Nov 27, 2011

Phần 53: HINATA YÊU…?

Phần 53: HINATA YÊU…?

-“Xinh đẹp, mù, mộng”?

Tsunade cố gắng lục lọi trí nhớ xem có cái gì ở nhà Hyuuga liên quan đến 3 chữ này. Của đáng tội, bà rời khỏi Konoha từ rất lâu, thế nên ngoài những câu chuyện ngồi lê đôi mách hay những tin đồn ngầm thì bà hầu như không có khái niệm gì về Konoha suốt gần 30 năm qua.

-Hinata, ta xin lỗi nhưng đúng là – Tsunade uống 1 hớp rượu cho đỡ ngại khi phải tỏ ra bất lực trước yêu cầu thách thức trí nhớ này – đúng là ta không biết hoặc nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến 3 thứ này cả. Nếu quả thật chúng liên quan đến Hyuuga phủ thì sao cô không hỏi thử quản gia của gia đình xem sao?

-Không sao đâu ạ, Hinata phải tạ lỗi mới đúng, chuyện không đầu không đuôi thế này đáng lẽ chẳng nên làm phiền sama…

-À ừ ừ… à…Naruto dạo này hẳn đang rất căng thẳng tập luyện đây!

Tsunade vội vã lảng sang chủ đề khác để không phải cảm thấy khó xử hơn. Bà không dễ tiếp chuyện với những người quá nghi lễ như Hinata, đặc biệt khi ở vào tình thế làm cô ngại ngần. Thoải mái như Shikamaru, Kakashi hay bộc trực như Naruto mới là dạng người bà dễ giao tiếp.

Hinata, như ai cũng đoán được trước, đỏ bừng mặt. Cô lí nhí:

-Không biết…không biết Naruto-kun ra sao rồi…

-Cô rất thích Naruto-kun, phải không Hinata?

Nhìn mặt cô gái trẻ càng ửng lên, Tsunade càng thích thú. Ôi bọn trẻ!

-Vậy sao khi Naruto còn ở làng, cô không tìm gặp nó xem. Nó thay đổi nhiều lắm rồi đấy!

-Tsunade-sama – Shizune chen vào giải thích khi thấy Hinata quá lúng túng để có thể trả lời – thật ra Hinata rất dễ xấu hổ khi gặp Naruto. Lần gần nhất do xúc động quá cô ấy đã ngất xỉu đi. Do vậy 2 người chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau kể từ lúc Naruto về làng.

-Thật vậy sao…?

Tsunade nhìn Hinata, đăm chiêu 1 lúc. Bất ngờ, giọng bà đổi từ vẻ bỡn cợt khi nãy sang tông trầm hơn.

-Hinata, cô có nghĩ là cô thích, không, cô có yêu Naruto không?

Hinata, dù hơi ngạc nhiên, lặng lẽ gật đầu.

-Yêu Naruto? – Tsunade bất ngờ hằn giọng – yêu nó mà chưa 1 lần thể hiện tình yêu của mình ra? Yêu nó mà không dám đứng đối diện với nó? Này Hinata, cô có thật sự yêu Naruto không vậy? Hay đó chỉ là do cô tự huyễn hoặc mình, giống như những cô gái trẻ thần tượng những anh chàng đẹp trai vậy?

Đôi mắt trắng mở to sững sờ trước sự công kích đến quá nhanh.

-Nói cho ta biết, Hinata…cô yêu Naruto ở điểm gì?

-Naru…Naruto-kun… - Hinata xoắn 2 tay lại với nhau, luống cuống – Naruto-kun là người rất tốt bụng…anh ấy…anh ấy không bao giờ lùi bước trước khó khăn…luôn luôn động viên, an ủi người khác…

-Hừ…

Tsunade chép miệng, hạ giọng phần nào.

-Yêu vốn không cần lý do. Nếu cô nghĩ cô phải yêu 1 người vì lý do nào đó, thì đó không phải là tình yêu.

-Tsunade-sama, sama sao vậy? – Shizune vội đứng chắn trước Hinata – sama uống say quá rồi, sao tự dưng lại đả kích Hinata như vây?

Tsunade không buồn trả lời, chỉ ngửa cổ nốc thêm rượu.

Shizune quay ra sau định tiễn Hinata về. Vẫn biết tính khí Tsunade có phần thất thường, nhưng ngay cả trong lúc này… Chuyện đến nước này, không thể để nó tệ thêm được nữa.

Nhưng cô bị chặn lại bởi bàn tay khác. Tay của Hinata! Cả người Hinata run lên, không rõ vì tức giận, vì bị phê phán, vì đau buồn hay gì khác. Hinata Hyuuga gạt tay Shizune ra khỏi nắm đấm cửa. Cắn nhẹ môi, cô đáp lại Tsunade, ngay cả giọng cô cũng run lên, dù từng chữ bật ra rất rõ.

-Hokage-sama…Tuy Hinata không hiểu dụng ý thực sự của sama là gì… nhưng sama nhầm rồi. Hinata biết mình yêu ai, và dành tình cảm cho điều gì. Naruto-kun là người có vị trí xứng đáng, và anh ấy quan trọng, với bất kì ai. Hokage-sama sẽ thấy tình cảm của Hinata và không ai, bất kì ai, cho dù có là Hokage-sama được quyền nghi ngờ nó cả!

Nói rồi Hinata bước thẳng ra ngoài.

