Phần 67: CAN ĐẢM
-Lúc em ngã xuống
khi Pain phản đòn, em vẫn còn nhớ, trước khi em lịm đi, có 1 giọng nói đã vang
lên gọi tên em. Khi em ngất đi lần thứ 2, cũng vẫn giọng ấy. Trong bóng đêm vô
cùng, nó như sợi dây nối em với ánh sáng. Và đó là anh, Neji-niisan…
Hinata bám chặt
vào Neji, cảm giác như người đi tìm kho báu đã đến được đích cuối cùng. Phải,
khi cô nhắm mắt lại và chỉ muốn buông xuôi, cô đã nghe tên mình…. Cô tưởng đó
là Naruto, nhưng không phải. Tiếng gọi khẩn thiết và đầy day dứt đã trói buộc
cô với sự sống, ngăn không cho cô trôi đi vào bóng tối vĩnh cửu.
Neji thở ra rất
nhẹ, thậm chí anh cố gắng nói thật khẽ, lo sợ sẽ làm hỏng giây phút này đi:
-Nếu như sama không
còn mở mắt ra nữa, nếu như sama từ bỏ, thì với tôi, không còn gì có thể đau khổ
và đáng hối tiếc hơn…
Phải, nếu như
cô tan biến vào hư vô, nếu như cô hoà làm 1 với ác mộng anh từng trải qua thì cả
đời anh sẽ chỉ còn biết hối hận khôn cùng. Cơ thể nhỏ bé này, tuyệt nhiên chưa
bao giờ làm hại ai, vậy mà biết bao người, bao kẻ lại muốn phá tan nó đi. Trong
đó…có cả anh…. Anh đã lo sợ biết nhường nào, anh tưởng như thế gian này sẽ đổ sập,
anh thậm chí còn không đủ minh mẫn để làm bất cứ thứ gì khi thấy cô nằm trong
vũng máu. Hinata mỏng manh là thế nhưng đã trải qua bao khó khăn đau đớn. Và giờ
thì cô ở đây, sau những phút giây giành lấy sự sống trong gang tấc. Phải, cô vẫn
ở đây. Anh đã không mất cô, tuyệt đối không phải lần này…
Xúc động không
thể kìm nén, Neji vòng tay ôm lấy Hinata, tựa hồ như muốn giữ cô lại, như nếu
anh chỉ cần buông ra là cô sẽ tan biến mất. Thứ anh đang cảm nhận, không phải
là 1 giấc mơ, mà nó là sự thật: cô đang ở đây, ở trong tay anh.
Hinata dựa vào
Neji, từng giọt nước mắt rơi ra tạo thành những vệt sẫm màu nơi ngực áo anh. Cô
không biết tại sao, nhưng cô cứ khóc không thể ngừng. Đáng lẽ cô phải vui mừng
vì được nghe giọng anh gọi tên cô, vì rằng cô vẫn sống và đã vượt qua những thời
khắc hiểm nguy. Nhưng lạ thay, trong lòng cô vẫn âm ỉ 1 nỗi đau mờ nhạt nào đó,
mỏng manh như dải lụa.
Chợt 1 tia
sáng khác len vào giữa tâm trí. Cô ngẩng lên, đưa tay vén những lọn tóc của
Neji sang bên.
-Anh còn nhớ không,
Neji-san? Anh đã từng bảo em rằng dù cho màu mắt của chúng ta giống hệt nhau
nhưng mỗi đôi mắt vẫn mang 1 sắc thái riêng biệt?
Neji nhìn xuống
Hinata. Anh biết cô sẽ nói gì, nhưng kì lạ thay, anh không sợ hãi trước điều đó
như anh vẫn tưởng.
-Em đã hiểu sự
khác biệt đó. Khi Konoha gặp biến, đó là anh đúng không, Neji-san? Em không biết
bằng cách nào, nhưng chắc chắn người ở cùng với em lúc đó không phải Kou-san mà
là anh. Vẻ ngoài của Kou-san, giọng nói cũng của anh ấy. Nhưng ánh mắt này…ánh
mắt này thì chắc chắn em không thể nhầm được. Là anh, đúng không?
Cái nhìn Hinata như xoáy vào đáy mắt Neji. Không phải là màu trắng như cô vẫn tưởng mà
trong đó là cả 1 vực thẳm chứa đựng nỗi hận, niềm đau, cả sự trìu mến. Đồng tử chỉ
phản ánh 1 màu nhưng nó như bao trùm từng tiếng gọi, từng cử chỉ. Mắt – con đường
đi thẳng đến tâm hồn 1 người nào đó và nó là thứ vĩnh viễn không thể giả tạo được.
Neji không
đáp, chỉ siết chặt vòng tay với Hinata 1 chút, chỉ 1 chút mà thôi. Nhưng với
Hinata thì đó chính là câu trả lời. Cô không bất ngờ, bởi cho dù Neji có phủ nhận,
cô hiểu rõ sự thật hơn ai hết.
Kí ức dội về…
-Là do em… - Hinata
cúi gằm xuống, giọng nói cũng mất vẻ trong – do em không bảo vệ được chính bản
thân mình, còn tự tiện hành động, cho nên để anh và Kou-san phải lo lắng cho em
như vậy. Em ý thức được việc mình làm và em không có gì hối hận, nhưng em…em
xin lỗi…. Em đã cư xử thật ngu ngốc…
Rồi cô len lén
ngước lên, chờ đợi thái độ của anh mình. Neji đỡ lấy ánh mắt Hinata bằng cái
nhìn chân thành của mình, tự hỏi điều gì đã khiến cho cô có thể nghĩ đến mọi
người ngay cả trong tình thế như vậy?
-Tôi cho rằng
hành động của sama thể hiện sự can đảm.
Hinata hơi đỏ
mặt khi nhận lời khen. Không phải là 1 cá nhân kiệt xuất, việc được người khác
hưởng ứng với cô là 1 thứ lạ lẫm. Lùi lại, xoắn 2 tay vào nhau, cô lí nhí:
-Cảm ơn anh,
Neji-san, vì đã luôn ở bên cạnh khích lệ em.
Rồi cô bước ra
ngoài, ngoái lại bằng nụ cười thật nhẹ.
-Em sẽ không
lùi bước đâu, Neji-san, em sẽ không để anh thất vọng đâu!
Neji nói thật
nhỏ như chỉ để mình anh nghe thấy:
-Cảm ơn
Hinata-sama vì đã không rời bỏ tôi.
Rồi anh bước tới
sau cô, như sẵn lòng vươn tay ra đỡ nếu cô ngã.
-Phải rồi, Sakura
có nói với tôi rằng chakra trong người sama giờ đang bị xáo trộn, sama tốt nhất
đừng sử dụng bất cứ jutsu nào. Để tôi đưa sama đến gặp Shizune-san.
-Thật phiền
anh quá, Neji-san.
Neji không đáp.
Anh thấy cô vẫn cố gắng cười. Bao nhiêu thư sách khen ngợi dũng khí các bậc anh
hùng, liệu có mấy dòng nói được tâm tư của họ? Không thiếu những người hành động
để trả thù, để theo đuổi công lý của riêng họ, để hoàn thành giấc mơ của riêng
họ. Nhưng có mấy ai biết được rằng: ngay cả trong nụ cười của 1 cô gái yếu ớt
cũng là tất cả dũng cảm mà người thường chưa chắc đã có được.
Editor: Chicory
No comments:
Post a Comment