Mar 26, 2009

Phần 19: KHƯỚC TỪ


Phần 19: KHƯỚC TỪ






-Hi..Hinata-sama…

Neji gần như đông cứng. Anh thậm chí còn không dám quay đầu lại. Miệng lắp bắp những âm tiết không tròn.

-Neji-san? Anh có chuyện cần nói với em sao?

Một luồng ánh sáng vắt ngang qua đầu óc Neji. Anh đứng bật dậy, và thản nhiên nói một cách điềm đạm:

-Chào mừng đã trở về, Hinata-sama.

Đó là…

Sự sợ hãi.

Hinata mỉm cười, đầu cúi xuống chân.

-Thật ngại quá, em đã cố gắng để không ai biết, vậy mà cuối cùng anh vẫn phải phiền, khuya thế này.

-Thật không dám, Hinata-sama. Sama nên đi nghỉ sớm mới phải.

-Em định đi thắp hương cho mẹ một chút thôi.

Hinata xoè ra một hũ hương trầm nhỏ trong lòng bàn tay. Loại hương mà mẹ cô thích nhất khi bà còn sống. Cô bước qua phòng, hơi cuống vì không biết phải chào hỏi Neji thế nào cho phải. Ngượng nghịu, cô cúi rạp người chào rồi bước nhanh qua sân sau. Chẳng nói chẳng rằng, Neji xỏ guốc rồi vào lặng lẽ bám theo. Đó gần như đã là một hành động vô thức, suốt bao nhiêu năm anh đã như thế, yên lặng theo sát 2 tiểu thư nhỏ của dòng họ.

Điện thờ là một căn gỗ nhỏ nằm nép mình ở một góc của dinh thự Hyuga rộng lớn. Khác với sảnh đường lớn nơi có bàn thờ gia tiên, điện thờ là nơi dành cho những người con cháu của thế hệ sau, những người đã nằm xuống, dù cách này hay cách khác, linh hồn đều sẽ tụ họp về nơi này.

Mẹ của Hinata và Hanabi là một trong số đó. Cha của Neji cũng vậy.

Nhưng không giống với Hizashi, phu nhân Mijung Hyuga – thân sinh Hinata - lại có một kết cục khác hoàn toàn, dù tất cả cũng được sắp xếp bởi “số phận”. Người phụ nữ tài sắc nổi danh của Konoha khi đó sau khi sinh Hanabi một thời gian đã hoá điên để rồi một ngày kia, Hiashi Hyuga tìm thấy xác vợ mình đã bị gặm nhấm nham nhở trong rừng sâu. Hanabi khi ấy chưa tròn một tuổi, thậm chí chưa kịp nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình.

-Thật đáng tiếc... cho phu nhân – Neji đốt một nén hương và đưa cho Hinata.

Trên bàn thờ, di ảnh nghiêng nước nghiêng thành chỉ im lìm, phủ quanh mình màu của khói.

-Đừng tội nghiệp em, Neji-san – Hinata ấn chân hương đỏ au vào bình tro – người đáng tội nghiệp là Hanabi kìa. Em đã có mẹ ở bên biết bao nhiêu năm, còn Hanabi mới chỉ được hưởng hạnh phúc có một thời gian ngắn thôi. Mẹ em đã yên lòng ở nơi cao kia, nhưng Hanabi thì hãy còn ở đây, và còn phải đương đầu với nhiều thử thách nữa.

Mùi hương trầm xông lên, quyện với mùi khói hương, nhào nặn thành một lớp không khí khét lạ.

Hinata mỉm cười, giọng bỗng trở nên nhẹ bỗng, cô mỉm cười với gương mặt trên bàn thờ.:

-Mẹ à, con về rồi đây.

Neji.
Cảm thấy
như
lồng ngực
sắp nổ tung.

Anh lùi về sau, tì tay vào một cái kệ bên cạnh, cố gắng ngăn không cho những bão tố trong lòng anh tràn ra ngoài.

