Phần 55: ĐỊCH THỦ HAY…?
-Shikamaru! Shikamaru! Shikamaru!
Phải đợi đến tiếng gọi thứ 3, chàng trai trên mái nhà mới
nhận ra đó là tên mình đang được gọi.
-Con làm sao vậy? Cứ như người mất hồn.
Shikamaru không đáp, chỉ nhỏm dậy, dịch sang 1 bên nhường
chỗ cho cha mình.
-Con trai, nếu có việc gì, con biết là con có thể hỏi
mà.
Tiếng đáp ỡm ờ vang lên, rồi cái lưng chình ình xoay thẳng
vào mặt Shikaku Nara.
-Nếu con không muốn nói thì cứ để nó như thế vậy.
Shikamaru tiếp tục im lặng, đầu gối lên tay như đang suy
nghĩ miên man.
-Shikamaru?
-Sao ạ?
-Có nói cho cha biết không thì bảo?!!!
“Vậy mà có người vừa bảo nếu muốn im lặng thì cũng được
cơ đấy” – Shikamaru nhủ thầm. Nhưng biết rằng sẽ không thể thoát được màn vặn hỏi
kì kèo của ông Nara, anh đành nhường bước.
-Cha…khi cha…khi cha yêu mẹ, không, làm sao cha biết rằng
hồi đó cha yêu mẹ?
-Ố ồ???
Người cha chút nữa đã cười khoái chí thành tiếng nhưng
thấy khuôn mặt đầy vẻ khó xử của con trai, dấu hiệu rằng mọi chuyện sẽ kết thúc
không hay ho nếu ông định đem nó ra làm trò cười lúc này. Hắng giọng 1 chút, Shikaku
cố lục lọi trong đầu óc xem nên dùng từ ngữ nào để giải thích cho cậu con của
mình. Phải nói, hiếm khi nào Shikamaru lại quan tâm đến lời tư vấn của cha
mình, thế nên đây là 1 cơ hội lớn để ông chứng tỏ bản thân.
-Con trai à, cha gặp mẹ con khi cả 2 vẫn là chuunin, mẹ
con là người rất mạnh và…ờ..ừm… có phần hơi dữ dội… nhưng mà 1 người phụ nữ cho
dù mạnh mẽ thế nào…
-…cũng có thể thể hiện sự mềm mỏng với người đàn ông mà
họ yêu – Shikamaru cắt ngang bằng giọng đều đều – Câu này con nghe nhàm rồi
cha. Đừng nói với con cha đến với mẹ vì mẹ là người duy nhất dữ dằn với cha chứ.
Tuy bị con trai phản bác lại, Shikaku thực tế còn thấy có
tinh thần hơn trước. Bình thường nếu ông nói bất cứ gì, cậu sẽ hoặc chỉ lờ đi
hoặc đáp trả lại bằng 1 tràng dài những lời phàn nàn về phái nữ. Ông bắt đầu
nhìn lên bầu trời đục ngầu, thả hồn mình theo những mảng xanh đã cùng với mùa hạ
trôi đi mất.
-Con trai…có 1 điều cha chưa nói với con. Khi cha mới gặp
Yoshino, cha đã từng có ấn tượng rất xấu. Với cha đó là 1 cô gái khó chịu và
quá khắt khe. Cha đã tự hỏi bản thân: “Mình đã làm gì mà cô ta ghét mình như vậy?
Cô ta chẳng ưa gì mình cả!”. Nhưng mà…mọi thứ giống như 1 genjutsu vậy. Càng
lúc, với những lần gặp nhau, cha càng cảm thấy Yoshino có gì đó lạ kì. Cha muốn
tìm hiểu kĩ hơn, muốn biết thêm về kunoichi mà cha nghĩ vốn luôn ghét cha ấy. Rồi
cha nhận ra, sâu thẳm trong cô ta là 1 người phụ nữ rất đỗi dịu dàng và luôn lo
toan cho mọi người. Hành trình của chúng ta cứ thế kéo dài, cha dần trở nên tốt
hơn và rồi đến ngày hôm nay…
Nói đến đây, Shikaku cười khà khà dù màu trời vẫn xám xịt
chẳng có chút vui vẻ nào. Thế mới hay, tâm tưởng con người ta mang đến nhiều niềm
vui hơn là ngoại cảnh. Cũng như dư vị ngọt ngào của quá khứ đủ để thắp lên 1 nụ
cười cho dù khung cảnh xung quanh có ảm đạm bao nhiêu. Nói thế, chẳng hoá ra niềm
vui dựng nên từ cách suy nghĩ và từ kí ức chăng?
Shikamaru đưa tay chống cằm. Anh vẫn chẳng hiểu gì cả. Câu
chuyện của cha anh nghe như 1 truyện cổ tích thì đúng hơn. “1 người phụ nữ rất
đỗi dịu dàng” lúc nào cũng la hét om sòm từ sáng đến tối? Có lẽ cha anh đã say
rượu khi gặp mẹ anh rồi, hoặc có thể đã bị trúng genjutsu của mẹ anh và đến giờ
vẫn chưa tỉnh được.
Đối với Shikamaru, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức anh
không biết phải diễn tả chính xác thế nào cho phải. 1 sáng ngày kia anh thức dậy,
cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Lang thang qua những con đường nhuốm màu
lành lạnh, để rồi nhận ra mình đã đứng trước cửa 1 căn nhà tự bao giờ.
Căn nhà mà Temari đã trọ.
Mỗi lần ở bên cô anh luôn bị lép vế, thậm chí bị uy hiếp,
thực vậy. Anh không lạ gì tính khí của cô ta nữa và thật lòng mà nói Temari là
người đã phá hỏng lối sống yên bình của anh, 1 cách thô-bạo. Không có cô rồi,
đáng lẽ anh phải rất thảnh thơi tận hưởng không gian yên tĩnh mới đúng. Vậy mà
tất cả những gì anh có thể làm là quanh quẩn ở những ngõ ngách 2 người đã bước
qua và bây giờ, nằm trên mái nhà ở Konoha nhưng tưởng tượng ra bầu trời ở Suna
– nơi anh chưa từng đặt chân đến.
Hinata gọi đó là tình yêu. Thực lòng mà nói trong số những
đứa con gái cùng thời thì nói chuyện với Hinata là dễ chịu nhất. Nhưng nếu đúng
như lời cô, sao cảm giác của anh lại khác tình yêu mà Hinata thể hiện? Anh đâu
có đỏ mặt hay ngất lịm đi đâu?
-Cha…nếu có 1 người mà cha rất hay nghĩ đến, mất ăn mất
ngủ hay đại loại thế, mong muốn gặp lại nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng giao
chiến, ý con là…rất căng thẳng…thì đó gọi là gì?
Shikaku gãi đầu trước câu hỏi của con trai. Có thể thằng
bé đang yêu nhưng cũng có thể là…
-Vậy thì chỉ có 2 trường hợp, hoặc đó là địch thủ lớn
nhất hoặc đó là người quan trọng nhất.
Trận đấu với Temari ở kì thi lên chuunin thực sự vẫn bất
phân thắng bại.
Anh ghét sử dụng hành động và ghét đánh nhau với con
gái nhưng nếu được chọn anh sẽ muốn thử đấu lại với cô.
Vậy, cô là địch thủ của anh? Hay là…?
---
Editor: Chicory
No comments:
Post a Comment