Mar 26, 2009

phần 10:2 VẾT THƯƠNG

phần 10:2 VẾT THƯƠNG



Mới sáng sớm, những giọt sương hãy còn chưa lăn mình rơi khỏi lá non đầu cành thì đã có người đến gõ cửa nhà Hyuuga. Vị khách này thực chất không phải ai xa lạ mà chính là Genma, 1 jounin dầy dạn kinh nghiệm và là giám khảo của vòng thi Chuunin thường niên.

-Neji, cậu jounin trẻ, cậu làm tôi bất ngờ đấy! – Genma mỉm cười, đi theo Neji vào phòng khách của Hyuuga phủ.

-Thật không dám – Neji cúi đầu khiêm nhường – thưa sama, Genma-san đã đến đây ạ.

Đích thân Hiashi ra đón Genma. Anh chàng shinobi cúi đầu chào, rồi thông báo bằng 1 chất giọng đầy nghiêm trang:

-Hiashi-san, đây là tin mật từ Hokage-sama.

Hiashi không có vẻ gì làm lạ, ngài đưa tay mời vị khách quan trọng vào trong. Rồi hết sức bất ngờ, sama quay ra nói với Neji:

-Neji, hãy vào đây!

Neji lẫn Genma đều ngạc nhiên trước quyết định này. Nhưng cả 2 cũng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Cho dù không rõ lắm về nhà Hyuuga, dĩ nhiên Genma hiểu ý định của Hiashi. Còn Neji, hẳn nhiên anh nhớ những gì được giao phó.

---

-Naruto, với tư cách là 1 Jinchuuriki, Akatsuki sẽ bám theo em – Kakashi từ tốn giải thích với cậu học trò đang bất bình vì không được đơn độc lên đường – em có thể bị tấn công đầu tiên, nên em sẽ đi cùng Yamato để anh ta hỗ trợ và Hinata vì cô ấy có Byakugan khá hữu dụng.

-Và Bull, bởi vì cậu ta rất to mồm – Pakkun bổ sung.

Hinata vừa nghe thấy quyết định của Kakashi, dường như đã có lá bùa nổ trong người cô vừa nổ tung. Cô cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, chỉ muốn gạt tung tấm áo choàng ra. Nóng… cảm giác như khuôn mặt cô đang có 1 ngọn lửa nằm sát bên cạnh vậy…

Giấu mình trong nếm vải, 2 bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, từng giọt mồ hôi đọng trong kẽ tay. Chúng cũng như muốn bốc hơi dưới cái nóng mà cô đang cảm nhận…

Naruto cùng chung đội với cô ư? Cô không nằm mơ đấy chứ? Đây rõ ràng là sự thực đúng không?

-Na…Naruto-kun…- Hinata cũng không thể ngờ là mình lại có đủ can đảm để mở miệng – chúng ta…hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé…

Má cô đỏ ửng lên, và đôi mắt như trong suốt cứ nhìn vào Naruto dù cô đã có hướng nó về phía khác. Nhưng nó vẫn nhìn, chỉ vào 1 mình Naruto-kun mà thôi.

-Nhất định rồi!

Naruto mỉm cười, reo lên trong nắng. Đôi mắt xanh lấp lánh lại càng trở nên sáng hơn, phản chiếu cả những tia sáng đỏ rực của nền trời.

Và chính cùng lúc đó, những tia sáng đỏ rực như vậy cũng cắt tâm hồn Hinata ra thành từng mảnh khi cô thấy Naruto đưa mắt mỉm cười với Sakura.

Rụng rời, cô thấy chân cô không còn có thể trụ được dưới chính sức nặng cơ thể của mình. Run run, cô khẽ dựa nhẹ vào con chó Bull to lớn của Kakashi cạnh bên. Bàn tay cô đưa lên túm chặt lấy ngực áo, vì sợ nó đau quá sẽ rạn vỡ ra mất. Cô thở dốc, từng luồng hơi khó nhọc đi vào phổi…

“Bình tĩnh lại nào Hinata” – cô nói thầm thật khẽ trong miệng, cố gắng ngăn không cho những màn nước đắng chát trào ra khỏi khóe mắt.

