Feb 22, 2018

Chap 116: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA SHIKAMARU



Chap 116: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA SHIKAMARU

Shikamaru thấy trước mặt là một vầng sáng chói loà, cơ thể anh nhẹ hẫng đi và rồi chỉ sau đó một giây, lực hút trái đất đang kéo anh từ không trung xuống đất. Cả người Temari thì bỗng mềm oặt trong tay anh.

-Temari! Cái quỷ gì thế? Này, Temari!

Anh vừa gọi vừa liếc nhìn chung quanh để tìm chỗ hạ xuống. Kì lạ thay, sa mạc bằng phẳng đã biến đâu mất, trước mắt anh là một rừng cây với những cành và nhánh đang tủa tủa đâm ra chực chờ xiên lấy 2 thân người.

-Argg, khỉ thật!

Shikamaru khẽ rủa rồi quay lưng lại, giữ lấy cơ thể Temari ở phía trên mình và đưa lưng ra che chắn cho cô. Anh nghe thấy một tiếng "Hự!" nặng nề trước khi kịp nhận ra đó là tiếng kêu của chính bản thân mình khi rơi trúng một cành cây lớn. Sức nặng của 2 cơ thể cộng lại với 1 đòn giáng ngang lưng khiến không khí trong ngực anh như muốn vỡ bụng. Anh vội nén đau, một tay vẫn giữ lấy Temari, một tay ôm choàng lấy cành cây mình vừa rơi trúng. Thật chẳng ngờ có ngày mà anh, 1 Jounin hẳn hoi chứ chẳng vừa, lại lủng lẳng giữa rừng như thế này. Sức nặng của cả 2 cơ thể đè lên tay anh khiến anh phải gồng thật mạnh. Temari ở 1 bên tay kéo cả người anh trĩu xuống.

-Cô nên giảm cân đi Temari - Shikamaru vừa cằn nhằn vừa thở dốc, cố lấy lại nhịp thở khi cả vùng cột sống và 1 bên xương sườn ê ẩm - giờ ai mới là cái đồ béo ục ịch đây hả?

Temari vẫn nhắm mắt, tựa như đang ngủ một giấc say nồng.

-Chết tiệt thật!

Shikamaru rủa thêm lần nữa rồi bắt đầu nhảy dần xuống dưới. Giờ đã xác định được hướng và trọng tâm, anh nhẹ nhàng thoát khỏi tầng cây và đặt Temari xuống. Khi cơ thể Temari, lúc này vẫn chưa tỉnh lại, vừa chạm vào vạt cỏ, tức thì 2 vạt áo của cô liền bung ra, để lộ lớp váy lót mỏng mảnh bên trong. Khi nãy ôm sát cô vào người nên Shikamaru không nhận thấy, nhưng giờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt, con ngươi anh gần như rơi lọt khỏi tròng.

-C...C...CÁI GÌ THẾ NÀY?? Temari, sao lại thế hả, thắt lưng của cô đâu?! Mau... mau...!!

Vừa hét toáng lên cứ như thể Temari có thể trả lời được, Shikamaru vừa lấy tay che loạn xạ trước mắt mình. Cũng chính lúc đó, anh nhận ra tay áo của anh cũng mất mất 1 phần, như vừa bị tay thợ may ẩu tả nào cắt mất. Anh sững lại một chút nhìn đường vải tơi tả.

-Thì ra là vậy, đưa cả 2 người qua kết giới là một việc rất nặng nhọc phải không, chưa kể cả đống quần áo trang bị này nữa? Cô dốc hết toàn sức mới có thể bảo toàn được cho cả 2 lành lặn, vậy nên giờ mới ngất đi thế kia.

Nếu ai mà trông thấy cảnh hiện tại thực sẽ thấy thật nực cười và muốn gọi thật to lên: này chàng trai kia, sao lại phải quay lưng lại như thế, cô gái chẳng phải đang ngất sao? Và tại sao biết thế rồi mà anh vẫn còn nói như thể cô ta đang nghe vậy?

Thực vậy, Shikamaru dù ý thức được Temari đã lịm đi, vẫn phải mất rất lâu với toàn bộ cơ thể gồng lên hết cỡ mới có thể chầm chậm quay lại. Anh biết rất rõ điều nên làm hiện giờ là sửa lại trang phục cho cô, tìm nơi nghỉ ngơi và theo dõi chung quanh. Nhưng mà cứ nghĩ sẽ nhìn lại thấy lớp váy lót trắng muốt ấy là anh lại... anh lại...

Người cứng đờ như 1 con robot di chuyển theo tốc độ chậm nhất có thể, Shikamaru ngồi xuống bên cạnh Temari. Anh quay mặt đi cố không nhìn, tay lần lần theo mép áo cô. Bất thần, anh chạm phải 1 vùng thân thể khác hẳn những nơi khác.

Mềm.

Mềm mềm.

