Mar 26, 2009

PHẦN 14: QUÂN HẬU VÀ KẺ CHIẾN THẮNG

PHẦN 14: QUÂN HẬU VÀ KẺ CHIẾN THẮNG





Temari vuốt lại các mép quạt cho thẳng trước khi cẩn thận đặt thứ vốn không hề nhỏ bé này – vũ khí cực lợi hại của cô lên bàn.

Thởi tiết ở Konoha thật khác với ở Suna quê hương cô, mát mẻ và luôn chào đón những cơn mưa rào thay vì chỉ là 1 lớp không khí khô nồng mùi đá bị nung nóng như muốn tan chảy. Và những gì xảy ra thường niên ở đó không phải là mưa hay nắng mà là những cơn bão cát. Tuy vậy, phải sống ở Suna lâu, người ta mới hiểu được cái khô khan nóng bỏng ấy kì thực rất ấm áp và cô đọng. Nó lưu chuyển trong không khí và lan tỏa ra, lắng xuống mọi ngõ ngách, nó không ùa ra rồi tan vỡ dễ dàng như cái mát mẻ tươi tắn này của Konoha.

-“Chiyo-baasama” – Temari miết chặt tấm bảo vệ trán khắc biểu tượng của Suna – “đây là thứ cuối cùng người trao lại cho con trước khi ra đi…”


~~~


Bà lão đuôi mắt đầy nếp nhăn nhưng sức mạnh chưa hề bị bào mòn đã sẵn sàng hết hành trang chuẩn bị lên đường. Bà đưa cho Temari miếng bảo vệ đầu đã xỉn màu kim loại vì năm tháng.

-Chiyo-baasama, đây là… - Temari đỡ lấy thật cẩn thận cho dù cô còn không rõ ẩn ý của bậc trưởng lão với hành động lần này.

-Temari – bà lão Chiyo nói rất nhẹ nhưng từng chữ khắc lên rõ rệt trong không gian – đây là dành cho con, người bảo vệ cho gia tộc.

-Đa tạ người, Chiyo-baasama – Temari đáp, trong khi bậc trưởng lão của làng lập cập nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt mông lung xa thẳm.

-Con là người phụ nữ bách chiến bách thắng… hầu như sẽ không ai đánh bại được…. dòng máu trong người con là dòng máu của các shinobi anh hùng….

Temari hơi chùng lại, cô biết là so với cậu em trai Gaara thì cô không bằng nổi 1 góc, và chính cô cũng chẳng thể làm gì khi cậu bi bắt đi. Cô cúi gằm xuống, hơi cắn chặt môi:

-Đấy là ước nguyện của con, Chiyo-baasama. Tâm nguyện của con là trở thành 1 kunoichi có thể hỗ trợ hết sức cho Suna, cho Kage.

-Nhưng… – bà lão dường như không nghe thấy những gì cô nói hoặc có thể bà cố tình lờ đi – nhưng… con sẽ thất bại. Sẽ chỉ có 1 người khiến con thất bại trong chiến thắng. Con nghe không, thất-bại-trong-chiến-thắng, duy chỉ có 1 người mà thôi. Người đó… sẽ trung và tín với con hơn bất cứ ai…. Con đi… người đó sẽ muốn đi cùng…. Con ngồi, người đó cũng muốn ngồi. Và nếu như con có chết đi, thì người đó cũng sẽ mong muốn được chết cùng con….


“Con đi… người đó sẽ muốn đi cùng…. Con ngồi, người đó cũng muốn ngồi. Và nếu như con có chết đi, thì người đó cũng sẽ mong muốn được chết cùng con….”


“Người đó… sẽ trung và tín với con hơn bất cứ ai….”


“sẽ chỉ có 1 người……”


~~~


-“Chiyo-baasama” – dòng ký ức chợt bị cắt đi bởi 1 cái gì thật đau đớn nhói lên trong lòng người kunoichi trẻ - “chỉ có 1 người có thể hi sinh nhường ấy cho Suna, cho …Gaara…. ..”

-Temari, cô không định ngồi đó cả ngày chứ, chúng ta còn phải đến gặp Tsunade-sama đấy!

1 giọng nói cất lên bên cửa, khiến Temari rơi khỏi dòng xoáy đảo chiều trong tâm khảm.

-Nhóc con – cô khẽ hất nhẹ đuôi tóc – lần sau phải nhớ gõ cửa trước khi vào phòng của con gái chứ! – Temari đứng dậy, phủi phủi lại nếp váy.

