Feb 8, 2013

Hỏa Băng Tình Ký - chương 2


Chương 2

Bao năm rạng mặt anh hùng
Thuyền quyên cứu lấy ơn nồng chẳng phai

Nhờ có sư phụ và đại tỷ kèm cặp mà công lực của Tiểu Minh Giáo cao lên trông thấy. Đã đến lúc nàng rời Yến Vương Cổ Mộ để đến khám phá 1 nơi mới: Tần Hoàng Địa Cung. Cũng tràn đầy âm khí như Yến Vương Cổ Mộ nhưng Tần Hoàng Địa Cung cùng là 1 mê cung tưởng như vô tận. Nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc săn tìm kho báu của Tần Thủy Hoàng chỉ vì không thể thoát ra khỏi những cám dỗ, khí độc, những lính canh lăng mộ và cũng vì kiệt sức.

Tiểu Minh Giáo không giấu sự phật ý khi các đại tỷ bắt nàng theo sau Thiên Sơn. Nàng thừa nhận Thiên Sơn không phải là người xấu nhưng với công lực ít ỏi như hắn, liệu hắn làm gì được cho nàng? Nàng đã tu luyện đến tâm pháp tầng thứ tư còn hắn thì chỉ như một môn sinh mới. 

Điều kì lạ là cả sư phụ nàng lẫn nội vụ sứ đều rất coi trọng hắn. 

Trà dư tửu hậu, anh hùng kì ngộ. Tiểu Minh Giáo lần đầu được hội kiến Tiểu Tiêu Dao. Quả không hổ danh tiếng đã bao lâu, Tiểu Tiêu Dao sắc nước hương trời, thân thể mau lẹ tựa tiên trần. Ấy vừa nhan sắc vừa thoát tục nên người đời suy tôn là Phụng Thánh. 

Đại Tiêu Dao thì ngược lại, trầm mặc vô bờ, thoắt ẩn thoắt hiện đi không để vết rời chẳng để dấu. Ẩn dật bao lâu nên nhiều người thậm chí còn chưa được mục kích. Đại Tiêu Dao lại nổi danh với nghề thủ công mỹ nghệ, tạo ra được biết bao tư trang giáp chiến vừa kiều diễm vừa có chất lượng rất tốt. 

Tất nhiên không thể không nói đến sư phụ - đại tỷ của Tiểu Minh Giáo. Tinh Túc hiệp nữ hành tẩu được nhiều người biết tiếng. Tuy không phải bậc võ công tuyệt học cũng chẳng phải kẻ khát máu lấy chém giết tạo danh, nhưng đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ. Thần thái phi phàm, tĩnh như động, động như tĩnh. Rất nhiều anh hùng đã muốn lôi kéo Tinh Túc về phe nhưng nàng đều bỏ ngoài tai, coi chuyện chăm sóc thú cưng và kị mã là cuộc sống, không màng đến tranh chấp giang hồ.

Đứng giữa 3 vị nữ hiệp uy danh, Tiểu Minh Giáo bỗng thấy mình thật là nhỏ bé. 

-Thiên Sơn huynh – tiểu cô nương nghiêng nghiêng đầu – huynh nghĩ đến bao giờ chúng ta mới được như bọn họ?

-Chưa đến 1 tháng.

-Huynh nói sao?! – Tiểu Minh Giáo trợn tròn mắt. Nội công, ngoại công các tỷ tỷ tu luyện cả năm trời mà Thiên Sơn lại nói chỉ cần 1 tháng? – huynh đang nằm mộng đó à?

Thiên Sơn không cười trước vẻ ngạc nhiên của Tiểu Minh Giáo, cũng không khó chịu khi thấy nàng không tin hắn. Giọng nói không chút đổi thay, hắn chỉ đáp:

-Từ giờ trở đi muội cứ theo ta.


Nói đến đó thì Đại Tiêu Dao hiên ngang trên con hươu trắng quý hiếm tỏa hào quang hạ lời:

-Ở đây bọn yêu quái ranh ma hơn hẳn, ta không thể quản hết được. Tiểu Minh Giáo muội, đi sát theo Thiên Sơn huynh đệ đi. 

