Phần 37: HIỂU NHẦM
-Bao
giờ cậu mới ngưng đi theo tôi đây, Shikamaru Nara?!
-Aiiiii
dàaaaaa…. Cái kiểu gì vậy chứ? – Shikamaru nghẹo cổ sang 1 bên – cả cậu cũng tự
biết đây là con đường duy nhất hướng về phía nhà tôi. Đâu phải tôi muốn đi theo
cậu, đơn giản là tôi chả còn đường nào mà đi cả.
Nói rồi
Shikamaru nhét 1 điếu thuốc vào miệng. Xòe bao thuốc ra, anh hất đầu:
-Làm
chút chứ?
Neji
khựng lại rồi cũng đưa tay nhón lấy 1 điếu. Dựa lưng vào gốc cây ven đường, 2
gã trai phì phèo nhả ra những làn khói xám đùng đục.
-Tôi
không biết là cậu hút thuốc đấy – Shikamaru bắt đầu cuộc đối thoại.
-Không
biết sao cậu còn mời?
-Chả
biết nữa… - Shikamaru trầm ngâm. Thêm 1 lần hiếm hoi anh làm 1 chuyện “chẳng
cần lý do” – tôi không biết hút, nhưng tôi vẫn cứ hút, có sao đâu.
-Thứ
logic gì vậy?
-Tôi
không thích thuốc, nhưng sensei của tôi hút, có lẽ… tôi cũng muốn biết khi hút
ông ta đã cảm thấy như thế nào.
Neji
hẳn nhiên biết chuyện của Asuma, anh đáp lại:
-Tôi
biết hút là do bắt chước cha tôi. Khi còn sống ông rất thích thuốc lá.
-Sao
bây giờ cậu không hút nữa?
-Tôi..
không thích. Và bản thân tự thấy không cần.
Khói
thuốc lại thả mình giữa yên lặng, phủ lên không khí mùi hăng hắc và hơi khét
nhẹ.
-Này,
Nara.
-Gọi
“Shikamaru” là được – tiếng chữa vang lên.
-Sao
cậu không hỏi?
-Hỏi
chuyện gì?
-Việc
tôi từ bỏ vị trí trong Tông Gia nhà Hyuuga.
-Tôi hỏi
thì liệu cậu có nói không?
-Còn
tùy vào thứ cậu muốn biết.
Shikamaru
vắt 1 tay lên trán, ngửa lên nhìn trời.
-Theo
tôi biết thì cậu cũng không phải hạng người dễ bỏ cuộc, từ sau nhiệm vụ giải
cứu Sasuke năm ấy. “Trung thành và phục vụ” là cái danh ai cũng tự gọi, nhưng
thực sự ai cũng có 1 lý do của riêng mình. Chủ nghĩa cá nhân? Có thể…. Nếu lý
do không phải là 1 mục đích gì thậm chí còn lớn hơn cả vị trí trong gia tộc và
vinh danh cho cha cậu thì tôi cũng không hiểu nổi trí óc cậu hoạt động ra sao.
Neji
cười, hạ điếu thuốc trên môi xuống.
-Quả là
sắc bén. Không sai, trước giờ tôi vẫn nghĩ mạng sống này thuộc về Hyuuga, giống
như những gì cha tôi đã làm trước kia. Nhưng cha tôi cũng đã dạy tôi 1 điều,
rằng dù là vì lý do gì, nợ đã mang nhất định phải trả. Cha tôi mang danh nghĩa
hi sinh vì dòng họ nhưng thực chất , mà hẳn cậu cũng đoán ra , ông hi sinh vì
những người ông yêu quý, gia đình ông, anh trai của ông. Ông phải trả món nợ ân
tình mà mọi người đã đặt vào ông.
-Khá ư
là văn hoa – Shikamaru nhả ra 1 làn khói – nhưng nếu nói như cậu, thì có nghĩa
“món nợ ân tình” của gia đình không phải là thứ nợ lớn nhất của cậu hiện giờ
sao?
-Có thể
nói như vậy… món nợ ấy rất lớn, nhưng tôi còn nợ 1 người khác nhiều hơn thế
nữa, lần này món nợ ấy không những có ơn nghĩa mà còn cả cuộc sống. Tôi nghĩ,
có lẽ phải đến chết tôi mới trả được nợ này cho cô ấy.
