Phần 47: TĨNH LẶNG
Gió
lùa mình vào những lối đi quanh co ở Konoha, lẩn đến tận những ngóc ngách xa nhất để thổi vào đó cái lạnh đến tái người của đêm bão. Từng cách cửa được đóng lại để che chở cho những chủ nhân đang trốn trong cái vỏ bảo vệ mang tên “ngôi nhà”.
Neji
đi dọc qua dãy hành lang của Hyuuga phủ xem tất cả cửa sổ đã đóng chưa. Đó là
nhiệm vụ của anh trước kia, và đến giờ vẫn vậy. Nhưng cảm giác giữa 1 Neji
Hyuuga danh giá và 1 Neji – người hầu cận của Hinata Hyuuga thật khác biệt. Nếu
như trước kia anh đi ngang qua những cánh cửa để kiểm tra xem người khác có làm
tốt nhiệm vụ của họ không thì giờ anh lại là người đang cố gắng làm tốt công việc
của mình và xem lại xem bản thân còn gì sai sót. Cùng 1 chuyện nhưng đứng từ những
vị trí khác nhau nhìn vào, chữ trách nhiệm bỗng xoay mình theo 1 hướng khác.
Đến
lúc Neji bước đến phòng mình, thay vì đóng cửa lại và yên vị bên trong, anh lại
mở toang cửa ra và ngồi xuống, nhẫn nại đón những đường mưa mà gió quật vào mặt,
vào người mình.
Anh
ngồi đó, kiên nhẫn.
Gió
lao vào người, xô đẩy những hạt nước ùa về phía trước.
Kiên
nhẫn.
Đến
lúc chiếc áo ngoài đã ướt quá nửa, những tấm chiếu cũng đã loang màu sẫm thì sự
chờ đợi của anh được đáp lại.
1
bóng đen đáp mình xuống hành lang, tĩnh lặng. Tuồng như cả 2 đang cùng tận hưởng
khúc nhạc gầm thét của bão giông.
-Con
định ngồi đây đến bao giờ? – bóng đen cất tiếng hỏi.
-Vậy
người còn định đứng đó đến bao giờ, Kire-sensei?
Ánh
chớp lóe sáng, hắt lên gương mặt Kire Tomoe.
-Kire-sensei,
không, là bunshin của Kire-sensei.
-Không
sai, Neji. Ta là 1 phần 10 của Kire. Và ta cũng là Kire.
-1
phần 10 mà có thể đến tận đây mà trên người không dính ngay cả một hạt mưa, quả
là lợi hại. Thật không hổ danh cao thủ của Kumo.
Kire
không đáp lại lời khen ngợi từ con trai, bà chìa tay ra 1 lưỡi kunai đã rỉ sét.
-Neji,
con hãy cầm vật này và rời khỏi Kohona nội trong 3 ngày. Hãy đến Kumo và đưa lưỡi
kunai này ra, con sẽ được đón nhận. Sau khi đến Kumo và mọi chuyện đã tĩnh lặng,
con có thể quay về.
-Chuyện
gì sẽ xảy ra với Konoha?! – Neji bật dậy.
-Cục
tình báo không cho ta thẩm quyền để nói ra. Con phải đi khỏi đây, Neji, càng sớm
càng tốt.
Neji
im lặng, đứng như trời trồng. Konoha? Kumo? Chiến tranh?! Tấn công? Không, không
thể có chuyện Kumo dám công kích Konoha hùng mạnh. Akatsuki đánh chiếm? không
thể nào lại đến được Konoha nhanh như thế. Anh? Đến Kumo? Vậy còn các sama? Còn
mọi người? Cả làng?! Ai? Bao giờ?! Konoha? Với ai?!!
Chạy
trốn?
Mình
anh sao?
Đến
Kumo?
Cha…Kumo…
Có
thể nào…?
Bao
giờ? Còn các sama?!
Hokage
có biết chuyện này không?
Bao
giờ?
Sao
lại có thể…?
-Kire-sensei…
ta… ta…không thể nào…
Kire
không giấu nổi ánh thu gầy trong đáy mắt.
