Mar 26, 2009

PHẦN 12: KHÔNG 1 CHÚT

PHẦN 12: KHÔNG 1 CHÚT



"-Neji… cô ấy bị thương vì cậu mà…… vết thương nguy hiểm nhiều hơn là các ninja trị thương đã suy đoán ..

-Neji… cô ấy bị thương vì cậu mà……


-….vì cậu mà…"



-Hinata… - Neji rảo bước trên con đường xám trắng của Konoha. Bước chân anh hoàn toàn vô thức, mà bản thân anh dường như cũng không nhận ra là mình đang bước đi -..Hinata-sama.. tại sao…tại sao…

Anh vẫn nhớ ngày Hinata trở về nhà từ trạm xá, sâu trận đấu nảy lửa với anh…


2 năm về trước…


~~~


Phủ Hyuga hôm ấy trùng lại.. phủ cả 1 sắc u ám nặng nề…

Hiashi Hyuga không có chút biểu lộ nào. Ngài còn gì để nói nữa đây? Ngài định ra tay giết chết Neji này để trả thù cho con gái ngài à? Hay ngài định kêu gọi toàn bộ gia tộc Hyuga đem Neji này ra xẻ làm trăm mảnh để trừ hậu họa? Khốn kiếp lắm…đời người…

Hiashi đã không có 1 lời nào, không chào đón, không trách cứ và tuyệt nhiên không căm hận…

Chỉ toàn là sự tĩnh lặng…

Ngay cả 1 ánh nhìn cũng không…


Tiếng cửa gỗ cót két lách qua nhau…. Gia nhân trong nhà hối hả chạy ra đỡ lấy Hinata – cô tiểu thư nhỏ bé mình vẫn đầy vết thương.

-“thật không thể tin là nó đã dám đánh lại mình trong kì thi” – Neji đứng yên trên bậc thềm, nhìn thẳng về phía Hinata không chút ngần ngại bất chấp bao ánh mắt nghi ngại của đám gia nhân.

Đừng trách ta, Hinata-sama. Hãy trách cha của cô ấy…. là do ông ta gây họa thôi…. Ngay bây giờ ông ta cũng chẳng buồn lo cho co nữa là. Cũng đừng trách ta, Hinata-sama, đó là do cô đã cương quyết không chịu thua mà thôi…Ta chẳng phải đã bảo cô hãy từ bỏ sớm đi sao…

Hinata lê từng bước chân về phía phòng mình, 1 tay ôm ngực. Cảm giác như chỉ cần cô ngừng gồng mình lên 1 chút thì cả thân người cô sẽ đổ ập xuống nền đất.

-Neji-niisan…

Neji không tránh khỏi nhạc nhiên khi nghe tên mình. Ẩn sau mớ tóc mái còn dính ít máu bết lại thành lọn, đôi mắt màu trắng của cô gái nhỏ ánh lên 1 tia sáng quật cường và đầy tự hào. 1 nụ cười hài lòng láy lên bên khóe miệng:

-Em đã không chịu thua. Em đã không từ bỏ…

Vừa nói đến đây, giọng Hinata bỗng khựng lại và thay vào đó là 1 tràng ho dài…

-Ngu ngốc… - Neji quay lưng đi.. không buồn để tâm đến những lời sáo rỗng. Cái gì mà từ bỏ với không từ bỏ. Chẳng phải cô cũng thua trắng rồi đó sao.

-Em sẽ không bao giờ chấp nhận thua ai, ngay cả người đó là anh, Neji-niisan!!

Chất giọng vẫn cất lên, kiên quyết hơn bao giờ hết và mãnh liệt hơn tất cả mọi giây phút của đời người.

-Hinata-sama…

Neji buột miệng.. và bản thân anh cũng nhận ra là lời nói của anh giây phút ấy không thể nào ngăn lại được. 2 đôi mắt màu trắng soi vào nhau… rọi lên những ngôn từ trong câm lặng..

-Không bao giờ…

-Cô có thể nói thế, trong khi cô hoàn toàn không thể đi lại bình thường ngay lúc này.

-Neji-niisan...đó là bởi anh là 1 thiên tài.

Nghe đến chữ “thiên tài”, Neji lại cảm thấy lửa bừng lên trong đầu óc.. khiến anh chỉ muốn đập tan cả khu dinh thự. “thiên tài” ư? Cho dù có là người nắm trong tay khả năng xoay chuyển trời đất thì cũng không được nhìn nhận trong cái gia tộc này!

Neji nhìn xoáy vào đôi mắt đang sắp mờ đục của Hinata, chỉ muốn tiêu hủy mọi thứ trong đôi mắt ấy. Nó chứa đựng điều gì? Sao nó cứ mãi nhìn vào anh như thế?

Và Neji như đông cứng lại… khi thấy Hinata khẽ nghiêng đầu và mỉm cười…

Vẫn 1 nụ cười của 1 Hinata … không căm hận.. không oán trách…

Đơn giản chỉ là 1 nụ cười…

Tại sao… lại 1 nụ cười…

Tại sao…





~~~



-Hinata-sama… sao lại là 1 nụ cười… - Neji đưa tay lên túm chặt lấy ngực áo… từng nếp áo hằn lên trên ngực là từng vết chém sâu hoắm vào tâm hồn anh…

Tội lỗi….

Mù quáng….

Hẹp hòi….

Nhỏ nhen….

-Hinata-sama.. tại sao… - cổ họng Neji khô rát lại.. bật ra không thành tiếng…

-Hinata làm sao?

1 giọng nói khác chen vào, bật Neji ra khỏi mớ hỗn độn nóng bỏng đang xâm chiếm đầu óc.

-Ino…

-Chào Neji! – Ino chắp 2 tay sau lưng, đung đưa lọn tóc dài vàng óng – Hinata làm sao cơ?

-K…không có gì – Neji buông ngực áo ra, nhưng từng ngón của anh vẫn nghiến thặt chặt vào lòng bàn tay. Từng vết bỏng trong tim vẫn hằn mỗi lúc 1 sâu hơn…

-Phải rồi, hôm nay Hinata có nhà không?

-Không – lời nói cứ đều đều tuôn ra – Hinata-sama hiện đang trên đường làm nhiệm vụ.

-Ồ.. tiếc thật – Ino nhún vai, hơi bĩu nhẹ đôi môi hồng nhỏ nhắn – tôi định nói cho cô ấy mấy điều mà hôm trước tôi quên…

Neji bắt đầu thấy chao đảo… Ino, Konoha.. tất cả đều biến mất… chỉ còn có 1 nụ cười lẫn vào trong máu và nước mắt…

Chỉ 1 nụ cười lóe lên trong không trung…

-Neji! Neji! Cậu không sao chứ?! Neji!!!

Cả đất trời đều nhạt đi…

Duy chỉ có duy nhất 1 nụ cười nằm lại…

1 nụ cười…


Không chút hận…

Không chút oán than…


1 nụ cười…


-Neji!!!........

No comments:

Post a Comment