Mar 26, 2009

Phần 21: NHƯỢC ĐIỂM CỦA NEJI

Phần 21: NHƯỢC ĐIỂM CỦA NEJI

-2 người… không sao chứ? – Hanabi muốn nín thở khi thấy anh chị mình như bất động nhìn nhau.

-Hinata-sama, Hanabi-sama, tạ lỗi! – Neji nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, lại thêm 1 tiếng kéo cửa mạnh bạo vang lên. Nhưng khác với Hiashi Hyuga, anh thậm chí không buồn đóng nó lại.


Bước chân của Neji gấp hơn bao giờ hết. Anh muốn chạy trốn.
Chạy trốn.

Anh không thể dừng được sự hèn nhát đang xâm lấn mình. Tội lỗi ư? Chạy trốn chẳng phải là 1 tội lỗi đó sao? Lấy tội lỗi chất chồng lên trên 1 tội lỗi khác, liệu nó có kết thúc là “xoá sạch” hay chỉ đơn giản sẽ tạo thành 1 chuỗi dài các tội lỗi khác?

Gió xoắn mình thổi tung những lọn tóc nhỏ trước trán chàng trai trẻ.

Sao lạnh quá.


Tiếng động khác lệ thường bỗng vang lên từ 1 góc của khu dinh thự khiến anh không khỏi chú ý. 1 người lạ nào đó đã bước vào điện thờ. Người nào lại dọn dẹp vào giữa buổi sớm như thế này? Hay chỉ là 1 kẻ tinh ranh đang hi vọng sẽ cuỗm được những thứ giá trị?

Neji theo thói quen vội nép sát vào cột nhà khi có tiếng bước chân vọng ra.


Hiashi-sama!

Người đàn ông kéo mạnh cánh cửa – khác với sự điềm đạm thường ngày của mình. Ông thở ra 1 tiếng thật mạnh, và cũng dài, miệng bỗng bật ra tiếng:

-Mộng phu nhân… bà vẫn còn ở đây, ám ảnh tôi sao?

-“Mộng phu nhân?” – Neji nhướng mày.

Đợi cho đến khi Hiashi đi khuất, anh mở cửa bước vào điện thờ, nhìn ảnh thờ của Mijung phu nhân nghi ngút khói. Anh nhìn sang bàn thờ cha mình, đôi mắt nào đâu nặng trĩu.

-Cha… con phải làm gì đây?

Con người, thật là kì lạ. Trong những phút giây ngặt nghèo nhất của cuộc sống, họ luôn tìm câu trả lời từ những người sẽ không bao giờ lên tiếng.

-Cha…con lạc lối thật rồi…

Neji lắc nhẹ đầu. Anh lại tự thể hiện cái phần mềm yếu của chính mình ra nữa rồi. Chỉ là tội lỗi, và sự trốn tránh khi phải thú nhận tội lỗi ấy. Chỉ là trách nhiệm khi phải thú nhận cái tội lỗi và cũng đồng thời phải bảo bọc người được tạ tội.

Khó khăn đến vậy sao?

---

Hinata lẳng lặng cất tờ giấy mà cô cho rằng của anh trai gửi cho mình vào túi sau khi đã đọc lại nó lần nữa, dẫu cô đã nhớ cả nét chữ đến cả trăm lần. Từ tối qua khi cô trở về, Neji đã trở nên thật khác.

-Chuyện gì… - Hanabi vẫn ngồi lặng bên góc bàn, bỗng bật dậy và gần như gào lên – cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?!! Tại sao không 1 ai nói cho tôi hay biết điều gì đang xảy ra thế này?!

Chỉ trong vài câu nói, sự giận dữ bỗng nghẹn lại trong vòm họng cô bé, xoắn lấy nhau và bám vào môi cô, tạo thành những tiếc nấc lớn dần.

