Mar 26, 2009

Phần 20: CƠM GIA ĐÌNH


Phần 20: CƠM GIA ĐÌNH




Nắng sớm, ấm và trong. Hinata có thể nghe rõ tiếng lá cây cọ mình vào nhau mỗi lần có cơn gió luồn lách trườn mình qua. Hyuga phủ, luôn tĩnh lặng như thế, và có cảm giác như nó còn yên tĩnh hơn cả rừng cây.

Những đốm nắng hanh hanh bắt đầu lan vào phòng Hinata, lấm tấm trên sàn, làm bừng sáng chiếc gương đặt ở bàn gỗ cạnh giường cô. Hinata cẩn thận chải những lọn tóc giờ đã ngang lưng của mình. Cô nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt trắng vốn là niềm kiêu hãnh của gia tộc.

-Tại sao… - chiếc lược trên tay cô bỗng ngừng di chuyển – tại sao… lại chỉ là 1 màu trắng thế này…?

Chỉ là 1 màu trắng không cảm xúc….


Đôi mắt hổ phách của Ino, màu đen tuyền như đêm của Tenten, hay là…

…hay là đôi mắt hồng ngọc cháy lửa của Sakura.


-Arg! – Hinata dằn mạnh chiếc lược xuống bàn. Cô cúi gằm xuống trước chính hình bóng mình trong gương.

“đừng nghĩ đến nữa!” – cô cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, cố gắng xoá tan đi những mảng loang lổ của kí ức đang bao quanh lấy trí óc – “đừng nghĩ đến nữa mà, Hinata!! Ngươi có thể quên nó đi mà!”

Cô lắc mạnh đầu, làm những sợi tóc mái ngả nghiêng vào nhau không rõ chiều.

-Hinata-neesan! – Hanabi đứng ngoài sân nói vọng vào – sao chị không nhanh lên? Mọi người đều đang phải đợi đấy!

-Được..được, chị xin lỗi, chị xong rồi đây – Hinata cất vội chiếc lược vào ngăn tủ rồi lập cập bước ra ngoài.

Hôm nay là 1 bữa sáng “họp mặt” của gia đình Hyuga, chào mừng Hinata đã trở về sau nhiệm vụ dài của mình. Thông thường do thời gian luyện tập, làm nhiệm vụ của mỗi người khác nhau nên cả gia đình Hyuga không mấy khi hội ngộ được đông đủ.

Mọi người cùng ngồi quanh chiếc bàn vuông và bắt đầu bữa sáng như 1 gia đình HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG – 1 điều vốn rất đỗi hiếm hoi trong gia tộc quyền thế này.

5 khay thức ăn được đem ra. 1 cho Hiashi, 1 cho Neji, 1 cho Hinata, 1 cho Hanabi và 1 là cho phu nhân quá cố Mijung. Bao giờ cũng vậy, bữa cơm của nhà Hyuga luôn có phần cho bà. Không rõ người dẫn dắt gia tộc Hyuga vẫn chờ đợi người vợ của mình quay trở về, hay chỉ đơn giản ông không muốn vong vồn bà lạnh lẽo. Đôi lúc gia nhân cũng xì xào bàn tán về tình cảm ông chủ dành cho người vợ nức tiếng về nhan sắc 1 thời, hẳn đó cũng là lý do khiến ông nhất quyết không đi bước nữa.

-Vậy.. Hanabi, buổi tối hôm qua thế nào?

Hanabi dù hơi ngượng ngập với người cha bỗng trở nên dễ tính khác với mọi ngày nhưng nụ cười vẫn làm bừng sáng khuôn mặt cô gái bé nhỏ:

-Tuyệt lắm thưa cha, ở đó có rất nhiều gian hàng và đèn lồng, nhiều hơn ở nhà ta, nhiều lắm! con được gặp Cholii-san, đi thăm chùa cũ, ăn mực xiên, vớt cá, lại còn cả Hinoe-san nữa chứ!

Neji không khỏi bật cười trước hàng đống những mảnh ghép lộn xộn chen nhau bung ra từ cái miệng líu lo:

-Là Chouji-san, Hanabi-sama.