Tiểu Minh Giáo xịu mặt tới đứng cạnh Thiên Sơn. Đâu có gì là vui thú khi du hành cũng gã này chứ? Người gì đâu mà lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng. 

Quả như lời Đại Tiêu Dao tỷ tỷ đã nói, quái vật ở đây vốn được thổi vào oán khí của bao mạng người đã chết oan nên vô cùng hung hãn, hành động lui tiến đều với trí óc của con người, đối phó thật không đơn giản. Giữa muôn trùng vây, Tiểu Minh Giáo cả sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Tuồng như cảm nhận được sự sợ hãi, lũ quái đang lao đến Tinh Túc bỗng trở mình, lầm lũi tiến về phía nàng như những đợt sóng tràn về.

Tiểu Minh Giáo lắc đầu, than trách sao mình thật yếu ớt, thế này thì chỉ có nước chết mà thôi. Nàng hít 1 hơi dài, chuẩn bị tâm lý cho chiêu thức Lý Đại Đào Cương mà nàng vốn rất sợ phải sử dụng.

-Thiên Sơn huynh đệ - Tinh Túc cố gắng phá vòng vây phía ngoài, la lớn – xin hãy bảo vệ muội muội!

Tinh Túc thậm chí còn chưa dứt lời, Thiên Sơn đã lao đến chắn trước Tiểu Minh Giáo. Lại giống như khi ở Yến Vương Cổ Mộ, Thiên Sơn nhận lấy vô số thương tích. Nhưng lần này thậm chí chúng còn nặng hơn nhiều. Người Thiên Sơn rung lên dưới 1 cơn lốc đao kiếm xả lên thân mình.

-Trời ơi, huynh bị đả thương vào yếu huyệt rồi, huynh có sao không?

Tiểu Minh Giáo hốt hoảng đỡ lấy vai Thiên Sơn đang lả đi vì mất máu. Không lẽ nàng và Thiên Sơn phải bỏ xác lại nơi này? Trong tay nàng, sinh khí Thiên Sơn như đang tan biến dần.

Cho dù chỉ mới biết tiếng, Thiên Sơn không phải là kẻ ác nhân. Hắn đã là lần thứ 2 bảo vệ nàng. Không… nàng không muốn hắn phải chết.


Nàng không muốn…


Thiên Sơn đưa mắt nhìn nàng, cơ máu trên người run lên bần bật chỉ chực chờ đứt đoạn. Bất ngờ, hắn vươn tay ra choàng lấy vai tiểu cô nương, từng chữ trầm tĩnh như chưa hề bị thương:

-Muội hãy ở yên.

Nói đoạn, Thiên Sơn gồng mình dồn khí vào các huyệt. Với Tiểu Minh Giáo thì đây là lần đầu nàng được trải nghiệm cảm giác lạ lùng như vậy. Khí lạnh ở Tần Hoàng Địa Cung như tan biến hết, bao quanh nàng là hơi ấm như trên mặt đất rọi nắng vàng. Những con quái vật như bị mù, đồng loạt tản ra không hướng đến nàng nữa. Lẽ nào ánh nắng măt trời chiếu xuống đến đây? Thật vô lý. Vậy chỉ có thể là…

Tiểu Minh Giáo ngước nhìn Thiên Sơn. Cơ thể hắn đầy vết thương nhưng ánh mắt thì vững như ngọc thạch, không chút lay động dù đang trong tình thế hiểm nghèo. Bàn tay Thiên Sơn vẫn đang ôm chặt nàng.

-Huynh…

Bối rối, Tiểu Minh Giáo đẩy Thiên Sơn ra và nàng rơi lại vào khoảng không lạnh đến rùng mình.