Hinata nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về quá khứ. Cô không quay lại nhìn Neji, nhưng giọng cô vẫn rất nhẹ, rất trong:

-Mẹ em từng nói khi em còn nhỏ, rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ là được thấy nụ cười của các con gái của bà. Mỗi khi nhớ về điều đó, em lại có lý do để luôn mỉm cười. Anh thấy không Neji-san, Hinata của mẹ em tuy thật yếu ớt và vô dụng, nhưng sẽ luôn luôn cười. Em biết, có những khi em cư xử thật ngốc – giọng Hinata hơi chùng lại, cô vẫn nhớ về cái ngày cô khóc lóc bỏ chạy vào rừng – nhưng mà… em vẫn hi vọng… em sẽ có thể mãi mãi cười, bởi tất cả những gì chúng ta còn đâu chỉ là nước mắt, phải không anh?

Neji nghiến chặt ngón tay vào lòng bàn tay, đứng thẳng người lại.

-Sama không có vú già nào chăm sóc, hẳn có nhiều khó khăn. Nếu phu nhân biết được Hinata-sama cứng rắn như vậy, hẳn sẽ rất hài lòng.

Hinata không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu. Cô biết, nếu so sánh với Naruto, với Hanabi, với ngay cả Neji, những mất mát của cô sẽ chẳng là gì. Nhưng cô cũng hiểu rằng dù cô có nói ra đi chăng nữa, thì Neji vẫn sẽ im lặng. Kể từ sau lần được cứu thoát cách đây 3 năm, Neji không bao giờ đáp lại bất cứ lời khen ngợi nào dành cho mình cả.

-Neji-san – Hinata chìa một nén hương cho Neji – anh cũng nên thắp một nén hương cho Hizashi-san đi, em tin là ông ấy cũng sẽ rất vui khi thấy anh bây giờ.

-Trời đã muộn lắm rồi.

Hơi ngỡ ngàng với vẻ lạnh lẽo hơi khác thường của Neji, song Hinata vẫn vươn tay thắp nén hương cho người chú ruột của mình, rồi vội vã thu dọn, bước theo Neji ra khỏi điện thờ.

-Phải rồi, Neji-san – đến trước cửa phòng, Hinata chìa cho Neji một cành dâu già, thân đã cứng lại – em có cắt vài cành hôm nay, anh có thể đặt dưới gối nếu anh muốn.

-Thật sự không cần thiết, Hinata-sama – Neji quay lưng đi thẳng, thậm chí không buồn để lại một lời từ biệt.

Hinata không khỏi suy nghĩ, nhìn theo mái tóc phủ kín lưng của anh họ chìm vào màu bóng đêm. Cô đã làm gì sai? Hay chuyện gì đã xảy ra khi cô không ở nhà? Tại sao Neji-san bỗng nhiên cư xử lạ lùng như vậy? Trước giờ anh luôn là người dặn dù đám gia nhân không được nhổ bụi dâu của cô đi, và anh cũng không bao giờ từ chối nếu cô ngỏ ý chia sẻ cho anh vài cành. Sự thực chỉ là những bụi dâu, hay còn có gì khác hơn thế?

Hinata bước lên thềm, và nhận ra có một mảnh giấy phản ánh sáng trắng dưới nền trăng non nhàn nhạt.

-Khi nãy mình thấy Neji-san cúi xuống ở chỗ này… anh ấy muốn gửi cho mình thứ gì sao?

Cô nhặt tờ giấy lên, lướt qua những dòng chữ được viết rất đẹp.

“Đeo Đuổi Ảo Mộng Là Quên Đi Mộng Thực”

-Ảo mộng? Mộng thực? ý anh là sao, Neji-san? – cô gái nhỏ khẽ thầm thì, cho dù người cô muốn hỏi không có ở đây, mà cho dù có, anh cũng không thể nghe được những chứ phát âm rất khẽ của cô.

---

-Tạ lỗi, Hinata-sama… - Neji rẽ về phòng, biết rằng Hinata đang đau đáu nhìn theo.

Không phải anh không muốn đón lấy nén hương, không phải anh không muốn nhận lấy cành dâu. Không phải anh muốn từ chối lòng tốt của cô em họ nhỏ bé!! Không phải!

Neji chững lại, xoè bàn tay nãy giờ đang nghiến chặt của mình ra.

Trong bàn tay anh, là những dấu móng tay găm vào loang lổ máu….


Không phải anh muốn khước từ ý tốt của cô, Hinata…
Chỉ đơn giản vì anh không thể đưa bàn tay anh ra với cô được….

Chỉ vì thế…
Chỉ vì thế mà thôi…

No comments:

Post a Comment