Và cũng chỉ trong 1 cái chớp mắt, khi mà những tia sáng đỏ chói còn đang lóe qua làm cho tâm hồn cô rướm máu còn chưa kịp tắt thì 1 đốm xanh chói sáng vụt bay lên, phủ lấy toàn bộ mọi ngóc ngách trong Hinata 1 thứ ánh sáng khác hoàn toàn…

~~~

-Vào ngày sinh nhật 3 tuổi của sama, khi lần đầu nhìn thấy sama, tôi đã nói với cha tôi rằng: “cha ơi, cô bé ấy thật đáng yêu!”. Hinata-sama là 1 shinobi thực thụ của dòng họ Hyuuga. Đó mới là 1 Hinata mà tôi vẫn thường biết!

-sao cơ?! – Hinata mở tròn mắt, nhìn vào Neji.

Anh không lặp lại câu nói của mình, nhưng ánh mắt của anh lại như đang nói hộ cho những gì anh nghĩ. Chúng kiên định, và láy lên những tia nhìn bất mãn với bộ dạng của Hinata ngay lúc này đây.

…“đó mới là 1 Hinata mà tôi vẫn thường biết!”…

-Neji-niisan…

Hinata nhíu mày, 1 giọt nước mắt nữa rơi ra…

Cô mím môi, khẽ gật đầu, giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống nước, tạo nên 1 âm thanh trong trẻo nhưng rất nông.

-Vâng… - Hinata run run- chúng ta hãy về thôi…

Cô khẽ bám vào vai anh họ mình, và để mặc cho gió hong khô những giọt nước trên mi mắt…

~~~

-“Neji-san! Anh ấy tin ở mình!” – trong cái tích tắc ấy, Hinata đã nhớ ra 1 người luôn ủng hộ và thầm khâm phục cô.

Cô đứng thẳng người lại, và bật lên cùng các đồng đội, cùng Naruto, Yamato và Bull ngay khi Kakashi ra hiệu lệnh.

-“Neji-san! Em sẽ không để anh thất vọng!” – chân cô đạp mạnh lên 1 nhành cây. Phải! Sẽ không có thứ gì ngăn cô được nữa, cô phải cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn, cố gắng hết sức mình!

---

-Sao cơ? Kẻ đã giả dạng 1 thành viên ANBU tấn công vào Konoha cách đây 2 năm có khả năng là 1 ninja trị thương sao? – Hiashi không tránh khỏi ngạc nhiên.

-Thưa vâng – Genma gật đầu - trên thực tế thì đúng là kẻ đó có khả năng trị thương. Bởi cũng trong ngày hôm đó, chính kẻ đó đã cứu mạng Hinata thoát chết khi Neji và Naruto đang thi đấu. Tất cả những nguồn tin thu nhận từ Kiba và Akamaru – 2 nhân vật tiếp cận kẻ đó gần nhất rõ ràng thể hiện điều đó.

-Vậy… ý của Hokage-sama là…?

-Hokage-sama muốn ngài cẩn thận và chuẩn bị sẵn lực lượng phòng khi nguy cấp vì kẻ thù rõ ràng không đơn giản.

-Tôi hiểu rồi.

-Xin phép, tôi còn nhiều việc phải giải quyết.

Những “người trụ cột” của Konoha đưa mắt nhìn nhau, những ánh mắt rất sâu và rộng, những ánh mắt mà có thể họ cũng không muốn hiểu rõ về những gì chứa đựng sau nó…

-Genma-san! – Neji vẫn còn canh cánh 1 điều trong lòng mà đến lúc chỉ còn anh tiễn khách đi, anh mới lên tiếng – tại sao Hinata-sama lại bất thần bị thương khi ấy? Mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa?

Genma hơi khựng lại.

-Neji… cô ấy bị thương vì cậu mà…

-Không phải lần đấy – Neji cũng hơi chùng lại khi nghe nhắc đến chuyện cũ – lần đó cô ấy đã được đưa vào bệnh xá rồi. Ý tôi là khi tôi và Naruto đấu với nhau kia.

-… vết thương nguy hiểm nhiều hơn là các ninja trị thương đã suy đoán. Điều đó chứng tỏ tên giả trang có 1 trình độ rất cao, nếu không có hắn thì có lẽ Hinata đã vong mạng. Cậu đúng là rất mạnh, Neji.

Nhận 1 lời khen từ Genma, nhưng Neji không cảm thấy dễ chịu chút nào. Vậy là… không chỉ có 1 lần trong trận đấu. Nếu các sensei không ngăn lại, hẳn Hinata đã chết. Và rồi… lại 1 lần nữa…nếu không nhờ kẻ thù cứu chữa thì Hinata cũng đã chết.

Tất cả… chỉ bởi vì anh…

Anh đã giết người luôn tôn trọng, yêu kính anh những 2 lần… 1 người vô tội…

…và cả 2 lần sau khi thoát chết, cô đều không hận, dù chỉ 1 chút nhỏ nhoi…

…không 1 chút oán hận, không 1 lời phàn nàn…

…không 1 chút…

Neji đưa tay lên nắm lấy áo ngực. Từ trong lồng ngực anh, những lưỡi kunai đang xông vào như vũ bão… từng mũi nhọn ghim vào anh… ghim vào anh…

…vào 1 kẻ tội lỗi và ngu muội, đã mãi mù quáng trong bóng đêm…

Và…


Chảy máu. Tâm hồn anh, ý chí của anh…



…chảy máu…

No comments:

Post a Comment