Mar 2, 2012

Phần 72: TẠI ASUKA - MÙ



Phần 72: TẠI ASUKA - MÙ

2 người đã rời khỏi quán trà nhưng ý nghĩ thì vẫn đeo đuổi Hinata.

-Kire-san là S-nin, tuyệt nhiên không thể có chuyện hành động mà không có lý do…. Có lẽ bà phải ra đi vì sợ mâu thuẫn giữa Kumo và Kohona, anh có nghĩ vậy không?

-Có thể – Neji đáp. Không rõ do đã nói ra được tâm tư của mình hay chỉ đơn giản do không khí tươi mới ở vùng đất này mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn – nhưng giá như Kire-sensei có thể giải thích cho tôi, chỉ cần 1 lý do thôi.

-Cũng có thể là…

Hinata đặt tay lên ngực, mắt hướng xuống mặt đường 1 cách vô thức.

-…cũng có thể là do gia tộc đã gây áp lực khiến bà phải bỏ đi. Em…không phải em muốn nghĩ thế, chỉ là…lợi ích của nhà Hyuuga luôn được đặt lên trên tất cả, anh biết đấy.

Giọng cô trầm xuống, gợi nhắc lại cái ngày khi Hanabi chính thức bước vào sảnh đường và được Hiashi tự tay huấn luyện. Cũng ngày đó, 1 mình Hinata lặng lẽ bước ra ngoài. Nếu cô đã từng nói rằng cô không hề phiền lòng về chuyện đó thì hẳn nhiên trong nó cũng có 1 phần tự lừa dối. 1 lời nói dối đáng thương.

1 luồng gió, không rõ vô tình hay chỉ không muốn thấy sự hiện diện của nỗi buồn, bỗng sà đến, hất tung những lọn tóc của Hinata. Theo phản xạ, cô ngước lên, đưa tay giữ tóc. Và cũng chính lúc ấy cô nhìn thấy ánh mắt của Neji. Màu trắng…

Vẫn là đôi mắt cô đã thấy trong ngày Konoha bị chôn vùi, vẫn là đôi mắt cô đã cùng ngắm hoàng hôn, vẫn là đôi mắt cô đã có can đảm nhìn trực diện vào khi thi lên Chuunin. Nhưng giờ cô mới cảm thấy rõ hơn những cảm xúc trong đó. Có lẽ cả gia tộc Hyuuga có mắt trắng giống nhau không chỉ đơn giản vì Byakugan mà còn vì tạo hóa muốn con người tự tìm ra những nét khác biệt trong đó chăng? Rằng phía sau 1 hình ảnh luôn chứa đựng những gì sâu thẳm hơn, rằng thực sự tâm hồn của mỗi cá thể sẽ mãi mãi là độc nhất cho dù họ thể hiện bề ngoài ra sao?

-Hinata-sama…?

Hinata bất giác thấy lòng bình yên lạ. Chỉ là 1 cơn gió nhưng dường như nó đã mang cả tâm tư của cô đi. Cô có những người luôn yêu thương cô. Cha cô, dù ông không thể hiện rõ ràng điều đó. Kou, Hanabi, Hoheto, Aoi, đội 8 và có cả Neji – người đã cứu mạng cô, không ngừng lo lắng cho cô. Tại sao cô còn phải buồn nữa, khi sau biến cố mọi người vẫn ở bên nhau, không 1 ai ra đi, không 1 ai biến mất? Thậm chí hi vọng lớn nhất của cô cách đây không lâu, rằng Neji sẽ trở về Hyuuga phủ, cũng đã thành sự thật.

Những giây phút này, có lẽ còn đẹp hơn trong mơ.

-Không có gì đâu, Neji-san – Hinata nheo mắt cười – em tự dưng nghĩ, rằng hiện giờ mọi thứ thật chẳng khác nào mộng đã hòa vào đời làm 1. “Mộng thực”, phải đấy, là “mộng thực”!

Neji mỉm cười, dù chữ “mộng” bỗng khiến lòng anh nhói lên 1 cái gì đó âm ỉ. Không, tất nhiên anh không quên…

-Hàng lụa đây rồi – Hinata nhận ra những tấm vải đầy màu sắc phất phơ trước gió, cô khẽ nhẩm tính – em cần đặt mua… xem nào…

-Vậy Hinata-sama cứ chọn đi, tôi có thứ cần mua ở cuối đường.