Tinh Túc bấy giờ đã đến yểm trợ, mỉm cười giải thích:

-Tiểu muội đừng lo. Đó là Thập Diện Mai Phục, tuyệt chiêu ẩn mình cho bản thân và đồng đội của Thiên Sơn. Muội hãy ở yên đó, nếu muội cử động thì Thập Diện Mai Phục sẽ hết tác dụng đó. Muội ra đứng chỗ Thiên Sơn đi, ở đó dương khí tích tụ, quái vật khó lòng tiếp cận.

Tiểu Minh Giáo mở to mắt nhìn Thiên Sơn. 1 tuyệt chiêu lợi hại như vậy, 1 kẻ môn sinh lại có thể học được chăng?

-Thiên Sơn huynh… đây… đây không phải lần đầu huynh tới Tần Hoàng Địa Cung đúng không? Yến Vương Cổ Mộ cũng vậy, giống như huynh biết tường tận đường ra lối vào ở đây. Huynh muốn giấu ta điều gì?

-Tiểu muội, đừng thất lễ với Thiên Sơn – Tinh Túc nghiêm mặt – Thiên Sơn huynh đệ là cao thủ uy chấn khắp vùng. Nay muốn quy ẩn giang hồ bắt đầu 1 con đường mới và cũng muốn đến giúp đỡ bang chúng ta. 

-Tiểu muội còn nhỏ dại, dám xin đại tỷ và Thiên Sơn đại huynh tha tội.

Tiểu Minh Giáo cúi đầu, nào nàng có biết Thiên Sơn thực chất lại như vậy? 

Nàng liếc qua, thực tâm hối hận và ngại ngùng như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng. Thật khó đoán Thiên Sơn muốn nói gì với nàng. Không giận, không vui. Tiểu Minh Giáo không thể đọc nổi 1 suy nghĩ gì từ gương mặt không chút biến sắc đó. Hắn, 1 đại cao thủ à..?

Thiên Sơn không nói gì, không trách mắng cũng không nói đỡ cho nàng. Hắn lẳng lặng kéo nàng lại gần. 

Lại là Thập Diện Mai Phục, quả là ấm áp vô cùng. 

-Thiên Sơn huynh, vết thương của huynh…. Đa tạ huynh đã cứu muội.

Thiên Sơn không đáp nhưng Tiểu Minh Giáo hình như thấy tay hắn siết vai nàng mạnh hơn 1 chút, chỉ 1 chút rất nhỏ mà thôi.

Tiểu Minh Giáo nín thở, khẽ lắng nghe nhịp tim của Thiên Sơn. Cho dù hắn lạnh, cho dù hắn dùng băng, hình như quả tim ấy đang có nhịp đập rất mãnh liệt. Nàng muốn nghe rõ tiếng đập ấy thêm chút nữa, những sợi tóc mảnh đung đưa chạm nhẹ vào bờ ngực rộng nóng hổi.


Thật sự ấm, rất ấm….


Đại Tiêu Dao thấy cảnh đó cả mừng, giấu nụ cười sau lớp quạt:

-Tiểu muội à, trai anh hùng gái thuyền quyên. Dẫu sao cũng là do mệnh trời an định. Nay đã vậy rồi, muội có định kết nghĩa cùng Thiên Sơn huynh đệ luôn không? Rồi ta lại thành người 1 nhà.

Tiểu Minh Giáo đỏ bừng mặt. 

Nàng vội vã cúi gằm xuống đất. Nếu không phải đây là Tần Hoàng Địa Cung, không phải là Thập Diện Mai Phục thì nàng đã lao ra ngoài rồi. 

Lộ liễu như vậy, thế nào Thiên Sơn cũng sẽ cười chê nàng mất thôi.


Nhưng Thiên Sơn không cười. 

-Được – hắn đáp – khi tu luyện đến tầng thứ 9 ta sẽ kết duyên cùng tiểu muội.


Tiểu Minh Giáo sững người. Tai nàng giờ cũng đỏ. Nàng lại nghe tiếng nhịp tim đập rất mạnh, rất mạnh. Là tim của nàng? Hay là… tim của hắn đây?

No comments:

Post a Comment