-Hả…?

Temari không hiểu ý nghĩa của cả hành động lẫn ngôn từ mà cô nhận được, tên nhóc này vốn đâu phải kẻ làm việc tuỳ theo hứng. Nhưng cô vẫn nán lại, dựa lưng vào bức tường phía sau. Cô vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. Mùa đông ở Konoha quả thực rất lạnh. Lạnh. Đó là thứ cô cảm thấy nhiều lần trong đời nhưng chưa bao giờ có thể diễn tả nổi. Giờ thì nó ở ngay đây, trước mắt cô, cứa vào da thịt cô vô số những vết buốt. Thứ cảm giác đau đớn tưởng chừng chỉ tồn tại trong lòng, hoá ra thời tiết cũng diễn đạt lại được.

Vừa lúc đó thì Shikamaru quay trở lại, dúi vào tay cô 1 cốc cacao nóng.

-Cacao…? Nhưng để làm gì?

-Chuyện này… - Shikamaru bỗng nhiên đỏ bừng mặt, anh vội liếc nhìn đi chỗ khác.

-Chuyện này là sao?

-Là… - kẻ ăn nói rạch ròi khi thường bỗng lúng túng rõ rệt – chuyện này…mẹ tôi vẫn thường bảo tôi rằng…phụ nữ…sẽ trở nên yếu đi, hay cáu giận…vào 1 số ngày trong tháng. Cho nên tôi…tôi…

Temari bật cười. Thì ra thứ Shikamaru nghĩ đến nãy giờ là vậy. Thật chẳng trách tại sao cậu ta bỗng nhiên hỏi về sức khoẻ của cô, lại còn đi mua cacao nóng nữa. Nhóc thì đúng là vẫn hoàn nhóc mà thôi! Nhưng khi nhìn thấy Shikamaru đang đỏ bừng lên như bị luộc, Temari vỗ vào vai cậu 1 cái mạnh như trời giáng rồi nhe răng ra nhăn nhở:

-Ta không biết là trẻ con lại lớn nhanh thế đấy!

Anh chàng “trẻ con” nhận câu nói chẳng rõ vì mục đích khen hay chọc ghẹo, chỉ “hừ” 1 tiếng trong miệng. Thật là…vừa mới im như thóc lạnh như tiền, giờ lại có thể cười nhạo báng người khác. Thật không thể hiểu nổi phụ nữ, họ thay đổi nhanh hơn cả kim đồng hồ.

-Có lẽ… - Temari áp 2 bàn tay vào cốc cacao, cảm nhận hơi nóng từ đó toả ra – có lẽ ta nên trở lại để đón mùa đông Konoha năm sau. Sau kì thi lên Jounin ta sẽ đồng ý nhận làm đại diện của Suna, ngươi thấy thế nào?

-Thôi cho tôi xin đi – Shikamaru đưa tay bóp vai – tôi sẽ phát ốm lên nếu bị cô chèn ép liên tục như thế.

-Ngươi dám….???

Sau đó cũng chẳng ai biết hay hiểu được tại sao trong con ngõ hẹp lại có tiếng hét thất thanh của Shikamaru Nara – người được Hokage đương nhiệm vô cùng ưu ái.



---



Ngày Lập Đông ở Hyuuga phủ khác với không khí chung của Konoha, tĩnh lặng hơn hẳn. 1 phần vì nhà Hyuuga tổ chức ngày này theo nghi thức truyền thống, tưởng niệm nước mắt của Yukihime chứ không phải để chào mừng sự kiện vui vẻ gì. Mọi người mặc lễ phục màu trắng, tụ tập ở sảnh đường, uống thứ rượu nóng tượng trưng cho máu và nhẹ nhàng chia sẻ với nhau về những mất mát đau khổ trong năm. 1 ngày lễ để nhớ tới những người đã mất, những thất bại mà con người thường cố gắng dồn nén trong lòng.

Riêng Neji ngồi lặng yên ngoài hành lang. Những lúc lạnh lẽo thế này anh chỉ muốn tránh xa khỏi đám đông. Anh ngại những tiếng hỏi chuyện, những ánh mắt thương cảm hay những lời xì xào bàn tán về kì thi Chuunin và cả nhiệm vụ thất bại vừa rồi. Yên tĩnh là tất cả những gì anh muốn có lúc này.

-Neji-san…

Hinata ló đầu ra khỏi khúc quanh, ngại ngần không dám lại gần.

-Cô muốn gì? – Neji hỏi, khô khan. Phải, chính anh là người đã đả thương cô, nên nếu cô ta không muốn dính dáng gì đến anh thì cũng tốt thôi, anh chẳng cần!

-Là… - Hinata rón rén bước đến gần – em mang ít rượu đến cho anh…

-Tôi không cần.

-Nhưng…anh mới bị đả thương rất nặng cách đây không lâu…không nên ở ngoài trời lạnh lâu…. Hay anh vào trong đi, nhé…?