-Chà… - Tsunade nhếch mém cười – thật bất ngờ đấy nhỉ, Hinata nhút nhát là đây sao?

-Tsunade-sama! Sao sama lại có thể cư xử như vậy được?! Hinata có làm gì sai đâu? – Shizune bấy giờ lên tiếng, gần như hét toáng lên.

Tsunade ghé mắt qua cửa sổ nhìn mặt trời đã tắt hẳn, chỉ còn đọng lại 1 quầng sáng yếu ớt trên vòm trời, đáp nhệ tênh:

-Sao chứ? Ta đang giúp cô gái trẻ đó thôi…cô cứ chờ xem, Shizune, thế nào cũng có chuyện hay.

Riêng về Hinata, cô cắn mạnh môi mình, ngăn cho bản thân không rơi ra giọt nước mắt nào. Tất cả những gì cô mong chờ, những buồn, những vui khi cảm thấy Naruto-kun hiện hữu. Làm sao, làm sao 1 người không trải qua chuyện đó có thể hiểu cơ chứ? Tất cả những việc đã trải qua… tất cả…

Dòng suy nghĩ cùng với chính cô bỗng ngã nhào về phía trước, rơi vào khoảng không, rồi ngả vào 1 thứ gì đó thật ấm áp. Ấm áp, và quen thuộc…

Neji-san!

-Hinata-sama? Sama không sao chứ? Tôi gọi mãi nhưng sama không trả lời. Nét mặt sama, đã có chuyện gì xảy ra sao? Sama cứ đâm thẳng vào tôi như đang bị mù vậy, sama ổn chứ?

Quá nhiều câu hỏi để trả lời trong cùng 1 lúc. Nhưng chính Hinata cũng không buồn để tâm đến việc trả lời chúng nữa. Cô nắm chặt tay lại, cố ngăn những cơn run rẩy bất chợt từ cuống họng đang trào lên.

-Neji-san…anh hãy chờ xem!

-Hinata-sama? Chờ…điều gì?

-Nhất định em sẽ tỏ được rõ lòng mình với Naruto-kun! Cả anh, và cả Hokage-sama, hãy chờ xem!

Neji chưa kịp hiểu những gì Hinata đang nói nhưng ít nhất anh cũng nắm bắt được rằng thứ Hinata-sama của anh đang bận tâm đến bây giờ không phải là không phải là thứ-anh-đã-lo-sợ-cô-sẽ-biết nữa. Nhẹ nhõm, anh đáp lại:

-Nhất định rồi, Hinata-sama, nhất định rồi…

-Em sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy: em yêu Naruto-kun!!!

Và dù mặt trời đã tắt, nhưng đôi mắt trắng rất đỗi hiền hoà lại cháy lên ngọn lửa nóng bỏng đủ để thiêu đốt bất cứ con tim mềm yếu nào. Sức mạnh, như người ta vẫn nói, đến từ trái tim.

Nov 23, 2011

Phần 52: NEJI YÊU…?



Phần 52: NEJI YÊU…?

Shikamaru lững thững đi về phía nhà Ino và nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đi ngược lại hướng anh. Chà, cái ngày gì thế này? Hết người này đến người kia, đừng nói rằng hôm nay ra đường anh phải chạm mặt cả gia quyến nhà Hyuuga từ trên xuống dưới chứ?

-Ô ê…Neji, sớm thế!

Neji gật nhẹ đáp lại lời chào của Shikamaru.

-À phải rồi, Tsunade-sama cho gọi anh đến đấy, hình như có nhiệm vụ mới.

-Tôi cũng có được thông báo, nên giờ cũng đang trên đường.

Shikamaru gật gù và người ngoài sẽ ngạc nhiên khi thấy 2 người con trai chào hỏi nhau thật đàng hoàng nhưng đi qua nhau như người xa lạ. Không 1 cái bắt tay hay vỗ vai, thậm chí chẳng cần câu chào tạm biệt. Nhưng ai có thể nghe được những gì cậu Nara kia nói nhỏ khi đi ngang qua vai Neji ắt sẽ còn ngạc nhiên hơn.

-Neji, nếu là về Mijung phu nhân, thì Hinata đang đến tìm gặp Tsunade-sama để hỏi rõ đấy.

Neji chỉ bước tiếp như không nghe thấy gì, nhưng kiểu bước chân bỗng nhiên nhanh hơn 1 chút là hiểu phải có chuyện gì đang xảy ra rồi. Ai da… cái nhà Hyuuga này, thế nào cũng sẽ lại có chuyện hay để biết, và lại chuẩn bị phá hỏng sự yên bình ở cái làng này… Hai dà….sao không ai cứ để mặc chuyện như nó vốn thế để tất cả lắng xuống chứ? Còn cả anh nữa ngài Nara, từ bao giờ anh thích xía mũi vào chuyện người khác thế này? Ôi nhân gian thế thái ơi…sao làm người lại cứ có những hành động trái với lý trí của mình? Loài người là động vật thông minh mà sao lại cư xử ngu ngốc vậy? Hay là lần sau nếu có người nói anh sẽ giả vờ như bị điếc và không nghe thấy gì nhỉ? Hay là…

Shikamaru nghĩ đến đây thì đã bị tiếng gọi của Ino ở cuối phố chặn mất. Bà cô nhiều chuyện đã xuất hiện!

-Rồi rồi đến đây, sao, cậu gọi tôi đến có việc gì?

-Thái độ gì thế? – Ino gào lên – tôi đang làm phước cho cậu thì có!