-Thật là….aaaaaaaa….à… – Shikamaru nghẹo đầu qua 1 bên vai, tưởng như cần cổ của anh chuẩn bị gãy gập xuống dưới sức nặng của 1 “bài giáo huấn” – cô chỉ giáo y như mẹ tôi vậy…

Temari không buồn vặc lại, cô khinh khỉnh lách nhẹ qua Shikamaru. Cả 2 rời khỏi dãy nhà trọ, băng qua khu phố chợ đông đúc, cũng là con đường chính của Konoha.


Konoha… thật lạ… 1 không khí lâng lâng và nhẹ nhõm…. Ùa đến rồi lại tan đi… như mùi hương của cây lá, của mặt đất bốc lên sau cơn mưa…


-Nhìn kìa, hội thi cờ tướng! – Shikamaru reo lên như 1 đứa trẻ khi 2 người đi qua 1 dãy những chiếc bàn vuông vức đặt cạnh nhau. Mỗi bàn lại có 2 người ngồi, họ đắm chìm vào những trận chiến căng thẳng và nảy lửa trong tiềm thức.

-Chỉ là 1 trò chơi thôi mà – Temari nhún vai – đúng là trẻ con.

-Cờ tướng không chỉ là 1 trò chơi đâu – Shikamaru đút 2 tay vào túi, ngước nhìn những đám mây trắng xốp đang neo đậu trên cao – nó là 1 khung cảnh thu nhỏ của cuộc sống, nơi mà quyền quyết định đè nặng lên vai của chính chúng ta. Tôi đã học được rất nhiều … có thể nói thế… rất nhiều từ nó….

Shikamaru nở 1 nụ cười. Nó làm Temari bất giác cúi đầu xuống nhìn những bước chân của mình.

-Vậy cuối cùng thì khung cảnh thu nhỏ ấy hướng đến điều gì? – Temari hỏi, dù cô vẫn không ngẩng đầu lên.

-Nhiều lắm! Mỗi người lại có 1 đích cuối cùng khác nhau trên bàn cờ cho dù kết quả cuối là thắng hay thua – Shikamaru nheo nheo mắt, đưa 2 ngón tay ra xa như đang muốn chộp lấy quân Tướng to đùng treo trên bảng hiệu để quảng cáo. Nhưng anh chớp mắt vài cái, rồi đưa tay hướng về phía đối diện, nơi treo quân Sỹ to không kém, nằm đối mặt với quân Tướng – mỗi người…..

…mỗi người lại có 1 mục đích cuối cùng khác nhau..


~~~


-Asuma-sensei, sensei lại thắng rồi – chú nhóc Shikamaru bĩu môi, phụng phịu….

-Coi nào Shikamaru – Asuma cười, châm thêm 1 điếu thuốc – cậu cũng đã rất khá đấy thôi. ở tuổi cậu thì không ai có thể tiến được 1 bước xa đến thế đâu…

-Nhưng em vẫn thua… - Shikamaru nằm vật ra sàn, mím chặt môi lại.

-Đó là tại em chưa nhìn thấy được mục đích thật của em trên bàn cờ này. Quân Tướng nhất quyết không được để mất nhưng sao nó thật là thụ động, chỉ có thể di chuyển trong những ô nhất định? Tại vì… Shikamaru, vì quân Sỹ luôn ở bên nó, luôn sẵn sàng bảo vệ nó. Giống như trong “cờ vua:, 1 thể loại cờ khác giống thế này, quân Tướng luôn luôn có 1 con cờ rất mạnh là Hậu ở bên.

-.................. không liên quan gì đến ván cờ cả, sensei....

-Shikamaru.... quân Tướng trên bàn cờ là thể xác, còn bản thân ta là linh hồn. Thể xác ta không thể làm được nhiều, không thể bao quát nhiều, nhưng linh hồn ta luôn vươn đến 1 góc nào đó rất xa. Thể xác ta do quân Sỹ hay Hậu bảo vệ, nhưng quân Hậu hay Sỹ đó lại được bảo vệ bởi linh hồn ta.

-Sennn.......--- seeeeeeiiiiiiiii..... người lại bắt đầu nói linh tinh rồi.....

Asuma-sensei bật cười :

-Phải rồi, tại cậu còn bé quá! Sẽ có ngày cậu tìm thấy quân Sỹ, quân Hậu của đời cậu, duy chỉ có 1 quân Hậu có thể đứng bên cậu.


Quân Hậu...
Bàn cờ...


Sẽ chỉ có 1….

No comments:

Post a Comment