-Tôi nói, tôi-không-cần.

Hinata ngỡ ngàng. Vừa bẽ bàng vừa cảm thấy mình dư thừa, cô bé luống cuống lùi lại.

-Anh…anh nói phải…. Em xin lỗi…đã làm phiền anh…

Cô quay lưng đi và ngay lập tức va đầu vào 1 cột trụ. Cứng người lại trong lớp áo dài bó lấy người, cô loạng choạng rồi ngã lăn xuống mặt sân đầy tuyết. Rượu đổ tung toé, vẽ lên những lớp màu loang lổ trên nền trắng. Y như máu…

-Cô thật vô dụng.

-Em…em không sao đâu.

Hinata cười chữa ngượng, cô loay hoay trong mớ vải cuốn quanh người, 1 tay vơ lấy chai rượu, 1 tay mò mẫm tìm điểm tựa để đứng lên.

-Tại em hậu đậu quá…nhưng không sao đâu, thật đấy!

Neji không khỏi khó chịu khi nhìn thấy thái độ ấy. Sao lúc nào cô ta cũng có thể thản nhiên như thế được? Lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi. Nói chung anh chẳng có và cũng không muốn can dự gì đến con bé này cả. Nhưng sao…cảm giác này… nó nhói lên 1 cách âm ỉ và thôi thúc như kẻ đang bị đói ôm 1 dạ dày rỗng vậy. Tại sao chứ? Anh chẳng buồn nói chuyện với cô, cũng chẳng phải anh là người đã đẩy cô ngã.

Không phải ai cũng nhớ đến anh trong những dịp tụ tập đông vui, cũng không phải ai cũng nghĩ đến vết thương của anh, dù chính anh cũng chẳng bận tâm đến. Không phải ai cũng…như thế này…

Về phần Hinata, đang lúng túng bám vào bậc thềm, cô nghe tiếng chân bước đến gần mình, rất nhẹ. Ngẩng đầu lên, Neji đã đứng sát đó, anh chìa 1 tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.

-Sao? Cô muốn để tôi chờ bao lâu nữa?

Hinata hơi hoảng sợ, ngập ngừng 1 chút rồi cũng nắm lấy tay Neji. Anh kéo cô lên khỏi sân, 1 hành động mà cách đó vài giây anh đã không thể nghĩ mình sẽ làm. Từ bao giờ anh quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như vậy? Có phải cô ta không thể tự đứng dậy được đâu? Tại sao, tại sao anh lại quyết định thế? Anh đang thương hại cho con bé này sao? Hay…?

-Cảm ơn anh, Neji-san!

Hinata cúi đầu, khiến những lớp tuyết trên tóc cô rơi lả tả xuống sàn.

-Cô ra dáng Tông Gia 1 chút đi – Neji lừ mắt, đưa tay áo phủi tuyết trên đầu Hinata xuống. Không thể tin được người như thế này lại là người anh phải gọi là “sama”.

-Em…em xin lỗi – Hinata lúng túng thấy rõ, đỏ bừng mặt xấu hổ trước sự vụng về của mình. Nhìn cô như sắp khóc.

Neji khinh khỉnh quay đi. Được vài bước, anh ngoái lại phía sau nhìn Hinata vẫn đang sợ sệt co ro ở bậc thềm.

-Cô còn đứng đó làm gì? Chẳng phải cô vừa nói nên vào trong sao?

Nghe vậy, Hinata vội líu ríu theo sau Neji. Lúc nào cô cũng yếu kém như vậy, chẳng bù cho anh, rất quyết đoán. Cô sợ mình sẽ trở thành trò cười và cô sợ điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Từ lúc Neji trở về từ bệnh viện, cô đã rất muốn hỏi thăm anh nhưng hình như sự có mặt của cô chỉ làm anh khó chịu. Cô lục lọi trong đầu, tìm cách phá vỡ không khí lạnh tanh giữa 2 người. Làm ơn đi…cô phải nói được câu gì chứ?

-Cảm ơn, Hinata…-sama….

Hinata giật mình, ngẩng lên nhìn tấm lưng phía trước. Là anh vừa gọi tên cô, cũng chính anh vừa nói cảm ơn sao? Cô cố gắng định thần lại nhưng ngoài tiếng gió lùa ra và tiếng những tán cây lao vào xâu xé nhau thì không có bất cứ âm thanh nào khác nữa cả.

Neji vẫn bước đi.