-“Làm phước” bằng cách bắt tôi đến giúp cậu dọn hàng nữa hả? Sao cậu không vặn cổ gã Neji mà nhờ vả ấy?

Ino quay đi. Thái độ của người muốn che giấu việc mình vừa làm. Thôi nào, Neji đi ra từ phía nhà Ino, người bám đầy mùi hoa. Cho dù có là ngang qua, đáng lẽ việc Neji ghé ngang phải là điều Ino thông báo đầu tiên, với tính hay buôn chuyện như thế. Vả lại chính Hinata vừa nói không tìm thấy Neji đâu suốt mấy ngày, chẳng lẽ cậu ta có thể lang thang quanh làng cả buổi trời mà không ai thấy sao? Ít nhất thì cũng phải ở tại nhà ai đó, và vì cậu ta vừa mới bước ra khỏi nhà của Ino…

Biết không thể giấu được gì, Ino vứt phịch 1 túi hạt giống xuống đất, ngả người vào gờ cửa.

-Ờ thì…chắc cậu cũng đoán được, Neji đi ngang mượn ít đồ ở chỗ tôi và chúng tôi có…công việc cần bàn mất 1 thời gian.

-Hẳn rồi – Shikamaru cúi xuống bê 1 chậu hoa lên – cậu cũng biết rằng tôi cũng không quan tâm mà. Trừ khi đó là việc thực sự hệ trọng thôi. Mà…Ino…

Im lặng vài giây.

-…Ino, cậu không…không… bắt nạt Neji đấy chứ? Tôi thấy thần thái cậu ta khó coi lắm, cậu ta là 1 trụ cột của Konoha đấy. Nếu cậu ta mà làm sao thì…

Ino đáp lại sự nghi ngờ bằng cái nhìn toé lửa, cứ như nhìn thấy được nội tâm của cô đang nổi xung lên và chỉ chờ ăn tươi nuốt sống Shikamaru dại dột.

-Tất nhiên là không, người tốt-bụng-hiền-hoà như tôi đâu làm những việc như thế. Tôi chỉ dạy cho cậu ta 1 bài học về tình yêu thôi.

-Hở?

“Có lẽ thế còn tệ hơn là bị bắt nạt nữa đấy” – Shikamaru nghĩ thầm. Tất nhiên, anh chẳng dại gì nói ra điều này.

-Tôi nói cho cậu biết nhé – Ino sà ngay đến sát cậu bạn mình, làm như đang bàn 1 chuyện cực kì hệ trọng – Neji ấy, cậu ta yêu ai rồi.

Điều đầu tiên chạy ngang qua đầu Shikamaru lúc này là cuộc đối thoại lần trước giữa anh và Neji. À phải rồi, ít ra thì cũng có 1 lần anh biết được chuyện trước “bà cô nhiều chuyện”. Nhưng… liệu có chắc không? Neji mà lại để Ino biết chuyện này sao?

-Tôi đảm bảo đấy – Ino thì thào – cậu ta đang làm những việc rất rồ dại, điên rồ. Và còn luôn miệng bảo làm vì 1 người khác.

-Thì…thì sao chứ?

Shikamaru chút nữa đã bị cuốn theo câu chuyện của Ino, nếu như không phải chợt nhớ ra rằng không phải điều gì tuôn ra từ miệng cô cũng là thông tin chính xác cả. Ví dụ như lần Chouji bệnh nặng không thể dậy được, cuối cùng hoá ra chỉ là cậu ta ăn no ngủ say quá không ai gọi dậy nổi.

-Đàn ông con trai chỉ biết nghĩ về danh, vọng, tiền, tài mà thôi, nhất là với 1 người như Neji, chỉ sớm tối lo chăm bẵm cái gọi là “danh gia vọng tộc”. Cho nên nếu cậu ta có thể làm điều gì đó thật là ngu xuẩn, ngu ngốc đến độ chính cậu ta cũng không nhận ra nó ngốc, thì hẳn chỉ có thể là vì tình yêu mà thôi…

Nói rồi Ino nắm 2 tay lại, tiếp tục màn diễn thuyết hùng hồn.

-Có tuyệt không cơ chứ? Neji đang yêu mà không biết là mình đang yêu! Ôi thật giống như là trong tiểu thuyết vậy! Cho dù có tài giỏi thông minh đến đâu cuối cùng cũng đã chìm đắm trong tình yêu, tuyệt vọng đến độ lao đi làm đủ những thứ ngốc nghếch! Mà đàn ông lúc đó mới thật dễ thương làm saoooooo….

Shikamaru ngán ngẩm quay đi, để mặc Ino tiếp tục vẽ thêm hoa lá vào cái chuỗi dài mơ mộng của cô. Nhưng mà… lần này Ino đoán không sai đấy chứ. Vậy là Neji không thoát được lưới tình rồi…khổ thân lũ “đàn ông con trai chúng tôi”…

Ino thì vẫn đang chìm đắm trong sự “lãng mạn” bay bổng của cô.

-Giá như mình biết đó là ai khiến Neji trở nên ngốc nghếch thế được nhỉ…Nếu như là 1 cô gái ở làng khác thì thật chẳng khác nào làm câu chuyện càng bi đát và kịch tính!

-Sao cơ, cậu cũng không biết Neji yêu ai sao?

-Làm sao mà tôi biết được? – Ino trề môi.

Ừ… ai mà biết được cơ chứ?

