Sep 25, 2012

Phần 89: HÔN SỰ


Phần 89: HÔN SỰ

Hinata ngẩn người nhìn những bông tuyết chậm rãi hạ mình xuống trần gian. Cho dù cô đã nhìn thấy hình ảnh này nhiều lần, 1 cảm giác mới mẻ vẫn rọi lên đâu đó cho cô mỗi khi mùa đông quay trở lại.

Cô nhìn xuống Neji, định mỉm cười với anh thì chợt nhận ra cô vẫn nằm đè lên anh nãy giờ. Hinata vội vàng lùi lại, mặt cô đỏ bừng. Cô đã thừa lúc anh ngủ dựa vào anh làm anh ngã xuống, không những đã khiến anh phải đỡ lấy mà giờ còn thản nhiên nằm ì ra như thế, thật chẳng ra sao!

Hơi nóng tràn lên đến cả tai, Hinata tưởng như mình sắp bị luộc chín đến nơi rồi. Cô bó gối lại, gục mặt xuống, lí nhí trong sự xấu hổ:

-Em xin lỗi, Neji-niisan…

Neji trấn an cô. Anh vẫn chưa hiểu ngọn ngành nhưng hẳn nhiên nếu có thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng cô cứ giấu mặt đi. Thấy không thể chuyển được ý của sama mình, Neji bèn xoay ra nhìn trời, chậm rãi nói:

-Ngày Lập Động sắp đến, sama nghĩ xem có thứ gì cần chia sẻ với mọi người không?

Hyuuga phủ tổ chức ngày lễ như 1 ngày tưởng niệm những chuyện buồn đã xảy ra. Những người có tâm tư có thể dành thời gian này để giãi bày với mọi người. Không cần thiết phải giải quyết vấn đề, chỉ cần có 1 không gian tĩnh lặng để nói ra những điều ẩn kín trong lòng đã đủ rồi. 1 dấu phẩy giữa dòng đời tất bật của 1 shinobi.

Neji chỉ gợi chuyện để khỏi khiến Hinata khỏi khó xử vì 1 chuyện không đâu nhưng ngay lúc này đây nó lại đánh động vào lòng cô những âm thanh vang rền.

Điều muốn nói ư? Có chứ. Nhưng…

-Neji-kun – tiếng bước chân của Kou tiến lại gần – Hiashi-sama cho gọi cậu đấy.

-Tôi xin phép, Hinata-sama.

Neji nói rồi đứng dậy đi theo Kou, để lại Hinata ở bậc thềm. Cô vẫn ngẩn người ra, ngón tay khẽ động nhẹ vào vai như tìm kiếm 1 luồng hơi nào đó…

Về phần Neji,trong lòng anh bỗng không tránh khỏi sự lo lắng. Có thể Hiashi muốn tìm Neji để hỏi về việc Hinata đã bỏ đi mất tích mấy ngày. Không cần phải nói thêm về quy củ của nhà Hyuuga. Lần trước khi Hinata bỏ chạy vào rừng chỉ có nửa ngày mà Hiashi đã giận dữ vô cùng. Tuy Hinata đã trở về và chuyện cũng không bị xé lớn ra nhưng hẳn nhiên Hiashi cũng chẳng bằng lòng chút nào. Nghĩ đến đến đây anh bụng bảo dạ sẽ tìm cách nói đỡ nếu cha cô quá giận.

-Xin chào Hiashi-sama.

Neji cúi đầu lễ phép khi tiến vào phòng của người đứng đầu gia tộc. Đợi có cái gật đầu đáp trả anh mới bước vào trong, tới ngồi đối diện Hiashi.

-Neji, việc tập luyện dạo này thế nào?

-Thưa sama, vẫn bình thường ạ - Neji đáp, cố tình giấu việc Gai đã chê trách anh hôm trước.

-Neji – Hiashi ậm ừ - trong suốt thời gian qua, ngoài việc tập luyện cháu còn bận tâm đến chuyện gì khác nữa không?

-Thưa sama, Neji luôn thiền vào những lúc rảnh rỗi và đọc sách. Có điều không còn được thường xuyên như trước nữa vì công việc từ sau khi trở thành jounin cũng khá bận rộn.

-Còn gì nữa không?

-Ý sama là…?