Có thể…rất có thể…cô đã nghe nhầm. Có thể lắm chứ…

Phải, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi!
Nhưng mà…
Nhưng…





Naruto short fanfic

tác giả: darknovaGGC (thuyduongmm19@yahoo.com)
23/12/2011





---







Cảm ơn mọi người đã theo dõi Xa Hơn Về Phía Sau đến giây phút này ^^ fic đã đi được chặng đường dài 5 năm và nó đã không thể kéo dài đến thế nếu không nhờ sự ủng hộ của mọi người ^_^ những cái tên ở vnfiction cũ, ở ACCVN, ở GGC, ở blogspot, các bạn KATANA, Mèo, sec, sis Riku, Sak, Kiri, Barin, Sas, Haz, Chico, Tử Phong, Kẹo, Meto, v.v…. cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nova và ủng hộ fic ^^ chúc mọi người có 1 Giáng Sinh vui vẻ và cuối tuần đi chơi vui (hoặc ở nhà cho tiết kiệm thì cũng…vui =)) )

Merry Xmas ^^
-from Nova-



Dec 18, 2011

Phần 59: ĐỀ NGHỊ CỦA MIJUNG


Phần 59: ĐỀ NGHỊ CỦA MIJUNG

Chiếc xe ngựa đang phi nước đại bỗng dừng lại trước quán trọ tồi tàn. Người đàn ông bước vào trong, không quên dắt theo đứa con gái nhỏ của mình. Đứa trẻ có vẻ ngoài giống hệt cha, ánh mắt cứng cáp và trưởng thành, duy chỉ có màu trắng của nó vẫn xoáy lên 1 khoảng trống vô định nào đó.

Cầu thang đã cũ kẽo kẹt theo từng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

-Cha, cuối cùng thì tại sao chúng ta lại đến đây? – đứa trẻ khẽ hỏi, giọng nói thấm phần mệt nhọc của chuyến đi.

-Hanabi, hãy ngủ đi.

Vừa dứt lời, ngón tay Hiashi ấn mạnh vào huyệt ở ngấn cổ tay Hanabi. Cô bé lịm đi trong vòng tay cha. 1 tay bế Hanabi, Hiashi mở cửa từ từ, như nửa muốn đóng lại nửa muốn đẩy ra. Cảm giác của người vừa mong chờ, vừa hoảng sợ 1 điều gì đó.

Mijung ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm. Đôi mắt với hàng mi dài nhắm lại như đang ngủ. Khung cảnh chẳng khác nào những bức tranh cổ của người xưa vẽ giai nhân. Đẹp đẽ và thư thái, dù có phần sắc nét của cảnh thực nhưng vẫn giữ vẻ được mông lung mộng mị.

-Bao giờ ngươi mới ngưng đuổi theo ta, Hiashi? – Mijung cất tiếng, không lay động.

-Ta nghĩ nàng đã chết và đã từ bỏ không tìm kiếm nàng, để rồi nàng thực ra ở ngay trước mắt ta. Ta biết dù ta có nói gì nàng cũng không quay trở lại, nhưng không có nghĩa ta lại có thể từ bỏ hi vọng, ta sẽ không phạm sai lầm thêm lần nữa.

-Neji…sao rồi?

-Vết thương đã lành, nó đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng cũng giống như bất kì ai, nó đã chọn con đường riêng sau khi nó gặp nàng.

Dù thái độ Mijung như không buồn nghe Hiashi nói từ nào, ông vẫn không có vẻ gì tự ái. Có lẽ ông đã quen với việc bị quên lãng bởi chính người đang đối thoại với mình như thế.

-Nó đã làm gì?

-Nó… – Hiashi ngập ngừng đôi chút – …nó từ bỏ vị trí trong Tông Gia và xin trở lại hàng Phân Gia, trở thành gia nhân riêng của Hinata.

Mijung ngả người ra sau, sững lại như bị sét đánh. Rồi ngón tay thanh thoát đưa lên vuốt lấy chân mày, hành động nhỏ thể hiện nỗi đau day dứt.

-Nó… – giọng bà run lên – nó đã muốn giết ta…. Nó là đứa con đáng lẽ ta phải đẻ ra chứ không phải Kire. Ta coi nó như con mình, nhưng nó, lại muốn giết ta…

-Neji chưa đủ trưởng thành. 1 ngày nào đó, nó sẽ hiểu cho nàng.

-Khoan đã – Mijung nhổm dậy, quay ra đối diện với Hiashi – nói vậy là…Neji đã mất vị trí của mình trong Tông Gia rồi sao?

-Đúng thế…thật đáng tiếc. Những năm qua nó đã cố gắng gây dựng vị trí của mình trong gia tộc, giờ lại từ bỏ.

-Thứ luật lệ điên rồ… chính nó đã hãm hại Hizashi-san, giờ đến cả Neji…

Hiashi gần như cảm thấy bất lực trước người phụ nữ ông đã từng gọi là vợ, người duy nhất ông yêu và tìm kiếm bấy lâu. Ông biết lòng căm thù có thể trở nên nghiệt ngã và là cái chốt đóng cánh cửa của con tim với cả thế giới. Giá như…giá như tro có thể trở lại làm ngọn lửa ngút ngàn…

-Mijung…ta…ta vẫn đang cố gắng thay đổi điều đó. Ta sẽ thay đổi, để lịch sử không lặp lại. Hinata sẽ không phải người kế thừa hương hoả Tông Gia mà là Hanabi. Hanabi sẽ trở thành người con thứ đầu tiên nhận lấy vị trí này. Nó sẽ là người gánh vác trọng trách trên vai, sẽ là mấu chốt thay đổi điều luật.