Nov 18, 2011

Phần 51: TRÁO ĐỔI


Phần 51: TRÁO ĐỔI


-Không phải Byakugan? – Ino nhíu mày – cậu…đang đùa tôi? Hay cậu đã mất trí rồi?

-Nếu tôi không nhầm thì jutsu duy nhất cô có khả năng sử dụng hiện giờ là Shintenshin, 1 jutsu khiến cô có thể điều khiển được người khác ngoài ý muốn của họ. Nhưng jutsu này có 2 điểm khiếm khuyết: 1 là cô mất kiểm soát với cơ thể thực của mình, và 2 là cô chỉ có thể dùng Shintenshin với duy nhất 1 đối tượng và bắt buộc phải sử dụng jutsu khi đứng đối diện họ. Nghĩa là chỉ cần sử dụng phép phân thân Bunshin đơn giản thì cô có thể bị đánh gục từ phía sau hoặc chỉ cần thân thể nhanh nhạy là có thể tránh được ninjutsu này.

-Thì… sao?

1 luồng lạnh lướt nhẹ sống lưng Ino. Bản thân gia đình cô chưa bao giờ là những ninja trực tiếp tham chiến. Khả năng điều khiển suy nghĩ người khác khiến gia tộc Yamanaka nhiều đời phục vụ cho Hokage dưới danh nghĩa đội thám tử chuyên do thám hoặc khai thác thông tin quân địch. Với cá nhân cô, khả năng tấn công cũng là yếu nhất đội. Cô rất ít khi giao tiếp và chưa bao giờ giao chiến với Neji, nhưng anh nhìn thấu tất cả chỉ qua kì thi Genin và Chuunin. Neji, không bao giờ được coi thường thiên tài của nhà Hyuuga.

-Cô cũng đừng quá lo lắng, tôi không phải người nhà Yamanaka, tất nhiên không thể lĩnh hội được Shintenshin. Cái tôi cần chỉ là lý thuyết của Shintenshin mà thôi. Đổi lại, tôi sẽ khai thông 1 huyệt chakra quan trọng giúp cô cải tiến được nó. Thế nào?

Ino nhìn Neji, chút lo sợ lẫn ngờ vực dấy lên. Không phải cô không muốn bảo vệ bí mật của gia tộc. Nhưng quả thực, nếu như có cách nào đó khiến cô trở nên hữu ích hơn, nếu như…nếu như…nếu như cô mạnh hơn, có lẽ Asuma đã không… cô đã…

-Hãy hứa rằng tất cả những gì cậu cần chỉ là lý thuyết về Shintenshin. Nếu cậu dám moi móc bất cứ thông tin nào sâu hơn thì cho dù có chết tôi cũng quyết giết cậu!

Ánh mắt Ino loé lên, sắc lẹm. Cô chưa bao giờ là người chùn bước trong quyết định của mình. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế!

Neji gật đầu, mở Byakugan để chắc chắn không ai khác có thể ở đủ gần để thấy hay nghe ngóng được cuộc đối thoại của 2 người.

-Cô có biết tại sao Shintenshin lại chỉ có thể tấn công theo đường thẳng không?

-Vì đó là hướng mắt, phải không? – Ino dù cố nén cũng khó kìm được chút hồi hộp trong giọng nói. Điều không ai nghĩ lại có thể trở thành thực sao? Cô có thể cải tiến được ninjutsu của chính mình?

Neji gật đầu, tiếp:

-Shintenshin dùng mắt và tâm trí để định hướng. Vì thế nên khi cô tập trung vào mục tiêu, tất nhiên sẽ phải nhìn thẳng. Nếu quay ngang thì sẽ không đủ thời gian cho Shintenshin kích hoạt. Nhưng Hyuuga có thứ mà mọi người không có, đó là con mắt có thể nhìn thấy 360 độ.

-Byakugan?! Nhưng chẳng phải cậu đã nói…

Neji giơ tay ra hiệu cho Ino im lặng nghe tiếp.

-Byakugan không thể mở đến 360 độ nếu như đôi mắt của người mang nó không có tầm nhìn đủ rộng. Thực tế mà nói, mắt người có tầm nhìn gần như 150 độ. Nhưng do hạn chế về lượng thông tin và hình ảnh mà nhãn cầu có thể ghi nhận được, nên những gì nhìn thẳng sẽ trở thành rõ nhất còn những thứ chỉ nhìn ngang qua, hay liếc nhìn, sẽ mờ nhạt hơn. Gia tộc Hyuuga có đôi mắt trắng đặc biệt vì khi sinh ra, tự khắc huyệt ở mắt sẽ được lưu thông, khiến tầm nhìn cũng trở nên vô cùng rộng, bao quát được hết 180 độ rõ nét. Người thường không thể có tầm nhìn như thế, trừ khi huyệt chakra ở đó được mở ra.

-Vậy… chỉ cần tôi có thể mở huyệt đạo đó, Shintenshin của tôi có thể bao phủ rộng hơn và tốn ít thời gian tập trung hơn! – Ino ngỡ ngàng, cô vừa khám phá ra 1 triển vọng mới.

Neji gật đầu nhưng ánh mắt anh vẫn đầy căng thẳng.

-Bây giờ tôi sẽ mở huyệt đạo cho cô, sau đó, hãy nói cho tôi biết cô thực hiện Shintenshin cách nào. Từ giờ đến đó tôi sẽ không rời mắt khỏi cô.

