Phần 56: MỰC
-Thế nào rồi bố nó? – dù
đang lúi húi thái củ cải trong bếp, Yoshino cũng phải ló đầu ra thì thào hỏi.
-Con nó vẫn còn đang…bối rối
lắm – Shikaku lắc đầu chậm rãi – bao nhiêu năm rồi nó chỉ thích rong chơi và ưa
nhàn hạ, chuyện tình cảm với nó giống như 1 thử thách lớn vậy.
-Thì giống như nhiệm vụ đầu
tiên nó thất bại ấy nhưng em e là lần này thử thách còn lớn hơn cơ.
-Em cho là vậy sao?
-Tình yêu đồng đội và tình
yêu nam nữ là 2 khái niệm hoàn toàn khác. Shikamaru nhà mình đã biết nghĩ đến
cho số đông nhưng vẫn chưa học cách nghĩ cho số ít bao giờ. Khác với trách nhiệm,
tình yêu là thứ tình cảm ích kỉ và dễ gây đau đớn lắm. Chắc nó cần nhiều thời
gian để học cách ích kỉ và nhận đau nhiều hơn, sẽ khó khăn cho nó đây.
Shikaku mỉm cười. Giá như
có những lúc con trai ông có thể lắng nghe cha mẹ mình nói chuyện thế này, nó sẽ
ngưng thắc mắc tại sao ông lại chọn Yoshino làm vợ, cũng như ngừng tự hỏi lý do
đàn ông luôn bị thu hút về phía phái nữ.
Bỏ mặc cả bữa cơm mà chính
Shikamaru cũng không nhận ra rằng mẹ anh không hối thúc quát nạt ép anh ngồi
vào bàn như mọi khi, anh bước ra đường. Bước chân dường như lơ đãng nhưng trí
óc thì đầy chặt những câu hỏi.
Temari? Đó là địch thủ của
anh? Hay thực sự… thực sự vì……?
-Shikamaru-kun!
Tiếng Shiho vang lên sau
lưng anh. Cô băng qua đường, tay ôm 1 đống tài liệu.
-Shikamaru-kun, cậu đang
đi đâu vậy?
-Chỉ là tản bộ thôi Shiho.
Nào, để tôi giúp cậu.
Nói rồi Shikamaru đỡ lấy xấp
giấy trên tay cô gái. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra nụ cười sung sướng nở trên
môi Shiho lúc ấy. Hai người bước về khu nghiên cứu. Ánh sáng của đèn đường phả
xuống thậm chí quá nhạt để tạo ra những bóng hình tròn vẹn. Tất cả những thứ in
lên mặt đường chỉ là những khoảng mờ màu xám, lẫn lộn giữa trắng và đen. Có lẽ
chúng mới là màu sắc thực nhất của con người, luôn tồn đọng những ranh giới không
thể phân chia chính xác.
Shiho đẩy cặp kính lên sát
sống mũi, mở lời:
-Shikamaru…cậu thấy…hộp
bento mình làm thế nào?
Bấy giờ Shikamaru mới nhớ
tới hộp cơm Hinata đưa cho anh lúc chiều, giờ vẫn còn nằm im ở nhà chưa được chạm
tới.
-Xin lỗi cậu Shiho, mình
chưa kịp ăn nó… nhưng mà chắc chắn mình sẽ ăn khi về nhà – Shikamaru vội vã
thêm vế sau vào câu nói ngay khi thấy vẻ mong chờ trên khuôn mặt cô gái tắt đi.
-Ừm, Shikamaru-kun…
Nói rồi Shiho cúi mặt xuống,
hai má ưng ửng. Thật buồn cười, con gái luôn làm thế khi họ xấu hổ, cứ như là
việc cúi xuống đường có thể che giấu được bất cứ gì trên khuôn mặt vậy.
-Phải rồi Shikamaru-kun, cậu
thích ăn món gì nhất?