Đầu anh như bị điện xẹt ngang qua, hàng tỷ công thức và chiến thuật anh cất công học tập trong thoáng chốc bay ngang qua não với tốc độ chóng mặt. Đừng... đừng đùa chứ? Xin hãy nói đây là thứ anh đang nghĩ đến đi? À không, xin hãy đừng là thứ anh đang nghĩ đến! Có phải là "nó" không? Là "nó" thật sao?!!

Ngay lúc đó, Temari hơi cựa mình và Shikamaru chắc chắn rằng anh vừa nghe thấy 1 tiếng rên khẽ.

"Ngày tàn của đời mình rồiiiiii" - bộ óc thông minh nhất Konoha lập tức nhắm chặt mắt lại và đưa tay lên thủ thế, chờ đợi những cái tát và đá ném vào đến khi mình nhừ xương.

Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 và 4 giây trôi qua, tất cả vẫn lặng im.

Shikamaru hé mắt nhìn và thấy gương mặt cô gái tóc vàng hơi xám đi, từ khoé miệng hé mở của cô rỉ ra 1 dòng máu tươi.

-TEMARI!!! Temari! Temari!

Shikamaru nhoài tới nắm lấy vai cô. Giờ anh chẳng thể làm gì khác ngoài gọi tên cô không ngừng. Nhưng cơ thể cô lại bất động lần nữa, đầu nghoẹo sang bên.

Tim Shikamaru như muốn ngưng lại cùng lúc. Anh lay mạnh Temari, chỉ để cảm nhận người cô trĩu xuống không chút sức sống.

-Temari! Khỉ thật, đừng như thế! Temari, ở lại với tôi đi! Temari!

Anh vội vã đặt tai lên tìm kiếm nhịp tim của cô. Trong cơn tuyệt vọng xen lẫn điên cuồng tìm kiếm hy vọng, anh cũng nghe được tiếng đập vọng lại từ xa xăm theo từng nhịp, từng nhịp đều đặn. Có vẻ cô bị ảnh hưởng không ít sau khi dùng ấn thuật, nhưng quan trọng nhất là cô vẫn ở đây.

Shikamaru thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình vừa bị nhét vào lọ và cái lọ bị lắc mạnh lên xuống như trẻ con lắc món đồ chơi lục lạc vậy, để mọi thứ trong thế giới cảm xúc của anh bị đảo lộn đến điên cuồng.

Tốt rồi, ít nhất cô không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Mà...

Khoan đã.

Anh vừa nghe thấy nhịp tim đập của cô phải không?

Là nhịp tim đấy.

Tim thì nằm trong ngực phải không?

Anh nghe thấy nhịp tim Temari ở đâu vậy?

Mềm mềm...
Toàn bộ máu ở tim Shikamaru như dồn hết cả lên mặt để tạo được sắc độ đỏ đến thế khi anh nhận ra tình thế của mình. Anh sững lại vài giây với tư thế đầu đặt ở... trước khi ngồi bật dậy, thở hồng hộc như vừa trải qua một bài thi tuyển nào gắt gao lắm.

Bàn tay anh đáp ngay 1 cú tát lên mặt để giúp anh giữ sự tỉnh táo.

Tuy hơi bạo lực nhưng cách này có vẻ hữu hiệu bởi ngay sau đó máu nóng trên mặt Shikamaru dường như đã được gửi trả lại đúng chỗ, dù vẫn còn những vết sót lại. Anh nheo nheo mắt, kéo lại vạt áo cho Temari và xé ống tay áo còn lại dùng tạm để thắt lại áo cho cô. Vậy là câu chuyện về quần áo của 2 người trong kết giới đã xong, có lẽ hiện giờ những người ở Suna sẽ ngạc nhiên lắm khi phát hiện thắt lưng của Temari kèm theo ống tay áo của anh chàng đến từ Konoha nằm trơ trọi giữa cát.

Shikamaru dùng tay lau vết máu ở miệng Temari và khẽ thở dài trước khi xốc cô lên vai.

Xem nào, họ cần tìm 1 nguồn nước và 1 nơi khô ráo thuận tiện. Nhưng quang cảnh này… thật lạ, chẳng phải ban nãy trước khi anh rơi xuống, thứ anh nhìn thấy xa xa ngoài cây cối còn có cả những khuôn mặt các Hokage chạm vào vách núi sao?

"Đây có thể là Konoha, có thể không. Dù sao mình cũng cần cẩn trọng"

Tuy tìm được đường đi dễ dàng vì mọi thứ với anh thật quen thuộc, Shikamaru vẫn chắc chắn không để bản thân lơ là cảnh giác. Khi đêm xuống cũng là lúc anh sắp xếp được chỗ nghỉ, giăng bẫy khu vực xung quanh và che dấu vết của mình bằng những cành cây.

Vấn đề duy nhất chỉ còn là Temari. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Sương giăng xuống đem cái lạnh núi rừng phủ lên tất cả nhưng Shikamaru không thể đốt lửa vì ánh sáng và khói có thể chỉ đích danh vị trí của cả 2. Anh lại chẳng có thứ gì khả dụng cho trường hợp này.