-Cậu sợ tôi ăn cháo đá bát, lúc xong việc rồi thì phản bội và im bặt chứ gì?

Neji như bị chặn họng. Anh chớp mắt, im lặng.

Ino cười khẩy, vén tóc mái sang bên.

-Cậu quá coi thường tôi rồi, Neji Hyuuga. Để tôi nói cho cậu biết, Shintenshin không phải là jutsu điều khiển người khác như mọi người vẫn tưởng. Tức là bản chất của Shintenshin không phải là lao đến, đè bẹp đầu óc người ta, cậu hiểu không? Shintenshin thực ra là 1 ninjutsu mở, người dùng nó không chủ động tấn công mục tiêu mà là cho mục tiêu tấn công họ trước. Đây nhé…

Vừa nói, Ino vừa lấy ngón tay đưa ra trước mặt Neji.

-Khi cậu nhìn thấy ngón tay này, tức thì cả 2 mắt cậu tập trung vào nó, đúng không? Nếu ngón tay tôi di chuyển, tức thì mắt cậu cũng di chuyển theo hướng đó. Vậy là thực tế cậu đang theo dõi tôi chứ đâu phải tôi theo dõi cậu? Ánh mắt cậu đang “tấn công” ngón tay tôi chứ không phải ngược lại. Nói cụ thể hơn, khi 1 người dùng Shintenshin, thực ra người đó đã mở cửa trí óc mình, nối trí óc mình với đối phương, để đối phương dõi theo ý định của chủ thể. Ví dụ như khi thầy giáo ghi lên bảng 1 câu nào đó, học sinh đọc thấy và cứ thế làm theo. Như tôi, tôi “gài” lệnh vào đầu mình và khi Shintenshin len lỏi vào mục tiêu, mục tiêu đó sẽ tự động bị làm theo lệnh đó.

-Giống như 1 dạng thôi miên…

-Có thể coi là thế! Nào giờ, nếu cậu không cần phải nghe giải thích lại thì phiền cậu mở cái huyệt chết tiệt đó ra nhé! Nó nằm ở đâu? Tôi có cần phải cởi cái gì ra không?

-Không cần đâu, huyệt ở mắt vốn nằm ở bàn tay và gần mắt cá chân.

Ino chìa tay ra ngay, cười khúc khích:

-Thật chẳng ngờ có ngày tôi lại được Neji của nhà Hyuuga sờ nắn chân tay cho đâu đấy.

-Cô…không căng thẳng sao – Neji nhíu mày, tự hỏi sao Ino có thể cười đùa được trong khi anh đầy lo lắng và mệt nhọc như vừa trải qua 1 trận giằng co, mà cũng gần như thế thật.

-Việc của tôi đã xong, chỉ cần nghĩ đến việc sắp cải tiến được Shintenshin, tôi phải vui chứ sao lại căng thẳng?

Và cô gái trẻ nhà Yamanaka cười phá lên.

Nov 17, 2011

chap 13

...



-Cô…cô không biết yêu thương là gì, Trần Phương quý phi ạ. Cô không hiểu được tình người.

Trấn Dương nói rồi phóng đi, dáng điệu như không bao giờ muốn quay lại dù chỉ là trong tâm tưởng.

-Gì thế kia? Cô đã tìm ra người hầu thay thế Anh Quân rồi sao?

Tiếng Huỳnh Nhi vang lên từ tầng trên, đánh thức Trần Phương khỏi những suy nghĩ hiện tại.

-Đó là Trấn Dương tướng quân, huynh đệ của Nguyễn Ngọc.

-Lần nữa sao? Tôi mà là cựu hoàng hậu thì chắc phải tức chết thôi khi biết chồng mình có nhiều con hoang như thế. Mà gã này xem chừng mặt mũi cũng đâu tệ, phải nói là khá giống Nguyễn Ngọc. Khi hắn quay lại tôi sẽ muốn bắt chuyện xem phong thái nói năng có giống Nguyễn Ngọc luôn không!

Huỳnh Nhi, như thường lệ. Cho dù không có chút ác ý, từng chữ như quật gậy gộc vào trái tim yếu ớt của kẻ khác, nếu đó là kẻ phải run sợ trước lời nói. Người ta bảo lời nói cũng làm kẻ khác giận dữ, nhưng sự thật vốn đâu phải vậy? Có chăng là do tâm người có tĩnh không. Kẻ làm tội sẽ sợ hãi, thậm chí giận dữ trước vài lời vu vơ.

-Nếu cô muốn nhìn kĩ hắn thì phải đến Tả Cung ấy – Trần Phương nghĩ lại lời Huỳnh Nhi – đúng là hắn có phần giống Nguyễn Ngọc. Chẳng trách hắn có thần thái giống Anh Quân…

Trần Phương đáp, nhưng nói thật nhỏ câu cuối cùng, thậm chí không đủ để Huỳnh Nhi có thể nghe thấy.

-Sao phải đến Tả Cung Hữu Cung làm gì? Hắn sẽ tự quay lại đây thôi.

-Tôi nghĩ hắn ghét tôi. Hắn sẽ không quay lại đâu.

-Cô nhầm rồi – Huỳnh Nhi cười phá, tràng cười kéo dài như người đang xem vở hài kịch ưng ý nhất trong đời – có 1 thứ đàn ông không bao giờ từ bỏ, đó là quay lại với người không ưa hắn.