-Là Chouji-san sao? – Hinata nhướng mày nhẹ.

-Phải, tôi và Hanabi gặp Chouji-san tối qua, cả Nara và Temari nữa.

Neji chưa đáp hết câu, Hanabi lại tiếp lời:

-Sau đó thì mọi người đi gặp Hinoe-san, lại còn được tặng chữ nữa! Hinoe-san cư xử hơi lạ lùng nhưng có vẻ là người tốt lắm.

-Hinoe-san lạ thế nào? – Hiashi hơi nhíu mày khi nghe đến cái tên mới.

-Hinoe-san cứ nắm chặt tay con, lại còn vuốt tóc con nữa! – Hanabi buông hẳn đôi đũa trên tay xuống, đầu liên tục ngọ nguậy – Sau đó Hinoe-san bảo con “đẹp như mộng” nữa kìa!

-Có chuyện đó sao?! – Hiashi bỗng nhiên dằn đũa xuống bàn.

Cả căn phòng trùm trong im lặng trước hành động đó. Ngay cả Neji cũng không biết phải làm gì trong tình huống đột ngột. Câu chuyện đang hồi vui bỗng dưng bị cắt đứt.

Cứ thế, không 1 tiếng nói nào còn vang lên cho đến tận khi bữa ăn kết thúc. Hiashi đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ để lại tiếng kéo cửa khô khốc.

-Có lẽ cha không muốn em gặp người lạ, họ có thế gây nguy hiểm cho em – Hinata rót trà cho Neji và Hanabi trước khi Neji kịp làm việc đó thay cô.

-Có lẽ thế… - Hanabi nói nhẹ, giộng xìu xuống hẳn, cô bé thậm chí chẳng buồn đụng 1 ngón tay nào vào chén trà bốc khói.

Neji, bỗng nhận ra anh không dám nhìn thẳng vào Hinata khi cô cúi người về trước để rót dòng nước sánh đặc màu xanh vào cốc anh. Anh gật đầu nhẹ để cảm ơn, mắt vẫn không hề ngước lên.


Anh chỉ muốn nói ra những điều anh muốn nói.

Nhưng chúng cũng là những thứ anh sợ phải nói ra.

Sợ….


-Phải rồi Neji-san – Hinata, lại là người phá đi sự tĩnh lặng lần nữa – em có nhận được lọ thuốc anh đặt, cảm ơn anh.

1 cái gật đầu nữa đáp lại.

-Neji-san, áo của anh em vẫn sửa chưa xong, ngài mai em sẽ đưa lại cho anh, được không?

Neji ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Hinata. Rõ ràng anh biết cô đã khâu lại áo cho anh cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, sao cô lại nói với anh cô vẫn chưa hoàn thành?

-Xin đừng vội, Hinata-sama – Neji cố gắng đáp lại dù anh thấy lưỡi anh như đang đông lại – sama bớt thời gian của mình cho tôi, đó đã là điều đáng cảm tạ rồi, vả lại tôi…

Tôi…


Neji hớp vội 1 ngụm trà.


Chỉ chút nữa thôi… anh đã bật ra lời anh đang cố chôn chặt.


-Sao vậy, Neji-san? – Hanabi cất lời, khi thấy anh họ mình bỗng sững lại.

-Không có gì. Chỉ là…trà hôm nay pha hơi đắng quá.

Neji đặt cốc trà lại lên bàn và gần như ngay lập tức Hanabi nếm thử. Tính tò mò… trẻ con không bao giờ có thể cưỡng lại cho dù cái “trẻ con” của họ đã bị kìm nén nhiều phần.

-Neji-san! – Hanabi nhổm dậy – anh nói cái gì vậy??! Đây là trà ngọt mà!!!

Neji, như 1 phản xạ nhất thời, ngước nhìn Hinata.
Và anh nhận ra, cô cũng đang nhìn anh với ánh mắt đó.

1 ánh mắt khó hiểu, lạ lùng.

1 ánh mắt không có chiều sâu, tưởng như mọi chuyện đều đang phơi bày ra trên đó.

Ánh nhìn của những đôi mắt trắng khi chạm nhau.

No comments:

Post a Comment