Máu nóng lại dồn lên mặt Shikamaru. Nhưng lần này anh không cần tự tặng cho mình cái tát nào nữa bởi trách nhiệm lẫn sự hối hận cũng đồng thời dâng lên trong anh. Phải, nếu anh không khăng khăng đòi bám theo thì đã không đến nỗi cô bị hao hụt sức lực như thế.

Nhưng làm sao mà anh không theo cô được?

Shikamaru ngồi xuống, dựa vào thân cây. Anh kéo Temari sát vào người và ôm cô trong tay, mong hơi ấm từ mình sẽ làm tan đi những lớp sương lạnh lẽo. Dù qua làn áo, sự mềm mại của cơ thể vẫn khiến những tiếng thình thịch đánh mạnh hơn vào ngực Shikamaru.

Một mùi hương quen thuộc len lỏi vào anh.

Anh đã từng biết đến nó, mùi của chiếc khăn cũ kĩ cô đưa anh.

Lần đầu tiên ở gần cô đến thế này.

Cũng là lần đầu anh cảm nhận được mùi hương này rõ thế.

-Thì ra... thứ hương này là của cô sao? - Shikamaru thì thầm.

Đôi tay anh bất giác siết chặt thêm 1 chút, nhờ thế anh cảm nhận rõ những đường cong mật ngọt mà lũ con trai hay bàn tán bấy lâu ẩn giấu dưới áo và vũ khí.

Má và tai lại đỏ bừng. Anh lắc nhẹ đầu để xua đi màu đỏ hồng đang dần chiếm lấy gương mặt mình.

Shikamaru cúi gằm mặt xuống dù chẳng có ai ở đây trêu chọc anh. Mà không, có chứ, chỉ là người đó hiện đang lịm đi thôi.

-Thật là... – anh áp nhẹ môi mình vào làn tóc vàng hãy còn vương hơi cát nóng đâu đây, thì thầm thật khẽ với chút tiếc nuối và chua chát thoáng qua – Temari… trước khi tôi kịp nhận ra, cô đã vội trở thành phụ nữ mất rồi.

Và anh cũng chẳng kịp nhận ra, trái tim anh đã đánh những tiếng trống ngực thổn thức dìm anh vào mùi hương lan toả tự lúc nào.

Thực ra, tâm trí anh luôn xao động như vậy khi ở gần nơi toả ra hương thơm này.

Nụ cười, ánh mắt.

Tất cả vẫn luôn ở đó, nơi vang lên những nhịp đập ngày này qua tháng nọ.

Đã kịp ghi khắc ở đó.

Trước khi anh kịp nhận ra.  


Jan 2, 2017

Chap 115: ĐÊM THỨ 2


Chap 115: ĐÊM THỨ 2

Đêm khuya.

Hinata mở mắt. Luồng gió mát xoa dịu những lo lắng mệt nhọc của cô. Sau khi được nghỉ ngơi, cả cô lẫn Neji đều có 1 tinh thần tốt hơn. Để đề phòng Kanmin, Hinata và Neji vẫn chia nhau ra thức canh. Hinata tiến ra ngoài nơi Neji đang ngồi dựa vào gờ cửa, bóng anh được trăng hắt phủ xuống sàn. 

Dường như anh cũng đã ngủ rồi. Anh là người luôn gồng lên chống đỡ bảo vệ cô nên thể lực của anh bị hao hụt không ít. 

Hinata nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nhìn đôi mắt đang nhắm lại. Trông anh yên bình quá đỗi. Dù đã ở đây 1 ngày, Hinata càng lúc càng cảm thấy an tâm đến lạ. Kanmin vẫn là 1 mối đe dọa, nhưng cô thấy như đó là mối đe dọa có thể dễ dàng vượt qua. Bởi điều quan trọng nhất là cô và Neji đang ở cạnh nhau. Có lẽ từ lúc chơi với nhau khi còn nhỏ đến giờ, đây là thời gian mà cô ở bên anh lâu nhất. Những lúc khác, cô không thể ở bên anh thật gần thế này khi trước mắt là biết bao những mối lo phải bận tâm.

Nhưng ở tại Konoha giả này, chỉ có cô, anh và Kanmin mà thôi.

Không có hôn sự của Neji và Hanabi.

Không có gia tộc và tất cả gánh nặng đang đè lên.

Không có trách nhiệm, không có nhiệm vụ.

Và ngay bây giờ, chỉ có cô và anh mà thôi

Tiếng dế kéo đàn giữa không gian tĩnh mịch như một bản nhạc day dứt, từng nốt ngân lên réo rắt níu kéo sương đêm. Chẳng rõ dế tấu khúc nhạc của mình trong cô đơn, hay là trong hạnh phúc ngập tràn? Đây là khúc ca tìm kiếm người tri kỷ hay là tiếng hát thê lương than trách khổ đau?

