Dec 1, 2011

Phần 54: LO SỢ CỦA NEJI



Phần 54: LO SỢ CỦA NEJI

-Hokage-sama, người cho gọi?

Neji bước vào phòng Tsunade, ngạc nhiên vì thấy vẻ mặt bà có vẻ khó chịu hơn hẳn mọi khi.

-Neji, mấy ngày qua cậu ở đâu?! Đội của cậu nhận được lệnh và đã chuẩn bị mọi thứ để lên đường rồi, còn mỗi mình cậu thôi đấy!

-Xin tạ lỗi, Hokage-sama, tôi sẽ đi gặp thầy Gai và mọi người ngay bây giờ đây.

Tsunade không giấu vẻ hậm hực có phần hơi không đáng với độ tuổi cũng như chức vị cao của bà. Cũng chẳng trách, bà đặt rất nhiều kì vọng vào các shinobi trẻ, nhất là những người có khả năng gánh vác trọng trách lớn sau này. Neji là người chưa bao giờ có gì để phàn nàn, giờ bỗng nhiên trở nên tắc trách y như 1 cô cậu thiếu niên vô danh nào đó.

-À…còn Hinata, cô ta sao rồi?

-Hinata-sama? Tôi vừa gặp sama, Hinata-sama vẫn ổn thưa Hokage-sama.

-Vậy là được rồi – Tsunade nháy mắt đắc thắng ra hiệu cho Shizune nãy giờ vẫn đang phật ý vì thái độ của Tsunade dành cho Hinata.

-Hokage-sama, tôi xin cáo lui…những ngày sắp tới, xin hãy hết sức cẩn trọng.

Dứt lời, Neji vội vã bước ra khỏi căn phòng. Anh chỉ sợ nếu anh đắn đo thêm 1 giây phút nào nữa, thì hoặc anh sẽ coi tất cả như 1 giấc mơ và tự ru mình vào cái yên bình trước cơn bão, hoặc anh sẽ trở thành 1 kẻ ngốc đang mê sảng giữa đời thực. Tất cả những gì anh có thể nói chỉ là câu “hãy cẩn trọng” khô khốc.

Chuyến viếng thăm cũng như lời đề nghị bất ngờ của Kire – mẹ anh cách đây 3 đêm quả thực là 1 nỗi ám ảnh. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay cả khi đại chiến với Orichimaru mẹ anh cũng không hề yêu cầu anh rời khỏi làng. Vậy mà lần này… Konoha chẳng lúc nào không có hiểm nguy rình rập. Nếu quá lo lắng thì sẽ trở thành hèn nhát, nếu quá tự tin thì sẽ đánh giá thấp hiểm hoạ xảy ra. Còn nếu anh im lặng….?

Không, anh phải tin tưởng vào Konoha, vào Hokage-sama và vào những bạn bè của anh. Anh biết sức mạnh của 1 sannin, anh hiểu đầu óc tài tình của Shikamaru, anh nhìn thấy tốc độ của Kiba, khả năng vô hạn của Naruto, và tất nhiên, sự vững chãi của Hinata. Neji biết anh phải tin, và bản thân anh cũng tự nhắc nhở mình rằng tất cả chỉ là nỗi sợ hãi xuất phát từ chính anh. Cho dù có nguy hiểm gì đi chăng nữa, Konoha đang ở thời kì hùng mạnh nhất chẳng lẽ lại phải lay chuyển? Không, không thể nào…

Duy chỉ có 1 điều…

Anh đã quyết tâm sẽ ở lại, theo sát Hinata, nhất là từ khi anh trở thành gia nhân riêng của cô. Nhưng mọi chuyện luôn xảy ra khác với dự kiến ban đầu… Cho dù có là vị trí gì trong Hyuuga phủ, anh vẫn là 1 shinobi của Konoha, 1 thành viên của đội Gai. Anh vẫn phải rời xa cô. Đáng lẽ anh phải cảm thấy an tâm vì người lên đường đối đầu với những nhiệm vụ khó khăn lần này là anh chứ không phải cô.