Hiashi biết mình không hỏi thẳng thì cũng khó mà có được câu trả lời. Ông đằng hắng 1 tiếng rồi hạ giọng:

-Chuyện tình cảm thì sao?

Neji nghe đến đây, tưởng Hiashi lo sợ anh lơ là tập luyện vội cúi đầu xuống:

-Thưa sama, cháu trước nay không hề bận tâm đến những chuyện đó.

-Vậy à…?

-Vâng thưa sama, Neji chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế.

Hiashi thở phào trong lòng. Ông gật gù, thấy mình đỡ đi 1 nỗi lo.

-Neji, ta cũng chẳng giấu gì cháu. Ta muốn nói chuyện về chuyện tương lai của Hanabi.

Ông thờ dài rồi tiếp, không buồn giải thích vội cho vẻ mặt ngạc nhiên của Neji khi nghe đến chữ “tương lai của Hanabi”:

-Hanabi là người kế nghiệp của dòng họ. Ta biết đã có Kou giúp đỡ và trợ lực, nhưng cho dù thế nào thì Kou cũng không thể ở bên Hanabi suốt thời gian được. Hyuuga không chỉ có Byakugan mà còn là 1 gia tộc lớn, tất nhiên kẻ thù cũng tăng theo thời gian. Tuy nói là có Byakugan đi chăng nữa thì cũng không thể đơn thương độc mã mà chống lại tất cả, nhất là những lúc nguy cấp. Bởi thế…

Hiashi ngập ngừng đôi chút trong khi Neji gần như nín thở nghe những từ tiếp theo.

-Bởi thế ta muốn cháu kết hôn cùng Hanabi.

Im lặng thoáng qua. Không cần phải nói hết sự sửng sốt của Neji trước lời đề nghị này nhưng anh cũng cố dằn lòng lại không thể hiện ra. Anh từ tốn hỏi:

-Hiashi-sama. Chuyện này không cần sama phải nói, Neji này cũng sẽ bảo vệ Hanabi-sama. Nhưng hẳn phải có lý do mới khiến sama đưa ra quyết định như thế?

-Ta không muốn giấu, đó là ý muốn của Mijung.

Neji nghe đến cái tên thì không thể kìm hãm được nữa. Anh giật nảy mình, lời từ chối thẳng chực chờ vụt ra khỏi miệng.

-Neji! – Hiashi nghiêm giọng - đừng quên rằng lúc ở trên chùa, ai đã chút nữa ra tay với Mijung. Vả lại việc này từ đầu đến cuối nên xét theo khía cạnh có lợi cho gia tộc. Nhiệm vụ của Phân Gia là gì, cháu còn nhớ chứ?

Bị nhắc lại những gì đã xảy ra chẳng khác nào như quất thằng 1 roi vào người, Neji im bặt. Anh đã cố gắng chôn chặt quá khứ đó đi, vậy mà…. Giọng anh bắt đầu run:

-Nhưng còn Hinata-sama…Neji không thể bỏ rơi Hinata-sama được.

-Tấm lòng của cháu với Hinata, ta hiểu, ta cũng muốn nó có cháu ở bên. Nhưng sẽ đến ngày Hinata cưới chồng, lúc đó cháu cũng không thể chen vào cuộc sống riêng của nó. Vả lại ta cũng không nói mọi việc phải thực hiện ngay, giờ Hanabi hãy còn rất nhỏ. Hiện giờ thì hãy cứ để mọi chuyện như thế này. Đây chỉ là ý muốn của Mijung và ta cho sau này thôi, cháu hiểu không? Tuy nói có vẻ xa, nhưng thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm.

Neji sững lại. Dẫu sao, Hiashi nói không sai. Anh đã không hề nghĩ đến chuyện Hinata sẽ kết hôn, lúc đó không thể nào lại có chuyện anh tò tò đi theo cô mãi được. Khi Hinata tìm được nơi chốn cho mình thì cô chắc cũng chẳng cần anh nữa. Khi ấy vai trò duy nhất của anh là vẫn sẽ tiếp tục phụng sự nhà Hyuuga. Anh cũng đã mạo phạm tới Mijung-sama, cho dù có tình cảm có suy xét thế nào thì Mijung vẫn là bậc trên. Đó là chuyện không thể tha thứ. Vả lại như Hiashi-sama nói thì mọi chuyện cuối cùng cũng là để vun đắp cho dòng họ, tập trung sức mạnh về 1 điểm. Anh vốn đã không quan tâm tới chuyện tình yêu thì có cưới hay không cũng đâu có gì khác nhau? Vả lại, đối với nhà Hyuuga, anh đã nợ quá nhiều... rất nhiều...