Mijung không nói gì, lặng lẽ đón lấy Hanabi từ tay người mà bà chưa bao giờ công nhận là chồng mình. Hanabi, dù bà không thấy được nhưng vẫn cảm nhận được làn da mịn màng của cô bé. Hình ảnh cuối cùng của Hanabi bà thấy được là khi nó còn được cuốn trong tấm chăn, 1 cơ thể bé xíu bà đã ấp ủ. Giờ thì nó đã lớn, ngón tay đã dài ra và chắc chắn nó sẽ trở thành 1 cô bé xinh đẹp. Đẹp như mộng…

-Hôm nay ta đã điểm huyệt để Hanabi ngủ say. Nhưng 1 ngày nào đó nó vẫn sẽ phải gặp lại nàng, dù sớm hay muộn. Khác với Hinata, nó thậm chí không có bất cứ kí ức nào về nàng cả. Ta không cam tâm để nó sống hết cuộc đời không thấy được mẹ mình.

-Nói cách khác, ngươi muốn ta ngưng lẩn trốn, phải không?

Sự im lặng kéo dài, như câu trả lời vững chắc nhất.

-Được – Mijung vuốt nhẹ đôi má mềm như tơ của con gái – ta sẽ đối mặt với Hanabi khi thời gian đến. Nhưng với 1 điều kiện, Neji phải có vị trí trong Tông Gia như nó lẽ ra phải có.

-Chuyện này…

-Ta biết thứ luật lệ ngu xuẩn của các người! – Mijung lạnh lùng cắt ngang – 20 năm để lên 1 cấp trong Phân Gia, 20 năm nữa để đạt được 1 vị trí gần như ngang hàng trong Tông Gia. Neji hiện giờ chỉ là gia nhân cấp thấp, nó sẽ phải mất 80 năm mới có thể được như vậy. Nhưng có cách khác, để nó được ở nơi xứng đáng với năng lực của nó, trở thành người của Tông Gia chỉ trong nháy mắt.

-Ý nàng là…kết hôn?! Neji kết hôn với Hanabi?

Hiashi cau mày đôi chút. Thật ra đó không phải là ý tưởng tồi. Nhà Hyuuga cũng cần 1 trụ cột vững chắc. Vấn đề duy nhất có lẽ chỉ là xem ý của Neji thế nào, nhưng nó cũng đã lớn và hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tình cảm. Nghĩ đến đây, lại thêm hình ảnh vợ con sum vầy vốn tưởng đã mất đi mãi mãi giờ lại tái hiện, Hiashi có phần nhẹ nhõm:

-Được, Mijung, ta hứa với nàng sẽ ấn định chuyện này.

Người phụ nữ cười nhẹ, cúi xuống đứa con say ngủ như thể mắt bà đang chăm chú dõi theo hơi thở phập phồng non nớt.

-Ta muốn thế không phải vì nhà Hyuuga hay tương lai gì của dòng tộc các người, ta muốn chuyện này vì con ta. Con trai đáng lẽ là của ta phải được tôn trọng. Và con gái của ta, phải được 1 người tốt và xứng đáng với nó bảo vệ, khi nó không có ai ở bên. Phải không, Hanabi, 1 ngày nào đó khi con không-có-ai-ở-bên…?

1 giọt nước từ đâu rơi lên má khiến Hanabi khẽ trở mình, dụi đầu thật sâu vào 1 lớp áo ấm áp nào đó…


----

Editor: Chicory

Sorry cho Chico comment tí; Đọc xong chương này Chico thấy thương cảm cho Hinata vô cùng T__T Trước đây Mijung đã chối bỏ Hinata, đại loại là “ta không có đứa con như nó”, còn bây giờ bà ấy dịu dàng với Hanabi, và cả 2 người đều lo lắng cho Hanabi mà chẳng ai nghĩ gì đến Hinata hay lo lắng cho hạnh phúc của cô ấy. Không biết Nova có dụng ý như thế không, để đẩy Hinata đến chỗ chỉ còn trơ trọi 1 mình, và lúc ấy thì Neji kiên quyết ở bên cạnh cô (Chico thấy mấy chương trước Hiashi cũng đâu có quá lạnh lùng với Hinata nữa đâu, còn dặn Neji chăm sóc cho Hinata cơ mà TT__TT). Bỗng nhiên nhớ đến chương “vai”, khi mà Neji nhận ra rằng cả Hiashi và Mijung đều chối bỏ Hinata.
… Một bờ vai rất nhỏ không ai che chở… Chỉ là một bờ vai rất nhỏ… :(((((( (Chico nhớ lại ko biết có chính xác ko, hehe :"))

Dec 16, 2011

Phần 58: TỪ BIỆT


Phần 58: TỪ BIỆT

Hôm nay Neji rời khỏi làng.

