Apr 24, 2010

Phần 41: BẮT ĐẦU

Phần 41: BẮT ĐẦU

Hinata chưa bao giờ nhận lấy nhiều cảm xúc như ngày hôm nay. Ngạc nhiên, giận dữ, buồn, thương cảm, vui mừng, day dứt…. nếu đời người sinh ra là để nếm trải đủ vị của cuộc sống, có lẽ cô đã vượt qua được hơn nửa chặng đường như thế.

-Hinata-sama – Neji tiễn Hinata về cửa phòng – xin sama đừng suy nghĩ. Đây là quyết định của tôi, và tôi hoàn toàn tự nguyện.

-Nhưng… Neji-san…

Giọng Hinata vẫn không khỏi run rẩy sau những gì đã trải qua. Cô đưa tay lên, từng ngón lẩy bẩy chạm vào trán Neji.

-Hinata-sama…- Neji đỡ lấy bàn tay còn chưa kịp trấn tĩnh – … đây không phải nỗi đau, nó là niềm hạnh phúc của tôi.

-Liệu đó có thực sự là hạnh phúc của anh hay không? – Hinata siết chặt tay lại – em… em không muốn thế….

-Sama, đây là điều nhỏ bé nhất tôi có thể làm. Tôi biết những gì tôi cần biết và tôi làm những gì tôi cần phải làm. Nếu sama không bằng lòng, quả thực tôi cũng không còn cách nào khác…

-Neji-san… – Hinata ngước nhìn anh họ mình, đôi mắt cô như sắp khóc – em biết… em biết là em không thể cản anh… nhưng để anh làm thế, giống như em là người đã ích kỉ, ích kỉ với anh.

-Hinata-sama…

Neji khẽ gọi tên cô, rồi không chờ đợi lời đáp, anh hôn lên tay cô, bàn tay nhỏ và lạnh buốt.

Hành động ấy trấn an Hinata hơn bất cứ lời nói nào. Cô rút nhẹ tay mình lại, và trở lại dáng điệu của 1 Hinata quen thuộc mà ai cũng biết: 2 tay níu lấy nhau, nửa như muốn che giấu điều gì, nửa như muốn bộc lộ điều gì.

Cô biết, rằng anh không phật lòng. Nhưng cô cũng biết, rằng anh phải hi sinh nhiều thứ. Cô không muốn điều đó xảy ra… cô không muốn anh phải chịu đựng thêm nữa. Anh đã mất cha vì cô, anh phải chìm trong tuổi thơ đầy thù hận, cũng bởi cô. Vì Tông Gia, mà cho dù là 1 trong những jounin tài năng bậc nhất Konoha, anh vẫn phải cúi mình nhường con đường công danh cho người khác.

Anh đã không bao giờ có được sự tự do như bạn bè mình, và giờ đây…. Giờ đây…

-Em… giận anh, Neji-san – Hinata chau mày, nhưng vẻ khổ sở đã biến mất trên gương mặt cô – sao anh có thể từ bỏ vị trí quan trọng trong gia tộc bên cha em, 1 vị trí trước nay chỉ có thành viên Tông Gia mới có được. Vậy mà anh lại rời bỏ, chỉ vì… chỉ vì…

-Thành thật tạ lỗi, Hinata-sama…

-Liệu có cách nào để anh thay đổi chuyện này không, Neji-san?

Neji không trả lời.

Và Hinata biết, cho dù có đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giữ con đường của riêng anh.

-Nếu như – cô nói – nếu như em trở nên mạnh hơn, nếu như em vượt qua được chính em và không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ bất cứ ai. Nếu em có thể hoàn toàn độc lập, và mạnh mẽ, thì em sẽ không cần anh nữa, đúng không?

-Cho dù sama không cần…

-Và nếu như em không cần anh nữa – Hinata cắt ngang câu nói của Neji, kiên quyết – có nghĩa là em có thể đuổi anh đi, phải không? Và nếu như em không cần anh, không muốn anh ở đây, anh sẽ đi, đúng không?

1 con người háo thắng có thể hỏi khó bằng cách đáp lại, rằng đó có thật là điều mà cô gái bé nhỏ ấy muốn hay không? Cô thực sự mong anh họ mình phải tha phương, xa cách khỏi gia đình hay sao?

Nhưng với Neji mà nói, thứ anh cần không phải là chiến thắng. Không, không hẳn vậy. Anh cần chiến thắng, nhưng không phải với Hinata, không phải với cô! Anh cần thắng, cần áp chế được gã Neji cao ngạo và hèn mạt của quá khứ. Anh không phải là người anh từng muốn trở thành…anh tuyệt nhiên không phải…

-Nếu như sama đuổi, tôi sẽ đi…

Neji trả lời rồi hít 1 hơi sâu vào ngực. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ đầu Hinata và nhìn thẳng vào cô. Nếu như mắt anh có khả năng bao bọc cho người khác, anh sẵn lòng nhìn cô hàng ngày hàng giờ, để quấn lấy cô trong thế giới của riêng anh.

-…Nhưng bây giờ - anh tiếp – ít nhất hãy để tôi ở đây với sama. Đó là điều suy nhất tôi muốn thỉnh cầu.

-Em xin lỗi – Hinata chầm chậm cúi đầu – anh luôn phải bảo vệ em, trong khi lại chẳng có ai bảo vệ anh cả….

Ngực Neji

nhói.

-Sama quên những gì tôi đã nói rồi sao?

Neji đặt tay lên vai Hinata. 1 bờ vai rất nhỏ.

-Sama luôn là 1 hình ảnh mà tôi ngưỡng mộ, và sama đã đặt vào tôi 1 nguồn khích lệ lớn lao.

-“1 nguồn khích lệ”? – đôi mắt trắng mở to.

-Đó là sự can đảm, 1 sự can đảm rất dễ thương.

Neji mỉm cười.

Sẽ có rất nhiều điều anh không thể để cô biết, cũng như có rất nhiều điều về cô mà anh chưa thể, cũng có thể là không thể biết.

Nhưng rất rõ ràng, rằng anh đã có thể nói với cô những gì anh nghĩ, những gì anh muốn.

Rằng nếu không 1 ai đứng ra bên cô, thì anh sẽ ở đây. Anh đã sai lầm, phải, và giờ thì anh biết, rằng so với cô anh thua kém bao nhiêu.

Và rằng nếu có 1 ngày anh chết đi, anh cũng sẽ hài lòng anh sẽ chết vì cô, và anh có thể ra đi thanh thản khi đã chuộc lại sự sống cho cô.

Cũng như ngày hôm nay…

Nợ.

Máu, nước mắt, tình thương.

Từ giờ trở đi anh có thể bắt đầu trả món nợ lại cho cô, cho Hinata Hyuga.

Ngày hôm nay, ngày anh chính thức trở thành người hầu của cô.

No comments:

Post a Comment