May 18, 2010

Phần 42: LÝ DO


Phần 42: LÝ DO

Hanabi chạy gần như hụt hơi, từ trái qua phải dãy nhà, rồi lại từ phải qua trái. Neji đâu rồi? Phòng trống trơn, không phải Neji đã bỏ đi chứ?
-Vú ơi, Neji-niisan đâu? Sao ta không thấy?
Bà vú già chợt dừng nhịp khâu, nhướng mày:
-Hanabi-sama, chẳng phải giờ này Neji ở gian dưới sao?
-Gian dưới? Neji làm chuyện gì ở nhà dưới?
-Hanabi-sama, phải rồi – bà vú gật gật đầu - mấy hôm nay sama luyện tập riêng cùng Hiashi-sama, không hề ra ngoài nên không hay biết. Neji giờ đã xuống gian dưới ở cùng với những thành viên Phân Gia và đám gia nhân còn lại.
-Sao cơ? – Hanabi há hốc mồm – sao lại có thể như thế? Neji-niisan chẳng phải được ngang hàng với Tông Gia rồi sao?
-Sama, Neji-san đã trở thành người hầu riêng của Hinata-sama rồi, và đã chính thức lùi xuống hàng ngũ của Phân Gia.
Hanabi không đợi nghe nốt những âm cuối cùng, tất tả lao ra khỏi cửa. Thế là thế nào? Lần trước thì Neji và cha đột ngột bỏ dở bữa cơm, lần này thì Neji-niisan đột nhiên trở thành Neji - gia nhân của Hinata-neesan. Không phải Neji đã từng nói sẽ luôn chăm sóc 2 chị em của gia tộc Hyuuga sao, sao lại đột nhiên trở thành người kề cận của Hinata? Là ai đã ra lệnh đó? Là cha cô hay Hinata? Cha cô ghét Neji hay Hinata muốn giữ Neji cho riêng mình?!
-Neji-niisan! – Hanabi hất mạnh cánh cửa phòng Hinata sang bên.
Biết ngay mà…. Neji-niisan đã ở đây tự lúc nào.
-Hanabi-sama – Neji bất ngờ nhưng đã kịp định thần ngay.
-Neji-niisan, nói cho em nghe, chuyện gì đã xảy ra?
-Hãy cứ gọi Neji-san là được, Hanabi-sama. 
-Nói em nghe xem chuyện gì đã xảy ra! Sao anh lại ở đây?
-Tôi đang dọn phòng cho Hinata-sama.
-Ý em không phải thế!!! Tại sao anh lại ở đây, sao lại trở thành người hầu thế này?
-Hanabi-sama – Neji đặt tay lên môi ra hiệu cho Hanabi nhỏ giọng lại – đây là quyết định của riêng tôi, mong Hanabi-sama hiểu. Neji này vẫn là Neji thường ngày, chỉ đơn giản là không còn ở căn phòng gian trên nữa mà thôi. 
-Neji-…san…
Hanabi níu vào ống tay áo của Neji, đôi môi nhỏ mím lại. Cô muốn hỏi nhưng cũng tự biết Neji sẽ nói gì.
-Nhưng… Neji-san… nói cho em…. Anh thực sự muốn hầu Hinata-neesan sao?
-Phải, thưa sama.
-Tất cả đều là do Hinata-neesan sao?
Neji gật đầu.
-Neji-san… vậy chẳng phải là anh yêu quý Hinata-neesan hơn em?
Neji hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột.
chẳng sai khi nói chỉ kể cả kẻ miệng lưỡi nhất thế gian cũng phải đứng mình lại trước câu hỏi của con trẻ.
Thẳng, nhanh. Không che giấu, không vòng vo.
Không phải Neji không thể nói ra, nhưng sẽ phải giải thích thế nào đây?
-Neji-san!
Hanabi giật mạnh ống tay áo của Neji, tìm kiếm câu trả lời.
-À… Hanabi-sama…. – Neji ngồi xưống ngang tầm mắt với cô tiểu thư nhỏ - Hanabi-sama… quả thực… với tôi mà nói, Hinata-sama rất quan trọng.
-Thật vô lý – Hanabi cố nén tiếng nấc – tại sao cùng là người nhà Hyuuga, thậm chí em còn là người kế nghiệp, mà sao anh lại thương yêu Hinata-neesan hơn em?
-Hanabi-sama – Neji thở dài – thực tâm Neji này không hề yêu quý ai hơn ai, cả 2 sama đều là những người mà Neji này quyết tâm bảo vệ.
-Vậy…
-Nhưng, Hanabi-sama… cuộc sống không bao giờ có thể nhìn từ 1 phía… Có thể Neji này sống vì nhà Hyuuga hơn là sống vì Konoha, sống trong thế giới của riêng mình hơn là sống vui vầy với đông người xung quanh. Tuy vậy, dù có cô độc hay độc lập thế nào chăng nữa, mỗi người đều cần 1 lý do để sống, có 1 món nợ phải trả, và cũng cần 1 con người để nhìn lên và khâm phục.
-Anh nói dông dài thế để làm gì?
-Hanabi-sama, sama phải nghe tôi nói. Người mà Neji này mang nợ, cũng là người mà Neji khâm phục, không ai khác chính là Hinata-sama.
-Vẫn là… anh thương yêu chị ấy hơn em…- Hanabi xịu mặt.
-Hanabi-sama… - Neji nhẹ ôm lấy cô em họ nhỏ của mình vào lòng – sama là bề trên của tôi, cũng là người thân của tôi. Neji này xin nguyện dốc sức để bảo vệ gia tộc, bảo vệ các sama. Tôi chỉ xin giữ tính mạng của mình cho riêng Hinata-sama, đó cũng là điều duy nhất Neji cần.
-Nếu đã như vậy – Hanabi gục trán vào vai áo Neji – thì anh đâu cần phải trở thành người hầu của chị ấy?
Neji mỉm cười, vuốt đầu cô em nhỏ. Phải, đây là cô em nhỏ của anh, không phải là 1 cô tiểu thư đài các nhà Hyuuga. Hanabi bấu vào Neji, tận hưởng cảm giác ấm áp được che chở trong 1 vòng vai lớn hơn, vững hơn.
-Hanabi-sama… nếu như sama gặp 1 con chim non bị rơi khỏi tổ, mưa rơi rất nặng hạt mà không được chở che, nhưng con chim vẫn cố gắng bay lên. Sama sẽ làm gì với con chim non ấy?
-Em sẽ mang nó về nhà nuôi, còn anh thì sao…?
-Cũng gần giống với sama thôi, cũng gần giống thôi…. - Neji xoa đầu Hanabi.
Phải… anh cũng sẽ che chở con chim ấy…
Nhưng nếu anh…
không có 1 mái nhà của riêng mình
…thì anh có thể làm gì để che chở cho nó đây, ngoài chính đôi tay này…?
Hanabi-sama… liệu sama đã có thể hiểu lý do của Neji này hay chưa?

No comments:

Post a Comment