-Mực.
-Mực ư?
~~~
-Nhóc, gọi cho ta món mực
xiên! – Temari cười toét, đẩy chúi cậu Nara vào quán hàng rong.
Tuy không hoàn toàn tự
nguyện, Shikamaru cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay anh đã nợ Temari khi
nhờ cô giải quyết 1 đống giấy tờ công văn cho kì thi chuunin – chuyện chính trị
giữa các làng thật phức tạp. Và tất nhiên bà chị này không ngại ngần lấy đó làm
điểm yếu để đe nẹt anh.
-Tại sao lúc nào cô cũng
ăn mực xiên? Cô nghiện nó thế sao?
-Thực sự mà nói – Temari vừa
cắn 1 miếng, bỗng hơi nhỏ giọng lại – thì ta rất ghét mực.
-Vậy sao còn ăn nó?
Nhấp 1 ngụm trà, giọng điềm
nhiên đáp lại:
-Ta đã được dạy rằng nếu
lúc nào cũng nuông chiều bản thân bằng những món ngon lành thì ngay cả trong
công việc cũng vậy. Ta rất ghét mực, đúng thế, nhưng ta sẽ ăn nó, ăn đến khi
nào ta biết cách thích nó. Cuộc sống của 1 shinobi là phải học yêu những thứ
mình ghét, ngay cả từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Kẻ chạy trốn thất bại của mình
là 1 kẻ hèn nhát, phải vậy không?
-Câu nói này…chẳng phải là
của cha tôi sao?
-Tất nhiên – Temari cười
khoái chí – đó là ngày ta đã cứu mạng 1 chú nhóc mít ướt đi lạc trong rừng, tất
nhiên ta phải nhớ.
Bị chọc ghẹo về chuyện cũ
nhưng tất cả những gì Shikamaru có thể làm là trề môi và làu bàu trong miệng. Rõ
ràng muốn ủng hộ anh nhưng sao cô ta phải dùng lời lẽ móc máy như vậy? Nhẹ
nhàng tử tế 1 chút không được sao chứ?
~~~
-Ừ, mực – nghĩ đến đây,
trên khuôn mặt nãy giờ đăm chiêu bỗng lướt qua 1 nụ cười.
Shiho không nói gì thêm, tự
nhủ sẽ phải lục tìm những công thức làm mực ngay ngày mai khi cô đến thư viện.
Tất nhiên, Shikamaru giữ
đúng lời mình. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên anh làm là mở khăn bọc ra và
ăn hộp bento Shiho đã mất công làm. Nói gì thì nói, việc không biết quý trọng
công sức người khác bỏ ra, nhất là con gái, dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thử
tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói không ăn xem? Hoặc là hàng tấn nước mắt
hoặc hàng tạ những lời giận dữ trút lên đầu, mà thậm chí có thể là cả 2.
Nghĩ đến đây, theo thói
quen Shikamaru thò tay vào túi tìm bao thuốc và bất chợt nhận ra có 1 mảnh giấy
trong đó.
Là mảnh giấy của
Hinoe-san, hay nói chính xác hơn theo suy luận của anh phải là Mijung-san.
Nó vẫn còn ở đây, thậm chí
không bị mờ đi sau khi mẹ anh giặt, thật là kì lạ.
Nét chữ nhẹ nhàng và thanh
thoát, nhìn quả thật như 1 bức tranh vẽ cảnh thần tiên. Shikamaru lẩm nhẩm:
“Mộng rồi sẽ gặp”
-Có thật...rồi sẽ gặp lại không?
Temari…?
Giật mình, anh bụm miệng,
lắc đầu nguầy nguậy. Ôi không thể nào…không phải là…? Sao anh lại nghĩ đến cái
tên ấy ngay lúc này?!
Không…không thể nào, không thể nào được đâu!
Không…không thể nào, không thể nào được đâu!
---
No comments:
Post a Comment