-Hinata-sama, cảm ơn sama vì món soba sáng nay, thật ngại khi làm phiền sama như thế.

-Không có gì đâu Neji-san.

Gió thổi ngược hướng, đẩy vào lưng mỗi người 1 suy nghĩ nhưng còn quá nhẹ để ép chúng bật ra. Bình thường thì nhà Hyuuga cũng chẳng bao giờ đông đủ. Không Neji thì cũng Hinata thay nhau đi làm nhiệm vụ, chưa kể đến những thành viên khác. Nhưng kể từ nhiệm vụ cuối đến nay, có thật là nhiều việc đã xảy ra. Neji bị tấn công bất thường và sau đó ngay cả hành xử cũng bất thường, rồi anh tự rạch lấy vết thương trên trán và nhận làm người hầu riêng của cô. Và cả 1 sự thật là cô và anh cũng trở nên gần gũi với nhau hơn trước. Tất cả khiến không khí hôm nay bỗng thật…khác lạ.

Cô không biết phải nói gì nhưng cũng cảm thấy như mình có rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng Hinata cũng đành cúi chào Neji và chậm rãi bước về cổng. Dù không ngoái lại nhưng cô cũng đoán Neji phải thấy bóng cô khuất sau cửa nhà thì mới yên tâm ra đi.

“Đeo đuổi ảo mộng là quên đi mộng thực”

-Neji-san! – Hinata vội vã quay lại, nói thật nhanh như sợ sẽ không còn cơ hội nữa – Neji-san! Anh có nhớ điều em đã hỏi anh không, về “ảo mộng” và “mộng thực”?

-Có, Hinata-sama – Neji dù có ngạc nhiên đôi chút nhưng vẫn giấu nó 1 cách hoàn hảo dưới giọng nói không có gì xao động.

-Em…em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của 2 chữ đó nhưng có lẽ ai cũng có 2 thứ đó trong đời. Neji-san, em không biết giấc mơ của anh là gì, nhưng xin anh lần này hãy coi việc trở lại là “mộng thực” của anh, trở lại Hyuuga phủ.

Neji mỉm cười, cái cười Hinata đã nhận hàng trăm hàng nghìn lần nhưng vẫn cảm giác thật yên lòng mỗi khi thấy. Nụ cười là thứ ngôn ngữ dễ chịu duy nhất không cần biểu đạt bằng lời nói nhưng ai cũng có thể hiểu được rõ ràng. Anh vuốt nhẹ đầu Hinata-sama của anh, bất giác nhận ra cô thật bé nhỏ. Neji nói rõ từng chữ 1, mong muốn thể hiện tâm ý của mình cho cô hiểu.

-Hinata-sama…trở lại đây với sama chính là mộng thực của Neji này.

Hinata cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh mình trên tóc, nhẹ nhàng. Cũng chính bàn tay này đã xông pha bao cuộc chiến, đánh vào biết bao cơ thể nhưng với cô lúc này, đó thực sự là bàn tay dịu dàng nhất. Bàn tay của người đã bảo vệ cô, ở bên cô, khích lệ cô, che chở cho cô theo 1 cách nào đó.

Không hiểu sao lần này…cô thực lòng không muốn Neji ra đi. Và nhìn cách anh đứng nán lại thật lâu so với mọi khi, cô đoán anh cũng chia sẻ cảm xúc đó. Có nhiều thời khắc trong đời cô, hạnh phúc và đau khổ. Nếu giây phút này đang là 1 cái gì đó chưa được định rõ, cô sẽ chọn nó làm cái thực của cuộc đời này. Cho dù bàn tay đang truyền hơi ấm cho cô phải nắm giữ nhiều đau khổ hơn cả cô có thể biết, cô vẫn hi vọng nó là thực.

Ích kỉ, của riêng cô.

Bước chân nặng nề kéo mãi cuối cùng cũng đưa Hinata trở lại cửa nhà. Ngay khi nó kịp khép lại, 1 tiếng động vang lên len giữa gió, nhẹ như tiếng vút cách của 1 con chim. Chính cái tiếng quen thuộc ấy làm cô cảm thấy như lồng ngực muốn vỡ ra. Vội vã, Hinata hé ngay cảnh cửa cô vừa mới đóng lại cách đó 1 giây. Để rồi tất cả cô nhìn thấy chỉ là khoảnh sân phía trước lặng im không 1 bóng người.

Trống trải. Trống trải y như lòng cô lúc này…

---

Tenten không có gì vừa lòng khi Rock Lee vừa mới bị thương khi tập luyện hôm qua, hôm nay đã hăng hái vác ngay hành lý lên đường. Thậm chí cậu ta còn không có ý định bớt nói lại để giữ sức cho chính bản thân nữa. Lần này cần đi truy tìm dấu của Akatsuki, nếu có đụng độ xảy ra thì…

Nhưng chẳng phải mình Lee gánh lấy phần “không thích”. Neji cũng làm cô phật ý không kém. Bình thường cậu ta rất im lặng và tập trung nhưng hôm nay tâm trí như đang để ở đâu, đi tụt sau cả đám, chốc chốc lại ngoái lại phía sau.