-Không phải tôi không ưa hắn, nhưng tôi cũng không thích hắn – Trần Phương nhìn lại hướng Trấn Dương đã đi.

Huỳnh Nhi chỉ đáp lại bằng tràng cười nữa trước khi đóng sập cửa lại. Huỳnh Nhi vẫn thường là người bắt đầu câu chuyện trước, và cũng là người kết thúc. Nhưng lần này Trần Phương biết đây không phải do thói quen. Có mùi trầm lạ trong không khí. Không phải loại trầm bất cứ ai trong Xa Cách hay dùng. Người khác sẽ phải suy nghĩ lâu, Trần Phương thì biết, rằng đó là mùi trầm xông áo của tể tướng Tuấn Dũng. Huỳnh Nhi ắt hẳn đã gặp Tuấn Dũng, nên giờ tất cả những gì cô ta muốn làm chỉ là nhốt mình trong phòng, gặm nhấm dần những giây phút hạnh phúc.

Thờ dài. Tình yêu bị ngăn cấm, thật chẳng khác nào như bỏ 1 người đến chết đói. Để ngay cả kí ức về những món ăn ngon cũng đủ khiến người đó thèm muốn, thoả mãn chứ không cần phải là 1 bữa tiệc linh đình. Dưới đất trời này, sao lại có thể để thứ tình cảm tự nhiên nhất của con người bị bó buộc?

---

-Xem chừng trời đã yên rồi, tôi phải trở về thôi – Anh Quân hướng mắt ra cửa sổ, tay xốc lại áo.

-Anh đã phóng ngựa cả ngày hôm qua để đến đây, giờ lại quay trở về lúc nửa đêm về sáng thế này, liệu có ổn không? – Lê Thảo ngần ngừ, cô đã lo thu xếp sẵn 1 chỗ nghỉ nhưng Anh Quân không hề dùng đến.

-Tôi đã đến đây được, thì cũng có thể về trên cùng 1 con đường.

Anh Quân mở cửa, cảm nhận luồng gió mạnh thốc thẳng vào mặt mình. Rát. Hắn hít 1 hơi mạnh luồng khí buốt óc rồi bước chân ra khỏi quán. Hắn đã rời khỏi Vi Quân gần như trọn 2 ngày. Không có hắn, Trần Phương sẽ xoay xở thế nào? Hầu như tất cả mọi việc của Trần Phương đều do 1 tay hắn đảm đương. Nếu không có hắn…

-Anh Quân – Lê Thảo chạy đến, níu mạnh áo Anh Quân – tôi biết anh rất lo cho sư phụ, nhưng anh đã không nghỉ ngơi chút nào, và giờ đi đường cũng rất nguy hiểm.

Anh Quân chỉ im lặng, nhưng hắn bối rối không biết nên gỡ tay Lê Thảo ra hay nên “ra lệnh” cho cô bỏ hăn ra, làm cách nào để bớt phạm thượng đây?

-Không phải tôi có ý định cản anh – Lê Thảo nói tiếp – nhưng ít nhất hãy để tôi tiễn anh 1 đoạn cho an toàn đã, đợi tôi lấy áo khoác, được không?

Anh Quân bất ngờ trước những gì hắn nghe được. Hắn những tưởng cô sẽ ngăn hắn lại, nhưng không… Trước lời đề nghị của Lê Thảo, Anh Quân gần như không còn cách nào khác, phải đồng ý. Và cũng thật khó kiếm được 1 người hiểu việc Trần Phương cần hắn như thế nào. Bao nhiêu năm Lê Thảo chưa từng gặp lại Trần Phương, nhưng cô hiểu hết, rõ hết. Bằng cách nào, bằng cách nào mà 1 cô gái nơi thôn dã lại làm được điều này?

-Với tất cả tấm lòng, xin cảm ơn cô…

Lê Thảo mỉm cười trước Anh Quân. Ánh mắt cô được ánh nến trải lên 1 lớp màu hổ phách, biến nó thành màu xanh kì ảo mà chưa viên ngọc nào có thể có được, 1 màu xanh ấm nóng. Anh Quân nhìn thật sau vào đôi mắt ấy, với tất cả những gì hắn từng mong muốn, thì bây giờ hắn thực tâm mong mình sẽ không bao giờ quên đi màu mắt này…1 màu sắc hắn chưa bao giờ được thấy, 1 đôi mắt hắn chưa bao giờ chứng kiến thứ gì đẹp hơn…

Hai người lên ngựa, dò dẫm trong đêm và gió. Anh Quân đi thật sát bên Lê Thảo, chốc chốc quay sang sợ rằng cô sẽ bị gió thổi bay mất. Nhưng không, cô gái nhỏ ngồi vững và vô cùng kiên định, những lọn tóc vàng bị gió hất mạnh tung lên tung xuống.

-Anh biết không, Anh Quân – Lê Thảo nói, giọng nói mảnh như sợi chỉ len lỏi giữa những kẽ gió – tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi không thể chịu nổi cung cấm và đã chạy khỏi nó. Nhưng anh, không những bám trụ lại, mà còn làm điều đó toàn tâm toàn ý cho người khác. Tôi cứ nghĩ, thế gian này không thể có người khác tốt như vậy. Tôi phải thú nhận… tôi đã mong anh…ở lại…



...




darknovaGGC.blogspot.com
@thuyduongmm19

Nov 16, 2011

game Tây, thơ Tàu, tiếng Việt

đây là câu chuyện tình đau khổ của mình trong game :'(

mình kẹt vào mối tình tay ba giữa mình - 1 chiến binh tìm cách trả thù cho gia đình với 2 người:

- 1 sát thủ tộc elf vừa lạnh lùng vừa đầy tình cảm và lãng mạn. Có thể giết bất cứ ai nhưng đồng thời lại yêu tất cả những người mình đã giết. Tuy lúc nào cũng mạnh miệng nhưng kì thực với chuyện tình cảm nghiêm túc thì lại nhút nhát, chỉ thích nói ngược, che giấu tình cảm của mình ko để lộ ra. Rất ngoan cường và ko chịu thất bại dễ dàng, thích phiêu lưu và mạo hiểm, luôn tìm kiếm tự do.