Hinata c gng th tht chm rãi, ri nh nhàng ng đầu mình vào ngc áo Neji. Lp sương đọng trên vi truyn vào má cô hơi lnh. Ri khi hơi lnh đó tan đi, cô có th nghe rõ ràng tng nhp đập mãnh lit như đang th th vi cô nhng li da diết, khiến cho trái tim cô cũng xáo động, đáp li bng s rn ràng m áp. Mc k tiếng dế kia, giđang tn hưởng khúc ca ca riêng mình. 

Lồng ngực mà Hinata đang dựa vào nhấp nhô mạnh hơn trước. Sợ làm Neji thức giấc, Hinata ngồi dậy. 

Không ngờ cánh tay của Neji vươn ra choàng lấy cô, kéo mạnh cô ngả vào lòng anh.

-Neji-niisan?! Anh dậy từ lúc nào?

Neji vẫn không mở mắt, anh cúi xuống ngả mặt vào mái tóc của cô gái trong ngực mình, bàn tay vẫn giữ cô thật chắc. Lời nói của anh thật nhỏ, nhưng tiếng đập trong lồng ngực anh càng lúc càng mạnh hơn trước.

-Đừng đi đâu cả, Hinata. 

Hinata mỉm cười, hàng mi nhắm lại chạm lên ngực áo.

-Vâng, Neji-niisan.

Nghe nhịp tim trong lồng ngực chàng trai ngày càng mạnh mẽ, Hinata thấy như người mình cũng dần nóng lên. Sương vẫn giăng 1 màn se lạnh nhưng cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết, trong vòng tay anh. Có lẽ cô cũng chẳng cần đợi đến khi Neji biết thế nào là yêu. Chỉ cần cảm giác này không bao giờ chấm dứt thì cô đã hạnh phúc lắm rồi. Phải, cô chỉ cần vậy thôi...

Một chú ếch ở ngoài vườn bỗng cảm thấy cần phá vỡ bản du ca của loài dế nên tung mình nhảy qua những nhành cỏ, tạo ra tiếng sột soạt nhỏ dần về phía xa. Hinata mở mắt, cô nhoài người ra ngoài vườn để nghe rõ hơn thanh âm vừa khuất. 

-Neji-niisan, có phải anh cũng đang cảm thấy như em không? 

Hinata thì thầm như sợ có người sẽ nghe thấy.

Neji không động đậy, tay vẫn vòng qua giữ lấy Hinata. 

-Có, Hinata-sama. Dường như nhất loạt những biến chuyển của khu vườn đêm nay cũng giống hệt đêm qua. 

-Anh có nghĩ đây là do kết giới không? Rất có thể nó lý giải cho việc Kanmin không thể bị giết. 

Neji mở mắt, ánh trăng bạc bẽo phản chiếu qua mắt anh như ngả mình vào tấm gương soi, để từ đó toả ra những tia sáng rọi đến xung quanh.

-Hinata-sama. Tôi vốn không tin vào quỷ thần. Nếu Kanmin không thể chết thì không thể chỉ bởi đây là kết giới của Ebizou được, có thể vì hắn đang sử dụng bí thuật riêng. Mặc dù… thật lạ, không có vẻ gì cho thấy hắn là 1 ninja lão luyện.

-Anh nhắc khiến em nhớ lại, khi anh lao đến tấn công, Kanmin còn không né. 

-Điều khiến hắn tự tin như vậy có lẽ chỉ vì đây là "lãnh địa" của hắn. Cảm giác có vẻ rất giống genjutsu của nhà Uchiha mà tôi từng được đọc. Nhưng Sharingan của nhà Uchiha chỉ có thể điều khiển 1 người, hơn nữa không thể nào lại chỉ sử dụng để giam lỏng chúng ta không có mục đích. Tại sao phải tốn công sử dụng kết giới? Và còn nữa, Kanmin rõ ràng không có khả năng tạo ra kết giới mạnh và chắc chắn như thế này nên mới phải nhờ đến Ebizou. Điều đó cho thấy năng lực của Kanmin có giới hạn nhất định.

Hinata bật dậy, vuột khỏi tay Neji. Cô gần như reo lên dù đã kịp nhận ra để kìm giọng lại.

-Neji, anh có nhớ khi Kanmin bị anh giết và sống lại không? Vị trí của chúng ta thế nào anh nhớ không? 

-Vị trí của mọi người - Neji nheo mày, lục lọi lại trong tiềm thức - xem nào... mọi người đều quay lại vị trí cũ. Phải rồi, chính xác là vị trí cũ, không hề sai lệch! 

-Anh nghĩ xem, nếu nói vậy thì có phải khả năng của Kanmin là chỉ có thể sử dụng năng lực trong kết giới này để "tua" lại quá khứ thôi phải không? 

Ánh trăng trong mắt Neji khẽ rung không ngừng như để thể hiện sự mừng vui khi đã trút bỏ được gánh nặng. Anh ngồi thẳng dậy, và lần đầu tiên lâu kể từ khi đến đây, anh mới có thể nở 1 nụ cười nhẹ nhõm. Phải, nếu chỉ có như vậy, nếu chỉ có như vậy...  