-Vậy, Hiashi-sama – Neji cúi đầu – chuyện hôn sự này xin sama định đoạt.



Sep 23, 2012

Phần 88: KHOẢNG LẶNG



Phần 88: KHOẢNG LẶNG

Hinata đến phòng Neji dù cô cũng chưa biết phải nói gì với anh cả. Nhưng chẳng thà đối mặt còn hơn là trốn tránh, cô tin như vậy.

Nhác thấy bóng Neji đang ngồi ngoài hành lang, vai dựa cột, 2 chân buông khỏi bậc thềm, Hinata định cất tiếng gọi nhưng bỗng nhiên cô ngăn chính bản thân mình lại. Neji luôn là người phát hiện ra cô trước cho dù cô có cố gắng nhẹ nhàng thế nào. Vậy mà lần này anh vẫn điềm nhiên như không. Hoặc là anh giận cô đến độ không buồn nhìn, hoặc là…

Hinata rón rén lại gần, không dám thở mạnh.

Quả nhiên không sai, Neji đang ngủ. Lại còn ở trước cửa thế này, có lẽ…anh đợi cô về phòng.

Hinata thở dài thật nhẹ, ngồi xuống cạnh anh. Áo anh vẫn còn ướt vị lạnh ngắt chưa kịp tan của sương. Trên nền vải trắng vương đầy những mảnh vỏ cây khô lại thêm hương gỗ già ngai ngái quyện vào, vẽ lên hình ảnh 1 chàng trai lẫn mình vào cánh rừng rộng lớn suốt 2 đêm dài. Trong bóng tối, trong gió rét.

Hinata nhìn xuống. Trên 2 bàn tay buông thõng dày đặc những vết băng bó. Dù cô không hề biết nguyên do Neji bị thương khi dùng tay không chặt cây rừng mở lối về Konoha, cô cũng đoán đó là do cô…

Bất giác, nụ cười buồn buồn nở nhẹ trên đôi môi nhỏ, mỏng manh tựa như ánh sáng chiếu mạnh hơn nó cũng có thể tan biến mất. Neji, vẫn đang say ngủ, đầu hơi ngả xuống cạnh cô, nhìn xa chẳng khác nào anh đang cúi gần nói với cô điều gì. Hinata ngước nhìn anh, khẽ thở dài dù cô cố gắng nén nó thật trầm xuống, lo sợ sẽ khiến anh tỉnh dậy.

-Niisan – cô nói thật khẽ trong miệng, chỉ để cho mình nghe thấy – giá như cứ trở lại ngày xưa thì hay biết mấy.

Nói rồi cô đặt bàn tay lên tay Neji, phải nói là lên lớp băng trắng quấn quanh tay anh thì đúng hơn. Cô chỉ hi vọng cho dù 1 chút nhỏ nhoi thôi, có thể xoa dịu đi những thứ mà anh lâu nay vẫn tự khắc sâu vào trong máu thịt. Nhưng kì lạ thay, thay vì như đang cố gắng sưởi ấm mu bàn tay Neji, cô cảm thấy như hơi ấm từ anh đang từ từ chuyển sang mình trong cơn gió ùa tới.

Cô muốn để anh nương tựa vào, cuối cùng cả khi ngủ anh vẫn theo cách nào đó che chở chô cô.  

Trời thổi những luồng hơi the the liếm lên da thịt cái buôn buốt của đông.

Hinata nhích thêm 1 chút nữa gần tới Neji. Anh vẫn không mở mắt nhưng tiếng thở đều đặn của anh khiến cô tự nhiên cúi xuống. Lại nhớ lúc ở bếp làm soba, Neji luống cuống sợ mạo phạm quy tắc nên cứ tìm cách lùi xa khỏi cô. Mà kể từ kì thi lên Chuunin đầu tiên đến nay, anh cũng gần như không lại gần cô như vậy nữa. Dẫu sao cô cũng là tiểu thư nhà Tông Gia, lại là nam nữ mà không cùng đội thì càng chẳng có lý do gì quá gần gũi với nhau. Hinata lại chợt nghĩ đến lúc cha mình mở tiệc mừng tân gia, cô đã nài mà anh vẫn cương quyết ngồi hàng sau cho gia nhân chứ không lên ngồi hàng đầu.

