Mar 26, 2009

Phần 15: NGÀY RẰM

Phần 15: NGÀY RẰM





-Hanabi! Chân trái của con mất rồi sao? Trụ lại! Chakra không ổn định, lưu ý khu vực phía vai trái!

Phòng tập vang lên rõ tiếng ngài Hyuuga đang chỉ dạy Hanabi – người kế thừa gia tộc. Tư chất thông minh, cô bé rất nhanh chóng lĩnh hội những tuyệt chiêu của gia đình và đang trên con đường mòn giũa chúng trở nên sắc cạnh hơn.

-Đủ rồi - Hiashi-sama dừng lại, khẽ thở 1 tiếng – hôm nay con có thể nghỉ tại đây.

-Cha, hôm nay là ngày rằm, con có thể lên chùa chơi được không?

Tuy hơi nhíu mày, nhưng Hiashi-sama cũng gật đầu:

-Được, để ta bảo Neji đưa con đi.

Tuy không phải là 1 cô bé con loắt choắt nữa, nhưng cái mừng vui rất đỗi trẻ thơ vẫn hiện rõ trên gương mặt của Hanabi, cô nở 1 nụ cười tươi rói, bên thái dương vẫn là những mảnh tóc mai bết chặt.

Thật ra vào mỗi ngày rằm, nhà Hyuuga vẫn tổ chức 1 bữa ăn linh đình, nhưng… tất cả chỉ xảy ra thầm lặng trong 4 bức tường của khu dinh thự cao ngất. Cũng đèn lồng, cũng món ăn ngon, nhưng vẫn chỉ là từng ấy mà thôi, biết bao thời gian vẫn không thay đổi. Hanabi vẫn thường nghe về trò vớt cá, về những con cá chép trăm tuổi trên ao chùa, về những cây bách cây tùng, những con đom đóm…

-Neji! – Hiashi mới nhác thấy bóng Neji bên cổng đã vội lên tiếng.

-Vâng, thưa sama?

-Tối nay hay hộ tống Hanabi-sama đến lễ hội dùm ta.

-Sama…?

-Anh nghe rồi đấy Neji-san, tối nay em có thể đến lễ hội – Hanabi nhảy thoắt ra ngoài, trong khi Hiashi chỉ bước rất nhanh về phòng mình, không buồn đáp lại tiếng Neji.


---


Hanabi chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, cô bé đứng trước gương, không ngừng xoay qua xoay lại để nhìn rõ tất cả những hoạt tiết trên chiếc kimono mùa hè.

-Vú nhìn xem, kimono của ta có còn gì sai không? – Hanabi cố gắng nghển cổ ra sau để nhìn chiếc nơ sau lưng.

-Không đâu Hanabi-sama, sama mặc đẹp lắm – bà vú già mỉm cười, tỉ mẩn vuốt lại mép chỉ kimono của Hanabi.

-Quạt? Quạt của ta đâu? Vú có thấy guốc của ta không? Vú cẩn thận, đừng làm nhàu kimono đấy!

Sau 1 hồi tíu ta tíu tít, cuối cùng Hanabi cũng hài lòng với bộ kimono mùa hè màu hồng đào với bầy cá vàng nổi bật nên trên. Thắt chiếc nơ màu lòng đỏ trứng đồng bộ với lũ cá, 1 tay cầm chiếc quạt tròn, cô bé con nhà Hyuuga hãnh diện xỏ chân vào đôi guốc mới có quai màu xanh lục. Cuối cùng cô cũng được đi chơi, thoát ra khỏi khung cảnh quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán này của Hyuuga phủ.

Neji đứng chờ sẵn ở cửa, vẫn bộ phục trang của gia tộc như thường ngày, chỉ còn thiếu chiếc áo khoác cũ kĩ. Hanabi, mặc dù không thích lắm khi Neji ăn vận như bình thường, thứ mà cô gọi là “thái độ không đúng mực”, cô vẫn vui vẻ bỏ qua, lộp cộp đánh những tiếng dưới từng bước chân.

Đúng vào ngày rằm mỗi tháng, Konoha lại chộn rộn chăng đèn kín suốt mấy trăm bậc thang lên chùa. Nhà chùa tổ chức những buổi lễ cầu may, bói quẻ, phân phát những lá bùa may mắn, và cũng cho những gian hàng bánh trái, trò chơi mượn sân chùa, khiến cả không gian càng thêm náo nhiệt.