-Neji, nếu cậu để quên gì thì phải chịu thôi, không thể lấy lại đc đâu! – Tenten gọi với lại.

-Để mặc cậu ta, Tenten – Lee đưa ngón tay lên miệng ra hiệu – nhịp tim cậu ta bất ổn, hành động cũng khác thường, chắc có điều gì đang làm cậu ta lo lắng.

-Chẳng lẽ Neji chưa bình phục khỏi lần bị tấn công? Tôi nghe Sakura bảo cậu ta không bị nặng mà… hay để tôi thử xem thử vết thương cho cậu ta xem?

Lee lắc đầu.

-Neji không phải người dễ bị lung lay. Nếu có chuyện khiến cậu ta mất tập trung thì hẳn nó rất quan trọng. Ai cũng cần thời gian ở riêng 1 mình, hãy cho cậu ta thứ đó.

Tenten cười khì. Cái người mà lúc nào cũng chê trách tìm chuyện với Neji giờ lại bảo vệ Neji thế này kia đấy. Con trai bề ngoài lúc nào cũng đấu đá nhau mà bên trong không ngờ lại đoàn kết ghê chứ nhỉ?

-Mà…Tenten – Lee quay lại, cắc cớ - sao cậu lại lo cho Neji chứ không lo cho vết thương của bệnh nhân số 1 ở đây này?

Vừa nói, cậu vừa chỉ lên đống bông băng ở trán giờ lại rỉ máu. Kết quả của cuộc thử nghiệm sức chịu đựng của cái đầu đúng nghĩa đen tối qua.

-Trời ơi vết thương lại toét ra rồi, tôi đã bảo cậu không được vận động mạnh mà! Tôi sẽ giết cậu!!!

Tiếng hét vang lên đủ để làm người ở cách đó vài dặm cũng nghe thấy và hẳn họ cũng không khỏi thất kinh. Nếu quanh đây có Akatsuki thì nhiệm vụ lần này cầm chắc thất bại mất thôi…

Dec 14, 2011

editor cho fic Xa Hơn Về Phía Sau



Mấy lần mải nghĩ đến những thứ khác nên chểnh mảng, thật là có lỗi. *e hèm* giờ xin thông báo chính thức, sau 4 năm thì fic Xa Hơn Về Phía Sau đã có 1 editor (biên tập): xin giới thiệu bạn Chicory (aka Chico) *vỗ tay*


3 chap gần đây những ai tinh ý có thể nhận ra lỗi sai chính tả, dấu và mức độ lủng củng đã giảm đáng kể, đó là 1 phần rất lớn của editor :) công việc của editor là phải rà soát lại từng lỗi sai chính tả, dấu chấm dấu phẩy, từng từ và nghĩa từ, chưa kể đến các chi tiết chính tả, tên gọi khác. Việc phải đọc đi đọc lại 1 bản thảo là 1 việc rất nhàm chán nhưng bạn Chico đã cố gắng hết sức mình và hoàn thành rất xuất sắc. ngay cả nova là tác giả mà cũng phải thán phục. Vậy nên xin các bạn hãy thở nhẹ nhàng và...tuyên dương bạn ấy *vỗ tay lép bép*


vâng xin cảm ơn ^^ và chào mừng bạn Chico đã góp sức cho fic ngày 1 hoàn thiện và hay hơn, để người đọc bớt phải nhức đầu hơn và dân chúng bớt oán thán =))

mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic, ủng hộ Nova và ủng hộ Chico ^^

Dec 13, 2011

bí ý tưởng

tình hình là lần cuối đụng đến chi tiết lãng mạn trong game là chơi Dragon Age 2 (do bận học nên chưa chơi tiếp được)...khỏi phải nói là nó lãng mạn thế nào nữa...

đặt tên nhân vật nữ chính là Wilish Hawke... chọn design nàng đúng tóc tém mắt xanh như default, cương quyết ko thiết kế khác đi. tất nhiên là nàng rất là đẹp.... nàng như vầy:


và nàng cũng cool nữa!! chọn nàng làm chiến binh, 2 tay cầm kiếm.

tính cách của nàng thì rất tốt bụng, rắn rỏi và thích chọc ghẹo người khác. nàng rất hay bỡn cợt, phá rối vào những lúc yên bình. nhưng đồng thời 1 khi đã máu thì ko ai ngăn nàng được. trò gì nàng cũng "chơi" tuốt. đâm chém giết người với nàng chỉ là chuyện nhỏ. nhưng tất nhiên nàng là người tốt... cho nên nàng ko ủng hộ buôn bán nô lệ, buôn bán thuốc phiện hay sử dụng tà thuật. và nàng giết sạch tất cả những người ko ủng hộ nàng (há há há há *cười nham hiểm).