-Chơi đùa với thời gian là điều không tưởng, phải không Hinata? 

Hinata mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh bạc. Cũng vẫn đôi mắt ấy lại mở to trong sự ngạc nhiên khi bàn tay Neji kéo cô ngã trở lại vào ngực anh, và cả 2 nằm xoài ra sàn. 

-Tốt quá rồi, chỉ cần tôi không rời Hinata-sama nửa bước thì Kanmin sẽ chẳng thể nào đụng đến sama được. Hắn chỉ có thể quay lại quá khứ, mà quá khứ chẳng giúp hắn tiếp cận với sama.

Thật may là ánh trăng kia chẳng vươn được xa hơn khỏi mép cửa kia, cho nên chẳng ai kể cả Neji thấy được Hinata đang đỏ bừng mặt sau khi bị kéo ngã xuống sàn. Rõ ràng không phải là lần đầu cô ở gần bên anh, nhưng cảm giác này… hành động của anh…

…tất cả chúng khiến cô thở gấp hơn bao giờ hết.

Gió thổi nhẹ nhàng mơn trớn lên những lọn tóc miên man, thổi tràn ngập căn phòng mùi hương thơm ngát. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, đến cả dế lẫn ếch đều đã im bặt tiếng kêu. 

Neji hơi sững lại. 

Trong sự tĩnh lặng lạ thường, lần đầu anh cảm nhận được rõ rệt hơi thở nóng hổi của cô gái trong tay mình. Dù không nhìn thấy nhau, trong đầu anh cũng hiện rõ gương mặt với đôi má ửng hồng đang vùi trong mớ tóc. 

Và lại là mùi hương này. 

Neji dần nhoài mặt xuống, tiến gần đến Hinata. Những luồng máu nóng giật nhẹ chạy lên cổ, lên tai anh, khiến cả đầu anh bừng bừng. Anh không dám thở mạnh, cố gắng lắng nghe dù thanh âm nhỏ nhất của người con gái đang nằm sát vào mình.

Nhưng Hinata không nói gì cả. Cô vẫn im lặng. Một ngọn lửa truyền từ đâu đó khiến mọi từ ngữ trong cô như bị nung chảy và trôi đi mất. 

Neji vùi mặt vào cổ Hinata.

Ngay khi 2 làn da vừa chạm, 1 tiếng thở gấp bật ra. 

Nếu như bình thường thì hẳn anh đã vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Nhưng ở nơi này, thời điểm này, chỉ có duy nhất 2 người ở đây, anh càng không hiểu thứ ma lực nào đã thổi những thôi thúc khiến anh mụ mị cả người. 

Dù đã bao lần ở cạnh Hinata, đây là lần đầu tiên...

Phải, là lần đầu tiên. 

Lần đầu tiên anh cảm nhận được dưới lớp vải áo mỏng manh là làn da trinh nữ mướt mát, tựa hồ như lớp cánh hoa nhung mịn màng toả hương. Bờ ngực phập phồng mà từ trong đó vang lên tiếng tim đập mãnh liệt như đang tha thiết gọi anh.

Đáng lẽ phải ngưng lại, anh càng tiến xa hơn.

Hơi thở của Hinata gấp gáp dần, tim anh càng đập mạnh. 

Neji đưa tay lên vuốt nhẹ má Hinata, xung cảm của từng cái run rẩy của cô truyền sang anh, cả thân người anh như đang bị xâm lấn bởi thứ cảm giác không tên, râm ran đốt, thúc giục anh.

Những ngón tay anh vuốt dài xuống, lần nhẹ vào trong cổ áo. Một tiếng "A!" nhỏ bật ra từ đôi môi bé xinh khi một bên áo được kéo xuống để lộ bờ vai trần mong manh. 

Hinata mím chặt môi dù người cô run lên không ngừng, như có luồng điện chạy qua lưng, khi từng cái hôn nóng rẫy nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô. Mỗi khi cặp môi cương nghị ấy chạm vào, Hinata cảm giác như cơ thể mình được trao những dấu ấn của riêng anh. Hơi thở nóng phả lên da cô càng làm xung cảm trong cô mãnh liệt. Cô đưa tay vịn lấy mái đầu của chàng trai trước ngực mình khi anh dần hôn xuống dưới, lớp áo trên người cô cũng tụt xuống thấp hơn. 

Chính là khi ấy, bỗng một tia sáng xé lấy ngọn lửa ngập tràn trong Hinata, khiến cô nhận 1 vết đau nhói lên từ thẳm sâu đáy lòng. Thảng thốt, cô đẩy Neji ra.

-Neji, đừng...!

Tiếng gọi thốt ra như một hơi gió lạnh thổi buốt vào căn phòng ấm. 

Neji có phần hơi bàng hoàng, anh như đông cứng lại mấy giây trước khi Hinata thấy áo của mình được kéo lên ngay ngắn. 

-Em... em xin lỗi, Neji-niisan, bỗng nhiên em... 