- 1 chiến binh khác (thực ra chính là hoàng tử) thì hết sức hiền lành và thích cô độc, dù bản thân anh là người vui tính và luôn quan tâm đến người khác. Khác với anh sát thủ elf, anh không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên ko diễn đạt được suy nghĩ của mình tốt cho lắm. Luôn lo lắng, đề phòng, đề cao trách nhiệm , lòng trung thành/ chung thuỷ. Vì diễn đạt ko tốt nên hay bị người khác chọc ghẹo.

cuối cùng thì dù yêu cả 2 (thề lun, yêu cả 2!!!) mình cũng đành theo anh chiến binh loài người, giúp anh ấy trả thù (đồng thời trả thù luôn cho gia đình mình) , giúp anh trở thành vua và mình làm hoàng hậu. nhưng cũng đồng nghĩa với việc tình cảm của mình và anh elf chấm dứt mãi mãi, và anh ấy chọn cách ra đi, đi thật xa...



ko biết phải thể hiện tâm trạng thế nào, đành làm bài thơ sad Thất ngôn ko đủ chứa tình cảm, phải kéo thêm 4 câu nữa sad


Lẽ nào xẻ lối xé mưa bay?
Chẳng muốn nhìn ai buông lệ dài.
Kẻ láu lỉnh không phân thiện ác
Người ngay thẳng chính tà chia hai.
Xưa bà Táo lửa hồng hội ngộ
Còn phận ta nào nỡ bỏ ai?
Kẻ bởi ta vì tình đổ máu…
Người tình đậm gánh nước không ngai…

Thôi thì…

Đành lòng xẻ lối lệ mưa bay,
Non nước còn, không thể vắng ngai.
Lòng nửa vui vầy đền ân nghĩa,
Nửa kia đỏ máu chẳng hề phai…


Zev-chan... dù anh ở đâu.... 1 ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...
ANh phải giữ lời hứa, sẽ theo em đến phút cuối cùng : "I will follow you til the end..."

Nov 3, 2011

Phần 50: ĐỔI SHINTENSHIN


Phần 50: ĐỔI SHINTENSHIN

-Phải rồi Hinata, có việc gì mà cậu cần đến đây gặp Tsunade-sama? Chuyện về cha cậu à?

-Sao cậu biết là về cha mình?

-Hinata Hyuuga từ khi trở về đến giờ không có nhiệm vụ nào cả, nếu có việc để đến gặp Hokage-sama thì đó hẳn là việc của Hiashi-san hay Neji. Nhưng nếu đó là vì Neji, không lẽ nào cha cậu lại không đích thân xử lý, mà nếu nghiêm trọng đến độ phải gặp trực tiếp Hokage-sama thì cũng không thể nào lại phái cậu đi.

Hinata sững người, biết rằng thật khó để trốn tránh câu hỏi của Shikamaru.

-Shikamaru…3 chữ “mộng, xinh đẹp, mù”…có gợi cho cậu điều gì không?

Shikamaru vừa nghe đến, không khỏi giật mình.

~~~


"Ác mộng trong ngôi làng này”

“Đẹp như mộng”

“Đường trở về là đường dứt khỏi mộng”

-Chuyện này… mọi người có thấy không? Tại sao ở cả 3 câu đều có chữ “mộng”… nếu đây là những câu cùng nằm trong 1 bài thơ, chẳng phải việc lặp đi lặp lại 1 từ là làm sai cấu trúc thơ sao?

Choji nhìn lại 1 lần nữa, và đưa ánh mắt sang Nara.

-Tại sao… lại là “mộng”?

-“Mộng” của nhà Hyuuga… mình chỉ biết đến 1 người thôi… và chưa từng gặp mặt –

Shikamaru sững lại – nhưng… không thể nào, điều đó là không thể!

Trong tư liệu của Konoha có nhắc đến 1 người với biệt danh Mộng phu nhân, nổi danh vì vẻ đẹp cũng như sở thích dùng chữ “mộng” trong thơ văn. Nhưng người này đã tạ thế từ lâu…từ rất lâu…


~~~

-Cậu có nghĩ ra được gì không, Shikamaru?

Tất cả những gì Hinata nhận được chỉ là 1 cái lắc đầu chậm rãi.

Hinata cười nhẹ dù không giấu nổi vẻ thất vọng.

-Đây là manh mối duy nhất mình biết, và mình nghĩ nó liên quan đến nhiều thứ quan trọng. Có lẽ hi vọng của mình giờ chỉ nằm ở Hokage-sama mà thôi.

-Những thứ này liên quan gì đến cha cậu?