Có lẽ vì cách xa thế nên cô ít nhận ra rằng anh lúc nào cũng ấm như vậy ư, ngay cả với khí trời trở lạnh thế này?

Những đám bụi còn sót lại dưới đất bị nâng lên hạ xuống, xoay thành vòng tròn trên sân. Chỉ là gió vô tình nghịch thôi, nhưng Hinata lại nhìn thấy trong đó hình ảnh 2 đứa trẻ đang chơi đùa. Không đau buồn, không mất mát, không có trách nhiệm, tất cả chỉ là 2 chữ “niềm vui” đọng lại.

Phải, giá như được trở lại như ngày xưa thì hay biết mấy.

Không ai làm đau ai.

Không ai khiến ai lo lắng.

Bấy giờ cô mới ngẩng lên nhìn Neji lần nữa. Cô nhận ra mái tóc dài của anh dính chặt lại, bê bết. Bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống chỉ vì hành động vô ý của cô? Cả mặt, quần áo anh cũng có những vết bẩn. Neji vốn là người rất chỉn chu, nếu anh nhìn lại bộ dạng mình nhất định sẽ không hài lòng. Có lần anh đi làm nhiệm vụ về cũng bẩn vô cùng, có người chạy tới định băng bó cho anh thì anh gạt ra nói rằng sợ sẽ làm dây bẩn sang người khác.

Kỉ niệm ùa về khiến Hinata phì cười thành tiếng nhỏ. Giờ thì Neji chẳng còn biết trời trăng gì nữa để mà ngăn cản người khác.

Hinata vươn đến gần anh, tim đập thình thịch. Cô chỉ sợ lỡ như anh bỗng nhiên thức dậy.

Mà tại sao cô lại sợ kia chứ? Cô có làm gì xấu đâu?

Thở phào với suy nghĩ đó dù hãy còn hơi run, Hinata khẽ dựa vào vai Neji. Má cô cảm nhận cái tê cóng của lớp áo anh nhưng đồng thời cũng thấy hơi nóng của anh đang toả ra. Tính trẻ con nổi lên, cô thấy tự hào chút nào đó, giống như 1 đứa trẻ đã “thành công” khi không nghe lời người lớn.

“Giờ thì anh chẳng đẩy ai ra được rồi nhé niisan” – cô nghĩ thầm, để những lọn tóc mái phủ lên bờ vai Neji.

Cô cười khúc khích thật khẽ, tự nhiên dụi đầu sang Neji mạnh thêm 1 chút. Không ngờ “1 chút” đó lại là quá nhiều với 1 tấm lưng chỉ dựa nhẹ vào cột trụ. Hinata cảm giác rõ cả thân người Neji nghiêng đi. Cô bị mất điểm tựa cũng ngã nhào. Hai người ngồi ở mé bậc thềm, Hinata theo đà chút nữa lăn thẳng xuống sân. Nhưng 1 bàn tay vội đưa ra ghì chặt lấy thân người nhỏ bé, kéo nó lại.

Hinata ngẩng lên, nhận ra Neji đã nằm ở dưới mình, tay anh vẫn còn giữ lấy cô. Mới sực tỉnh khỏi giấc ngủ, anh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy Hinata suýt ngã theo phản xạ anh liền ôm cô lại.

Hinata hoảng hốt:

-Em xin lỗi Neji-niisan! Em xin lỗi!

-Sama không sao chứ? – Neji trả lời dù chính anh chẳng rõ đầu đuôi tại sao Hinata phải tạ lỗi rối rít.

-Không không…em không…em xin lỗi! Anh ổn cả chứ? Em xin lỗi!

Hinata luống cuống nhìn Neji xem cú ngã có khiễn anh bị thương không dù tất nhiên chỉ ngả người xuống thì không thể bị sao được. Nhưng giờ cô không đủ tỉnh táo để nghĩ được đến thế nữa.

Cô hoảng hốt như người vừa lâm trọng tội. Sao cô lại phải lúng túng thế chứ, đâu có ai thấy cô đã dựa vào anh? Và nếu có thấy thì cũng đâu phải là 1 tội?