Với Hanabi, mọi chuyện thực sự khác hắn so với những gì cô vẫn thường chứng kiến trong dinh thự nhà Hyuuga. Cả bầu không khí đang nóng ấm lên trong từng bước chân, từng cái vung tay rất nhẹ.

-Neji-san, tất cả mọi người trong làng đều tập trung về chùa hết sao? – mải ngắm dòng người xen nhau như những mũi đan, cô bé quên cả việc phải phe phẩy quạt cho đúng “chất mùa hè”.

-Không đâu Hanabi-sama. Konoha luôn có 1 ngày hội thế này mỗi tháng, tuy thật đông đúc nhưng không phải tất cả mọi người trong làng đều đi đâu.

-Thật ngốc! – Hanabi không rời mắt khỏi những quả bóng nước trên tay những cô gái vừa đi ngang – Tại sao lại ở nhà khi mà chỗ này lại vui như thế?

Hanabi không cần 1 câu trả lời, vì chắc cô cũng chả quan tâm xem câu chuyện tiếp diễn đến đâu, trong đầu cô hiện giờ chỉ có những chiếc đèn lồng làm rực cả góc trời, những cây kẹo bông xù ra như ….bông, và cả những bậc thang đầy người đang tiến về sân chùa trên cao. Nhưng với Neji…. Câu hỏi đó chứa đựng 1 điều gì đó còn xa hơn thế….1 điều gì đó về cô tiểu thư kế nghiệp của dòng họ Hyuuga…

Tại sao lại có người muốn đi ra ngoài nhiều đến thế, muốn thoát khỏi cái gọi là “nhà” đến thế….?

-Yo, Neji! – Chouji hớn hở đập 1 cú như trời giáng vào vai Neji, khiến anh, nếu lơ là chút nữa chắc có lẽ cũng sẽ phải khuỵu xuống.

-Ai thế, Neji-san? – Hanabi nhíu mày tỏ thái độ khi thấy 1 người lạ bất ngờ xuất hiện.

-Hanabi-sama, đây là Chouji, 1 trong những người bạn của tôi. Chouji, đây là…

-Biết rồi biết rồi! – Choji cười rung vai, rồi cúi xuống nhìn cô bé với cái trán dô ương ngạnh đang nhìn anh 1 cách đầy không-thân-thiện – Đây ắt hẳn là Hanabi, em gái của Hinata đây mà! Nhà Hyuuga toàn là những nhân tài, nhỉ?

Nghe đến chữ “nhân tài”, tự dưng tính khí ngang ngạnh của Hanabi hơi chùn lại, cô đứng nép nép vào Neji và bắt đầu nhìn thẳng vào Choji.

-Cũng đúng lúc – Chouji nháy mắt – mình có được thứ này hay lắm. Nhân dịp gặp được cô bé Hanabi ở đây, sẽ chia sẻ dịp này với 2 người.

-Là thứ gì vậy? – Neji vẫn còn cảm thấy nhói ở vai. Sức mạnh của Chọji thật là kinh khủng. Chỉ sau 1 thời gian, nội lực của cậu ta đã tăng lên rất nhiều lần. Không rõ điều gì đã khiến cậu ta thanh đổi nhanh đến thế?

-Hôm trước mình vừa thắng trong cuộc thi ăn ramen với kỷ lục mới của Konoha là 34 bát, cho nên mình được tặng 3 vé đi xem 1 phần rất hay ở chùa hôm nay, mình có định rủ Nara và Ino nhưng 2 người đó đều bận, tốt quá lại nhân dịp gặp cô bé Hanabi – vừa nói 3 chữ cuối, Choji lại nhìn xuống và cười với “cô bé Hanabi” đang ngượng ngượng nép vào anh họ - sẽ đưa cả 2 người đi xem “thứ đó” luôn.

-3….34 bát sao??? Làm sao nhiều như thế được? Thế thì sẽ vỡ bụng mất thôi!! – Hanabi gần như kêu lên, khác hẳn với những câu nói trong cuống họng của cô thường ngày ở Hyuuga phủ.

Neji khẽ nhìn xuống cô gái nhỏ bé nhưng đã phải gánh trên vai trách nhiệm của cả 1 thế hệ. Chẳng mấy khi cô có những giây phút “ngoài tầm kiểm soát” thế này.

Tại sao có những người… mãi mãi chỉ muốn thoát ra khỏi cái gọi là “nhà”?

Cũng như có những người… mãi mãi chỉ mong rơi được khỏi cái vòng mang tên “số phận”…

Anh, Hinata, Hanabi….

Ai muốn thoát và ai có thể thoát ra…?


No comments:

Post a Comment