à vâng, quay về việc yêu đương, tình hình là nàng (hay chính xác là mình) đã đem lòng yêu anh elf. anh ý lúc nào cũng thích tỏ ra mình lạnh lùng lắm cơ nhưng mà chọc ghẹo 1 tí là anh ý đỏ mặt xấu hổ. lúc anh ý quay sang tán tỉnh mình "lật bài" 1 phát là anh ý sợ ngay. anh ý ghét pháp sư 1 cách khủng khiếp, khủng khiếp của khủng khiếp!

đây là anh ý (đứng cạnh Willish)

vầng, đẹp trai như manga, yêu đương như manga nhưng tính tình nhiều lúc cũng phá quấy lắm.

aaaa... lại lạc đề rồi... cứ gắp giai đẹp là lại... à vâng, sắp tới trong game mình sẽ phải đưa ra quyết định: hoặc là bán anh ý làm nô lệ (rồi quay sang yêu anh pháp sư) hoặc là tiếp tục yêu anh ấy cho đến hết game.

ko giống như ở phần 1 game là ai cũng đáng để yêu, phần 2 thì ai cũng đáng để ghét :( dù nói yêu anh ý nhưng quả thực mà nói ko yêu nhiều bằng cái anh trong phần 1 dù 2 anh trong phần 1 design xấu trai hơn.

nói thật là mình thích những kết thúc bi kịch, nhưng cũng ko đành lòng vì anh này là người chung thuỷ nhất game. trong game ai cũng lăng nhăng được, riêng anh này thì ko...trừ khi ép anh ý thôi. tóm lại là vừa muốn bán anh ý đi để game tăng phần bi luỵ và đau khổ nhưng cũng vừa muốn giữ anh ý lại.... thật là nội tâm giằng xé!

đúng lúc đó thì....muốn làm thơ về cái nội tâm day dứt ấy...

nhưng mà... bí từ :(( vốn tiếng Việt đã hẹp, vốn tiếng Hán-Việt còn hẹp hơn... chả biết dùng với viết kiểu gì để thể hiện được 1 nội tâm đảo lộn như thế cả!

ai cho tôi mượn cuốn từ điển đi! :((

thôi đi ngủ :( thức trắng cả đêm ko viết đc 1 bài thơ...thật là quá sức ỨC CHẾ đó mà

Dec 12, 2011

Phần 57: BUNSHIN VÀ SHINTENSHIN

Phần 57: BUNSHIN VÀ SHINTENSHIN

-Thật phiền khi đã khiến anh dành thời gian cho tôi khi anh đang bận rộn thế này, Kou-san.

Neji cúi đầu lễ phép. Trong số những người nhà Phân Gia thì Kou nhận được sự yêu quý từ tất cả mọi người. Tính anh rất an phận và rộng lượng.

-Đừng ngại, Neji-kun. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ cậu có việc cần nhờ, chẳng lẽ tôi lại không sẵn lòng sao.

-Kou-san, thật không dám giấu anh, tôi sắp phải rời làng 1 thời gian, tuy vậy…

-Cậu rất lo lắng cho Hinata-sama phải không, điều đó tôi hiểu. Tôi xin hứa sẽ ở bên Hinata-sama thay cậu.

-Được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn Kou-san. Nhưng Neji này còn 1 điều nữa cần anh giúp. Không, phải nói là cần anh hợp tác. Tôi e rằng sắp tới Hinata-sama sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí nó có thể liên quan đến cả Konoha. Không phải Neji này không tin tưởng anh nhưng tôi thật chẳng an tâm. Tôi đã ở bên Hinata-sama nhiều năm. Vả lại…bảo vệ Hinata là trách nhiệm của tôi, thậm chí nó còn mang tính cá nhân nữa.

Kou không ngạc nhiên lắm trước lời nói của Neji. Từ tay phải của Hiashi-sama, Neji tự nguyện làm gia nhân riêng cho Hinata, ắt phải có lý do.

-Nói vậy là…cậu định bỏ nhiệm vụ lần này?

-Đồng đội tôi cần tôi, nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà tôi không có mặt để hỗ trợ họ thì cũng thật không đành lòng. Nhưng anh có thể giúp, Kou-san.

Kou đưa mắt nhìn Neji, thực lòng không hiểu mình có thể làm được gì. Chẳng lẽ Neji định sử dụng Bunshin? 1 đi làm nhiệm vụ và 1 ở lại Konoha? Nhưng bunshin vốn không thể thay thế bản chủ, không thể sử dụng Byakugan nên bằng cách nào cũng không khác gì phải chọn 1 và bỏ 1.

-Không giấu gì anh, Kou-san, tôi đã học được lý thuyết về Shintenshin của nhà Yamanaka. Theo đó thì 1 người có thể điều khiển được trí óc và hành động của người khác.