Tại sao...

Sao...

Đột nhiên, 1 chấm trắng bay lượn trước mắt cô rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên nền gỗ. Theo sau nó, những khoảng sáng li ti cũng hùa nhau bay vào. Cả 2 người cùng nhìn ra phía ngoài. Bầu trời vẫn xám xịt nhưng đang rũ xuống cơ man những hạt trắng tựa hồ như trăm ngàn hạt giống bồ công anh.

-Tuyết! – Hinata thốt lên.

Sep 5, 2012

Phần 87: NEJI NỔI GIẬN



Phần 87: NEJI NỔI GIẬN

Hinata men theo những hàng cây đang trong kì trút lá, bước nhanh về nhà. Những gì đã xảy ra gợi cho cô nhiều câu hỏi nhưng chẳng khi nào câu trả lời lại tìm được dễ dàng, trong mọi vấn đề. Giá như cô có thể hiểu tiếng của những ngọn gió đang vi vu bàn tán với nhau, có lẽ chúng sẽ cho cô biết rằng cô phải làm gì lúc này?

Mâu thuẫn.
Đau khổ và mất mát.
Bí mật.
Tại sao con người lại sinh ra để giữ những thứ như vậy trong lòng? Ngay cả bầu trời cũng có chim trời làm bầu bạn, cá có nước để thoả dạ mình, vậy mà bá chủ của muôn loài thì lại không làm được điều cỏn con đó.

Chính cô cũng không thể.

Giống như 1 bước chân đã đặt vào làn nước lạnh lẽo, phân vân không biết nên đi tiếp quãng đường lầy lội hay đứng yên. Cho dù có tìm cách quay lại thì da thịt cũng cóng mất rồi.

Hinata thở dài. Cô vốn nghĩ 1 điều đơn giản rằng chỉ cần mình cố gắng cho người khác, cố gắng bằng người khác, tin tưởng họ thì mọi chuyện sẽ ổn. Rằng chỉ cần cô lặng im và tôn trọng sự nín lặng của 1 người sẽ khiến người đó thấy an tâm.

Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy? Sau cánh cửa đóng chặt có lẽ là cả 1 nội tâm không ngừng gào thét, hi vọng sẽ được ai đó tìm thấy, hi vọng sẽ có người mở cánh cửa đó ra và cứu rỗi lấy họ. Những điều 1 người không thể nói ra chẳng khác nào 1 lớp tường ngăn cách họ với ánh sáng chung quanh, thậm chí chưa chắc họ đã nhận ra điều đó…

Miên man với những suy nghĩ của mình, cô trở lại cổng làng lúc nào không hay. Izumo đang ngáp dài vì hôm đó là phiên trực của anh, nhìn thấy cô anh vội thốt lên:

-Hinata! 2 hôm nay cô đi đâu? Người nhà đang nháo nhác tìm cô đấy.

Nhà Hyuuga quản lý các thành viên của Tông Gia rất chặt chẽ, đặc biệt là sau khi Hinata bị bắt cóc. 1 khi mất mát đã xảy ra, sẽ chẳng ai muốn nó lặp lại cả. Nhưng Hinata chỉ vắng mặt 2 ngày và khác với lần trước, cô có viết giấy nhắn lại cho Neji. Sao tất cả lại trở nên nghiêm trọng như vậy?

Nghĩ vậy, Hinata vội vã chạy về.

Lo sợ bao nhiêu thì đến lúc đặt chân qua cửa nhà, Hinata lại ngạc nhiên bấy nhiêu. Hyuuga phủ vẫn yên ắng. Thấy cô trở về, 1 cô bếp ra chào hỏi. Eita đang tập trên sân thì không để ý cả sự có mặt của cô. Mọi người vẫn sinh hoạt như thường lệ, chẳng bận tâm gì đến việc cô đã đi đâu. Vậy sao Izumo lại nói nhà cô đi tìm?

Hinata bước lên hành lang thì cũng là lúc 1 người lao vụt đến. Cô vội nhón chân nép sang 1 bên để tránh. Bóng người dừng lại, ồ lên:

-Hinata-sama!

-Tokuma-kun?

Chàng trai trẻ tuy vừa bị bất ngờ nhưng nhìn cái cách anh thở nhẹ ra thì có thể đoán được anh vừa trút được 1 nỗi lo nào đó.