Cô chưa nói hết câu trong sự lúng túng thì Neji đã buông cô ra và ngắt lời.

-Không, Hinata-sama, là tôi mới đúng. Tôi thật không phải, xin sama hãy quên chuyện vừa rồi đi. Tôi cầu xin ngàn lần sự tha thứ từ sama.

Anh dập đầu rồi quay ra cửa ngồi, tiếp tục nhiệm vụ còn đang dang dở. Trong lòng anh, một hơi nóng cuồn cuộn đang dâng trào đầy uất hận. Nó như réo gọi tên anh, cắn xé anh, tìm mọi cách dìm những xung động nồng nàn xuống đáy. Neji nắm tay lại, ghì chặt lên ngực mình đến mức anh cảm thấy khó thở. 

Đây là cảm giác gì? Tội lỗi? Tức giận? Lo âu? Dường như mọi thứ trong anh đang muốn chống lại anh. Tại sao, tại sao anh không thể tiếp tục tận hưởng cảm giác khi nãy với Hinata?

Đây là cảm giác gì? Thứ gì đang ngăn anh lại?

Hinata ngồi thu mình lại trong góc.

Cô không hiểu sao từ trong sâu thẳm, một tiếng kêu yếu ớt đang ngăn cô đến với Neji. 

Ai? 


Là tiếng của ai? 

Sep 20, 2016

Phần 114: ĐỪNG HÒNG TÔI ĐỂ CÔ ĐI



Phần 114: ĐỪNG HÒNG TÔI ĐỂ CÔ ĐI

Vết thương của Neji vẫn chưa lành hẳn, việc không phải giao chiến với Kanmin cũng có thể coi là may mắn. Anh cần phải bảo vệ Hinata nhưng với tình trạng hiện tại không gì có thể đảm bảo anh sẽ đảm đương được. Nếu đối thủ là Ebizou, sẽ thật khó mà chống đỡ…

Hinata thay băng cho anh lần nữa sau khi 2 người đến nhà bếp lót dạ. Lờ mờ đoán được Kanmin chưa có ý định giết ai, Neji cũng có phần yên tâm. Kanmin nói hắn có 1 thứ cần phải lấy lại. Khi chưa tìm ra thứ đó, chắc chắn hắn vẫn cần giữ mạng anh và Hinata, hay ít nhất là 1 trong 2 người.

Nhưng thứ hắn đang tìm kiếm là gì?

-Neji, anh có còn nhớ khi chúng ta đến Suna, hình như chúng ta có người theo dõi không?

-Hinata-sama cũng nghĩ về chuyện đó à?

Hinata gật đầu, thắt nút lại dây băng trên vai Neji. Cô sững lại 1 khắc, thời gian quá ngẳn ngủi mà chắc chắn không ai có thể kịp nhận ra, để lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh thêm 1 nhịp khi bàn tay cô chạm nhẹ vào bờ vai anh.

-Tuy không biết là ai và với lý do gì, nhưng chắc chắn tiếng giao tranh chúng ta nghe trong rừng khi đó là của những người bám theo sau. Khả năng cao chuyện đó có liên quan đến Kanmin.

-Sama nói phải – Neji vừa nói vừa nâng cao tay lên để Hinata có thể cuốn băng dễ hơn – tôi lúc đầu không nghĩ đó là chuyện quan trọng lắm, nhưng đến giờ thì hình như tât cả đểu có xâu chuỗi. Từ khi Kanmin xuất hiện ở Hyuuga phủ cho đến lúc này, chắc chắn những điều xảy ra đều có liên quan ít nhiều đến hắn.

-Và thứ hắn ta cần tìm là gì? Anh nói xem, chúng ta hiện đều không mang vai vế gì trong phủ. Nếu hắn muốn bí mật của Byakugan thì phải giết em rồi chứ?

Neji giật mình. Trong khoảnh khắc náo loạn, anh đã quên mất Hinata không có ấn chú trên trán. Ấn chú được tạo ra để không người nào có thể ăn cắp được đôi mắt trắng của dòng họ Hyuuga. Nhưng Hinata, hiện nay với tư cách là người của Tông Gia, không có ấn chú đó. Nếu kẻ địch muốn lấy đi đôi mắt, mục tiêu sẽ là cô.

Sao anh có thể quên đi điều này?

Neji mím môi, bàn tay nghiến chặt.

Thấy câu hỏi của mình không được đáp lời, Hinata rời mắt khỏi những đường băng trắng, để đón nhận vẻ mặt nghiêm trọng và đầy lo lắng của Neji.

-Neji, anh sao vậy?

Neji không trả lời, anh nhắm mắt lại như 1 cách để né tránh câu hỏi thực tại của Hinata, hoặc cũng có thể do anh không muốn đối diện với cô. Anh lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay của Hinata.

Nắm thật chặt.

Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ truyền sang anh, như làn gió thu khẽ thổi đến những cái vuốt ve dịu dàng, làm mềm đi cảm giác khô rát trên da thịt.