-Ta
không có nhiều thời gian, ta biết đây sẽ là câu trả lời.
Nói
rồi bà cất lưỡi kunai vào ngực áo, quay lưng đi.
-Kire-sensei
– Neji như nửa tỉnh nửa mơ, vẫn còn cố định thần khỏi những gì trong đầu – người
lặn lội đến đây là vì vậy sao?
Kire,
1 lần nữa phớt lờ câu hỏi bằng 1 câu hỏi khác.
-Làm
cách nào mà con biết ta sẽ đến?
-Đó
là phong thái của Kire-sensei. Lúc nguy hiểm nhất với mọi người chính là thời
khắc an toàn nhất để ra ngoài.
-Con…
giống hệt cha con.
Câu
nói vừa dứt, bóng của Kire đã biến mất, nhanh đến mức Neji cũng chưa kịp nhìn
thấy. Có thể Kire, hay nói cách khác là bunshin của Kire, đã bị triệu về, và từ
1 khoảng cách xa như vậy(?!). Cũng có thể Kire đã lao ra ngoài, nhẹ nhàng đến mức
mưa không kịp rơi lên áo để tạo ra tiếng động cho người khác nhận ra.
Neji
tần ngần đứng lại. Trong đầu anh hỗn độn hàng ngàn câu hỏi khác nhau.
Giá
như sấm có thể nói thay tiếng người, thì hẳn những thắc mắc của anh đã được
trút bỏ vào đêm mưa.
Cho
dù thế nào, cũng có chuyện không hay đang xảy đến. Và anh phải…
Nghĩ
đến đây, Neji nhận ra bước chân đã đưa mình đến trước cửa phòng Hinata tự lúc
nào.
-Hinata-sama…
Hinata-sama!
Neji
cất tiếng gọi, sợ cả tiếng mưa sẽ át giọng nói của anh.
-Có
chuyện gì vậy Neji-san? Sao cả người anh lại ướt đẫm thế này?
Nghe
giọng nói đáp lại, Neji mới nhận ra quần áo của anh đã sũng nước. Mưa đã hắt
vào quá nhiều hay anh đã đứng đây quá lâu? Anh chẳng còn nhận biết được thời
gian vào lúc này nữa.
-Hinata-sama,
hãy nghe tôi. Nếu như đang có chuyện xảy ra… ý tôi là nếu có gì nguy hiểm xảy
ra, Hinata-sama, sama hãy đi khỏi đây được không?
Hinata
im lặng, nhìn Neji 1 hồi với ánh mắt ái ngại. Có lẽ cô còn không hiểu anh đang
nói gì.
-Neji-san,
cho dù có chuyện gì xảy ra – Hinata lấy ra 1 chiếc khăn tay, chìa cho Neji – chỉ
cần có Naruto-kun, có anh, có mọi người ở bên thì em tin rằng tất cả mọi chuyện
sẽ ổn cả. Vậy nên anh đừng lo lắng, được không anh?
Đã
từng có câu chuyện rằng bức tranh yên bình nhất thế giới chính là bức tranh vẽ
đôi hạc đang chăm chút cho tổ của mình bên cạnh 1 thác nước đang thét gào. Với
Neji lúc này, giọng nói không chút vội vã, không chút đắn đo của Hinata giữa tiếng
sấm đục vào trời mây như 1 khoảng lặng đến không gợn dù chỉ 1 chút.
-Hinata-sama,
xin đa tạ - Neji đáp rồi đưa tay ra hiệu rằng anh không cần khăn để lau – Tạ lỗi
đã làm phiền sama giữa đêm khuya thế này. Sama, xin cảm tạ sama đã đặt niềm tin
vào Neji.
Nói
rồi Neji bước đi. Nhưng không phải để về phòng mình.
Trời
vẫn đổ mưa tầm tã, nhưng chú mèo bên cửa sổ nhà Yamanaka cất tiếng kêu như muốn
báo hiệu có kẻ lạ mặt.
Ino
ghé mắt khỏi khe cửa, không khỏi ngạc nhiên.
-Neji,
cậu làm gì ở đây?!
No comments:
Post a Comment