-Hinata-sama – Tokuma reo lên - sama về rồi à? May quá, chúng tôi đi tìm sama suốt.

-Tìm tôi ư?

-Hinata-sama, chúng tôi lo quá. Không phải… -Tokuma gãi đầu, ngượng nghịu – không phải sama vì giận tôi ở bữa tiệc hôm trước nên mới bỏ đi chứ?

-Không không…- Hinata xua tay – tất nhiên là không rồi Tokuma-kun! Không phải tại anh đâu!

-Thật vậy à – khuôn mặt chàng trai rạng rỡ hẳn lên – may quá, làm tôi sợ đứng tim! Để tôi báo cho Neji-san và Kou-san.

Hiểu lầm được gỡ bỏ nhanh chóng. Kou, sau khi tận mắt thấy sama của mình hoàn toàn lành lặn trở về thì trở lại với phong thái nhũn nhặn của mình. Nhưng cuộc hội ngộ của Hinata với Neji – gia nhân riêng của cô– lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Từ xa, Neji hằm hằm bước đến, nhìn vào Hinata với ánh mắt không che giấu chút giận dữ nào. Cảm tưởng như có thể cảm thấy cả không gian nghẹt đặc lại quanh anh. Những gia nhân đứng trên hành lang vì thế vội vã lánh ra xa.

Ngay cả khi đã đứng đối diện với Hinata rồi, Neji vẫn không nói 1 lời. Môi anh mím chặt lại như đang cố ngăn những lời kích động khỏi bật ra từ vòm họng.

-Em…- Hinata lật đật cúi đầu – em xin lỗi đã khiến anh lo lắng nii…Neji-san.

-Xin cáo lui.

Neji đáp cụt lủn rồi quay lưng đi thẳng, thậm chí cả bước đi cũng gấp gáp, thể hiện cho ý muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Hinata mím môi, hơi thở rung nhẹ như cung đàn trong phút xúc cảm. Cô không nghĩ rằng mình đã khiến anh tức giận như vậy. Ngay cả bờ vai anh cũng bỗng chốc trở nên xa cách và lạnh lùng. Bờ vai mà cô ngỡ đã rất thân thuộc càng lúc càng lọt vào khoảng không phía xa.

Xa.

Càng lúc càng xa.

Cô thậm chí không dám gọi anh lần nữa.

-Trời đất ơi… - Tokuma rên khẽ, không dám lớn tiếng vì vẫn sợ Neji có thể nghe thấy mặc dù lo lắng ấy là thừa – sao lại có thể dữ dội thế cơ chứ?

-Hinata-sama – Kou tiến đến, nhìn theo bóng Neji khuất dần – sama nên hiểu cho cậu ấy. Đến giờ Neji-kun vẫn rất hối hận đã không bảo vệ được sama khi Pain tấn công và không ngừng dằn vặt về chuyện đó. Việc sama biến mất chẳng khác nào đã găm vào ngực cậu ấy 1 lưỡi kunai. Nếu tôi là cậu ta hẳn tôi cũng phát điên lên được vì lo sợ.

-Phải đấy! Phải đấy! – Tokuma chen vào – lúc đầu tôi cũng bảo chắc không có gì cả nhưng sau đó cậu ấy khiến chúng tôi sợ theo, cậu ấy bảo rằng sama giờ không sử dụng đc jutsu, lơ là 1 chút lỡ sama có mệnh hệ gì thì…

-Lỗi tại em… - Hinata xịu mặt, nắm chặt 2 tay lại với nhau.

-Hinata-sama – Kou đặt tay lên đầu cô gái trẻ như cách của người anh trai làm với em gái – có 2 thứ giận dữ trên đời này. 1 xuất phát từ lòng căm hận, và 1 từ yêu thương. Cái giận dữ thứ nhất là cái giận người khác còn cái giận thứ 2 lại là cái giận bản thân. Người Neji-kun đang căm tức lúc này là chính cậu ấy. Tuy rằng Neji tỏ thái độ như thế nhưng tôi tin cậu ta không có ác ý với sama đâu, sama đừng lo lắng.