Bàn tay rất nhỏ thôi, nằm gọn trong tay anh.

Anh không thể để cảm giác này vuột khỏi mình.

Neji nâng tay Hinata lên, thật sát với môi. Anh thì thầm những lời từ ruột gan mà nếu không có những lúc nguy nan này, anh sẽ không có cơ hội để giãi bày chúng.

-Hinata-sama, tôi nhất định sẽ không để sama bị tổn thương.

Luồng hơi nóng cuộn lên trong lòng Hinata, phủ ngập bên trong cô cảm giác ấm sực. Cô thấy mình như vừa rơi vào 1 chiếc giường bông, cả thân người lún vào khoảng không mềm mại, lâng lâng.

Neji sực nhớ, vội ngẩng đầu lên, gương mặt đã có nét hân hoan hơn:

-Vừa hay ở đây giữ nguyên hiện trạng của Hyuuga phủ, tất cả vũ khí thư tịch hẳn đều nằm ở chỗ cũ. Còn 1 giây 1 phút nào bình ổn, ta có thể tận dụng để trang bị, luyện tập và tìm cách thoát khỏi đây.

Hinata lại gần tủ gần đó, mở thêm các ngăn khác để xác nhận đồ đạc ở đây y nguyên như “bản gốc”.

-Nơi này hẳn được bao phủ bởi một kết giới cực mạnh. Neji-niisan, anh xem thử quanh đây có bùa chú gì không?

Byakugan lóe lên.

-Không có, Kanmin chắc cũng không ngu dại để lộ yếu điểm của hắn ở ngay đây. Thật đáng tiếc sở trường của chúng ta không phải là thứ này. Nhưng mọi kết giới đều có điểm bắt đầu và kết thúc, sẽ có 1 điểm xa nhất, bất ổn nhất mà chúng ta có thể tận dụng để tìm lối ra.

Hinata gật đầu.

-Neji-niisan, em cảm thấy… người tên Kanmin này có gì đó rất lạ, dường như giống một người nào đó.

-Là người nào?!

-Em… em không thể nhớ ra. Nhưng em cảm thấy vậy, rằng đó là một người em biết.

-Là ai mà có thể có mối liên hệ với Ebizou-jiisama tôn kính của Suna, và đủ mạnh đến mức tạo ra kết giới này?

---

Shikamaru nằm vắt vẻo trên một băng ghế dài mà anh đã nhanh chân chiếm được. Nếu nằm trên mái nhà thì đã chẳng cần phải tranh giành thế này rồi, ôi chao…. Chỉ trách tại sao cái xứ sở này nóng phát điên, nóng đến sợ! Mà anh thì chưa muốn đổi tên thành Shikamaru Hươu Quay nên đành xin chào tạm biệt mấy lớp mái ngói nhả khí nóng phì phò như bễ lò rèn. Chỉ có những lúc này mới hiểu được hai chữ “quê hương” mới thân thương làm sao.

Đầu anh lại chuẩn bị vỡ tung ra mất thôi. Neji và Hinata có vẻ như đang bị kẹt trong cái quả núi to sụ kia, Temari thì mới hôm qua đã trách mắng anh một trận nên thân, và anh thì đang túng quẫn vì không tìm nổi chỗ ngủ trưa mát mẻ. Bi kịch sao cứ liên tiếp xảy ra vậy?

Hôm qua thì… trời ạ, đúng là ê mặt mà. Được bà cô kia lên lớp, anh lép vế đến mức chả nói được gì.

Nghĩ đến đây, chàng trai thông minh nhất thế hệ Jounin trẻ bất giác không thể kiềm chế mà phải ngồi dậy, gục mặt vào hai tay.

-Không ổn rồi Shikamaru…. Logic nào, chuyện nào ra chuyện đấy. Mày phải tháo gỡ từng nút thắt một thì mới giải quyết được. Nếu tên của Te… tên của cô ta cứ xuất hiện liên tục thì cứ xử lý nó trước, tại sao lại phải nhún nhường chứ? Phải rồi, mạnh mẽ lên nào!

Shikamaru Mạnh Mẽ hẳn phải rút lại câu nói của mình nếu biết rằng chỉ vài phút sau, anh bước đi với vẻ rón rén như một tên trộm về phía thư viện. Đến khi đã đứng ngay trước cảnh cửa đóng kín mà chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ mở ra, bước chân dũng mãnh vội vã quay đi.

-Tránh voi trẳng xấu mặt nào, tránh voi chẳng xấu mặt nào – Shikamaru lẩm bẩm.

-Ơ kìa? Người làm gì ở đây?

Có phải làm lễ ở chùa hàng trăm lần có lẽ Shikamaru cũng làm, để tránh cho việc cứ phải nghe câu nói này cất lên vào những lúc không nên nhất.

-Ờ, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi.

Cậu Nara gãi đầu làm ra vẻ rất bất cần, chỉ còn thiếu điếu thuốc nữa là đủ bộ. Nhưng khi nhìn vào đống vải và bùa chú nằm trên tay Temari, ánh mắt anh thay đổi hẳn.