Nhưng

Cơn ác mộng của anh…ác mộng khi thấy cô nằm ở đó, xanh xao, hơi thở như 1 đóm lửa lập loè trong đêm lạnh.

Nó ám ảnh anh. Nhất là sau khi mẹ anh xuất hiện.

Người đã tha thứ cho anh ngay cả khi anh sắp biến thành kẻ sát nhân. Người anh đã muốn giết, hơn cả 1 lần. Người mà anh đã suýt cướp đi cả sự sống, và theo 1 cách nào đó, đã cướp đi cả người mẹ của cô.

Cơn mơ cách đây vài tháng, nay lại dội về.

~~~

-Cảm giác nhìn thấy 1 khoảng rộng thế này… thật là khác! – Ino reo lên thích thú, đầu quay như chong chóng để tận hưởng đôi mắt “mới” của mình – tôi thật ghen tị với người nhà Hyuuga, sinh ra đã có 1 cái nhìn rộng thế này!

-Ánh nhìn rộng nhưng tâm trí nhỏ hẹp thì cũng chẳng khác gì kẻ mù cả - Neji đáp - Đôi khi có được quá nhiều lợi thế khiến người ta tự thu hẹp khả năng của chính mình.

Ino sà đến, nháy mắt, giọng đầy đả kích:

-À à phải rồi…giống như anh bạn nào đó của tôi đấy, mắt thần nhìn thấy cả 360 độ nhưng mà thậm chí chẳng nhìn nổi vào tim để biết là mình đang yêu cơ!

Neji coi hành động này như cách tiếp cận mà Ino đã cố công với anh ở kì thi lên chuunin. Điều đó khiến anh không khỏi khó chịu.

-Kiểu nhìn gì thế, tôi nói không đúng sao? Tôi hỏi nhé, cái người mà anh phải hi sinh bao nhiêu ngày đêm đứng trước cửa nhà tôi, giữa trời mưa tầm tã chỉ để xin tìm hiểu về Shintenshin, người đó là…con gái, đúng không?!

Mặc dù người được hỏi im lặng, nhưng cái nhìn kia thì làm sao qua nổi mắt Ino cơ chứ. Vừa mừng vì mình đã đoán trúng, vừa thích thú khi có cơ hội ép Neji, Ino càng làm tới:

-Tôi biết ngay mà! Là con gái! Cậu vốn là 1 người ích kỉ chỉ nghĩ cho những thứ nhỏ nhặt, sao lần này lại quên hết tất cả vì 1 cô gái thế kia?

-Thế nếu cô nợ người khác thật nhiều, cô sẽ làm gì?

Neji lừ mắt. Đúng rằng anh rất gần gũi với Hinata, nhưng nếu coi quan hệ của hai người là…là…thật khó mà tưởng tượng! Bỗng nhiên anh chỉ ước mình có thể nói thẳng ra với Ino rằng đó chính là Hinata-sama, để anh không bị trở thành nhân vật chính của những câu chuyện tình luyến ái tưởng tượng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu nó thiếu logic đến độ nào.

-Nợ có nhiều cách chứ…chẳng lẽ cứ phải đâm sầm vào van xin tôi sao? Nếu cậu không tin lời tôi, sao không đứng trước cô ấy mà nói rằng cậu chẳng có tình cảm gì với cô ấy cả? Thử xem xem cậu có làm được mà không đau lòng không nào?

-Neji! Cậu đây rồi! – Genma đang chạy ngang qua đường làng bỗng nhiên xông vào cửa hàng hoa nhà Yamanaka – đội Gai có nhiệm vụ mà mấy ngày nay cậu ở đâu? Mau đến gặp Hokage-sama đi!

-Nhớ nhé, thử xem đấy – giọng của Ino vẫn vang lên phía sau ngay cả khi Neji đã cách xa được mười bước chân – xem cậu có đủ can đảm phủ nhận không nào?

No comments:

Post a Comment