Nói rồi Neji bước đi thật nhanh, để lại Hinata giữa những cuộn vải đủ chất liệu đến từ nhiều nơi. Nhà Hyuuga đông người nên số lượng vải cần mua cũng nhiều không kém. Trớ trêu thay, rõ ràng được sinh ra ở nơi no ấm gấm vóc đủ đầy, vậy mà ước mong thôi thúc của những người ưu tú nhất trong phủ lại là được vượt ra khỏi ngưỡng cửa căn nhà này, phá vỡ đi vòng tròn bao bọc quanh nó bấy lâu.


Không phải thứ gì tốt đẹp cũng mang đến cho người ta đủ hạnh phúc.


-Hinoe-san!

Ông chủ cửa hàng chống gậy lập cập bước ra, cười móm mém:

-Hinoe-san, cô trở lại rồi đấy à?

Hinata ngỡ ngàng, cô nhìn quanh để chắc chắn là không có ai khác ngoài mình ra.

-Xin lỗi cụ, nhưng chắc cụ nhầm rồi, cháu không phải Hinoe ạ.

Vừa lúc đó 1 người khác chạy ra nắm lấy tay ông:

-Cha ơi cha nhìn nhầm rồi, đây không phải Hinoe-san đâu. Đây là người khác mà…

Rồi ông quay ra Hinata:

-Xin lỗi cô nhé…. Chẳng là thời gian trước có vị khách tên là Hinoe hay đến đây mua lụa. Cô ấy và cha tôi hay đối ẩm nên cha tôi mong cô ấy lắm. Mà…mà cô nhìn cũng giống Hinoe-san thật!

-Vậy sao?

Người bán hàng vươn tới trước để nhìn rõ hơn, vô tình làm Hinata đỏ mặt. Không để ý điều đó, ông cười:

-Ôi đúng là giống thật, cô cũng xinh đẹp như Hinoe-san vậy, càng nhìn càng thấy giống, chẳng trách cha tôi nhầm.

-Tao đã bảo mày đây là Hinoe-san mà! – cụ ông mắt mờ đục phân bua bằng giọng khàn khàn.

-Không phải đâu cha, Hinoe-san bị mù mà. Đây là…?

-Cháu là Hinata ạ – thấy mắt chủ hàng hướng về mình, Hinata cúi đầu lễ phép – hân hạnh được gặp.

-Đây là Hinata-san. Cô ấy không bị mù đâu cha!

Cụ già nghe ra, thất vọng xoay lưng mò mẫm vào gian trong.

-Hinoe-san đó…bị mù sao…?

-Phải phải – người đàn ông gật gù – thật đáng tiếc, nhan sắc như thế mà lại…. Hinata-san, xin lỗi vì sự cố này, cô muốn mua gì?

-Giờ người tên Hinoe đó không đến đây nữa sao?

-Không, mà cũng khá lâu rồi cô ấy không lại, chắc cô ấy chuyển đến 1 nơi xa sinh sống. Chuyện này cũng hay xảy ra với các khách hàng của chúng tôi, nhưng có lẽ Hinoe-san là người cha tôi yêu mến nhất. Mà cô có vẻ quan tâm đến cô ấy vậy?

-À…không không… – Hinata khẽ cười, đưa 1 ngón tay xoắn vào lọn tóc – là do… nếu gặp được 1 người thật đẹp thì hẳn sẽ rất thú vị, nên tôi…khá tò mò.

-Hà hà…đúng vậy! Nhưng Hinata-san cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn trẻ hơn Hinoe-san, chắc phải được nhiều người ngưỡng mộ lắm?

Hinata lại đỏ bừng mặt. Điều đó khiến người bán hàng càng thêm thích thú. Chẳng có gì trong sáng và dễ thương hơn 1 cô gái trẻ đang xấu hổ. Gió lại chạy ào qua, nghịch ngợm hất tung mái tóc của cô…


---
Editor: Chicory
Phụ chú:
*S-nin: chức danh đặc biệt ở Kumo, tương tự như Sannin của Konoha, ooc

No comments:

Post a Comment