-Cô đã phá giải được ấn chú rồi sao?

-Hồ đồ! Làm sao ta phá nổi chỉ trong một ngày chứ! Đây là đống bùa thử nghiệm thất bại.

Temari quay đi thật nhanh nhưng thấy bước chân của mình đông cứng. Cảm giác này đã quen thuộc đến nỗi cô không buồn cảm thấy ngạc nhiên hay có thể cố gắng giả vờ bất ngờ nữa.

-Gì thế này? Nhà ngươi đừng có phá đám.

Temari thấy chân mình bước lùi lại. Shikamaru đang tiến dần lên.

-Cô không biết cách nói dối đâu Temari. Loại bùa và ấn chú này tôi từng biết qua, là loại đặc biệt cao cấp và mạnh để hóa giải ấn chú khác. Nếu chưa tìm được cách phá giải, lẽ nào cô chịu rời khỏi căn phòng này sao?

Thấy cô gái trước mình im lặng, Shikamaru chủ động thu jutsu lại, bước lên đứng đối diện với cô.

-Temari, cô thôi đi. Có thể có 2 người bạn của tôi đang mắc kẹt trong đó. Tôi hoàn toàn có quyền được biết chuyện đang diễn ra. Cô đừng tự ôm lấy tất cả, cô làm tôi… cô làm tôi mệt mỏi vì cứ phải đuổi theo cô đấy!

-Cái đồ ngốc nghếch ù lì ì độn này – Temari thở dài, nhìn gương mặt tội nghiệp của chàng trai phía trước mình – ai bắt nhóc phải đuổi theo ta. Không sai, đây là ấn chú cao cấp. Nhận ra nó nhanh như vậy, chứng tỏ nhóc cũng không ngủ gật trong lớp nhiều như ta nghĩ.

-Vậy là cô thực sự có cách phá giải?

-Ta không chắc, khả năng thành công vẫn chưa biết được, ta chưa thử bao giờ. Nếu không thành công, có thể gây ra hậu quả với những người sử dụng. Vì vậy…

-Vì vậy nên cô muốn biến “hậu quả với những người sử dụng” thành “hậu quả với người sử dụng” chứ gì?

-Nếu trót lọt thì ta có thể phá bỏ ấn chú, nếu không thì người đi sau cũng có thể rút kinh nghiệm.

-Rút cái khỉ khô á! – Shikamaru nhăn mặt. Anh cảm thấy sắp hết kiên nhẫn với bà chị này – Cô định giấu đến bao giờ?

-Thì giờ nhóc đã biết rồi.

-Biết thì sao?

-Thì đừng có mà cản ta!

Nói rồi Temari hất tung đống bùa ra khỏi hảnh lang. Những mảnh giấy nói với nhau bằng sợi dây bay tán loạn trong gió. Cô bung quạt, thổi chúng bay vút lên không trung rồi tự mình tung mình lên không, tay đưa ra bắt ấn không ngừng. 1 mảnh giấy sáng lên, rồi 2 mảnh, 3 mảnh, từ từ cả dây bùa dần tạo thành hình tròn, bên trong hiện lên những quầng sáng.

Shikamaru vội vàng thi triển jutsu nhưng bóng của anh không thể tiếp cận nổi. Rõ ràng anh có thể vươn bóng xa hơn nữa nhưng cảm giác nặng nề như thể anh đã kéo nó dài đến hàng trăm cây số. Anh nhìn xuống phía dưới, nhận ra dưới đất quanh cô là 4 mảnh giấy khác cắm ở 4 góc.

-Khỉ thật! Cô còn chuẩn bị sẵn cả bùa để chống lại jutsu của tôi sao!

-Nó không chống đâu, chỉ tạo không gian để jutsu của cậu đi thêm quãng đường dài gấp 100 lần nữa mới chạm được đến tôi thôi. Bỏ cuộc đi nhóc!

Ấn chú lớn trên trời đã thành thành hình. Những hàng chữ đã hiện rõ. Giữa khoảng tròn, luồng ánh sáng tím kì dị mở ra bao trùm lầy Temari, hút cô vào bên trong.

Temari chỉ kịp nghe thấy câu nói “Đừng hòng!” bên tai, và rồi một vòng tay từ bên cạnh đã choàng lấy cô.

-Đồ… đồ điên! Ngươi nhảy theo ta ư? Mau buông ta ra!

Temari hốt hoảng. Cô không thể ngừng bắt ấn nên không có cách nào đẩy được Shikamaru ra.

-Temari! – Vòng tay càng xiết chặt cô hơn – đừng hòng tôi để cô đi một mình.

Hai người dần chìm trong thứ ánh sáng dị thường kia, áp lực đặt lên ngực vì sử dụng bùa chú mạnh khiến cô không thể hét lên với Shikamaru nữa. Trước khi bị nuốt vào ấn chú, cô còn càm nhận được lồng ngực của người con trai đang ôm mình thật chặt.