Neji đưa tay ra hiệu bình tĩnh khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên cực độ trên mặt Kou, rồi tiếp:

-Tất nhiên tôi không thể sử dụng Shintenshin theo cách của nhà Yamanaka. Với khả năng của Neji này hiện giờ, điều tôi có thể làm là chồng 1 genjutsu lên ninjutsu Shintenshin. Nói cách khác, Kou-san, Neji xin mạo muội gửi 1 phần lý trí của mình vào người Kou-san để nếu có điều gì bất trắc xảy ra thì Neji này có thể giúp được phần nào.

Kou chỉ lặng lẽ mím môi. Anh biết rằng nếu lúc có biến thì tất nhiên Neji có mặt sẽ có ích hơn nhiều, bởi khả năng của Neji là không thể phủ nhận, nhưng nếu nói thế thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tâm trí anh, cho tâm trí của Neji?

-Xin đừng lo lắng, về lý thuyết thì tôi sẽ gửi tạm 1 bunshin theo dạng thuần chakra vào huyệt của anh. Chỉ khi nào nhịp tim anh tăng lên và có dấu hiệu nguy hiểm thì bunshin này mới được kích hoạt, sử dụng Shintenshin điều khiển cơ thể của anh. Vì Kou-san cũng nắm bắt được cách sử dụng Byakugan rồi nên khi bunshin của tôi nắm quyền kiểm soát, Kou-san sẽ chẳng khác nào như chính Neji này vậy. Trong trường hợp mọi chuyện đều yên ổn thì khi xong nhiệm vụ và quay trở lại, tôi sẽ lấy lại lượng chakra này.

-…

-Tôi biết Kou-san không có lý do gì tin tôi – Neji thở dài, dù rất nhẹ.

Kou nhắm mắt, vừa mỉm cười vừa lắc đầu chậm rãi.

-Neji-kun…cậu làm vậy nào ai có thể chối từ được. Tôi lại càng không có lý do gì để khước từ lời đề nghị như thế. Mặc dù nó nghe thật lạ và có phần nguy hiểm nhưng đúng là chẳng còn gì tốt hơn nếu lúc nguy cấp Kou này có thể biến thành Neji thứ 2.

Neji như trút được 1 nỗi lo, anh bất giác cười. Vậy là anh có thể ở bên Hinata, nếu như có chuyện không hay xảy ra. Nếu như…

-Bunshin này chỉ có thể dùng được 1 lần vì tôi không thông thạo cách sử dụng Shintenshin, nhưng tôi hi vọng nó sẽ hữu dụng.

---

-Neji-san?

Hinata gõ nhẹ cửa, hi vọng có tiếng đáp lại. Neji sau 3 ngày đêm mất tích cuối cùng cũng đã trở về nhà. Hẳn nhiên, cô hi vọng anh mình không mang thêm về theo vài vết thương như lần trước nữa.

Không có tiếng đáp trả.

Bình thường có lẽ cô đã từ bỏ. Nhưng linh tính mách bảo cô rằng Neji nhất định ở trong phòng và cô cần gặp anh. Nghĩ vậy, cô mạnh dạn đưa tay kéo cửa.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt Hinata lạ lùng đến nỗi cho dù có được nhìn thấy lại lần thứ 2, cô cũng vẫn giữ nguyên sự ngạc nhiên như lúc này.

Neji ngủ gục trên bàn, đầu ngả vào cuốn sách còn lật dang dở. Neji, ngủ gật sao? Thật khó tin. Có lẽ chuyện gì đó đã khiến anh mệt mỏi lắm, đến độ phải thiếp đi giữa chừng như thế. Neji đã luyện tập trong bí mật, hay đang thử 1 jutsu mới đây? Thật khó để biết câu trả lời.

Hinata cười khẽ, tận hưởng khung cảnh hiếm có trước mắt. Cô lặng lẽ tiến đến gần, lấy chiếc áo khoác cũ kĩ ở trên giường choàng cho anh. Chiếc áo của Hizashi-san và cả bùa may mắn cô đã cài vào nữa. Những lọn tóc của Neji nhẹ phủ lên mặt, cô nhẹ nhàng vuốt chúng sang, để lộ khuôn mặt người anh trai bấy lâu nay cô ngưỡng mộ. Phải rồi, nhìn Neji-san ngủ gật đã khó, bắt gặp anh đang say ngủ còn hiếm có hơn. Lần gần nhất cô thấy anh lịm đi là cách đây không lâu khi anh hôn mê vì bị tấn công bằng ám khí độc.

Nghĩ lại chuyện cũ, Hinata không khỏi xót xa.

-Neji-san – cô thì thầm thật nhỏ - lần này anh chỉ ngủ thôi, anh không bị nguy hiểm. Khi tỉnh dậy anh sẽ mỉm cười chào em chứ không phải là ôm chầm lấy em thật bất ngờ như lần trước nữa nhé. Em cũng sẽ ở bên cạnh anh chứ không để anh phải đơn độc với mọi lo toan nữa đâu. Anh hãy tin em thế nhé…


---


Editor: Chicory