“Cô ấy”
– Shikamara giật mình khi nghe đến danh từ này . 1 người con gái dính đến sao?!
Lại
giống như Naruto, giữ lời hứa với Sakura và đâm đầu đi tìm Sasuke.
Ngay cả
Neji cũng...
Chẳng
biết nên cười hay nên khâm phục. Chỉ vì 1 người không liên quan gì đến nhà Hyuuga
mà sẵn lòng từ bỏ cả vị trí của mình, thật chẳng ngu ngốc lắm sao?
Thật
là… con gái có gì hay ho mà tất cả lũ con trai lại phải cắm đầu rơi vào cái
lưới tình như thế?
-Bao
lâu rồi? – Shikamaru liếc mắt sang Neji – chuyện của cậu và cô ta?
-Cũng
gần đây tôi mới biết sự thật – Neji hơi chững lại, cái đầu IQ 180 kia lại phát
hiện ra được chuyện gì rồi? Phải chăng từ lần tìm thấy bức ảnh của Mijung-sama?
Rất nhanh, Shikamaru nhà Nara!
“Chỉ
mới tỏ tình gần đây thôi mà đã xảy ra chuyện lớn như thế ở nhà Hyuuga sao?!” –
Shikamara không khỏi bị sốc. “Thật kinh khủng!!!” – anh nghĩ – “và cũng thật
quá… nhanh nữa.”
-Trước
giờ tôi không biết là cậu cũng tò mò đến những chuyện này đấy Shikamaru.
Neji
hơi nhíu mày. Anh không khỏi cảm thấy ít nhiều 1 chút khó chịu và phòng thủ khi
có người muốn biết hơn về chuyện nội bộ trong gia tộc, nhất là khi đó còn là
chuyện cá nhân của anh.
-Tôi
thấy lạ, vậy thôi. không phải tôi có ý thô lỗ, nhưng đây là chuyện sẽ xảy ra
với tất cả chúng ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi – câu trả lời bỗng hạ xuống –
và tôi hi vọng mình sẽ không như thế, ít nhất là trong tương lai gần.
-Cậu…
nói đúng… - Neji nhìn Shikamaru, tự hỏi trong quãng thời gian qua cậu ta đã làm
những gì sau cái chết của Asuma, thêm trách nhiệm như anh, nhưng có lẽ theo 1
hướng khác.
-Vậy
cuối cùng, cô ấy có điều gì đặc biệt, khiến cậu thay đổi như vậy?
-Ý anh
là những điều tốt? Chuyện này … - Neji hơi lúng túng, trước giờ có ai hỏi anh các
sama có gì tốt đẹp và có gì không đâu. Tông Gia là Tông Gia mà thôi – để xem…
vị tha, và là người chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai, nhưng không bao giờ cằn nhằn
hay bỏ cuộc… hơn nữa tôi cũng không có vấn đề gì với điều này, trước đến giờ cô
ấy đã ở vị trí đặc biệt rồi, dù tôi có muốn trả nợ hay không thì với tôi, cô ấy
vẫn ở vị trí đó.
-Không
phải là Ino sao?
-Hả?
-Không,
không có gì, vô tình nghĩ đến thôi - Shikamaru xua tay.
“Không
bao giờ cằn nhằn” à? Vậy thì bạn gái của Neji không phải Ino rồi…. cô nàng đó
là chúa hay cằn nhằn và than phiền. Có thể là ai? Sakura? Tenten? Nhưng cho dù
có là ai đi nữa, người đó vẫn khiến Neji phải thay đổi cả con đường đời.
Có
thật,
...rằng
1 cô gái có thể làm nên nhiều chuyện thế hay không?
Liệu có
1 đứa con gái nào thay đổi được cuộc đời của anh hay không?
Ôi hi
vọng là không…. Anh chỉ mong ước 1 cuộc sống an nhàn và tĩnh lặng… xin đừng có
ai làm nó biến động thêm!
---
Chap này có sự giúp đỡ của Barin_doku ở
ggcvn.info, xin cảm ơn bạn :)
No comments:
Post a Comment