-Tại sao…. Sao không ai nói cho tôi… tôi… hiểu…

Hinata vội vàng nhào đến, đặt đầu đứa em tựa lên vai mình. Mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Bữa cơm gia đình đáng lẽ phải thật vui vẻ bỗng trở nên u ám và sau đó là phản ứng đột ngột của 2 người trụ cột, tất cả như 1 gáo nước lạnh băng tạt vào Hanabi vốn đang rất háo hức ngay từ đầu.

-Hanabi-chan, chỉ là… - Hinata thì thầm vào tai cô em nhỏ, dù bản thân cô cũng chưa định thần hẳn sau những gì xảy ta – cha và Neji có điều gì đó cảm thấy khó nói mà thôi. Cha hẳn tức giận vì lo lắng cho em mà thôi.

-Còn…còn Neji-nii-san… - Hanabi đưa 1 tay lên níu áo chị, tay kia vẫn buông thõng bên mình.

-Hanabi-chan… nhìn chị này…

Hinata áp nhẹ bàn tay vào má Hanabi. Cô bé con thút thít hoàn toàn lả vào người chị.

-Neji-san luôn là người kiên định và hết sức mô phạm. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống cũng có những khi Neji-san có vấn đề riêng của anh ấy. Vả lại Neji-san có 1 nhược điểm rất lớn, em gái của chị có biết nhược điểm đó không?

Hanabi tròn xoe mắt, vùng dậy khỏi bờ vai Hinata, thiên tài như Neji-san mà cũng có nhược điểm sao?

-Cách đây khá lâu, khi em hãy còn rất bé, chị và Neji-san bắt đầu vào lớp học shinobi đầu tiên. Trong lần học ngoài trời, Rock Lee đã bị ngã và đầu gối chảy máu. Shikamaru nhờ Neji-san chạy đi mua thuốc vì Neji-san giỏi nhất lớp nên có thể chạy nhanh nhất. Nhưng Neji-san đã đi đến cả canh giờ và quay trở lại rất muộn, lúc đó thì thầy giáo đã kịp băng vết thương cho Rock Lee xong xuôi hết rồi.

-Tại sao Neji-san lại đi lâu như vậy? – Hanabi chớp mắt.

Hinata nhún vai, nháy mắt:

-Đó chính là điểm yếu của Neji-san đấy! Neji-san đã chạy đến hiệu thuốc từ rất nhanh, nhưng lại không biết phải mua loại thuốc nào. Thế nên Neji-san đã chọn lựa rất lâu ở hiệu thuốc và vì thế nên mới về muộn đến vậy.

-Thật ngốc, đáng lẽ ra có thể hỏi người bán thuốc chứ - Hanabi phì cười.

-Chẳng phải đó là điểm yếu khác của Neji-san sao? – Hinata khúc khích – anh ấy không thích hỏi người khác đâu, chỉ thích tự mình biết thôi.

Hanabi gật gù, tươi lên hẳn sau khi nghe câu chuyện. Vừa lúc đó, cánh cửa lại bị mở ra, kèm theo tiếng nói thất thanh:

-Nguy rồi Hinata-sama! Hanabi-sama!! – những tiếng bước chân hối hả vang lên ngày càng gấp – Neji-san đã ăn cắp di ảnh của Mijung phu nhân và rời đi rồi!

-Sao lại có thể như thế?!! – Hanabi đứng phắt dậy – Neji-san lấy di ảnh mẹ ta làm gì?

-Quả thật bọn tôi không biết. Nhưng khi thấy Neji-san mang di ảnh phu nhân đi đã có ngăn lại, nhưng không thể theo kịp tốc độ của cậu ấy được.

-Cha ta đã biết chuyện chưa?

-Tôi đã cho người đến báo, nhưng sama cũng đột nhiên không xuất hiện trong phủ.

-Chuyện gì… – Hinata đặt tay lên lên mép áo, đôi mắt trắng mở to – chuyện gì đang thực sự xảy ra?

No comments:

Post a Comment