Kou đã an ủi nhưng thực tâm thì Hinata không cảm thấy vui vẻ thêm, thậm chí có phần nào đó trùng xuống. Cô biết anh lo cho mình. Lần nào cũng là Neji đến tìm cô đầu tiên. Khi ở trong rừng, lúc Pain tấn công. Lần nào cũng là anh bảo vệ cho cô, khích lệ cô. Vậy mà cô lại…

Cho dù là không cố ý, lần này cô khiến Neji giận cũng là dễ hiểu.

Anh thậm chí còn không trách phạt cô đến nửa lời.

Đôi khi, chỉ 1 lời xin lỗi là không đủ. 

Sep 2, 2012

Phần 86: NGƯỜI MANG KIM


Phần 86: NGƯỜI MANG KIM

-Tại sao lại là Hanabi? Không phải thường thì đứa con đầu tiên sẽ nhận sao?

-Ta cũng từng nghĩ vậy. Nhưng chẳng phải khi bị bắt cóc nó đã lành lặn trở về rồi sao? Muốn cướp lấy Kim cũng giống hệt như việc lấy Byakugan vậy, chỉ có cách duy nhất là móc mắt của chủ thể. Việc Hinata còn ở kia không tổn hại gì chứng tỏ bọn chúng biết nó không có Kim.

Giọng Mijung run lên 1 lần nữa. Có thể tự hỏi, rằng khi xưa 1 cô gái phải sống thế nào suốt 1 thời gian dài để bảo vệ đôi mắt và tính mạng mỏng manh có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Cũng thật lạ, thứ mạnh mẽ quý giá nhất lại nằm trong nhãn cầu yếu ớt dễ bị thương tổn nhất.

Đợi cho nhịp thở của người đối diện mình có phần đều lại, Kire mới tiếp tục lên tiếng.

-Vậy là có cách để biết Kim đang nằm trong ai?

-1 cách duy nhất. Khi ở gần 1 loại bùa vẽ từ máu người, Kim sẽ tạo ra kích động lớn lên chủ thể. Đáng tiếc là khi ấy ta quá nhỏ khi ấy để biết lá bùa ấy như thế nào. Cho nên hiện giờ việc tìm ra Kim đều… nằm trong tay bọn chúng.

Mijung đưa tay sờ lên mí mắt đã khép lại bao năm như muốn nhấn chìm đi tất cả những kí ức của quá khứ trốn chạy, cũng như những sợ hãi về 1 tương lai vô định.

Về phần Kire, bà trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Mọi thứ trở nên xáo trộn vô cùng. Một bí mật, tất cả chỉ là bí mật của 1 người bà từng quen biết, bỗng chốc trở thành 1 mối nguy đe dọa tính mạng của nhiều người, mối nguy đã lấy đi người chồng thân thương của bà. Và tồi tệ hơn, bà không biết cách nào, không có 1 khái niệm cụ thể nào về mối nguy ấy. Đôi môi vừa cố nén lại bao xúc cảm muốn vỡ bung ra vừa giữ vẻ trầm tĩnh của câu hỏi kế tiếp:

-Nghĩa là Hanabi đã biết?

-Ta mới gặp Hiashi cách đây không lâu và có vẻ ông ấy lẫn Hanabi vẫn chưa hay biết. Có lẽ Kim chưa hoạt động vì Hanabi còn quá nhỏ. Như ta đã nói, Kim như 1 thực thể sống, không ai có thể điều khiển nó được. 1 lúc nào đó theo 1 cách nào đó, tất cả sẽ ùa đến trước mắt.

Kire nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp mọi thông tin bà có trong đầu. Ngoài việc biết rằng Mijung đã từng có khả năng nhìn thấy tương lai thì giờ mọi chuyện đều vượt khỏi phỏng đoán của bà. Bà đã biết đến nhiều loại năng lực sử dụng mắt, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó lại là 1 thứ không thể chia sẻ cho bất kì ai, mang 1 sức mạnh đủ để quyết định sống chết và thậm chí huỷ hoại mắt của chủ cũ.

Và gì nữa, nó…. “sống”?

Kire ngẩng lên, nói điều lo lắng trước nhất:

-Kim là 1 thực thể sống, nhưng nó có nguy hiểm như Jinchuuriki không?

-Không. Kim rất bị động và chỉ có thể tác động lên tinh thần người khác. Thật khó giải thích, Kim giống như 1 suy nghĩ bị cài trong trí óc, vậy thôi.

