Mar 26, 2009

Phần 11:BÙA CẦU MAY

Phần 11:BÙA CẦU MAY


-Lee, lần sau cậu ko nên nói với Neji như thế. Cậu ấy là thần đồng nhưng cũng phải có những lúc mệt mỏi chứ.

Tenten dịu giọng, phân trần với Rock Lee sau khi Neji đã đi khỏi. Cô cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên về việc Neji lại có phản ứng lạ với 1 cơn ác mộng, nhưng cô cho đó là việc bình thường. Cô thấy lạ nhiều hơn về việc Lee cư xử hơi quá đáng và bất công.

-Chính vì thế - Rock Lee ngừng chyển động, nhưng những bao cát vẫn còn va vào nhau, vang lên những tiếng lộp bộp khô khốc – dù có là thần đồng nhưng vẫn luôn luôn phải cẩn thận với bản thân chứ. Cậu ấy đâu phải là thần thánh, sẽ ra sao nếu 1 ngày kia cậu ấy bỗng dưng mệt mỏi và bị tấn công?!!

Lee gay gắt hẳn lên, còn Tenten thì ngược lại, hòan toàn đằm xuống. Cô mỉm cười trong khi cậu bạn mình tiếp tục tập luyện. “Lee” – Tenten khẽ đặt tay lên ngực “rõ ràng hơn bất cứ ai, cậu thực sự lo lắng cho Neji, rất nhiều!”.

-Mình không cản trở cậu tập nữa đâu, trưa nay mình sẽ mang cơm đến cho cậu.

Tenten khoác cuộn ấn thư lên vai và tạm biệt dù cô cũng không dám chắc liệu Rock Lee có buồn nghe thấy hay không. Điều cô cần làm bây giờ là về nhà và chuẩn bị sẵn 1 bữa trưa thật ngon lành cho cậu ấy. Có thể cô sẽ làm món trứng cuộn sở trường của mình.

- Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu!

-Sao cơ?!

Tenten giật mình khi nghe câu nói ấy. Cô nhìn vào Lee nhưng chỉ thấy lưng anh giữa những bao cát đang xoáy tròn như cánh quạt. Dường như anh đang cố gắng tìm mọi cách để không phải quay mặt lại nhìn vào cô. Tenten phì cười, coi như không nghe thấy gì, mà cũng có thể là Lee cũng hi vọng thế. Cô nói to:

-Mình sẽ mang cơm đến cho cậu!

Cô rời khỏi khu rừng, đi tắt qua khu đền thờ và chùa chiền. Thật ra thì đi đường chính vào làng cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian, nhưng cô thật sự muốn về nhà càng sớm càng tốt.

Chân vừa chạm xuống những viên gạch rêu phong hình vuông nằm kế nhau kéo dài đến cẩu thang dài dằng dặc, Tenten nhìn thấy bóng vị đại sư trụ trì. “Dẫu sao mình đi qua mà không có lời chào thì cũng thật là thất lễ” – cô tự nhủ và quyết định tiến tới chào dù việc này sẽ tốn thêm mất vài phút quý giá của cô.

-Chào đại sư!

Vị sư già ẩn mình trong lớp áo choàng nâu đất mộc mạc khẽ quay ra, để lộ 1 cô gái khác đứng sau ông, chính xác hơn là cô gái dường như đang đứng nói chuyện với ông và tấm lưng của vị đại sư đã che khuất khiến Tenten không nhìn thấy.

-Hinata!

-Chào Tenten – Hinata mỉm cười.

-Cậu đến đây thắp hương sao? Hôm nay đâu phải ngày lễ?

Hinata chớp nhẹ đôi mắt, giống như cô nửa muốn nói nửa lại không:

-Thực ra mình phải thi hành nhiệm vụ. Trước khi lên đường, mình ghé qua đây xin đại sư lá bùa để cầu may.

-Thì ra là vậy – Tenten gật gù, mỉm cười cùng vị sư đang cúi đầu chào cô – nhưng… khoan đã! Đại sư có phân phát bùa cầu may vào ngày thường nữa sao?!