-Điều này… - Hinata phân vân, có nên để cho Shikamaru biết không? Dẫu sao đó chỉ là những thứ không đầu không đuôi mà chính cô cũng chưa thể hiểu hết đc - …không giấu gì cậu, Shikamaru, chính mình cũng không rõ…mình…không chắc. Vì thế nên mình muốn tìm Hokage-sama để tìm cho ra.

Shikamaru từ biệt và ngoái lại nói câu cuối:

-Hinata, sự thật đôi lúc nên giấu kín đi thì hơn…

Nhưng câu nói của anh quá nhỏ, đến nỗi nó bay lên và lạc lõng giữa không trung, tan biến trong vô vọng trước kia kịp với theo mái tóc dài kia.


---

-Neji, đủ rồi đấy!

Ino tức tối bước ra trước sân.

-Bao giờ cậu mới ngưng ngay đi chứ hả?! Tôi đã nói rồi, điều này là không thể được! Cậu hãy về đi! Cậu có ở đây cả tháng, cả năm đi chăng nữa cũng không làm gì khác được đâu!

-Ino, tôi biết điều tôi làm là đòi hỏi quá đáng, nhưng tôi không còn cách nào khác, thực sự như vậy… - Neji đáp, không nhúc nhích – tôi không thể rời khỏi…

-Cha tôi sẽ không bao giờ đồng ý và ngay cả tôi cũng vậy, cậu nghe rõ chưa? Rõ chưa?!! – Ino tiến đến sát Neji, gào thẳng vào mặt anh. Cô tức tối, hẳn vậy, nhưng chính bản thân cô cũng đang có gây áp lực để Neji từ bỏ ý định của mình.

-Tôi thực sự, cầu xin cô, cầu xin cả gia tộc Yamanara – Neji vẫn nhún nhường dù câu nói cũng tỏ rõ anh sẽ không lùi bước.

-Gia tộc tôi không thể cho cậu sự thương hại để phá luật được! – Ino càng gay gắt hơn – sao cậu nghĩ cậu có thể…cậu nghĩ gì trong cái đầu của cậu vậy??!! Làm sao… làm sao cậu lại có thể cầu xin chúng tôi dạy cho cậu jutsu bí truyền của dòng họ? Cậu… cậu đang đùa à? Cậu bị sao vậy?!!

-Ino… tôi không lấy tư cách là Neji Hyuuga, tôi chỉ là Neji thôi. Tôi không coi Shintenshin Jutsu là công cụ, tôi cần nó, thực sự cần!

Ino biết rõ mình không thể lay chuyển Neji. Càng tức tối cô càng không hiểu lý do gì đã khiến Neji hành động như vậy. Vài ngày trước Neji bỗng đến tìm cha cô trong mưa, quỳ xuống cầu xin được học Shintenshin – jutsu để hoán đổi trí não mình với người khác – vốn thuộc dòng jutsu bí truyền của nhà Yamanara. Tất nhiên, cha cô đã từ chối và ông cũng lờ Neji đi, coi đó chỉ như hành động nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng cô thì biết phải có lý do ẩn sau điều đó. Neji là người sách vở, mọi hành động đều đặt nhiệm vụ lên trên hết. Đây rõ ràng không phải lệnh từ cấp trên, phải có điều gì đó mới khiến cho Neji nảy ra 1 ý định xuẩn ngốc như vậy.

-Cậu biết luật của Konoha, Neji – Ino dịu giọng – cậu biết rằng nếu 1 người tự tiện ăn cắp jutsu của người khác để tu luyện, hình phạt nặng nhất có thể sẽ phải là tử hình. Chính vì thế nên Akatsuki mới lập nhóm riêng để mặc sức tung hoành ngoài vòng luật.

-Tôi biết, Ino, và tôi thực sự có mục đích của mình. Tôi thề sẽ chỉ sử dụng nó lần này mà thôi.

-Điều gì? – Ino hất tóc, thở dài trước cái cứng đầu cố hữu của Neji – điều gì khiến cậu phải cần đến Shintenshin?

-Có một người – Neji chậm rãi, tự nhủ rằng có lẽ cũng đã đến lúc phải hé lộ nhiều hơn. Bản thân anh cũng biết van xin đến mấy cũng sẽ trở thành vô ích nếu nó không mang lại kết quả gì – có một người tôi thực sự cần bảo vệ. Nếu phải chọn giữa nhiệm vụ và người đó, cô sẽ làm gì, Ino? Tôi không thể bỏ Konoha, tôi cũng không thể bỏ người đó. Tôi chỉ còn cách dựa vào Shintenshin mà thôi…

Ino nhíu mày, lại cái gì nữa đây? Ở đâu bỗng nhiên chui ra 1 người quan trọng và ở đâu mọc ra 1 Neji dám làm trái luật vì 1 người khác thế?

-Cậu biết không – Ino nhếch mép cười – tôi thích cậu thế này hơn là 1 Neji tôi vẫn biết. Nhưng chừng đó không đủ để thuyết phục tôi đâu.

-Vậy có đủ để tráo đổi không?

-Trao đổi jutsu ư? Không đời nào – Ino trề môi – cho dù tôi có đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng không có Byakugan để học hỏi được gì từ đống sách vở nhà cậu.

-Không phải Byakugan…



----
Phụ chú:
*Shintenshin no Jutsu là Jutsu mà Ino đã sử dụng trong trận đấu với Sakura khi thi lên Chuunin - manga
*còn đoạn nói chuyện của Shikamaru với Choji trong chap này nằm ở chap mấy có ai nhớ ra ko nhỉ ^^