-Vậy là – Kire chống cằm – trước mắt phải tìm cách bảo vệ Hanabi. Neesan đã bao giờ nhìn thấy thứ gì khi còn Kim chưa, về việc Hanabi có thể gặp nguy hiểm?

Mijung lướt nhẹ ngón tay vén vầng tóc phủ xuống thái dương.

-Sau khi sinh Hinata, ta không nhìn thấy được tương lai bằng Kim nữa. Hình ảnh cuối cùng ta biết được qua Kim là những chuyện xảy ra khi Hinata lên 5 tuổi. Lần cuối cùng ta gặp Neji và Hanabi, ta không cảm nhận được gì từ Hanabi cả, nhưng Neji…

Kire đột nhiên như muốn ngừng cả tiếng thở khi nghe đến tên con trai mình.

-…Neji sẽ có 1 khúc mắc nào đó, nó sẽ lạc lối ở đâu đó. Cảm giác rất nhỏ, nhưng giống như Neji không biết mình sẽ đi theo hướng nào. Ta…ta hi vọng nó không liên quan đến Kim. Ta hi vọng…

Im lặng trĩu xuống trong căn phòng. 2 mối lo từ 2 người khác nhau cùng dành cho 1 chàng trai trẻ. Mối lo dành cho Neji.

-À, phải rồi. Neesan luôn nhắc đến “bọn chúng”, là những ai?

-1 lãnh chúa già mang tên Kang Min đã từng muốn có Kim, nhưng có lẽ hắn ta giờ đã chết. Rất có thể những kẻ muốn Kim hiện giờ thực tế lại chính là các shinobi khác ở nơi này. Hoặc là hậu duệ của Kang Min.

Kire thờ dài, gục đầu vào 2 tay. Có quá nhiều chuyện bà không biết về những mối đe doạ ẩn phía sau bí mật của Mijung. Trong suốt thời gian ở Kumo bà cũng đã cố công tìm hiểu lý do tại sao Byakugan lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Raikage không ra chỉ thị nào, vậy mà vẫn có 1 kẻ cấp thấp tự ý đến bắt cóc Hinata. Người chết đã chết, và hắn, đáng ngạc nhiên hơn, lại là 1 người từ nơi khác đến định cư. Cuộc điều tra lâm vào ngõ cụt. Bà đã nghĩ việc tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Hizashi là chìa khoá cho tất cả nhưng hoá ra lại còn mở đến nhiều nguy hiểm hơn trước. 1 chìa khoá đáng giá sẽ luôn mở ra 1 chiếc hòm to lớn và phức tạp hơn.

Kim là thứ không thể sẻ chia. Và những thế lực ngầm nào đó đang chờ cơ hội chộp lấy nó. 1 khả năng như vậy, thậm chí đáng giá để phát động chiến tranh nếu 1 người quyền lực biết được.

Không ai hay biết về nó.

Tại sao, bà đã ở trong Hyuuga phủ 1 thời gian mà không cảm nhận được về nó? Tại sao bà lại có thể sơ xuất như vậy? 1 sức mạnh nguy hiểm và lớn lao đến nhường ấy!

1 tia sáng loé lên trong đầu bà.

16 năm trước….

Không chừng…

-Mijung-neesan – Kire nở 1 nụ cười thoảng vị chua chát – Hanabi sẽ không sao, tôi có thể đảm bảo điều đó. Bởi vì 1 điều chắc chắn rằng Hanabi không có Kim.

-Sao có thể?!

-1 thực thể sống ư? Thú vị lắm. Quả là người tính không bằng trời tính – những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy tính những bước đi trong đầu – neesan, không chỉ có mình người muốn thoát khỏi sự truy lùng đâu. Ngay cả Kim cũng luôn tìm cách trốn chạy. Chẳng trách mà!

Mijung không tránh khỏi ngạc nhiên lẫn chút hoang mang. Bà không thể chạm vào Kire, không thể hiểu những gì Kire đang nghĩ. Nhưng thái độ tự tin, lo lắng lẫn toan tính kia đã khiến linh tính của Mijung lo ngại rằng mọi chuyện có lẽ còn phức tạp hơn cả những gì bà có thể đoán được.

---
Phụ chú:
Mijung gặp lại Hanabi và Hiashi: đọc lại phần 59