-Vâng thưa nữ thí chủ, bổn chùa thực tế có bùa cho những thí chủ nào thành tâm cầu mong. Không chỉ là may mắn, lá bùa cũng có thể giúp các thí chủ nỗ lực hơn để hoàn thành 1 tâm nguyện hay cầu chúc và bảo vệ 1 người nào đó khỏi tai họa. Nhưng… - vị sư già đang kính cẩn bỗng nhiên hơi nhíu mày – bổn chùa thực tế không hề có loại bùa tình yêu như vài nữ thí chủ muốn tìm đâu.

Tenten bụm miệng cười, vì việc cầu xin “bùa tình yêu” thì cô biết chắc vị sư già đang nói đến người nào. “Thật là, Ino” – Tenten phì cười – “cậu cũng nghĩ đến cả trò đó rồi sao?”.

-Đại sư – cô khẽ đưa ngón tay lên vành môi xinh xinh của mình – vậy… tôi có thể xin 1 lá bùa được không ạ? Không không… 2 lá, cho tôi và bạn cùng nhóm của tôi nữa!

-Được chứ.

-Cảm ơn đại sư – Tenten reo lên, chất giọng trong trẻo hòa cùng với tiếng lá xào xạc.

Vị sư mở 1 hộp gỗ ra. Bên trên lớp lụa màu vàng là những lá bùa bọc gấm xinh xinh đủ màu sắc. Hinata lấy 1 lá màu xanh da trời trong khi Tenten lấy 1 cái màu xanh lá cây và 1 cái màu da cam.

-Tenten, cậu chỉ lấy 2 cái thôi sao? – Hinata cầm cẩn thận lá bùa bằng cả 2 tay, như đó là 1 báu vật của cô vậy.

-Cậu biết đấy! – Tenten nhún vai, sửa lại cuộn ấn thư trên vai – Neji không tin vào bùa may chút nào cả! Căn bản vì với cậu ta, mọi thứ đều có thể kiểm soát được nếu cậu ta muốn. Hôm nay cũng vậy, cậu ấy thậm chí còn không thèm cãi nhau với Rock Lee. Tôi dám cá là nếu có người làm rách áo khoác của cậu ta, cậu ấy cũng sẽ nhịn và đem đi khâu chứ không buồn gây sự đâu.

-Cũng phải, anh ấy khá điềm tĩnh – Hinata gật đầu, khẽ miết ngón tay vào lá bùa, ngón tay mà cô đã dùng để sửa áo cho Neji sáng nay, cứ như cô sợ Tenten sẽ nhìn thấy vết đâm bé xíu ấy.

-Chết, tôi nhớ ra là phải về gấp, tạm biệt nhé Hinata! Chúc may mắn trong nhiệm vụ! Xin chào đại sư!

Tenten nói rồi lao đi ngay, không buồn nghe xem có ai đáp lại lời chào của cô hay không. Cô đã phung phí thời gian quý báu ở đây để tán dóc trong khi cô có thể đã kịp luộc trứng xong nếu cô không nán lại.

Hinata cũng bật lên những thân cây, thẳng hướng về trụ sở của Hokage đệ ngũ.

---

-Lee – Tenten chìa hộp cơm đầy ăm ắp mà cô cặm cụi làm suốt – đây là hộp cơm mình làm. Và đây là 1 lá bùa may mắn mình xin cho cậu.

Nói rồi, cô xòe bàn tay ra, để lộ trong đó là 1 lá bùa màu xanh lá cây.

-Cảm ơn – Rock Lee cười, cầm lá bùa lên ngắm nghía – thật lòng mình không tin vào bùa chú. Nhưng sau khi ăn hộp cơm của cậu, mình nghĩ là mình sẽ cần nó.

-Hả?! – Tenten trợn tròn mắt.

-Đùa thôi mà – Rock Lee thản nhiên nháy mắt, khoe ra cái cười như nụ cười quảng cáo của kem đánh răng.

Tenten, lúc này đang chuẩn bị “trừng trị” cậu bạn mình 1 trận, dựa lưng lại vào gốc cây, liếc mắt cảnh cáo Lee trong khi anh chàng khoái chí cười rúc rích. Và rồi anh lại quay ra, tiếp tục bản mặt quen thuộc của mình:

-Câu tôi vừa mới nói cũng là đùa đấy!

-Lee…!!! Tôi sẽ giết cậu!!!

Lại 1 tiếng hét nữa làm cả khu rừng huyên náo. Có lẽ không cần phải ăn hộp cơm của Tenten, Lee cũng đã cần đến lá bùa may mắn của mình rồi…

No comments:

Post a Comment